Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 6.2: Zell bẫy mồi

9 Bình luận - Độ dài: 2,408 từ - Cập nhật:

Trans: Demonraven

Trong khi đó, Zell đang tuyệt vọng van xin cho mạng sống của cô ấy.

“Thiệt đó, tui chỉ đi ngang qua đây thôi! Khi ngao du hành trang chỉ với bộ quần áo, tui thấy một cái hang động khá tuyệt nè. Tui không biết đó là nhà của các ngài, và tự tận đáy lòng tui xin lỗi vì đã xâm phạm mà. Tui thật sự, thật sự, thật sự xin lỗi luôn á vì đã làm phiền các ngài. Tui là Faerie nè, nghĩa là tui có thể tạo ra bột á. Bột ấy! Ai cũng thích bột đúng không? Bột tiên ấy!”

Ngay khi cô vào hang động, một cách tự nhiên, zell bị bắt, và phải liên tục nói những điều tương tự trong suốt thời gian bị bao quanh bởi những tên tội phạm có vẻ ngoài nguy hiểm.

Bọn cướp tỏ vẻ bối rối.

Bọn chúng nhìn thấy một đốm sáng kì lạ bay xung quanh hang động, và khi họ bắt nó, thứ này bắt đầu quỳ lạy cho mạng sống của nó cả tiếng đồng hồ.

Những tên cướp, những kẻ đã quen với việc nghe những kẻ bị bắt van xin mạng sống của chúng, lại không thể không thương xót khi nhìn Faeries này bị trói trong chiếc chiếu tre nhỏ và bò loanh quanh như một con sâu bướm, thậm chí còn chịu hôn gót chân của họ.

Mặc dù không được biết đến nhiều, nhưng trước khi đồng hành cùng Bash, nàng Faerie này được biết đến với cái tên “Zell kẻ van xin”

Cô cũng đã từng bị bắt bởi “Gordon, kẻ thực Tiên” (Faerie Eater Gordon) khét tiếng- người ăn tất cả Faeries hắn tóm được, và Zell vẫn sống sót. 

Hành động van xin của cô gợi lên sự thương hại cho tất cả người nghe thấy.

Đó là một trong nhiều kĩ thuật đã giúp Zell sống sót trong chiến tranh.

“Chà, tao đoán là chúng ta không cần thiết phải giết Faeries này đúng không”

“Uhm, suy nghĩ lại… thì vẫn có bụi mà.”

“Không bao giờ tao làm điều này, tao không muốn bị nguyền rủa.”

Những tên cướp nhìn lẫn nhau khi nói.

Những tên đàn ông lông lá, lực lưỡng, cẩu thả này đều là con người.

Từ xa xưa, có lời tương truyền rằng, bạn và con cháu của bạn sẽ bị nguyền rủa nếu giết một Faeries.

Xét trên thực tế, bụi tiên sinh ra từ cơ thể Faerie có thể chữa lành bệnh tật thương tích và dáng vẻ vô hại mà cô mang lại, khiến không có lý do thực sự gì để giết nàng Faerie này.

“Vậy, nè, ngài cởi trói cho tui và để mọi người tắm bụi thì sao, nhỉ? Việc đó không tốt sao? Hạnh phúc, bột hạnh phúc cho tất cả mọi người!”

“Ngươi bị ngu à? Không đời nào tao thả mày ra cả.”

Thật không may, Zell vẫn bị giam cầm như mọi khi.

Faeries là những sinh vật lươn lẹo.

Các thành viên toán cướp không phải những kẻ ngốc. Bọn chúng biết cô sẽ bỏ trốn ngay khi sợi dây được bỏ ra.

Khi một Faerie bị bắt, họ sẽ được giữ trong lồng hoặc trong lọ, bụi của họ sẽ được thu hoạch trong nhiều năm sau đó.

Đó là cách thông thường mà Faerie bị đối xử.

“Không, thật sự á! Các ngài nên cởi trói cho tui! Bụi sẽ rớt ra tốt hơn khi tui không bị trói như vầy nè! Nghiêm túc mà nói á, tui sinh ra cực, cực , cực nhiều bụi, đến nỗi ở quê nhà, bọn họ gọi tui là “Người thổi bụi’ mà! Tui thề đấy!”

