Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khi không còn gì để đùa nữa thì đến lúc phải nghiêm túc đúng không, Đệ Thập Lục!?

Phụ thân

58 Bình luận - Độ dài: 3,657 từ - Cập nhật:

Viên đạn tôi bắn ra từ khẩu súng màu bạc có màu xanh lam… một viên đạn làm bằng Mana.

Khi tôi bóp cò, nó sử dụng Skill của Đệ Thất 【 Warp 】 để biến qua bên kia của Khiên Ma Pháp của phụ thân tôi, xuyên qua áo giáp của ông ta. Thay vì trúng trực tiếp bụng, viên đạn bắn hơi chếch qua một chút.

Loạng choạng đứng không vững, phụ thân tôi buông thanh kiếm của mình ra. Trên chiến trường đã trở nên câm lặng, tôi nghe được âm thanh vang lên khi nó rơi chạm đất. Ở phía xa cũng còn âm thanh chiến đấu vang lên, nhưng nó cũng dần lắng xuống.

Từ từ ngã gục xuống, phụ thân tôi lấy tay chạm vào vết thương, xác nhận máu chảy ra…

.

“…Vậy sao, vậy ra ta đã thua phụ thân mình… và thua con, Lyle”

.

Ông ta nhìn tôi rồi nói như thế. Tôi không rõ hiện tại ông ta đang nhìn tôi như thế nào. Có lẽ trong mắt ông ta, cảnh tôi đang cầm khẩu súng đang trùng lặp với Đệ Thất.

Khi tôi biến nó trở về thành dạng Đá Quý, tôi cũng cất khẩu súng trên tay trái mình về lại bao súng sau lưng, vẫn nắm chặt viên Đá Quý mà bước về phía phụ thân tôi.

Chợt…

.

“M-Maizel-sama!”

.

Beil Randbergh đang hốt hoảng. Những thông tin từ bốn phía cũng đang được truyền trực tiếp đến tôi thông qua các Valkyrie. Vì tôi đã sử dụng được Skill, địa hình xung quanh và nơi chính xác của từng kẻ địch cũng hiện rõ ràng trong đầu tôi.

Các Valkyrie đang truyền đạt tin tôi chiến thắng khắp chiến trường. Nhưng những hiệp sĩ và binh lính bị kích động như Beil đã bắt đầu hành động trước.

.

“Tránh ra!”

.

Có lẽ Beil vừa sử dụng Skill, vì tốc độ ông ta lao đến chỗ tôi nhanh hơn so với người bình thường. Nhưng cũng bị Skill của Aria chặn lại.

.

“Ta đã nói đừng hòng cản trở bọn họ!”

.

Vì việc họ đã có thể sử dụng Skill lại bắt đầu lan truyền đi, Miranda cũng không còn giữ im lặng nữa.

.

“Nếu đã thế, ta có thể nghiêm túc… đứng lui lại, hoặc là các người sẽ chết!”

.

Cô ấy tạo ra vô số sợi tơ từ cả hai bàn tay mình, trói và chém giết một số binh lính còn kích động. Khi chiến trường lần nữa trở nên ồn ào, tôi đã đến chỗ phụ thân mình.

Cúi xuống, tôi nhìn khuôn mặt của ông ta trong khi ông ta đang giữ chặt chỗ vết thương của mình. Mất nhiều máu như thế, thay thì nói là trắng bệt thì tôi thấy ông ta đã dần trở nên đen thì đúng hơn. Trên mặt ông ta dính đầy đất từ cơn bụi cát đang bốc lên giữa chiến trường, nhìn giống như cử động một chút cũng đã tốn hết sức rồi vậy.

Nhưng ông ta lại đang mang một vẻ mặt thảnh thơi.

.

“…Ta tự hỏi tại sao. Ngay lúc này, ta lại cảm giác như được giải thoát”

“Vậy là tốt’

“Lyle… con bao nhiêu tuổi rồi?”

“Con năm nay lên 17”

.

Lúc tôi rời khỏi nhà là khoảng đầu mùa xuân. Nghĩ lại như thế thì, bây giờ đã gần 2 năm kể từ lúc tôi ra ngoài. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Có cảm giác như một thời gian rất dài, nhưng mọi chuyện đều trôi qua chỉ trong một thoáng…

.

