Strongest Survival by Oto...
Harunohi Biyori Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Arc Lang Thang Lọ Lem Công Chúa Của Sự Tàn Sát

Chương 29: Cuộc Điều Tra Bí Mật và Danh Tính Thật Sự của Quái Nhân

11 Bình luận - Độ dài: 5,903 từ - Cập nhật:

Tôi đã mất tất cả là ba tuần kể từ khi tôi rời phần lãnh thổ Dandall để khởi hành đến lãnh thổ của Nam Tước Seylace, nơi chiếm phần lớn phần đất Bắc của Vương Quốc Claydale.

Trong chuyến đi, tôi đã bị dính vào một số chuyện, nhưng dù sao thì cũng không có cụ thể vấn đề gì thì đến mức khó chịu. Song, tôi có cảm giác như là mình cứ dễ bị liên lụy vào mấy chuyện về cả người tốt lẫn người xấu khi mình trông như một bé gái so với hồi còn là trẻ lang thang bẩn thỉu. Tôi không thể nhìn nhận chính xác được cái tốt và cái xấu trong ý định của mọi người. Bởi vì có những người mặc dù trông bình thường thoạt đầu, song, họ lại bất thình lình tấn công ta khi ta để lộ sơ hở.

Đó là lí do tại sao, hồi nửa sau của chuyến đi, tôi đã mua một một cái áo cho nam và một chiếc quần đùi rộng trong một thành phố mà tôi đã dừng lại ở nữa chặng đường, để giấu đi cái hông kích thước chuẩn của mình, để cải trong cho giới tính của mình. Phải cân nhắc cái giá một xu bạc rưỡi để làm chi phí cần thiết.

Thời tiết sẽ sớm chuyển mùa hạ. Tuyết sẽ không rơi vào mùa đông ở nơi Vương Quốc Claydale này, nhưng sẽ tương đối nóng vào mùa hè. Dù vậy, tôi bây giờ đang ở vùng đất phương bắc, với lại ở đây có một con sông chảy trong giữa lòng thành phố, chia tách thành phố thành hai phần phân khu bắc nam. Đó là lí do tại sao gió thổi ở thành phố này hơi lạnh. 

“Một thành phố lớn……”

Vốn dĩ, lãnh thổ nơi này nhỏ hơn so với lãnh thổ Nam Tước Seylace nơi tôi sống, nhưng phần lớn các thị trấn và làng mạc ở đây đều được dựng lên dọc theo con sông hạ lưu chảy ra từ ngọn núi phía bắc, có thể thấy được nó từ đây. Bởi vậy cho nên, phần lớn khu vực đều tạo thành chúng một thành phố lớn. Nam Tước Seylace đang sống ở trung tâm của thành phố này. Nó tạo cảm giác như nơi này dồi dào sức sống hơn lãnh thổ nhà Nam Tước Horace.

Con sông tương đối lớn. Nó được dùng cho công việc vận chuyển hàng hóa, và những tàu thuyền lớn cũng có thể được nhìn thấy trên đó. Tuy nhiên, ghe đánh cá và những con thuyền nhỏ thường sẽ phổ biến ở thành phố ven sông như thế này nay lại không thể tìm thấy ở bất kì đâu cả. Dòng nước trên sông chảy xiết hơn tôi tưởng, nên đó chắc hẳn là lí do tại sao lại không có tàu thuyền nhỏ ở đây. Khi tôi hỏi về điều đó cho một chủ cửa hàng ở nơi mà tôi mua đồ ăn tích trữ, người đó bảo tôi rằng mực nước sông ở đây cao bởi vì đây đang là mùa mưa. Không có ghe đánh cá nào là bởi vì dòng sông chảy đến từ nơi sinh sống của bọn quái vật, nên đôi khi quái vật sẽ xuất hiện từ dưới lòng sông.

Thủy quái thì hiếm khi xuất hiện. Dù vậy, qua từng năm sẽ có một vài thợ săn đi bắt cá ở sông trở thành nạn nhân, vậy nên nên cân nhắc việc bơi ở sông nếu không muốn tự sát.

Khi tôi thử dò hỏi xung quanh trước khi bắt đầu làm việc, tôi nhận thấy hầu hết mọi người đều biết đến câu chuyện về 『quái nhân』 đã bắt đầu lan truyền trong thành phố này kể từ nửa năm trước. Song, cũng có nhiều tin đồn mâu thuẫn lẫn nhau. Một số nói rằng kẻ đó là nam, số khác lại nói rằng đó là nữ. Có người lại nói rằng kẻ đó là một lão già hay một đứa trẻ, chúng thật sự không có tính nhất quán gì cả. 

