Lần này Calian mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần be nhạt màu và một chiếc áo khoác đỏ viền vàng dài đến bắp chân. Còn trên vai anh là một chiếc áo choàng trắng được thêu trang trí bằng những sợi tua vàng.
Bộ trang phục này lộng lẫy hơn hẳn khi so với bộ quần áo nghi lễ hay bộ y phục giản dị tại bữa tiệc trà. Khi anh sải bước trên hội trường, đám đông quanh đó đứng hình trong khoảnh khắc.
'Lại là dây chuyền ruby đó sao!'
Khi ánh mắt mọi người đổ dồn vào sự xuất hiện của anh, họ lại nhìn thấy viên ngọc đỏ lấp lánh trên cổ anh hồi trước.
“Cậu ta lại dùng nó nữa sao. Vậy là nó không chỉ là một món đồ trang sức nhỉ.”
Sự xuất hiện đột ngột của Calian như thể đây là ngày của anh vậy đấy.
Những thái độ phản ứng đó dù nhỏ nhoi nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, cảm giác như không thể phân biệt nổi bữa tiệc này là dành cho vua Rumein hay là cho hoàng tử Calian nữa.
Không lâu sau đó, Calian có đi ngang qua Công tước Siegfried đang đứng ở cửa ra vào; Tử tước Brissen, người đã dùng bữa tối cùng anh lúc trước; những quý tộc anh gặp ở bữa tiệc trà; và anh tiến về phía bàn của hoàng tộc được đặt ở phía trong cùng sảnh tiệc. Anh khẽ mỉm cười và giao tiếp bằng mắt với nhiều người nhất có thể, còn Yan thì nghiêm nghị bước đằng sau anh.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu vì nhà vua và các hoàng tử khác vẫn còn chưa đến. Nhưng những vị khách vẫn im hơi lặng tiếng chờ đợi một lí do khác nữa. Tất cả đều đang nhìn Calian.
Sự tự tin trong từng bước chân của anh đã thu hút mọi ánh nhìn từ họ. Tất cả bọn họ đều nhìn vào gương mặt trẻ măng của anh rồi ghé tai nhau thì thầm tán chuyện,
“Cậu ta mới có 14 thôi đấy. Tôi không biết mình nên mong chờ hay sợ hãi cậu ta nữa.”
“Đúng vậy, tôi cũng thấy như thế đấy.”
Những người khác thì có thái độ hơi khác so với đa số quý tộc ở đây. Một sự hiếu kì khó tả tỏa ra từ đôi mắt xanh xám của Slayman, người đang quan sát cách Calian âm thầm thống trị đám đông. Ông ta nhìn vị hoàng tử ấy quay lại nói điều gì đó với người tổng quản của mình.
'Hở! Khí chất gì thế kia! Cậu ta còn chưa từng cầm kiếm, ấy vậy mà mang trong mình tư chất của một kỵ sĩ ư!'
Là Yan, chứ không phải Calian là người đầu tiên để mắt đến ánh nhìn của Siegfried. Yan đưa mắt nhìn sang vị Công tước đó, đoán chừng thái độ của ông ta rồi quay lại nói với Calian.
“Công tước Siegfried có vẻ hứng thú với người đó ạ.”
Calian nở nụ cười thỏa mãn. Đương nhiên anh biết tại sao ông ta lại hứng thú với mình rồi.
'Là một kiếm sĩ, không đời nào mà ông ta lại không nhận ra đâu.'
Đây chả phải vấn đề gì to tát, và cũng chả có lí do gì để nghi ngờ điều này. Calian trả lời Yan mà không hề quay đầu một cái.
“Không sao đâu. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện với ông ta nên cứ vờ như không biết đi.”
Yan gật đầu tuân lệnh.
“Như ý người.”
Calian chậm rãi làm dịu bầu không khí nóng bỏng do sức hút của mình gây ra. Cuối cùng thì mọi người cũng tản dần đi, dù vẫn có vài người ở lại nói chuyện với Slayman lần nữa. Slayman cũng thôi không chú ý Calian nữa, và ông ta cũng chuyển sang nói chuyện với những người dự tiệc khác.
Lúc sau, hai vị hoàng tử khác đến, sau họ chính là nhà vua và nữ hoàng.
Bữa tiệc bắt đầu bằng bài phát biểu cảm ơn của nhà vua Rumein, và Calian chỉ nán lại nửa giờ trước khi rời khu tiệc đó. Yan bước theo Calian và đưa cho anh dây cương của Raven.
Họ định đi bộ, nhưng Yan lo lắng khi thấy gương mặt tái nhợt của Calian, thế nên Calian lại cưỡi Raven để về. Yan nhìn con ngựa ngoan ngoãn cúi rạp người xuống trước chủ nhân của mình.
“Lạ thật. Nó như một con cừu ngoan trước mặt hoàng tử vậy đó.”
Calian cười thích thú và nghịch ngợm chiếc bờm của con Raven. Raven không hề phản kháng khi Calian vuốt ve chiếc bờm của nó. Và điều đó làm Yan nhớ đến cô em nhút nhát bé bỏng của mình.
