Strongest Survival by Oto...
Harunohi Biyori Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Arc Lang Thang Lọ Lem Công Chúa Của Sự Tàn Sát

Chuyện Ngắn: Chuyến Hành Trình Đầy Sóng Gió Bất Ngờ Của Đôi Sư Phụ Và Học Trò

10 Bình luận - Độ dài: 4,006 từ - Cập nhật:

“......Aria. Có chuyện này anh cần nói với em.”

“Có chuyện gì sao, Viro?”

Ở bên trong khu rừng gần con đường chính, có một người đàn ông và một cô gái đang ngồi quanh một đám lửa ở nơi cắm trại của họ. Người đàn ông đó nói điều như vậy với cô gái đang xì xụp món súp đựng trong một chiếc tô đồng móp. Anh cũng đang húp cùng món súp đó trong khi nhăn mặt như cắn phải trái đắng trước khi anh đặt chiếc tô xuống đất nơi anh đang ngồi bắt chéo chân. 

“Cỏ dại không phải là thức ăn!”

Cô gái đó Aria, ở một thị trấn nọ thuộc phần lãnh thổ của một nam tước, cô đã có một cuộc gặp gỡ với Viro, một mạo hiểm giả. Bây giờ, cô đang trên hành trình cùng anh để giúp đỡ cho một công việc anh đã chấp nhận. 

Viro đã chấp nhận công việc bảo hộ cho một quý tộc. Khách hàng của anh ấy thêm vào điều kiện rằng đưa đến một đứa bé có khả năng làm nên chuyện. Điều ấy khiến công việc trở thành đáng ngờ đến phi lý khi anh không thể nói rõ ra chi tiết về công việc hay chỗ làm ở đâu bởi vì tính nhạy cảm của nhiệm vụ, nhưng dù rằng sau khi nghe được như thế, Aria vẫn đã chấp nhận bởi vì cô ấy nghĩ rằng kĩ năng của một trinh sát viên hạng 4 tự nhận như Viro là một thứ cần thiết đối với cô.

Dù vậy, điều đó không thay đổi được sự thật rằng công việc này khả nghi ra sao. Chính vì không còn cách nào khác nên Aria vẫn đang nhìn anh với một vẻ đôi chút nghi ngờ.

“Em có đang nghe không đấy? ……Chờ đã, sắc mặt em tệ quá đấy Aria.”

“Tôi biết.”

Thực chất, Aria không phải là đang lo lắng thái quá. Từ phương diện của một đứa trẻ, Viro trông như là một người thiếu trách nhiệm đến vô cùng và cũng không phải là một người lớn tốt bụng gì nốt, nhưng Aria đã quá hiểu rằng Viro thật ra là một người tốt không ngờ và anh không hẳn là một người xấu.

“Đây không phải là cỏ dại. Cỏ Hora hàm chứa những chất dinh dưỡng có tác dụng tốt giúp dê Kalf sinh tồn chỉ từ việc ăn nó, ngay cả trong mùa khô. Thường thì đơn giản là không có ai ăn nó ngoài loài dê do nó có nhiều chất xơ và có vị đắng.”

“Thế thì có khác gì là cỏ dại đâu.”

Nhân tiện, lịch sử ghi nhận lại rằng vào năm mươi năm trước, giữa cuộc chiến chống tại quỷ tộc, một vài người lính đã trộn cỏ cùng cháo trắng và ăn nó, nên nó cũng không hẳn là không ăn được đối với con người. Viro còn có đậu và ngũ cốc trữ trong túi không gian mở của anh. Aria nghĩ rằng chế độ ăn uống của anh sẽ trở nên mất cân bằng chỉ với nhiêu ấy, nên cô đã bỏ cỏ vào trong mà không hỏi han ý kiến gì của anh. 

Đứa trẻ mồ côi Aria này bắt đầu giải thích trong lúc lật từng trang giấy của một cuốn sách nhỏ trong tư thế uyên bác. Viro nhìn chằm chằm vào cô bé với một ánh mắt mơ hồ như muốn nói rằng 『Có chuyện gì với đứa nhóc này vậy』, cùng lúc nuốt hết ngụm cháo còn lại trong chiếc tô đồng. 

