Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khi không còn gì để đùa nữa thì đến lúc phải nghiêm túc đúng không, Đệ Thập Lục!?

Thiên địch của Mê Cung

26 Bình luận - Độ dài: 3,703 từ - Cập nhật:

Bắc Beim.

Một thời gian trước, nếu như nói ‘Beim’ là đang nói đến nơi được gọi là Bắc Beim hiện tại. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là một thành phố bị tàn phá, từng đống gạch đá vụn được chất lên cao từ mọi nơi trong thành phố tập hợp lại, từ từ đang được tái xây dựng.

Người đang chờ tôi sẵn ở nơi này là Adele-san, hai bên mắt thành quầng thâm rõ ràng. Maksim-san cũng đi cùng cô ấy, chào đón tôi đến Bắc Beim…

.

“…Tôi cứ tưởng anh cuối cùng cũng đưa người đến giúp việc xây dựng, nhưng hóa ra cũng chỉ đi đến Mê Cung thôi à? Không, không có gì đâu. Anh đúng là vẫn rảnh rỗi như thường lệ ha. Tôi mong là việc này cuối cùng sẽ có kết quả tốt đẹp gì đó! Nhưng… làm ơn hãy đưa ai đó đến đây giúp đỡ tôi mới. Như là Clara. Hay Clara luôn nghiêm túc đó. Hay Clara. Hay thậm chí cả Monica-san cũng được”

.

…Tôi thực sự không thể. Không, có lẽ cô ấy biết rõ chuyện đó. Nhưng mà cơn stress bị dồn lại từng ngày của cô ấy đang hướng hết đến chỗ tôi.

Maksim-san hơi nhún vai.

.

“Xin lỗi. Adele-sama đã sắp đến giới hạn rồi. Nếu được, thực sự sẽ giúp rất nhiều nếu như cậu có thể đưa ai đó đến giúp ở đây”

.

Nghe thế, tôi nhìn Adele-san và Maksim-san.

.

“…Không, chỉ cần cô xoay vòng và luân chuyển công việc đều đặn cho những người đang được đóng ở đây thì không phải đều sẽ ổn sao? Tại sao cô lại không nghỉ ngơi đủ được?”

.

Nghe tôi nói thế, Adele-san…

.

“Tôi muốn nghỉ ngơi lắm! Nhưng mà! Nhưng mà… hết ngày này đến ngày khác, những lời than phiền tự xưng là yêu cầu cứ liên lục bị đưa trực tiếp đến chỗ tôi. Hơn nữa, dù tôi có làm gì bọn họ cũng than phiền! Tôi càng nói bọn họ càng than phiền!”

.

Nhìn cô ấy như sắp bật khóc đến nơi, tướng quân Blois đang đứng bên cạnh tôi có vẻ hơi khó hiểu.

.

“Chỉ là, chúng ta cần phải tái tổ chức và luyện binh lại gấp. Nếu như Rhuvenns mà bị công phá thì tái xây dựng sẽ là vấn đề nhỏ nhất mà chúng ta phải xử lí”

.

Nói trắng ra, chúng tôi không còn thong thả để đưa ai tới nữa. Ngược lại mà nói, mặc dù đúng là Beim đã nằm dưới sự bảo hộ của tôi… nhóm người bên Adele-san đang cố gắng quá sức

.

“Không, cô chỉ cần hoàn thành công việc vừa phải thôi là được rồi. Kiểu cô đang làm rõ ràng là không thể thực hiện được. Nếu như cô không muốn bất cẩn mà mắc sai lầm, thực sự cô cần phải nghỉ ngơi vừa phải”

.

Đệ Tam trong viên Đá Quý hiền hậu mà nói.

.

『 A, là thế. Adele-chan là một cô bé quá tử tế. Hoặc là quá nghiêm túc. Tái xây dựng là chuyện cần làm trong thời gian một, hoặc thậm chí là hai thập kỉ, nên cô bé cần phải học cách giải quyết từ từ. Nếu như làm gì cũng đều quá cố sức như thế, cô bé thực sự sẽ mệt đến chết 』

.

