Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta cần phải học cách đặt tên chương cho đàng hoàng hơn, Đệ Thập Thất

Pháo đài di động

35 Bình luận - Độ dài: 3,644 từ - Cập nhật:

“Đúng là tôi có nói. Đúng là có từng cảm thán là phải chi có một Porter cỡ lớn giống như của anh để có thể nghỉ đêm trong đó. Đúng là tôi từng nói thế, nhưng… anh nên biết cách tự kiềm chế bản thân đi, Damien”

.

Đoàn binh liên minh đang tập trung ở Rhuvenns hết nhóm này đến nhóm khác.

Nơi chúng tôi đã chuẩn bị là một khu đồng bằng rộng lớn không có gì ở đó, bây giờ đã thành một khu đồng cỏ lớn, vì có một thị trấn được dựng lên ở đó. Xung quanh là từng hàng lều dài, cùng với những thương nhân đang rao bán hàng hóa và những diễn viên đường phố đang biểu diễn.

Ở một góc, có vài tá Porter cỡ lớn của Damien đang dàn thành hàng. Để có thể vận chuyển một lượng lớn hàng hóa cùng lúc, chúng được làm đặc biệt để lấy Ma Thạch làm nguồn năng lượng cho mình. Chỉ riêng về việc vận chuyển mà nói, Porter đã làm chuyện đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Damien gác cây trượng phép lớn không phù hợp dáng người gầy còm của mình lên vai, vừa ngáp vừa nhìn một Porter đặc biệt lớn hơn các Porter khác.

.

“Không phải là ta. Mặc dù đúng là ta có giúp đỡ với việc vẽ bản thảo. Và cũng có làm việc với những cô rối tự động kia phát triển nguồn năng lượng này nọ, nhưng người đã đề nghị nó là Già Letarta”

.

Tôi hơi liếc nhìn Già Letarta, ông ta đang cầm dụng cụ trên tay mà chỉ thị cho những người học việc của mình. Ông ta mỉm cười mà giơ ngón cái lên với tôi.

.

“Đây là ước mơ của người đàn ông mà. Bởi vì có một pháo đài di động là quá ngầu đúng không”

.

Ông ấy nói có lí.

…Con khỉ á!

.

“Rốt cuộc số này tốn bao nhiêu tiền? Hơn nữa, trong khi lịch làm việc cực khổ như thế ông lại đi làm thứ này sao?”

.

Đáp lại câu hỏi của tôi, Damien thờ ơ.

.

“Có sao đâu chứ? Ông ấy gọi nó là pháo đài, nhưng thực sự giống một xưởng làm việc di động hơn. Bảo dưỡng rối tự động, bảo dưỡng và chế tạo công cụ. Thứ duy nhất còn lại nó có là một vài khẩu pháo thôi”

.

Nhìn lên pháo đài nhỏ di động đó, tôi thấy được không ít binh lính xung quanh đang nhìn nó mà há hốc mồm ra không ngậm miệng lại được, khiến tôi càng muốn chửi ai đó về chuyện này hơn.

Damien mỉm cười.

Còn có chỗ cho tổ đội của cậu nữa. Mặc dù có hơi chật một chút. Với lại nó còn có thể tạo một sân khấu để khiến cậu nổi bật lên. Giống thế này”

.

Damien giơ trượng phép của mình lên, khiến pháo đài di động bắt đầu thay đổi. Phần trước của nó đúng là bắt đầu nổi lên thành một sân khấu, cực kì bắt mắt.

Anh ta lại gác trượng phép lên vai.

.

“Đó, thấy không? Cơ bản thì những chiến lược của cậu đều thiên về phòng thủ, nên ta nghĩ cỗ máy có thể biến thành doanh trại bất kì lúc nào này sẽ rất hữu dụng”

.

Tôi nhìn lên nó.

.

“Thay vì hữu dụng hay không hữu dụng, mức tiêu hao Ma Thạch của thứ này sẽ…”

.

Già Letarta mỉm cười ngắt lời.

.

