“Đó là lý do tại sao trong thời gian sắp tới tôi sẽ lên kế hoạch cho tương lai cũng như định hình lại bản thân mình”
“Vậy lúc này không phải quá lý tưởng rồi sao ?”
Sau khi hét lên tất cả những cảm xúc đã chồng chất trong cậu, chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen, Toujo Renya đang trò chuyện với một cô gái tóc bạch kim trong căn phòng đã quá quen thuộc với cậu.
Nơi chốn cậu đang sống là một vùng đất hoang vắng, thực tế thì nơi này rất rộng, rộng đến như vô tận.Khác hẳn với một vùng đất cằn cỗi, nó là một vùng thảo nguyên với những bông hoa cùng với một dòng sông chảy dài và một hồ nước trong. Một điều không tưởng chính là nhận định của những người chiêm ngưỡng nơi này, chắn chắn.
Ở giữa nơi không tưởng đó, có một túp lều nhỏ, đó là nơi Renya sống cùng với cô gái kia.Một tòa nhà 2 tầng đơn giản với phòng ngủ ở trên tầng hai cùng với nhà bếp, phòng khách ở tầng một, và một tầng hầm nơi Renya nghiên cứu các loại vũ khí.
“Như em nghĩ, Renya là một người tuyệt vời. Anh đã đánh bại cha của em trong 138 năm 11 tháng và 21 ngày nếu tính theo lịch nhân giới!”
“Dù vậy, tôi chả cảm thấy có tí cảm xúc gì gọi là tuyệt vời sao khi đánh bại ổng.”
“Bởi vì Renya đã làm nhanh hơn cả những gì em dự tính lúc đầu. Thậm chí em còn nghĩ nó phải mất gấp đôi khoảng thời gian ấy cơ. Thật lòng, em chưa bao giờ có cảm nghĩ khing thường con người, vì đôi lúc họ cũng có thể làm ra những điều kì diệu mà tới 1 vị thần cũng không thể.”
“Cô biết không? nếu cô bảo tôi thực hiện lại những việc trong những năm trước thì chắc chắn tôi sẽ rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng.”
“Vậy sao? Em nghĩ nếu như chuyện đó xảy ra thì chắc chắn anh sẽ đuổi theo cha của em cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa.”
“Nghe sao mong lung quá ? Nhưng cũng cảm ơn cô vì lời khen.Cũng đã được một thời gian dài từ khi cô mang tôi đến đây nhỉ, Floria ? Dù vậy, khoảng thời gian tôi ở đây thực sự chán muốn điên lên đấy.”
“Đó là tại anh chỉ lo tập chung vào mấy cái chuyện đó thôi. Sáng anh thức dậy thì chỉ tập luyện, chế tạo vũ khí, nghiên cứu các mánh khóe sau đó đi thách thức cha em và trở về với sự thất bại. Những việc đó cứ lặp đi lặp lại suốt.”
“Người Nhật rất là chăm chú vào những kế hoạch mà họ đặt ra cô biết không ? Với lại tôi cũng thích việc được tận hưởng kết quả của chính mình sau khi cố gắng.”
“Vâng, đúng là như vậy. Bởi vì Renya là như vậy, nỗ lực của em khi bắt cóc anh đến đây không uổng phí nhỉ.”
[Bắt Cóc] Theo đúng nghĩa đen luôn.Vào một kì nghỉ nào đó, khi Renya ra ngoài để tìm gì đó ăn, mở cửa chính ra ngoài sân, một luồn sáng rực rỡ bao trùm Renya. “Mặt trời hôm nay sáng tới vậy sao ?” là điều Renya nghĩ vào lúc đó. Nhưng khi mở mắt ra vào giây tiếp theo thì…Renya đã ở nơi đồng cỏ hoàn toàn xa lạ.
“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ?” là điều mà Renya nói trong khi vẫn đơ người trong khoảng khắc đó.
“Và rồi cô nói rằng dù tôi có làm gì hay cố trốn thoát như thế nào thì tôi cũng sẽ chết sau 3 ngày, và sau đó tôi sẽ thành một con chó ở kiếp sau. Còn nếu tôi không muốn thành một con <Cún> tôi phải ở lại nơi này và phát triển khả năng của chính mình mà không bao giờ già đi, sau đó tôi phải chiến đầu với một vị thần và dành chiến thắng để nhận được sức mạnh của vị thần đó.Cô hỏi tôi “Vậy anh chọn cái nào ? Trở thành một con chó ? hay trở thành 1 vị thần ?”…Với tình trạng như vậy, sẽ không bất kì ai <Thông Minh> tới nỗi lựa chọn cái đầu tiên đúng không ?”
“Ahaaha, đó đúng là sự thật. Khuôn mặt của Renya vào lúc đó bị biến dạng đó, em không thể nhịn cười được”
“Đừng nói về nó nữa, tại vì cô đã hỏi tôi, chống lại 1 vị thần, tôi đã nghĩ đó là 1 vị thần yếu ớt hay cái gì đó, nhưng đó là <Chiến Thần>, vị thần của chiến tranh. Cơ thể của ông ta là một thứ gì đó khổng lồ như 1 vũ khí hủy diệt hàng loạt. Khuôn mặt của tôi đã biến dạng với nụ cười như khuôn mặt của Yaoming đó cô biết không ?”