Tôi cũng đã thử tìm kiếm cho tình hình ngoài thành phố. Ở khu vực này, quái vật cũng xuất hiện ngoài thành. Bên cạnh đó, nếu thành phố này lớn như vậy, thì đường bao bọc thị trấn cũng là rộng lớn. Có khả năng các băng cướp đang ẩn nấp xung quanh. 

Sư phụ của người phụ nữ đó sống ở vùng ngoại ô khu rừng bên ngoài thành phố. Từ đây đến đó khá xa nên tôi vẫn chưa đến đó, nhưng tôi đang suy nghĩ đến việc tạo dựng một căn cứ ở nơi an toàn trong cánh rừng đó. Tôi sẽ giấu những thứ có thể khiến tôi gặp rắc rối nếu mình để mất nó, như sách thảo dược mà tôi định trả lại cho người sư phụ đó.

Tôi không thể điều tra hết mức kĩ càng được, nhưng cánh rừng dọc theo dòng sông không quá xa thành phố dường như sẽ là nơi thích hợp cho tôi. Nếu tôi đi dọc theo dòng sông nơi không có nhiều người qua lại, sẽ không cần phải đi qua cổng và trả một xu bạc. Có rủi ro chạm mặt phải thuỷ quái, nhưng nếu nó chỉ xảy ra vài lần mỗi năm thì khả năng đó cũng thấp, và tôi bây giờ cũng có thể bỏ chạy được khi sử dụng ẩn mật.

“......Nơi này trông có vẻ được.”

Tôi chọn căn cứ tạm thời của mình là một cái cây đại thụ ở nơi trông đón nhận được nhiều ánh quang trong khu rừng. Lí do để tôi tìm kiếm một nơi sáng sủa không vì để cho dễ sống, mà là bởi để đám quái vật không tiếp cận nơi như thế này. Tôi đốn hạ đi vài cái cây gỗ còn non, trải chúng lên một cành cây dày trên cây và thắt chúng lại với nhau bằng những sợi dây leo. Để phòng trường hợp, tôi cũng đã hun khói nơi đó bằng cỏ trừ sâu bọ và bôi nhựa của cỏ độc mà các loài động vật ghét lên cây. Bằng thế, sẽ không cần phải lo đến việc mấy con chuột nhắt nhai nát thảo dược nữa. ……Chắc vậy.

Tôi đi tìm kiếm các loại thảo dược quanh đây trước khi mặt trời lặn. Hiện tại, tôi đã học được Hồi Phục và Chữa Trị, thảo dược không thật sự cần thiết với tôi nữa. Song, mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa có thuật luyện kim, có một vài loại cỏ độc có thể trông cho có độc tố đến mức nào đó khi nghiền nó ra thành bột, nên tôi đã đi thu thập vài trong số chúng và treo chúng lên cành cây. 

Khi mặt trời đổ bóng, tôi lau cơ thể mình với một tấm vải ướt trước khi leo lại lên cây. Tôi nằm xuống trên một lớp trục gỗ mà tôi đã lợp trên nhành cây. Bữa tối là chỉ quả mâm xôi với bánh mì đen. Tôi nhìn lên bầu trời rực rỡ đầy ắp các vì tinh tú hiển lộ qua các kẽ lá. 

Tôi vẫn còn cần thêm sức mạnh. Chắc chắn rằng tôi đã có thể đánh bại được quái vật hạng 2 như thủ lĩnh băng cướp và hobgoblin, và ngay cả đối thủ hạng cao, cướp hạng 3. Song, tất cả mọi thứ đều chỉ là suýt soát chiến thắng mà thôi. Mình vẫn chưa chạm được đến sức mạnh mà mình đang tìm kiếm. 

Đoản Kiếm Kỹ trở thành phương thức chiến đấu chính.

Võ Nghệ dùng trong những trận đấu tay bo và chạy trốn. 

Ném cho tấn công tầm xa. 

Thao Túng Dây để điều khiển pendulum. 

Quang Thuật chữa thương cho cơ thể.

Kiểm soát ảo ảnh, Ám Ma Thuật.

Ma Thuật Vô Thuộc Tính, khai triển cường hóa thân thể và Kĩ Năng Chiến Đấu.

Điều Khiến Ma Lực kiểm soát tất cả mọi thứ.

Ẩn nắp và Dạ Thị là trượt và hành động trong bóng tối.

Tìm Kiếm sử dụng truy tìm kẻ thù, và tránh mai phục.

Với tôi, người sử dụng độc dược, thiết yếu phải có Kháng Độc.

Tôi đã nhận được các kĩ năng này dựa trên nền tảng phong cách chiến đấu mà tôi đã hình dung ra.

