Ta cần phải học cách đặt tên chương cho đàng hoàng hơn, Đệ Thập Thất
Bày tỏ
54 Bình luận - Độ dài: 3,394 từ - Cập nhật:
“Novem… anh thích em! Anh yêu em. Anh cũng đã nói điều này một lần rồi, nhưng anh muốn có em bên mình”
.
Tôi đã phải quyết tâm bao nhiêu lần cho lời bày tỏ này?
Tôi đã từng tỏ tình với cô ấy một lần ở Dalien, nhưng thời gian đó cảm giác rất mơ hồ. Tôi không nghĩ tôi đã làm cô ấy ghét mình, nhưng mà tình hình hiện tại thì tôi cũng không thể dự đoán trước được.
Căn phòng nơi Novem đang bị giam lỏng.
Cô ấy hơi nghiêng đầu.
.
“Có chuyện gì sao, Lyle-sama? Em sẽ luôn ở bên anh. Và em cũng yêu anh nữa”
.
Nếu như dựa trên mặt chữ mà nói, tôi cá rằng ai cũng nghĩ rằng tôi đã tỏ tình thành công.
Nhưng mà cái ‘yêu’ cô ấy đang nói đến lại là…
.
“Em có yêu chính cá nhân anh không? Hãy thử bỏ Gia tộc Walt ra ngoài. Không, hãy cố gắng làm như thế. Nữ Thần và Ác Thần và những người tiền nhiệm của em đều không có liên quan ở đây. Anh muốn nghe là câu trả lời của em, Novem”
.
Nghe tôi quả quyết như thế, Novem lộ ra vẻ mặt hơi phiền muộn. Và rồi lên tiếng nói ra những lời có lẽ là cảm xúc thực sự của mình.
.
“Từ lúc em vừa sinh ra, trong em đã có vô số kí ức. Novem… và toàn bộ những Novem sau đó, truyền từ đời này đến đời tiếp, trong số đó còn có Novem đời trước, một người có kí ức đặc biệt mãnh liệt. Có lẽ em chỉ là một tồn tại để thừa kế và mang theo những kí ức kia mà thôi. Nhưng nếu anh lại hỏi bản thân em nghĩ như thế nào vào lúc này thì…”
.
Tức là… không phải là bản thân Novem yêu tôi, cái vừa rồi nói ‘yêu’ tôi chỉ là kí ức của Novem.
Trong quá khứ, tôi khá chắc chắn rằng chuyện tôi cứu Novem lúc còn nhỏ là có thật. Thực tế mà nói, LYLE mà tôi biết không nghi ngờ gì chắc chắn đã ra tay giúp cô ấy.
Nhưng mà chuyện đó với Novem là chuyện không đáng nói.
Trên hết, Novem đã chọn tôi thay vì LYLE. Muốn có được một ‘tôi’ bị cướp đi kí ức và mất đi sức mạnh của Septem, cô ấy đã tự nguyện vứt bỏ LYLE người đã cứu mình.
.
“Em thực sự chấp nhận được chuyện đó sao!? Anh… không thích chuyện đó chút nào”
.
Khi tôi cúi mặt xuống mà nói như thế… Novem đáp lại
.
“…Anh hiện tại, không cần thiết phải bám víu lấy sự tồn tại của em. Hiện tại, anh cần phải cưới để có thể để lại con cháu. Nhưng mà anh đã có bên mình không ít những cô gái khác rồi. Nếu như anh không thích sự tồn tại này của em, anh cũng không cần thiết phải cố gắng giữ em bên mình”
.
Tôi nhìn Novem.
.
“Đó không phải là ý anh! Đó hoàn toàn không phải là…”
.
Đối với Novem, cô ấy chỉ không thể tha thứ việc một hậu duệ dòng chính của Gia tộc Walt – là tôi – biến mất. Tôi chắc chắn rằng đó là bởi vì kí ức của Novem đời trước cô ấy.
Tức là thay vì bản thân tôi, cô ấy ưu tiên sự tồn tại kéo dài của Gia tộc Walt hơn.
.
“Lyle-sama, em biết rằng sự tồn tại của mình rất khác biệt so với thường thức của anh. Nên… xin anh hãy ngừng ám ảnh với em đi. Hiện tại đang là thời điểm quan trọng. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta hãy lại nói chuyện với nhau”
.
Bị Novem cản lại không thể tiếp tục, tôi sụp vai xuống.
-
-
-
Nam Beim.
