• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 11

32 Bình luận - Độ dài: 2,898 từ - Cập nhật:

Chương 11 – Ảo ảnh

“….Đó là ai vậy?”

Một người đàn ông trong bộ quân phục màu xanh cau mày nói với giọng khó chịu. Ông này là chỉ huy đến từ Beredhia, một trong những đất nước đang gây chiến với Afillis. Ông ta nói khi nhìn vào thảm cảnh trước mắt.

“Hắn ta không phải người Afillis… quần áo hắn trông khác hẳn.”

Vương quốc Afillis đã bị dồn vào trong những bức tường. Vậy mà họ vẫn giấu kín một thứ sức mạnh như này á?

Câu trả lời là không.

Nếu vậy thì đây hẳn là quân tiếp viện rồi.

“Vương quốc đang liên minh với Afillis là…”

Không một lời phản hồi.

Một vương quốc sẵn sàng gửi viện quân bất chấp tình thế của Afillis…

Ông ta chợt nhớ lại, mấy ngày trước có màu cờ đỏ tung bay phất phới. Chỉ có duy nhất một đất nước có cờ màu đỏ thôi.

“….Diestburg!”

Giữa Vương quốc Diestburg và Vương quốc Afillis đúng là có một bản hiệp ước. Tên kia hẳn phải đến từ đó nhưng vẫn còn cái gì đó sai sai à nha.

“Nhưng Vương quốc đó đâu có sở hữu 'Anh hùng' nào đâu nhỉ…”

Chỉ những kẻ được gọi là “Anh hùng” mới có thể tạo ra một cuộc tàn sát quy mô lớn như thế này được. Tại nơi đây, phải đối xử thật tốt và thưởng thật cao mới nhận được sự giúp đỡ của “Anh hùng”. Với sự giúp đỡ đó trong chiến tranh, ngày càng nhiều quốc gia có mối quan hệ như vậy với họ.

Vương quốc Diestburg lại là một quốc gia điển hình của việc từ chối sự giúp đỡ của “Anh Hùng”. Họ nói rằng họ không cần những mầm mống phản động như vậy vào đất nước của mình. Những gì xảy ra tiếp theo cũng chỉ là tranh giành lãnh thổ và tài nguyên mà thôi. Cũng chính vì thế mà họ không hạ thấp giá trị của “Anh hùng” nhưng cũng không mời chào bất kỳ một ai trong số đó.

“Tôi có thể báo cáo chứ ngài Bá tước?”

“Ôi trời, cậu Rabal. Có chuyện gì thế?”

Con trai thứ hai của một nhà Hầu tước tại Beredhia, Rabal Calentia. Vì không có cửa kế thừa danh hiệu Hầu tước, cậu phải xưng hô với vị Bá Tước một cách đầy tôn trọng.

“Số quân đã nằm xuống của ta đã... xấp xỉ một ngàn rồi ạ. Nhưng ta vẫn sẽ chiến thắng thôi. Dù đã mất một nghìn quân những chênh lệch vẫn là rất lớn.”

“Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì nào?”

“Vấn đề nằm ở danh tính của người này…”

“Cậu Rabal, cậu biết hắn ta là ai ư?”

“Ngài Bá tước không thấy sao…!? Trang phục của hắn ta có thế bị nhuốm máu… nhưng biểu tượng Hoàng gia của Diestburg thì không nhầm đi đâu được!!”

“….Cậu vừa nói gì cơ?”

Vị Bá tước mở to mắt vì ngạc nhiên. Đúng là trang phục mà tên kia mặc quả thật không phù hợp với một người lính. Cậu ta còn trông quý phái hơn nữa nhờ đống máu của những người đã nằm xuống. Đó cũng chính là lý mà vị Bá tước đây đã không để ý đến điều đó.

“Vậy thì sao chứ? Tên đó là một Hoàng tộc ư?”

Đúng vậy, nếu Hoàng tộc của Diestburg có một người sở hữu những kỹ năng mạnh chả kém gì “Anh hùng” thì họ đâu cần phải đi tìm thêm sự trợ giúp nào nữa?