“Vì vậy, cậu sẽ là người đầu tiên đánh bại ta!” là những gì thần chiến tranh nói với Renya trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhắc lại quá khứ, Renya nhớ bao nhiêu áp lực đè lên cậu từ giọng nói của người đàn ông đó, nó khiến cậu run lên trong sợ hãi và tuyệt vọng. Uy quyền của thiên chúa là cái thứ gì đó mà bạn không thể bỏ qua. Cho dù được biết rằng có vô hạn thời gian, cậu sẽ không bao giờ chết và được sử dụng bất kì vũ khí hay mánh khóe nào trong trận chiến. Sau đó Renya nói “Tôi có thể làm bất cứ điều gì nếu có thời gian.” Là điều mà không một ai nghĩ đến, nhất là khi họ bị ép buộc tham gia một cuộc xung đột quái gở nhưng đó là điều mà cậu đã nói.
Và rồi cậu bắt đầu sống dưới sự chăm sóc của cô gái xinh đẹp trong soáng này. Nữ thần của sắc đẹp tự xưng là Floria.
Floria đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong thử thách của cậu. Khi cậu cần giúp đỡ về kiến thức, công cụ hay những nhu cầu cần thiết hằng ngày, cô ấy sẽ giúp cậu với lòng tận tụy của mình. Sự tốt bụng đó của Floria khiến Renya tự hỏi vì sao, bởi vì cuối cùng, cậu sẽ là người giết chết cha cô. Tại sao cô lại giúp đỡ hết mình cho người sẽ giết cha cô ? Renya đã hỏi Floria câu hỏi như vậy.
“Vì cha đã quá mạnh, mạnh đến nổi không thể chết vì tuổi quá cao hay bệnh tật, nhưng nhờ có Renya, cha của em cuối cùng đã có được cái <Kết thúc> mãn nguyện mà ông ấy mong muốn.”
“Bởi vì ông ấy quá mạnh đến nổi không thể chết vì tuổi cao hay không ai có thể đánh bại được ông sao ? Nghe sao thấy mỉa mai quá nhỉ ?”
“Có lẽ ông ấy nên tìm một thú vui khác để làm…Nhưng nói đi nói lại thì người ta đang nói cũng chính là cha mà nhỉ.”
Các vị thần không bao giờ được tự mình lấy đi mạng sống của chính mình, đó chính là luật ở thiên giới.Mặt khác thì thần chiến tranh cũng không thể đùn đấy trách nhiệm giết mình cho chính con gái của ông. Cho dù cô ấy cũng là nữ thần, ông không bao giờ muốn cô con gái mình phải mang cái mác tội lỗi giết cha giết mẹ. Tuy nhiên, dành cả cuộc sống cho sự hòa bình thì chẳng khác gì địa ngục đối với thần chiến tranh. Và với cái cảm giác tiêu cực đó, sẽ có ngày nó vượt mặt ông, kéo ông xuống đáy vực và biến ông trở thành một tà thần mang lại sự tàn phá.
Đó là lý do tại sao ông quyết định giao phó tránh nhiệm đánh bại ông cho một con người. Và Renya đã được chọn trong vô số những người khác.
Mặt khác, Floria vẫn kiên trì ủng hộ cậu mặc dù cô biết cậu sẽ là người chấm dứt cuộc sống của người cô yêu quý nhất, cô che dấu cái cảm giác bất lực đó với một nụ cười tươi. Cô biết rằng việc Renya giết chết cha cô là tốt nhất cho ông ấy.
“Ông ta thật sự nghiêm túc khi nói đến trận chiến. Cái cảm giác muốn kết thúc cuộc sống của mình trong 1 cuộc chiến rất có ý nghĩa với sự nghiệp <Chiến Thần> của ông. Nhưng điều mà tôi không ngờ là ông lại để cho một con người hoàn thành ước mơ điên dại của mình.”
“Đừng khiêm tốn như thế chứ Renya, ngay cả trong lịch sử nhân loại cũng có những huyền thoại mà con người đạt được sức mạnh của <Tiểu Thần> đó sao ? Vâng, đúng là con người có thể già đi và chết.Nhưng nếu họ không bao giờ già đi mà ngày càng trở nên mạnh hơn thì sao ? Ngay cả con người cũng có thể vượt qua ngưỡng của thần thánh đó chứ.”
“Đúng là khi chạm được vào tới ngưỡng thần thánh thì tôi không thể phản bác điều cô vừa nói được.”
“Theo em biết thì những người đạt được ngưỡng thần thánh thì cũng đã có một nữa là thần thánh ngay từ lúc được sinh ra rồi.”
