Chuyển sang góc nhìn của Akari
“Nhắc mới nhớ, Nanami, chị định sẽ làm trò gì vào tuần tới đây?”
Sau khi đã đi mua sắm, chúng tôi nghỉ ngơi một chút và dừng chân tại một nhà hàng để dùng bữa trưa.
Khoảng thời gian lắng nghe cuộc trò chuyện của Onii-chan, tôi, Akari Namiki, nhấp từng ngụm cà phê và tận hưởng chúng.
Mới vừa đây thôi... Cái gì vừa diễn ra vậy?
Tại sao và thế quái nào tôi lại mắc kẹt vào chuyện này được?
Mọi thứ đã diễn ra rất ổn thỏa...
Tôi đã thành công trong việc lừa dối mọi người, trong đó có mẹ, cha, anh trai, và tất cả những người thân thích.
Đúng vậy, mọi thứ đang đi đúng hướng theo kế hoạch mà tôi đã đề ra...
Nhưng không hiểu vì đâu, thái độ và hành động của Onii-chan dạo này bắt đầu trở nên kỳ quặc.
Và những lo toan của tôi cũng từ nó mà ra.
Sao mình lại thấy thật hạnh phúc khi được đi chơi với anh ấy?
Mà không phải... Cái mà tôi lo lắng là về vài điều đang xảy ra cơ, chẳng hạn như, anh ấy luôn chào tôi mỗi lần chạm mặt. Sáng nay nữa, anh ấy còn khen tôi dễ thương. Rồi mới đây, Onii-chan ôm tôi tới tận hai lần, thậm chí còn tia vào đồ lót của tôi.
Vấn đề là nếu tôi muốn thành công với kế hoạch của mình, tôi buộc phải để ý nhằm giữ khoảng cách. Đó là lý do vì sao tôi phải làm việc cật lực và cực kỳ tập trung tới tận ngày hôm nay. Chẳng phải tôi ghét sự thân thiện bây giờ của anh ấy đâu... Tôi còn mừng nữa là khi nhận ra anh ấy cũng có dành tình cảm cho tôi.
Thế thì tại sao tôi lại nghĩ rằng, mình chịu thua anh ấy mất rồi...
Tôi nên tiếp tục phớt lờ anh ấy để tiến hành tiếp cái kế hoạch đang dang dở kia, hay là nên từ bỏ nó và cùng vui đùa với Onii-chan như trước?
Cho dù tôi có chọn trường hợp thứ hai, tôi vẫn phải triển khai bước cuối cho kế hoạch của tôi, kể cả cho tôi không còn đủ tự tin để khẳng định nó sẽ thành công hay là không nữa.
Ít nhất, hãy cho tôi biết lý do Onii-chan thay đổi tâm tư tình cảm đi mà.....
Cứ thế, tôi mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ lạc lõng...
“Oh... cuộc gọi đến à... Xin lỗi nhé cả hai, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Tôi xin phép nhớ?”
Điện thoại của Onii-chan rung lên...
“Okie! Không có vấn đề gì đâu. Akari-chan?”
“Nnnn...”
Tôi phải thừa nhận điều này.
Khó chịu tột cùng khi bị bỏ lại một mình với con người này (Nanami).
“Cảm ơn, tôi sẽ sớm về mà, nên chờ tôi nhé.”
Chốt câu xong và Onii-chan rời khỏi nơi đây.
Rồi... tôi làm gì bây giờ?
Tôi không quan tâm ai ngoại trừ Onii-chan của mình. Thành thực thì, cái con người này chỉ khiến tôi bực mình thôi.
“Akari-chan, em có đang tận hưởng chuyến đi chơi này chứ?”
Vừa nghĩ đến chị ta, là cái mồm chị ấy cũng mở ra theo luôn.
“Em không biết...”
Không phải là tôi không thích nó. Lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi cùng với Onii-chan, tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ này khi được ở bên anh ấy. Tôi rất vui vì hôm nay, tôi đã có mặt.
Nhưng tôi không có muốn anh ấy vui vẻ với chị ta.
“Nhắc mới nhớ, ”
“Gì cơ?”
“Lúc nãy khi thanh toán, em đã mua bộ nào vậy?”
“Bộ đầu tiên.”
“Hmm... cái mà Yusuke được ngắm ấy hả.”
“Không hề, anh ấy chưa có thấy chúng.”
Hoàn toàn dối trá.
