Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta cần phải học cách đặt tên chương cho đàng hoàng hơn, Đệ Thập Thất

Trở về

26 Bình luận - Độ dài: 3,944 từ - Cập nhật:

…Trong lúc đội quân chủ lực của Lyle đang hành quân, phía Cataffs cũng bắt đầu hành động

Họ tiếp giáp với nó, một vùng đất vốn có tranh chấp không ngừng.

Vì thế khi vừa có dấu hiệu xâm lược là Bahnseim đã ngay lập tức phản ứng

Ở một pháo đài của Bahnseim, đối mặt cuộc xâm lược toàn diện của Cataffs, một hiệp sĩ đang há hốc mồm ra mà nhìn cảnh tượng quân đội tiến công từ phía pháo đài.

.

“…Không thể nào. Tại sao ngoài cờ Cataffs còn những lá cờ khác nữa!?”

.

Cờ của những nước láng giềng Cataffs.

Đối mặt đội quân họ chưa bao giờ thấy đó, hiệp sĩ chịu trách nhiệm cho pháo đài này ngay lập tức cho người đưa tin đến Centralle.

.

“Yêu cầu viện binh từ Centralle. Pháo đài này sẽ không chống cự được quá lâu!”

.

Trong khi người đưa tin kia hối hả chạy đi, hai đội quân từ hai bên bờ sông lườm nhau gắt gao.

Nhưng dù phía Bahnseim không có chuẩn bị gì cố gắng chống cự, số lượng binh lính tối đa họ có thể tập trung lại chỉ có hơn 10 ngàn một chút.

.

“Trong khi bọn chúng đang làm nhiễu loạn phía Đông, nữ hoàng của Cataffs cũng bắt đầu hành động… Nhưng dù phía Đông có thất thủ đi nữa, ở phía Nam và Tây vẫn còn vài trăm ngàn binh lính. Centralle vẫn còn đứng vững, chúng ta vẫn còn dư dả sức mạnh!”

.

Người thủ lĩnh cố tình hô lớn lên để các binh lính và hiệp sĩ xung quanh nghe được, đang cố gắng khiến họ an tâm hơn.

Nhưng một người đưa tin khác chạy đến báo tin cho pháo đài bảo vệ phía Bắc. Mang theo tin tức rằng Faunbeux đã hành xâm, cũng như việc Quan Biên Trấn Resno đã phản bội. Ngoài ra còn tin tức là phía Nam, các quốc gia xung quanh Djanpear cũng đang hành quân đến…

-

-

-

…Từ trên ngựa của mình, Ludmilla nhìn xuống pháo đài ở bên kia bờ sông

Đã không biết bao nhiêu lần cô ta tấn công pháo đài này, những lúc khác chiếm được và đổi lại thành bảo vệ nó. Bị cướp đi cướp lại, đây đã là một biểu tượng chung của biên giới Cataffs và Bahnseim.

.

“Giờ thì, có lẽ người đưa tin cũng đã đến rồi”

.

Cô Valkyrie bên cạnh cô ta hỏi.

.

“Cố tình làm chậm trễ bước tiến hành quân của cô có ý nghĩa gì sao? Cô có vẻ không quá hào hứng với việc này”

.

Ludmilla nhìn cô Valkyrie đó mà tự cười khúc khích.

.

“Hiển nhiên là vì tốt nhất nên không đánh mà thắng. Nếu như ta để bản thân đến trễ vừa vặn, còn cho bọn chúng biết rằng sẽ không có viện binh, thông tin về việc cả quốc gia đang bị xâm lược từ mọi mặt. Sĩ khí quân địch sẽ tụt dốc không phanh”

.

Cô Valkyrie đó nhìn về phía trước.

.

“Nếu như cô đến tập hợp trễ, lấy đó làm cớ có đủ không?”

.

Ludmilla đang mặc bộ chiếc áo khoác lông trắng nhìn cực kì mắc tiền choàng trên bộ giáp da che phủ cả người cô ta. Trên vai cô ta đang gác thanh Trường kiếm của mình, còn nguyên trong vỏ.

.

“Phía Bắc là nơi gần nhất với Centralle. Ta thà cố tình bảo quản binh lực của mình còn hơn là cố đến đó trước. Hơn nữa thời điểm chúng ta tập hợp cũng rất quan trọng. Nếu như chúng ta là phía đầu tiên bị sụp đổ thì rất dễ ảnh hưởng xấu đến liên minh của chúng ta”

.

