Trans: Vân Lãng
Edit: Kuroinu
Le Edit: Chap này mị thấy rất zui T^T chắc ông Trans cũng zậy T^T lý do hả ? Chap này éo có note T^T Dui veler ra T^T
=========================
Cả hai bắt đầu cuộc sống mới tại Minesia và từ tốn tiếp nhận những công việc nhỏ nhặt. Bởi vì họ không muốn bản thân nổi tiếng quá nhanh, họ chỉ thực hiện những yêu cầu với mức độ đơn giản cao và những công việc nhẹ nhàng mà họ có thể nhận và hoàn thành chúng trong khoảng thời gian một ngày đổ lại. Và tầm hoạt động của họ được trãi rộng khắp thị trấn. Có một lý do tại sao họ lại làm như vậy.
Mục đích rất đơn giản: họ muốn trở nên nổi tiếng và được mọi người biết đến họ một cách nhanh nhất có thể. Và để thực hiện mục đích trên, họ cần phải nhận và hoàn thành những yêu cầu từ khắp nơi trong thị trấn trước bình minh ngày hôm sau.
(Vân Lãng: nghịch lý?) (Kuro: khúc trên thì ko muốn nổi tiếng quá nhanh :v khúc dưới thì muốn nổi nhanh nhất có thể :v )
Hơn nữa, họ có thể tự tạo nên một tấm bản đồ của thị trấn với độ chính xác cao từ ngay trong đầu của họ nếu họ làm như vậy. Nắm rõ mọi con đường có lối tắt sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho họ, và đó cũng là một lợi thế mà họ không nên bỏ qua. Thêm nữa, việc thực hiện các mối nhiệm vụ truyền tin hoặc vận chuyển văn hóa phẩm giữa các Hiệp hội sẽ cho họ cơ hội giao thiệp với những người có thể đưa ra những lời khuyên và nhắc nhở hữu ích nếu họ vẫn còn có ý định phiêu lưu tại thế giới huyễn tưởng này. "Những kẻ kiểm soát và thao túng thông tin cũng như trí tuệ một cách khôn ngoan nhất - chính là những kẻ luôn luôn sống sót và giành lấy chiến thắng trong mọi trận chiến!"
(Kuro: tui sẽ ghi nhận T^T)
Với ý nghĩ thâm sâu như vậy, họ vui vẻ tiếp nhận những công việt vặt trong thị trấn và xem đó như là một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn để đặt nền mống cho một cuộc sống tốt đẹp mai sau. Họ không hề cảm thấy khó chịu khi nhận những công việc có nội dung bẩn bựa ví dụ như dọn phân động vật xuất hiện trên các con đường trong thị trấn. Năng suất cũng như mức độ hiệu quả của những yêu cầu mà họ đã nhận được đông đảo mọi người khích lệ và khen thưởng, thậm chí họ còn có thể thực hiện vài yêu cầu trong cùng một lúc.
(Vân Lãng: Phân thân chi thuật?)
Kết quả tất yếu là: mặc dù họ chỉ nhận và thực hiện những công việc với mức độ đơn giản cao; thế nhưng họ lại vô tình trở nên nổi bật hơn hẳn trong ánh của mọi người xung quanh.
Cứ thế, cặp đôi lữ hành tiếp nhận mọi loại công việc vặt vãnh và hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Cho dù họ khá là chật vật vì gặp phải vấn đề về việc nhận thức các tuyến đường tách biệt của thị trấn trong ngày làm việc đầu tiên, thế nhưng nó đã lập tức được cải thiện lên trông thấy ngay trong vài giờ tiếp theo. Họ y hệt một chuyên gia trong lĩnh vực này, vâng, họ đã khiến những người đưa ra yêu cầu phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Và với điều đó, họ không thể không trở nên nổi tiếng trong sự kinh ngạc và thán phục của mọi người.
Khi hai người họ nhận ra chuyện này đã quá trễ và không thể vãn hồi vì mục đích của họ có điểm đối lập với giới hạn mà họ đã đề ra trước đó. Renya không thể rút lại lời nói của mình và đành phải ngoan ngoãn chấp nhận kết quả này.
