Khoảng một thời gian sau khi cơ thể đã trở lại bình thường, Kasumi quay trở lại tầng bốn nhằm báo cáo thành quả.
「Hế~... Đã hoàn thành rồi sao. Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy tiếp tục câu chuyện nào. Tại một thung lũng ở một vùng đất xa xôi nào đó…… Tôi đã chẳng còn đếm xuể mình đã phải bỏ ra bao thời gian để kiểm chứng tin đồn đó nữa…… Nhưng chưa kịp tìm ra sự thật thì toàn bộ nơi đó đều đã bị sương mù phủ kín, chỉ để lại hai ngọn đèn đỏ lạc lõng giữa làn sương dày đặc」
Nói đến đó, con ếch chợt ngừng lại.
「Có gì ở đó sao?」
Khi Kasumi cất tiếng hỏi theo bản năng, con ếch khẽ nhếch miệng cười rồi bắt đầu nói tiếp với giọng điệu thay đổi.
「Keke~, ngoài thứ đó ra tôi chẳng còn nhớ được gì hơn cả. Để đến lúc nhận ra thì tôi đã bỏ chạy về tới đây rồi」
Tới đó, con ếch nhún vai như thể chẳng còn bất cứ điều gì để nói nữa và rồi đưa cho Kasumi một mảnh giấy.
Bên trong tờ giấy là một tấm bản đồ đơn giản, với hai đường gạch chéo đỏ đánh dấu vị trí có thể là nơi sự kiện diễn ra.
「Nếu các hạ thực sự muốn biết thì hãy từ đến chứng kiến tận mắt. Nhưng không ai dám chắc rằng các hạ sẽ còn sống trở về đâu」
Chỉ nói tới vậy, con ếch bắt đầu uống nước.
Sau khi đảm bảo chắc chằng rằng không còn bất kỳ thông tin nào sót lại, Kasumi mới bắt đầu cẩn thận quan sát tấm bản đồ để tìm địa điểm cần đến kế tiếp.
「Đây là…… đâu?...... Núi…… rừng, hay là suối? Vậy nếu vị trí đánh dấu ở đây mà là thung lũng thì……」
Kasumi mở bản đồ của từng tầng và đối chiếu với tầm bản đồ sơ sài trên tay.
Và rồi cô phát hiện ra có một vị trí nào đó hoàn toàn trùng khớp với tấm bản đồ.
「......Thung lũng nằm trên tầng bảy đây mà!」
Chỉ là, Kasumi cũng đã từng ghé qua chỗ đó trước đây rồi. Và ở lần đó, Kasumi không phát hiện được bất kỳ con quái vật cho nhiều exp nào hay bất kỳ con nào đáng chú ý mà có thể chiêu mộ được cả, dẫn tới việc cô đã bỏ ngang tìm kiếm để quay về.
「Chắc hẳn đây nên được coi là một flag nhỉ」
Lên tinh thần sẵn sàng trước cái thứ cuối cùng cũng chuẩn bị xuất hiện kia, Kasumi quay ngược lên vùng tiền tuyến trên tầng bảy.
Điều đáng mong đợi ở đây chính là tầng bảy sẽ là điểm hoàn toàn cho toàn bộ chuỗi nhiệm vụ này.
Niềm phấn khích lấn át cả cơn mệt, Kasumi giữ nguyên tinh thần cao vút và cứ thế thẳng tiến tới thung lũng ở tầng bảy nằm trong bản đồ kia.
「......Không có gì khác sao?」
Thung lũng vừa sâu vừa rộng. Có thể quan sát thấy ở dưới tận cùng vách đá chính là một cánh rừng già. Dẫu vậy, phong cảnh nơi đây vẫn cứ hết như lần mà Kasumi tới khi trước. Chẳng có lớp sương mù dày đặc nào cản trở tầm quan sát tới cánh rừng bên dưới thung lũng cả.
「Thôi muốn bắt đầu thì cứ phải xuống phía dưới trước đã ha」
Dứt lời, Kasumi chân bước nhẹ thoăn thoắt di chuyển xuống phía dưới vách đá và thành công đáp xuống đáy thung lũng bình an vô sự.
「Như mọi khi, vẫn chưa có bất kỳ con quái vật nào cả……」
Bên trong khu rừng tĩnh mịch đến đáng sợ này, không chỉ dấu hiệu của quái vật mà đến ngay cả tiếng chim chóc hay cây cối xào xạc cũng không hề xuất hiện.