“Nghe thử đây. Thấy cái ống khói ở đó không? Đó chính là động cơ của chúng ta, chỉ cần hốt Ma Thạch mà đẩy vào nó sẽ tự động chạy dựa trên sức hơi nước. Chúng ta không thể làm cho có lời được, nhưng vốn cũng không phải dùng tiền của mình, nên mới quyết định chơi hết mình như thế này” (TN: tưởng tượng giống như xúc than đổ vô lò hơi nước thì giờ là xúc Ma Thạch =]] )

“…Nhưng người cuối cùng trả tiền là tôi đúng không? Cuối cùng người phải trả tiền cũng là tôi đúng không!?”

.

Damien và Già Letarta hơi né tránh ánh mắt của tôi. Hai người này đã hi sinh tôi để thỏa mãn ước mơ của bản thân. Không được rồi. Lẽ ra tôi không nên để hai người này ở yên một mình mới đúng.

Hai người họ hơi lí nhí.

.

“…Chúng tôi cũng đã thỏa mãn yêu cầu cậu còn gì”

“Đ-đúng vậy. Chúng tôi hoàn toàn thỏa mãn đúng yêu cầu. Cũng đã hoàn thành những thứ còn lại rồi”

.

Họ không hiểu được.

.

“Nhưng mà hai người không thỏa mãn yêu cầu về mặt tài chính của tôi! Cái này là sao chứ, cứ tưởng cuối cùng cũng khá khẩm hơn một chút, vậy mà tôi lại nhận được thêm cái này nữa!”

.

Valkyrie Đơn vị 1,2 và 3 khi nghe tiếng gào của tôi thì chạy đến. Họ đều đang mặc áo giáp màu lam chất lượng cao hơn trước. Quần áo họ mặc phía dưới đó là màu trắng, được may theo một cách khiến bất kì ai nhìn cũng sẽ tin tưởng họ là Valkyrie thực sự. Những hộp chứa trên lưng họ còn giống cánh hơn cả trước kia.

Dĩ nhiên, chất gỗ bên trong vẫn tệ hại không chút thay đổi.

.

“Ô? Vậy ra chủ nhân gặp rắc rối về tiền sao. Ừ thì, vốn tôi cũng đã biết chuyện này sẽ xảy ra”

.

Đơn vị 1 nói như thể cô ấy biết trước chuyện này, và Đơn vị 2 với 3 ở bên cạnh gật gù.

Nếu như biết trước, sao không nói gì đi.

.

“Ba cô sẽ bị phạt vì chuyện này sau”

.

Ba cô gái đó đều mỉm cười thoải mái nhìn tôi, riêng Đơn vị 1 thì lên tiếng như là đại diện họ. Vẻ mặt cô ấy cũng cực kì vui sướng.

.

“Bị phạt! Chúng tôi… sẽ rất mong chờ!”

.

Không ổn rồi. Quanh tôi một người cũng không ra hồn.

Lúc đó, Vera bước đến chỗ tôi. Sau lưng cô ấy là các thủy thủ đang mang hàng hóa và súng đạn.

.

“Vera? Tại sao em lại ở đây?”

.

Vera chỉ về phía pháo đài di động.

.

“Em là người trả tiền cho nó. Thực tế là cha em thì đúng hơn, nhưng theo như tính toán ra thì bên em nhận ra anh sẽ không chịu nổi giá tiền cho nó, nên đã tự quyết định xử lí nó rồi. Với lại đây cơ bản cũng là một con thuyền trên cạn thôi đúng không? Nếu vậy bên em chính là những người thích hợp nhất để vận hành nó. Dù sao nhiên liệu cũng không khác nhau”

.

Nghĩ lại thì, đúng là thuyền của Vera cũng có một động cơ nhiệt hạch được gắn trên đó rất giống thứ này. Chỉ cần bỏ Ma Thạch vào lò phản ứng, nó đúng là…

.