"Nắm bắt nhịp điệu trong công việc một cách nhanh chóng thì sẽ tốt hơn phải không nào?" (Renya)
"Nhưng thực sự chúng ta đã hoàn thành những yêu cầu quá nhanh, nó không phải là điều là một con người bình thường có thể làm được... em nghĩ vậy." (Floria)
"Tất nhiên rồi, bởi vì tôi thực chất là một vị Thần toàn năng và điều đó là không thể bàn cãi. Ahh~, cảm giác hạnh phúc dâng trào mãnh liệt đang bao phủ lấy tôi khi tôi đã thực hiện chúng (công việc) theo cách lao động thủ công nhất." (Renya)
(T/N: các bạn đã từng chơi qua Bộ xếp hình Lego? Tôi nghĩ main đang đề cập đến cảm giác như khi ta đặt viên gạch đầu tiên cho một công trình hoành tráng như lắp ráp Lâu đài 1056 bậc chẳng hạn... có lẽ vậy)
"Anh sẽ trông giống một nhà thuyết giáo trẻ lạnh lùng nếu như anh không nói những lời như vậy trong khi ngồi gác chân lên bàn và ngay trước một núi toàn tiền là tiền!" (Floria)
Hai người đang trò chuyện trước một chiếc túi lớn sắp bị nổ tung vì lượng tiền được họ nhồi nhét vào trong. Renya đang cảm thấy lâng lâng như thể bị chuốc say bởi độ cồn có trong rượu bia. Ví dụ điển hình để biện giải cho kết quả trên: khi được biết có một nhiệm vụ uỷ thác với tiêu đề chinh phục ở khu rừng lân cận thị trấn, thì Renya đã khôn lỏi nhận hết những yêu cầu có địa điểm thực thi gần đó (khu rừng) và hoàn thành chúng trên đoạn đường đến nơi triển khai nhiệm vụ chinh phục. Cũng với cách thức như vậy, cậu ta thực hành y chang với loại nhiệm vụ thu thập thông tin. Nó như thể cậu ta đang nhập vai vào một anh nhân viên đa tài khi biết cách "triết khấu" thời gian của mình một cách hoàn hảo và xuất hiện đúng giờ thay ca làm việc tại các chỗ làm khác nhau. (T/N: mặc dù một người bình thường cũng có thể làm điều tương tự như vậy, nhưng đầu tiên anh cần phải đảm bảo sức khoẻ của mình có thể trụ được trước khi hưởng thụ "thành quả đồ sộ" vào thời điểm người thân quen đốt nhan phúng điếu cho anh ta! Hahaha~)
(Vân Lãng: nevermind! :v)
Cũng giống như khi "xoá sổ" các nhiệm vụ (dù bị ẩn hay có sẵn) xuất hiện trên bản đồ một cách nhanh đến chóng mặt (hay còn được các gamer lão luyện gọi là "clear map"); thì Renya vẫn hì hục cắm đầu làm việc và dường như không có điểm tiết chế rõ ràng.
Và kết quả tất yếu thứ hai: Renya nhận được lời mời diện kiến bởi một "sứ giả" đến từ Văn phòng Chính phủ vào sáng ngày hôm nay.
Tất nhiên mục đích của cuộc hẹn không phải là về việc than phiền hay nhắc nhở, đó là một yêu cầu cho một công việc đặc biệt.
=========================
Cả hai đang ở một trong những phòng tiếp tân của Chính phủ. Những đồ nội thất bên trong căn phòng trông không quá xa xỉ nhưng nhìn rất đẹp mắt khi được sắp xếp một cách gọn gàng và hợp lí. Hiện tại, họ đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa được đặt trên tấm thảm có hoạ tiết hoa văn phức tạp ở chính giữa căn phòng. Ngồi đối diện họ là một người đàn ông sở hữu bộ tóc dài mượt mà óng ả y như mật ong (!?), và có cho mình một nụ cười lịch thiệp trên khuôn mặt quyến rũ (T/N: tôi bị dị ứng với những gã điển trai hơn mình!). Renya bỗng liên tưởng đến một vị quản gia có một bộ râu kiểu Ý sành điệu khi cậu quan sát đánh giá người đàn ông này (Vân Lãng: là ai nhỉ? Chả lẽ...). Đôi khi bắt gặp những điều quen thuộc như vậy làm cậu quên đi việc bản thân mình đang ở một thế giới khác.