Khi đến tận nơi tôi mới biết được rằng cô ấy thực sự đã cố gắng quá nhiều. Những nhu yếu phẩm đều đã được chuẩn bị đầy đủ, cô ấy cũng đã làm những gì cần phải được làm. Đến cả tôi cũng sẽ không thể hoàn thành được thêm bất kì yêu cầu nào khác.

Thực tế, nếu như chúng tôi mà đưa hết tinh lực đi phục sinh cho Beim, chúng tôi chắc chắn sẽ thua Bahnseim. Hơn cả thế, việc tôi còn để lại Adele-san cho họ đã là tử tế lắm rồi.

.

“Việc tái xây dựng sẽ không kết thúc chỉ trong vài năm trời. Chúng ta cần phải xem xét đến 10, hoặc thậm chí là 20 năm trong tương lai. Nên cô cứ cố gắng vừa phải là được rồi. Mà đảm bảo không sơ sót. Chính là như thế, nên Maksim-san… ép Adele-san nghỉ ngơi một chút đi. À, anh cũng có thể nghỉ một ngày cùng cô ấy”

.

Biết được bản thân lẽ ra có thể nghỉ ngơi, Adele-san sụp vai hẳn xuống. Rồi đến đầu gối, rồi sau đó là cả người.

.

“K-không thể nào… vậy lẽ ra tôi đã nghỉ ngơi thì tốt hơn…”

.

Không, thật đó, đi ngủ một chút đi. Nếu cao tầng mà mệt đến xỉu thì sẽ chỉ gây thêm vấn đề thôi. Sẽ cực kì khó để giải quyết được mọi thứ trong một thời gian ngắn sau đó.

Maksim-san vòng tay qua vai cô ấy, đỡ cô ấy đi nghỉ. Tôi hơi đưa mắt dò hỏi tướng quân Blois. Thấy thế, ông ta…

.

“A, tuổi trẻ. Nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm. Cô bé đó là loại thích hợp phụ tá. Nhưng mà nếu để cô ta ở trên cao thì cô ta là loại người không bao giờ tạo cơ hội cho thuộc hạ của mình phát triển”

.

Có vẻ như cô ấy là loại người không bàn giao công việc đủ cho người dưới trướng mình. Tôi cũng đã từng nhận được cảnh cáo như thế trước kia rồi. Nghĩ lại thì… lần đó là lúc tôi đang ở trong Mê Cung, chính xác hơn là Mê Cung Arumsaas, và mặc dù lúc đó còn vụng về như thế, nhưng tôi lại phải vượt qua được tầng 30…

.

“Cô ấy từ nay trở đi sẽ phải học cách làm như thế. Thực sự cô ấy là một sĩ quan nội vụ cực kì quý giá. Tôi sẽ cần phải cho cô ấy học hỏi và rút kinh nghiệm để còn trưởng thành thêm”

.

Tướng quân Blois bật cười.

.

“Đúng là có nhiều người có thể làm việc thật là tốt. Khiến cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn nhiều”

.

Đệ Thất lẩm bẩm.

.

『 Còn ông ta là loại thống lĩnh điển hình. Kiểu người phiền toái sau khi bàn giao công việc xong thì tự thả lỏng bản thân 』

.

Tôi rời mắt khỏi tướng quân Blois, tập trung nhìn lối ra vào của Mê Cung Beim. Nơi này là một cửa hang động hướng xuống dưới. Khu vực xung quanh nó vẫn rất gọn gàng, được quản lí bằng một cổng thành.

Trong quá khứ, xung quanh nó có rất nhiều người bảo vệ, cũng như từng đoàn người đi đi lại lại, tôi cá là cũng có không ít các quầy bán thức ăn và hàng hóa nữa… hiện tại tôi chỉ còn thấy được bóng dáng cũ của nó. Một số quầy hàng cũng đã bắt đầu mở bán trở lại.

.

“…Được rồi, chúng ta đi thôi nào?”

.

Blois gật đầu. Tôi đã giao hết những công việc chi tiết lại cho ông ta, còn ông ta thì giao hết lại cho thuộc hạ của mình… cơ bản thì chuẩn bị chỉ có thế. Giờ tất cả những gì còn lại chỉ là xem thử chúng tôi có thể mang lại kết quả nhiều như thế nào.

-

-

-

…Lâu đài Rhuvenns.