Hành động một cách cực kì tư lợi, Ludmilla mỉm cười mà nhìn những sứ giả của phía Bahnseim đang đến cố đàm phán…

-

-

-

…Ở mặt Tây, sau khi an toàn vượt qua lãnh thổ của Quan Biên Trấn Resno, đội quân lấy Faunbeux làm chủ lực đang bắt đầu hành quân.

Những Nam Tước, Hầu Tước và những Lãnh Chúa lớn nhỏ khác đã tập trung chư hầu của mình, chuẩn bị chống cự đến chết không sờn, nhưng không ai ngờ được vị Quan Biên Trấn được giao trấn giữ biên giới Faunbeux lại dễ dàng để họ vượt qua mà thậm chí còn không phản kháng gì.

Không thể chuẩn bị kịp, trước khi có thể tập hợp đã có không ít Lãnh Chúa bị nghiền nát rồi.

Faunbeux vui sướng sử dụng cơ hội này để lấy lại vùng lãnh thổ mà Gia tộc Walt đã từng cướp đi của họ, trong khi Varius Resno đi vào lãnh thổ mới ông ta được cấp để xem xét nơi đó.

Ông ta đã chiếm lấy dinh thự của một vị Nam Tước, để đội quân Resno sử dụng nó làm trụ sở chính.

Vị Nam Tước kia bị trói gô lại kéo đến trước mặt ông ta.

.

“Quan Biên Trấn!? Ông có hiểu không hả!? Đây chính là phản bội trắng trợn!”

.

Varius nhìn người đàn ông trước mắt mình.

.

“Kẻ đã phản bội trước là hoàng tộc. Không chỉ người thừa kế của ta, thậm chí còn bắt ta phải đưa vợ và cháu trai của ta đi nữa… gia đình của mình bị bắt làm con tin, mà ngươi có thể không để ý sao!?”

.

Nam Tước kia lườm gắt gao lại.

.

“Đó chính là cách làm cùa quý tộc! Và đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện như thế xảy ra! Vậy mà ông lại để cảm xúc của mình đẩy đến phản bội cả quốc gia!”

.

Varius không bị tác động chút nào.

.

“Ai đầu óc bình thường lại đi cống hiến hết thảy cho một quốc gia không có quyền lực chứ. Bahnseim hiện tại không đáng để phục vụ nữa, chỉ có vậy mà thôi. Các người đã nhìn nhận sai thế cuộc hết rồi”

.

Và rồi một thuộc hạ của ông ta báo cáo.

.

“Varius-sama, chúng tôi đã xem xét cả dinh thự xong. Đúng như điều tra trước đó cho thấy, ông ta hiện tại giữ rất nhiều tình nhân. Có rất nhiều trẻ con, không nghi ngờ gì đều là con cái của vị Nam Tước này”

.

Varius nhìn Nam Tước

.

“…Biết rằng gia đình mình sẽ không còn sống trở về, ngươi đã chuẩn bị một người thừa kế khá cho bản thân. Ngươi bán rẻ gia đình mình, không phải sao?

.

Nam Tước cười một cách điên cuồng.

.

“Thì đã sao chứ? Truyền lại huyết thống chính là nghĩa vụ của chúng ta. Ta biết rõ những người bị bắt làm con tin không thể nào an toàn được. Nhưng mà… rồi đã sao!? Nếu như là vì an toàn cho Gia tộc, ta sẽ vui lòng mà cắt bỏ bọn họ dù có là gia đình đi nữa. Đó chính là cách làm của quý tộc”

.

Varius nhớ lại vẻ mặt con trai mình, cùng với con dâu và cháu trai.

.

“Hừ, nhưng mà huyết thống Nam Tước của ngươi kết thúc ở đây. Ta sẽ nói là ngươi anh dũng chết trận. Nếu như gia đình ngươi mà an toàn, chúng ta sẽ chăm sóc cho họ. Ta chỉ thấy tiếc cho gia đình bị ngươi vứt bỏ mà thôi”

.

Trong khi vị Nam Tước bị lôi đi, Varius lấy tay trái vuốt mặt mình.

.

“Varius-sama”

.

Một thuộc hạ của ông ta lo lắng, nên Varius lên tiếng.

.

“…Dù biết rằng mọi thứ ông ta nói đều không sai, ta vẫn thấy lo lắng cho con trai mình. Chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng nếu nó còn sống thì… không, ta quá sợ để biết được. Rằng con trai mình đang ở tình trạng như thế nào”

.