Người đàn ông đó - thực chất là bộ mặt đại diện tạm thời cho chính quyền phong kiến của Vương quốc được uỷ thác đến thị trấn này - hiện tại đang bắt đầu nói chuyện với hai người họ bằng một tông giọng nghiêm nghị nặng nề.
"Đầu tiên, cho tôi được gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì đã đưa ra lời mời một cách đột ngột như vậy!"
"Ah, chúng tôi thực sự không lấy làm phiền đâu, thế nên ông không cần phải xin lỗi và cúi đầu mình như vậy. Nó chỉ làm cho tính hình thức của cuộc gặp này trở nên khó thở hơn thôi, không phải vậy sao?" (Renya)
Người đàn ông đại diện cho vị Quý tộc đang cai quản thị trấn - vào lúc này đang cảm thấy khá là ngạc nhiên khi nghe lời thoại xã giao cơ bản đầy bình tĩnh của Renya. Cậu ấy đã tạo một ấn tượng mạnh cho ông về một người thanh niên trẻ tuổi không chấp nhất những vấn đề nhỏ nhặt và sở hữu môt sự cuốn hút kì lạ khi có những cử chỉ và hành động rộng lượng không hề hẹp hòi. "Tạo cho đối tác một ấn tượng tốt đẹp luôn là cách tốt nhất và nhanh nhất để tiến tới một mối quan hệ bền vững và lâu dài!"
(Kuro: tui sẽ tiếp tục ghi nhận câu này :v hay lắm main ạ :v)
"Đúng như mong đợi mà tôi dành cho ngài... ngài là một người rất thông minh và nhạy bén! Vậy tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề, thưa ngài Renya, ngài có biết về tình hình hiện tại của khu vực phía tây thị trấn?"
"Không nhiều lắm. Bởi vì tôi chỉ mới đến thị trấn này cách đây từ vài ngày trước. Tôi chỉ biết khu vực phía tây thị trấn tiếp giáp với một dãy núi rất lớn và dài, nó cũng giữ vai trò như là đường biên giới của Vương quốc, và dường như Chính quyền đã cho xây dựng một pháo đài phòng thủ ở gần đó." (Renya)
"Bao nhiêu đó kiến thức là đã đủ để chúng ta có thể ngay lập tức bàn bạc về mục đích của cuộc gặp mặt này. Theo đó, tôi sẽ bỏ qua những điều không cần thiết và đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề để tiết kiệm thời gian quý báu cho cả hai bên. A hèm, để mà nói thì, thực ra có một địa điểm tập trung loại nguyên vật liệu rất quý hiếm nằm trong cánh rừng rậm phía sau pháo đài phía tây thị trấn!"
Đúng vậy, theo những thông tin mà hai nhười họ đã miệt mài thu thập được cho đến nay, thì có một thông tin làm họ chụm đầu thảo luận trong nhiều giờ, đó chính là: có một lượng Mana khổng lồ đang không ngừng "chạy nhảy" khắp thế giới này. Và theo những nhà nghiên cứu đi trước, thì lượng Mana khổng lồ đó được phân chia thành từng nhóm riêng biệt và sở hữu "chất lượng" không đồng đều tuỳ thuộc vào mỗi khu vực. Vâng, khi Renya đem nó đánh đồng với chất lượng "ra lò" của những hãng sản xuất anime tại thế giới trước đây mà cậu sinh sống, thì vấn đề này trở nên phá lệ đơn giản hơn bao giờ hết.
Và với lời diễn giải tiếp theo sau đó đến từ người đàn ông thanh lịch, thì "nơi đó" mang lại một số tài liệu còn quý hơn vàng dành cho các nhà Luyện thuật sư tại Guild Giả kim thuật. Nhưng bởi vì một vài lí do không rõ và bị giấu nhẹm bởi họ (Guild Giả kim thuật) mà những cuộc nghiên cứu quan trọng đã được công bố thử nghiệm từ trước đó lại đột ngột bị hoãn lại vô thời hạn. Sau đó, một số người dân bỗng đi cầu cứu các quan chức Chính quyền vì người thân của họ - những nhà Luyện thuật sư đã mất tích một cách kì bí tựa như một làn khói. Qua điều tra sơ bộ, thì vài người lính gác ở cổng phía tây thị trấn đã cho biết là đã từng chào hỏi họ (những Luyện thuật sư) khi họ muốn đi qua cổng và rẽ vào con đường hướng tới khu rừng.
