“Em ổn mà.”
Khi Riko nói với tôi như thế, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng.
“Tại sao chứ…? Ý anh là… tuy chúng ta đã kết hôn, nhưng vẫn chưa hẹn hò mà…”
“…Vâng… kể cả vậy thì…ổn mà…”
Không đời nào mà tôi có thể vui với mấy chuyện như thế được. Cả thân xác lẫn tâm trí tôi, vốn đã trở nên nóng bừng bởi tất cả những chuyện đã xảy ra, nhanh chóng trở nên nguội đi.
Bởi vì, Riko đang tự ép bản thân phải cười, với gương mặt trông chẳng ổn chút nào.
Tôi không thể là người duy nhất thấy vui được.
Chỉ là tôi đang không thể hiểu nổi những suy nghĩ của Riko.
Em đang nói là ẻm muốn làm như thế ngay cả khi chúng tôi vẫn chưa bước vào mối quan hệ chính thức?
Không, nhìn biểu cảm của Riko đi.
Chắc chắn cô ấy không nói như thế chỉ vì tò mò về mấy chuyện dâm dục.
Vậy ý em là em phải đáp ứng tôi như là lời xin lỗi cho việc đã khiến tôi hứng lên…?
Không, không. Điều đó là không thể.
Dù cho cô ấy có tận tụy đến mức nào thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ nghĩ như thế.
Điều gì khiến cho em nghĩ rằng có làm chuyện đó với một người đàn ông khác trong khi bản thân đã thích người khác là ổn vậy hả?
……Khoan đã, người Riko thích có lẽ là tôi…
Trong một khoảnh khắc, ý tưởng đó đã vụt qua đầu tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng lắc đầu. Tôi là kiểu người trái ngược hoàn toàn với người mà Riko đã nói là thích. Làm sao mà tôi có thể nghĩ rằng cái tên điển trai mà Riko thích là tôi được? Tôi có khả năng tự nhận thức về bản thân cao đến mức chính tôi cũng bất ngờ đấy.
“Một người con trai mà nghĩ rằng bản thân được thích ngay lập tức như thế thật sự khó chịu lắm đấy.”
Những lời tổn thương lúc trước bỗng hiện lên như thể đang muốn chế nhạo tôi một lần nữa.
…Chắc là tôi vẫn chưa học được bài học nào từ sai lầm trong quá khứ rồi.
Nhưng vậy thì tại sao Riko lại nghĩ rằng làm với tôi cũng được, người mà cô ấy không thích…
Không phải đó là vì cô ấy quá háo hức muốn làm điều gì đó cho tôi đâu nhỉ…?
Tôi không chắc nữa, nhưng tôi nghĩ tốt nhất vẫn là kêu cô ấy không làm như thế.
“Riko, em không thể nghĩ rằng việc làm một điều gì đó chỉ vì người khác muốn là ổn đâu. Riko không muốn làm chuyện đó, thì chắc chắn đó không phải là điều nên làm.”
“Ah…! Không, không phải…! Em cũng muốn…!”
“Ể?”
“Ah…”
Giật mình vì lỡ lời, Riko lấy tay bụm miệng mình lại. Nhưng những lời đã thốt ra thì sẽ không rút lại được nữa.
Em ấy muốn…làm chuyện đó với mình…?
Vậy thì, cái ham muốn được làm tình, điều mà tôi muốn làm bởi vì đang tràn trề sinh lực, đã trở lại.
Nhưng biểu cảm của cô ấy lúc đó trông rất cô đơn…
Tôi không có nói dối đâu, tôi sắp vượt quá giới hạn rồi.
Tôi có cảm giác như đang có hơi nước bốc ra từ đầu mình.
Đủ rồi.
Cứ việc hỏi thẳng thôi.
“Ý của em là dù em đã thích một người khác, em vẫn muốn làm chuyện đó với anh?”
“…Uwaa…”
“Tại sao vậy?”
“Ch-ch-chuyện đó…”
“Bởi vì em hứng thú với mấy chuyện như thế?”
“…!Ừ…! Đúng vậy!!”
……!?
Riko, người cho đến vừa rồi giống hệt như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, đột nhiên nhìn như thể cuối cùng cũng đã tìm được cứu cánh.
Nhưng dù sao thì tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời mà tôi muốn biết.
Riko lại hư hỏng đến bất ngờ, và tò mò muốn được làm mấy chuyện như thế.
Nói ra thì xấu hổ, nhưng cơ thể tôi lại bắt đầu nóng lên.
Tôi đúng là một đứa ngốc.
Nhưng tôi không thể nào cứ mừng rỡ chấp nhận được.
Sau khi hít một hơi thật sâu để giúp bản thân bình tĩnh lại, tôi ngồi xuống trước mặt Riko. Riko cũng theo đó ngồi xuống, và vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh chắc chắn là em sẽ hối hận nếu em không làm với người mà mình có cảm xúc đó.”
“Nhưng em đã bị từ chối…”
“Nếu em thích cậu ta nhiều đến thế thì sao em không thổ lộ thêm một lần nữa?”
Tôi thật sự không muốn cô ấy làm vậy chút nào, nhưng vì lợi ích của Riko nên tôi phải nói. Đây không phải là thứ mà tôi cứ muốn là được, mà là chuyện của Riko.
Nhưng Riko lắc đầu với vẻ bất lực trước những lời tôi nói.