Thuộc hạ của ông cũng cúi mặt xuống.

Celes quá kinh tởm. Một ả phù thủy không chút chần chừ làm hại cả những kẻ khâm phục ả ta nhất.

Varius nói với thuộc hạ mình.

.

“Tạm thời, chúng ta cứ tiếp tục. Nếu như tập hợp trễ, có lẽ đó sẽ bị lấy làm lí do để chúng ta bị cắt giảm lãnh thổ. Nhanh chóng đi tiêu diệt mục tiêu tiếp theo thôi”

.

Ông ta bình tĩnh rời khỏi căn phòng đó, thuộc hạ ông chạy đi thực hiện mệnh lệnh…

-

-

-

…Phía Nam.

Sau khi Djanpear khiêu khích binh lính Bahnseim, bọn họ ngay lập tức rút lui về vùng núi, thúc đẩy kẻ địch đuổi theo.

Họ đang giả bộ như chỉ có thể chiến đấu được trên chiến trường chuyên môn của mình. Những quốc gia xung quanh cũng đã hành quân theo, bao vây tấn công từ mọi phía, khiến phía Bahnseim bắt đầu cảm giác hốt hoảng.

Bọn họ chắc chắn đang muốn đánh bại Djanpear ngay lập tức để giúp đỡ những mặt trận khác.

.

“Chúng ta đang bị coi thường”

.

Vua của Djanpear, Jules đang mặc một bộ áo giáp có trùm một dải lụa trắng bắt chéo từ vai xuống, vòng quấn lại trên hông ông ta. Nó được trang trí rất nhiều vàng, cực kì nổi bật.

.

“Bệ hạ, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục thu hút sự chú ý của binh lính phía Nam như thế này sao?”

“Đó là kế hoạch. Bọn họ đúng là có lợi thế trên đất bằng. Dĩ nhiên, ta cũng không sợ tấn công nếu bọn chúng quay đầu rút lui nhưng… có lẽ kẻ địch đã sớm sụp đổ trước khi có cơ hội đó rồi”

.

Các Lãnh Chúa phương Nam, khi nghe về tình huống của cả lục địa, đang bị buộc phải rất nghiêm túc cân nhắc đổi nghề.

Và thực tế, dù có chiến đấu tiếp, Jules cũng nhận ra được phía Bahnseim đang dần mất đi động lực của mình. Ông ta đưa tay lên xoa cằm.

.

“Giờ thì, không biết thủ lĩnh quý giá của chúng ta đi đến được đâu rồi?”

.

Nghe Jules hỏi thế, cô Valkyrie gần đó xác nhận.

.

“Khu vực nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của thủ đô đã trực tiếp ở trước mặt chủ nhân. Anh ấy đang trong quá trình hạ gục Lãnh Chúa cuối cùng trên đường tiến quân của mình”

.

Jules, khi nghe thế.

.

“Phía Đông đã từng thất thủ một lần, và cậu ta hấp thu binh lính của họ. Kết quả là không thể nào phản kháng gì ra hồn được sao. Nếu đã thế, chúng ta phải nhanh chóng xử lí đám lính phương Nam này thôi”

.

Ông ta nói vậy.

(Nếu được thì, ta muốn xử lí nhanh chóng các Lãnh Chúa phía Nam rồi hành quân thẳng đến giúp đỡ cậu ta để bán một ân tình. Nếu làm được thì cô ta sẽ không khó khăn gì mà gả đi được. Để yên cô ta ở trong nước không ổn, cũng quá phiền toái, nên ta sẽ phải tìm mọi cách để đẩy… để giao cô ta lại cho người đáng tin. Ludmilla-dono có vẻ cũng đang lo lắng, nên ta sẽ phải tự mình hành động)

Jules vừa nghĩ cách để đẩy cô em gái cùng cha khác mẹ của mình đi vừa quyết định phương hướng hành động tiêp theo….

-

-

-

…Một đội quân khoảng 190 ngàn binh lính đối mặt khu vực trực tiếp dưới quyền kiểm soát của hoàng tộc, bao vây thành phố của Lãnh Chúa cuối cùng.

Đây là lực lượng chủ lực của Lyle, nhưng hiện đang không có hành động gì.

So với tốc độ hành quân thong thả trước đó, hiện tại bị hụt hơi… không phải vậy. Họ chỉ đang nghỉ ngơi nhẹ trong lúc đàm phán với đối phương mà thôi.

