Trans: Vân Lãng
Edit: Kuroinu
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
2 ngày đã trôi qua kể từ khi họ chấp nhận yêu cầu.
Renya và những người đồng đội tạm thời mới của cậu đã đến được địa điểm thực thi nhiệm vụ, khu rừng rậm dưới chân núi.
Sau khi đến đây và nhìn quanh vài vòng, thì khu rừng không như họ đã tưởng. Nó không hề um tùm hay rậm rạp giống những khu rừng nhiệt đới thiếu đi ánh sáng đến từ mặt trời. Khoảng trống giữa những tán lá cành cây khá là thưa thớt, làm họ thoáng yên tâm về nguy cơ bị phục kích bất ngờ.
Có một chỉ dẫn an toàn dành cho thường dân rằng chỉ cần bạn đi theo tuyến đường chính rồi đến pháo đài gần nhất thì tỉ lệ bạn bị lạc hay gặp bọn trộm cướp là rất thấp, nhưng họ không chọn lối đi đó. Bởi vì nếu chiếu theo cách đó, thì họ khó có thể tránh được những tai mắt của Vương quốc Egartis và làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước. Thay vào đó, họ đã đi theo lối tắt hay những con đường mòn để tiến đến khu rừng, họ biết được chúng từ những người dân trước khi họ khởi hành.
Tiếp tục đi trên con đường có độ nghiêng khá cao, và tập trung cảnh giác với những rung động phát ra từ xung quanh, những sức ép thầm lặng ấy khiến họ bất giác cảm thấy căng thẳng. Cuộc hành trình này chứa đựng những tác động không tốt đến cơ thể lẫn tinh thần, nhưng những ý nghĩ tiêu cực ngay lập tức bị đánh bay bởi tất cả thành viên trong đội, đúng như mong đời từ những người chiến binh già dặn kinh nghiệm.
... ... ...
Renya và Floria có thể dễ dàng nhận ra những điều khác thường xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người. Họ trông vô cùng mệt mỏi. Nhưng cơn mệt mỏi không bắt đầu từ lúc khởi hành. Điều khiến họ cảm thấy phi thường mệt mỏi là sự yếu kém về mặt tiếp nhận sự thật khi đối đầu với những điều không tưởng! Và nguyên nhân không gì khác chính là cô gái đang đi thông thả đằng sau họ.
{Từ khi nào thì tình hình mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vầy...}
Renya không thể không suy nghĩ về điều đó. Cậu bắt đầu nhớ lại cuộc gặp gỡ với cô gái xinh đẹp vào ngày hôm qua.
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
"Thật vinh hạnh khi sắp được hợp tác làm việc với các bạn!"
"Vâng, chúng tôi cũng cảm thấy như vậy, rất vui vì được làm quen!"
Renya cùng Floria chào hỏi sôi nổi và trao cho nhau những cái bắt tay nồng nhiệt khi gặp 3 người đàn ông thuộc Guild Chiến binh tại điểm hẹn ngoài cổng phía tây thị trấn. Tất cả họ đều là con người và xuất hiện dưới những ánh mắt thán phục vì sở hữu ngoại hình trâu bò siêu khủng. Họ khoắc lên mình 3 bộ thiết giáp sáng loáng như kiểu đồng phục. Mặc dù trọng lượng của chúng khá là đáng kể, nhưng họ lại tỏ ra bình thường và chả cảm thấy tẹo khó chịu nào cả. Tuy Renya vẫn cố tiếp đón họ theo cách cởi mở nhất, không khí trang nghiêm lại tràn trề sự khó đở khi họ thực hiện nghi thức chào hỏi của Chiến binh tiếp theo sau đó.
Grais, đội trưởng của nhóm, là người uy mãnh nhất Guild Chiến binh, ông thuận tay gác một cây Tomahawk cồng kềnh lên vai trong khi bàn bạc với Renya.
