Strongest Survival by Oto...
Harunohi Biyori Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Arc Lang Thang Lọ Lem Công Chúa Của Sự Tàn Sát

Chương 11: Sự Đền Đáp Cho Việc Mạo Hiểm Mạng Sống

19 Bình luận - Độ dài: 3,684 từ - Cập nhật:

Người đàn ông chĩa lưỡi kiếm của hắn ta về phía tôi ở trong một góc của khu ổ chuột, nơi hẻo lánh không ai xung quanh. Hắn ta trông khoảng đã tuổi đầu tam tuần. Với vóc dáng và chiều cao trung bình, mái tóc và mắt nâu, ấn tượng về hắn ta như thể tôi sẽ ngay lập tức mất dấu hắn nếu hắn hòa vào trong đám đông. Tên đàn ông đó nở một nụ cười nam tính và tỏa ra ‘sát khí’. Ngay khi tôi cảm nhận được, tôi toàn lực phát động cường hóa thân thể và bỏ chạy.

Kĩ năng của tên đàn ông đó trên trình tôi vài cấp . Rất có thể, kĩ năng chiến đấu giữa hai bên có một sự chênh lệch lớn về trình độ không thể bì được. Đó là lí do tại sao tôi bỏ ngay ý nghĩ chiến đấu hay ẩn nấp mà chọn chạy đi bằng tất cả sức mạnh.

Cái lỗ dẫn đến bên ngoài thị trấn, tên người lớn đó sẽ không thể chui vừa được. Tôi tin là mình sẽ có thể chạy được nếu tôi đi qua đó và chạy mà không nhìn lại. Rồi tôi nghe âm thanh như thứ gì xé gió và một lưỡi dao sắc bén sượt qua đầu mũi tôi.

“Này này, đừng chạy chứ.”

“............”

Sát khí của người đàn ông đó từ từ tỏa ra. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên sống lưng tôi. Hắn ta chỉ đang đùa giỡn với tôi…...Chính sự khác biệt về chênh lệch sức mạnh giữa tên đàn ông đó và tôi cho phép hắn ta làm thế. Tên đàn ông này, hắn không chỉ là trộm. Không có sơ hở nào cho tôi để tôi sử dụng tinh thể thẩm định lên người hắn ta, nhưng áp lực tôi cảm nhận được từ hắn đã gần tựa như Feld, mặc dù đó là một kiểu áp lực khác và hắn cũng không mạnh như Feld.

Liệu tôi có thể thoát khỏi người đàn ông này hay không? Dù vậy, thế này vẫn là tốt hơn lựa chọn ‘phản kháng’. Tôi bắt đầu chạy đi ngay khi quyết định điều đó. Tên đàn ông ngay tức khắc đuổi theo sau tôi. Nhưng đó là bởi vì hắn ta đã đánh giá thấp tôi như là một đứa trẻ. Nếu không, hắn ta đã kết thúc chuyện này bằng cách ném một lưỡi dao vào lưng tôi.

*Vụt-!*

“Úi!?”

Tên đàn ông cao giọng do xiên que tôi đã ném về phía sau, nhắm vào hắn trong lúc đang chạy.

Tuy rằng tôi đã tập luyện nhưng tôi vẫn chưa sở hữu kĩ năng ném. Tôi vẫn không thể đâm sâu một sinh vật sống với vũ khí đó được. Nhưng cảm giác rằng tên đàn ông đó vẫn chỉ đang đánh chơi. Tôi không nghĩ rằng hắn ta sẽ đuổi theo tôi dai dẳng thế này khi có rủi ro bị thương.

*Kin*, xiên que dễ dàng bị lưỡi dao của tên đàn ông đó đánh chệch đi. Tuy nhiên, chính vì thế, sự tập trung của hắn đã chuyển hướng khỏi tôi trong giây lát. Lợi dụng sơ hở đó, tôi hội tụ quang ma tố lại xung quanh tôi và hòa mạnh mẽ ma lực của chính tôi cùng sắc màu ánh sáng.

“Light-!”

Tôi toàn lực đốt cháy tất cả ma tố trong một lần và phóng thích một nguồn ánh sáng mạnh chỉ trong khoảnh khắc.