Hai người được giao cho làm việc đó là Baldoir và Maksim.

Một sứ giả từ phía Bá Tước đã đến đây, vừa đổ mồ hôi hột vừa lộ ra một vẻ mặt khó tả mà cố giải thích tình huống của mình.

Trong lều, vị sứ giả kia đối mặt hai người họ như đang cố hết sức viện cớ

.

“C-chúng tôi thực sự rất bối rối, cũng không biết có chuyện gì xảy ra… đ-đúng là trước đó chúng tôi có chĩa mũi nhọn về phía các vị, nhưng những hạt ánh sáng màu lam đã rơi xuống mặt đất, đột nhiên khiến chúng tôi hết điên rồ, ý tôi là…”

.

Trước khi Lyle rời khỏi.

Cậu ta đã xóa bỏ ảnh hưởng của Celes lên khu vực này. Vì thế, vị Bá Tước trước đó đang hiếu chiến đột nhiên trở nên nửa vời.

Baldoir nói một cách đầy thông cảm với ông ta.

.

“Tại sao không bỏ một chút thời gian mà bình tĩnh lại đi? Chúng ta không thể nào đàm phán được gì khi mà ông đang như thế này được. Tôi đề nghị ông hãy trở về mà sắp xếp lại bản thân đi”

.

Sứ giả kia đáp lại.

.

“N-nhưng mà! Chúng tôi không thể nào bình tĩnh lại được khi đối mặt một đội quân lớn như thế. Đã có không ít lời bất an từ phía trong…”

.

Maksim khoanh tay lại.

.

“Đó là chuyện của các ông, không phải của chúng tôi. Sau khi tình hình nội vụ của các ông đã ổn định lại thì hãy sắp xếp lại chính sách của mình và rồi chúng ta có thể tiếp tục đàm phán. Mà, đúng là chúng ta nên sắp xếp một thời hạn chính xác. Tạm thời thì, hãy trở lại sau một tuần lễ đi”

.

Thấy vai người sứ giả sụp xuống, hai người họ cũng đau lòng. Sau khi đưa tiễn ông ta trở lại, hai người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Baldoir lau mồ hôi.

.

“Như thế này chúng ta có thể câu được một chút thời gian mà không phải động đến vấn đề trị an”

.

Maksim cũng đồng tình.

.

“Nếu như chúng ta ngay lập tức lao vào thì sẽ quá khó khăn để quản lí được. Hơn nữa cũng không thể tiến công được khi Lyle-dono đang vắng mặt. Nếu các binh lính biết chuyện đó mà chạy loạn trong thành phố thì sẽ không ổn chút nào”

.

Hai người họ đang cố hết sức để giấu đi việc Lyle vắng mặt, gửi người đưa tin về sau để câu giờ.

Baldoir ngẩng mặt lên.

.

“…Chúng ta bằng cách nào đó đã cho Lyle-sama có thể trở về được”

.

Anh ta nói đầy buồn bã…

-

-

-

Trong kí ức các tổ tiên trong viên Đá Quý, tôi đã thấy dinh thự không ít lần.

Nhưng mà tận mắt nhìn thấy nó lại mang đến cảm xúc khác hoàn toàn.

.

“Có nhiều chi tiết đã thay đổi ở đây đó. Xem ra cả dinh thự này cũng bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian”

.

Đã từng có một pho tượng đá ở giữa đài phun nước ngay sau cổng chính. Nhưng hiện tại pho tượng có vẻ khác so với lúc tôi thấy nó trong viên Đá Quý.

Novem ở bên cạnh tôi trả lời mặt không đổi sắc

.

“…Nó đã từng bị phá hủy lúc Maizel-sama và Claire-sama cãi nhau. Họ đã cố gắn nó lại như cũ, nhưng Maizel-sama nói rằng ngài ấy đã chán nó rồi”

.

Vợ chồng cãi nhau… xem ra đến cả phụ thân tôi cũng có một mặt rất ‘Walt’ nữa.

Nhìn xung quanh, tôi thấy được những người hầu đang quỳ rạp xuống đất, cả hai tay che đi mặt mình. Những người cầm vũ khí muốn tự kết liễu mạng sống thì bị bao vây lại mà đè xuống đất bởi những hiệp sĩ chúng tôi mang theo

Tôi đã đi đến lãnh thổ của Gia tộc Walt ở phía Tây Nam vương quốc.