Zell nhận thức về điều này.

Đó là lý do tại sao cô cố gắng tuyệt vọng để khẩn cầu và để không bị bắt trói lâu hơn cần thiết.

Chà, hầu hết thời gian, cách đó không hiệu quả.

“Này, chuyện gì xảy ra thế?”

Một giọng nam trầm, lớn vang lên từ phía sau bọn cướp.

Tất cả đều đồng loạt quay lại.

“Đại ca!”

Bọn cướp có vẻ vui.

Ngay khi một vài tên né ra, nhân vật “Đại ca” này xuất hiện trong tầm mắt của Zell.

Tên cướp được gọi là “Đại ca”.

Cô tự hỏi “Đại ca” này là loại đàn ông tồi tệ đến cỡ nào, và chắc chắn, hắn ta là một tên khốn hung ác.

Hắn có một cánh tay dày, vạm vỡ, cái miệng rộng, đầy răng và đôi mắt sắc lạnh.

Trên người là một chiếc áo vest da sờn và một chiếc vòng trang trí bằng đầu lâu xung quanh cổ. Để lại ấn tượng kinh dị, không hề có cảm giác hòa hợp cũng như hợp thời trang gì.

Và trong tất cả những điều ấy, điểm đặc biệt nhất là màu da của hắn.

Màu xanh lá.

Và trên hết, hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn nhô lên khỏi môi.

Vâng, “Đại ca” đích thị là một Orc.

“Ả...A!”

Ngay khi nhìn thấy Orc này, Zell đã cảm thấy một sự quen thuộc lờ mờ đang len lỏi trong tâm trí.

Một ký ức mờ nhạt, mơ hồ.

Cô không thể nhớ tên của hắn ta.

Nhưng việc cô nhớ một chút gì đó có nghĩa là họ đã gặp nhau trong thời chiến.

“Thủ lĩnh! Này thủ lĩnh! Đã một khoảng thời gian rồi! Tui nè! Zell nè! Faerie Zell ấy!”

Cũng cần lưu ý thêm, Zell không giỏi nhớ tên hay khuôn mặt của mọi người.

Orc duy nhất mà cô có thể xác định được mà không có sai sót gì thì chỉ có Bash. Những người khác chỉ có mơ hồ nhớ đến tên.

Tất nhiên, cô không thể nhớ tên của Orc đứng trước mặt mình.

Vì vậy, cô hầu hết gọi họ là “Thủ lĩnh” hay “Anh trai”.

“Huh? Cô là một trong những người bạn của Bash đúng không? Cô làm gì ở đây thế?”

Và Zell thì nổi tiếng.

Không còn ai xa lạ với Faerie đã đi theo Anh hùng Orc Bash trên khắp các chiến trường, đặc biệt là giữa tộc Orc.

“Oh, không, không, không, nghe tui này Thủ lĩnh! Sau khi chiến tranh kết thúc, tui cảm thấy chán và bắt đầu đi ngao du vòng quanh thế giới. Và rồi tui đi qua hang động này. Và tui tự nghĩ, “Wow, một cái hang thật đẹp!”. Và nó có mùi như kho báu vậy á! Và rồi khi tui đi vào trong, nhưng hóa ra đó không phải mùi kho báu, đó chỉ là mùi hôi hám của những tên cướp không tắm rửa thôi! Xin hãy cứu tui đi Thủ lĩnh!”

Zell búng lên búng xuống, như một con cá Tuế lao ra khỏi mặt nước, vùng vẫy để đến gần hắn hơn.

Cô trông cực kì đáng thương, chưa kế từ góc nhìn của tên “Đại ca” Orc này, cô còn là một bằng hữu thân thiết.

Hắn thậm chí không thể đếm số lần được cứu bởi Bash và nàng Faerie bé nhỏ này.

“Được rồi, được rồi… cởi trói cho cô ta, ta biết cô ấy.”