Họ chẳng cần phải chấp nhận rủi ro làm gì vì điều đó là không cần thiết. “Anh hùng” toàn là những kẻ nhiều mặt. Khi nào họ sẽ phản bội? Họ sẽ giúp đỡ tới khi nào? Chả ai biết được ngoại trừ chính họ.

“Không còn gì hợp lý hơn nữa cả.”

“…………”

Rabal bày tỏ ý kiến của mình với chỉ huy.

Nếu một Hoàng tộc của Diestburg mà thực sự có sức mạnh bá đạo như những “Anh hùng” thì hắn ta phải bị thủ tiêu ngay lập tức, không thì ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy.

Rất nhiều “Anh hùng” ích kỷ và quái dị. Chúng đều quá tự tin vì nghĩ rằng mình đặc biệt, vì nghĩ rằng chúng là bất bại. Tất nhiên cũng có ngoại lệ nhưng ngoại lệ thì rất ít.

Nhưng Vương quốc Diestburg lại có thể điều khiển một “Anh hùng” theo ý chúng. Với những quốc gia khác, hiển nhiên rằng họ muốn tiêu diệt những mầm mống nguy hiểm như vậy ngay lập tức rồi.

“…Ta chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn thôi.”

Mắt đổi mắt, răng đổi răng. Và “Anh hùng” đổi “Anh hùng”.

Giữa những tiếng la hét, kêu gào của những người lính, ta lại có thể nghe được một tiếng cười chả giống ai. 

Chỉ có một cách để ngăn cuộc tàn sát của tên kiếm sĩ kia.

.

“Điện Hạ, Ngài…”

Giọng nói buồn rầu của Feli cất lên. Nhưng tôi vẫn cười, vẫn tiếp tục vung kiếm. Những tiếng gào thét vang vọng khắp cả chiến trường. “Spada” của tôi liên tục chém ra những nhát chí mạng mặc cho đội bạn có sợ hãi tốc biến ra khỏi giao tranh đi chăng nữa.

Để kẻ thù chạy thoát có thể sẽ khiến bạn phải gặp nguy hiểm trong tương lai. Chính vì thế, cứ một chém một mạng thôi. Nếu đã có gan cầm vũ khí đối đầu với người khác thì cũng phải có gan để bị giết. Không được để bất kỳ một ai sống sót. Nếu muốn sống sót, bạn phải tự hóa thân thành quỷ dữ đi thôi. Nếu không muốn chết, hãy quăng hết tất cả ở phía sau và biến thành một con quái vật đích thực.

Đó là những gì tôi đã được dạy.

Máu bắn tung tóe trong không khí mỗi khi tôi vung kiếm.

“…Một khung cảnh không đẹp đẽ gì nhỉ? Nếu cảm thấy không ổn, cứ quay về bên trong những bức tường đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, không một ai có thể bước qua chỗ này được đâu.”

Khi những cái xác ngã xuống vì “Spada” của tôi đã quá một nghìn…

Chả còn ai dám tiếp cận tôi nữa. Chúng rút lui để giữ khoảng cách rồi lập đội hình mới nhằm hạ gục tôi. Vì thế mà có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi có thể mở miệng trong trận chiến này.

“Nó… đau lắm ư?”

Dù khá tế nhị khi nói thế này nhưng tôi không phải một người hay cười. Nhưng giờ tôi lại đang cười, còn to và không ngừng nữa chứ. Đúng là hơi kì phải chứ.

Feli biết rõ số lần tôi từ chối cầm thanh kiếm lên. Chắc vì thế mà cô mới hỏi vậy.

“Ai mà biết.”

Tôi tiếp tục giữ thái độ đầy hoài nghi của mình. Nếu là trước đây, tôi chắc sẽ trả lời là nó rất đau. Nhưng đó là trước đây thôi. Tôi mà nói thế thì chả khác nào đang tự lừa chính mình.