Chúng tôi trà trộn vào đây với số ít người, nhưng nhờ có chỉ dẫn từ các hiệp sĩ và binh lính của Gia tộc Walt chúng tôi mang theo nên đến nơi đây tương đối dễ dàng.

Từ đó, tôi sử dụng viên Đá Quý để giải trừ lời nguyền của Celes

Aria và Miranda đi đến chỗ tôi

.

“Lyle, chúng em mang ông ta đến rồi đây”

“Tổng quản của Gia tộc Walt đúng là cực đoan thật. Ông ta đã bắt đầu viết di chúc rồi anh biết đó. Nên nói ông ta nhanh chóng hồi phục, hay là bốc đồng không biết”

.

Tôi đối mặt tổng quản của dinh thự

.

“…Chuyện gì xảy ra với căn chòi của Già Zell rồi?”

.

Vị tổng quản tiếp tục cúi đầu

.

“Tôi hết sức xin lỗi, thưa thiếu gia… tôi hết sức…”

.

Shannon sau lưng kéo tay áo tôi.

.

“Lyle, giờ không phải lúc. Có vẻ như ông ấy đang cực kì tuyệt vọng. Để ông ấy nghỉ ngơi đi”

.

Nghĩ thầm cô bé nói không sai, tôi lên tiếng

.

“Ta nghiêm cấm tự sát. Đó là mệnh lệnh. Hơn nữa cũng không có ý định trừng phạt gì cả. Ta sẽ để người bảo hộ nơi này, nhưng các người có thể tạm nghỉ ngơi hôm nay đi”

.

Trên đường tôi rời đi, Eva và May nhìn quanh dinh thự.

.

“Không có cảm giác giải phóng gì cả. Chỉ thấy cực kì buồn bã, kiểu như, chúng ta đã làm gì đó rất xấu xa vậy”

“Quan trọng hơn, ta thấy lo về tên đó hơn. Kìa, hắn đến!”

.

Kẻ đang lao đến chúng tôi là một hiệp sĩ duy nhất. Nhìn mặt anh ta có thể được gọi là xinh đẹp; một hiệp sĩ mặt búng ra sữa có thể được nhiều người thấy đáng yêu.

.

“Cút khỏi nơi đây! Đồ phế vật của Gia tộc Walt!”

.

Vẻ mặt giận dữ đỏ ngầu, hắn rút kiếm ra mà chém về phía tôi. Người hiệp sĩ bảo vệ lao ra cản bị chém trúng, rồi Eva và May cùng nhảy đến chắn trước mặt tôi.

.

Tôi đẩy nhẹ họ qua hai bên, rút thanh Katana trên hông mình ra. Thanh Katana làm bằng kim loại hiếm cuối cùng cũng được hoàn thiện hơi phát ra ánh sáng nhạt

Sử dụng quán tính có được từ việc rút kiếm ra khỏi vỏ, tôi chém rời tên hiệp sĩ kia, bao gồm cả thanh kiếm của hắn.

Lau vết máu khỏi kiếm của mình, tôi nhìn kẻ địch vừa rồi.

.

“Tôi không nhận ra hắn”

.

Một hiệp sĩ của dinh thự yếu ớt lên tiếng

.

“…Đ-đó là hiệp sĩ ưa thích nhất của Celes-sama. Kể từ lúc Celes-sama rời đi thủ đô, anh ta bị bỏ qua một bên. Từ đó mỗi ngày anh ta chỉ ngồi lầm bầm một mình”

.

Có lẽ hắn đã thề trung thành với Celes từ tận đáy lòng mình. Không phải vì lời nguyền nào đó mà là một lời thề trung thành thực sự.

.

“Vậy ra cũng có những người như thế này nữa. Được rồi. Chữa thương cho hiệp sĩ kia. Thu lại toàn bộ vũ khí của họ. Nếu như họ phản kháng, ta không ngại nếu các anh cũng vậy”

.

Vừa ra lệnh xong, tôi hướng về phía mình đã nhận được viên Đá Quý.

-

-

-

“…Zell, tôi trở về rồi đây. Tôi xin lỗi. Tôi… không thể về kịp”

.

Mặc dù không có vết cháy xém nào, khu đất nhỏ chỗ căn chòi từng ở là nơi duy nhất cỏ không mọc lên.

Tôi nhận lấy viên Đá Quý là ở đây.

Nếu như không có Già Zell, tôi chắc là mình hiện tại cũng không đứng ở đây.