Tôi là một bé gái, và vẫn chỉ mới là một đứa trẻ, nên tôi sẽ yếu ớt khi so sánh với nam giới về khoảng cận chiến, nên dù gì đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là tôi không thể thắng. Với những người khác nhau các cùng một dãy kĩ năng, sự linh hoạt trong sử dụng và khả năng của từng người sẽ đem lại hiệu quả khác nhau. Hiện tại, tôi sẽ mài giũa, mài giũa những kĩ năng đó và đánh bóng bản thân thành một ‘lưỡi dao’ độc nhất.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau trước khi bình minh ló dạng. Xác nhận rằng không có sự hiện diện nào ở xung quanh xong tôi mới leo xuống cây. Rồi tôi dùng thường pháp Water và xà phòng để gội mái tóc mình cẩn thận. Rồi tôi lau mình mình bằng với một tấm vải ướt, và sắp xếp đồ đạc.

Tôi mang vào đôi tất mỏng và đôi giày ống cao, cố định con dao đen và một con dao mảnh vào mỗi bên bắp chân, và buộc tám con dao ném bằng sợi dây da thuộc trên đùi. Tôi mặc một chiếc áo blouse che đi lớp da trần, sau đó lớp lên bộ váy đen dài. Sau đó, tôi giấu một con dao ném và pendulum vào mỗi bên ống tay áo. 

Tôi buộc tóc mình lại như bao lần Sera làm cho tôi, duỗi gấp lại những bộ đồ nhăn nheo, xếp tất cả đồ đạc có từ đó đến giờ vào và giấu nó trên cành. Tôi đã để tối thiểu nhất những vật dụng cần thiết vào vali và bắt đầu hướng đến thành phố. 

Khi tôi đã vào trong thành, vóc dáng đi từ bên ngoài vào và đi thẳng với đầu không đánh mắt xung quanh để không phải thu hút sự chú ý. Quả nhiên, tôi không thể cứ gõ cửa nhà quý tộc mà lại không diện đồ phù hợp được nên tôi đã thay đồ mặt bên ngoài, nhưng chắc chắn rằng diện mạo này là khá dễ nhận thấy rồi. Dù vậy, tôi đã xoay sở để đến được nơi ở của Nam Tước Seylace và trình diện lá thư giới thiệu từ Nhà Dandall đến người đàn ông trông có vẻ như là lính gác. Người đàn ông đó hơi căng mắt nhìn khi nhìn nó và ông ta vội vàng chạy qua cổng vào biệt thự. Sau khi tôi đợi khoảng 200 tích tắc, người lính gác cổng quay trở lại với một người quản gia già đi theo ông ta.

“Chúng tôi đã đọc thư giới thiệu. Không có vấn đề gì về lá thư giới thiệu từ Nhà Dandall. Bây giờ, xin mời vào!”

“Xin phép.”

Rồi chúng tôi tiến vào căn biệt thự, một vài người hầu hướng đến tôi một ánh mắt đa nghi. Tôi được đưa vào trong với những ánh mắt hiện lên những nghi vấn. Lúc đầu, tôi được hướng dẫn đưa vào trong một căn phòng trông như là văn phòng tiếp đón của nam tước tới các gia đình quý tộc khác. Người quản gia gõ cửa và cũng đi vào trong. Có một người đàn ông tuổi trung niên chào đón tôi với ánh mắt mất bình tĩnh. Ông ta có vẻ như là một người không có ý chí mạnh mẽ gì cho mấy.

“Lá thư từ Nhà Dandall đề cập đến việc thuê cháu trong một thời hạn nhất định. Nó đề cập rằng để cháu làm người chăm sóc cho con gái ta. Vậy lẽ nào cháu là……”

Tôi đã sửa lại rằng tôi chỉ là một hầu gái nhỏ được phục vụ cho Nhà Dandall từ lúc còn nhỏ.

Tôi chỉ mới là một đứa trẻ, nên ngay cả khi tôi có nói rằng mình được cử đến đây bởi một tổ chức, tôi vẫn sẽ chỉ được nhìn vào bằng những ánh mắt ngờ vực bình thường. Đó là do tại sao lại dàn dựng cho tôi xâm nhập vào với tư cách là hầu gái và âm thầm giải quyết vấn đề từ trong bóng tối, song bá tước đã tìm kiếm trông chờ cho sự giúp đỡ từ Nhà Dandall và rồi, tôi được gửi đến đây. Có vẻ như ông ta đang mơ hồ nghi ngờ danh tính thật sự của tôi. ……Không, chắc phải là thông tin rò rỉ đến tai ông ta là thứ khơi dậy cho những suy tư đó. 