“Ooh!?”

Âm thanh ngạc nhiên của tên đàn ông vang lên. Tôi sẽ không để sơ hở mà mình tạo ra với những nỗ lực đó lỡ mất đâu. Tôi ngay lập tức chuyển hướng ở trong góc bằng một cú nhảy vọt. Nhưng rồi tên đàn ông đó lẩm bẩm gì đó trong khoảnh khắc đó.

“......Noise(Ảo giác Thính giác).”

“Tsu!”

Pháp thuật-? Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy âm thanh tên đàn ông giẫm lên mặt đất từ phía tôi đang hướng tới. Tôi ngay tức khắc nhảy sang bên.

Tầm nhìn của tôi cũng bị choáng do ánh sáng đó, nhưng tôi nên chắn tầm nhìn của tên đàn ông đó. Tôi không biết pháp thuật vừa rồi thực sự là gì, nhưng khi tôi cố tránh khỏi nơi đó bằng cách chỉ dựa vào sắc tố và các giác quan, đầu tôi đột nhiên bị một lực mạnh mẽ bắt lại từ phía sau.

“Bắt được rồi.”

“Tsu!?”

Tên đàn ông đáng ra phải ở trước tôi giờ đã ở sau tôi. Hơn thế nữa, hắn ta lại biết chính xác nơi tôi đang đứng dẫu cho tầm nhìn đáng ra phải bị bịt mù rồi. Tại sao? Tôi đã để lộ ra suy nghĩ đó trong giây lát và gần như theo phản xạ mà rút ra con dao trên thắt lưng. *Keng* Một âm thanh khô róc vang lên và con dao trong tay tôi đã bị đánh bật và bay đi.

“Fuh!”

Với một lần thở ra, tôi kìm nén sâu lắng con tim đang lung lay của mình. Tôi chịu đựng cơn đau trên da đầu và mạnh mẽ thay đổi thế đứng, cùng lúc đánh vào cổ tay của tên đàn ông đang tóm lấy tôi bằng khuỷu tay. Tay tên đàn ông đó hơi long ra và tôi trượt ra khỏi đó một cách mạnh mẽ. Tôi lăn trên mặt đất và giữ khoảng cách với hắn ta và quan sát hắn ta trong tư thế bốn chân.

““............””

Vậy ra đây là một trận chiến thật sự…...Tên đàn ông đó nheo cặp mắt vẫn còn đang hơi mù mờ lại. Hắn ta cau mày vì tro bám đầy trên tay cùng lúc nhe răng nở một nụ cười xảo quyệt.

Tôi sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của hắn ta nếu không nhờ có lớp tro tôi phủ lên trên tóc để che đi màu lấp lánh. Đối thủ không hề nghiêm túc nên tôi vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cơ thể tôi đang run lên vì khoảng cách sức mạnh quá lớn và áp lực tên đàn ông đó tỏa ra. Tình huống này không như chuyển biến tốt hơn do bởi vì tôi đã thoát khỏi bàn tay của hắn ta. Có lẽ tôi sẽ không thể thoát khỏi tay hắn. Hắn cũng không phải là đối thủ tôi có thể chiến đấu và đánh bại. Nhưng──

“Fuuh!!”

Tôi hít vào ma tố xung quanh để xua tan đi nỗi sợ hãi đang dấy lên trong trái tim tôi trong khi nhuộm lên ma tố bên trong sắc màu ánh sáng một lần nữa. Tôi tập trung ý chí mình lại để hồi phục thể lực trong lúc thở như mèo.

Không có sơ hở để sử dụng Hồi phục. Nhưng, sau khi sở hữu được Quang Thuật cấp 1, tôi có cảm giác là mình sẽ có thể nhận được hiệu ứng chỉ từ việc tập trung vào nó. Khi tôi tập trung, có thể đó chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng chút sức sống thật sự đã trở lại trong tôi. 

Tôi sẽ không bỏ chạy nữa. Tôi đổi suy nghĩ của mình từ chạy trốn sang chiến đấu. Có cảm giác như có gì đó đã nảy lên trong đầu tôi và các bánh răng đang hòa hợp chuyển động cùng nhau.