(Tomahark) (Edit: theo trong chuyện thì nó to gấp 2 hay 3 lần cây ở dưới )
Arda, phó nhóm, là một gã khổng lồ đeo giáo dài sau lưng, nâng cự khiên bằng một bên tay như thể nó vô trọng lượng vậy.
Darel, thành viên cuối cùng đến từ Guild Chiến binh, là người trẻ nhất trong đội, cậu có cho mình một thanh kiếm lưỡi bạc và Buckler đeo bên tay trái.
(Buckler)
Bằng cái nhìn thoáng qua, Renya đủ để nhận ra trình độ tham chiến của ba người hơn nhiều những kẻ choai choai đã thách đấu với cậu vài ngày trước. Dù đã biết trước ngài Lãnh chúa sẽ cử đến những người xuất sắc nhất từ Guild Chiến binh, nhưng cậu đã khá ngạc nhiên về sự chênh lệch kẻ mạnh người yếu trong guild của họ.
"Tôi có linh cảm không tốt về nhiệm vụ này, nhưng chúng ta hãy chuẩn bị đối mặt với mọi điều nguy hiểm có thể xảy đến và yểm trợ cho nhau." (Grais)
"Vâng, chúng ta sẽ làm như thế, linh cảm của đội trưởng thường rất hay ứng nghiệm. Hãy cẩn thận và tập trung vào, chàng trai trẻ." (?)
Renya đã bị sốc không nhẹ khi cậu xã giao với họ. Hình ảnh oai hùng của những chiến binh kì cựu đã bị xé cái rẹt khi cậu diễu hành cùng với họ ít lâu sau đó. Họ có cho mình một kế hoạch khá chi tiết và hoàn hảo: các con đường sẽ sử dụng để đi đến khu rừng, những dụng cụ cần thiết cho một nhiệm vụ sặc mùi nguy cơ tử vong, giả định những tình huống nguy hiểm có thể diễn ra, vân vân mây mây. Kế hoạch đã được bàn bạc tỉ mỉ từ trước của họ lần nữa khiến Renya phải há hốc mồm.
"Dù có ngoại hình quá cỡ và thô kệch như Cha, nhưng họ biết cách để sử dụng cái đầu của mình." (Floria)
"Đừng lãng phí thời gian để suy nghĩ về điều đó, Floria." (Renya)
Renya cố gắng an ủi Floria. Những người khác cũng bị sốc khi nghe cô nói thế và xoa xoa đầu cô (TN: họ nghĩ cha cô ấy bị khuyết tật về mặt trí tuệ). Renya cao 1m74 trong khi Floria chỉ cao 1m60 với dáng người nhỏ nhắn. Với sự khác biệt về chiều cao như vậy, trông họ rất xứng đôi theo vài khía cạnh khác. Tuy nhiên, họ đã bị khoá chốt bởi một đôi mắt sắc bén khi họ tán tỉnh nhau. Đôi mắt màu hạt dẻ này thuộc về một cô gái có mái tóc dài ngang vai. Cô ấy cũng là một người phụ nữ xinh đẹp không kém Floria, không, là một cô gái tỏ ra ánh hào quang sáng chói của tuổi trẻ. Khuôn mặt phụng phịu có vài nét tương đồng như một đứa bé vô cùng nổi bật. Cô ấy nhìn chằm chằm Renya và Floria với một ánh mắt tìm tòi khám phá trong khoảng thời gian dài. Renya đã mỉm cười chào cô trước đó. Cô ấy tự giới thiệu mình là một pháp sư lang thang được người quen gọi là Brenda.
"Sao vậy Brenda, cô có điều gì muốn nói ư?" (?)
"..... Không..... không có gì đặc biệt cả..." (Brenda)
Sau đó cô ấy nhanh chóng quay mặt đi và không nói thêm gì nữa.