Nếu vốn dĩ, tôi thừa nhận rằng mình là người được gửi đến đây vì mục đích đó, nam tước sẽ mang một nỗi nghi ngờ về một đứa trẻ như tôi, nhưng ông ta sẽ không nghi ngờ kết luận tự ông ta đúc kết được. Vậy thì tôi hành động sao cho phù hợp với những điều chỉnh đó.

“Danshaku-sama, tôi nhờ ngài ngưng những câu hỏi không cần thiết lại ạ.”[note42060]

“P-Phải rồi, dĩ nhiên là ta hiểu-. Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho cháu con gái Maria của ta.”

Nam Tước có vẻ như hài lòng với câu trả lời của tôi. Ông ấy nhờ ông quản gia gọi cho con gái của ông với thái độ bồn chồn. ……Chẳng phải tôi mới là người nên đến gặp cô ấy sao?

Maria-ojousama người đến văn phòng sẽ đến tuổi mười hai vào năm nay, nhưng bề ngoài của cô ấy thì không khác gì nhiều so với tuổi thật. Có lẽ vì cô ấy không có dồi dào ma lực. Cô ấy chỉ trông như một đứa trẻ mười ba tuổi bình thường. Cô ấy trông có vẻ là người thanh lịch và duyên dáng, nhưng quả nhiên, cái cách mà cô ấy nhìn tôi hơi đáng sợ, có vẻ là vì sự lo sợ về vấn đề quái nhân.

“Xin hãy đối xử tốt với tôi, thưa Maria-ojousama. Tên tôi là Aria.”

“Ờ, Ừ. Xin hãy đối tốt với ta.”

Bây giờ, công việc của tôi là đi giúp bác gái chịu trách nhiệm chăm sóc Ojou-sama những gì bác ấy cần. Bà hầu gái này có vẻ như là vợ của lão quản gia vừa rồi, gia đình hai người họ phục vụ cho nhà này.

Tôi được dẫn đi xem xung quanh biệt thự chào hỏi những người hầu khác. Rồi tôi cuối cùng cũng hiểu ra lí do tại sao họ lại hành động lạ đến thế.

Những người hầu trong ngôi biệt thự này bao gồm đôi vợ chồng và hai người hầu gái thì có bốn người tất cả. Có ba người chịu trách nhiệm những công việc lao động tay chân cùng lúc giữ trách nhiệm là người làm vườn và gác cổng. Cũng có hai người đầu bếp, song tất nhiên cũng là không ai khác ngoài bọn họ. Tôi chỉ mới biết về 『nàng công chúa』 cần gần đến hàng trăm người hầu và lính hộ vệ chỉ để trải qua một kỳ nghỉ dưỡng, nhưng có vẻ như số người ở đây là định mức cho nhà quý tộc với địa vị chỉ khoảng nam tước ở vùng miền quê.

Lệnh ái Phiên Hầu Tước Dandall hẳn phải giống với Elena. Mặc dù tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi dù gì vẫn là 『được giới thiệu bởi một gia đình danh gia vọng tộc』 đến đây. Mọi người trong gia đình này có vẻ sợ bị tôi rầy nếu họ hành động như người quê mùa. 

……Mà, cũng chẳng có gì quan trọng. Có lẽ là do khuôn mặt vô cảm của tôi cũng là một phần gây nên nỗi sợ của họ, song, cũng dễ dàng cho tôi hơn để hành động nếu họ không nói chuyện không cần thiết với tôi.

Khi tôi đang điều tra ngôi biệt thự cùng lúc giúp đỡ những công việc nhà và phân vân về điều đó, tôi cảm nhận được một sự hiện diện bất chợt tiếp cận tôi.

“Này, cô hầu gái đằng kia! Vậy ra cô là người làm chị gái tôi sợ hả?”

Khi tôi quay lại về hướng phát ra giọng nói đó, một cậu trai mười tuổi trông y hệt với lệnh ái nam tước Maria. Giả định rằng cậu ta là em trai của Maria, tức là cậu ta cũng là quý tộc, nhưng mà đây là……đầu gối cậu ta lộ ra dưới chiếc quần đùi cậu ta đang mặc, từ đó là đầy những vết trầy xước. Má và mũi cũng vậy. Nếu cậu ta thay sang bộ đồ khác, vậy thì sẽ trông giống với một công tử hơn, cậu ta trông chẳng khác gì lũ tiểu quỷ trong các phố.

“Này, nói gì đi, đừng cứ nín thin như thế chứ!”

“......Vậy lẽ nào, cậu là em trai của Maria-sama sao?”

“Đúng vậy đấy-. Chị ấy và mọi người bắt đầu hành động kì lạ kể từ khi cô đến đây! Nếu cô là người xấu, vậy thì ta phải đánh cho cô bầm dập!”

“Vậy công tử tự tin vào trình độ của mình vậy sao?”