“Nếu thế thì cái thử thách quái gở này không phù hợp với tôi tý nào Floria. Tôi chỉ là một con người rất rất bình thường, sinh ra một cách bình thường và lớn lên với đời sống bình thường. Thậm chí tôi còn chả có 1 tí quyền lực nào trong xã hội.”
“Vâng, chắc chắn rằng dòng dõi của Renya, môi trường sống, sức mạnh,hay thậm chỉ là tất cả mọi thứ đầu rất tầm thường. Nhưng anh cũng có một điểm tuyệt vời.”
“Oi, đừng có đưa cái khuôn mặt tỉnh bơ đó ra mà nói xấu tôi.”
“Anh biết không ? Linh hồn của anh là một thứ gì đó tuyệt vời.Anh vượt qua giới hạn của một con người, anh còn có thể hay nói đúng hơn là đạt được những thứ sức mạnh vô hạn theo nghĩa đen đấy anh biết không? Mặc dù so với nơi anh đã từng sống thì nó chả khác gì thứ đồ bỏ đi.”
“Cô đang khen tôi đúng không ?”
Floria lè lưỡi trêu chọc Renya 1 cách rất dễ thương. Renya chỉ có thể thở dài trước khuôn mặt tinh ranh, ma mị của cô nàng nhỏ bé này.Cô nữ thần may mắn này trông thật vui vẻ mỗi khi cô trêu chọc Renya. Cậu nghĩ thật sự cô gái này có cảm tình với cậu mặc dù có thể cô đang toan tính gì đó. Renya thật sự không trách cô chỉ vì điều này. Đó là cái cách mà cô đùa giỡn thôi. Tuy vậy “Góp gió lâu ngày thành bão”, cái thái độ đó của cô khiến cậu mất tự chủ khi cô ở bên cậu.
“Ngay cả cô có nói thế thì bây giờ tôi cũng chả khác gì một ông thần hàng giả. Dù sao thì mục tiêu cũng đã hoàn thành, mặc dù lâu vãi ra. Chúng ta có nên nghĩ đến những vấn đề khác không ?”
“Vấn đề khác?”
“Đúng , vấn đề khác.Tôi không thể cứ tiếp tục ăn bám lại đây mãi được. Tôi đã thừa hưởng quyền năng của thần chiến tranh đúng không ?”
“À, đó không phải là một vấn đề quá to tát. Nhưng nó khá nhàm chán phải không ?”
Floria đã giúp Renya rất nhiều về việc chế tạo vũ khí cũng như tham khảo về các kỹ thuật chiến đấu khác. Cô cũng dành thời gian để tìm hiểu về nơi Renya sống như Nhật Bản và cũng tiềm hiểu một ít vầ những thứ khác ở nhân giới. Một sự phấn khích hình thành trong cô khi tìm hiểu về thế giới bên ngoài làm cho cô cảm thấy rất buồn chán khi ở lại nơi thiên giới này. Ngay cả khi nó rất hòa bình, việc cần làm chỉ là tồn tại. Nó khiến cô buồn chán, có lẽ là do thừa hưởng 1 ít phẩm chất từ cha cô.
“Sẽ ra sao nếu tôi quay trở lại thế giới của mình với sức mạnh này ?”
“Anh có kế hoạch chinh phục thế giới rồi à ?”
“Nó sẽ rất nhàm chán, và nó còn gây nhiều rắc rối hơn là vui vẻ. Tôi tự hỏi mấy con Boss trong các tựa game lại mong muốn chinh phục thế giới ? Thật khó hiểu.”
“Bởi vì nếu chinh phục thế giới thì họ sẽ có thể làm mọi điều mình muốn.”
“Nói thật thì với cái sức mạnh này tôi có thể làm mọi điều mình muốn mà không cần chinh phục thế giới. Tôi chẳng muốn tự biến mình thành kẻ thù của thế giới đâu. Nó đúng thật rất khó hiểu”
Renya nghĩ rằng không cần biến chính mình thành kẻ thù nhân loại thì vẫn có thể làm điều cậu muốn mà không bị người khác làm phiền.Đúng là cậu không thể hiểu nỏi mấy câu chuyện hư cấu từ thế giới nủa mình.
“Nói tóm lại, Floria hãy cùng tôi đến một thế giới khác.”
“Vâng! Hãy để việc đó cho em.”
“Với cái sức mạnh mà cô dùng để tìm thấy tôi từ vô hạn của thế giới và kích thước. Hãy tìm một thế giới thật phù hợp để cả 2 chúng ta có thể đến.”
“Được! Em sẽ cố gắng.”
Floria đưa tay lên thật chậm rãi, có rất nhiều quả bóng xuất hiện trên khoảng không gian xung quanh cô. Nó phát sáng, có các kích cỡ và hình dạng khác nhau. Có rất nhiều loại thế giới trong đó và các quả bóng cũng đang lắp đầy xung quang.
Vậy thì, thế giới nào đang chờ đợi? Với sự hi vọng lớn lao mà Renya giữ trong lòng ngực, cậu cùng Floria bắt đầu tìm kiếm bên trong những quả cầu ánh sáng.
1 Bình luận