Một tiếng sau khi ăn tối, Riko vui vẻ lấy ra một hộp cờ Othello (cờ lật).
“Nè, nè, Minato-kun.”
“Ừm, đương nhiên là được.”
“Sao? Nhưng em đã nói gì đâu?”
“… Ừ, đúng rồi nhỉ. Lỗi anh.”
“Haha, Minato-kun vui tính thật đấy.”
Không có lý do gì để tôi từ chối yêu cầu của Riko, nhưng tôi hơi vội quá rồi.
“Thế em muốn làm gì?”
“Chà, nếu anh không phiền, anh có thể chơi cờ lật với em và… người thua sẽ bị phạt không?”
“Phạt?”
“Nếu em thắng, em sẽ… được hỏi Minato-kun năm câu hỏi.”
Câu hỏi?
“Cờ lật thì được thôi… nhưng em muốn biết gì ở anh?”
Tôi thú vị tới mức đó à?
Chỉ bằng một câu hỏi, Riko bỗng trở nên lúng túng.
“Ồ, à, đúng rồi! Em càng biết nhiều về Minato-kun thì sẽ càng dễ cho em trong các công việc thường nhật ấy…”
“Ra là vậy!”
“Ừm, đại loại vậy! Em muốn biết về các món ăn yêu thích của Minato-kun, những bộ phim yêu thích, môn học giỏi nhất, game hay chơi, anime hay nhất, những bộ truyện yêu thích của Minato-kun, nhưng sau cùng thì nhiêu đó vẫn chưa đủ…”
“Eto, Riko… Sao em biết nhiều về anh vậy?”
Riko mỉm cười với vẻ đắc thắng, “Ehehe”
…Ý của tôi là Riko đã tìm hiểu nhiều như thế chỉ để khiến cho việc nhà của cô ấy dễ dàng hơn à?
Thế cũng được, nhưng sao em ấy…
Không biết là nó dễ tìm ra thông qua sinh hoạt hàng ngày không. Gần đây tôi cũng đã thoải mái trò chuyện với Riko, và có lẽ sở thích của tôi đã bị để lộ khá rõ.
“Nếu đó là tất cả những gì em biết về anh, vậy thì anh không còn gì để cung cấp hơn những gì em đã biết đâu…”
Tôi cười khúc khích, và má Riko hơi ửng đỏ.
“Đây là lần đầu tiên em thấy một biểu cảm như này trên mặt Minato-kun… whoa!? Không thể tin được là em vừa nói thế… Em chỉ đang rất phấn khích… Anh nói đúng, em không nên nói những lời này… ừm, ừm.”
“……?”
Riko đặt hai tay lên má và trông có vẻ hài lòng với bản thân. Trong khi ấy, tôi đang nhìn cô nàng, tự nhủ với bản thân cô ấy thật dễ thương dù chưa thực sự hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Sau một lúc, cô ấy hắn giọng trước khi quay sang tôi.
“Thế anh sẽ chơi cờ lật với em để chứ? Nếu Minato-kun thắng, em sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu!”
“……”
Cô ấy sẽ làm theo mọi thứ tôi yêu cầu???!!!
Thứ thông tin cá nhân vô dụng của tôi không đáng là bao so với phần thưởng mà Riko cược với tôi, nhưng lời đề nghị này quá hấp dẫn để từ chối…
Sẽ khá buồn khi Riko thua, nhưng phần thưởng là quá hấp dẫn, tôi phải cố hết sức…!
Tôi bắt đầu dọn bàn cờ ra. Bọn tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa như bình thường và đặt bàn cờ ở giữa. Trong khi Riko chơi quân trắng, thì tôi chơi quân đen. Do thắng trò bao búa kéo nên Riko được quyền đi trước.
“Ừ! Được rồi, đi thôi… đây!”
Cô ấy thật phấn khích như một đứa trẻ vậy. Tôi yêu cô ấy quá đi mất!
“Anh đã không chơi cờ lật cả năm rồi…”
“Ồ, em cũng đã không chơi trong một khoảng thời gian khá dài. Em thật sự nhớ nó luôn á.”
“Thật sao? Mừng vì em đã mua nó.”
Tôi gật đầu.
…? Hở?
Trong khi tôi bị xao nhãn bởi việc trò chuyện với Riko, bàn cờ đã bị bao phủ bởi quân cờ trắng.
Riko, đừng nói là em không biết rằng sẽ bất lợi khi để cờ của mình ở khắp nơi khi trò chơi mới bắt đầu ư…?
“Riko… quân cờ trắng ở khắp nơi trên bàn cờ kìa…”
“Ừ, em biết mà!”
Thật dễ thương khi thấy Riko gật đầu thích thú như thế, nhưng cô ấy chắc chắn không hiểu…!
Anh xin lỗi, nhưng…
Tấn công bên ngoài như thế không hề có tác dụng!
Sẽ tốt hơn nếu đặt chúng càng ở bên trong càng tốt…
“Riko, chỗ đó…”
“Hmm! Em sẽ cố hiếu chiến thêm vậy!”
Ôi, không.
Thật dễ thương khi em tự hào như thế, nhưng Riko, cách tấn công đó thật sự rất hậu đậu đấy…
Và yếu tố quyết định là.
“Được rồi, em đoán bước tiếp theo là… ở đây!”
“……!!!”
Với một cái búng tay, những chiếc móng tay hồng đặt một quân cờ trắng ngay góc.
Đúng là tôi đang cố tránh việc bị dồn vào góc, nhưng tôi thật sự không biết được cô ấy đang chơi theo chiến thuật gì…?
Riko chơi một cách rất ngây thơ, và đầu tôi bắt đầu quay cuồn.
…Nó cứ như một con quỷ xấu xa đang đánh lừa nàng tiên thuần khiết vậy.
“Anh xin lỗi Riko…”
“Ể? Tự nhiên anh sao vậy?”
Dù sao thì, nếu việc này cứ tiếp diễn, Riko sẽ thua mất thôi. Đương nhiên là tôi muốn thắng cược với Riko, nhưng không đời nào tôi lại đánh bại cô ấy một cách không thương tiếc như này. Và sau cùng thì Riko dường như vẫn chưa nhận thức được điểm yếu của mình…
…Được rồi.
Nếu cứ tiếp diễn thế này, tôi sẽ làm sao để Riko không nhận ra và để cô ấy thắng.
Không quan trọng tôi có đang lừa cô ấy hay không.
Tưởng tượng ra Riko đang hạnh phúc khi chiến thắng, đó là tất cả những gì tôi cần để khiến cho bản thân cũng thấy vui.
Rũ bỏ mục tiêu ban đầu của mình, tôi cố gắng hết sức để thua.
Nhưng…
Nhưng dù tôi có cố gắng cỡ nào, Riko vẫn quá tệ ở môn cờ lật.
9 Bình luận