Chỉ có một sự thật duy nhất, rằng tôi đã xúc ngay bộ đồ bơi ấy vì một lý do đơn giản – Onii-chan đã khen nó dễ thương.
Tôi không có trông chờ vào một buổi dạo chơi ở bờ biển, hay bất cứ thứ gì tương tự như thế, với anh ấy đâu nhé, nhưng anh ấy nói nó cực kỳ hợp với tôi, nên chả có lý do gì mà không hốt ngay cả.
“Tuyệt nhỉ. Uhh... Có hơi lạc đề, cơ mà chị vẫn chưa nói cho em biết vì sao chị muốn mời em đi hôm nay. Akari-chan, em có biết vì sao không?”
“Không, em không có biết...Em...Để nói đúng lòng mình, em cũng hơi tò mò.”
Hẳn nó có liên quan đến vụ Onii-chan cư xử lạ lùng.
“Thiệt ra, em nên biết ấy, là Yusuke đã nhờ chị cho vài lời khuyên.”
“Hmm...? Khuyên gì cơ??”
“Umm... Em thực sự muốn biết chứ?”
“Có ạ.”
Nhờ nó mà tôi sẽ giải đáp được những thắc mắc luôn khiến mình lo âu.
Vậy nên, tôi rất sẵn lòng.
Trả lời xong, chị Nanami chỉ lầm bầm, “Được rồi”, và bắt đầu kể cho tôi cội nguồn mọi chuyện.
“Chà...nói sao nhỉ, Yusuke kể với chị rằng một trong những người quen của cậu ấy có tình cảm dành cho Akari, và muốn kết thân với em. Nhưng có vẻ hai anh em không được hợp nhau cho lắm. Vì vậy, Yusuke đang cố gắng cải thiện mối quan hệ này để giúp cậu bạn kia.”
“Ơ...”
“Sau khi cậu ấy hỏi chị phải làm thế nào, chị đã đồng ý sẽ giúp Yusuke. Chắc là em đang rất vui khi biết được, nguyên nhân mà chị mời em cho cuộc hẹn lần này.”
“Ra là vậy ạ...”
“Chị có nảy số một vài ý tưởng tốt trong đầu như là đi mua đồ bơi như này này, nếu em có sẵn để dự phòng, đảm bảo nó sẽ có ích thôi. Chị không chắc em sẽ làm gì với bộ đồ bơi đó, nhưng về phần chị, chị sẽ sử dụng trong một buổi hẹn hò vào mùa hè sắp tới đây.”
“Hẹn hò ... ư?”
Nghĩa là chị ta sẽ đi cùng với người chị ấy đem lòng yêu à.
Sao lại tiếc nuối như vậy...
Tôi đã trông chờ vào điều gì đó chăng...
Tôi cứ tưởng, có lẽ, Onii-chan đã rơi vào lưới tình của tôi. Vậy nên anh ấy mới phải cố gắng đến vậy.
Đáng ra, tôi không nên có cái suy nghĩ đó...
Tôi biết chứ. Rằng nó là thứ bất khả thi...
Vậy tại sao tôi lại tin nó... Tại sao vậy?
“Em khó chịu ở đâu à?”
Chị ấy đang cố nói gì vậy?
Tâm trí tôi trở nên sáo rỗng.
Tôi chưa từng tin vào định mệnh, và biết rằng nó còn chẳng thể xảy ra, thế nên tôi mới tạo ra ‘kế hoạch’ này.
Nhưng sao.... sao mà tôi lại thấy buồn bã chứ?
“Em xin lỗi, em đi ra đây một chốc.”
Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt của anh ấy (Onii-chan).
“Huh? Oh, không sao cả, nhưng liệu em có đang ổn không?”
Chị ấy hỏi han tôi với tông giọng lo lắng.
Giờ mà ở lại nơi này, tôi không chắc mình sẽ bình tĩnh được. Nên, tôi chỉ đáp lại với cái gật đầu nhẹ và rời đi.
Đâu cũng được. Tôi không muốn nữa, không muốn ở lại đây...
Lúc này, tôi chỉ muốn đi tới một nơi thật xa khỏi Onii-chan.
Vì vậy, tôi rời khỏi quán cà phê, và bước từng bước nặng nề...
“Bạn có đang rảnh không?”
Một người đàn ông đã để ý đến tôi.
..................................................
P/s : Có ai thấy Nanami tự hủy không?
33 Bình luận
Khá lắm
bép xép vcl
Chụy tính cả rồi:))