“Đúng rồi đó-, dù sao thì ta cũng là trùm của xóm này-. Ngay cả Chico hay Harry cũng chẳng đánh lại ta!”

……Bọn đấy là đám nào? Mà, tôi cũng có thể hình dung ra được chỗ tựa của cậu ta như thế nào rồi. Mặc dù cậu ta là một quý tộc, cũng không còn có quý tộc nào khác ở vùng ngoại ô này. Mà kể cả có, thì chắc cũng chỉ con nhà lính hay tòng nam tước cai quản thị trấn hay ngôi làng gần bên, dù vây, đó cũng là nhiều rồi nếu trong số đó thậm chí đến còn mười người. Trong trường hợp đó, bạn chơi của cậu trai này sẽ là con cái của các tùy tùng hay lính của gia đình. Ở vùng ngoại ô này, khoảng cách giữa các dinh thự với đường phố và thị trấn là gần hơn nhiều. Phải chăng, vì môi trường này mà cậu ta đã gần gũi hơn với các thường dân và chơi với con cái nhà hàng xóm theo một cách thô bạo?

Nhưng, vậy thì đơn giản thôi. Hiện giờ, tôi đang cảm thấy rối, bởi vì mặc dù tôi muốn hỏi thêm về tình hình nội bộ xung quanh đây, nhưng không chỉ riêng gì Ojou-sama, ngay cả những hầu gái khác cũng giữ khoảng cách với tôi. Một người con trai thì sẽ không phàn nàn gì kể cả khi cậu ta bị đối xử thô lỗ ở một mức vừa phải.

“Ơ, gì chứ, cô muốn nếm thử vài đòn à-”

Khi tôi chuyển sang đối diện thẳng mặt cậu ta, cậu trai thắt chặt nắm đấm của mình và vào tư thế chiến đấu. Tôi chẳng quan tâm gì nó mà đưa ra dấu hiệu bằng đầu ngón tay để cậu ta theo giúp tôi, ngay khi tôi quay lưng lại về phía cậu ta và bước đi.

“Đi theo tôi. Dẫn đường cho tôi.”

“Ê……hả? Chờ”

Có vẻ như não cậu ta không thể bắt kịp lời tôi nói khi tôi ra lệnh thô thiển. Cậu ta không nói lên lời trước khi cậu ta nhận thức lại tình hình và nhanh chóng đuổi theo tôi sau khi tôi bước đi.

“C-cô, cô chỉ là một hầu gái mà-”

Tay cậu ta chạm vào vai tôi. Nhưng trước khi nó thật sự chạm tới thì tôi uyển chuyển né bàn tay của cậu ta và nhẹ nhàng đẩy người, ép cậu ta vào tường—

*Don-* Lòng bàn tay tôi đập vào tường, ngay bên cạnh mặt cậu ta trong khi tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta từ khoảng cách gần.

“Công tử muốn cứu chị gái của mình phải không? Hãy hợp tác với tôi nếu ngài muốn thế.”

“............”

Tôi liếc nhìn cậu trai, người cao bằng tôi với khoảng cách giữa hai chúng tôi là tầm mười căntimét. Vì lí do gì đó, mắt cậu ta mở to giật giật mí mắt trong khi khuôn mặt thì đỏ bừng. Rồi cậu liên tục gật đầu nhiêu lần.

.

“Vậy, công tử có biết khi nào con quái nhân đó xuất hiện không?”

“Biết. Đôi lúc, chúng sẽ xuất hiện mỗi ba ngày, nhưng cũng có lúc chúng không xuất hiện trong gần cả tháng. Đó là lí do tại sao, trước đó bọn ta đã một lần cố nhờ nhà quý tộc khác giới thiệu cho bọn ta một ma pháp sư để làm hộ vệ, xong rồi chúng chẳng xuất hiện gì lần đó……”

Vì lí do gì đó cậu ta lại đột nhiên trở nên hợp tác và nói cho tôi biết về khi nào quái nhân sẽ xuất hiện.

Tên cậu trai là Rody. Cậu ta là trưởng nam trong gia đình này. Với một quý tộc, những người thường phát triển nhanh, vẻ ngoài của cậu ta là khoảng mười tuổi, tức cậu ta có thể là tầm tuổi tôi, song, rõ là cậu ta năm nay sẽ lên chín. ……Tôi cứ ngỡ rằng cậu ta ranh con nhưng hóa ra cậu ta lại thực sự lớn tuổi hơn tôi. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ lên tám trong vài tháng nữa nên cũng là như nhau cả.

Tôi nghĩ là cậu ta cũng như người chị Maria, cơ thể họ không phát triển nhiều như một quý tộc, nhưng dường như nguyên nhân cho chuyện đó là do cả hai bọn họ đều không có bất kì kĩ năng liên quan nào đến ma lực và nguồn ma lực của họ cũng hạn chế.