"Tất nhiên không chỉ riêng Guild Giả kim thuật, chúng tôi cũng đã cử một nhóm lành nghề đến khu rừng ấy, thế nhưng sau đó không một ai trong nhóm quay về..."
Phải mất 2 ngày đường để đến nơi thu thập. Ngay cả khi bạn bỏ ăn bỏ ngủ và đi cả ngày lẫn đêm để hòng đến đó sớm nhất có thể, thì bạn cũng phải bỏ ra 5 ngày trời tính từ lúc xuất phát và quay trở về thị trấn. Mặc dù mặt bằng của con đường không phải là quá tồi. Ngay cả khi mở ra một cuộc tìm kiếm diện rộng, thì cũng không hề quá khó khăn khi diện tích của khu rừng thực sự không tính là quá lớn để có thể tiến hành rà soát từng tấc đất ở nơi đó.
"Với thực tế trên, chúng tôi đã nghĩ ra một khả năng nghe hợp lí nhất, đó là một con quái vật cực kì mạnh mẽ bỗng xuất hiện và "cuỗm" mất những người đã đi đến khu rừng đó. Chúng tôi cũng đã đưa vấn đề bức thiết này lên Hội nghị Cấp cao ở Thủ đô Vương quốc, nhưng thời gian để họ phản ứng là rất eo hẹp. Chủ của tôi không thể đích thân đi đến khu rừng để trực tiếp chỉ huy và phát động cuộc tìm kiếm... ngài biết đấy, đó là vấn đề "lăn cầu tuyết" khi ta huy động một lượng lớn binh lính gần đường biên giới."
Sự thật là, Vương quốc này, Seubeiria, đang có một cuộc đàm phán song phương về hiệp ước hoà bình với quốc gia lân bang, Vương quốc Rugartis. Điều gì sẽ xảy ra nếu một đội quân hùng hậu được vũ trang tận răng bỗng xuất hiện bên trong khu rừng gần biên giới hai nước? Nếu đội lính tuần tra khu rừng bên phía Vương quốc Rugartis phát hiện ra việc Vương quốc Eribeiris âm thầm cử một đội quân ép sát đường biên giới của họ trong khi cuộc đàm phán vẫn đang diễn; thì nó chả khác nào lời tuyên bố cho một cuộc tập kích lén lút bất thành, và rồi chiến tranh sẽ sớm bùng nổ ngay sau đó. Người đại diện cho Hoàng gia - Lãnh chúa Feudal, không thể để một nguy cơ như vậy xuất hiện chỉ để giải quyết vấn đề này.
{Ra vậy, tình hình hiện tại xem ra rất nguy cấp.}
Đối với Renya, người vốn không am hiểu những âm mưu chiêu trò giữa những bộ máy chính quyền, cũng thừa biết rằng việc huy động binh lính vào thời điểm căng thẳng như hiện tại là một hành động vô cùng ngu ngốc và không thể chấp nhận được. Hãy vỗ tay cho vị Lãnh chúa vì ông ta vẫn giữ được cái đầu lạnh khi đã không cử binh lính đến khu rừng đó, vì Vương quốc Rugartis không hề nhận được bất kì một lời thông tin nào về nó trước đó, nên họ chỉ dùng mắt của họ và nhận thấy rằng Vương quốc Eribeiris đã tự động triển khai quân đội từ một phía. Việc bất ngờ xuất hiện "một cái ngán chân" giữa cuộc đàm phán chắc chắn sẽ khiến Eribeiris té một cú vô cùng đau đớn.
Nhìn vào biểu hiện chua chát của người đàn ông ngồi trước mặt, Renya có thể phần nào đoán ra được quốc gia này, Vương quốc Eribeiris hiện đang ở thế bất lợi trong cuộc đàm phán.
