• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 19

17 Bình luận - Độ dài: 2,718 từ - Cập nhật:

Chương 19 – Người bán hoa 

Khoảng chục phút sau cuộc trò chuyện giữa cha và Grerial, tôi đã chuồn ra khỏi lâu đài bằng một lối đi bí mật và đi xuống thị trấn. Hiển nhiên là không có ai hộ tống tôi cả. 

Tôi đã thay một bộ quần áo khác trước khi đi vì tôi không muốn bị ai nghĩ mình là hoàng tử. Trông tôi bây giờ giống như con trai của một nhà khá giả nào đó vậy. Với lại, vì tôi ít khi ló mặt ra ngoài nên chỉ có một vài người biết mặt tôi, thế nên ngay cả khi tôi có vào thị trấn thì cũng chẳng có ai nhận ra tôi được cả. 

“Có người bán hoa ở nhà không?” 

Trước mặt tôi là một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh. Cái biển ở ngoài có hình một bông hoa, và bởi thế mà căn nhà trông giống như bất kì tiệm hoa nào ngoài kia, nhưng nhìn cửa tiệm này không có bất kì dấu hiệu nào của việc làm ăn phát đạt cả. 

Dù sao đi nữa, ở thế giới này, hoa cũng là một thứ hàng xa xỉ. Chúng thường được giới quý tộc dùng như những món quà tặng, vậy nên bình thường ít có người mua hoa. 

“Ôi chà, là hoàng tử Fay ư? Thật là vinh dự cho tôi quá.” 

Lạch cạch, lạch cạch. Cánh cửa trượt mở ra, đằng sau nó là một người đàn ông độ ba mươi tuổi. Anh ta tên là Warrick và là một trong số ít những người quen của tôi. Tất nhiên là anh ta có một cái tên đàng hoàng, nhưng tôi thường chỉ gọi anh ta là “người bán hoa” cho đơn giản. 

“À. Ta đến để mua hoa, sẵn đây bàn chút chuyện. Ta vào được chứ?” 

“Ồ, bàn chút chuyện với tôi ư? Thật là hiếm thấy đấy. Dạo này khách hàng đến đây không còn nhiều nữa, nên nếu được vậy thì tôi luôn sẵn lòng rồi. Vậy, trà đen được chứ?” 

“À không, mọi chuyện sẽ chỉ tốn đôi chút thời gian thôi. Không cần phải làm thế đâu.” 

Tấm biển treo ngoài cửa được đổi từ “Mở cửa” sang “Đóng cửa”. 

“Mời ngài vào trong. Ta sẽ nói chuyện ở sân sau.” 

“Cảm ơn anh.” 

Tôi bước vào trong theo chân Warrick đến nơi bàn chuyện. 

Với tư cách là một con người yêu hoa, tiệm hoa này là nơi mà thi thoảng tôi hay ghé thăm. Ở Diestburg, chỉ có vỏn vẹn ba cửa hàng hoa. Và bởi cửa tiệm này là cái duy nhất ở khu vực gần thành, nên tôi chỉ đơn giản gọi Warrick là “người bán hoa” cho dễ nhớ. Dẫu sao cũng không lộn với ai được cả. 

“Vậy thì, lần này ngài muốn loại hoa nào?” 

“Như mọi khi thôi, bảy bông hoa bỉ ngạn đỏ. Và chắc chắn rằng không cho thêm bông nào vô đó. Không cần tặng thêm cho ta bông nào đâu.” 

“Lúc nào đến đây ngài cũng yêu cầu chừng đó hoa cả, Hoàng tử Fay. Liệu có ý nghĩa gì đặc biệt không khi ngài làm thế?” 

Người bán hoa nhìn vào tôi và cười gượng trong lúc hỏi cùng một câu hỏi mỗi lần tôi đến đây. Bởi lẽ, với anh, tôi là người duy nhất đủ kì quái đến mức mua cái thứ được gọi là “Hoa của cái chết” ở mức độ quá thường xuyên như thế. Tuy vậy, mặc cho những câu từ đó, anh ta vẫn luôn đảm bảo trong kho có loài hoa đó bởi đã có mối mua hoa cố định. 

“Loài hoa này có vẻ như mang nghĩa [Mong được gặp lại bạn] trong ngôn ngữ của các loài hoa. Và ngài luôn lấy bảy bông khi đến đây. Phải chăng có bảy người mà Hoàng tử Fay muốn gặp lại lần nữa?” 

“Này, người bán hoa.” 

Tôi dừng những giả thuyết đang dần tăng lên trong suy nghĩ và lời nói của người bán hoa bằng vài từ ngắn gọn. 

“Anh là người bán, ta là người mua. Đó là tất cả những gì có thể nói về mối quan hệ của hai ta. Hẳn anh cũng không muốn phải nhận lấy những thứ phiền phức không cần thiết nhỉ?” 