「Kiểu này là đành phải đi mò mẫm từng tí một rồi ha……」
Kasumi chỉ được con ếch đưa tấm bản đồ sơ sài có đánh dấu vị trí thung lũng, nhưng còn cụ thể là nằm đâu trong thung lũng thì cô không hề nắm được.
Với chút thông tin hiện có, Kasumi đành chỉ còn biết chơi trò dò mìn để khám phá toàn bộ khu rừng này.
「Giá kể mà có thứ gì đó khác lạ thì tốt rồi」
Không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy là nhiệm vụ đã hoàn thành cả, Kasumi mò mẫm khắp nơi trong suy nghĩ rằng thung lũng này chẳng hẳn phải có thứ gì đó, rốt cuộc thì chỉ có thời gian là trôi qua mà cô không thể tìm được bất kỳ thứ gì đáng chú ý cả.
Cánh rừng già vẫn cứ như vậy dù là ở bất kỳ vị trí nào, chẳng có bất kỳ thứ gì khác xuất hiện cả.
「......Hay là mình tới nhầm nơi rồi sao. Chẳng lẽ mình đã bỏ sót mất điều gì chăng……?」
Kasumi vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm thêm một lúc nữa, nhưng trái với mong đợi, tất cả mọi thứ vẫn cứ y nguyên như vậy.
Việc không phát hiện được bất cứ điều gì bất thường khiến cho Kasumi bắt đầu cảm thấy chán nản, từ đó làm giảm tốc đố khám phá lại.
「Phù, chắc hôm nay tới đây thôi nhỉ…… n?」
Khi mà Kasumi đã cúi mặt xuống cùng đôi mắt nhắm lại với ý định từ bỏ, nhưng khi đang ngẩng đầu lên định đăng xuất, toàn bộ khu rừng trước tầm mắt cô đều đã phủ kín trong một lớp sương dày đặc.
「Đây là…… Được lắm!......~! ?」
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi chợt nhận thấy một luồng sát khí khổng lồ ấp tới, Kasumi tức tốc quay người lại với một tay đặt sẵn lên chuôi kiếm.
Có hai đốm sáng rực rỡ bên trong làn sương dày đặc tới mức còn chẳng thể trông thấy một bước phía trước.
「Mình phải di chuyển~! Bị tê liệt rồi sao ! ?」
Đốm sáng cứ đang ngày càng gần hơn. Tuy nhiên Kasumi thì lại không thể cử động được.
Kasumi cũng dần hiểu ra đốm sáng đó thực sự là thứ gì. Không chỉ là ánh sáng đơn thuần, mà là một đôi mắt đang phát sáng.
Cặp mắt tỏa sáng đỏ rực. Bên trong khu rừng tĩnh mịch này lại vang lên tiếng của một thứ gì đó đang trườn. Lớp vảy trắng xóa như thể hòa vào làn sương mờ ảo.
Một con rắn với kích thước áp đảo hơn nhiều so với Kasumi, và rồi khi con rắn đó há miệng ra cũng là khoảnh khắc cuối cùng mà cô trông thấy được.
Kasumi đành bỏ cuộc khép mắt lại rồi một lúc sau mới mở ra. Và không nằm ngoài dự đoán, cô đã quay về khu vực thị trấn nằm ở tầng bảy.
「......Thực sự thì ai mà ngờ được lại là rắn chứ. Nào, để xem giờ sẽ phải tính sao đây」
Hoàn toàn không phải do những thứ như hoảng sợ, sự thật không thể chối cãi là việc Kasumi bất động hoàn toàn do đã phải chịu một hiệu ứng bất lợi nào đó. Mặc dù vậy, thanh nhật ký lại không cho thấy bất kỳ hiệu ứng bất lợi nào.
「Không phải là do tê liệt ư? Chẳng lẽ không có cách đối phó nào sao? Liệu có cách nào để thử không nhỉ……」
Vẻ mặt Kasumi trở nên tối sầm lại. Mọi biện pháp đối phó đều chỉ mang tính mơ hồ, và một khi đã thất bại là chỉ có thể làm lại mọi thứ từ đầu.
Hoàn toàn có thể khẳng định rằng chiến lược sắp tới sẽ vô cùng khó nhằn.
「Cơ mà, rắn trắng sao…… Phải rồi. Ưm, được」
Toàn bộ vẻ mặt u ám ban nãy dường như biến đâu mất sạch chỉ sau một cái gật đầu, Kasumi trông rất vui sướng khi vừa mới nảy ra được một ý tưởng tốt nào đó.
1 Bình luận
tfnc