Nhưng ngay cả khi Chính phủ không huy động quân đội, thì họ vẫn còn cách thức uỷ thác cho một cá nhân hay nhóm người có những kĩ năng phù hợp nằm ngoài biên chế quản lí của Nhà nước để giải quyết vấn đề bức thiết hiện tại. Phải, người mà bọn họ đang cần ngay lúc này đó là một Nhà du hành như Renya hoặc những người Lính đánh thuê yêu tiền thưởng. Và đối với loại nhiệm vụ "càng ít người biết càng tốt" như vầy, thì một nhóm nhỏ có vẻ như là sự lựa chọn hoàn hảo.
"Từ những gì tôi nghe được, thì ngài Renya và quý cô Floria đây là hai trong hàng nghìn Nhà du hành sở hữu những kỹ năng cần thiết đủ để nhận loại nhiệm vụ vô cùng gian nan này."
"Ah, well... hàng nghìn ư, hình như ông đã đề cao chúng tôi quá mức rồi đấy... à mà chính xác thì chúng tôi là lựa chọn khá tốt để thực hiện những kiểu nhiệm vụ như vậy." (Renya)
{Nhưng ai đã nói về chúng tôi như thế cơ chứ? Khi nào? Và ở đâu? Tại sao những tin đồn lại được thổi phòng lên như vậy?} - Renya hét to những câu hỏi như thế trong đầu mình. Cậu lại một lần nữa được tận mắt chứng kiến những tin đồn thổi nguy hiểm kinh khủng đến nhường nào.
Renya đã không nhận ra cậu đã phạm sai lầm sâu sắc như thế nào khi hoàn thành một đống nhiệm vụ trong khoảng thời gian phi lý so với những người khác. Hơn nữa, có một lần cậu đã ra tay cứu một đoàn xe Caravan thoát khỏi bọn quái vật trong khi đang làm nhiệm vụ ở gần đó. Còn có một lần cậu vô tình bắt gặp rồi cứu lấy một thiếu niên trẻ tuổi thuộc Guild Chiến binh khi cậu ta vô tình kích động bọn thú dữ và bị truy đuổi gắt gao bởi chúng, hoặc khi danh tiếng của Renya bắt đầu lan rộng - thế nên một vài chiến binh kỳ cựu được xứng danh từ trước trong thị trấn đã tìm đến và thách thức cậu. Renya bảo họ cùng tiến lên một lượt, tất nhiên sau đó ít phút, mép miệng của họ sùi bọt trắng trong khi nằm co giật trên mặt đất.
Thật ra, Renya đã tiếp nhận phải những nhiệm vụ thu thập thông tin đã được yêu cầu ẩn danh bởi một tổ chức bí mật của Chính phủ, một phần lỗi vì cậu đã quá ham hố.
Khi những tin đồn tiếp nối những tin đồn ngày một ác liệt hơn, thì các yêu cầu có độ khó cao sau đó đều chỉ đích danh Renya, và cậu vẫn vô tư sảng khoái mà tiếp nhận tất cả chúng.
Cũng giống như vậy, nhưng bằng phong cách của riêng mình, Floria đã sở hữu một lượng fan vô cùng rầm rộ còn hơn cả Renya. Nhìn ở khía cạnh khách quan, hai người họ thực sự có những điểm tương đồng với nhau nhưng họ hoàn toàn không hề nhận ra điều đó.
(Vân Lãng: 2 đứa này thả thính kinh vỡi~) (Kuro: Bã không đấy =)))
"Hiện nay, vấn đề nói trên đã trở thành tin đồn nổi trội trong thị trấn. Vì vậy, không ai sẵn lòng chấp nhận những loại nhiệm vụ có liên quan đến khu rừng. Nên chúng tôi đã nhận được bản báo cáo dài vô tận viết về những thiệt hại từ các Guild thuộc khâu sản xuất cũng như đời sống. Và vì thế, tôi tha thiết mong hai người đáp ứng yêu cầu bất đắc dĩ từ ngài Lãnh chúa. Ngài Renya và quý cô Floria, hai người sẽ cho chúng tôi sự giúp đỡ quý báu trong khoảng thời gian khó khăn này chứ?"
"Và sau đó các ông sẽ không nhận bất kì tổn hại nào nếu lựa chọn gửi uỷ thác lên hai Nhà du hành xa lạ như chúng tôi, bởi vì nếu hai chúng tôi mất tích thì cũng chẳng ai bận tâm hay chịu trách nhiệm về nó cả, phải vậy không?" (Renya)
".............. Tôi không thể phủ nhận điều đó... chúng tôi... ...thật xin lỗi!"
