• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 18

21 Bình luận - Độ dài: 1,819 từ - Cập nhật:

Chương 18 – Sự tuyệt vọng 

Đã hơn một tuần sau mớ hỗn độn cuối cùng ở vương quốc Afillis. Và cái thân lười biếng của tôi càng nhận ra được sự bình yên quý giá đến mức nào. Bởi lẽ, trong cái lối sống bình thường của tôi, bất cứ khi nào chợp mắt, tôi luôn mơ thấy những giấc mơ rất hoài niệm. 

Hoài niệm tới nỗi luôn có một chút cảm giác cô đơn xuất hiện khi tôi tỉnh giấc. 

Tôi thường mở mắt lúc chiều muộn. Ngay sau đó, Ratifah sẽ đến thông báo cho tôi về việc bữa tối đã sẵn sàng, và tôi sẽ ăn cùng mọi người trong gia đình. 

Chỗ của tôi là kế bên anh trai tôi, Grerial. Mối quan hệ giữa tôi và các anh chị em khác không được tốt lắm, mà nói đúng hơn, tôi thậm chí còn chưa từng bắt chuyện với họ lần nào, thế nên nhờ vào lòng tốt của Grerial mà chỗ của tôi đã được đổi sang đây. Có thể nói là thay vào đó, thỉnh thoảng tôi sẽ “chăm sóc” cho mấy món hải sản mà Grerial cực kì ghét trong lúc cố không để cha tôi chú ý đến. 

Sau bữa tối, tôi thường hay đi tắm. Rồi sau đó là ra ngoài vườn. Mỗi khi trời quang mây tạnh, tôi luôn nằm xuống giữa khu vườn để ngắm sao trời rồi đi chợp mắt lúc mười một giờ. Thi thoảng cũng có chút khác nhưng đó là thói quen sinh hoạt hằng ngày của tôi. 

Ah, một cuộc sống lười biếng quả thật là rất tuyệt vời. Tôi chỉ ước mình có thể sống như thế đến hết đời. Ai lại phải quan tâm đến mấy thanh kiếm chứ? Đó là cách sống mà tôi muốn. Có lẽ... không, chắc chắn môt điều rằng tôi sẽ mỉm cười lúc ra đi nếu tôi sống như thế. 

Phải, không hề hối tiếc. Vậy thì, thêm một ngày nữa... không, một tuần nữa! Không không, phải là một tháng nữa cơ!! Chờ đã... không, một năm nữa... còn nếu có thể thì thêm mười năm nữa... Tôi muốn sống thế này trong hơn mười năm nữa cơ... 

“...Con đây rồi, Fay.” 

Trong lúc tôi đang vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa lết đôi chân của mình đi, tôi đã tới trước mặt phụ vương. Hay nói đúng hơn thì... tôi đã bị lôi đi bởi hầu gái trưởng, Feli von Yugstine. 

Sau một kì nghỉ ngắn, cô ấy đã trở lại năng động hơn bao giờ hết. Cô ấy đã lên kế hoạch sử dụng sự năng động đó để cải tạo lại tôi, và tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đề nghị cô ấy nghỉ phép. 

Mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài phút mà thôi. 

<<Bệ hạ và Hoàng tử Grerial cho gọi Ngài, thưa Điện hạ. Ngài phải đến phòng yết kiến ngay và...>> 

Tôi đã có linh cảm không ổn về nó ngay từ đầu rồi. Cứ như thể một thứ gì đó tồi tệ sẽ xảy ra vậy. Thế nên...! 

Tôi quăng cái chăn vào mặt “người đưa tin” Feli và nhảy về phía cửa sổ. 

<<Đồ ngốc!! Ta sẽ không để bất kì thứ gì cản trở kì nghỉ của ta đâu! Ta sẽ chuồn đi ngay bây giờ!!>> 

Tôi là loại người luôn học hỏi từ sai lầm của mình. Tôi sẽ không bao giờ làm cùng một điều hai lần đâu. Lần này, chính tôi đã thay đổi khóa cửa sổ: bởi lần trước cái khóa đã bị thay để ngăn tôi thoát, và nó khiến nỗ lực của tôi trở nên vô ích. 