“Ể? Em cũng sẽ đi cùng sao? Không, như vậy quá nguy hiểm…”

“Ai cũng sẽ gặp nguy hiểm cả. Hơn nữa, em cũng quen với việc chiến đấu rồi, những người còn lại trên đó cũng chỉ là kĩ sư, nên họ hoàn toàn là nghiệp dư trong việc vận hành nó”

.

Già Letarta khoanh tay lại mà gật gù.

.

“Cô bé nói không sai. Nhưng mà chúng ta không hề biết là cô cũng đi theo đó, bé tiểu thư”

.

Vera thở dài.

.

“Tôi không định từ bỏ quyền này cho bất kì ai khác. Với lại, nếu như coi nó là một con thuyền trên cạn thì đúng là tôi có hứng thú. Mà, quy mô nơi này có hơi lớn không”

.

Vera nhìn xung quanh và bị quy mô quân đội làm sốc. Nhưng đây chưa phải là toàn quân của chúng tôi. Ở nơi khác còn có không ít quân đội khác đang tập trung nữa.

Lực lượng chủ lực là nơi tôi ở. Cùng hai nhánh quân tách ra. Ba đội quân này tổng cộng số lượng vừa hơn 200 ngàn. Cộng thêm liên minh, cùng với còn đang tiếp tục hấp thu những binh lính bỏ trốn và những băng cướp để bổ sung lực lượng nữa.

.

“Quân đội chính là 100 ngàn. Ngoài ra còn có hai quân đội 50 ngàn người mỗi bên nữa. Một nhánh là dưới quyền Baldoir, nhánh còn lại dưới Maksim-san”

“Ô, thật là ngạc nhiên. Vậy còn tướng quân Blois?”

“Anh đang giao việc điều khiển đội quân chủ lực cho ông ta. Sau khi hành quân vào phía Bắc của vương quốc thì sẽ không còn vấn đề nữa, nên chắc là cho đến lúc Centralle hành động chúng ta sẽ không còn trận chiến lớn nào.”

.

Đúng vậy… đến thời điểm hiện tại, sự thất bại của Gia tộc Walt thực sự đang thể hiện tác dụng của nó. Các Lãnh Chúa còn lại không còn bất kì ai chống cự ra hồn được với chúng tôi nữa.

Dù họ có cố gắng tập hợp lại mà chiến đấu, rất khó để các Lãnh Chúa có thể tập hợp lại dưới một lá cờ mà chiến đấu cùng nhau được. Không muốn phải dưới quyền người khác là một lí do, nhưng vấn đề lớn nhất là họ không thể tập trung đủ binh lực để đối mặt một đội quân 200 ngàn người.

Bahnseim hiện tại đã yếu đi không ít.

.

“Dựa theo điều tra của Rauno-san, nếu như bọn họ có thể nhìn nhận tình huống được thì họ đã sớm gia nhập phe chúng ta. Hơn nữa, phía hoàng gia Bahnseim ở Centralle chưa hề hành động gì cả. Dù bọn họ có cố yêu cầu giúp đỡ bao nhiêu lần cũng không được đáp lại”

.

Nghe thế, Damien thờ ơ nói.

.

“Không phải vậy có nghĩa là có nhiều Lãnh Chúa chọn không lựa chọn sao? Có khá nhiều kẻ vẫn còn cho rằng mình chỉ cần tham gia vào phe chiến thắng cuối cùng là được”

.

Vera gật đầu.

.

“Đúng vậy. Những người không biết nhìn nhận thời thế. Có lẽ có không ít những quý tộc như thế”

.

Tôi đáp lại.

.

“Thực tế là, tôi cũng đã có lan truyền thông tin đi để khiến họ buộc phải làm rõ xem mình tham gia phe nào. Cũng có nhiều người nghe được tin đồn mà lựa chọn tham dự cùng chúng ta hoặc là bỏ trốn. Đã làm đến thế rồi thì nếu vẫn chần chờ không quyết là không được đúng không? Xin lỗi, nhưng mà tôi sẽ cướp đi toàn bộ lãnh thổ và tiền bạc của họ. Nếu như có lí do họ không thể hành động được thì không nói. Nhưng mà có những Gia tộc bị thiếu đi gia chủ và người thừa kế vẫn chưa lên 10 tuổi vẫn lựa chọn tham gia cùng chúng ta đó thôi”

.