Chắc rằng tôi không thể đánh bại người đàn ông này kể cả khi tôi đánh hắn. Nhưng tôi cũng không định bỏ mạng. Tôi sẽ nắm lấy mạng sống của mình bên trong móng vuốt của thần chết. Tôi sẽ giãy giụa đến chết và cho người đàn ông đó thấy tôi có thể làm gì cũng như khắc ghi vào trong hắn.

Tôi rút ra xiên que từ trong thắt lưng và dùng răng giữ nó. Sức mạnh của tôi đang mất đi. Tốc độ của tôi cũng vậy. Tôi hiểu là mình không thể đạt được tốc độ cao chỉ với các cơ bắp trên chân của mình nữa, nên tôi ra hết sức phát động cường hóa thân thể và bám lấy mặt đất, không chỉ với chân mà còn cả tay đang báu trên mặt đất. Tôi thắt toàn bộ cơ thể mình lại tới giới hạn như một cung tên để phóng bản thân mình đi như một ‘mũi tên’.

Biểu cảm của tên đàn ông đó thay đổi khi hắn ta cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong bầu không khí. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đùa giỡn, tấn công ta. Kể cả nếu ta không thể thắng, bất kể là gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ để lại vết thương khiến ngươi phải hối hận. Nếu vết thương đó trở thành nguyên nhân cho sự thất bại của người đàn ông này trong tương lai, đó sẽ là chiến thắng của tôi.

(Giờ thì…...chết đi!!)

Ngay khi tôi chuẩn bị tung ra đòn tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình vào thời khắc mạo hiểm mạng sống, trong khoảnh khắc đó──

“Uwah!? Đợi đã, đợi đã, dừng lại-!!”

Tên đàn ông đó hét lên trong hoảng loạn và giơ tay đầu hàng, cùng lúc ném con đoản kiếm đi. Hắn ta đang định âm mưu gì? Tên đàn ông đó nâng giọng to hơn khi thấy tôi vẫn định tiếp tục.

“Chờ chút, chờ chút đã, là lỗi của anh, anh xin lỗi! Anh chỉ đang đi tìm kiếm những đứa nhóc ở khu ổ chuột trông có thể làm việc được thôi!!”

…...Hả? Hắn ta vừa nói gì?

.  

“Haha, thật sự xin lỗi vì chuyện đó nha-!! Tại vì đây là lần đầu tiên có một đứa nhóc nhìn thấy ẩn mật của anh, và cách mà em chạy đi cũng quá mức tuyệt vời nên anh theo phản xạ mà chạy đuổi theo sau em-!”

“............”

Người đàn ông đó ngồi xuống đất và ép hai tay lại với nhau để thể hiện rằng hắn ta không có ý định chiến đấu. Tôi vừa sử dụng Hồi phục lên bản thân trong khi nheo mắt liếc nhìn hắn, Lại nữa-! Lại là kiểu người lớn này-! Nó đã xảy ra với Feld và rồi cả người đàn ông này, chắc là tôi đã tạo ra một ‘mùi’ khiến cho những kiểu đàn ông này đuổi theo tôi-!?

Nếu tôi tin tất cả những gì người này đang nói thì, dường như hắn ta đang đi tìm kiếm những đứa trẻ mà hắn ta có thể cho một công việc để làm. Tôi tự hỏi liệu có thật sự có thể giao phó cho một đứa trẻ một công việc nào, nhưng tôi đoán là chúng có rất nhiều công dụng, như đem đi đánh nhau ở một nơi chật hẹp hay làm cho người lớn mất cảnh giác. Rồi khi tôi hỏi tại sao một người chuyên nghiệp như hắn ta sao lại làm việc như thế, thì hình như hắn ta đang đi kiểm tra những đứa nhóc xem và liệu chúng có khả năng hay không. Hắn ta sẽ cứu đứa nhóc đó với hi vọng rằng nó sẽ phát triển như một ai đó có thể tiếp tục đảm nhận những công việc trong tương lai.