“Ngài có chắc không? Faeries được biết đến là loài to mồm. Chúng ra không thể để biết rằng chúng ta đang ở đây…”

Khuôn mặt xấu xí của tên Orc nhăn lại khi hắn nhìn tên cướp lưỡng lự.

Đưa mặt sát gần Zell, hắn kín đáo thì thầm.

“Hey, chuyện chúng ta ở đây là bí mật nha. Đừng kể ai hết, okay?”

“Dĩ nhiên rồi, tui sẽ không kể ai hết! Đừng lo! Tui đã bao giờ để lộ bí mật bao giờ chưa?! Không ai khui miệng tui được hết! Không một ai! Đôi môi cứng nhất là của tui! Nếu tui nhiều chuyện như vậy, Anh Bash đã chết cả hàng nghìn lần rồi và bọn họ sẽ xây một bức tượng tri ân đẹp đẽ cho anh ta ở Đất nước của Orc!”

Về mặt chuyên môn, đây là sự thật.

Cô thường tiết lộ những điều không phải là bí mật. Nhưng rồi phải nói, phần kiến thức nào được coi là bí mật và phần nào không thì tùy vào quyết định riêng của cô.

Đó là lý do tại sao, cô không bao giờ tiết lộ bí mật.

“Hey, thả cô ta ra.”

“...Vâng.”

Những tên cướp dường như có chút dè dặt về mệnh lệnh của Đại ca, nhưng cuối cùng, chúng cũng xuôi lòng và cởi trói cho Zell.

Ngay khi nàng Faerie được giải thoát, thay vì bay điên cuồng để được tự do, cô lơ lững giữa không trung trước tên cướp Orc.

“Cảm ơn ngài rất nhiều khi giúp đỡ tui! Đúng là một Thủ lĩnh! Nhưng mà á, Thủ lĩnh đang làm gì ở đây với một đống Con người vậy?”

Nhiệm vụ của cô là thu thập thông tin.

Cho dù cô lơ đãng ra sao, cô cũng không quên công việc của mình.

“Eh, chuyện gì ấy hả, tôi sẽ kể cô nghe. Nemesis muốn làm bạn với loài Người. Và tôi nghĩ, “Orc thì có điểm gì tốt nếu không được chiến đấu?”. D*t mẹ nó. Vì vậy, tôi rời đi một mình. Và gặp mấy ông bạn này, rồi chúng tôi hợp tác.”

Những tên cướp cười khoái trá khi đại ca Orc nhìn quanh,

“Lúc đầu, tôi nghĩ việc này sẽ chẳng dẫn tới đâu đâu. Tôi là Orc, và bọn họ là Con người. Nhưng hóa ra có những người từ những chủng tộc khác nhau cũng cảm thấy như vậy.”

“Whoa, vậy mọi người ở đây đều là những chiến binh đang tìm kiếm một trận chiến à, Huh! Các anh sẽ giết mọi người trong tầm mắt đúng không? Một đội quân hủy diệt?!”

“Yeah! Chà… Đó là việc chúng tôi muốn làm, nhưng nó chưa thành công. Hiện tại, tôi đang dần tích lũy sức mạnh để không ai, kể cả Orc hay Con người, có thể phát hiện. Và rồi khi đủ mạnh, tôi sẽ bắt đầu hoạt động trên quy mô lớn!”

“Ohhh! Đúng là một thủ lĩnh!”

Trong khi giả vờ ấn tượng và ngạc nhiên trước tuyên bố của tên Orc, Zell lơ lửng xung quanh, suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đây khi cô đã có được thứ mình cần.

Rồi cô nhận thấy một vài bóng đen lớn, sâu trong trong bóng tối của hang động, đôi mắt chúng phản chiếu trong màn đêm.

“Hey! Có thứ gì ở trong kia kìa!”

“Heh, đó không phải là thứ gì đâu. Cô quên rồi sao? Tôi là một thuần thú sư!”

Những lời nói đó khiến Zell nhớ đến bí thuật của tộc Daemon.

Một sức mạnh bóng tối có thể được sử dụng bởi cả những người không phải pháp sư.

