Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 2.1: Tiên

27 Bình luận - Độ dài: 2,464 từ - Cập nhật:

Bash đang đi qua một khu rừng.

Khu rừng đầy rẫy những thân cây với tán cây rậm rạp và không có bất kỳ con đường nhân tạo nào. Chỉ thỉnh thoảng có vài con đường dành cho động vật (?), được lót bằng những bụi cây sắc và gai nhọn.

Tuy nhiên, điều đó không thấm vào đâu so với làn da dày và cứng của loài Orc, cùng với bản năng nhạy bén được rèn luyện qua hơn một thập kỷ chinh chiến, nó đã hoạt động như một chiếc la bàn, giúp anh ta đi đúng hướng.

Điểm đến của Bash là về phía đông, hướng tới Đất nước của loài người, nơi lân cận với Vùng đất của Orc.

Trong số những tộc chiến thắng trong cuộc chiến, Loài người là chủng tộc thành công nhất. Trong số tất cả các quốc gia của Liên minh, họ nắm giữ nhiều lãnh thổ nhất.

Hơn nữa, Loài người cũng đã chinh phục hầu hết lãnh thổ của loài Orc trước đây.

Tất nhiên, lũ Orc không có ác cảm với Loài người vì điều đó.

Đó là lẽ tự nhiên - trong một cuộc chiến, người chiến thắng sẽ giành lấy tất cả.

Tại sao anh ta lại trên đường đến vùng đất của Con người?

Đối với một con Orc, chỉ có một lý do duy nhất, đơn giản và rõ ràng.

Như câu tục ngữ cổ của loài Orc đã nói, "Nếu bạn muốn sinh sản, bạn phải bắt đầu với Con người!"

Con người có khả năng sinh sản tốt, rất dễ để thụ thai, có một thể chất mạnh mẽ và nhìn chung không xấu xí - mặc dù tất nhiên vẫn có những ngoại lệ. Điều này khiến chúng có triển vọng rất thích hợp cho việc nhân giống loài Orc.

Bash làm theo câu ngạn ngữ đó mà không hề do dự.

[Ah, nơi này thực sự gợi lại cho mình nhiều kí ức…]

Khi đi đều đặn trong khu rừng, Bash hồi tưởng lại lần cuối cùng anh ở đây.

Chỉ mới ba năm trước thôi, khu rừng này là một chiến trường đẫm máu.

Thành trì cuối cùng của loài Orc nằm sâu trong chính khu rừng này, và phần lớn lực lượng Con người đã tung ra một cuộc tấn công liều lĩnh, toàn lực nhằm cuối cùng phá vỡ bức tường thành phòng thủ của loài Orc.

Hồi đó, Bash đã nhanh chóng chạy quanh những cái cây, phá hủy đội hình của Con người, và triệt hạ bất cứ thứ gì cản đường anh ta, tất cả là để bảo vệ pháo đài.

Nhờ những nỗ lực của anh, pháo đài đã đứng vững và tránh được sự tàn phá cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Cuối cùng, thật không may, mặc dù Liên bang đã giành chiến thắng trong trận chiến đó, họ lại thua trong cuộc chiến, và pháo đài cuối cùng đã bị phá hủy.

Cũng trong trận chiến đó, Bash đã tiêu diệt một số lượng lớn quân nhân lên đến ba con số.

Trong số những người lính mà anh ta đánh bại, không thiếu phụ nữ.

Giá như hồi đó anh biết. Giá như anh ấy đưa một vài người, hoặc thậm chí chỉ một trong số những người phụ nữ đó đi cùng anh ấy để có “khoảng thời gian vui vẻ” với nhau, anh ấy đã không rơi vào tình trạng khó khăn này. Anh ấy sẽ không còn là một trai tân nữa.

Có thể trong trường hợp đó, pháo đài lập tức sẽ bị thất thủ, thế nhưng dù là lựa chọn gì đi chăng nữa thì việc thất thủ của pháo đài là điều không thể tránh khỏi, có thể thoát kiếp trai tân là quả đủ với Bash rồi.