Viro cũng đã là một người đàn ông, nên cũng là vô nghĩa khi anh bị kích động bởi một đứa nhóc. Anh chuyển sang phương thức khen dỗ khen dành một đứa trẻ để khiến chúng trưởng thành. 

“Àa......em biết không, công thức này ngon miệng đấy. Cảm giác như, nó tan chảy ngay trong miệng.”

“Àa, cái đó là, nó là ấu trùng của con bọ hung đen mà tôi đã tìm thấy ở một cái lỗ rỗng trên thân cây đằng kia……”

“Anh không muốn nghe thêm nữa!”

Cứ như thế khi đến đêm muộn──

“Aria. Anh quyết định rồi. Anh sẽ nghiêm túc huấn luyện em.”

“Đã rõ?”

Sáng hôm sau, Viro tuyên bố như thế trong khi đang đứng với tư thế oai nghiêm cùng lúc thắt nắm đấm lại. Aria chấp nhận ý kiến của anh dù cho cô không hiểu rằng ý anh ta là gì.

Ở đại lục này, văn hóa ăn bọ là có tồn tại, ít nhiều là vậy. Ở người dân thường ăn côn trùng thì có Liên Đoàn Melun ở phía bắc và Đế Quốc Carlfan ở vùng xa mạc, nhưng ở Claydale nơi phước lành thiên nhiên trù phú, ăn bọ không phải là điều phổ biến.

Viro giải thích cho Aria về điều đó, song Aria bằng kiến thức kì lạ của mình, cô diễn giải cho anh về giá trị của việc ăn bọ bằng những từ ngữ khó thấm vào đâu như giá trị dinh dưỡng và những thứ mà các học giả ở thủ đô sẽ sử dụng. Viro nghĩ rằng đó không phải là những gì anh muốn truyền tải và cứ như thế anh từ bỏ việc khuyên bảo cô.

Những điều anh nói vừa rồi đến từ suy nghĩ nếu anh đã không thể khuyên bảo cô, vậy thì ạnh sẽ huấn luyện cô khắc nghiệt đến mức không còn sức để mà nấu ăn. Quyết định này là kết quả đến từ sự non nớt của Viro khi anh gắng sức để cãi lý với một đứa trẻ. Thêm vào đó, Viro cũng cần phải huấn luyện Aria để cô bé trở nên hữu dụng khi họ đến được đích đến của mình. Bản thân Aria cũng mang tham vọng tìm kiếm sức mạnh, nên sau cùng, cả hai người đều không có vấn đề gì với thỏa thuận này.

Vậy là—

“Nếu có xuất hiện thì thử săn goblin đi.”

“Ừm.”

Người lớn Viro bắt đầu đưa ra những yêu cầu không thỏa đáng. Đứa trẻ Aria thẳng thừng đáp lại mà không một mối bận tâm.

Đây là một khung cảnh kì lạ, nhưng theo những suy nghĩ của Viro, nếu chỉ là chiến đấu với những thứ gì đó như goblin, vậy thì anh có thể ra tay bất cứ lúc nào để phòng cho những gì tồi tệ nhất khỏi xảy ra. Bản thân Aria cũng nghĩ rằng cô ấy muốn tăng thêm kinh nghiệm thực chiến của mình, nên nhận thức của hai người về nhau là không có sự bất hòa nào.

Goblin không phải là một mối đe dọa xét trên phương diện sức mạnh, nhưng đổi lại, chúng có khả năng sinh sản vượt trội, chính vì thế mà chúng là chủng quái vật phổ biến thường hay bắt gặp trên con đường chính vùng nông thôn. Tuy được nói là yếu, nếu chúng tấn công cùng vũ khí hay đá tảng thì đôi lúc sẽ có thường dân bỏ mạng. 

Tuy nhiên, khi họ thật sự đã chạm mặt ba con goblin trên đường chính, Aria rút con dao của cô ấy ra như bình thường và thách thức chúng lao vào một cuộc chiến. Điều này khiến Viro theo phản xạ mà nắm lấy vai cô dừng cô lại.

“......Chúng là goblin đấy, em biết không?”

“Thì chúng không phải là goblin đấy sao?”

“Em có biết là sức chiến đấu của chúng cao hơn em không?”

“Tôi biết chứ?”