“Là lỗi của tôi, thưa Điện hạ.” 

“Được rồi. Nhớ là chuẩn bị hoa sẵn để lần tới ta trở lại. Còn về chuyện mà ta muốn bàn với anh...” 

Tôi đến cửa hàng này theo một tần suất cố định là một lần mỗi tháng. Nhưng lần này tôi đã đến sớm hơn thường lệ. Vậy nên, hẳn là trực giác của anh ta đã nhận ra có lí do để tôi làm như vậy.  

“Hẳn là anh đã nói rằng anh từng mở một cửa tiệm ở Rinchelle rồi nhỉ. Đó là nếu ta nhớ đúng.” 

“Phải, thật sự là vậy. Tôi từng ở Rinchelle trước khi tới vương quốc Diestburg, đó là cho đến khoảng năm năm trước.” 

Tôi cũng bắt đầu tới đây từ khoảng năm năm trước. Tôi vẫn còn nhớ cái lần mà người bán hoa bảo với tôi rằng anh ta mới chỉ mở cửa hàng và vẫn chưa có ai đến mua cả. 

“Ta cần biết một số thứ liên quan đến Rinchelle.” 

“...hmm.” 

Người bán hoa ngẫm nghĩ trong lặng im đã được một lúc. Việc anh trai tôi Grerial có hôn ước với công chúa của vương quốc Rinchelle là chuyện đã được biết đến rộng rãi. Ít nhất Grerial sẽ có những thông tin mà tôi cần. Dẫu vậy, tôi vẫn hỏi anh ta về  Rinchelle mà không đi hỏi anh trai tôi. Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi có lí do riêng cho chuyện này, tôi đoán thế. 

“Được rồi, tôi sẽ vui lòng giúp ngài chuyện này, ít nhất là bằng những gì tôi có thể làm được.” 

“Cảm ơn ngươi nhiều.” 

Anh ta đã vui vẻ nhận lời. Một trong những nguyên nhân tôi không hỏi Grerial là bởi tôi không có lí do chính đáng nào để làm vậy cả, nên sẽ rất khó để giải thích cho hành động của tôi. Và do vậy, người bán hoa, một con người chả quan tâm đến bất cứ thứ gì trừ hoa ra, trở nên vô cùng hữu dụng vào lúc này. 

“Vậy... rốt cuộc thì Rinchelle là một đất nước như thế nào? Sắp tới ta sẽ phải tới đó, nên ta muốn biết thêm về nó.” 

Tôi không hề nói dối. Chỉ là tôi đang lo lắng mà thôi. Chuyện này giống như việc Grerial cười lớn khi nói rằng anh ấy không phải là anh trai của tôi trong suốt mười bốn năm mà chẳng có lí do gì cả. Nghe vậy cũng chả khác nào chả vì cái lí do gì cả mà tôi cũng chẳng phải em trai anh ấy luôn. Dẫu trông chúng cũng chỉ là lời nói tuơng đối vô nghĩa, song tôi thật sự cảm thấy có gì đó không bình thuờng trong cái bầu không khí xung quanh anh ấy. Mặc dù chỉ là chút ít lo lắng thôi nhưng tôi cũng có cái linh cảm tuơng tự ở lần này.

“Nơi đó chắc chắn là một đất nước giàu tài nguyên. Và đó cũng không phải một nơi thật sự ổn để mở một tiệm hoa. Bởi lẽ người dân Rinchelle ưa chuộng những thứ tựa như đá quý hay ngọc trai hơn là những cành hoa.” 

“Được rồi.” 

Cho đến lúc này, tôi và anh ta vẫn chưa có gì khác ngoài một cuộc trò chuyện. Tiếp theo sẽ là vào chuyện chính. 

Lí do mà tôi tìm mọi cách để gặp người bán hoa, vốn bán ra những cành bông có trong những buổi tiệc thượng lưu của giới quý tộc... nói sao nhỉ, có thể coi như tôi hiện chỉ có thể tin tưởng vào một mình anh ta, nhưng thật sự thì tôi có một lí do khác chính đáng hơn cho chuyện này. 

Lí do thật sự của tôi là vì người bán hoa, vốn có dây mơ rễ má với giới quý tộc, ít nhất có thể biết gì đó về những hoạt động trong xã hội quý tộc Rinchelle, có khả năng là cả hoàng gia. 

“Còn về những mối quan hệ bên trong ‘gia đình’ thì sao?” 

Phải, “gia đình” ở đây không phải là gia đình bình thường, mà là Hoàng gia. Đặc biệt là mối quan hệ giữa các hoàng tử và công chúa trong gia đình đó. 

“...Xin ngài chờ chút.” 