Khi tôi tự hỏi tại sao lại có sự khác biệt lớn giữa các quý tộc như vậy, một thông tin mới hiện lên từ ‘kiến thức’.

Dù là giáo dục hay pháp thuật, cần thiết có một môi trường phù hợp để có thể dạy chúng những thứ đó. Một đứa trẻ mồ côi như tôi không thể nhận được một sự giáo dục bởi vì tôi không được sống trong một môi trường nơi mà tôi có thể học tập những gì không cần thiết cho kế sinh nhai của mình. Ưu tiên cho một đứa trẻ mồ côi là sống sót, và ưu tiên tiếp theo là tìm kiếm cho sự sung túc. Song, trẻ mồ côi chưa bao giờ nhận được nền giáo dục sẽ không thể nào nhận ra được sự giáo dục cần thiết thế nào để trở nên giàu sang. Đó là lí do tại sao việc chuẩn bị môi trường học tập cho giáo dục lại thành ưu tiên thấp hơn cho bọn họ. 

Nói cách khác, ‘giàu có’ là điều thiết yếu để nhận được một nền giáo dục. Chỉ những ai có thể đáp ứng được môi trường đó thì mới có thể nhận được tiền tài truyền sang cho các thế hệ sau. Ở đất nước này, chỉ có các đại quý tộc là có thể sở hữu được nhiều quyền lực, sức mạnh. ……‘Kiến thức’ của người phụ nữ đó thậm chí còn bao gồm những thông tin này, vậy thì cô ta lẽ ra nên học hành tử tế hơn thay vì sống một cuộc sống như cô ta đã làm. 

Nhìn thấy tôi đi xung quanh biệt thự với người thừa kế của nam tước như vầy, những người hầu khác lại không khỏi nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Nhà nam tước không có hầu phục dành cho trẻ con, nên kết quả là tôi phải diện lên mình bộ váy hầu cùng tạp dề kèm theo mà tôi đã mang theo mình. Nó là bộ hầu phục nhằm phục vụ cho công chúa nên tất nhiên chất lượng của nó khác hẳn so với những bộ hầu phục của nhà nam tước. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khác khiến họ giữ khoảng với tôi.

“Rody, công tử có biết tại sao Maria-sama lại bị tấn công không?”

“......Vì cớ gì mà chỉ với ta là không dùng kính ngữ?”

“Nói đi.”

“H-Hiểu rồi……”

Rody nói rằng quái nhân xuất hiện ở thành phố này vào tầm nửa năm trước. Không xảy ra cái chết nào, song có người bị tấn công và bị thương, và cũng đã có người lâm bệnh nặng.

Đó là vào ba tháng trước, ngày mà quái nhân dính vào duy nhất mỗi Maria. Kể từ ngày đó, chúng bỏ lại 『dấu tay máu』 mỗi khi đêm về nhưng, bản thân cô ấy vẫn chưa bị hại gì. Song những dấu tay ấy dần dần lại càng gần hơn, nên nhà nam tước thật tâm lo lắng về việc Maria bị tấn công. Và có vẻ như thủ phạm là con người, nên tình huống ở mức độ này sẽ gây ra không ít là vấn đề cho lời đính hôn của cô ấy.

Grave cho rằng việc này cũng không thành vấn đề gì nếu nó không được giải quyết, bởi đây không thuộc quyền hạn của tổ chức ấy, nhưng nếu tôi đã định giải quyết vụ này, vậy thì nó sẽ nhanh hơn dự định đây. Nếu có thể thì tôi muốn thanh toán cho xong vụ này vào lần tấn công kế tiếp.

Nhưng trước đó, tôi vẫn bâng khuâng về ‘mục đích’ của con quái nhân. Tại sao nó không tấn công Maria ngay mà nó lại tấn công dân thường trước?

Không có tính nhất quán gì về những dân thường bị tấn công và khoảng thời gian mà con quái nhân tấn công, nhưng có thật sự là vậy không?

Nếu tôi hiểu được mục tiêu của kẻ địch thì sẽ dễ dàng hơn trong việc dự đoán hành động của nó, và cũng có thể đồng thời đoán ra được điểm yếu và danh tính thật sự. Song, cho đến giờ, đã có nhiều quan chức và ma pháp sư đã được điều động điều tra, nhưng danh tính thật sự của thủ phạm và mục đích của nó là chưa được biết đến. Vô số lí do nhân đạo như mối thù hận, động cơ về chính trị, hay đơn giản rằng thủ phạm đã phải lòng Maria cũng được cân nhắc đến, nhưng chẳng đâu có bằng chứng để xác minh rằng đâu mới là động cơ thật sự của thủ phạm. Đã vậy thì, tôi nên điều tra từ những phương diện khác. ……Mà ngay từ đầu, tôi đã không hiểu gì về sự tương quan ở các mối quan hệ giữa người với người rồi. 