Chỉ là trớ trêu thay…

Nếu điều đó xảy ra, Bash sẽ không bao giờ được ca ngợi là người mạnh nhất của loài Orc. Anh ấy sẽ không bao giờ trở thành Anh hùng.

"Hmm?"

Khi Bash đang cân nhắc những ưu và khuyết điểm của những hành vi trong quá khứ của mình, một mùi máu nhàn nhạt từ phía xa bay vào mũi anh.

Có con vật nào bị thương gần đây sao?

Hay là một bầy sói đang tranh giành lãnh thổ?

"Đi nào."

Bash thì thầm khi anh ta chạy đi không chút do dự.

Điều này không chỉ để thỏa mãn trí tò mò của anh ấy mà còn để thỏa mãn cơn đói của anh ấy… hầu hết là cơn đói của anh ấy.

Bắt một con thú hoang không phải là một việc dễ dàng - nhưng nếu nó bị thương, nó sẽ nhanh chóng mất sức. Và tốt hơn nữa, nếu nó đang chảy máu, việc theo dõi mùi của nó sẽ dễ dàng hơn.

Một con thú bị dồn vào đường cùng đôi khi có thể gây ra một cuộc chiến khốc liệt, nhưng đối với Bash, điều đó không có gì đáng lo ngại.

Trong suốt cuộc chiến tranh, anh đã có vô số lần ăn thịt thú để duy trì bản thân chính là nhờ việc săn thú theo cách này.

Bash băng qua khu rừng như một cơn gió dữ.

Orc được cho là một chủng tộc chậm chạp, ì ạch, nhưng điều đó không áp dụng cho Bash.

Người ta nói rằng Bash không chỉ có cánh tay khỏe nhất so với bất kỳ loài Orc nào mà anh còn có đôi chân nhanh nhẹn nhất.

Làn da rắn chắc của anh không bị tổn thương bởi những bụi cây sắc và gai nhọn. Cơ thể “như được xây bằng gạch” của anh phóng nhanh qua địa hình không được bằng phẳng mà chưa một lần giảm tốc độ.

Bash vội vã tiến về phía có mùi máu với tốc độ kinh hoàng.

Nhờ vào chiếc mũi thính của mình, Bash đã đến hiện trường. Trận chiến diễn ra trước mặt anh vừa lên đến đỉnh điểm.

Một chiếc xe ngựa bị lật nằm bên mép của con đường đất hẹp. Trên nền đất hằn lún vệt bánh xe, trục bảnh của nó thì đã lủng lẳng gãy.

Mặt đất ngổn ngang thực phẩm và đồ đạc, gần đó có một cặp xác ngựa vừa bị chém, vẫn còn máu rỉ ra từ ruột của chúng.

Hai ‘Con người’ đang đứng ở trung tâm của con đường.

Che lưng cho nhau, họ đang đối đầu với kẻ thù của mình, cầm kiếm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Bao quanh cặp đôi là một bầy ma thú hai chân giống như gấu - Bugbear.

Có tất cả sáu con Bugbear, mỗi con đều gầm gừ và chảy nước miếng trong bữa ăn sắp tới của chúng.

[À, một đoàn thương gia bị tấn công bởi một bầy Bugbears, huh…]

Là những gì Bash kết luận từ những gì anh ta đang thấy.

Đây không phải là điều gì đó bất thường.

Mặc dù thế giới đã hòa bình được vài năm nhờ hiệp ước hòa bình, loài ma thú vẫn không tuân theo luật lệ của nền văn minh. Những con ma thú vẫn còn lởn vởn xung quanh tấn công con người.

Bên ngoài các thành phố và thị trấn là vùng hoang dã, và vùng hoang dã đúng chất là một thế giới nơi mọi người sinh tồn bằng việc cắn xé lẫn nhau. Hay trong trường hợp này, một thế giới nơi Orc cắn xé nhau với Bugbear.(*) (Đoạn này bọn bên eng chơi chữ hay sao ý nên tôi không biết dịch như thế này có đúng không)

“…!”