“Ooh, em đã có thể sử dụng Hồi phục dù cho em chỉ mới là một thằng nhóc. Em học cái đó ở đâu thế?”

“Ai quan tâm đến chuyện đó. Và…...một tên trộm như ngươi muốn một thằng nhóc làm gì cơ chứ?”

“Anh không phải là trộm! Bất chấp vẻ bề ngoài, anh thực chất đã đăng kí hội mạo hiểm giả. Và em đang nhìn thấy một trinh sát viên chính thức ở đây đấy. Đừng đánh đồng anh với những dạng đám người vô vọng đó. Đây này, nhìn cái này đi.”

“......Hiểu rồi.”

Người đàn ông hăng hái đưa ra thẻ hội của hắn ta, cũng là ID của một mạo hiểm giả lên mặt tôi để xem.  

Hạng 4…...đúng như tôi nghĩ, hắn ta thật sự là một dân chuyên nghiệp. Tôi tin là trong hội mạo hiểm giả cũng có đó vài tên trộm đã đăng kí vào, nhưng trộm chuyên nghiệp đến mức này bao gồm cả về khía cạnh chiến đấu thật sự rất hiếm có.

Thông thường, người dân thường nhầm lẫn giữa trộm và trinh sát với nhau, nhưng hai nghiệp đó thực chất mỗi cái lại khác nhau mặc cho có vài điểm tương đồng.

Trộm quan trọng việc để không bị tìm thấy hơn là để phải dính vào đánh nhau. Bọn chúng là tội phạm đã qua rèn luyện ẩn nấp, dò tìm, và những thứ như phá khóa. Tóm lại, chúng là những kẻ không thể chiến thắng được chính dục vọng của bản thân, chính vì thế mà kĩ năng của những kẻ hạ cấp trong hội đạo chích không được cao như vậy, nhưng chúng lại giỏi một cách bất ngờ về mặt mưu mô xảo quyệt.

Trinh sát cũng tương tự như vậy, quan trọng việc ẩn nấp và dò tìm, nhưng họ ưu tiên là để có thể bị tìm thấy hơn là tránh né việc đấy. Họ sẽ tìm kiếm những cái bẫy hay hầm ngục và loại bỏ chúng. Hoặc thu thập thông tin và đưa ra những thông tin có lợi cho khách hàng của họ. Ban đầu, mạo hiểm giả là nghề lính đánh thuê chuyên ngành khai phá các di tích và mang về thông tin, vậy nên ngay cả lúc này, dường như vẫn còn có nhiều trinh sát viên có sức chiến đấu vượt trội đăng kí vào hội.

“Vậy, bây giờ thì em đã hiểu chưa?”

“......Ừm.”

Người đàn ông đó tự hào nói về công việc của mình. Hắn ta tỏa ra cái mùi 『người lớn hơi phiền phức』 cứ như Feld. Có lẽ đó là lí do tại sao sự hiện diện của người đàn ông này khiến tôi gợi nhớ đến Feld……

“Vậy, ông chú.”

“Đừng gọi anh là chú chứ. Anh vẫn mới 35 thôi. Gọi anh là Viro.”

“............”

Đó đã là độ tuổi ‘ông chú’ rồi đấy. Ít nhất là anh ta còn già hơn cả bố tôi.

“......Vậy Viro. Anh muốn tôi làm gì? Đó có phải là công việc của hội mạo hiểm giả không?”

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta lắm, mặc dù là với sức mạnh của Viro, thay vì đi lừa phỉnh một đứa trẻ và đem bán chúng đi thì đi khai phá di tích sẽ có lợi hơn nhiều. Dù vậy, điều đó vẫn không có nghĩa là anh ta đáng tin hoàn toàn, nhưng bây giờ thì tôi cũng đã bớt cảnh giác hơn một chút.

“Không phải là công việc của hội. Có một khách hàng nọ ban đầu là thuê anh thông qua hội quán, nhưng bây giờ, anh đang có một hợp đồng cá nhân với họ. Công việc này là những gì họ đã giao kèo cho anh làm.”

“Tôi sẽ không làm việc gì xấu. Nhưng…...tôi có thể làm được gì không?”

