• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 4 Hồi 16: Buổi Xem Nhà Và Tiệc Trà

1 Bình luận - Độ dài: 1,660 từ - Cập nhật:

“Vậy ra bên trong trông thế này sao?”

“Nhìn này, trần nhà được bao phủ bởi slime. Chúng ở đấy là để bắt bọ à?”

“Căn phòng nhỏ này là phòng tắm.”

“Thật đấy? Có cả phòng tắm nữa sao? Dựng cái đó lên phức tạp lắm.”

“Cái ống này là để làm gì?”

“Đây là máy lọc nước. Đổ nước vào trong này là sẽ có nước sạch để uống.”

Tôi đang để cho đám học sinh đi chiêm ngưỡng căn nhà của mình. Không lâu sau khi ca gác của tôi bắt đầu vào ngày thứ hai, một cậu nhóc đã tới xin phép được xem nhà. Tôi cho phép cậu ta vào trong, nhưng khi các học sinh khác biết về chuyện này, bọn họ cũng lao nhao tới xem. Thật ra hiện tại chỉ có sáu học sinh thôi, nhưng vì nơi này không to cho lắm, chúng tôi đang phải đứng chen chúc vào nhau.

“Ryoma, cậu có ở đó không?”

“Hm? Có, ở đằng này!” tôi nói. Tôi nghe thấy giọng của Gazelle ở ngoài và tự hỏi không biết cậu nhóc cần gì từ mình.

“Cậu đây rồi. Nhìn này!”

Khi tôi thò đầu ra ngoài, cậu ta đang khoe mấy con mồi bắt được trên cả hai tay. Vì chỗ tôi đứng cao hơn so với mặt đất, cậu nhóc phải giữ chúng thẳng tay mới với được tới tầm mắt của tôi.

“Cậu bắt được chim đấy à. Nhìn cũng to phết nhỉ.”

“Đúng vậy! Tôi đã đặt bẫy nó vào hôm qua.”

“Đó là lý do mà cậu về muộn vào tối qua sao?”

“Gần như thế. Dù sao đi nữa, con mồi đã bị tóm gọn thành công, vì vậy cậu có thể lấy máu của chúng cho mấy con slime. Chúng uống máu mà, phải không?” cậu ấy hỏi. Thật tốt quá. Tôi cũng thấy ấn tượng trước khả năng săn bắt của nhóm cậu ta. “Nhưng hôm nay bọn tôi chỉ bắt được có thế này thôi, nên tôi sẽ giữ lại phần thịt. Tôi cũng muốn hào phóng hơn, nhưng cậu biết chuyện thế nào rồi đấy.”

“Máu đã là đủ rồi. Tôi sẽ chuẩn bị để cắt tiết chúng ngay. Không biết thế này có đủ để trả ơn cậu không, nhưng nếu lúc nào rảnh, cậu có muốn vào đây uống trà không? Tôi có thể làm trà từ nước suối và một số loại thảo mộc mọc quanh đây.”

“Tôi thì thế nào cũng được. Mà nhân tiện, tôi có thể vào nhà tham quan không?”

Tôi biết ngay cậu nhóc này là người tốt bụng mà. Và cũng dễ đoán nữa. “Đương nhiên rồi. À nếu vậy thì, mấy cậu có muốn dùng trà cùng không? Tôi có thể làm luôn cho tất cả mọi người.”

“Không cần đâu.”

“Tôi cũng vậy, tôi phải về chuẩn bị cho tối nay nữa.”

“Đúng thế, tôi cũng đi luôn đây.”

“Cảm ơn cậu đã cho bọn tôi vào xem nhà.”

“Tôi sẽ thử học theo cách làm của cậu.”

“Hẹn gặp lại!”

Tôi tiễn sáu người bọn họ, sau đó đi chuẩn bị trà.

“Nhớ kiểm tra bọ trên người trước khi vào nhà nhé,” tôi bảo Gazelle. Cậu nhóc làm theo chỉ dẫn của tôi, và ngay khi bước vào trong, cậu ta bỗng nhìn chằm chằm vào bức tường. “Cậu thấy tò mò vì cái gì à?”

“Tôi chỉ đang nghĩ tường ở đây tốt thật. Bức tường chỗ nhà tôi thì cũ và thủng lỗ chỗ, nên gió cứ thế lọt vào trong. Nơi này chỉ được dựng lên tạm thời, nhưng nó còn tốt hơn nhiều chỗ tôi sống.”

“Ra là vậy.”

“Tôi ước mình cũng có thể dùng ma pháp hệ đất.”

“Ma pháp hệ đất của cậu kém à?”

“Tôi còn chẳng dùng được ma thuật. Nhưng thấy cái này khiến tôi chợt nghĩ giá như mình cũng biết dùng ma thuật thì đã có thể sửa được tường rồi.”

“Chúng cũ nát đến vậy sao?” tôi hỏi.

Trong lúc nhận tách trà từ tay tôi, cậu ấy mỉm cười và gật đầu. “Ặc, nóng quá… nhưng đúng là vậy. Cơ mà nhà của bọn tôi vẫn còn tốt chán. Người lớn vẫn thường đến tu sửa căn nhà, và cho bọn tôi những lời khuyên vào lúc cần thiết. Nếu bọn tôi có thể sửa thêm chút nữa, nó sẽ ổn thôi. Nhìn thì nó bẩn thật đấy, nhưng vẫn đủ điều kiện để sống ở trong. Cơ mà nếu cậu muốn biết nhà tệ là như thế nào, cậu có thể nhìn vào cái nhà của bà cụ hàng xóm ở ngay cạnh đấy, biết không?”