Novem đã đặt một số lính gác bảo vệ Innis, đồng thời, cô ấy cũng để lại một tin nhắn cho các Valkyrie đang ở Nam Beim. Vì có mạng lưới của các Valkyrie, họ có thể truyền đạt thông tin tầm xa mà không tốn bất kì thời gian gì.

Rằng Innis đang ở Rhuvenns. Và sau khi Rauno hoàn thành công việc của mình, cô ấy nói rằng ông ta cũng nên đi đến Rhuvenns.

Novem đang bận rộn với rất nhiều việc, để kịp tập hợp lại với nhóm kĩ sư mà cô ấy để lại ở phía công trường, hiện tại cô ấy đang rời khỏi lâu đài.

Trong lúc đang chuẩn bị để rời đi cùng những lính gác bảo vệ mình, chợt một người lên tiếng gọi cô ấy.

.

“Không phải là Novem-dono đây sao. Cô nhìn có vẻ bận rộn nhỉ”

.

Quay về phía đó, cô ấy nhìn thấy người đang đi về phía mình. Mặt mang một nụ cười.

.

“Thật hân hạnh, thưa Bá Tước Bagdia. Ngài đến có việc gì?”

.

Bá Tước Bagdia. 【 Raebel Bagdia 】là một Lãnh Chúa thuộc Bahnseim đang vừa hơn 20 tuổi. Lúc này anh ta chỉ vừa thừa kế Gia tộc mình, cuộc chiến xâm lược Beim cũng là chiến dịch lớn đầu tiên của anh ta.

Bị thua Lyle, anh ta trở thành một tù binh chiến tranh, và sau khi hứa hẹn hợp tác, hiện tại anh ta là một người sẽ lãnh đạo quân đội dưới trướng Rauno hoặc là Baldoir.

Nhưng mà… bản thân anh ta còn trẻ, rất coi thường Lyle người còn trẻ hơn cả bản thân mình.

.

“Tôi chỉ hơi thắc mắc mà thôi. Lãnh đạo của chúng ta đã rời đi để vào Mê Cung, để lại những cô gái xinh đẹp để làm công việc của mình. Không phải như thế sẽ có vấn đề với địa vị làm lãnh đạo của anh ta sao?”

.

Giọng anh ta rất nhẹ nhàng. Lời nói cũng có lí. Thực sự mà nói, với địa vị của Lyle hiện tại, cậu ta đúng là không có thời gian để mà thong thả đi Mê Cung.

Mặc dù cậu ta làm thế là vì cần thiết, nhưng những người xung quanh nhìn nhận việc đó ra sao lại là vấn đề khác. Novem mỉm cười nhẹ mà đáp lại.

.

“…Vì việc đó là cần thiết, nên Lyle-sama đơn giản là thực hiện mà thôi. Nếu như ngài có gì bất mãn, tại sao không trực tiếp cho ý kiến với anh ấy đi?”

.

Raebel hơi vân vê mái tóc xanh lục của mình mà đáp.

.

“Một người mới đến như tôi hoàn toàn không có quyền nói quá nhiều thứ. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần nghe thử ý kiến của phe nữ của anh ta mà thôi. Các quý tộc của Bahnseim luôn khinh thường Thám Hiểm Giả, nhưng bây giờ họ lại rơi xuống thấp đến mức phải làm Thám Hiểm Giả như thế… ồ, tôi cũng chỉ nói ý kiến số đông mà thôi, được không? Tôi không có phần trong đó”

.

Các quý tộc của Bahnseim đã và đang luôn cao thường Thám Hiểm Giả. Các Thám Hiểm Giả trước kia từng là quý tộc, theo quan điểm của họ đều là mục tiêu để bị chỉ trích. Và khi địa vị càng cao thì ý kiến đó lại càng rõ ràng hơn

.

“Lyle-dono đã bị trục xuất khỏi Gia tộc mình, bị buộc phải rơi xuống làm Thám Hiểm Giả, nhưng lại leo ngược từ đó trở lên, tôi đánh giá anh ta rất cao vì chuyện đó. Nhưng mà… với địa vị hiện tại, liệu anh ta tiếp tục chiến đấu như một Thám Hiểm Giả có còn thích hợp không?”