Người bán hoa đứng dậy rồi mở cái ngăn kéo gần đó và lấy ra một tờ giấy với một cây bút lông. 

“Sau cùng thì, tất cả những gì tôi biết đều là từ năm năm trước rồi. Có thể bây giờ sẽ có một vài khác biệt so với khi đó, nên là mong ngài lưu ý.” 

“Ta biết rồi.” 

“Vậy là được rồi.” 

Người bán hoa đặt tờ giấy lên bàn rồi bắt đầu ghi vài thứ lên nó. 

Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử 

Đại công chúa, nhị công chúa 

“Trước hết, đại hoàng tử là người đứng đầu trong hàng chờ lên ngôi, nhưng vì sức khỏe không cho phép, nên có thể nói cái ‘đứng đầu’ ấy cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.” 

Rồi tên của đại hoàng tử bị đè lên bằng một cái gạch chéo. 

“Lúc đại hoàng tử còn nhỏ, người ta nói rằng chỉ là sức khỏe của cậu ta hơi yếu hơn bình thường thôi. Nhưng, thực chất thì, đến khoảng năm năm trước tôi đã nghe được rằng cậu ta đã yếu đến mức không thể điều hành vương quốc được nữa rồi.” 

Kế tiếp là nhị hoàng tử. 

“Nhị hoàng tử có một hôn thê, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là con gái của công tước Wellington. Nhà Wellington đã sản sinh ra nhiều thế hệ lãnh đạo của đội hiệp sĩ hoàng gia Rinchelle. Tôi nghe đâu rằng nhà vua không thể xem thường vị thế của họ được, nên đã chọn con gái nhà họ làm hôn thê của nhị hoàng tử.” 

Cái tên “Nhà Wellington” được viết vào tờ giấy. Ngay dưới nó là dòng chữ “Hiệp sĩ hoàng gia”. 

“Giống như nhị hoàng tử, tam hoàng tử cũng có một hôn thê, đó là con gái đầu lòng của hầu tước Learess. Nhà Learess phụ trách tiểu đoàn gồm những người sử dụng phép thuật được lập ra cách đây hàng chục năm được biết đến dưới cái tên Biệt đội pháp sư.” 

Cái tên của nhà Learess và Biệt đội pháp sư được người bán hoa viết kế bên tam hoàng tử. 

“Đội hiệp sĩ hoàng gia là những kẻ kính trọng và tôn theo các quy tắc của hiệp sĩ. Và những tên hiệp sĩ đó có một mối quan hệ tệ hại với phe pháp sư. Thế nên nhà vua đã gả con gái hai nhà cho hai hoàng tử nhỏ hơn để tránh gây ra xung đột. Thế nhưng...” 

“Chuyện không mong mà đến, sức khỏe yếu ớt của đại hoàng tử đã làm xáo trộn tính toán của nhà vua, ta đoán không sai nhỉ.” 

“Phải. Nếu như có ‘chuyện gì đó’ xảy ra, hoàng gia sẽ có biến lớn ngay, và cũng bởi thế mà từ năm năm trước đã có biết bao nhiêu quý tộc đứng ngồi không yên cũng bởi cái vấn đề này.” 

Grerial đã đính hôn với đại công chúa của Rinchelle từ hơn năm năm trước rồi. 

“Vậy nên, cuối cùng thì kế sách của nhà vua đã bị phản tác dụng.” 

“Có thể nói là như vậy.” 

Rồi bàn tay đang viết của người bán hoa dừng lại. 

“Không có bất cứ chuyện gì liên quan đến các công chúa à?”  

“Đại công chúa đã đính hôn với Hoàng tử Grerial, anh trai của Điện hạ. Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. Còn về nhị công chúa, có thể nói cô ấy giống ngài ở một mức độ nào đó...” 

“Vậy là, cô ấy cũng giam mình trong phòng như ta, nên là không có ai biết gì về cô ấy?” 

“Chính xác.” 

Người bán hoa gấp tờ giấy lại làm tư rồi xé vụn nó thành những mảnh vụn. 

“Như thường lệ, hôm nay tôi chỉ đơn giản là bán hoa cho ngài thôi. Sau đó hai ta có một cuộc trò chuyện ngắn bình thường và không quan trọng mấy. Tôi nói đúng chứ?” 

“...Đúng như vậy. Không có gì sai cả, mọi chuyện đã diễn ra như thế.” 

“Cảm ơn ngài rất nhiều.” 

Một lần nữa, người bán hoa đứng dậy, thế nhưng lần này là để gói hoa cho tôi. 

Tôi nghe thấy được tiếng kéo cắt những cành hoa bỉ ngạn đỏ sắp sửa được cắm trong phòng tôi. 

“Thưa Điện hạ.” 