“......Mà, được thôi.”

Nhìn thấy Aria đáp lời với vẻ không bận tâm khiến Viro có cảm giác đôi phần khó tả. Anh trở nên mạo hiểm hơn và cô ấy tự mình săn chúng. Bây giờ, anh sẽ quan sát xem chuyện sẽ thế nào.

Nhưng thực ra, Aria đã xoay sở được bằng cách nào đó. Nhưng hiển nhiên, cô ấy đã thay đổi suy nghĩ đó, sẽ rất nguy hiểm khi cùng lúc đối mặt với ba con bọn chúng nên cô đã xử lý từng con một, song điều khiến Viro phải lo lắng, Aria do dự khi lấy mạng một sinh vật sống, đã không xảy ra. Cô ấy điềm tĩnh giết ba con goblin dưới sự giám sát của Viro. 

“............”

Viro cố gợi nhớ lại lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác giết chóc. Không biết rằng lần đó, anh có đã giết đối thủ của mình với sự chấp nhận hoàn toàn này không?

Viro trở thành mạo hiểm giả là lúc anh mười tuổi. Gia đình cũng đều là mạo hiểm giả. Bố anh là một người lính và mẹ anh là một trinh sát viên đã nuôi dạy anh theo lẽ sống này.

Anh đã du chu đi đến nhiều nơi kể từ lúc trẻ thơ. Người mẹ hạng 3 của anh huấn luyện anh theo hướng liều lĩnh. Anh lần đầu tiên gặp được thủ lĩnh tổ đội hiện tại của anh cũng là vào khoảng thời gian đó. Những người phụ huynh đó cũng đã nói với Viro những lời khó hiểu như 『Chúng ta đi gặp một gã đàn ông mạnh mẽ』 và sau đó biến mất khi anh chỉ mới mười hai. Kể từ đó, Viro trở thành một người dễ nóng máu.

Theo một phương diện khác, Viro đã lớn trên trong môi trường giáo dục đặc biệt như một mạo hiểm giả, dù vậy, anh vẫn còn nhớ đó cảm giác căng thẳng tột cùng khi lần đầu cướp đi mạng sống. Ai lại có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ để nó trở thành một 『con người kì lạ』 thế này được cơ chứ? Điều này vô tình khiến Viro phải hỏi.

“Em, không sợ khi phải dấn thân vào một cuộc chiến mà em có nguy cơ sẽ chết sao?”

Trước câu hỏi đó, Aria vẫy máu khỏi con dao của anh cùng lúc lẩm bẩm một cách vô cảm.

“Nỗi sợ sẽ khiến mắt ta mù quáng. Tôi, sẽ không để lãng phí bất kì sinh mệnh nào giúp tôi mạnh hơn.”

“Vậy em là đàn ông trong số các đàn ông hở?”

Đứa trẻ này là sao vậy chứ? Suy nghĩ đó vụt qua tâm trí Viro, nhưng đặt chuyện đó sang một bên, Viro đã nhận ra từ sớm, rằng dù cho cô có cứng cỏi thế nào, Aria vẫn chỉ là một bé gái đang diện lên mình hình tượng một người con trai.

Cô ấy chỉ là một đứa trẻ nên dù cho Viro không để ý ngay từ đầu, không có đứa trẻ thường dân nào là mặc những thứ đại loại như đồ lót cho đến khi chúng khoảng mười tuổi. Nên cũng dễ nhận thấy được giới tính của cô ấy bởi vì Aria đi khắp nơi với bộ đồ phấp phới như vậy.

Còn có vấn đề khi phải luôn để một bé gái không mạnh thể chất phải cắm trại bên ngoài. Từ cách cư xử của cô ấy, Viro đã đoán rằng cô bé là khoảng mười tuổi, nhưng cô đơn thuần chỉ là có vóc dáng nhỏ con do là trẻ mồ côi không có đủ ăn.

Dù vậy, kể khi nói đến thức ăn có thể tìm thấy được trong rừng, ngay khi anh lơ là cảnh giác, Aria sẽ nhặt những thứ nguyên liệu kì lạ dựa trên kiến thức của cô ấy, nên mặc dù đó không phải là lí do chính, nó cũng đóng một phần trong quyết định của anh khi phải định kì dừng lại ở các làng và thị trấn để bổ sung lương thực dự trữ và những thứ như thế.