“Ngoan lắm. Raven.”
“Người đừng khen nó thế. Khi không có người ở đây…”
Calian lại phá lên cười. Sau vài câu nói chuyện với Yan thì anh đã đến gần khu cổng chính cung điện và đứng cách đó một khoảng cách vừa phải.
Yan đứng cạnh anh, tò mò không biết cái gì sẽ tới. Nhưng anh vẫn lặng yên, bởi anh biết sẽ tốt hơn nếu yêu cầu một lời giải thích sau khi hoàng tử kết thúc công việc của mình.
Và điều mà Calian đang đợi chính là Alan Manassil.
“Buổi tối tốt lành, thưa hoàng tử.”
Vài cảnh vệ đi ngang qua nhìn thấy Calian liền quay ra chào hỏi. Calian hối hận khi quyết định mặc áo choàng trắng khiến anh bị chú ý ngay cả khi ở trong bóng tối. Trong khi đó, Yan hòa mình vào quang cảnh xung quanh với bộ vét đen thay vì đồng phục gia nhân của mình.
'Lần sau ta nên mặc thứ gì đó ít nổi bật hơn mới được.'
May mắn thay, không ai hỏi anh đứng đây làm gì, có lẽ là do tính khí của Franz. Anh ta sẵn sàng nổi đóa bất cứ khi nào anh ta bị hỏi một câu như vậy.
'Còn trông Randall thì quá đáng sợ để hỏi những điều như thế.'
Có lẽ cũng chẳng có ai để ý đến việc anh đến trước cung điện Heisia, nơi Silica đang ở và đi vào đó.
“Chào buổi tối, thưa hoàng tử.”
Một kỵ sĩ khác sau khi tuần tra một vòng đã đến chào hỏi Calian. Sau khi nhận được 6 lời chào như thế thì anh nghe thấy tiếng ngựa phi nước đại dần dần vang lên ở gần cổng trước. Calian vội ngẩng đầu lên với đôi mắt lấp lánh vui mừng. Khi Yan phát hiện cái bóng đang đi đến gần, anh bắt đầu có chút căng thẳng.
“Người đang đợi ai đó!?”
“Ừ. Đúng vậy.” Calian trả lời và anh đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu yên lặng. Yan gật đầu vâng lệnh.
Tiếng vó ngựa ngày càng lớn hơn. Bốn thị vệ đứng trước cổng phản ứng rất nhanh, hai người đứng chặn cổng trước, hai người còn lại chặn người cưỡi ngựa. Calian có thể nhìn thấy phía sau thị vệ và cái đầu con ngựa, nhưng danh tính vị khách vẫn chưa xác định bởi những hàng cột cổng đã che khuất người đó mất rồi.
Anh muốn đi thẳng đến chỗ cổng trước, nhưng anh quyết định xem xét tình hình trước đã. Nếu anh chạy ra mà đó không phải Alan, thì hẳn lính canh sẽ thấy bất thường. Và anh nghe thấy một người lính đang nói.
“Phiền anh xuống ngựa một chút.”
Giọng nói đó dù dứt khoát nhưng vẫn lịch sự. Một lúc sau, Calian nghe tiếng ai đó xuống ngựa.
“Tại sao anh lại đến đây?”, người thị vệ hỏi.
Cuối cùng thì vị khách đó cũng cất câu trả lời.
“Tôi đến chúc mừng sinh thần Vua Kailis.”
Calian biết Alan đã gần năm mươi, cái chất giọng trẻ trung này làm anh thất vọng thấy rõ cho đến khi-
“Tôi là Alan Manassil, một pháp sư.”
Là anh ta!
Bờ vai Calian run lên vì vui sướng.
Cộp, cộp.
Thật ngạc nhiên, con Raven đã tiến lên phía trước. Nó đi với tốc độ chậm chạp, như thể hiểu được ý định của Calian vậy đó.
Calian đang nghĩ cách để cho Alan vào được với hi vọng gây một ấn tượng tích cực với anh ta. Nhưng anh không thể chỉ đứng đó chờ. Alan là pháp sư có bảy vòng ma pháp và anh ta có thể phát hiện bất cứ ai ở gần. Thế nên Calian phải đứng càng xa càng tốt trong khi vẫn có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
'Vậy làm như ta tình cờ gặp khi đang cưỡi ngựa đi.'
Cộp, cộp.
Raven như hiểu được suy nghĩ của Calian và tự mình di chuyển. Nếu không phải nó đọc được suy nghĩ của anh thì có lẽ nó đang đáp lại những hành động vô thức của Calian.
“Raven, ngươi thông minh thật đấy.” Calian thì thầm khi đặt tay lên cổ Raven.
Và nó ngoảnh đầu lại như để nhận lấy lời khen đó.
Calian đã nghe thấy nhiều giọng nói hơn rồi. Đó là giọng của người thị vệ, dường như anh ta không nhận ra Alan Manassil là ai.
“Vui lòng cho chúng tôi xem giấy mời.”