Wow, quả là một người trung thực! Renya đã sốc trước lời thú tội đến từ bề tôi của Lãnh chúa. Nhưng tốt thôi, cậu sẽ không than phiền bởi vì cậu cũng sẽ làm như vậy nếu đứng trên lập trường của ông ta. Với tình hình dần xấu đi như hiện tại, cậu cần phải cân nhắc một cách thật cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tính mong đợi của người đàn ông điển trai, cậu nhận ra một tia sáng le lói trong đó... tốt thôi, vì nếu đối tác không thành thật bày tỏ mọi thứ từ đầu, thì cậu chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Hơn nữa, người đàn ông này nhận nhiều rủi ro hơn vì đã chọn hai người bọn họ; những thông tin được tiết lộ trong cuộc bàn bạc này không phải là thứ mà hai kẻ lang thang như họ nên được nghe.
"Không vấn đề gì, ổn thôi, chúng tôi chấp nhận yêu cầu này!" (Renya)
"Oh! Tôi rất lấy làm biết ơn vì điều đó! Thật sự xin cảm ơn... thật sự!"
"Vậy, những người kia đâu? Tôi đã nghe ông nói rằng loại nhiệm vụ này cần ít nhất một tổ đội nhỏ." (Renya)
"Ah, vâng, có một vài người xuất sắc được để cử từ Guild Chiến binh, và những Thợ săn tiền thưởng tinh nhuệ nhất trong thị trấn."
".......... Họ có phải là!?" (Renya)
"Ah! Không! Không phải những người đã thách thức Ngài Renya."
Người đàn ông đã trở nên vô cùng lúng túng trước sự hiểu lầm của Renya. Ông ta cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc cậu ấy trả lại nhiệm vụ trong cơn phẫn nộ và quay gót bỏ đi.
Trong khi khó hiểu vì khuôn mặt vặn vẹo của người đàn ông đẹp mã ngồi đối diện, Renya lại nghĩ đến những câu hỏi như: "Eh? Họ định thách thức mình một lần nữa? Liệu họ có cảm thấy vô bổ không nhỉ?", "Và, tại sao người đàn ông này lại chảy mồ hôi như tắm vậy? Thời tiết rất mát mẻ cơ mà... chắc nó là một loại bệnh hiếm gặp!"
"Đó là người lãnh đạo của Guild Chiến binh và trợ lý đắc lực nhất của ông ta."
"Tóm lại, chúng ta hiện có những người mạnh nhất đến từ Guild Chiến binh, phải không? Còn gì nữa?" (Renya)
Sau đó là về những tay Lính đánh thuê hàng đầu giỏi nện nhau và đủ kinh nghiệm thực chiến cũng như cách xử lí những tình huống phức tạp nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đầy nguy cơ tử vong này. Nếu Renya có điều thắc mắc, thì người đại diện cho Lãnh chúa sẽ giúp cậu giải đáp ngay lập tức... ví dụ như cậu thắc mắc về sức mạnh tổng quát của một cá nhân khi anh ta bị thúc giục bởi vấn đề an toàn của cả đội, thì người đàn ông thanh lịch sẽ đưa cho cậu một bản báo cáo khá chi tiết về những nhiệm vụ hoàn thành trước đó của người được cậu nêu ra. Thậm chí sau khi cậu thương nghị với người thủ lĩnh khôn khéo của Guild Chiến binh về tình hình đen tối hiện tại, thì yêu cầu cần triệu tập thêm nữa những chiến binh lành nghề của cậu để bảo đảm nhiệm vụ sẽ 100% hoàn thành đã được chấp thuận một cách nhanh chóng.
=========================
"Cô ấy cũng giống như Ngài Renya và Quý cô Floria, một Nhà du hành. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng cô ấy thực sự là một Pháp sư tài ba và đầy triển vọng. Chỉ có cô ấy là ngay lập tức chấp thuận nhiệm vụ này mà không hề nghi ngờ điều gì."