So với những Gia tộc đó, những kẻ vẫn còn gia chủ nhưng vẫn chờ đợi không quyết thì nên ra sao? Và đó lại là một vấn đề phiền toái khác.

Có rất nhiều kẻ còn mong chờ làm những gì Bahnseim đã làm sau khi Agrissa bị đánh bại. Tức là những kẻ đang muốn bán mình cho tôi với giá cắt cổ.

Tôi mỉm cười.

.

“Dù sao thì, tôi cũng cần không ít lãnh thổ sau khi trận chiến qua đi, nên cho một vài Lãnh Chúa biến mất là cần thiết. Chỉ cần tính toán sơ cũng thấy, chia nhỏ Beim và Rhuvenns ra vẫn quá không đủ. Nếu như chia nhỏ nữa thì sẽ không đủ để chống cự những quốc gia khác, làm ảnh hưởng đến sức ảnh hưởng của chúng ta, cũng không thể cứ lườm đe dọa để bắt bọn họ im lặng được”

.

Vera nhìn tôi.

.

“Khi dính đến những việc này đúng là anh khô khan thật. Theo cách anh hành động bình thường thì, em cứ nghĩ anh sẽ thương hại một chút chứ”

.

Tôi nhớ lại về bản thân mình cách đó không lâu.

.

“Cũng có chuyện này chuyện nọ xảy ra, làm ảnh hưởng anh. Đúng là anh cũng thích những lý tưởng tươi đẹp, nhưng mà cả anh lẫn Celes đều đã nhận quá nhiều sự thù ghét rồi. Anh muốn làm sao để mà sau khi chiến thắng anh có thể để mọi thứ lại cho đời sau mà không có tiếc nuối”

.

Vì vậy, tôi muốn phải có được một bàn đạp vững chắc. Và có quá nhiều Lãnh Chúa đang cản trở việc đó.

Già Letarta nhìn tôi.

.

“Cậu trai, cậu cứ như nhân vật phản diện ấy”

.

Tôi mỉm cười.

.

“Ông nói sai rồi. Ừ thì tôi… đúng là một kẻ ấc sẽ được ghi chép lại trên sách sử. Nhưng nếu như tôi thắng, thì tôi chính là anh hùng”

.

Bởi vì, để đảm bảo chúng tôi và Bahnseim sẽ không là những kẻ duy nhất cần hồi sức sau cuộc chiến này, tôi đã lôi kéo cả lục địa vào một trận chiến quyết định.

-

-

-

…Rauno đang thâm nhập vào Bahnseim.

Ông ta đang ở trong một thị trấn do một Lãnh Chúa của Bahnseim cai trị, cùng với thuộc hạ của mình trao đổi thông tin trong quầy bar. Gọi là quầy bar, ai cũng sẽ cho rằng nó trở nên náo nhiệt hơn về đêm, nhưng từ lượng thức ăn ít ỏi họ phục vụ và sự thiếu khách hàng ở đây, Rauno có thể nhận thấy Bahnseim đã bị suy kiệt cực kì.

Một trong những thuộc hạ của ông, đóng giả làm người du hành nhìn quanh một lần

.

“Ở đâu cũng tồi tàn. Hơn nữa thức ăn họ phục vụ cũng dở tệ”

.

Trên dĩa đồ ăn chỉ có một thứ súp lỏng và một mẩu bánh gì nhỏ. Ngoài ra cũng chỉ có một vài vụn đồ nhắm để đi kèm thức uống.

Những người đóng bai trò người chu du là một cặp hai người Elf. Dù họ có đi chu du nhiều nơi, Elf sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý hay nghi ngờ, hơn nữa, sau khi ông ta trở thành hiệp sĩ, chính hai người họ đã tự nguyện đề cử bản thân.

.