Phương thức để lu mờ ý thức của một người và khiến họ phục tùng theo ý muốn của người làm phép. (Nghe quen quen :3)

Đối tượng mà có thể thi triển, ví dụ như, các ma thú có trí thông minh thấp…

“Ngài đang điều khiển bọn Bugbear!”

Ngay tại thời điểm này, danh tính của Orc này đã bật ra từ sâu trong bộ não nhỏ bé của Zell.

Tên của Orc này là Boggs.

Một trong tám Tiểu đoàn trưởng còn sống sót.

Boggs kẻ Thuần Thú Sư.

Hàng trăm bugbears do anh điều khiển đã đưa hàng nghìn, hàng vạn con người xuống mồ.

Dĩ nhiên, điều khiển bugbears không phải điều duy nhất hắn ta có thể làm.

Tất cả Orcs đều là chiến binh theo nghĩa đen.

Bổ sung ngoài các kĩ năng thuần thú, bản thân Boggs còn sử dụng một cây chùy thép và đã tự mình tiêu diệt hàng trăm kẻ thù.

Hắn ta là một cựu chiến binh đã trải qua hơn 40 năm trên chiến trường.

“Chà, số lượng của bọn chúng đã giảm đi khá nhiều…”

Boggs âu yếm nhìn những con bugbears đang lượn lờ trong góc hang.

Trong thời chiến, thuần thú sư này có hơn trăm cá thể dưới trướng của mình.

Trong số các Orc, hắn là người điều khiển nhiều nhất.

Nhưng vào cuối cuộc đại chiến, những con bugbear của hắn bị tàn sát và số lượng của chúng giảm xuống còn một chữ số.

Bây giờ, chỉ còn khoảng chục cá thể.

Một vài trong số đó to lớn, vạm vỡ, đầy sẹo- những con thú kì cựu ánh lên những dấu vết rõ ràng từ cuộc chiến.

Tuy nhiên, phần còn lại trông như vẫn còn trẻ.

Cơ thể bọn chúng kém hơn đáng kể so với những con có kinh nghiệm.

Những con bugbear của Boggs là lá bài tẩy của tộc Orc. Bọn chúng khỏe hơn cả Orge và nhanh hơn tộc Lizardmen.

“Well, bây giờ chỉ có vậy thôi… tôi đang dần dần tăng số lượng của bọn chúng. Và rồi huấn luyện và tập hợp đội quân mạnh nhất mà vùng đất này từng thấy!”

Nhìn lại đàn ma thú, Zell để ý một vài trong số chúng vẫn nhỏ đến mức khó tin, tương đương với kích thước của cô.

Một con bugbear sơ sinh.

Mất khoảng nửa năm để một con sơ sinh lớn thành một cá thể trưởng thành hoàn chỉnh.

Chúng hiếm khi được coi là vị thành niên.

“Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ đảm nhận vai trò Vua Orc và chinh phục thế giới!” (Trans: nghe hay đấy anh bạn, đánh nhau rồi đừng có đòi giảng hòa nha)

Những tên cướp Con người vỗ tay, ca tụng tham vọng lớn của Boggs.

Có những tiếng khen ngợi và tán thành.

Nhưng đối với Zell, những tên cướp dường như không có động lực.

Bọn chúng dường như hài lòng với một cuộc sống nhàn nhạ và phạm các tội nhỏ và chỉ đang thuê cho cựu chiến binh Orc.

“Garurururu…”

Đột nhiên, một trong những con bugbear gầm lên.

Nghe thấy, Boggs và một số tên cướp khác đứng dậy, cầm vũ khí lên tay.

______________________________

Góc tám nhảm: Mị không muốn ở nhà, mị muốn ăn nhậu, mị muốn đi chơi :<

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Ái chà, may "cán bộ" be with you
Xem thêm
"Phương thức để làm lu mờ ý thức và khiến họ phục tùng theo ý muốn" 100% code geass.
Xem thêm
Cần dell j main của mấy bộ H có tóc che mắt :))
Xem thêm
Sống rồi
Xem thêm
Nooo, lời trăn trối thôi :>
Xem thêm