Viro cũng vậy, mặc dù anh đã quen với việc cắm trại bên ngoài, phải làm quen với thứ gì hay thích thứ gì đó là hai vấn đề khác nhau. 

Nếu có thể, anh muốn ngủ trên giường ở một quán trọ. Tự nấu thức ăn cũng rất phiền phức. Anh còn muốn rượu và hút thuốc. Và nếu có một người phụ nữ nào để ôm ấp, anh sẽ không còn gì phải phàn nàn nữa.

Dù vậy, đứa học trò của anh (tương lai) Aria có điều trông như tên đào tẩu, rằng ở trong rừng nơi không một bóng người sẽ giúp cô ấy bình tĩnh hơn là ở trong giữa lòng thành phố. Thái độ của cô rõ ràng là gây rối cho Viro.

Anh quyết định hầu hết thời gian cắm trại bên ngoài hơn là dừng lại ở một căn hộ xuyên suốt chuyến hành trình này là do vô số kể lí do như tiết kiệm thời gian di chuyển, song một phần của việc đó là vì anh nghĩ rằng Aria là một đứa trẻ mồ côi nên anh sẽ dạy cho cô biết thế nào là sự khắc nghiệt của công việc mạo hiểm giả trong chuyến du hành này. Vậy mà, Aria lại quá kiên trì trong suốt khoảng thời gian đó tựa như một ngọn núi khắc khổ từ đâu rơi xuống. Bởi vì thế nên bây giờ, cảm giác như Viro mới là người đang trông chừng cho dừng lại ở một thị trấn hay làng thôn nào đó. 

Nhân tiên, một số làng có quán trọ và một số ngôi làng thì không có. Theo ước tính sơ qua, khi dân số trong làng hầu hết thời gian là hơn năm trăm người, làng đó sẽ có một quán bar là đắt gấp đôi so với một nhà trọ rẻ. Ngôi làng họ dừng chân hôm vừa qua cũng là một ngôi làng lớn với mật độ dân số là gần một ngàn người và nó được cai quản bởi hiệp sĩ.

Viro nhớ lại câu chuyện của hiệp sĩ mà anh đã nghe được khi trước. Một phần là vì hành vi của Aria khi đó, anh cũng đang cân nhắc sử dụng những gì mình nghe được để sớm xác minh khả năng của Aria (bởi vì điều đó đang dần trở nên phiền toái với anh). 

Trưa hôm trước, họ đã dừng chân tại một ngôi làng nọ để bổ sung thức ăn dự trữ và những thức khác như rượu.

Ở đó, Viro và Aria đã tách ra. Viro tiến đến dinh thự hiệp sĩ để thu thập thông tin về khu vực xung quanh, trong khi Aria thì bổ sung thức ăn từ khu chợ của làng. 

Viro thấy lo ngại khi giao phó việc bổ sung thức ăn cho Aria, song là điều hiển nhiên, họ không thể thay đổi vai trò cho nhau được. Bên cạnh đó, quả nhiên, ngay cả là Aria đi nữa, chắc chắn cô sẽ không làm những điều như đào giun thay vì mua rau củ khô và thịt khô. Anh muốn tin vào điều ấy lắm……

“......Em có làm được không?”

“Cứ để đó cho tôi?”

Viro nhìn vào Aria bằng những xúc cảm của một người mẹ đang hỏi han cô con gái bé bỏng khi nó lần đầu làm việc vặt. Rồi anh hẹn một cuộc trò chuyện cùng với hiệp sĩ bằng địa vị của mình như một mạo hiểm giả hạng cao. Vậy là anh đã có được thông tin về băng cướp xuất hiện gần đây.

Có vẻ như đầu lĩnh băng cướp là một tên cựu lính đánh thuê hay một người lính gì đó cùng chút trí khôn của ta đây. Dường như hiệp sĩ đã cố gắng khuất phục những tên cướp bằng cách điều động những người hầu và dân quân của làng ra, nhưng băng cướp chúng đã điêu luyện xóa sạch dấu vết và vậy là việc khuất phục thất bại.