“Em không thể bày tỏ những cảm xúc của mình cho cậu ấy nữa rồi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì khi em nói những điều như thế với cậu ấy lúc trước, thì cậu ấy đã biến mất…khỏi cuộc đời em. Em không muốn mất cậu ấy như thế thêm một lần nào nữa…”
“……”
Tôi nhìn Riko, người trông như đang sắp khóc, và cảm thấy tức giận một cách bất lực.
Riko, tại sao em lại thích loại người như thế cơ chứ…?
Nếu đó là tôi thì tôi sẽ không bao giờ để Riko phải nhìn tôi như thế này.
Có lẽ bây giờ, nếu tôi tận dụng khoảng trống trong lòng Riko thì tôi có thể chạm vào cô ấy.
Có lẽ đây là thứ mà mấy người đàn ông vẫn gọi là bữa ăn mời sẵn.
Nhưng tôi chắc chắn không muốn động chạm Riko vào hoàn cảnh này.
Bởi vì tôi thích Riko.
Tôi không thể nào lấy cô gái mình thích ra để thỏa mãn ham muốn được.
Tôi đang muốn chạm Riko muốn chết đây.
Tôi không muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân, tôi chỉ muốn bày tỏ tình yêu của mình với cô ấy.
Nếu có ai đó có thể nhìn vào tâm trí tôi thì họ chắc chắn sẽ cười vào một tên trai tân thiếu ham muốn là tôi đây…
Có khả năng là tôi sẽ không bao giờ có thêm một cơ hội như này với một cô gái trong tương lai, và khi gần bốn mươi tuổi, có khả năng tôi sẽ hối hận rằng đáng ra tôi nên hành động luôn thay vì chỉ mãi nghĩ về nó.
Nhưng tôi cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi, tôi không thể nào không nghĩ về Riko với những suy nghĩ ngây thơ đó được.
May thay, Riko ổn với việc để tôi chạm vào khi mà cổ đang tuyệt vọng.
Tôi biết là bản thân có chút tự phụ, nhưng điều đó có nghĩa là tôi cũng là một phần trong cuộc sống của Riko.
Khả năng không phải là bằng không.
Nếu đúng là vậy thì tôi phải làm gì?
Tôi muốn thử cố gắng làm cho Riko thích tôi…!
Tôi đã từng nghĩ rằng nếu cô ấy đã thích ai đó thì tôi không thể làm gì khác, nhưng bây giờ đã có cơ hội khi người Riko thích lại là một gã tồi.
Tôi không thể để một người đàn ông như thế thích Riko được.
Bởi vì tôi muốn Riko được hạnh phúc.
Tôi không biết liệu bản thân có thể làm được điều đó hay không, nhưng tôi chắc chắn là tôi sẽ tốt hơn tên khốn đó…!
“Tôi không biết làm sao cậu lại có thể dễ dàng cho rằng người khác thích mình nhỉ. Hài hước thật.”
Cô gái lúc trước lại hiện lên và cười nhạo tôi trong đầu.
Nhưng không phải vậy.
Tôi không hề nghĩ là cô ấy thích tôi.
Tôi thậm chí còn chẳng có chút tự tin nào để nghĩ rằng mình được thích.
Nhưng tôi vẫn thích cô ấy, cho nên tôi muốn hành động.
Tôi không quan tâm liệu người ta có cười bởi vì tôi thiếu tự trọng hay không.
Lý do mà tôi nghĩ như này là vì tôi đã phải lòng Riko.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn thấy nhói trong tim, nhưng tôi vẫn rất mừng vì đã phải lòng Riko.
“Anh xin lỗi, Riko. Anh không thể làm vậy được.”
“Là vì em thiếu hấp dẫn ư…?”
“Không, không phải vậy…! Riko là một cô gái rất có sức hút! Thành thật mà nói, anh rất muốn chạm vào Riko. Nhưng bây giờ thì không thể.”
“Bây giờ…?”
Ugh.
Em nhấn mạnh vào đúng chỗ đau thật.
Nhưng bây giờ thì không có lý do gì để đùa giỡn cả.
Tôi gật đầu đáp lại Riko.
“Vậy, lúc khác anh sẽ đụng chạm em à?”
“……”
Tôi không thể chịu nổi, cho nên tôi nhắm chặt mắt và lắc đầu.
Kiểu thử thách gì thế này…
“…Okay, vậy thì em đặt chỗ trước vậy.”
“Ể?”
Ngay khi tôi chuẩn bị mở mắt ra~
Tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp mềm mại trên môi mình.
Cái…vừa rồi…chuyện gì mới xảy ra vậy…?
Tôi mở mắt ra, nín thở, và trước mắt tôi là một gương mặt hơi ửng đỏ.
Riko nói một cách bẽn lẽn, trong khi đưa một ngón tay lên chạm môi mình.
“Em đã đánh cắp một nụ hôn từ anh rồi đó…”
16 Bình luận
Nhân tiện có spoil qua chút thì cái đứa con trai ngày xưa đã bỏ đi mà nữ chính thích chính là main luôn =)))) nhưng tất cả đều là hiểu lầm từ câu nói có phần hơi cục của con bạn thuở nhỏ (à và lí do tại sao main không nhận ra nữ chính chính là crush cũ của mình do hồi đó nó mới chỉ nói chuyện chứ chưa được nhìn thấy mặt thật con bé (con bé giấu mặt), còn tại sao thì sau sẽ rõ)