Nên tôi đã có một ý tưởng táo bạo để xóa sổ hoàn toàn thứ đáng ghét kia, một lần và mãi mãi. 

Với lại, kẻ phản bội đáng ghét Ratifah - đương sự đã khiến tôi rơi vào tròng lần trước - cũng không có mặt ở đây. Giờ thì tôi có thể tự tin rằng chiến thắng đang nằm trong tay tôi. 

Rồi, sau khi chuồn ra được khỏi đây, nhất định tôi phải đánh một giấc giữa vườn mới được... 

Hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ. 

<<Này... chờ đã... không thể nào!?!>> 

Trong khi tôi đang cố mở cái cửa sổ ra, thứ đáng lẽ ra phải mở kia lại chỉ phát ra mấy tiếng động lớn. Trông nó cứ như thể có ai đang cố đóng cái cửa từ phía bên kia vậy. À, mà không cần phải đoán mò làm gì, chân tướng của sự việc đã lộ rõ như ban ngày rồi, ngay trước mặt tôi luôn. 

<<.........>> 

<<.........>> 

Mắt chạm mắt. Mặt chạm mặt. Một tên Hoàng tử đang chạy trốn và một cô hầu gái tóc nâu. Hay nói đúng hơn thì... là tôi và Ratifah. 

<<...Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả???>> 

Tôi không thể không cảm thấy một luồng sát khí phát ra từ *đâu đó* hướng về phía cô hầu gái "giữ cửa". 

<<Er, ehm, cái này là, một hình thức cản trở mới... tee hee.>> 

Một lời thề được lập nên, lặng lẽ và từ sâu thẳm trong tâm can tôi. Một ngày nào đó, cô sẽ phải trả giá!! 

<<Như tôi đã nói...>> 

Ngay cả khi Feli kiên quyết chộp lấy tôi... 

<<Đi thôi nào, Điện hạ.>> 

Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này... ngươi sẽ phải trả giá... trả giá... trả... giá... 

Những lời nguyền rủa tiếp tục được tôi “thở” ra trong lúc bị lôi đi. 

Và đó là lí do cho việc tôi bị lôi đến phòng yết kiến của phụ vương. 

“Ta tin rằng nếu quên đi sự phấn đấu, rồi cũng chỉ còn nước đường diệt vọng cho con người mà thôi.” 

“Phải rồi. Vậy thì... tại sao cha lại hướng cái niềm tin đó vô con hả...?” 

Cha tôi đập tay vô mặt với một biểu cảm không thể bực bội hơn. 

“...Grerial, giải thích cho nó đi.” 

Có vẻ như ông ấy đã nhận ra lời nói của ông ấy sẽ không có bất kì tác động nào đến tôi đâu cho có ra sao đi nữa, thế nên ông ấy đã quyết định để Grerial cất lời thay cho ông. Trong khi đó, kẻ luôn thích lôi tôi vào rắc rối với một vẻ mặt vui vẻ, Grerial, bắt đầu nói. 

“Chắc hẳn em cũng biết hôn thê của anh là công chúa của Thuỷ Vương quốc Rinchelle rồi nhỉ.” 

“Phải, tất nhiên là em biết rồi.” 

Tôi chỉ biết chút ít thông tin về những anh chị em khác, nhưng riêng Grerial thì tôi biết hầu hết mọi thứ có liên quan đến anh ấy. 

“Tam Hoàng tử của Vương quốc đó sẽ tổ chức sinh nhật vào tháng sau.” 

Tôi bắt đầu mường tượng ra được những gì mà tôi sắp được nghe. 

“Anh đã nhận được thư mời và anh buộc phải tham gia bữa tiệc, đúng chứ?” 

“Phải. Như một lẽ tất yếu, anh không thể thiếu tôn trọng gia đình của hôn thê được. Hiển nhiên là anh phải tham gia rồi, nhưng…” 

Một cái liếc mắt đầy ẩn ý của Grerial đang hướng về phía tôi. 

……. 

“Đừng nói là anh tính để em đi thay anh nhé, anh trai?” 

“Bộ em nghĩ anh sẽ làm thế thật á?” 

Trên mặt của Grerial hiện lên một nụ cười toe toét đến đáng sợ. 

“…Anh tính lôi em đi cùng ư?” 