“Đó cũng không phải là việc gì phạm pháp. Mà, công việc là giúp sức an ninh. Bên cạnh đó, sẽ không có vấn đề gì nếu đó là em. …...Kuku-”

Viro hình như gợi nhớ lại chuyện gì đó từ câu hỏi của tôi và vỗ đầu gối cười.

“Anh không thể tìm được bất kì ai khác ngoài những đứa nhóc bình thường quanh đây. Ngay cả bọn nhóc ở khu ổ chuột cũng sẽ mất thời gian cho đến khi chúng trở nên hữu dụng. Nhưng trong lúc anh đang dần thất vọng vì cuộc tìm kiếm của mình, một lựa chọn tốt như em đã xuất hiện. Em có giác quan nhạy bén, và em cũng có thể dùng được pháp thuật mặc dù nó vẫn chưa hoàn thiện. Và cả, cái sát khí vào lúc cuối đó là thế nào hử! Đó không phải là sát khí mà một đứa nhóc có thể thể hiện ra được. Trong giây lát, anh đã nghĩ là mình đang đối mặt với một quỷ sói đang bị dồn vào góc tường đấy.”

Viro miêu tả như thế về bầu không khí tuyệt vọng của tôi. Sát khí…...tôi thực sự không hiểu lắm nhưng, tôi đã giết ba người, vậy nên sẽ không lạ gì kể cả nếu tôi có sát khí nhưng, làm thế nào mà tôi đã thực sự có được nó? Phải chăng đó là bởi vì những buổi luyện tập đặt tâm trí vào trong thần chú, nên sát khí của tôi cũng rò rỉ ra cùng với ma lực của tôi?

Tôi muốn suy ngẫm về nhiều thứ nữa, nhưng bây giờ tôi phải tập trung vào cuộc trò chuyện của mình với Viro.

“Anh sẽ làm gì nếu tôi từ chối?”

“Hửm? Anh không định làm gì cả. Sẽ là vô nghĩa nếu anh ép một ai đó không có động lực gì làm một công việc.”

Khi tôi căng thẳng hỏi anh ta rằng anh ta sẽ làm gì nếu tôi từ chốt, Viro nói thế với một biểu cảm vô hại.

“......Công việc anh nói đến là gì? Ý anh là sao khi nói giúp đỡ an ninh?”

“Ồ-. Có một công việc thích hợp mà anh muốn để cho em, nhưng trước đó, anh định để em làm việc như một nhân viên để kiểm tra xem liệu em có thực sự có thể hữu dụng hay không. Anh sẽ xem xem liệu em có thể hiểu cẩn thận những gì em được nói cho, liệu em có mắc phải những lỗi ngu, và điều quan trọng nhất, là liệu em có đủ ‘gan dạ’ để được giao phó cho chuyện gì đó nguy hiểm hay không.”

“Hừmmmm~......”

Nếu là về độ gan dạ, thì tôi chắc hẳn đã hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa.

“Em có hơi chút khó tính nhưng, điều đáng khen ngợi là cách em toàn lực tập trung chạy đi vào khoảnh khắc em nhận ra rằng em không thể đọ lại anh. Không còn gì để chỉ trích về độ gan dạ của em nữa. Trong trường hợp đó, có lẽ sẽ ổn thôi nếu anh bỏ qua một bước và trực tiếp thử em luôn.”

Viro đưa ánh mắt sắc bén về tôi. …...À, đây là, chính là cùng ánh mắt mà Feld đã đưa ra khi chú ấy bảo rằng sẽ huấn luyện cho tôi. Dường như anh ta đã thừa nhận tôi nhưng, tôi có linh cảm rằng chuyện sẽ trở nên đôi chút rắc rối.

Nhưng mà, câu trả lời của tôi đã được quyết định rồi.

“Ừm…...hiểu rồi.”

“Ô, thật là tốt. Không, em đã thực sự cứu anh đó. Sau cùng thì, khách hàng của anh sẽ nổi cáu lên anh nếu anh không mang được ai đó về sớm.”

Viro thở dài giải tỏa tâm trạng và bóp vai như một ông chú. Không phải là tôi tin tưởng vào anh ta, nhưng dù sao thì, tôi cảm thấy là ở lại với Viro sẽ có lợi hơn đối với tôi.