Renya không thể không tò mò về hành vi kì lạ của Brenda, nhưng cậu cần quan tâm hơn về cuộc bàn bạc chiến thuật cho nhiệm vụ thực thu tại khu rừng phía tây, nên cậu dời đi sự chú ý của mình vào cuộc thảo luận đang diễn ra ngày một cao trào hơn. Cậu nghĩ rằng hành vi lạ lùng của Brenda chỉ là sự hiếu kì nhất thời của thiếu nữ về người khác, nhưng cậu đã sai. Brenda đã tập trung ý vào Renya và Floria như thể họ là những sinh vật hiếm trong suốt khoảng thời gian tiếp theo. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của cô không mang theo một tia ác ý nào , nhưng nó cũng chẳng phải là điều hay ho gì. Nó không đơn giản chỉ vì thoả mãn sự tò mò. Và cũng chả phải một cái nhìn nóng bỏng. Cậu vô cùng bối rối và không biết bản thân nên làm gì trước cái nhìn tựa mặt hồ mùa thu ấy.
... ... ...
Kết quả là, con quái vật “Khủng Long” mà họ giả định đã không hề xuất hiện và tấn công họ, bởi vì vẫn đang chịu lực công kích vô hình từ cô gái tóc ngắn, sự tập trung cũng như tinh thần của Renya chả khác nào bị tra tấn. Đã mất một lúc lâu để cậu phục hồi trong khi đôi chân vẫn không ngừng hoạt động, sự thích thú cho chuyến săn không biết đã chạy biến mất từ khi nào. Và cậu vẫn không tài nào lý giải nổi nguyên nhân đằng sau cái nhìn chằm chằm của Brenda.
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
"Chúng ta đã đến nơi." (Grais)
Bằng câu thông báo của Grais, Renya bỗng hoàn hồn từ đáy vực u mê. Cậu vỗ vỗ hai má mình và cẩn thận kiểm tra môi trường xung quanh.
Những gì được mở ra trong tầm mắt cậu là một mảnh đất trống rỗng. Nếu bạn có tầm nhìn của loài chim bay trên cao, thì có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi trông thấy một cái hố to xuất hiện giữa khu rừng. Không có một loại thực vật nào sinh trưởng quanh đó, chỉ có những đống đổ nát vụn rơi khắp nơi từ một công trình kiến trúc nào đó.
Khi nhìn kĩ hơn, cậu phát hiện ra một vài loại cây kì bí mọc lên xen kẽ giữa những phế tích đổ vỡ xung quanh. Chúng cũng có thân màu xám nâu và lá màu xanh như thảm thực vật khác trong khu rừng, nhưng chúng rõ ràng sở hữu những đặc điểm không thể bỏ qua. Cậu quả thật không biết chúng là loại cây gì, nhưng chỉ cần chúng khác biệt, là đủ để cậu phải thận trọng chú ý chúng ở một giới hạn an toàn nhất định.
"Không có gì bất thường. Liệu chúng ta có nên tiến tới và tìm kiếm dấu vết xung quanh hay không?" (?)
"Chúng trông quá bình thường nên chúng càng đáng ngờ, tôi không chắc nữa." (Renya)
"Eh? Renya-dono, ý cậu là sao khi nói vậy?" (?)
"À, ông thấy đấy, bản báo cáo cho biết môi trường xung quanh khu rừng có những điều bất thường không phải sao? Nhưng môi trường nơi đây không có điểm bất thường nào... quá bình thường là đằng khác." (Renya)
"Hừm..." (Grais)
Floria nghiêng đầu dễ thương. Cô ấy không hiểu ý của Renya là gì. Nhưng Grais lại bóp cằm trầm tư sau khi nghe những gì Renya nói.
(Trans: Sao nhỏ trở nên chậm tiêu rồi?)
(Edit: tối wa kít sù vs main nên não nhỏ bay qua não main r` :v )
"Ngài Renya, ngài có thể nói rõ hơn không?" (?)