Câu trả lời như thế có lẽ vẫn là chưa đủ đối với Feli.

“Nhưng.”

Tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ cầm vào thanh kiếm một lần nào nữa. Hành động đó chỉ là nhất thời mà thôi. Tôi đã cầm “Spada” lên để bảo vệ một ai đó.

Tôi luôn luôn được bảo vệ nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng có thể bảo vệ được ai đó. Nghĩ đi, thật là buồn cười mà. Từ khi nào mà tôi lại nghĩ rằng mình đã đủ mạnh để bảo vệ một ai đó rồi thế nhỉ? 

Tuy nhiên tôi cũng không hẳn là ghét cái lý do này. Trái lại, tôi còn hơi hơi ưa nó nữa cơ. Ý tôi là…

“Khi tôi cầm kiếm *một lần nữa* để bảo vệ người khác. Một tên cô độc sẽ không bao giờ có thể làm ra loại hành động như này.”

Cô đơn… cũng rất đau. Khi tôi đắm chìm trong sự cô độc, đã bao lần tôi mong ước được gặp lại sư phụ mà mọi người? Không gì đong đếm được ước muốn được nói chuyện với họ, được quay ngược về quá khứ của tôi.

Thế mà họ lại đều đã chết cả rồi. Nhưng tôi vẫn làm tất cả mọi thứ để sống tiếp. Tôi cố gắng để sống, cố để sinh tồn để rồi nằm xuống.

Nếu tôi không phải trải qua nỗi đau đó, tôi sẽ giết người mà không có cảm xúc gì. Nên đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt buồn rầu ấy. Okay?

“Cô không phải buồn rầu như vậy đâu. Tôi rút kiếm ra bằng ý chí của mình nên tôi cũng xuống tay với họ bằng chính ý chí của mình.”

Nên cô ấy chả liên quan gì đến việc này cả. Thời gian càng trôi qua, trông Feli càng có trông như sắp khóc.

<<Nhóc thực sự dễ đoán lắm đấy.>>

.

Tôi chợt nhớ lại lời của sư phụ mình. Ờ đúng rồi… tôi đã không còn cười nữa.

“….chết tiệt.”

Sư phụ luôn nói rằng trông tôi rất buồn khi phải vung kiếm. Có lẽ Feli đã nhận ra điều đó.

“Tôi biết mà.”

Feli ngắt lời tôi rồi sau đó xác nhận lại những gì cô đoán suốt nãy giờ.

“Đó chỉ là nụ cười giả tạo mà thôi. Ngài thực sự tệ ở khoản này đấy Điện Hạ ạ.”

“……”

Tôi quyết định giữ im lặng vì giờ mà nói gì cũng chỉ như đang tự đào mồ chôn mình thôi.

“Chà, cô thấy đấy…”

Tôi gãi đầu, cố để tìm cách đáp lại.

“Tôi không phải— ”

Tôi đang định nói tiếp thì một làn gió sượt qua má tôi. Một làn gió kỳ lạ.

Đáp lại hiện tượng lạ này, tôi nắm thanh “Spada” thật chặt. Sau đó…

Âm thanh kim loại va chạm vang lên ngay trước Feli.

“….Cô chưa bao giờ được dạy rằng làm phiền ai đó khi họ dang nói chuyện là bất lịch sự lắm à?”

“Wow, ngươi đỡ được à?”

Một người phụ nữ đẹp tầm 20 tuổi đáp lại.

Vũ khí của cô là một thanh đao (mã tấu) nhưng cô lại trang bị giáp nhẹ.

Không, có lẽ vì trọng lượng của thanh đao kia mà giáp cô ta mới là loại giáp nhẹ. Cô ta giữ khoảng cách rồi sau đó quan sát chúng tôi một cách cẩn thận.

unknown.png

“Này hầu gái trưởng, cô thấy chứ?”

“….Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể.”

Tôi muốn biết rằng liệu cô ấy có thể đỡ nổi đòn tấn công đó không. Tôi đã xoay xở đỡ được nó bằng bản năng của mình. Đúng là tôi chưa nghiêm túc đâu nhưng cô ta cũng khá nguy hiểm đấy.