"Hễ~ một Pháp sư à....... là vậy sao." (Renya)
Tiết lộ cho bạn một bí mật. Đó là về tâm điểm chú ý của Renya trong vấn đề vừa đề cập, rằng cậu ta đã tập trung vào phần "trẻ trung" hơn là "Pháp sư tài năng". Cậu ta tự đánh lừa nhận thức của mình để dời đi tầm mắt "hư hỏng" của bản thân.
(Vân Lãng: móc mắt nó raaaaaaa!)
".......... Cuối cùng thì một Flag cũng đã được mở khoá!" (Renya)
"Xin thứ lỗi, ngài vừa nói gì cơ?"
"À không. Tôi chỉ tự nói với mình thôi." (Renya)
Sau khi thảo luận mọi thứ một cách chi tiết và tỉ mỉ, họ rời khỏi Văn phòng Chính phủ. Họ bỗng nhận ra sắc trời đã tối đen khi nhìn ra ngoài những khung cửa sổ dọc hành lang. Đi bộ trên đường phố sầm uất và dùng thử vài món ăn vặt, họ trở lại nhà trọ mà họ đã thuê phòng.
Trên đường về, Floria đã im lặng và chỉ lắng nghe suốt khoảng thời gian Renya lải nhải về vô vàn những điều liên quan đến nhiệm vụ mà hôm nay họ đã nhận.
"5000 ¥en cho một khoản tiền tạm ứng quả là béo bở. Họ thật sự quá hào phóng! Và 4 người khác còn nhận được nhiều hơn thế." (Renya)
"Không còn cách nào khác. Guild Giả kim cần những tài liệu đó để làm chất dẫn chế tạo thuốc. Không có chúng, đồng nghĩa với việc công trình nghiên cứu của họ sẽ bị trì hoãn. Và những quỹ đầu tư rót vào dự án đó sẽ bị cắt đứt, nhưng đối tượng chịu nhiều tổn thất nhất lại là những người dân đang vô cùng cần sử dụng loại thuốc đó. Có nghĩa là tất cả những Nhà du hành, Lính đánh thuê, Thương nhân và cả binh lính gác cổng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khó mà kể sao cho hết. Cuối cùng nó sẽ trở thành một cú hích lớn "đánh" vào nền kinh tế và những nghành công nghiệp chủ chốt ở Thủ đô cũng như của cả Vương quốc nói chung. Đó là trong trường hợp Thủ đô sẽ mở kho bạc và xuất toàn lực cho việc cứu trợ với ước mong có thể xoay chuyển tình hình dù chỉ một chút." (Renya)
Hiện tại, họ phải sẽ phải mở ví và trả tầm 200 ¥en tiền thuê cho một phòng trọ hạng trung để thỏa thích sử dụng nó trong 24 tiếng. Hệ thống lịch ngày tháng của thế giới này không khác biệt mấy so với Trái đất. Từ đó suy ra họ sẽ mất khoản 6000 ¥en cho một tháng tiền thuê phòng trọ. Việc nhận được một khoản tiền tạm ứng đủ để những người nhận nhiệm vụ trên xoay sở nơi ăn chốn ở trong vòng một tháng cho thấy các nhà quan chức chính phủ không phải là dạng vừa đâu nhoa!
"Đây là công việc thực sự thú vị đầu tiên từ khi chúng ta đến đây. Tôi nghĩ tối nay mình sẽ không tài nào chợp mắt cho được!" (Renya)
"Anh nói dối~! Lí do mà anh quá phấn khích đến mức không ngủ nổi thực chất là vì anh đã đặt toàn bộ tâm trí của mình vào việc sắp được "phối hợp như một đội" với cô gái Pháp sư xinh đẹp kia chứ gì!?" (Floria)
"Hahaha, đó không phải là điều tất nhiên sao? Liệu có một người đàn ông bình thường nào có thể giữ được bình tĩnh khi nghe được từ khoá về "nữ Pháp sư trẻ tuổi xinh đẹp" cơ chứ? Đó là một phần thưởng giá trị khác với món tiền mà chúng ta có thể nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô biết đấy." (Renya)
(Vân Lãng: nope! Ta chỉ hứng thú với Loli!)