Viro là một mạo hiểm giả, cũng đồng thời là một trinh sát viên. Anh ta như là hình mẫu hoàn hảo tôi nhắm tới. Tôi sẽ ở cùng anh ta để quan sát ẩn mật cùng kĩ năng chiến đấu của anh ta và làm thành của tôi vậy. Tôi tin rằng đấy sẽ là con đường tắt cho tôi lúc này đây trở nên mạnh hơn.

“Được rồi, vậy thì hãy đi tới hội quán ngay thôi.”

Sau khi quyết định vậy, Viro, người đang ngồi trên mặt đất đứng dậy mà không tạo ra bất kì âm thành nào.

“Hội quán…...ý anh là hội mạo hiểm giả? Tại sao?”

Anh ta có thứ gì để kiểm tra ở đó sao? Vậy thì tôi nên làm gì trong khi anh ta làm việc đó? Khi tôi phân vân về chuyện đó, Viro biểu hiện một bộ mặt bối rối vì lí do gì đó.

“Tại sao, ý em là gì? Tất nhiên là để đăng kí cho em làm mạo hiểm giả.”

“......Hả? Tôi không có kĩ năng chiến đấu nào hết, anh biết không?”

Dĩ nhiên là tôi đã học được quang thuật, nhưng tôi có cảm giác là vấn đề tôi gặp phải khi đăng kí là mạo hiểm giả sẽ nhiều hơn là lợi ích. Khi tôi giải thích thế, lần này chính Viro là người tỏ vẻ bực tức.

“Em đang nói gì vậy chứ? Em đã có thể chiến đấu như thế với phát động hoàn toàn cường hóa thân thể khi em vẫn chỉ mới mười tuổi như thế, không thể nào mà em không có bất kì kĩ năng chiến đấu nào, phải chứ?”

“............Eh?”

Tôi đã không thông hiểu những gì anh ta nói trong một khoảnh khắc. Khi đầu tôi bắt kịp, tôi nhanh chóng lấy ra một viên tinh thể thẩm định và thử kiểm tra bản thân. Rồi…...tôi tìm thấy đoản kiếm kỹ mà tôi không thể nhận được cho đến tận bây giờ, đã được hiển thị trên trạng thái của tôi cùng với một kĩ năng chưa biết khác.

.

▼ Aria (Alicia)   Tộc: Người ♀ – Hạng 1 

【Ma Lực: 33/70】△ LÊN 5 【Thể Lực: 29/52】△ LÊN 15

【Sức Mạnh: 4 (5)】△ LÊN 1【Sức Bền: 5 (6)】△ LÊN 1【Nhanh Nhẹn: 7 (8)】△ LÊN 2【Chính Xác: 6】

《Đoản Kiếm Kỹ Cấp 1》MỚI《Võ Nghệ Cấp 1》MỚI

《Quang Thuật Cấp 1》《Ma Thuật Vô Thuộc Tính Cấp 1》

《Thường Pháp×6》《Điều Khiến Ma Lực Cấp 1》

《Áp Lực Cấp 1》MỚI《Ẩn Mật Cấp 1》《Dạ Thị Cấp 1》《Tìm Kiếm Cấp 1》

【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 36 (Cường Hóa Thân Thể: 38)】△ LÊN 10

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ok vậy điều kiện mở kĩ năng là tập đủ+dùng trong thực tiễn?
Xem thêm
Thực chiến kĩ năng mới đc hình thành chăng
Xem thêm
PảPải thực chiến mới có đoản kiếm kĩ à
Xem thêm
Kiểu này thành loli đi săn các ông chú rồi
Xem thêm
sang chương 2 arc 1 thành thiếu nữ đẹp vcl luôn ông ơi,xứng đáng là 1 trong những heroine đẹp nhất t từng đọc vì art bộ này nuột vcl
Xem thêm
TRANS
Bé loli đi săn ojisan
Xem thêm
Truyện hay quá
Xem thêm
Có thực chiến thì có đoản kiếm kỷ à
Xem thêm