"Grrrrr!"

Bash đi qua những tán lá xào xạc và thu hút sự chú ý của Bugbear.

Ba trong số những Bugbear để mắt đến con người, trong khi những con còn lại hướng mắt về Bash. Chúng phát ra một tiếng gầm đáng sợ trong lúc lông của chúng dựng đứng.

Không chút nao núng, Bash nhìn chằm chằm ngay vào Bugbears.

Và không lỡ một nhịp nào, anh hét lên một cách bùng nổ.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"

Tiếng thét xung trận.

Đây là một nghi thức trước khi chiến đấu áp dụng chung cho tất cả Orc. Họ sẽ hét toáng lên trước khi tham gia vào trận chiến.

Tiếng thét của Bash rất lớn, mạnh mẽ đến mức khiến cả mặt đất rung chuyển, như thể nó đang sợ hãi tiếng thét của anh ấy vậy.

Các loài chim đồng loạt bay ra khỏi cây,lũ bọ ngựa rùng mình, răng va vào nhau.

“Guu…”

Với tiếng kêu đó, Bash đã gửi cho chúng một tin nhắn.

Chúng hiểu rằng con Orc này là một kẻ săn mồi đỉnh cao, rằng hắn đứng ở vị trí cao hơn trong chuỗi thức ăn, và không có cách nào để chúng thắng cuộc chiến này.

Mất đi ý chí chiến đấu, chúng bỏ chạy vào sâu trong rừng với cái đuôi giữa hai chân.

Ma thú luôn nhạy cảm với sự hiện diện của những kẻ mạnh hơn chúng.

"Bây giờ thì…"

Khi Bash chắc chắn rằng lũ Bugbear ở một khoảng cách an toàn, anh ta chuyển sự chú ý của mình về phía cặp đôi Con người.

[Ho… đây là…]

Cả hai người đều là phụ nữ. Họ đang đứng với đôi chân run rẩy, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.

Trông họ khoảng ngoài 30 tuổi.

Họ có nước da trắng sáng nhưng cơ thể trông vẫn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Người ta thường nói trong giới loài Orc rằng nếu bạn muốn một người phụ nữ sinh con của riêng bạn, bạn phải chọn ra những người vừa chín tới - ở độ tuổi cuối thiếu niên đến đầu đôi mươi.

Nếu họ quá trẻ, họ sẽ chưa thể có con. Nếu họ quá già, họ sẽ không thể thường xuyên chịu gánh nặng mang thai.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên loại mọi người trên ba mươi tuổi - miễn là cá nhân được đề cập tới vẫn còn khả năng sinh sản, họ có thể được tính là phù hợp trong việc lựa chọn làm vợ của loài Orc.

[Cô ấy khá đẹp đấy chứ!]

Thực tế là hai cô gái này không hấp dẫn đến thế, ngay cả theo tiêu chuẩn của loài Orc.

Chỉ là… Bash chưa từng gặp bất kỳ người phụ nữ nào trong đời mình.

Không, điều đó là không đúng - anh đã nhìn thấy rất nhiều trong số họ, nhưng chưa bao giờ từ khoảng cách gần đến mức này.

Đây thực sự là lần đầu tiên anh nhìn thấy một phụ nữ con người chi tiết như vậy. Đường cong nhẹ nhàng của ngực bọn họ, sự lắc lư chậm rãi của hông bọn họ… anh phải cố gắng tỉnh táo để giữ cho nước dãi không chảy qua môi mình.

Cả hai đều có thể là ứng cử viên để trở thành người vợ đầu tiên của Bash.

Bash trầm ngâm chiêm ngưỡng hai người phụ nữ một lúc, tim anh gần như đập ra khỏi lồng ngực, thu hết can đảm và quyết định nói chuyện với họ.

“Ahem… Bạn có… bạn có muốn… sinh con của tôi không?”

Đối với một con Orc, đây sẽ là một đề xuất tiêu chuẩn. Không may…

"GYAAAAAHHH!"