“Tôi không biết, chưa nhìn thấy nó bao giờ.” Hôm nọ tôi có nghe về việc những tòa nhà trong khu ổ chuột cũng gần giống như tàn tích vậy, nên có lẽ nhà của bà ấy cũng như thế.

“Chà, tôi sẽ không phải chịu đựng chuyện đó lâu nữa đâu.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy! Đó là lý do tôi trở thành một mạo hiểm giả. Hiện tại tôi vẫn ở thứ hạng thấp, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ trở nên giỏi hơn và làm ra rất nhiều tiền. Đến lúc ấy, tôi sẽ chẳng cần phải sửa tường nữa, tôi sẽ xây hẳn một ngôi nhà mới luôn. Lớn đến nỗi ai cũng có thể sống thoải mái ở trong.”

“Tuyệt đó.” Cậu nhóc có vẻ cũng có rất nhiều tham vọng. “Cơ mà lớn là lớn đến mức nào?”

“Lớn đến mức nào á? Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó.”

Thật đáng thất vọng. “Chà, cậu vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà.”

“Tôi nghĩ ra rồi!”

“Nhanh thế?!” Tôi nghĩ cậu nhóc nên dành nhiều thời gian hơn là một giây để suy nghĩ, nhưng vẫn quyết định lắng nghe ý tưởng mới của cậu ta.

“Chỉ cần ở cỡ cái cửa tiệm của cậu là được.”

“Tại sao?” tôi không thể hiểu vì sao mà cửa tiệm của tôi lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện này.

“Tôi chi vừa nhớ ra là cửa tiệm của cậu có hai tầng. Đó là lý do tại sao.”

“Có thế thôi á?!”

“Ý tôi là, nếu nó có hai tầng, tức là nó cũng khá rộng rồi mà.”

“Đúng thật. Thế sẽ có nhiều diện tích để ở hơn, tôi đoán thế.”

u77769-072e0d8f-96fb-4acf-b95e-45a71725c27b.jpg

“Phải không? Vả lại, nhà hai tầng cũng khá hiếm nữa, nên nó trông sẽ rất nổi bật.”

Có lẽ đó là sự thật, nhưng để xây được một thứ như vậy sẽ tốn khá nhiều tiền của và công sức. Tôi nghĩ cậu nhóc này cần phải dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thêm về vấn đề này, nhưng cái quan trọng vẫn là cần phải tiết kiệm tiền trước đã. Dù vậy, một mục tiêu mơ hồ đã là quá đủ ở cái tầm tuổi này rồi. Thay vì buông lời chỉ trích, tôi quyết định ủng hộ giấc mơ của cậu ấy.

“Được rồi. Mà ban nãy cậu có nói nhà của ‘chúng tôi’, nhưng thực chất ở đó chỉ có trẻ con sống thôi phải không?” tôi hỏi. Cậu ấy cũng nhắc tới việc người lớn thường đến để tu sửa, ám chỉ rằng những người đó không phải là thành viên trong nhà.

“Đúng vậy, nơi đó cũng chẳng phải nhà thờ hay cô nhi viện gì cả, nhưng mà có rất nhiều những ngôi nhà trong khu ổ chuột có trẻ em mồ côi cha mẹ sống ở trong. Bọn họ chỉ đến đó ngủ vào ban đêm thôi, còn ban ngày sẽ tỏa đi khắp nơi để làm việc.”

“Mấy cậu có luật lệ gì khi sống cùng nhau không?”

“Những ai lớn tuổi sẽ phải chăm sóc cho đám trẻ hơn, tôi đoán thế. Những người lớn sống gần đó cũng đến giúp đỡ và dạy cho chúng tôi đủ thứ. Các cựu mạo hiểm giả còn dạy cho bọn tôi cách săn bắt nữa. À phải rồi, giờ đang là mùa thu hoạch củi. Bọn tôi làm thế để sống sót qua mùa đông; cơ mà chính vì vậy nên cũng có một luật khác, đó là những ai có thời gian rảnh sẽ phải đi nhặt củi ở bên ngoài thị trấn. Kiểu kiểu vậy. Bọn tôi không có tiền, nhưng vẫn bằng cách nào đó sống sót được. Vì thế đám trẻ bọn tôi thân nhau như anh chị em ruột vậy. Ba người trong nhóm của tôi cũng đều là những người đang sống cùng nhà với tôi.”

“Huh.”

Những đứa trẻ mồ côi sống sót qua ngày bằng chính sức lao động của mình, cũng như từ sự trợ giúp của những người xung quanh. Điều này có lẽ đã khiến cho ý thức về tình đồng chí giữa bọn họ cao hơn hẳn mức trung bình. Vào khoảng lúc mà tôi nghe về chi tiết mới này, cốc của Gazelle dường như đã cạn.

“Cảm ơn nhé, trà thơm thật đấy.”

“Tôi mừng vì cậu đã thích nó.”

“Chà, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Bọn tôi vẫn cần phải săn cái con thú cho nhiệm vụ nữa.”

“Oh, uhh, phải nhỉ.”

“Hả? À tôi hiểu rồi. Các giáo viên không được phép nói cho học sinh biết cách hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Tôi đoán là mình đã đặt cậu vào thế khó nhỉ.”

“Chà, cũng kiểu như vậy.”

“Vậy tôi chỉ cần tự mình tìm ra nó là được. Hẹn gặp lại cậu sau!”

Gazelle hồ hởi rời khỏi căn nhà của tôi, hoàn toàn không biết rằng mục tiêu mình đang tìm còn chẳng hề tồn tại ở quanh đây. Còn về phần tôi, tôi quyết định quay trở lại khu vực chờ để tiếp tục ca trực của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cái lều tạm bợ của một thằng còn hơn căn nhà cho 4 người ở
Xem thêm