“Về lại lâu đài đi.”

Tôi đang ám chỉ rằng cô ấy sẽ chỉ ngán đường tôi mà thôi. Khi tôi làm chủ được “Spada” thì chẳng còn ai sống sót nữa rồi nên tôi không quen phải chiến đấu với ai đó ở gần.

“….tôi hiểu rồi.”

“Thế ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi à?”

Feli nhanh chóng hướng về phía lâu đài nhưng người phụ nữ kia lại ngăn cản cùng với một lời đe dọa.

“Thế *ngươi* nghĩ rằng ta sẽ để ngươi ngăn cản cô ấy à?”

Tôi đáp lại cô ta bằng chính những gì cô ta đã nói trước đó.

“Ta không nhớ rằng mình có xin phép ngươi đấy”

“Vậy ngươi có thể chết được rồi.”

Khoảng cách giữa đôi ta là rất lớn. Một thanh kiếm đơn thuần sẽ không thể chạm tới cô ta. Nhưng mà…

“Spada” có thể làm được mọi thứ.

“Spada – Chém”

Tôi vung kiếm. Một hành động rất đơn giản nhưng sau đó, một sóng kiếm hình lưỡi liềm xuất hiện và lao về phía cô ta trong khi để lại những vết cắt trên những nơi nó đi qua.

“Mấy thứ như thế…”

Không thể ngăn cản được ta!

Cô ta tỏ ra ngạo mạn rồi né nhát chém đó một cách nhẹ nhàng. Cùng lúc đó…

“Ngươi bị ngu à?”

Như thể đã nhìn trước được tương lai, tôi xuất hiện ngay vị trí mà cô ta né sau đó dơ cao thanh kiếm.

“Gì cơơơơơơơơ!?”

Tôi mặc kệ cái vẻ ngạc nhiên của cô ta rồi vung kiếm xuống. Thanh đao của cô ta không thể thu về kịp, tôi cứ tưởng sắp được thấy máu đổ nhưng…

“Đùa tí thôi.”

Tôi đã chém trúng cô ta nhưng cô ta chợt hóa thành sương rồi tan biến. Thế rồi giọng nói của cô ta, người đãng lẽ đã bị tôi chém trúng lại vang lên ở nói khác.

Không, không phải. Thật ra…

“…Ta không cảm thấy rằng mình đã thật sự chém trúng một thứ gì cả.”

“Tất nhiên rồi. Thứ mà ngươi vừa chém chẳng qua chỉ là ảo ảnh do ta tạo ra mà thôi. Ngươi không thể nào “cảm thấy” được nó đâu.”

“Vậy ngươi là 'Anh hùng' à.”

“Yup, ngươi không thể thắng được đâu. Nên hãy là một cậu bé ngoan và chết đi nhé, okay? Cậu Hoàng tử nhỏ.”

“Ảo ảnh, hmm…”

Thật là quen thuộc mà. Tôi đã từng gặp một người sử dụng ảo ảnh trước đây.

.

<<Ý tôi là ảo ảnh ư… chả phải thứ đó là gian lận sao?>>

<<Gì cơơơơ!?! Nghe nhóc ấy kìa, tự nhiên lôi Huyết Kỹ của người ta ra mổ xẻ hà!! Gian lận á!? Có cái c*c á!! Đối với những người như sư phụ của nhóc, ảo ảnh chả là gì hết nhóc biết chứ? Tên quái thai đó luôn luôn đánh dính bản thể thật của ta dù cho ta có tạo ra bao nhiêu ảo ảnh đi chăng nữa… nói thật đấy, tên đó không phải con người đâu. Dù sao thì, nếu nhóc nghĩ đó là gian lận thì nhóc vẫn còn yếu lắm, ***.>>

<<Đừng có mà đánh đồng tôi với sư phụ. Tôi hoàn toàn là một con người bình thường ông biết chứ.>>

<<Yeah, ta đoán vậy. Xin lỗi nhá. Nhưng cậu không thấy vô lý à?>>

<<Cái gì vô lý mới được cơ?>>

Người đàn ông với lọ tóc dài tiếp tục sau khi thở dài.

