Daughter of Evil - Clôture of Yellow
Cảnh 2: Allen ~ Cung điện Lucifenia – Khu vực người hầu ~
0 Bình luận - Độ dài: 563 từ - Cập nhật:
Một vài giờ trước đó…
Khi tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình đến Elphegort, một cô gái xuất hiện và đến bên cạnh tôi. Cô ấy chào tôi một cách ngắn gọn.
“Chào buổi sáng. Ưm, cô là người học việc của Elluka-san… Gumillia, đúng không?”.
“Đúng thế”.
“…”.
“…”.
“Cô muốn nhờ tôi một việc gì à…?”.
“Đúng thế…”.
“…”.
“…”.
Cô ấy khá là ít nói… Tôi không thể cứ đứng yên mãi được. Cô ấy có việc gì muốn nhờ tôi chăng?
“…Đầu tiên…”.
Sau một hồi lâu im lặng, Gumillia bắt đầu nói.
“Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy”.
Đúng vậy, tôi biết điều đó. Cô ấy nhìn tôi như rằng tôi mới có hai tuổi vậy.
“Vì thế, sử dụng kính ngữ đi. Đối với những ai lớn tuổi hơn cậu, hãy nhớ sử dụng kính ngữ”.
“…Tôi xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, Gumillia-san”.
Tôi nhanh chóng đưa ra một lời xin lỗi nghiêm túc nhất. Thật đáng chú ý. Cô ấy và những người hầu trẻ hơn tôi đều đối xử với tôi như vậy. Cô ấy rất trẻ, nhưng sớm hay muộn, cô ấy cũng sẽ kế thừa chức vụ của Elluka.
Với cái chết của Leonhart, Mariam sẽ là thành viên tích cực duy nhất còn lại của “Tam Anh Hùng”, khi Elluka rời đi. (Cô có nói rằng, vì đất nước này sẽ đã trải qua quá nhiều chiến tranh với những nước khác) Gumillia được xem như là một trong “Tam Anh Hùng” tiếp theo.
“Đúng thế, tôi lớn tuổi hơn cậu rất, rất nhiều…”.
Gumillia lầm bầm và nói tiếp:
“Tôi có một yêu cầu”.
Cô ấy đột ngột thay đổi chủ đề.
“Cậu sẽ đến Elphegort, đúng không?”.
“A? Ơ, Thủ tướng đã giao cho tôi việc đó…”.
“Tôi muốn nhờ cậu chuyển giúp món đồ này cho một người bạn của tôi ở Elphegort”.
Cô ấy nói và lấy ra một thứ gì đó từ ống tay áo.
“…Đây là… một cây hành lá…?”.
“Đúng, là một cây hành lá. Một cây hành lá kỳ diệu”.
Làm thế quái nào mà một cây hành lá lại có thể để vừa trong ống tay áo của cô ấy vậy? Nhưng tôi tốt nhất không nên hỏi cô ấy điều đó.
“Cây hành lá đó thực sự rất “Kỳ diệu ” à?”.
“Tất nhiên, rất tuyệt vời. Rất, rất, rất tuyệt vời”.
“…Phải rồiiii….”.
“…”.
“…”.
Không, a, cô ấy vẫn chờ tôi nói gì đó, nhưng tôi không có gì để nói nữa cả. Có lẽ tôi cần phải chủ động.
“Và người bạn của cô là…”.
“Bạn của tôi? Ô, cô ấy có một mái tóc màu lục. Giống tôi này, tôi cũng có mái tóc màu lục”.
“…”.
“Cô ấy có một mái tóc màu lục rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai”.
Vào lúc đó, một tiếng gọi vang ra từ rất xa.
“Gumillia~~~~ Đến đây mau~~~~”.
Đó là giọng của Elluka.
“…Tôi phải đi đây. Tóm lại, làm ơn đưa nó cho cô ấy”.
Gumillia đưa tôi cây hành lá và rời khỏi khu vực dành cho người hầu.
“Khoan đã! Chỉ với thông tin đó thì sao tôi…”.
Nghe tiếng kêu của tôi, Gumillia quay lại nói:
“Oi, bạn tôi tên là… Michaela”. Sau đó cô ấy nhanh chóng rời khỏi.
0 Bình luận