.

Vừa chỉ trích Lyle, hắn ta vừa tâng bốc cậu ta. Novem đáp lại.

.

“Tức là một cuộc chiến công bằng trực diện. Tôi hiểu, đúng là như thế rất quan trọng và đậm chất hiệp sĩ. Lần sau tôi gặp anh ấy, tôi cũng sẽ nhắc đến việc đó. Dĩ nhiên, những ý kiến quan trọng như thế này chỉ nên được giữ cho những cuộc họp quan trọng tương ứng mà thôi’

.

Raebel mỉm cười.

.

“Vâng, tôi sẽ cẩn thận. Tôi chỉ là chưa nắm bắt rõ địa vị của mình mà thôi, nên phiền cô hãy tha thứ”

.

Nói xong, mang theo hiệp sĩ của mình, Raebel rời đi. Novem mặt vô cảm nhìn theo bóng lưng hắn ta rời đi…

-

-

-

…Văn phòng của Lianne.

Bên ngoài, có thể thấy được tường thành và thị trấn thuộc lâu đài đang được sửa chữa trong tầm mắt.

Có rất ít người chuyển đến nơi này sống, nhưng dù thế vẫn thấy được những căn nhà ở tập thể mà các binh lính sử dụng có sức sống nhất định.

Nhìn cảnh đó, Lianne hơi nhìn lại bóng người đang được phản chiếu lại trong kính cửa sổ. Có một Valkyrie đang mặc đồng phục hầu gái trong phòng. Ở cửa ra vào, một người trẻ tuổi mắt xanh lam tóc xanh lục… Raebel.

Hắn ta có địa vị là Bá Tước, mặc quần áo tốt phù hợp địa vị đó trên người. Lianne không hề quay lại.

.

“…Vậy sao, bởi vì Novem-san có hành vi đáng ngờ, nên ngươi đến tận đây để báo cáo cho ta sao?”

.

Raebel đáp lại. Thái độ hắn rất nhẹ nhàng, tông giọng cũng mang tính lo lắng. Nhưng Lianne cảm giác được có gì đó đang cắm ở một bên lời nói của hắn.

.

“Vâng. Tôi thực sự không thích làm chuyện này cho lắm, nhưng tôi cho rằng mình cần thông báo cho người. Người có hôn ước với thủ lĩnh của chúng ta. Và cá nhân tôi cũng cho rằng người là một tồn tại xứng đáng với anh ta hơn cô con gái của Gia tộc Forxuz đó”

.

Lianne nhếch môi lên, hơi nghiêng người một chút.

.

“Ôi chao, ngươi có chắc là mình nên nói những lời đó không?”

“Địa vị hiện tại của tôi không rõ ràng. Và tôi cũng cho rằng người xứng đáng với chức Hoàng Hậu, thưa Lianne-sama. Đến tận Rhuvenns này từ quê nhà Faunbeux của mình, cách mà người tận tâm ủng hộ cho thủ lĩnh của chúng ta chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người tự nguyện cuối đầu…”

“…Mặc dù trước kia, kẻ đã phản bội ta cũng chính là Thái tử của quốc gia ngươi. Ta ghét những cuộc nói chuyện vòng vo. Nói thẳng đi”

.

Tằng hắng sau khi lời của mình bị ngắt ngnag, Raebel lần nữa lên tiếng.

.

“Tôi chắc chắn tướng quân Blois sẽ chấp nhận chuyện đó. Và chư hầu Baldoir trước kia cũng từng là một hiệp sĩ của Gia tộc Walt. Tôi chắc chắn anh ta cũng có nhiều thứ để phải cân nhắc, nhưng rồi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng những hiệp sĩ như chúng tôi mà được mang theo giữa đường, sẽ có rất nhiều vấn đề về công đức. Và cũng sẽ có không ít bất mãn”

.

‘Vậy sao’, Lianne lẩm bẩm, rồi quay cả người lại đối mặt Raebel, đi về phía bàn của mình rồi ngồi xuống.

.

