• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 15

23 Bình luận - Độ dài: 908 từ - Cập nhật:

Chương 15 – “Anh hùng”

  

“Anh hùng, huh…” 

Lời nhắn mà Vua Leric nhận được qua người hiệp sĩ do Mephia Zwai Afillis viết, không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, nội dung lại chỉ có độc nhất một dòng mà thôi. 

<<Fay Hanse Diestburg là một “Anh hùng”.>> 

Với Leric, từng ấy là quá đủ để ông hiểu được mọi thứ. Nếu cậu ấy là một kẻ siêu phàm, một Anh hùng thì mọi chuyện liền dễ hiểu rồi. 

Chỉ có “Anh hùng” mới có thể giết được “Anh hùng”. 

“Này Fay… cháu của ta, chẳng phải nhóc hơi quá láu cá rồi sao…” 

Thực ra nếu bảo rằng không phải Fay mà kẻ khác mới chính là “Anh hùng”, Leric chắc chắn sẽ không tin đâu. Ông có thể khẳng định điều đó. Từ góc nhìn của Leric, Fay đã luôn che giấu một thứ gì đó. 

Leric có gặp Fay vài lần tại mấy sự kiện chính thức. Chỉ khi nói chuyện với anh trai của mình, Grerial Hanse Diestburg, Fay mới nở nụ cười, còn không cậu sẽ giữ trên mình một khuôn mặt vô cảm. Hay nói đúng hơn thì, lúc nào trông cậu cũng như đang lạc trôi về miền xa xôi vô định nào đó vậy. 

Leric không biết nơi đó là đâu. Tuy nhiên qua những cuộc trò chuyện cùng Fay, ông nhận ra rằng cậu rất căm ghét thanh kiếm. Cậu khác hoàn toàn so với hầu hết mọi người ở thế giới này. 

<<Nhưng tất cả cũng chỉ là lời của một tên “Hoàng tử rác rưởi” thôi nên cũng đừng trông mong quá nhiều nhé.>> 

Nếu suy nghĩ theo cách đó, lời nói của cậu ta là thực sự rất hợp lí. 

“Quá là mong đợi đi ấy chứ.” 

<<Dù trận chiến này có ra sao đi nữa.>> 

Giờ Leric đã hiệu tại sao Fay lại thêm một điều kiện như vậy rồi. 

“Thứ gì khiến cậu có những suy nghĩ như thế chứ…?” 

Nếu Fay nhận thức được sức mạnh của mình, cậu sẽ không nói như thế. Fay thực sự không muốn cố gắng sống sót. Chết thì chôn thôi, cậu là kiểu người như thế. 

Đó là những gì cậu nghĩ. 

“Thứ gì lại khiến cậu ra nông nỗi này hả, nhóc con?” 

Cậu ấy đã quyết định đối đầu với một “Anh hùng”. Cậu ấy đã quyết định đứng trên tiền tuyến. Dù cho nỗi căm thù thanh kiếm của cậu là rất lớn. 

Dù có đủ sức để đánh bại một “Anh hùng”, Fay vẫn không hề muốn ra chiến trường. Hẳn phải có một lí do cho việc này. Nếu hỏi cậu, Fay sẽ chỉ trả lời là cậu ghét thanh kiếm mà thôi. Vì cậu chả bao giờ muốn người khác hiểu được *điều đó* cả. Cậu ấy không hề muốn. 

“Thứ gì—” 

Liệu thứ gì mới có thể cứu cậu đây? 

Rồi những lời yếu ớt của Leric vang vọng ra xung quanh. 

“Ta thực sự rất muốn giúp cậu nếu có thể…” 

Vua Leric nợ cậu rất nhiều nhưng hơn thế nữa, ông yêu quý Fay như một con người. Leric yêu quý Fay từ tận đáy lòng. Thế nên ông muốn giải thoát cậu. 

Tuy nhiên Leric lại biết rằng, đó là điều không thể. Dù không biết lý do tại sao nhưng ông biết rằng đó là điều không thể. 

Những gì Fay muốn đều nằm trong kí ức của cậu cả. Cậu nghĩ rằng, nếu cậu yếu hơn, cậu đã không thể sống, cậu đã có thể chết với một nụ cười trên môi như bao người. 

Nhưng may mắn lại đến với Fay. Cậu được bảo vệ bởi sư phụ và những người khác, cũng chính nhờ họ mà cậu có thể mọc đủ lông đủ cánh để sống được đến cuối cùng. Cuối cùng, cậu vẫn sống sót. Cậu đã không chết. Cậu tin rằng đây chính là một sai lầm. 

Nếu cậu không mạnh mẽ, cậu đã có thể theo bước sư phụ và những người khác. 

Mọi chuyện đã không như thế này nếu thanh kiếm không hề tồn tại. 

Thế nhưng cùng lúc đó, cậu cũng muốn mình mạnh hơn để giết được sư phụ. 

Fay nhận thấy mình thật mâu thuẫn, dù sao thì, cậu vẫn ghét kiếm.  

Thanh kiếm rồi cũng chỉ dẫn lối cậu đến với sự cô độc. 

Cậu trốn tránh mọi thứ liên quan đến kiếm. Thứ suy nghĩ mà không ai hiểu mà cũng chả có cách nào để hiểu được cả. 

Leric không hề biết đến những gì Fay đã trải qua nên ông nhận ra rằng, mình sẽ chẳng bao giờ hiểu lấy một nửa những gì mà Fay nghĩ. 

“…Một ngày nào đó, Fay sẽ được giải thoát. Dù không có đầu mối rõ ràng nhưng ta tin chắc một điều như vậy.” 

Vậy nên… 

“Vậy nên làm ơn, đừng chết, nhóc con.” 

Đó không phải mong ước của một vị Vua mà là của một người bạn.  

“Nếu tiếp tục sống, cậu rồi sẽ tìm được hạnh phúc mà thôi.” 

Đúng chứ? Fay, cháu của ta… 

Trong cung điện, một vị vua nào đó nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đang thoáng mở, những lời nói của ông bay theo gió với hi vọng rằng chúng có thể đi đến đích. 

[note34430]

Ghi chú

[Lên trên]
Edit: Bonus thêm chap chuộc lỗi hồi sáng :))
Edit: Bonus thêm chap chuộc lỗi hồi sáng :))
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Chưa cứu được thì "quăng" công chúa làm phao cứu sinh cũng được
Xem thêm
Là vua của một nước khác mà tốt với một hoàng tử của nước láng giềng vậy? Bộ ổng ko có con trai à?
Xem thêm
cháu bro,cháu đấy
Xem thêm
đoạn 22: hiệu -> hiểu
đoạn 33: con người -> người con
Xem thêm
Cuốn phết
thx trans
Xem thêm
TRANS
ơ lại đợi à :(((
Xem thêm
cưới công chúa đi chứ đợi j nữa
Xem thêm