Người bán hoa cất tiếng gọi tôi. 

“Ngài có biết vì sao tôi lại cung cấp thông tin cho ngài không, Điện hạ?” 

Bàn luận về hoàn cảnh riêng tư của hoàng gia rõ là hơi quá tế nhị để mà được cho là “cuộc trò chuyện bình thường”. 

Lí do cho chuyện này có thể không chỉ đơn giản là do chúng tôi là người quen. 

“Đó là vì không có kẻ xấu nào trong số đó lại đi trân trọng những bông hoa cả. Chỉ có thế thôi. Nếu tôi có phải nói thêm điều gì thì đó chính là việc ngài là khách hàng trung thành nhất của cửa tiệm này đấy, Hoàng tử Fay. Và tôi cho rằng đối đãi đặc biệt hơn với ngài cũng chẳng sao cả.” 

“...” 

“Nhưng mà, Rinchelle lúc này có lẽ hơi nguy hiểm.” 

Nếu những gì mà người bán hoa nói là sự thật, tôi sẽ phải nâng cao cảnh giác. 

Riêng tôi muốn chắc chắn rằng Grerial sẽ bình an vô sự. 

Bất giác tay tôi đã mò tới bên cái thắt lưng.

“Vị thế của một hoàng tử có thể đem đến xung đột hay những vấn đề không mong muốn.” 

Cái kéo trong tay người bán hoa đã cắt xong hoa trong tích tắc. 

“Nên tôi mong ngài hết sức cẩn trọng. Tôi thật sự ghét cái cảnh một trong những khách hàng tốt nhất của tôi biến mất đấy.” 

Rồi người bán hoa đặt bó hoa bỉ ngạn đỏ đã được cắt tỉa gọn gàng vào tay tôi.  

“Ta sẽ lưu ý. Sau cùng, quả nhiên đến đây là một lựa chon đúng đắn. Cảm ơn anh, người bán hoa.” 

Những bông bỉ ngạn đỏ có giá năm đồng bạc, nhưng tôi đã đặt ba đồng vàng xuống bàn như một cách để bày tỏ lòng biết ơn của mình. 

Một đồng vàng là quá đủ để nuôi sống một gia đình trong cả tháng. Và tôi đã vung ra ba đồng như vậy. 

Vốn dĩ những đồng tiền đó đến từ mớ tiền tiêu vặt mà cha tôi đưa cho, nhưng thật sự đó là khoản thanh toán tương đối thái quá cho những bông hoa. 

“...Đó chỉ là một câu chuyện đến từ năm năm trước mà thôi, tôi đã nhắc ngài rồi.” 

Người bán hoa ngụ ý rằng chuyện này không thể đáng giá ba đồng vàng được.  

Đó là chuyện mà nhiều người đã biết vào thời điểm đó. Và người bán hoa đang ám chỉ rằng anh ấy không thể nhận số tiền lớn đến thế, nhưng—  

“Vấn đề nằm ở cảm nhận của mỗi người thôi. Nên ta mong anh hãy nhận lấy nó. 

“...Hẹn gặp lại ngài sau, Điện hạ.” 

“Ừm. Hãy chắc chắn rằng những cành hoa bỉ ngạn đỏ có sẵn trong kho đấy.” 

“Tất nhiên rồi, thưa Điện hạ.” 

Cánh cửa trượt được mở ra ngay sau đó. 

“Tôi rất mong chờ vào lần ghé thăm tới của ngài đó.” 

Và lạ kỳ thay, thanh âm về ý nghĩa của những bông hoa bỉ ngạn đỏ cứ vang lên trong tai tôi. 

Ghi chú

[Lên trên]
Sorry các bác vì đăng trễ thế này mà chỉ có 1 chuơng. Nhưng mà cả tuần này tôi có hơi mệt với luời, với lại xóm tôi mới có dây sọc đỏ trắng giăng truớc lối vào, cấp cứu thần xa hú còi inh ỏi, nhà tôi thì bao việc, nên là thôi xin up 1 chap thui, tuần sau có bom :)) |StE|
Sorry các bác vì đăng trễ thế này mà chỉ có 1 chuơng. Nhưng mà cả tuần này tôi có hơi mệt với luời, với lại xóm tôi mới có dây sọc đỏ trắng giăng truớc lối vào, cấp cứu thần xa hú còi inh ỏi, nhà tôi thì bao việc, nên là thôi xin up 1 chap thui, tuần sau có bom :)) |StE|
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Nghe tiêu đề tưởng main đi trần duy hưng:))
Xem thêm
người bán hoa và tôi tới mua hoa :)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thành04
Muzan không thích điều này :))
Xem thêm
Tks trans và edit~!!
Xem thêm
thankssssssssssssss
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Có vẻ thú vị r đây
thx trans
Xem thêm