“Chúng tôi cho rằng thủ lĩnh của chúng ta có sự ghét bỏ nhất định với các hiệp sĩ chúng tôi. Dù được sinh ra trong một Gia tộc địa vị cao, việc anh ta không hiểu được chuyện đó có lẽ là lí do anh ta bị trục xuất… ô, mà đây chỉ là những tin đồn thôi”

“Ừ, ta biết được… nhưng mà nếu như những tin đồn như thế lại truyền đi được thì sẽ rất phiền toái. Bá Tước Bagdia, ngươi sẽ tiếp tục báo cáo với ta sao?”

.

Raebel mỉm cười vui sướng, rồi đặt tay lên ngực phải bản thân.

.

“Vâng, tôi rất hân hạnh”

.

Lianne nhìn Raebel như thế với một nụ cười…

-

-

-

…Một hành lang trong lâu đài Rhuvenns.

Một trong những hiệp sĩ đi cùng Raebel vừa đi vừa nói chuyện với hắn. Với một giọng âm thầm, họ đang nói chuyện mơ hồ để ai muốn hiểu như thế nào cũng hiểu được.

.

“Raebel-dono, thực sự ngài đang nhắm đến việc gì?”

.

Nghe câu hỏi của một hiệp sĩ có tuổi, Raebel bật cười nhẹ.

.

“Nhắm đến gì sao? Thực lòng mà nói, ta không nhắm đến gì cả. Vấn đề liên quan đến nữ giới luôn dễ bị khuấy động lên biến thành đục ngầu. Và sau khi họ bắt đầu sụp đổ thì phần còn lại sẽ tự mình xử lí bản thân”

.

Một hiệp sĩ khác bật cười. Nụ cười của hắn khó mà gọi là sảng khoái được.

.

“Chúng tôi đều trông cậy vào ngìa đó. Thực sự, chúng tôi cần một chút bảo hiểm rằng dù ai thắng chúng tôi cũng sẽ không bị gì. Dù thế, ngay lúc này mà lại đi Mê Cung…”

“…Ui, đừng nói gì nữa”

.

Sau khi khiến người hiệp sĩ im lặng, Raebel hơi bật cười nhẹ. Nhìn xung quanh một lần, hắn thấy được không có ai.

.

“Xin lỗi”

“Không, ai cũng đều có bất mãn được. Đặc biệt là khi đang thiếu thốn công việc như thế này. Mà, may mà khi hắn ta không có ở đây dễ hành động hơn”

.

Raebel nói xong, bước ra trước với một nụ cười nhạt…

-

-

-

Mê Cung Beim.

Tầng 15, chúng tôi đang cắm trại ở một phòng lớn. Có những hiệp sĩ đứng xung quanh canh gác, cùng với Valkyrie Đơn vị 1 đang mặc đầy đủ trang bị ở một bên chuẩn bị.

Trên tấm bảng mà tướng quân Blois đang quan sát, Valkyrie đơn vị 2 đang liên tục di chuyển những quân cờ. Thấy như thế, ông ta đưa tay lên xoa cằm mà gật gù.

.

“…Chúng ta thua không uổng. Ngay từ đầu, độ chính xác và lượng thông tin hai bên nắm giữ là cách một trời một vực rồi”

.

Át chủ bài của tôi đã đánh bại đội quân xâm lược Beim… thấy nó, tướng quân Blois nhận xét về Skill của tôi.

.

“Theo một cách nói, đây đúng là Skill mạnh nhất có thể có”

.

Nhưng tôi liền bổ sung

.

“Và Skill mạnh nhất đó sẽ không thể sử dụng được trong cuộc chiến tiếp theo. Trong lúc còn có thể, chúng ta sẽ phải tập luyện việc truyền tin và truyền đạt thông tin chính xác vào từng tấc thịt một trên người họ”

.

Và rồi một người đưa tin lao vào căn phòng lớn đó.

.

“Báo! Nhóm hai bị quái vật tấn công, không thể tiếp tục tiến công được. Họ đang yêu cầu tiếp viện!”

.

Nghe thế, tướng quân Blois nhìn tôi, nên tôi gật đầu.

Và rồi, Blois…

.

“Điều binh dự bị từ nhóm ba đi làm tiếp viện. Tạm thời, tập trung phòng thủ mà chặn bọn chúng lại. Khi phe tiếp viện đến nơi, hãy lui lại. Đưa tin, chuyển tin tức đó cho nhóm ba. Đường đi là…”

.