"À, không phải trước đó những người bị mất tích bị tấn công bởi một con “Khủng Long” đang ẩn nấp trong khu rừng hay sao? Và nếu họ đụng độ phải nó, thì không phải họ buộc phải diễn ra một trận chiến một mất một còn, đúng chứ? Nhưng nếu mọi chuyện phát sinh theo hướng đó, thì đáng lẽ quanh đây phải có những dấu hiệu của trận chiến, máu, thi thể, hoặc thậm chí phải có một vài món đồ vật bị đánh rơi từ họ. Và, nơi đây hoàn toàn chả có lấy một thứ gì như vậy cả." (Renya)
"Đúng vậy, đó là điều rất hợp lý." (?)
"Hơn nữa, khả năng để một toán cướp đang lẩn trốn trong khu rừng là điều không thể, bởi vì khu rừng quá xơ xát để có thể ẩn nấp, và chúng sẽ không đủ thức ăn cũng như điều kiện sống trong một khoảng thời gian dài như vậy. Sẽ hợp lý hơn nếu chúng tập chung và đánh cướp trên những xa lộ." (Renya)
"Phải, cả điều đó nữa. Và bọn cướp sẽ không có gan lẻn vào khu rừng khi chúng đi qua địa phận tuần tra quanh pháo đài." (?)
"Thế, tại sao bọn họ lại đột nhiên biến mất và không hề để lại dấu vết nào? Nơi đây thật đáng nghi ngại vì môi trường xung quanh bình thường quá mức cho phép." (Renya)
"Hmn, đó là điều chúng ta cần phải giải đáp. Vậy tại sao chúng ta không tham khảo ý kiến của vị pháp sư duy nhất trong nhóm nhỉ?" (Grais)
Hài lòng với những ý kiến mà Renya đã đưa ra, Grais bỗng đẩy dĩa bánh khó nuốt sang cho Brenda, người đã luôn yên lặng trong suốt cuộc hành trình.
"Cô Brenda, liệu có cách nào để giải quyết vấn đề này bằng ma thuật hay không?" (Grais)
"Ah, có một loại kết giới cho phép nhận diện con người hoặc những sinh vật khác trong phạm vi thi triển, ta có thể sử dụng item ma thuật để hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu muốn nắm bắt mọi thứ trong một phạm vi cỡ khu rừng này, thì người thi triển cần phải sở hữu một lượng Mana rất lớn hoặc hiến tế một lượng tiền của khổng lồ để thay thế." (Brenda)
Chỉ với lời giải thích đơn giản từ Brenda, thì mọi người ở đây đều cảm thấy sẽ rất tốn sức tốn của để có thể thi triển loại phép kết giới phức tạp đó. Có lẽ hiện trạng hiện tại của khu rừng chắc hẳn được tạo bởi một con quái to lớn và quỷ dị.
"Kết luận cuối cùng: nơi này chắc chắn cần được điều tra thêm. Ngài Renya, tôi đề nghị chúng ta nên chia thành 2 nhóm và đi sâu vào khu rừng để tìm kiếm kỹ lưỡng hơn, ngài thấy sao?" (Grais)
"Tôi không phản đối. Vậy, chúng ta sẽ chia như thế nào?" (Renya)
Để lực lượng mỗi nhóm được công bằng, nhóm đầu bao gồm Darel, Floria và Renya, trong khi nhóm thứ hau có Garis, Brenda và Arda.
Điều đầu tiên cần phải thực hiện đó là thu hẹp phạm vi tìm kiếm, sau đó tìm hiểu các loài cây sinh trưởng trên đống phế tích.
Bằng cách thức loại bỏ, họ đánh dấu X vào những khu vực đã kiểm tra trên bản đồ.