Trong căn phòng ở dinh thự được chuẩn bị sẵn, tôi đang ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Từ viên Đá Quý trên cổ, tôi nghe được một giọng đang chọc ghẹo tôi.
.
『 Không ngờ con lại bị từ chối đấy. Cô bé yêu con, nhưng mà thay vì yêu cá nhân con, cô bé nhìn về phía tổng thể nhiều hơn. Có lẽ cô bé ban đầu đề nghị harem là vì không muốn dòng máu và kí ức của mình vấy bẩn chăng 』
.
Tôi cố hết sức phản kháng.
.
“C-con chưa bị đá…”
『 Không, con bị đá rồi. Đây chỉ là dự đoán của ta, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, Novem-chan có lẽ sẽ chấp nhận rằng vai trò của mình đã kết thúc, và rời đi. Đó là bầu không khí mà ta nhận thấy từ cô bé, ta còn có thể đoán được chuyện cô bé dùng cả đời còn lại của mình đã dõi theo ‘hòa bình’ mà con nhắm đến nữa 』
.
Tôi buồn bã ngồi sụp xuống tại chỗ. Nhìn tôi như thế, Đệ Tam lại bật cười.
.
『 Tình yêu của Novem-chan có lẽ là muốn trông nom cho con đi? Cô bé có quá nhiều kí ức trong mình, nên cô bé không có ý thức cá nhân, hay nói đúng hơn là nó quá mờ nhạt. Mặc dù miệng nói rằng thích con, lí do cô bé ép con có harem có lẽ là để bản thân có thể rời đi khi mà con đã tự đứng được trên hai chân mình. Nhưng mà, bởi vì con quyết định đối mặt Celes, cô bé đã quyết định tiếp tục trông nom con đến khi chuyện đó xong 』
.
Tôi mới đầu đã thấy hành vi của cô ấy rất kì lạ khi mà đối xử với Aria như thể cô ấy là ứng cử viên làm vợ của tôi. Tôi đã giúp lấy lại viên Ngọc của Aria, rồi sau đó mọi chuyện cứ thế tiến triển mà tôi không biết. Ừ, đúng là như thế.
.
“Con bị ghét sao?”
.
Đệ Tam phản bác lại.
.
『 Không, ta nghĩ là con được yêu. Nhưng mà ‘yêu’ này khác với tình yêu mà thế giới ai cũng biết. Cảm giác giống như tình yêu của một người mẹ hơn đi? 』
“…Vậy con lẽ ra phải làm gì? Con thà chết chứ không muốn Novem ở với một người đàn ông khác”
.
Nếu như Novem muốn truyền lại kí ức của mình, tiếp tục trông nom cho con cháu của tôi… hậu duệ của tôi, cô ấy có lẽ sẽ tự tạo một gia tộc mới giống như Novem trước kia. Tức là cô ấy sẽ lấy một người đàn ông khác.
Đệ Tam cười lớn.
.
『 Lyle, con mà nói như thế với bất kì cô bé nào khác thì nó cũng sẽ giật mình. Vốn dĩ, con với tư cách một người đi lập harem không có quyền nói điều đó 』
“Đâu phải con lập harem vì con muốn! Chết tiệt thật, nếu đã thế thì, chúng ta liệu có thể dùng âm mưu và trái tim xấu xa của ông để…”
『…Rốt cuộc thì hình tượng của ta với con là thế nào? 』
.
Nghe giọng ngạc nhiên của Đệ Tam, tôi cố thở đều lại, rồi lấy cả hai tay vuốt mặt mình.
.
“Con xin lỗi. Con nói hơi quá”
『 Không, không sao. Nhưng mà ta không nghĩ là chúng ta có thể dùng Skill của ta để thao túng Novem-chan được. Vốn dĩ, Skill của ta có giới hạn rất khắc nghiệt. Những ảo ảnh cũng sẽ không có tác dụng bao nhiêu. Và từ đầu nó cũng không phải là Skill mạnh mẽ như thế 』
.
Skill của Đệ Tam là cực kì ác ý không phải bàn cãi. Nó ảnh hưởng đến thần kinh của đối phương. Cho phép thao túng nhiều người cùng lúc để họ chém giết lẫn nhau. Và cuối cùng nó còn có thể tạo ảo ảnh…
Nhưng mà lại không quá khó để thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Chỉ cần một người có tinh thần mạnh mẽ thì rất dễ dàng vẫy thoát khỏi nó. Nếu như không quen sử dụng thì hoàn toàn không có cách nào thao túng được người khác với nó cả.