Dù cổng trước có mở trong suốt đợt lễ nhưng nó hoàn toàn chỉ mang tính biểu tượng. Không phải ai cũng có thể ra vào cung điện và giấy mời thì đã được gửi từ nửa năm trước rồi.
Không có tiếng trả lời, vì vị khách đó đang vờ như lục tìm tờ giấy đó.
“Hừm. Đâu rồi nhỉ? Tôi làm mất giấy mời ở đâu đó rồi thì phải.” Alan trả lời với giọng ngượng ngùng.
Đúng như Calian suy đoán. Alan không nhận được giấy mời.
“Rất tiếc, anh không thể vào mà không có giấy mời.” Người thị vệ đáp lại với vẻ cảnh giác.
“Tôi nói tên tôi rồi mà. Anh có thể kiểm tra nó trong danh sách được không? Tôi phải đi rất xa mới tới được đây đấy.”
Calian tới gần, và những gì anh đang chứng kiến khiến anh cau mày khó chịu. Người thị vệ đang kiểm tra túi đồ của Alan.
“Anh phải có giấy mời mới được vào.”
“Vậy ra đây là nơi người ta đánh giá qua vẻ bề ngoài như này sao!” Alan bất mãn lên giọng.
Hành vi của người thị vệ khác gì đang bôi tro trát trấu vào mặt Alan, khác gì đang nói trang phục của anh quá ư tệ hại để cho anh vào. Nếu Alan ăn mặc chỉnh tề một chút, có lẽ họ đã kiểm tra tên anh như anh đã yêu cầu.
Alan quyết định Kailis không lọt mắt xanh của mình. Calian không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, anh khẽ mím môi.
“Được thôi. Tôi đi.” Alan nói.
Calian có thể nghe thấy tiếng ai đó trèo lên lưng ngựa và tiếng vó ngựa vội vã vang lên. Calian còn chưa tới được cổng trước, nhưng Alan đã bỏ cuộc nhanh hơn anh nghĩ mất rồi.
“Yan, làm gì cũng được, chặn lính canh lại cho ta.” Calian nói khi anh nắm chặt dây cương của Raven.
“Sao cơ ạ?” Yan hoang mang nói.
“Đừng để họ theo ta.”
“Ôi hoàng tử của tôi, người không định ra ngoài đó chứ?”
Calian quay đầu về mà không trả lời, còn con Raven thì bắt đầu lao về phía trước. Các thị vệ vội vàng chặn đường khi thấy một cậu nhóc mặc áo choàng trắng cưỡi con ngựa đen lao đến.
“Hoàng tử, xin hãy dừng lại! Người không thể ra ngoài bây giờ!”
'Ta biết! Nhưng anh ta là tất cả!'
Raven chả cần thúc giục đã tự làm chủ tốc độ, phóng vọt qua hàng lính canh và ra khỏi cung điện.
Đám lính canh huýt sáo ầm ĩ, có hai con ngựa nhanh chóng lao về phía họ. Mắt Yan run lên bần bật.
'Mình nên làm gì bây giờ!'
Không cần biết cố gắng cỡ nào, Calian sẽ không đủ sức gánh chịu hậu quả cho hành động của mình. Calian đã tạo được ấn tượng rất tốt từ trước tới giờ, nếu giờ anh mắc sai lầm thì tất cả sẽ trở nên vô ích. Yan thấy mình phải làm gì đó để chịu trách nhiệm thay cho Calian.
Yan do dự một hồi. Anh buông xõa mái tóc được buộc gọn gàng để giấu đi thân phận người phục vụ. Thật may là anh không mặc đồng phục gia nhân lúc này.
Yan đứng trước mặt những người lính canh với sức mạnh rực cháy trong mắt.
“Dừng lại.”
Mọi ánh mắt của đám lính canh đổ dồn vào Yan, đôi mắt xanh xám của Yan cũng nhìn vào họ.
Yan nói, nghĩ về người đàn ông có cùng đôi mắt với mình đang thưởng thức buổi vũ hội.
“Ta là con trai trưởng của Công tước Siegfried, Syroan Siegfried.”
Siegfried!
Đám thị vệ ngay lập tức bỏ mũ khỏi đầu, khéo léo đặt nó bên hông và đưa tay phải lên ngực theo nghi thức chào của binh lính Kaitlin.
Yan khẽ gật đầu sau khi nhận được sự tôn trọng từ họ.
“Công tước Siegfried đảm bảo chuyến dã ngoại của hoàng tử Calian.” Yan nói.
Người phục vụ trung thành, người mang cái tên đã bị lãng quên chỉ vì Calian, nhìn về phía quảng trường với đôi mắt lo âu. Chiếc áo choàng trắng tung bay phía bên kia quảng trường nhanh chóng mờ dần rồi biến mất.
6 Bình luận
Cảm ơn nhóm dịch
Vs lại nếu bạn đã đọc đến chương mới nhất và còn đợi tác giả hoàn thì chia buồn vs bạn, tác giả mất rồi, nếu ko có người kế thừa thì có lẽ truyện sẽ drop vĩnh viễn