Dấu hiệu căng thẳng bắt đầu xuất hiện trong nhóm. Arda âm thầm điều chỉnh tấm cự khiên của mình và sẵn sàng chuẩn bị cho bất kì tình huống gì có thể xảy đến. Renya dường như tách biệt khỏi nhóm khi tầm hoạt động của cậu là rất rộng. Với việc giao tiếp và ra hiệu bằng cử chỉ, cậu quay đầu liên lạc với các thành viên trong nhóm rồi lẩn vào trong khu rừng. Grais đáp lại cậu bằng mắt và gật đầu, nét mặt của ông chú trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Hãy thực hiện theo đúng kế hoạch và phải cố giữ cho dữ liệu về thuật giả kim (những thực vật bất thường) sẽ không nhận bất kì thiệt hại đáng có nào." (Renya)
"Đã rõ!" (?)
Cậu thực sự có hứng thú về thuật giả kim. Một khi hoàn thành yêu cầu, cậu nghĩ mình sẽ hỏi thử để xin một vài mẫu từ Guild Giả kim. Với ý nghĩ đó, cậu chậm rãi tiếp cận khu phế tích đổ nát.
Snap! Renya bỗng cảm nhận được một luồng điện đang chạy dọc trên da mình. Renya nhanh chóng dùng tay để ra hiệu cho những người khác.
Đó là một trong những kỹ năng phát hiện nguy hiểm mà cậu đã học được sau khi đánh bại Chiến Thần, và nhận được sự truyền thừa từ ông. Con mắt thứ 3, giác quan thứ thứ 6, có rất nhiều cách để gọi kỹ năng này. Đó là một kỹ năng luôn được kích hoạt tự động mọi lúc mọi nơi. Một mối đe doạ đã xuất hiện. Renya có thể cảm nhận rõ nó trước khi nó được hình thành.
"Mọi người cẩn thận!" (Renya)
Ngay sau khi Renya hét lên, khung cảnh xung quanh bắt đầu bị biến dạng.
Những đám mây xám mờ bỗng xuất hiện trên bầu vừa nãy hẳn còn hửng nắng. Tâm trạng của mọi người trùng xuống đến nín thở.
Họ đã bị mắc kẹt!
Không ai nói ra điều đó, họ tự hiểu khi nhìn vào mặt nhau.
Thay vì cố gắng tìm hiểu tình huống hiện tại, nhóm Grais lập tức chuẩn bị vũ khí để chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Nhóm quay lưng lại thành vòng tròn để phản xạ ứng đối mọi mối nguy hiểm bốn phía xung quanh.
Một thứ gì đó trông vô cùng nặng nề đang rơi xuống từ trên không.
Họ nghe thấy tiếng gió rít rào từ phí trên đầu, họ đồng thời nhìn lên.
Là người đầu tiên nhìn thấy vật đó, Brenda nhăn mày và lẩm bẩm một cách không vui.
"... ... Là <Warp magic circle>! Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn mất...!" (Brenda)
Và thứ xuất hiện sau vòng phép thuật ấy là một thực thể khổng lồ. Chiều cao của nó nhanh chóng vượt qua Arda, thành viên cao nhất trong nhóm.
Nó không chỉ là một thực thể bình thường, sau vài giây kế, từng phần khác của nó đã được thêm vào, nó dần trở thành ngoại hình y như của một con người khổng lồ.
Con quái vật vô tri vô giác được tạo nên từ những thứ như đá và tạp chất khác có trong môi trường xung quanh, Renya ngay lập tức nhận ra loại quái vật ấy là gì.
"Đó là một con Golem!" (?)
Không có thời gian để tìm ra người nào đã hét lên câu đó, bởi vì con Golem đã rơi và nện cú đấm của nó xuống mặt đất. Cả nhóm nhanh chóng bị rối loạn đội hình vì cơn dư chấn. Bởi vì đó là một đòn mạnh yếu tố bất ngờ, nên việc nhóm bị chia cắt là điều không thể tránh. Nhưng điều tồi tề hơn vẫn tiếp tục diễn ra.
"Đội trưởng! Đang có rất nhiều Golem rơi xuống từ phía trên!" (?)