.
“…Con hiểu rằng thao túng khiến cô ấy ở bên mình là không có ý nghĩa. Nhưng mà con chỉ muốn biết Novem cảm giác như thế nào với bản thân con mà thôi”
『 Và nếu như con nghe rằng cô bé không có tình cảm như thế với con, con có sẵn sàng bỏ cuộc chưa? 』
.
Tôi muốn khóc. Chợt, Đệ Tam bực bội nói tiếp.
.
『 Lyle, ta xin lỗi nhưng đây là chuyện con phải tự mình giải quyết. Ta cũng không thể giúp con một tay được 』
.
Nếu đến cả Đệ Tam cũng bỏ cuộc thì tôi phải làm gì đây? Cuối cùng, ông ấy lẩm bẩm.
.
『 Mà, ta ít nhất thì thấy cô bé không ghét con 』
.
Ông ấy chỉ nói thế rồi im lặng.
-
-
-
…Một buổi họp nữa đang được tổ chức ở Nam Beim.
Vì phải điều động nhiều lực lượng khác nhau, cuộc họp này đã kéo dài vài ngày rồi.
Xác nhận tình huống, xác nhận lại kế hoạch, và chỉnh sửa nó cho phù hợp với góc nhìn của từng tổ trên chiến trường, đây là chuyện phải làm. Thế giới đang gặp rắc rối, nên im lặng mà giúp một tay đi; là chuyện không ai chấp nhận được.
Thế nhưng khi mọi thứ sụp đổ rồi, họ liệu có nghĩ ‘phải chi mình đã làm gì đó vào lúc đó’ hay không? Dù sao thì, những ngày như thế cứ tiếp tục và tiếp tục.
Họp từ sáng sớm đến hoàng hôn, sau đó còn phải xử lí những nghĩa vụ bình thường của mình.
Người được biết đến như thân tín của Lyle, Baldoir, đang bận rộn xử lí sự vụ an ninh.
Nhưng chợt có những hiệp sĩ của Gia tộc Walt đến tiếp cận anh ta.
Những hiệp sĩ này canh thời gian lúc anh ta đang nghỉ ngơi mà ghé qua phòng. Baldoir có biết mặt họ, một trong số đó còn lớn tuổi hơn anh.
Nghe rằng họ có chuyện muốn nói, anh ta chấp nhận, rồi chợt nghe một đề nghị phiền toái.
.
“…Gia cố lực lượng quanh Lyle-sama với người của các anh sao? Theo tình huống hiện tại mà nói, tôi chỉ có thể nói rằng điều đó là rất khó”
.
Hai hiệp sĩ đã đến căn phòng này. Baldoir quen cả hai, một người trẻ hơn và một người lớn hơn anh. Họ là đại diện của hai thế hệ hiệp sĩ.
Người hiệp sĩ lớn tuổi đứng thẳng lưng dậy.
.
“Tôi biết. Tôi không nói rằng mình đã quên những gì chúng tôi đã làm. Dù có nói rằng chúng tôi bị thao túng, cũng không ai tin tưởng được. Nhưng nếu Lyle-sama là người thừa kế chính đáng của Gia tộc Walt, thì chúng tôi nên được đóng ở bên ngài ấy”
.
Người hiệp sĩ trẻ tuổi hơn Baldoir cũng hơi cúi người.
.
“Tôi biết hiện tại địa vị chúng tôi không cho phép bản thân nói quá vẹn toàn. Vì thế nên chúng tôi mới phải dựa vào anh, Baldoir-dono. Trong các chư hầu của Lyle-sama, anh là người thân tín nhất”
.
Hơi khoanh tay lại, Baldoir cúi mặt xuống mà suy ngẫm về đề nghị của họ.
(Chuyện này cũng không tệ, cách Lyle-sama chiến đấu chính là cách Gia tộc Walt chiến đấu. Nếu như đội quân của cậu ấy mà được xây dựng lấy căn bản là đội quân Walt đã được khắc sâu trường phái chiến đấu đó trên người, Lyle-sama sẽ ngay lập tức có một lực lượng tinh nhuệ)
Nhưng mà, về mặt tinh thần, anh ta lại rất muốn từ chối
Các binh lính của Bahnseim ai cũng đầy hối lỗi, nhục nhã. Những người mà đã cùng Lyle chiến đấu từ những ngày đầu tiên cũng là những binh lính thuộc liên minh 4 nước và Beim.