“…Vậy sao. 17 rồi sao? Vậy con sắp tham dự chiến dịch đầu tiên của mình… khoan đã, ta đã mua ngựa cho con chưa? Ta còn phải chuẩn bị trang bị… nếu như bây giờ ta đặt hàng… và chuẩn bị một cô dâu nữa… không, dường như con đã đính hôn với Novem? Ta không thể nhớ rõ được”

.

Kí ức của ông ta đang hỗn loạn, cảm giác như ông ta quên mất mọi chuyện đã xảy ra đến tận lúc này… phụ thân tôi đang nhìn tôi như con trai của ông. Tôi có cảm giác như mình muốn khóc. Nhưng khi tôi vươn tay lên, tôi thấy được máu đã nhuộm đỏ bàn tay trái của ông ta.

.

“…Vậy ra không phải là một giấc mơ. Ra là vậy, ta đã thua rồi”

.

Khi phụ thân tôi bắt đầu ho ra máu, tôi nhìn ông ta mà gật đầu. Vươn tay phải ra, tôi nắm chặt cả hai tay ông ta.

.

“…Con xin lỗi, phụ thân. Con không còn cách nào khác!... Làm một đứa con vô năng như thế… con thật xin lỗi”

.

Phụ thân tôi từ từ nhắm mắt lại, thở đều đặn hơn. Ông ta bắt đầu mỉm cười, dù chỉ một chút.

.

“Con nói gì thế. Sau khi gây nhiều phiền phức như thế, con vẫn còn gọi ta là phụ thân. Ta mới là kẻ vô năng. Nhưng mà có vẻ cũng kết thúc rồi. Cơ thể ta không cử động được nữa. Ta còn muốn xin lỗi. Với con… ta còn quá nhiều thứ muốn nói, nhưng…”

.

Ông ta lần nữa ho ra máu, màu đỏ nhuộm đầy mặt đất khô cằn. Khi ông ta cố tằng hắng, tôi nắm chặt tay phải ông ta lại, viên Đá Quý cũng bắt đầu phát sáng nhẹ.

.

“C-còn có nhiều thứ ta muốn nói. Nhưng những gì con cần phải làm bây gờ… L-Lyle… tuyên bố chiến thắng của con đi. Con đã đánh bại ta. Kết liễu ta đi. Và… hãy cản Celes lại. Nó dù sao vẫn là con gái của ta. Gia tộc Walt… *khặc*!”

.

Ông ấy càng ho ra máu, cuối cùng không nói gì nữa, tôi gật đầu. Và đáp lại.

.

“Hãy an tâm nghỉ ngơi đi. Con chắc chắn sẽ cản cô ta lại. Nên…”

.

Tôi không biết phải nói gì nữa. Phụ thân tôi cười nhẹ.

.

“Ài… ta xin lỗi. Ta sẽ đi trước mà nghe cha mình rầy cho một trận đây. Con không nên đi gặp chúng ta quá sớm. Celes… sau khi con bé đi qua bên này, ta cũng có những lời…”

.

Phụ thân tôi lần nữa hít một hơi thật sâu, và rồi ngừng cử động hẳn. Tôi nắm chặt lên Đá Quý đứng lên.

.

“Maizel Walt đã… bị ta, Lyle Walt đánh bại! Ngừng trận chiến này ngay lập tức, đầu hàng đi!”

.

Viên Đá Quý cũng phát ra một ánh sáng nhạt. Đệ Tam trong viên Đá Quý lẩm bẩm.

.

『 Đây là… Anti-Skill sao? Không, không phải 』

.

Từng hạt ánh sáng màu lam rơi xuống khắp chiến trường, những binh lính kẻ địch chạm vào nó đều đột nhiên ngã xuống tại chỗ. Beil, đang còn chiến đấu với Aria, chợt mở to mắt ra mà đứng ngây người. Vẫn nắm chặt vũ khí của mình, ông ta nhìn tôi.

.

“…Lyle-sama”

-

-

-

Cánh trái.

Người đang kềm chế lại Gia tộc Forxuz phiền toái là Novem, cũng là một người mang họ Forxuz. Nắm chặt trượng phép của mình, cô ấy đang sử dụng nó với hình dạng lưỡi hái để chiến đấu với cha và anh trai mình.