"Ugh! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!" (?)
2 con Golem tương tự rơi xuống tiếp theo tạo nên một cơn sạt lở, nhưng kích cỡ của chúng không như con đầu tiên. Renya chỉ vừa đến thế giới này vài ngày trước nên cậu đang khá là ngạc nhiên vì chúng được tạo nên từ những vật liệu vô cùng hỗn tạp. Nhìn vào biểu hiện của nhóm chiến binh, cậu hiểu được phần nào sự nguy hiểm khi phải đối mặt với những con Golem. Việc cậu nên làm là mau chóng giải quyết ba con quái vật trước khi chúng làm họ bị thương hay tử vong, sau đó cậu cần phải câu thêm thời gian để tìm cách phá huỷ <Warp magic circle>. Nếu không, họ sẽ bị cầm chân ở đây mãi mãi và nhiệm vụ thế là đi toi.
"Brenda, hãy chỉ cho tôi cách để ngăn chặn bọn Golem! Tôi không có kinh nghiệm đối mặt với bọn quái vật vô tri vô giác đó." (Renya)
"Có hai cách: đánh tan chúng thành những mảnh nhỏ và phá huỷ phần lõi ma thuật của nó!" (Brenda)
"Cái lõi nằm ở đâu cơ?" (Renya)
"Nếu lõi ma thuật bị phá huỷ thì Golem sẽ ngay lập tức ngừng hoạt động vì vậy nó sẽ không được đặt ở nơi dễ tìm thấy. Nhưng chính xác ở đâu thì chúng ta phải hỏi cái người đã tạo ra chúng." (Brenda)
"Không có quy tắc cụ thể nào ư? Ah, vậy còn chất liệu bên ngoài cái lõi?" (Renya)
"...... Thường thì để tăng độ bền, phần lõi ngoài sẽ được làm từ <Magical Alloy >. Chúng cứng và hiếm hơn loại thép thông thường rất nhiều." (Brenda)
Tóm lại, Brenda bảo rằng vị trí của lõi ma thuật là điều chúng ta không thể biết trước, và chắc chắn chúng không hề có điểm yếu nằm ở đầu hay trái tim như con người. Dù tốc độ di chuyển vô cùng chậm vì thể trọng quá lớn, nhưng ở mỗi đòn đánh được tích tụ Mana, bạn sẽ thành cám thì nếu xui xẻo trúng phải. Ngay cả Arda, người có cả một tấm cự khiên, cũng không tài nào có đủ tự tin để nhận một đòn trực tiếp từ bọn Golem.
"Được rồi! Tôi sẽ lo một con Golem nhỏ. Floria và Brenda ngăn cản con Golem nhỏ còn lại! Và Brenda, cô có những phép thuật có thể tạm thời khoá cử động của bọn Golem, đúng chứ?" (Renya)
"Hey, chờ đã! Cậu bị ngốc à?! Ngay cả khi cậu tự tin vào những kỹ năng của mình, thì việc một mình đối đầu với một con Golem tầm trung là điều hoàn toàn không thể! Cậu thậm chí còn không có lấy một món vũ khí!!" (Brenda)
"Đừng lo lắng về vấn đề vũ khí!" (Renya)
Không có thời gian để tranh luận thêm nữa, Renya nhanh chóng lao về phía trước. Cậu sắp vượt qua con Golem khổng lồ đang bị vây công bởi nhóm Grais và hướng tới con Golem nhỏ phía sau. Sau khi xoẹt qua hông con Goldm lớn, cậu phóng đến con Golem nhỏ.
"Thời khắc của mi đã điểm~ hỡi <Thần Khí Giới>, hãy đáp lại lời hiệu triệu của ta!" (Renya)
Sau đó, Renya dễ dàng bổ đôi con Golem xấu số bằng thanh kiếm bất ngờ xuất hiện trong tay mình.
0 Bình luận