“Theo lời đồng tộc của chúng tôi, những nơi khác cũng vậy”

“Nhưng Centralle thì lại hơi đáng sợ hơn một chút. Dù rằng họ có ca hát, tập hợp được khách hàng, họ vẫn không cảm giác được chút sức sống nào từ những người đó… giống như không biết được hai chữ ‘năng động’ là gì vậy. Theo lời anh ta, giống như lửa đã bị dập tắt vậy. Nơi đó quá đáng sợ đến mức ngay khi có thể anh ta liền bỏ trốn”

.

Rauno tập hợp thông tin lại.

.

‘Dù có chọn đi đường nào cũng sẽ gặp những lời than phiền không thôi. Thiếu hụt lương thực quá tệ. Thậm chí có nhiều nơi sẽ không đủ để sống được qua mùa đông nẵ”

.

Vừa suy nghĩ, Rauno vừa lo lắng về một chuyện khác còn đáng ngại hơn thế.

(Dù vậy, rốt cuộc vì lí do gì mà các Lãnh Chúa ta không nghĩ là đã bị Celes hớp hồn lại vẫn tiếp tục đi theo Bahnseim?)

Có nhiều lãnh thổ đã bị hớp hồn, nên tuyên bố phản kháng thà chết không sờn. Nhưng có nhiều lãnh thổ khác hoàn toàn không có liên quan gì đến Celes lại vẫn không cố đi qua phe Lyle. Ông ta cho rằng đó không phải là vì tinh thần trượng nghĩa gì, hay vì Lyle và Celes đều là người của Gia tộc Walt.

Ông ta chỉ thị thuộc hạ của mình.

.

“Chúng ta sẽ đi đến Dalien là trạm cuối. Kế hoạch là tập hợp lại ở đó”

.

Thấy họ gật đầu, Rauno lo lắng về tình hình ở địa điểm cuối cùng của họ là Dalien…

-

-

-

…Dẫn đầu đội vận chuyển, lông mày Clara hơi giật mà nhìn cảnh trước mặt mình.

Khoai đồng được đào lên và thu thập từ khắp Bắc Beim đã được chất lên đầy, trào hẳn ra khỏi những hộp gỗ đến mức nhìn cũng thấy là quá nhiều. Tràn trề sức sống, chúng là một giống khoai phiền toái chỉ cần để yên cũng sẽ tự mọc lên khắp nơi.

Những nơi mà bàn tay con người không chạm được đến thì mọc nhiều đến bước đi là gặp. Những nơi có người thì chúng được tiêu hủy một cách có chừng mực.

Lí do khó mà thấy được chúng ở Bahnseim là vì cả quóc gia đó gần như nơi nào cũng có người ở. Nhưng mà ở Bắc Beim chỉ cần vừa thông báo thu thập và tích trữ khoai đồng thì người dân thành phố liền tìm được hàng đống để mang đến.

Đúng là phản ứng không ngoài mong đợi của người Beim, chỉ cần nghe liên quan đến tiền là ngay lập tức hào hứng thấy rõ.

Nhìn núi khoai này, Adele, người đã tuyên bố sẽ trả tiền cho chúng mặt đang tái nhợt đi.

.

“…Đúng là so với năm ngoái có nhiều báo cáo hơi rối rắm, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế này… tôi phải làm gì đây. Tài chính của chúng ta… mặc dù đã đảm bảo được lương thực, nhưng tài chính của chúng ta thì…”

.

Bên cạnh cô ấy là một người lẽ ra không nên có mặt ở đây… Maksim

.

“Không sao đâu, Adele-sama. Maksim này sẽ tự mình đi thu tiền từ những người muốn đổi chúng làm lương thực dự trữ”

.

Adele nhìn Maksim.

.

“Ta trông cậy vào anh đó Maksim. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta rất nhiều”

.

Clara nhìn hai người họ.

.

“Tôi không có nghĩa vụ nói chuyện này, nhưng mà đây là lần chào tạm biệt của hai người trước một cuộc chiến tranh lớn, nên phiền đừng nhắc đến tiền được không? Với lại núi khoai đồng này… dù có chế biến tốt đi nữa, chúng vẫn dở tệ đúng không?”

