• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10

23 Bình luận - Độ dài: 2,444 từ - Cập nhật:

Chương 10 – Trận chiến

“Cậu ta tính làm gì với số quân ít ỏi của ta vậy? Chả lẽ cậu ta đã si mê Công chúa Mephia rồi ư?”

“Ai mà biết được chứ? Mọi người đều nói hắn ta là tên rác rưởi thế này thế nọ nhưng chắc ngay cả Vua cha của hắn cũng không nghĩ rằng hắn đã vô vọng tới cỡ này. Cầm vài nghìn quân mà đòi chống lại mười nghìn quân, chỉ có mấy thằng điên mới đi làm trò đó. Cô Feli không thể ngăn cản được hắn hay là cô ấy cũng bỏ rơi hắn luôn rồi nhỉ… Tốt nhất thì ta nên chuẩn bị cho tình huống tệ nhất đi là vừa.”

Gần ba nghìn quân lính từ Diesburg đang hành quân về phía Tây, chỉ huy họ thì còn ai khác ngoài tôi, “Hoàng tử rác rưởi” Fay Hanse Diestburg đâu chứ. Có lẽ họ đã đến giới hạn rồi, không những nhuệ khí thấp, đâu đâu cũng vang lên những lời phàn nàn.

“Ta hành động quá là khinh xuất đi. Chả lẽ cô Feli nghĩ rằng sự hi sinh của chúng ta ngày hôm nay sẽ giúp vị Hoàng tử kia được sáng mắt ra ư.”

“….Nếu vậy, khi chấp thận theo kế hoạch của hắn, cô Feli hẳn cũng sẽ…?”

“Hẳn là cô ấy cũng sẽ phải hi sinh. Cô ấy phải đóng vai làm nhân vật phụ sao…”

Những người lính kia thậm chí còn không thèm giấu diếm những lời như vậy. Hơn nữa, còn chả ai thèm ngăn họ lại. Kế hoạch này khinh xuất tới cỡ đó đấy.

Tôi cũng chả thèm quan tâm tới những điều nhỏ nhặt như thế. Thông thường, ta sẽ sử dụng những gì mà ta biết để bẫy và tiêu diệt từ từ địch. Nhưng thế thì tốn rất nhiều thời gian. Nếu team bạn mà không có "Anh hùng" thì…

Anh hùng, một con người hai trăm năm mới xuất hiện một lần mang sức mạnh một cân ngàn. Nếu giờ mà có đột kích đến vị trí của bọn chúng đi chăng nữa thì cũng chẳng đủ thời gian. Và điều quan trọng nhất là tôi phải giữ lời hứa của mình với Logsaria Bornest.

Đã vậy thì…

Điểu duy nhất khả thi lúc này là tôi phải ở trên tiền tuyến.

“Ta sẽ đi một mình, tất cả các ngươi hãy đóng quân tại đây.”

“Cái gì cơ…..!”

Ai sẽ là người ngạc nhiên nhất? Ngay cả những người lính chỉ mới nãy còn thoải mái bày tỏ ý kiến giờ cũng phải câm lặng hết.

“Chỉ thị duy nhất của ta đấy.”

Mà cũng hả quan trọng nữa, tôi biết mình phải làm gì. Tôi không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác đâu.

“Xin hãy đợi đã thưa Điện hạ.”

Một kị sĩ cố cản tôi lại.

“Ngay từ đầu, trận chiến này là của Afillis, nếu Ngài có hi sinh thì cũng chả thay đổi được gì đâu ạ. Ngược lại, Afillis và Diesburg sẽ trở thanh kẻ thù của nhau, tình hình lúc đó sẽ còn nghiêm trọng hơn đấy ạ. Hay Ngài đang định lật mặt để giữ an toàn cho mình Ngài thôi đấy?”

“Ai mà biết được nào?”

Tôi cười mỉm rồi quay về phía kẻ địch.

Trả lời vị kị sĩ ấy cũng chả được ích lợi gì nên tôi im luôn cho đỡ mất thời gian.

“Tất cả những gì các người cần làm là đứng quan sát và ghi nhớ những gì sắp thấy. Chừng nào các ngươi còn là lính của Vương quốc Diesburg thì lệnh của một Hoàng tộc như ta là tuyệt đối mà phải chứ. Không phải cản ta.”