Eva đến chỗ tôi

.

“Lyle, tôi mang họ đến rồi đây. Người nhà của Zell-san”

.

Quay lại, tôi nhìn thấy gia đình của Zell. Cháu trai ông ấy đã lớn, còn con trai và con gái ông ấy đang ở tuổi vàng son cuộc đời. Tôi thậm chí còn thấy có chắt trai ông ấy nữa. Hơi giải thích đơn giản, tôi gửi lời cảm ơn của mình với gia đình họ.

Sau đó, Gracia cũng quay lại. Có vẻ như cô ấy mang theo những gì tôi đã nhờ.

.

“Em chỉ tìm được có bấy nhiêu. Vào mùa này thì đó cũng là chuyện bình thường”

.

Nhận lấy bó hoa đó, tôi đặt nó ở chỗ căn chòi trước kia.

Elza nhìn xung quanh.

.

“Đúng là một nơi bị giấu tương đối kĩ”

.

Clara nhìn tôi.

.

“Vậy là anh muốn cho chúng tôi thấy nơi này? Đúng không?”

.

Tôi lắc đầu.

.

“Không phải đâu. Tôi muốn cho ông ấy thấy. Rằng tôi vẫn ổn. Thực tế mà nói, tôi muốn trở thành một Thám Hiểm Giả bậc nhất là để trả lại ân tình của ông ấy. Nhưng lại không kịp thời gian…”

.

Monica không sử dụng tông giọng đùa bỡn bình thường của mình.

.

“Vậy ông ấy là người cứu mạng cậu sao? Nếu thế ông ấy cũng là người cứu mạng chúng tôi nữa. Tôi ngạc nhiên vì ông ấy vẫn giữ vững được tinh thần mà sống trong căn dinh thự điên loạn này. Chắc chắn ông ấy đã gặp không ít đau khổ”

.

Nghe thế, con trai của Già Zell nói

.

“Lúc Guild Thám Hiểm Giả phản bội và nổi loạn, phụ thân của tôi đã bị thương. Tôi nghe rằng thời điểm đó là trước khi ông ấy từ chức binh lính lên được chức hiệp sĩ. Gia chủ thời điểm đó vắng mặt, nên ông ấy đã cố hết sức mình để bảo vệ nơi này, nhưng… ông ấy không thể đáp lại được kì vọng của gia chủ, nên suốt nửa đời sau ông ấy vẫn luôn hối hận chuyện đó”

.

Tôi không hề biết Già Zell có quá khứ như thế.

Nhưng tôi biết tại sao Đệ Thất lại giữ ông ấy bên mình.

.

“Không đâu, ông nội của tôi rất cảm kích Già Zell. Kì vọng của ông ấy được đáp lại còn hơn cả dự định nữa. Tôi nợ phụ thân anh mạng sống của mình. Nếu như có chuyện gì làm phiền anh, hãy nói với tôi. Tôi ít nhất sẽ có thể bảo vệ gia đình ông ấy”

.

Con trai ông ấy lắc đầu

.

“Những lời đó là quá đủ cho phụ thân tôi rồi. Và chúng tôi có một căn nhà với một ít tài sản. Gia chủ đời trước đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi”

.

Tôi nhớ lại sự chu đáo của Đệ Thất.

.

“Vậy sao. Vậy nếu như có gì xảy ra, hãy đến chỗ tôi’

.

Nói xong, tôi lần nữa nhìn về phía căn chòi trước kia.

Với một giọng nhỏ gần như thì thầm.

.

“…Tôi đã không thể trở thành một Thám Hiểm Giả bậc nhất, mong là ông có thể tha thứ được cho điều đó”

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
:(
Xem thêm
Kiq
Cảm ơn già zell=(
Xem thêm
nhớ lại mấy chap đầu:( khóc
Xem thêm
ngày trở về :(
Xem thêm
Lyle ko lm một thám hiểm giả bậc nhất
Lyle thâu tóm cả lục địa :))))
Xem thêm
từ bỏ 1 ước mơ lớn để lấy 1 ước mơ vĩ đại :))
Xem thêm
Đang buồn mà đọc cmt của ông làm tôi buồn cười quá
Xem thêm
Đọc chap này mà muốn khóc quá :(
Xem thêm
Sắp end rồi , buồn vãi :((
Xem thêm
Nghĩ lại thì Zell là yếu tố qtrong với mọi thứ luôn ấy
Xem thêm