Mặc dù đang phải đối mặt một lúc hai kẻ địch, cô ấy vẫn có đủ sức nhìn lên cơn mưa màu lam trên trời rơi xuống. Những hạt sáng rơi xuống như tuyết… Novem đưa tay phải ra mà nắm chặt lấy một hạt.

.

“…Lyle-sama, em xin chia buồn”

.

Cô ấy lẩm bẩm như thế đầy buồn bã.

Một Valkyrie bên cạnh cô ấy báo cáo tình hình.

.

“Novem-san, kẻ địch đã trở nên vô lực. Có lẽ là có liên quan đến những ánh sáng này… có một số đã bắt đầu bỏ trốn. Nhưng đa phần bọn họ không thể hiểu được tình huống hiện tại”

.

Novem nhìn lên trời.

Cha cô ấy, Jared, cũng như anh trai Elbert, cả hai đang cầm vũ khí giống hệt nhau trong tay. Jared lên tiếng trước.

.

“…Vậy là Maizel-sama đã mất”

“Phụ thân”

.

Jared cởi bỏ mũ giáp của mình, đặt kiếm lên kề cổ bản thân.

.

“Đủ rồi. Ta đã phục vụ cả đời trước và Maizel-sama. Là gia chủ đời này, ta sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ có thế mà thôi. Con cũng nên đầu hàng mà làm theo lệnh Lyle-sama. Dù con có bị xử tử hay được nhận làm thuộc hạ, hãy hành động giống như một thành viên của Gia tộc Forxuz”

.

Elbert cúi xuống rồi gật đầu. Sau khi tra kiếm lại vào vỏ, anh ta ném nó về phía Novem.

.

“Novem… anh đầu hàng”

.

Sự bao dung hiền hậu mà Novem có với Lyle lại không hề tồn tại với gia đình của cô ấy. Cô ấy chỉ cầm lấy thanh kiếm của anh trai mình trên tay phải mà gật đầu, sau đó quay lại nhìn cha mình.

.

“Con sẽ để chuyện của huynh trưởng lại cho Lyle-sama xử lí. Có lời gì khác muốn để lại không?” (TN: Novem sử dụng cách xưng hô là ani-ue với anh trai mình, một kiểu xưng hô mang tính xa cách và lịch sự, rất xin lỗi nếu trước đó trans có bao giờ dịch không ổn địch cách xưng hô này, nhưng thằng anh này ít xuất hiện quá)

.

Nghe thế, cha cô ấy Jared bật cười. Thay vì không thể chịu đựng nổi cái chết sắp tới của mình, ông ta đang có một vài thứ còn muốn nói với con gái mình.

.

“Ahahaha, Novem… con đúng là ăn ngay nói thẳng. Người trong gia đình con đang sắp chết ở đây. Hãy tỏ ra buồn bã một chút chứ. Nếu không Lyle sẽ bị dọa chạy mất”

.

Nghe thế, Novem.

.

“Vậy thì con sẽ làm như thế khi Lyle-sama đang có mặt”

.

Jared cứa thẳng vào cổ mình, phun ra máu. Cuối cùng…

.

“Dù sao đi nữa… như thế này, vai trò của Gia tộc Forxuz đã…”

-

-

-

Gần căn lều ở doanh trại.

Bước vào khoang chất hàng của Porter được đậu gần đó, tôi nhìn ra ngoài thấy cảnh tượng các binh lính đã đầu hàng xung quanh mình. Bọn họ đều có vẻ mặt như thể không tin tưởng nổi gì đó.

Đeo viên Đá Quý trên cổ, tôi xác nhận lại với Đệ Tam

.

“Con tự hỏi chuyện gì xảy ra. Cứ tưởng sẽ phải chiến đấu thêm nữa, nhưng ánh sáng đột nhiên ánh sáng trào ra từ viên Đá Quý… và rơi khắp chiến trường”

.

Nhớ lại cảnh tượng trước đó, tôi hỏi lại Đệ Tam. Xung quanh không có bất kì ai khác. Không, nói đúng hơn là không có ai đến gần tôi.

Bọn họ đang tỏ ra hiểu ý, cố tình giữ khoảng cách nhưng vẫn canh gác cho tôi.