Nhưng ngay từ đầu, họ lẽ ra đã có thể tìm được nơi ẩn náu của bọn cướp trước nếu họ điều đi một nhóm truy đuổi. Nếu nơi ẩn náu chưa được tìm ra, vậy thì như thông lệ tiêu chuẩn là đưa ra một yêu cầu đến các mạo hiểm giả. Những trinh sát viên có kĩ năng có thể một mình cân mười tên cướp hoặc nhiều hơn hầu hết đã tiến về lãnh thổ nam tước nơi gần với hang ổ quái vật, nên dường như, nơi ẩn náu vẫn chưa được tìm thấy. 

Độ khó của yêu cầu này là thứ mà Viro có thể tự mình hoàn thành, nhưng hiệp sĩ sẽ phải miễn cưỡng trả phí thuê một mạo hiểm giả hạng 4, nên trong khi đang nói chuyện về thông tin của khu vực này, hiệp sĩ cũng đưa một cái liếc mắt đến Viro, thầm hỏi những điều như 『Đúng là phiền phức. Vấn đề gì đây』.

Không có thông tin nào anh có được là thú vị và chúng cũng không đủ để khiến Viro phải động tay động chân, song anh giữ lại những suy nghĩ trong đầu như có lẽ, anh có thể dùng chúng để làm bài huấn luyện cho Aria và rời khỏi trang viên hiệp sĩ.

.

Aria đáng ra phải mua sắm xong từ sớm rồi chứ nhỉ? Đây là một ngôi làng lớn, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một ngôi làng, nên nơi này không hề bán những thứ như thuốc độc hay vũ khí. Aria chỉ đi mua rau củ khô và muối, nên nhất định sẽ không có vấn đề gì có thể xảy ra, nhưng Viro lại có một linh cảm xấu và anh đi về phía quán trọ với những bước chân nhanh nhẹn. Và quả nhiên, có một vụ náo động đang xảy ra ở đó.

Viro đã nhắc nhở cô bé không được dính vào rắc rối, ấy vậy mà cô bé đã nhúng tay vào chuyện gì đó. Anh thật lòng thấy bực cô ấy, dù vậy anh vẫn có suy tư rằng nhờ chuyện này mà huấn chuyện cho cô bé luôn được không. Nghĩ vậy, anh quyết định lùi lại làm khán giả, nhưng anh đã thay đổi quyết định một lần nữa khi anh thấy mặt Aria.

Mặc dù gã bợm rượu không có kĩ năng chiến đấu gì, chỉ số của hắn vẫn là cao từ những công việc lao động chân tay hằng ngày, nên sức chiến đấu của hắn là cao hơn Aria. Thông thường, anh sẽ nghĩ rằng một gã đàn ông như thế này là bài kiểm tra tốt cho những học trò có tiềm năng của anh (ứng viên), nhưng Aria bé nhỏ này không hề toát ra một nỗi sợ hãi ngay cả khi đang đối mặt với một gã đàn ông lực lưỡng như thế này. Ánh mắt cô hướng về gã đàn ông như thể cô chỉ đang nhìn vào lũ goblin. Nhìn thấy đôi mắt đó, Viro nhanh chóng xen vào giữa hai bọn họ bởi vì có nguy cơ sẽ có đổ máu ở đây.

“Anh kia, xin đợi một chút. Một người đàn ông to lớn như anh đe dọa một người phụ nữ và một đứa nhỏ như vậy, trông không đáng mặt sao.”

Viro chen vào trong khi tỏ ra lạnh nhạt. Lời nói của anh làm cho những người xem xung quanh chết lặng. Aria người đáng ra đang là người nhận được sự trợ giúp lại đang nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn bọn goblin.

Thành thật mà nói, lí do chính để anh can thiệp vào vụ náo động này là bởi vì cô tiếp tân này là một người đẹp. Cô ấy trông có vẻ như chỉ mới tuổi đôi mươi. Cô ấy là một mỹ nhân cùng một chút gì đó mạnh mẽ giống với những điểm ưa thích của Viro. Hiếm khi nào tìm được một mỹ nhân ở một ngôi làng vùng ngoại ô như thế này. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì anh có lẽ sẽ có một  hồi ức đẹp đẽ đêm nay. Những suy nghĩ như vậy lược nhanh trong tâm trí anh.