"Tôi sắp bị cưỡng hiếp!"

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Mọi chuyện trôi qua một cách nhanh chóng khiến Bash tự hỏi anh thậm chí còn lo lắng vì điều gì.

Hai người phụ nữ vẫn ôm chặt kiếm, bỏ mặc mọi thứ và chạy trốn như những con thỏ.

Bash sửng sốt, quá bất ngờ để đuổi theo họ. Anh sững người, đưa tay về phía hai cô gái đang bỏ chạy cho đến tận một giây trước.

"Huh? …Tại sao?"

Bash không thể tìm ra lý do tại sao hai người bọn họ lại từ chối lời đề nghị của anh ấy, chứ đừng nói đến việc bỏ chạy.

Và anh ấy thậm chí còn giúp họ…

“Tôi không hiểu…”

Nhưng không sao đâu. Bash biết rằng việc tìm kiếm một người vợ sẽ không phải là một quá trình đơn giản hay dễ dàng.

Không đời nào anh ta có thể tìm được người phụ nữ hoàn hảo sẽ trở thành vợ của mình nhanh chóng như thế này, ngay sau khi bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Với ý nghĩ đó, Bash quay trở lại con đường của mình.

Đúng như dự định ban đầu, anh ta sẽ đến thị trấn Con người.

"Hmmm?"

Ngay khi anh ấy chuẩn bị rời đi, thính giác nhạy bén của Bash đã nghe thấy một âm thanh khác lạ trong rừng ở đây.

Một tiếng gõ nhỏ gần như khó có thể nghe được.

Anh đưa tay lên tai và bắt đầu tập trung, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó.

Đối với những người lính, điều tối quan trọng là phải nhận biết được ngay cả những âm thanh nhỏ nhất, nhỏ nhất phát ra từ môi trường xung quanh bạn.

Vào những đêm không trăng, anh thường dựa vào tai và mũi của mình để nhận ra những cuộc phục kích hoặc những con thú đang đến gần.

"Chỗ này?"

Âm thanh phát ra từ bên trong xe ngựa.

Bánh xe của nó hoàn toàn vỡ nát, và thân nó bị lật nghiêng.

Bash theo dõi âm thanh và bắt đầu lục tung đống đổ nát.

“…”

Không có nhiều thứ bên trong xe ngựa.

Chỉ có thực phẩm khô mà hai người phụ nữ thương gia rất có thể dùng làm đồ dự trữ, còn các vật dụng và đồ đạc khác mà Bash không hiểu cách sử dụng.

Không có vũ khí hay áo giáp thuộc bất kỳ loại nào,

Bash không thể không nghĩ rằng ngay cả những nô lệ nữ cũng sẽ có nhiều đồ hơn hai người bọn họ(?). Họ thật đáng thương…

"Đây là gì?"

Ngay khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc và rời đi, tai Bash lại nghe thấy được âm thanh đó một lần nữa.

Rõ ràng, anh đã bỏ lỡ điều gì đó.

Bash bắt đầu cẩn thận di chuyển các vật dụng và đống đổ nát ra, từng thứ một.

Sau khi di chuyển một số vật thể lớn hơn, một ánh sáng yếu ớt lọt ra từ một vết nứt giữa các mảnh vỡ.

Bash khẽ thở dài trước ánh sáng quen thuộc và đưa tay vào khoảng trống, nắm lấy nguồn sáng đó.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

chú thẳng đấy, anh thích
Xem thêm
Anh đây là con lịch sự chán chứ mấy đứa khác là hành sự luôn rồi
Xem thêm
1 doi liem khiet
Xem thêm
Orc này liem :v
Xem thêm
có đứa nào dám ở lại mới lạ 😂
Xem thêm
Giống đại sư Miroku trong Inu Yasha :v
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Nhanh gọn lẹ
Xem thêm
tks. cách chào hỏi hay đấy xD
Xem thêm
quen thế nhờ... thằng này chắc là bố thằng ork rồi
Xem thêm