<<Việc tìm vị trí của một cái gì đó mà không sử dụng thị lực. Và với tốc độ phản xạ đó. Ta thực sự không thể tin được mà.>>

Anh ta giương cờ trắng rồi, anh ta chẳng còn cách nào để chống lại nữa cả. Với tôi, sư phụ đúng là rất tuyệt vời nhưng người đàn ông với lọ tóc dài này cũng có những kiếm kỹ vượt xa những người bình thường rồi.

Vâng, dù cho anh ta có sử dụng ảo ảnh đi chăng nữa thì sư phụ vẫn dễ dàng hạ gục được anh ta. Tôi cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ có thể bắt kịp được sư phụ.

<<Nhưng nếu có cơ hội đánh với một người sử dụng ảo ảnh thì sao không thử chứ? Thật lòng mà, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một trận chiến hay đấy.>>

.

Tôi mỉm cười sau khi hồi tưởng và nhắm mắt lại. Chắc ả ta nghĩ rằng tôi đã bỏ cuộc nhưng cô ta vẫn nâng cao cảnh giác, vẫn che giấu cơ thể thật của mình bằng ảo ảnh rồi sau đó nhắm thẳng vào cổ của tôi mà chém.

Một đòn đánh dẫn động một cơn gió mạnh. Nhưng ngay cả thế…

Những thứ bắn ra không phải là máu tươi mà là những tia lửa. Âm thanh kim loại va chạm vang lên.

“…Ngươi… chặn được ư…?”

Trao đổi chiêu thức khiến cơ thể bị che giấu bởi ảo ảnh của cô ta xuất hiện…

“Cô đây rồi.”

Không một chút chần chừ, tôi vung kiếm xuống. Cô ta vội vàng lùi lại nên lần này tôi cũng chả chém trúng thứ gì cả. 

Vì ảo ảnh và lối đánh hay đùa giỡn với mạng sống của đối thủ mà cô ta có biệt danh là “Trò chơi hư ảo”. Tên thật của cô ta là Idies Farizard.

Cô ta cũng chính là lý do khiến Afillis phải thê thảm thế này. Một kiếm sĩ nhận được danh hiệu "Anh hùng" nhờ vào kỹ thuật sử dụng ảo ảnh của bản thân.

Tuy nhiên, tương quan sức mạnh giữa tôi và cô ta lại là một trời một vực. Lý do đơn giản thôi, vì tôi đã từng gặp người sử dụng ảo ảnh nhưng mạnh hơn cô ta. Nếu tôi phải đánh với người đàn ông với lọ tóc dài ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ khác nhưng so sánh với anh ta, ả này yếu hơn nhiều.

“Hahah.”

Tôi lại cười thêm lần nữa để vung kiếm. Rồi tôi khiêu khích cô ta với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

“Lên đi hỡi kẻ sử dụng ảo ảnh. Ta sẽ nghiền nát sự tự tin của ngươi.”

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

đoạn 69 chủ post sai từ kìa( lời nhầm qua lười)
Xem thêm
thôi kiếp này toang r, này thì a hùng ak
Xem thêm
TRANS
Thách đấu gặp đồng đoàn =))
Xem thêm
boss cuối nma chưa sơn
Xem thêm
Ngầu đét :))
thx trans
Xem thêm
TRANS
Câu tiếng anh kia phải hiểu theo nghĩa "Tuy nhiên, độ tương khắc của cô ta với tôi, lại tệ hết nấc"
Xem thêm
ủa cơ mà phải là 1 từ nào đó trái nghĩa với từ "độ trương khắc" mới đúng chứ nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
lọ tóc dài là cái vẹo gì vậy ae !?

Xem thêm
cái kiểu của mấy anh châu phi ấy, lên gg tra là ra liền
Xem thêm