Và các binh lính của Beim cực kì ghét Bahnseim.
Người hiệp sĩ lớn tuổi.
.
“Chúng tôi có đủ quyết tâm để vứt bỏ mạng sống của mình. Nếu như không làm đến mức đó, chúng tôi sẽ không thể an lòng mà nghỉ ngơi được. Nhưng mà với tình huống hiện tại, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng sẽ không thể để lại nhiệm vụ này cho người khác được”
.
Người hiệp sĩ trẻ cầu xin.
.
“Thay vì cảm tình, anh nên ưu tiên hiệu suất hơn. Thời gian hiện tại đang rất cấp bách. Sớm nhất mà nói, chúng ta sẽ tấn công Bahnseim ngay khi mùa thu hoạch kết thúc vào mùa thu”
.
6-7 tháng nữa. Họ sẽ phải tổ chức được một đội quân ra hồn trong thời gian ít ỏi đó
Tổ chức không phải chỉ có tập hợp đủ số lượng mà thôi. Họ còn phải đảm bảo rằng đội quân quy mô cỡ đó phải có thể thống lĩnh được, và sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.
Và liên minh 4 nước không hề có kinh nghiệm thống lĩnh trên quy mô đó. Dù đã được rèn luyện, binh lính Beim vẫn là mắt xích yếu ớt nhất của cả quân đội. Môi trường của Beim và Bahnseim quá khác biệt, và Baldoir đang rất phiền muộn vì sự ngây thơ anh ta cảm giác được từ phía tư duy của Beim.
.
“…Tôi sẽ đề nghị chuyện này với Lyle-sama. Nhưng mà sẽ không thể đảm bảo được liệu ngài ấy có chấp nhận hay không”
.
Người hiệp sĩ lớn tuổi gật đầu.
.
“Như vậy là đủ rồi. Chúng tôi sẽ chấp thuận quyết định cuối cùng của Lyle-sama”
.
Nói xong, Baldoir tiễn hai người hiệp sĩ đi, ngồi trên ghế mà ngẩng lên nhìn trần nhà…
-
-
-
Tối.
Đang trên đường đi dạo trong dinh thự để thư thả đầu óc, tôi nghe có giọng hai người.
Trong hành lang tối, ánh sáng đang hơi hắt ra từ một cánh cửa đóng không chặt. Bên trong tôi nghe được giọng của Clara và Eva. Dường như họ đang lớn tiếng tranh cãi về cái gì đó, nên tôi quyết định để yên cho họ.
.
“Cũng không phải chuyện hiếm thấy”
.
Clara và Eva cơ bản là không quá hòa đồng với nhau. Thay vì gọi là ghét nhau, đúng hơn là ý kiến họ trái chiều. Ngoài ra, Clara còn không hòa đồng được với Adele-san nữa.
Từ viên Đá Quý Đệ Tam nói ý nghĩ của mình.
.
『 Clara-chan thường luôn trầm mặc, nhưng đúng là cô bé dễ gây sự với những người không thể nói chuyện được với mình nhỉ 』
.
Cô ấy thường cho sự cân bằng của tổ đội, rất ít khi nào tự mình nói lên ý kiến của bản thân. Nhưng khi dính đến chuyện mà cô ấy thích hay là về kiến thức nói chung, cô ấy thường hay ăn ngay nói thẳng không sợ bất kì ai.
Khi tôi liếc vào trong nhìn thử, tôi thấy nhiều trang giấy đang bay xuống đất.
Clara và Eva đang đối mặt nhau, ném đi những tờ giấy họ cầm trên tay.
.
“Đừng đùa với tôi! Toàn viết những thứ nhảm nhí rồi lại cố biến nó thành một bài hát kể về lịch sử là chuyện ngu ngốc hết sức!”
.
Trong lúc Eva đang nhặt lại những tờ giấy bị ném đi, cô ấy cũng vặt lại.
.
“Còn cô thì sao? Viết lê thê những thứ mà không ai thèm quan tâm! Không thú vị, cũng không có gì đáng đọc cả! Kiểu đó làm sao cô có khách hàng được!”
“Ai cần khách hàng! Đừng có làm vấy bẩn giá trị của lịch sử!”
.
Theo như tôi nghe được thì, có vẻ như họ gặp nhau để so sánh những nội dung ghi chép mà hai người họ giữ lại từ đầu đến giờ.