“—Xin hãy chờ đã ạ.”

Lại một giọng nói khác vang lên, cái giọng này tôi chả còn lạ gì nữa.

“Có gì sao hầu gái trưởng.”

“Nếu Ngài có ý định ra tiền tuyến, tôi sẽ đi cùng Ngài.”

“Ta lệnh cho ngươi ở lại đây.”

“Cha Ngài đã yêu cầu tôi bảo vệ Ngài ạ. Là một công dân của Vương quốc Diesburg, tôi đâu thể làm trái lệnh của Đức vua.”

“…Vậy à.”

Cô ấy nắm thóp được tôi rồi. Feli bướng bỉnh thật nhưng cô cũng có lý đấy chứ. Lệnh từ Phụ Hoang thì đúng là không thể làm trái được rồi.

“Ta không đảm bảo được mạng sống của cô đâu đấy.”

Là nói dối đấy. Thật ra, tôi muốn cô ấy, người tôi muốn bảo vệ được ở gần tôi hơn. Biết là vậy nhưng vì họ thiếu niền tin vào tôi quá nên tôi muốn để Feli lại với họ.

Thế mà mọi thứ lại theo đúng mong muốn ban đầu của tôi. Môi tôi nhếch lên một chút chỉ vừa đủ cho mình tôi biết.

“Nếu vậy thì tôi chỉ có thể đổ tội cho nhân phẩm kém cỏi của mình mà thôi.”

“Cứ làm những gì cô muốn đi.”

.

Thế rồi tôi rời khỏi cổng lâu đài cùng với Feli đằng sau. Bên ngoài là một vùng đất hoang tàn, đầy những dấu tích của những trận chiến: vũ khí hư hỏng rải rác ở khắp mọi nơi, chỉ vậy cũng đủ hiểu chuyện gì đã từng xảy ra ở đây.

Nếu tôi không nhầm thì đây là nơi mà “Anh hùng” đã hủy diệt quân Afillis.

“Dừng ở đây đi hầu gái tưởng.”

Tôi ra lệnh cho Felli sau đó tiến thêm vài bước về phía trước.

Thứ tôi sử dụng là hắc ảnh. Tôi tập trung hết mức có thể để không làm ảnh hưởng tới cô. Khi đó, tôi nghe được những lời nghi hoặc về mình từ những người lính đằng sau.

Hắn ta sẽ cầu xin để được sống à?

Tôi cá rằng hắn sẽ phản bội chúng ta thôi.

Tôi cười thầm bởi những câu nói vớ vẩn của họ.

Thật là nực cười mà. Nếu nhóc tính cầu xin cho mạng sống của mình, nhóc phải tự cắt cổ mình sao cho đủ một triệu lần trước đã, tôi còn chả nhớ được số lần mà sư phụ nói câu này với mình. Không đời nào tôi lại làm một điều như vậy.

Chuyện đó chỉ khả thi sau khi tôi đã hoàn thành lời hứa của mình với Logsaria Bornest mà thôi. Tôi không thể vứt bỏ luôn tí nhân tính còn lại của mình được.

Tôi điều hòa nhịp thở.

Ở xa xa, tôi có thể thấy được một đạo quân đang tiếp cận. Chúng sẽ đến chỗ tôi trong vài phút nữa thôi. Tốt, tôi đã tới kịp.

“Ta thực sự không muốn ai thấy thứ này ngoài sư phụ đâu nhưng…”

Tôi nhìn qua khóe mắt của mình, có vài thân hình xuất hiện. Vì lý do nào đó mà họ trông rất hấp tấp, vội vàng. Đó là công chúa Mephia cùng trung đội tiếp viện mà cô chỉ huy, cô đến để trách mắng tôi vì hành động liều lĩnh của mình nhưng vài người lính đã ngăn cô lại.

Mephia có vẻ như đang la hét thứ gì đó nhưng tôi để ngoài tai hết.

“…Đã hứa là phải làm. Đúng vậy.”

Nếu có thể…

Lần này, tôi không muốn mất thêm một ai nữa. Tôi không mốn mình phải cô độc thêm một lần nào nữa. Tôi rút thanh “Spada” ra rồi cắm xuống đất. Tôi cố kìm nén những cảm xúc của mình và cố nặn ra một nụ cười. Việc này khiến tôi gợi nhớ về quá khứ, về kí ức đã qua của mình.