Kết quả là, một tên bợm rượu thậm chí còn không có kĩ năng chiến đấu thì không kiểu gì đánh bại được một mạo hiểm giả hạng 4. Viro dễ dàng đánh người đàn ông đó bất tỉnh và giao hắn cho dân làng gần bên trước khi trở lại với cô nàng tiếp tân. Khi ấy anh đã được chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ và đôi má ửng hồng của một mỹ nhân.

“Cảm ơn em nhiều.”

Người tiếp tân xinh đẹp nói vậy và bắt tay Aria, người đang ăn mặc như con trai trong lúc đỏ mặt trước hành động của một người điển trai. Viro nhìn cảnh đó với một ánh mắt chết bên trong. Rồi cô tiếp tân xinh đẹp cuối cùng cũng để ý đến anh và gửi anh nụ cười đền ơn.

“Cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến cha của đứa trẻ này ạ. Tôi sẽ đền ơn hai người bằng những món ăn ngon của chồng tôi ở quán trọ nên xin hãy đến ạ.”

.

“......Mình mới có 35 tuổi mà.”

“Đã nghe thấy điều đó từ lâu rồi.”

Viro đã luôn miệng phàn nàn kể từ khi họ rời ngôi làng đó. Không biết rằng điều gì khiến anh phiền lòng, đó là vì anh được gọi là cha, hay vì người phụ nữ mà anh tưởng là một cô tiếp tân thực chất lại là một bà chủ vừa cưới. Aria đơn giản bình thản đáp lời anh mà không có ý đồng tình hay không đồng tình và cũng không tức giận hay gì cả. Nếu người khác nhìn vào, có lẽ họ sẽ thấy rằng đây là cặp sư phụ đệ tử gắn kết, ở một phương diện nào đó. —Nhiều người chắc chắn sẽ có hiểu nhầm như vậy.

“............”

Từ quan điểm của một đứa trẻ, người đàn ông này thật sự là một người lớn vô vọng, nhưng xét trên quan điểm của Aria, điều này không làm Aria hạ thấp những đánh giá của cô về Viro. 

Anh không đề cao bản thân với cô chỉ vì lí do cô là trẻ con hay nữ giới như những điều mà một người lớn sẽ làm. Viro trò chuyện với cô như cùng là một con người, cùng đứng trên một vị trí của xã hội. Chính điều này là thứ khiến cho Aria tôn trọng anh. 

Nhưng nói ra thì có thể khiến cho anh quá khích và hành động phiền phức hơn, nên Aria đã lấy nó làm bí mật trong lòng và nhẹ nhàng vỗ vai Viro người đang lê bước. 

“Đời người trông ngắn mà cũng trông dài. Nhất định sẽ người phù hợp với anh xuất hiện.”

“Ờ-Ừ……”

“.............”

Vì lí do gì đó, Viro gợi lại những thứ mà anh không muốn nhớ lại, nhưng dựa trên những thông tin mà anh nghe được từ dân làng và lòng gan dạ mà Aria đã cho anh thấy, và rồi cả những việc như chiến đấu chống lại goblin mà cô đã thể hiện vừa rồi, bây giờ sẽ là liều lĩnh nếu anh nói rằng cô bé chỉ là một đứa trẻ bình thường.

“Trưởng làng nói với anh là có một băng cướp xuất hiện quanh đây. Đêm nay, chúng ta sẽ săn chúng như là bài huấn luyện cho em.”

.

Cứ như thế, cuộc hành trình đầy ắp sự mạo hiểm nơi một sư phụ ngẫu hứng và học trò của mình hủy hoại cảm quan thông thường của nhau lại tiếp tục trước khi Aria đặt chân vào lãnh thổ của Phiên Hầu Tước Dandall nơi cô có một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hoàn toàn ko quan tâm hàng j luôn ;))
Xem thêm
Từng bay trong gió...cụ ông xem hàng loli



Xem thêm
vậy là thằng này thấy rồi? GIẾT!!!
Xem thêm
Main lộ hàng lung tung quá, đúng là mất giá
Xem thêm
Đụ má lộ hàng từ đó giờ à ? Đọc cái câu k mặc chip rồi thêm bộ đồ phất phới tung bay trong gió thì hiểu
Xem thêm