Người ma pháp sư đã điều tra ở đây đã phát hiện ra một dấu vết ma lực ở phía trái, đằng sau dấu tay. Từ đó nhận định rằng quái nhân cũng là một ma pháp sư.

Không có người hầu nào tận mắt thấy nó, nhưng Maria nói rằng cô ấy thấy một 『gã đàn ông mập béo』. Một số thường dân cũng đưa lời khai rằng đó là một gã mập hay một ông già, nên hiện tại, cho rằng danh tính thật sự của con quái nhân là một ma pháp sư hắc ám ít nhất là cấp 4 để có thể biến hóa bề ngoài bằng pháp thuật, hay nhiều kẻ cùng thực hiện một tội ác có tổ chức.

“............”

Nhưng đâu là sự thật? Nếu thủ phạm là một nhóm nhiều người, như vậy thì chỉ khiến dễ để lại bằng chứng hơn như vật dụng hay dấu chân. Ngay cả ma pháp sư, nếu họ có thể sử dụng pháp thuật mạnh mẽ, vậy thì chắc hẳn sẽ còn vết tích sót lại. Nếu chúng dùng pháp thuật nguyên tố, ma tố của thuộc tính đó sẽ còn tích lại sau này. Vết tích của pháp thuật cấp 1 hay 2 sẽ ngay lập tức biến mất, nhưng thổ ma tố từ pháp thuật của tên trộm nữ đó thì vẫn còn tồn tại ở nơi khai triển. Bằng mắt, tôi có thể ‘nhìn thấy’ được những tàn dư ma tố của các thuộc tính. Nhưng, từ những gì tôi quan sát được, gần như không có nhiều ám ma tố ở quanh đây.

“Nói cho tôi biết thuộc tính ma lực của gia đình công tử.”

“Cha ta là phong, mẹ ta là thủy, nhưng chị và ta thì vẫn chưa dùng được, có biết không hả?”

“Vậy thường pháp thì sao?”

“Ờ thì……vậy thì chắc là của chị ấy là thủy.”

Vậy là phù hợp với điều tra của tôi. Có nhiều ma tố của phong và thủy còn sót lại trong biệt thự này.

Nếu sức chứa ma lực của một người không được lớn, vậy thì đời sống hằng ngày của họ phải để lại rất nhiều ma tố liên quan đến thuộc tính của người đó. Và dựa trên những gì tôi nhìn thấy, thủy ma tố là tồn tại dồi dào nhất trong biệt thự này. Đây là……tôi đoán là tôi phải điều tra lại thành phố thôi.

.

“......Ta nghe được rồi, rằng em điều tra vì lợi ích của ta.”

Năm ngày kể từ khi tôi làm việc tại nhà nam tước. Maria, người luôn tránh né tôi trong suốt khoảng thời gian đó giờ lại nói chuyện với tôi khi tôi đang thay ga giường trong phòng cô ấy.

“Ojou-sama đã nghe được điều đó từ Rody……sama sao ạ?”

“Có vẻ như thằng bé đã thật sự mở lòng thích em rồi. Nó bảo ta rằng nó sẽ giữ điều đó làm bí mất trước khi hạnh phúc nói với ta.”

Có vẻ như sự sợ hãi của cô ấy với tôi đã tan biến sau khi nhìn thấy thằng em trai mở lòng với tôi. Maria mỉm cười hạnh phúc. Nhưng giờ nó đã chẳng còn là 『bí mật』 nữa rồi. Đàn ông con trai cũng có lòng kiêu hãnh riêng của họ nên tôi đoán là cậu ta đã không nói cho ai biết việc cậu ta không thể đấu lại tôi, cả việc cậu ta bám theo tôi là vì bị tôi đe dọa……

“Liệu ta……có được cứu không?”

“Ojou-sama sẽ được cứu nếu may mắn phù hộ tiểu thư. Nếu có một vị thần nào đó mà tiểu thư một lòng tin vào, hãy cầu nguyện cho vị thần ấy.”

“......Vậy sao?”

Maria lẩm bẩm với tôi, người tuôn ra những lời lạnh lẽo có chủ đích như vậy. Cô ấy nâng khuôn mặt u ám của mình và khẽ cười.

“Vậy thì ta sẽ cầu cho vị thân giống như của em.”

“......”

.