.

<<***, nhóc không nhất thiết phải trở thành một kiếm sĩ nếu mỗi lần vung kiếm nhóc lại trở nên buồn bã. Ở cái thế giới này, không chiến đấu thì nhóc sẽ chết chả khác nào một con chó cả. Vấn đề không nằm ở tài cán nên hãy cười lên ngay cả khi nhóc không muốn. Hãy in sâu nụ cười đó lên mặt mình, ở cái thế giới này, thà bị điên còn hơn bị coi là yếu đuối.>>

.

Tôi tự diễu chính mình rồi nặn ra một nụ cười mỉm trên mặt.

Tôi biết, tôi đã thực sự làm vậy vì sư phụ đã nhắc đi nhắc lại cả trăm ngàn lần.

.

<<***, nhóc yếu lắm nên ít ra, hãy hành động như một kẻ mạnh.>>

.

Ở tiền kiếp, mọi người đều nói tôi thật yếu đuối. Bọn họ mạnh hơn, yếu hơn hay thậm chí là ngang bằng tôi nhưng họ vẫn nói tôi yếu đuối. Vì trái tim tôi yếu đuối thật. Đã bao nhiêu lần tôi nghe được rằng mình đã sinh ra ở nhầm thế giới rồi nhỉ?

Ít nhất, bạn nên cải trang, hãy diễn như thể bạn thực sự thuộc về cái thế giới này. Dù là lúc đó hay hiện tạ, tôi cũng không bao giờ quên những gì mình đã được dạy. Tôi sẽ cố cười mọi lúc mọi nơi.

“Hahaha”

Tôi cười như mình đã từng, nụ cười mà tôi chưa từng nở ra từ khi đến thế giới này. Một tiếng cười vô cảm xúc. Tôi cười mặc dù đang đứng giữa chiến trường. Với tôi, kẻ mạnh là kẻ có thể nở một nụ cười bất cứ lúc nào. Một người luôn luôn thong thả, có thể thoải mái cười.

Nên tôi cũng cười.

Dù chỉ là bên ngoài, tôi đã cười kể từ ngày mà tôi muốn trở thành một kẻ mạnh mẽ để được giống với sư phụ.

“Hahahahaha.”

Tôi không thể và tôi cũng sẽ không ngừng cười. Tôi không cười vì giết chóc, tôi cười vì bản thân đã quá thật thà mà làm theo lời sư phụ đã dạy. 

Nói đến giết chóc, tôi chẳng còn tí do dự nào cả. Chính vì thế nên tôi nghĩ cái nên “Hoàng tử rác rưởi” là quá hợp với tôi rồi.

“Ha— ”

Đến lúc kết thúc việc này rồi.

.

<<Một trảm, một mạng. Cả cơ thể, tâm hồn này sẽ mãi mãi là chiến trường.>>

.

Đây là câu chuyện anh dũng kể về một tên rác rưởi sống nhờ kiếm đã trở thành một con thú và tiếp tục vung vẩy thanh kiêm của mình.

Tôi tiếp tục cười như ước muốn của mình, như sư phụ. Trong mắt người khác, có thể tôi trông như thằng điên nhưng tôi vẫn sẽ cười.

Tôi nhắc lại những lời sư phụ đã từng để có thể trở nên giống ông.

“‘Một trảm, một mạng. Cả cơ thể, tâm hồn này sẽ mãi mãi là chiến trường.’”

Tôi nhấn mạnh đến từng câu từng chữ.

Thanh “Spada” đang được găm vào mặt đất rung lắc dữ dội như muốn được đâm, được chém về phía trước. Đội quân nhìn như vô tận của địch đã đến gần nhưng với tôi, chúng cũng chả có ý nghĩa là bao.

Không ai có thể cản tôi cùng thanh “Spada” của mình được.

“Các ngươi chọn nhầm đối thủ rồi. Chết đi, có trách thì hãy trách rằng mình quá nhọ ấy.”

Tôi dồn thêm lực vào thanh kiếm của mình.

.

<<Này, ***. Huyết kĩ của nhóc cho phép nhóc tạo ra một thanh kiếm từ cái bóng nhỉ?>>

.

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. 

Đúng thế, tôi có thể làm như vậy.

.