Nếu như khác biệt đủ nhiều để họ phải cãi nhau như thế này, lẽ ra họ cũng không nên gặp làm gì, đúng như tôi nghĩ… vì ý kiến của họ quá khác nhau, họ đang tranh cãi như thế.
Clara yêu cầu tồn giữ giá trị lịch sử
Còn Eva muốn nó giữ giá trị một dạng giải trí
Trái lại với những nội dung chi tiết mà Clara viết, Eva cắt bỏ hết những phần không cần thiết, và phóng đại những phần thú vị lên
.
“Có khi nào hai người họ thực ra là hòa đồng với nhau không?”
『 Kiểu như là mối quan hệ cạnh tranh vậy. Tốt hơn nhiều so với cảnh nhà cháy thường lệ đúng không? 』
.
Chợt, Eva nhận ra tôi đang quan sát.
.
“Anh đến đúng lúc lắm. Lyle, anh có thể đánh giá giúp chúng tôi được không?”
.
Clara quay qua, cũng chỉnh mắt kính của mình lại.
.
“Được thôi. Chúng ta hãy để Lyle-san xác định đi. Nào, vào đi. Trước đó… hãy gom hết giấy tờ lại đã”
.
Clara và Eva cúi xuống nhặt lại những giấy tờ ghi chép rơi vãi khắp trên sàn nhà.
Khi tôi đi vào, họ bắt đầu cho tôi đọc thử.
-
-
-
“Đừng đùa với tôi! Tại sao cô lại viết nó chi tiết đến mức này!? Hơn nữa, tôi chỉ mới vừa thấy buồn về Novem vài ngày trước mà thôi! Làm sao cô biết nhiều đến mức này!?”
.
Sau khi đọc xong hết, tôi cho Clara ý kiến của mình. Cô ấy lấy ngón trỏ đẩy kính mình lên, hơi phản chiếu lại ánh sáng.
.
“Tôi đã cố hết sức”
“Đi mà cố hết sức vào vấn đề khác đi!”
.
Nghe thế, Eva chỉ vào Clara mà cười
.
“Thấy tôi nói đúng chưa? Rõ ràng, tôi mới là người viết chính xác!”
“Cô cũng không khá hơn đâu!? Tại sao đột nhiên tôi có tới 100 người vợ!? Làm gì có nhiều như thế! Hơn nữa số hiện tại cũng sẽ không tăng lên đâu, nghe rõ chưa!”
.
Eva hơi đảo mắt đi.
.
“T-thì… tại viết như thế bài hát mới có tác động mạnh. 15 nghe không hay chút nào”
“Ể? 15?”
.
Tôi ngồi đếm lại bằng ngón tay mình.
.
“Novem, Aria, Miranda, Shannon, Clara, Monica, Eva, May, Gracia, Elza, Vera, Ludmilla, Lianne… chỉ có 13 thôi”
.
Eva lắc đầu.
.
“Anh còn Thelma-san và Aura-san không phải sao? Với lại dù làm gì số đó cũng sẽ tăng thôi. Nếu như chỉ là 15 người vợ thì một ông nhà giàu có nhiều vợ bé như thế cũng không có gì ngạc nhiên. Kiểu như là, phải khiến người ta thốt lên thấy rõ được dấu chấm thang luôn, nghe 100 cái ai cũng sẽ ‘Oa!!’. Anh hiểu tôi nói không?”
.
Ngạc nhiên vì cả hai người họ cũng có bao gồm trong đó, tôi gào lên từ tận đáy lòng mình.
.
“Bỏ qua cho tôi! Đừng hòng tôi chấp nhận chuyện đó! Hơn nữa, có nhiều như thế để tôi làm cái gì!?”
.
Đệ Tam bật cười.
.
『 Làm cái gì sao? Thì dĩ nhiên là con phải ‘làm’ họ rồi. Với lại cũng có đủ câu truyện về việc con làm này làm họ với hai người họ lan truyền khắp nơi rồi. Bỏ cuộc đi 』
.
Tôi… không muốn chấp nhận. Lấy cả hai tay tôi vuốt mặt mình.
.
“Hai người còn viết sai cả việc với Novem nữa, tại sao ai cũng…”
.
Clara và Eva cố an ủi tôi.
54 Bình luận
Thật sự thấy tiếc cho novem dù có cảm thông nhưng cảm giác như t bị ntr vậy ấy ????
---lyle sad boy---