"Đó cũng là một điều tuyệt vời khi anh có thể giữ được bình tĩnh trong lúc cố tìm ra những lời nguỵ biện nghe hợp lí và hay ho như vậy... HỬ?!!" (Floria)
Ngạc nhiên thay, chỉ với một ngọn lửa ghen tuông vừa được dấy lên trong lòng, Floria đã không thể giữ được bình tĩnh và tặng cho Renya một cú song cước cực khủng bố vào mạn sườn bên hông. Và với một tông giọng cao hơn cả những diễn viên hát Opera chuyên nghiệp, Renya "GYYA!" - hét lên một tiếng thất thanh và dịu dàng âu yếm mặt đất cách đó hơn chục mét. Floria vỗ vỗ vào quần áo để phủi bụi rồi ngoảnh mặt đi với biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng hệt một nữ sát thủ thuộc băng nhóm Yakuza. Cô cảm thấy dạ dày của mình đã tốt hơn rất nhiều sau khi dứt khoát "xử lý thẳng tay" Renya.
"Đ-Đừng lo lắng! Người đứng vị trí số một trong lòng anh sẽ vĩnh viễn luôn là em, Floria! Thật đấy, xin đừng ngoài nghi về điều đó." (Renya)
"Thật chứ~? Vị trí của tôi sẽ không rơi xuống khi anh tuyển thêm một cô em xinh xắn nào đó vào dàn Harem của mình? Sau tất cả, tôi chỉ là một "người vợ cũ"!" (Floria)
"Em học được khái niệm đó từ đâu vậy? Vâng, em vẫn sẽ luôn là số một trong Hậu cung của anh, và những người khác, nếu có, họ sẽ chỉ xếp hạng hai và chỉ hạng hai thôi. Yup, mọi chuyện đã được giải quyết." (Renya)
Quá mức kiêu ngạo rồi! Kẻ ngu đần nào đã ban quyền năng của Thần cho tên não bọ này thế? Thế giới này thực sự sẽ sớm đi đến hồi kết của nó nếu tình hình này vẫn tiếp diễn.
"À, nhân tiện thì, vào lần đầu khi tôi gặp anh, tôi đã không nghĩ anh là một kẻ suốt ngày cứ hét lên: "Harem! Harem!" (Floria)
"Trung thực mà nói thì anh cũng cảm thấy như vậy... có lẽ anh đã quá quen với tính cách làm việc chậm rãi và ổn định." (Renya)
"Tôi nghĩ tính cách làm việc như vậy rất tốt. Bởi vì nếu không như vậy, thì sẽ chỉ có những cô gái coi trọng tiền bạc và quyền lực tiếp cận anh mà thôi. Anh sẽ không thể tìm được một mối quan hệ lâu dài với cách đó. Thà không làm gì cả với việc phát triển các mối quan hệ còn hơn ôm một "cái sọt đầy rác" vào phút cuối đời." (Floria)
Floria mỉm cười duyên dáng trong khi nói một điều đáng sợ như vậy. Các tiêu chuẩn thường thức và lối suy nghĩ của cô ấy không hề giống như những cô thiếu nữ bình thường khác bởi vì cô ấy vốn dĩ là một vị Nữ Thần "tinh khiết" từ lúc cô được sinh ra. Những sự khác biệt đến từ cô ấy đôi khi khiến cho Renya phải run rẩy.
"Dù sao đi nữa, thì loại nhiệm vụ này có lẽ không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó." (Renya)
"Oh, anh cũng nghĩ như vậy?" (Floria)
"(chắp tay sau đầu) À, chúng ta sẽ chung ta tay thực hiện nó (nhiệm vụ) bằng tất cả những gì chúng ta có thể đem ra sử dụng. Dù gì thì chúng ta cũng là những vị Thần." (Renya)
"(liếc xéo) Yup, chúng ta chỉ cần làm hết khả năng của mình. (thì thầm)Sau tất cả thì mình là một vị Nữ Thần may mắn." (Floria)
Dưới ánh đèn được duy trì bởi ma thuật trên con đường trở về khu nhà trọ, với một sự nhịp nhàng hoàn hảo tuyệt đối mà chúng ta sẽ mãi mãi không thể, à, mãi mãi không có cơ hội để hiểu - hai chiếc bóng của họ khẽ lây động và chậm rãi quyện vào nhau.
(Vân Lãng: không có zụ kít sù đâu, chỉ lặng lẽ nắm tay thôi :v)
(Kuro: Chắc gì :v)
0 Bình luận