<<Ta nghĩ rằng nhóc cũng có thể làm vậy với người khác… như kiểu tạo ra một thanh kiếm đâm xuyên qua tim của chúng bằng chính cái bóng của chúng ấy.>>

<<Không thể nào đâu… Cứ cho là được đi, tôi không thể điểu khiển chúng với tâm trí của mình đâu…>>

.

Tôi trả lời lại. 

Càng dùng nhiều huyết kĩ thì càng mất nhiều sức lực. Chính vì thế nên nếu quá làm dụng, bạn có thể bị mất ý thức. Đó chính là điểm yếu của huyết kĩ.

.

<<Lại bắt đầu rồi đấy, không thể làm như này, không thể làm như nọ. Chính vì thế mà chúng mới gọi nhóc là tên yếu đuối đấy ***. Nhóc phải tự nhận ra đi chứ.>>

<<…Nhưng mới hôm qua tôi đã giết hết những kẻ dám tấn công mình mà không mất lấy một cọng lông đấy thôi.>>

<<Yếu vẫn hoàn yếu mà thôi. Có giết bao nhiêu kẻ đi chăng nữa thì cũng chả mạnh lên được đâu. Nhóc nói thế chứng tỏ nhóc chả ra gì cả. Chỉ có mấy tên yếu đuối mới giữ cái lối suy nghĩ ấy thôi hiểu chứ…>>

.

Tôi mỉm cười trong khi hổi tưởng. Thế rồi tôi điểu khiển thanh “Spada” của mình.

.

<<Nếu muốn được ta công nhận là mạnh mẽ thì…>>

.

Tốt bụng, nghiêm khắc và tàn nhẫn hơn bất kì ai. Với hi vọng rằng những xúc cảm ấy có thể chạm đến sư phụ bằng một cách nào đó, tôi mỉm cười.

Đột nhiên núi xác chết mà chính bản thân đã từng tạo ra hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cất tiếng lên để làm được như vậy thêm lần nữa.

“Giết— ”

.

<<Có lẽ là nhóc phải giết được mười ngàn tên dễ như bỡn. Nếu nhóc làm được thế, ta sẽ công nhận nhóc là một kẻ mạnh.>>

.

“…Spada – Núi xác”

Khoảnh khắc tiếp theo, những tên lính đang di chuyển về hướng này đột nhiên dừng lại.

“….Cá..?”

Từ chính cái bóng của bọn chúng, những thanh hắc kiếm đột nhiên xuất hiện, xiên qua giáp, tim chúng như không rồi khiến chúng thổ huyết.

“Cái…Quái…?”

Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện rồi đâm xuyên qua tim của bạn. Cảnh tượng này thật là khó tin. Từng kẻ, từng kẻ thi nhau ngã xuống mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phía trước trông quang đãng hơn hẳn sau khi hầu hết đều đã ngã xuống, vài kẻ còn sống đứng đó, cạn lời nhìn tôi.

.

<<Chà, ta không nghĩ là nhóc lại thực sự làm được đấy, *** ạ.>>

.

“Đúng vậy. Tôi vẫn chưa thể tiến xa được đến thế đâu.”

Nhưng…

““không thể” đã không còn nằm trong từ điển của tôi nữa rồi. Tôi sẽ sống theo cách của mình. Ngay cả khi tôi không hề mạnh mẽ. Khi đó…”

Tôi nhìn lên trời và thì thầm.

“Nếu tôi chết mà không còn nuối tiếc điều gì, liệu tôi có thể gặp lại mọi người chứ?”

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

sau khi đọc eng dc vài chương, t nhận ra tập nào cx có hồi tưởng
Xem thêm
V sức mạnh của main sẽ dựa vào độ to của bóng nhỉ?
V thì độ to của bóng tỉ lệ thuận vs sức mạnh hay tỉ lệ nghịch vs sức mạnh?
Xem thêm
Kiểu này thì op quá r :))
thx trans
Xem thêm
OP vãi =))
Xem thêm
TRANS
Đấy quỷ vương đấy21.gif21.gif, kêu anh (k)hùng đến làm vài ván:)):))
Xem thêm
Đoạn thứ 3: không nghĩ "rằn"
Đoạn thứ 65: "Bọ" họ mạnh hơn
Đoạn thứ 101: "giám"
Xem thêm
đọc phê vl :)))))
Xem thêm
XMX
Đậm chất tàn sát nai sù
Xem thêm