Tối hôm đó cũng vậy, tôi sử dụng thường pháp Water và đổ nó vào kênh thoát nước trong khu biệt thự, cũng như ngày hôm qua. Hôm qua thì không ổn. Nhưng lượng nước của Water mà tôi đã đỗ ra đêm qua phải chảy theo kênh thoát nước và chảy đến vị trí của ‘đồng bọn.

Tôi dò xét quanh biệt thự để tìm kiếm vị trí nơi mà có nhiều thủy ma tố hội tụ còn sót lại.

Biệt thự này có ma tố dày đặc. Tôi tưởng rằng những vật dụng bằng vải trong phòng Maria phải thay hằng ngày là vì lí do đó, nhưng sự thật thì không phải vậy. Nó trở nên như vậy không phải là vì có nhiều thủy ma tố xung quanh, mà là do thủy nguyên tố của Maria quá mạnh.

Sức chứa ma lực của Maria không được vượt trội. Đó là lí do không ai để ý đến. Nhưng những người có thể nhìn thấy ‘màu sắc’ của ma tố sẽ nhận thấy rằng Maria được bao bọc trong một màn ma tố màu xanh cực kì dày đặc.

Chắc chắn rằng nếu cô ấy đăng kí vào nơi gọi là học viện pháp thuật, tài năng này sẽ đơm hoa kết trái ngay tức thì. Song, lượng ma lực còn lại trong biệt thự này không chỉ đến từ mỗi mình cô ấy.

Thời điểm con quái nhân xuất hiện lại diễn ra bất thường, nhưng từ những lời khai, chắc chắn rằng chúng luôn xuất hiện vào 『đêm tối』. Đêm tối……thời điểm khi trăng sao bị che khuất. Đồng bọn xuất hiện vào ban ngày khi bầu trời đầy mây hay ẩm thấp. Tất cả những ai bị tấn công đều mang thủy thuộc tính.

Dòng sông ngập nước vào nửa năm trước, khi con quái vật bắt đầu xuất hiện. Có vẻ như vào thời điểm đó, đã có tồn tại một rào chắn đơn giản để ngăn chặn sức mạnh của thủy tinh linh ở dòng sông. Bản thân cái rào chắn không thể chịu đựng nỗi khoảng thời gian lâu và ngay lập tức bị đánh hạ, song, kết quả là ‘đồng bọn’ nó bị chia tách bởi dòng nước và chúng nổi điên lên. 

Con quái nhân tìm kiếm thủy ma tố. Nhờ có Maria về việc cô ấy có nồng độ thủy ma tố dồi dào, quái nhân sẽ còn trở lại cho việc hấp thụ phần ma tố dư thừa tích tụ trong nhiều năm cô ấy sống ở biệt thự này. Song lượng ma tố dư thừa đến từ Maria, người chỉ có nguồn chứa ma lực nhỏ là không đủ, điều đó dần dần thao thúc con quái nhân đến gần với Maria hơn.

Bây giờ mùa mưa đã qua, đồng bọn chúng cũng trở nên đói khát. Đó là lí do tại sao đồng bọn chúng sẽ bị dụ đến đây, nơi tôi đã liên tục đổ Water. 

“Đằng đó-”

Khi tôi ném một viên đá vào kênh thoát nước, ‘thứ gì đó’ đã nhảy ra tránh nó và treo trên tường. Màn nước để che đi hình bóng của chúng cũng đã được hủy đi.

Một tên béo ướt hoàn toàn đang trèo lên tường. Hình dáng trương phì như một cơ thể chết chìm. Nước và máu đổ ra từ những tuyến lệ trên da thịt ở vài chỗ trên cơ thể trông như bị tàn phá từ bên trong của hắn.

Không phải là một con người sống. Cũng không phải là một undead. Thứ sinh vật này sử dụng xác chết như một tấm chắn để bảo vệ bản thân khỏi bị bốc hơi, danh tính thật sự của chúng rất có thể là—

“......Một thủy tinh linh điên loạn……”

Khi tôi lẩm bẩm điều đó, các xác chết đuối trương phì đã lộ rõ danh tính thật sự kia chuyển ánh mắt trắng đục sang chằm chằm vào tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Danshaku: nam tước
Danshaku: nam tước
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Aura main vẫn cho em nó 1 cái harem thôi, chạy sao được
Xem thêm
Dirty old man :))
Xem thêm
Kabe-don ngược trong truyền thuyết đây sao
Xem thêm
Kabe-don nhưng mà nó lạ lắm
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thế em nó mặc pansu chưa ? mãi chả thấy nhắc nhỉ chắc vẫn thả rông à :)))))
Xem thêm
TRANS
Ẻm mua quần đùi mặc rồi thây tận gần 1 đồng bạc đó bro
Xem thêm
Hảo truyện
Xem thêm