Daughter of Evil - Clôture of Yellow
Cảnh 4: Germaine ~Vương quốc Lucifenia “Trang gia Avadonia”~
0 Bình luận - Độ dài: 615 từ - Cập nhật:
"Ha~~~~Không chịu được nữa rồi.”
Tại bữa tối, cha tôi biểu hiện một cảm xúc theo mà tôi chưa bao giờ thấy và kết thúc nó bằng một tiếng thở dài một lần nữa
“Có chuyện gì vậy, Cha?”
Tôi rất hiếm khi thấy cha tôi ủ rũ như thế này, cho nên tôi không thể không tự hỏi điều gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ rằng bữa tối hôm nay không giống như một quả cà chua thậm tệ nhất mà ông ta từng thấy.
“Nữ hoàng gọi chúng ta tới cung điện.”
Sau khi nghe cha tôi nói, tôi cầm tay của cha tôi lại, cái tay mà ông định dùng để đẩy ổ bánh mì vào miệng.
“…….Có phải vụ việc ở kho lương thực đã bị bại lộ rồi phải không?”
“Rất có thể đấy Germaine ạ, Cha có lẽ sẽ sắp đến hồi kết thúc rồi. Nếu cha chết, cha muốn con là người kế vị cha.”
“Cha đừng nói những điều như thế nữa, phải có một cách nào đó chứ.”
Thiếu lương thực dần đang trở thành vấn đề cấp bách và những thi thể của những người chết vì đói rải rác khắp mặt đường. Để có đồ ăn vào miệng, nhiều người đã chuyển sang việc trộm cắp và giết người. Cho dù chúng tôi có được một bữa ăn tối, Chỉ huy của quân đội Hoàng gia vẫn khỗ cực như nhiều người khắp vương quốc vậy.
Tôi được biết rằng cha tôi là người đã lấy lương thực từ kho lương của cung điện để phân phát cho người dân. Nói thật là, tôi cảm thấy hơi xấu hổ về về hành động của ông ta, nhưng ông ta thì lại rất tự hào.
Điều mà tôi hãnh diện về cha tôi là một trong những người nằm trong Tam Anh Hùng, Leonhart Avadonia, và những giai cấp quý tộc khác chỉ biết làm đầy túi tiền của mình, là một người có nhân cách nổi bật trong mắt người dân.
“Dù sao đi nữa, cha sẽ quay về trễ nhất là vào ngày mai. Cho đến khi đó, nhớ phải ăn đấy”
“Con biết….. Nếu mà còn có cái để ăn.”
Sau đó, cha tôi và tôi không nói một câu nào nữa và tiếp tục lặng lẽ ăn.
“Germaine, tại sao bộ đầm của của con lại tơi tả như vậy? Một đứa con gái thì phải ăn mặc sạch sẽ chứ. À mà đó có phải là bộ đầm mà ta tặng làm quà sinh nhật cho con trước đó phải không?”
Cha tôi mua cho tôi một bộ đầm bởi ông ấy nghĩ rằng nó sẽ làm cho tôi nữ tính hơn. Nó có màu đỏ để trùng với màu của bộ giáp của ông ấy. Mặc dù là thường phục hằng ngày, nó lại hơi phô trương cho lắm. Tôi cảm thấy rất vui khi mặc nó hằng ngày do cha tôi ít khi tặng tôi một món quà như vậy.
“Quà sinh nhật à… Oh!”
Cha tôi nhớ ra điều gì đó và đột nhiên chạy thẳng vào nhà kho. Ông ta liền quay lại và và đặt một thứ gì đó trên bàn, một chiếc túi xách đã sử dụng rồi, bên trong đựng một thứ gì đó.
“Cha? Cha đang làm gì vậy?”
“Cha gần như đã quên mất về thứ này. Cha sẽ mang nó đi khi đi đến cung điện vào ngày mai.”
Ngày hôm sau, ông ấy chào tạm biệt tôi như thường lệ. Cha tôi, với vẻ ngoài luộm thuộm trong bộ giáp màu đỏ ấy, trên đường đến cung điện.
0 Bình luận