.

『 Sao ta biết được? Mà, có lẽ đây cũng là sức mạnh của viên Đá Quý. Người đã tạo ra nó dù sao cũng là Septem mạnh mẽ kia mà. Một tồn tại vượt qua cả Agrissa. Chỉ là không biết ta nói nếu như bà ta có thể làm được vậy sao không làm sớm hơn có quá xa xỉ không? …Cũng có thể đây là ảnh hưởng từ Skill của Maizel-kun. Ta không kết luận được gì cả. Thật tình, những lúc thế này cứ ước gì Milleia-chan đang có mặt ở đây 』

.

Đệ Tam vừa trả lời vừa đùa nhẹ, nhưng tôi cũng có cảm giác ông ấy đang cố tình chu đáo. Hiện tại vì không muốn cho người khác thấy đôi mắt gần sưng lên vì khóc của mình, tôi miễn cưỡng bật cười.

.

“Ông nói có lí”

『 Lyle, ta biết rằng con muốn khóc, nhưng hãy chịu đựng một chút đi. Ta xin lỗi, nhưng đó chính là địa vị của con hiện tại. Chỉ cần nhớ hãy để ra thời gian cho bản thân sau đó là được. Nếu như làm thế, con mới sẽ có thể tiếp tục được như trước kia. Ta chắc chắn mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng bận rộn hơn mà thôi 』

.

Từ viên Đá Quý trước kia có nhiều âm thanh đến mức có thể gọi là ồn ào, hiện tại chỉ còn mỗi giọng của Đệ Tam. Tôi cảm giác có hơi cô đơn.

.

“…Đệ Tam, phụ thân của con đến lúc cuối đã thoát khỏi Celes rồi sao?”

『 Để xem nào. Ta nghĩ có lẽ là vậy. Nhưng mà, không ngờ cách để giải thoát một người khỏi bị hớp hồn là giết chết họ… và Maizel-kun lại có ảnh hưởng gì đó đến viên Đá Quý nữa. Nhờ thế, có lẽ con bây giờ đã có cách để giải thoát những người bị hớp hồn khác, nhưng khó mà biết chắc 』

.

Tôi ước gì mình có được khả năng đó trước khi phải đến mức hiện tại.

.

“…Vậy con nên làm gì về mẹ con?”

『 Dù rằng cô ta có được giải thoát, ta nghĩ cô ta sẽ vẫn bị trừng phạt. Tất cả đều dựa vào con, nhưng mà nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sắp tới, ta nghĩ sẽ không dễ đâu. Đặc biệt là những người khác sẽ yêu cầu hình phạt tương đối nặng nề. Nếu như con mà mềm lòng thì như thế sẽ cho người khác biết con mềm lòng cỡ nào. Mà, ta cũng không nghĩ con nên dùng hình phạt tra tấn. Như thế ngược lại sẽ khiến người ta thắc mắc tại sao con lại khắc nghiệt như thế với người trong gia đình 』

“Đúng là một vấn đề khó”

『 Đúng vậy. Rất khó. Trên thế giới này, khó khăn nhất là tìm được cân bằng thích hợp. Mà, đó chính là cuộc sống. Con nên tự tìm cách để có được cân bằng của bản thân mình. Nói thật lòng thì, dù chuyện gì xảy ra sắp tới đi nữa thì ta cũng không rõ. Hơn nữa, cũng không có cái gọi là chính xác tuyệt đối 』

.

Tôi muốn có một chút thời gian để sắp xếp lại cảm xúc trong lòng mình.

Nếu như thực sự là người tôi thù ghét, tôi đã không thấy khổ cực như thế này. Nhưng trong kí ức của Đệ Thất, tôi đã thực sự rất được yêu thương. Tôi đã biết được chuyện đó. Tôi biết được… nhưng lại chỉ khiến tôi càng buồn rầu hơn.

Chợt, Đệ Tam

.

『 Những lúc như thế này, con nên dựa dẫm vào phụ nữ. Bọn họ giỏi những việc như thế này hơn, và hơn cả thế, con không thiếu những đứa trẻ đó quanh mình 』

.

Nghe ông ấy nói thế với giọng thoải mái thường lệ của mình, tôi phản bác lại.

.