Người đưa tin nghe mệnh lệnh xong thì rời đi, một người đưa tin khác trong phòng chạy đi báo tin đó cho nhóm ba.

Đơn vị 2 di chuyển những con cờ trên bản đồ lần nữa, thể hiện rõ cảnh nhóm hai đang bị đẩy lui. Tôi nhìn cảnh đó, tự nhủ rằng sẽ không lên tiếng trừ phi tình huống thực sự nguy hiểm.

.

“Nhóm hai đúng là quá mỏng manh”

.

Có lẽ tướng quân Blois cũng biết rằng họ vốn yếu hơn những người khác từ đầu, nên ông ta gật đầu mà giải thích.

.

“Họ có nhiều người có tài, chỉ là không ăn khớp với nhau cho lắm. Nếu như họ học được cách để làm việc với nhau thì tôi thấy họ sẽ là một đơn vị rất tuyệt vời”

.

Nếu như tướng quân nghĩ như thế khi ông ta thành lập nhóm họ thì tôi cũng không nên nói gì về chuyện đó.

.

“Tôi sẽ chờ kết quả. Nhưng nếu thấy việc đó không ổn thì hãy tìm một biện pháp khác. Chia nhỏ họ ra hay là để mất họ hẳn là thứ tôi muốn tránh”

.

Tướng quân Blois gật đầu.

.

“Họ sẽ mang đến kết quả. Giờ thì, tình huống lần nữa lại thay đổi… một bộ phận nhóm ba đã đi lạc”

.

Những quân cờ Đơn vị 2 đang thao túng cho thấy cảnh một đơn vị của nhóm ba đang bị lạc trong Mê Cung.

Đệ Thất trong viên Đá Quý nghe rõ ràng bực bội.

.

『…Thậm chí đi theo đường thẳng còn không làm được. Bọn họ luyện binh quá kém”

.

Đệ Tam cười lớn.

.

『 Một nhóm có tài không ăn khớp. Một nhóm đi lạc. Đúng là đủ loại trẻ con có vấn đề. Đúng rồi, đúng rồi! Bởi vì mấy việc này không bao giờ đúng như dự kiến nên nó mới thú vị 』

.

Tướng quân Blois ôm đầu.

.

“…Gọi họ về đi”

.

Không nói gì, tôi tiếp tục quan sát những quân cờ đang di chuyển trên bản đồ. Đơn vị 2 chỉ đang tái hiện ại những gì tôi nhìn thấy, rồi chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện tiếp theo cần làm.

.

“Nếu như không thể truyền đạt mệnh lệnh ngay lập tức được, có lẽ chúng ta nên thay đổi cách làm”

.

Nếu tôi sử dụng Skill thì có thể đưa nhóm ba đến tụ họp với nhóm hai trước khi họ rơi vào tình trạng khổ chiến. Nhưng mà người đưa tin chỉ mang thông tin đến sau khi tình hình đã khó khăn, và đã không ít thời gian trôi qua từ lúc đó.

.

“…Từ ngày mai, tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ phải cất những quân cờ đi”

.

Tình hình mà chúng tôi luôn có được thông tin mới nhất sẽ biến mất, nên tôi quyết định sẽ rèn binh cho lúc đó. Đơn vị 2 nghe được tôi lẩm bẩm, hơi buồn bã vì bản thân sắp mất việc.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Novem chân ái
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
ko có ông gánh mà muốn vả thằng cha mình thì khó thật....
Xem thêm
Lại thêm 1 chú bé đần :))
Xem thêm
Kháng nội tại celes thì làm sao bị bơm đểu vì mấy thằng xàm l được
Xem thêm
haiz dù bik cha nó thua nhưng mà méo bik thua kiểu j sắp hết r mà :(
Xem thêm
Lão kia bơm sai người rồi
Xem thêm
Coi thường dàn gái của lyle thì tương lai phía trước là cái thòng lọng để sẵn trên cổ
Xem thêm
hủng hộ Novem từ đầu truyện tới giờ.
Xem thêm
Shannon cơ :)
Xem thêm
Tui cũng ủng hộ Novem giống bác.
Xem thêm