.

Tay hai người họ nắm chặt nhau, Adele và Maksim đồng thời quay qua Clara.

.

“Đây là giải pháp tôi đã tìm được để giải quyết vấn đề lương thực của chúng ta. Chúng ta có thể dùng chúng để sống qua mùa đồng, nên có sao đâu chứ? Thà như thế còn hơn chết đói”

“Đúng vậy, Clara-dono. Đây là công lao vĩ đại của Adele-sama”

.

Clara hơi đẩy kính của mình lên, để tròng kính phản chiếu ánh sáng.

.

“…Phía binh lính đang cực kì buồn rầu, lo lắng về chuyện có lẽ những thứ này cũng sẽ là bữa ăn của họ. Cô đã giải thích rõ ràng rồi đúng không? Chuyện này làm sĩ khí của chúng ta sụt giảm không ít rồi đó”

.

Vẻ mặt Adele cứng đờ lại, ‘Ể?’ rồi nhìn qua Maksim. Maksim lắc đầu.

.

“Chúng tôi chưa từng nhận được mệnh lệnh nào như thế cả. Hơn nữa, đây là vấn đề chung của cả đội quân, nên không phải đó là dưới quyền của Lyle-dono và Lianne-dono sao?”

.

Clara nhìn Adele.

.

“Tôi nghe rằng Adele-san đây là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc khoai đồng này, cũng là người ủng hộ nó nhất. Tôi vừa lo lắng vì thấy quá lâu mà không có mệnh lệnh gì được truyền xuống… hóa ra là do cô”

.

Thấy Adele bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Clara mỉm cưởi.

.

“Bởi vậy nên cô mới bị gọi là Lianne phiên bản xuống cấp”

.

Nghe thế, Adele gào lên.

.

“Chỉ có cô mới gọi tôi như thế! Cô nghe rõ chưa hả? Tôi đã quá bận rộn với việc quản lí và khôi phục cho Beim ở đây!”

.

Maksim cố ủng hộ cô ấy

.

“Đúng vậy! Adele-sama rất bận rộn!”

.

Nhưng Clara khịt mũi.

.

“Lianne-san thì phải quản lí cả Rhuvenns lẫn tình hình tổng thể nói chung. Mà, cố lên. Với lại, không phải đến lúc hai người nhận ra thái độ người xung quanh một chút rồi sao? Trận chiến quyết định đã sắp đến gần, hai người còn định để bầu không khí mơ hồ này đến bao lâu nữa… đi mà cưới đi chứ. Baldoir-san đã hoàn toàn chấp nhận Alette-san, thậm chí còn cử hành lễ xong rồi nữa kìa’

.

Nghe thế, Maksim hơi bối rối. Đang suy nghĩ là một người đàn ông cao lớn như thế làm vẻ mặt đó không có chút gì gọi là đáng yêu, Clara nhìn Adele.

Rồi thấy cô ấy đang hơi nghiêng đầu.

.

“…Ai cưới ai cơ?"

.

Nghe cô ấy nói thế, Maksim bị sốc đến quỳ xuống. Clara cũng hơi bị dọa lui mà bước đến an ủi Maksim.

.

“Cố lên. Tôi ủng hộ anh đó. Với lại, Ludmilla-san đang chuẩn bị để trao cho anh một cô dâu. Nhanh chân lên đi”

.

Quỳ sụp trên đất, Maksim đáp lời Clara.

.

“…T-tôi sẽ cố hết sức”

.

Như thế…

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Tội Maksimp
Xem thêm
Buồn của maksim (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Xem thêm
Kiq
Friendzone là rõ=))))
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Khoai j mà kinh thế nhỉ , tôi nghĩ sang Việt Nam kiểu j chả ngon ngay :))))
Xem thêm
tội anh Maksim ,đau quá :((
Xem thêm
Thốn lắm :))
Xem thêm
thốn đấy =)))
Xem thêm
Maksim -san à......tôi hiểu anh mà :)))
Xem thêm
Thôi thua
Xem thêm