“Con có quá nhiều đến mức nếu chỉ dựa dẫm vào một người thì sẽ gây ra xích mích không đáng. Thật tình, ông cũng biết đây là lỗi của ai mà?”

『 Ô, vậy ra cuối cùng con cũng có gan nói ra chuyện đó rồi 』

.

Đệ Tam bật cười. Vừa cười, vừa an ủi tôi bằng cách của bản thân mình.

-

-

-

…Baldoir đi đến chỗ Beil, lúc này đang là một tù nhân chiến tranh.

Bị tước mất vũ khí, nhưng không như những binh lính bị tập hợp hết lại một chỗ, Beil là một người có chức quyền, có trách nhiệm nhất định. Khi Baldoir đến nơi, ông ta đang ở một mình.

Sau nhà tù bằng kim loại đó, ông ta đang ngồi thẳng lưng lên.

.

“…Vậy ra con đến rồi. Ta rất mừng, Baldoir”

“Chú. Con chắc là Lyle-sama sẽ sớm đến đây. Xin hãy hỏi những gì chú muốn hỏi vào lúc đó”

.

Trong khi vẻ mặt Beil mệt mỏi khó tả, ánh mắt ông ta lại rất nghiêm túc.

.

“Ta sẽ không nói là ta không có mặt mũi gặp nó. Nhưng mà con có thể hứa một chuyện được không?”

“…Nếu là trong tầm con có thể làm được”

.

Beil nhìn cháu trai Baldoir của mình, hơi mỉm cười.

.

“Ta sẽ nhận trách nhiệm. Nếu không, ta sẽ chỉ làm vướng chân Lyle-sama. Tốt nhất là nên bị xử tử. Nhưng mà ta muốn những người khác bị trừng phạt nhẹ hơn. Hơn nữa… làm một người đàn ông Nhà Randbergh, hãy tiếp tục phục vụ Lyle-sama từ nay trở đi. Ta chắc chắn đó là ý định của anh trai ta khi gửi con đến dưới trướng cậu ta, đúng không?”

.

Baldoir nhìn Beil mà gật đầu.

.

“…Vâng, con đến cùng với 300 binh lính từ lãnh thổ”

.

Beil bật cười.

.

“Đúng là không hổ danh anh trai ta. Anh ấy đúng là không giống ta. Ừ… khác hẳn với ta”

.

Beil cúi đầu một cách đầy tiếc nuối, Baldoir hỏi lại.

.

“Chú, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở dinh thự Gia tộc Walt? Chú chưa bao giờ có cảm giác rằng Lyle-sama bị đối xử lạnh lùng như thế có gì bất thường sao?”

.

Beil cứ vậy đưa ra câu trả lời của mình.

.

“…Mặc dù nghe rất giống một cái cớ, nhưng ta thực sự thấy rằng như thế không có gì sai. Không, ta chỉ đơn giản là làm việc như được mệnh lệnh. Ta chưa bao giờ thắc mắc về chuyện đó. Rằng Celes-sama là người duy nhất xứng đáng với Gia tộc… khi ta nghĩ lại, thực sự ta không hiểu được tại sao mình lại cố giúp Celes-sama làm gia chủ? Đến giờ ta vẫn không hiểu được. Nhưng mà đã từng có lúc ta đã kì vọng Lyle-sama. Có rất nhiều người giống như ta. Chúng ta đều… rất kì vọng ở cậu ấy”

.

Baldoir đã tận mắt thấy những tử sĩ của Bahnseim bị nhốt trong lồng của cô ta. Và dù rằng hiện tại, trước mắt anh ta là người nhà, đã được giải thoát, anh ta vẫn không có cách nào cứu được ông ấy. Bởi vì thế giới sẽ không có người tin tưởng một câu truyện như thế.

.

“Chú, chú có thể đổi tên, làm một hiệp sĩ, phục vụ cho Lyle-sama…”

“Ta cũng có lòng tự tôn của bản thân. Và ta cho rằng tốt nhất Maizel-sama nên có nhiều người khác đi cùng. Gia chủ của Forxuz đã tự sát rồi. Ta cũng sẽ chịu trách nhiệm mà đi theo”

.