“Em đoán ra rồi nhỉ. Đáng lẽ em nên nói ra điều đó ngay từ đầu mới phải.” 

“Nhưng tại sao lại là em?” 

“Nói sao nhỉ... có thể coi đó như là tình cảm của anh dành cho em. Tại vì anh thấy chuyện này sẽ có ảnh hưởng tốt đến em, nên anh đã đề xuất việc này cho cha. Và cha đã chấp thuận rồi đó.” 

Phải, cách nói này thật sự rất khó nghe đấy. Thậm chí còn chả có đường lui cho tôi nữa là. Mọi lí do tôi định dùng để từ chối chuyện này đều đã trở nên vô dụng rồi. Có lẽ, nếu Grerial nói chuyện này ra một cách mơ hồ hơn, kiểu như là muốn tôi hộ tống anh ấy hay đại loại thế thì ít nhất tôi còn có thể xoay xở được, nhưng hiển nhiên tôi sẽ không thể kháng cự nếu anh ấy yêu cầu tôi đi cùng theo cách như vậy. 

“...nhưng nếu em đi cùng anh, chúng ta sẽ cần đến một đoàn hộ tống lớn hơn đấy.” 

“Đừng lo. Anh đã hỏi Feli về chuyện này rồi. Cô ấy đã đồng ý và sẽ đồng hành cùng chúng ta dưới danh nghĩa là người hộ tống của em.” 

“A... được rồi.” 

Xong rồi, thất bại toàn tập luôn. Mọi lối thoát của tôi đã bị chặn lại hết rồi. 

“Chậm nhất là một tuần nữa chúng ta sẽ xuất phát. Vì có đủ thứ việc anh phải lo ở Rinchelle nên có thể ta sẽ ở lại đó trong khoảng hai tuần.” 

“Em hiểu rồi.” 

Tôi nghĩ rằng cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc, nên tôi đứng lên và quay trở lại phòng. Nhưng... 

“Này, Fay.” 

Grerial gọi tên tôi, nên hẳn là anh ấy vẫn còn gì đó cần nói. Tôi quay đầu lại, và trên mặt anh ấy hiện lên một nụ cười. Một nụ cười mà tôi được thấy thường xuyên đến mức gần như là hằng ngày của Grerial. 

“Mặc dù không phải cả hai ta đều muốn, nhưng đây rõ ràng là lần đầu chúng ta đi cùng nhau. Với lại cũng lâu lắm rồi anh chưa đi đâu đó. Nên anh thật sự rất kì vọng vào chuyến đi này lắm đó.” 

Cũng bởi cái danh “Hoàng tử rác rưởi” mà tôi đã từng từ chối mọi lời mời dự tiệc hay những thứ tương tự thế đến tận bây giờ. Hiển nhiên trong số đó có cả những lời mời của Grerial, thế nên anh ấy đã từ bỏ việc mời mọc tôi. 

Phải, từ đó tới giờ. Tôi không biết liệu có lí do nào không, nhưng mỗi khi nói chuyện với anh ấy, chỉ có duy nhất một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi... 

“Lần sau cứ nói cho anh biết khi nào em rảnh. Rồi chúng ta sẽ làm gì đó cùng nhau, ít nhất là vào lúc đó.” 

“Anh nói phải. Em sẽ nói cho anh sau. Dù gì đi nữa, em thấy nó sẽ khá là vui đấy.” 

…Hẳn là tôi rất yêu quý Grerial rồi. Như một con người thật thụ. Và điều đó khiến tôi mở lòng với anh ấy.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ơ bị lặp kìa trans ơi
Xem thêm
Sửa rồi nha bác :)
|StE|
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
:)) có thuyền yaoi à
Xem thêm
Thôi chết con rùi 20.gif , nhờ mấy cái bình luận ở chương trước mà tui thấy cái thật thụ thật đáng sợ 21.gif
Xem thêm
trans chơi ăn gian từ à? 3.6k cưa đôi
Xem thêm
Sorry bác. Sửa rồi nha :)
|StE|
Xem thêm
3k6 từ :)) chương này dài phết
Tks trans~!!
Xem thêm
Sửa rồi nha bác :)
|StE|
Xem thêm