Có vẻ như ông ấy đã hoàn toàn quyết tâm, Baldoir không thể thuyết phục gì được thêm nữa…

-

-

-

…Trong phòng bàn tròn của viên Đá Quý.

Chỉ còn lại hai ghế, và hai cánh cửa phía sau nó. Trong 8 chiếc ghế ở đây, 6 cái đã biến mất, để lại 6 thanh vũ khí bạc lơ lửng nơi chúng đã từng ở.

.

『 Đại kiếm của Đệ Nhất, Cung của Đệ Nhị… Chủy thủ của Đệ Tứ… Roi kiếm của Đệ Ngũ… Kích của Đệ Lục… và Súng của Đệ Thất. Ai, không biết thanh Kiếm của ta có hơi quá bình thường không nữa? 』

.

Dù rằng ông ấy đang nói chuyện, cũng không có ở để trả lời. Đệ Tam nghĩ thầm

(Thật mỉa mai. Gia chủ Walt duy nhất chết sớm lại là người cuối cùng còn sót lại. Nếu như mình mà biến mất từ trước thì đã dễ dàng hơn nhiều rồi)

Nhưng mà mỗi người đều có ý nghĩa của riêng mình. Đến hiện tại Đệ Tam có thể nghĩ lại mà kết luận như thế. Đệ Nhất đã mang đến sự thay đổi ở Lyle. Đệ Nhị làm trái tim nó cứng cáp hơn. Đệ Lục dạy nó cách ra chiến trường và cách thể hiện bản thân, Đệ Tứ đa phần là dạy cách xử lí nội vụ… Đệ Ngũ đã trao cho Lyle cảm xúc của mình. Và Đệ Thất cho sự thật rằng nó đã từng được yêu thương.

.

『 Ta thì để lại được cái gì nhỉ? Thực sự ngoài Skill ra cũng không có gì khác… thật tình chứ, mọi người tự tiện mong đợi nhiều hơn đúng là phiền toái quá 』

.

Từ lúc Đệ Nhị rời đi. Bọn họ đã bàn với nhau về việc ai mới là người ở lại viên Đá Quý đến cùng. Nhưng hiện tại, vì Skill của họ có sử dụng như thế, nên chỉ còn Đệ Tam và Đệ Thất ở lại.

.

『 Ta cũng không còn gì để lại cho nó nữa rồi. Hay là cứ giao Skill của mình lại rồi cho mọi chuyện kết thúc ở đây? 』

.

Dù ông ta có đang đùa cợt như thường lệ, cũng không có ai để đáp lại.

Chỉ có những thanh vũ khí bạc đang lơ lửng trên mặt bàn.

.

『… Ta vẫn còn muốn trông nom nó đến cùng; có lẽ suy nghĩ như thế là không tốt. Nhưng mà cuối cùng kết thúc lại được để lại cho ta, thật sự mong là ta còn có gì đó để lại cho thằng bé, ai 』

.

Không sử dụng giọng xa cách bình thường của mình, Đệ Tam nói lên cảm giác thực sự của bản thân…

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Ủng hộ trước đọc sau
Xem thêm
H bộ này comedy chắc mỗi mr.lyle gánh
Xem thêm
Để thời gian mới trôi qua được 2 năm có hơi ảo. Ít nhất tôi nghĩ tác giả nên để thời gian cũng tầm 4-5 năm cho hợp lý chứ.
Xem thêm
2 năm có thể coi là dài r, như mấy bộ khác chừng này chuyện có khi chỉ chưa tới 1 năm cơ, chưa kể bộ này còn không có vụ bao vây pháo đài tận mấy tháng trời hay chiến tranh lạnh nên mọi thứ diễn ra đều nhanh chóng hết
Xem thêm
(⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠) t đã khóc
Xem thêm
Kiq
Sao truyện càng ngày càng sầu nhề=(
Xem thêm
Buồn quá
Xem thêm
một rạp xiếc mang lại nhiều cảm xúc quá :(((
Xem thêm
skill tầng 3 của main ko biết là gì nhỉ ? có khi nào cho mấy ông này đội mồ sống dậy rồi đánh nhau như end game đc ko ?
Xem thêm
sao cái truyện này làm t có nhiều cảm xúc lẫn lộn thế nhỉ :((
Xem thêm
Buồn ((´д`))
Xem thêm