Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta bí rồi, hỗ trợ ta tí coi, Đệ Thập Tứ

Người mẹ

33 Bình luận - Độ dài: 3,513 từ - Cập nhật:

Rời khỏi thành phố đi vào khu rừng, chúng tôi cho Porter biến hình, nâng người nó lên.

Lấy một tấm vải phủ lên, rồi phủ thêm lưới lên nữa, chúng tôi còn dùng cả bùn đất và cây khô để che lấp bề ngoài vốn có của nó đi. Hiện tại đầu của nó đang hơi nằm về bên trái, nên chúng tôi thử gắn thêm một cái đầu nữa bên phải để cân bằng, kết quả là nó biến thành một thứ cực kì ghê rợn.

Nhờ có Monica khéo tay đến mức không cần biết, cùng với Clara - hiện tại giỏi lái Porter hơn cả tôi – ngồi trên ghế lái, chúng tôi nhanh chóng tạo ra được một con quái vật.

Thấy Porter nâng cả hai tay lên trời, tôi, Aria và Shannon cùng nhau vỗ tay. Shannon có lẽ là theo bầu không khí mới vỗ tay như thế, hoặc nói cho chính xác thì, cô bé chỉ thấy được là chúng tôi phủ cái gì đó lên Proter mà thôi.

Monica cất công cụ của mình vào khoảng trống giữa tạp dề và váy của cô ta, rồi ưỡn ngực ra.

.

“Sao nào! Nhìn sao cũng thấy nó giống thứ sinh vật kì lạ các người gọi là quái vật. Không, phải nói nó còn hoàn hảo hơn những con thú hoang thấp kém đó nhiều!”

.

Aria ngừng vỗ tay.

.

“Rồi sao nữa đây? Chúng ta sẽ dùng con đường này tấn công binh lính của Centralle, giải cứu gia đình của ngài Quan Biên Trấn đúng không? Sau đó thì?”

.

Aria nhấn mạnh hai chữ ‘giải cứu’. Đúng là như thế nghe tử tế hơn so với dùng chữ ‘bắt cóc’. Mặc dù trên cơ bản thì chuyện chúng tôi là không thay đổi.

Tôi phủi bụi đất dính trên người trong lúc làm việc xuống.

.

“Rất xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ sử dụng họ làm những con cờ để đàm phán. Vì thế họ sẽ đi thẳng đến Faunbeux”

.

Shannon hơi nghiêng đầu.

.

“Vậy còn việc đàm phán với ông Quan Biên Trấn thì sao?”

.

Tôi nhìn lên Porter… phiên bản quái vật, rồi nhìn Shannon mỉm cười.

.

“Dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ làm vậy. Nhưng mà làm trong điều kiện có lợi cho chúng ta. Chúng ta còn cần phải nói chuyện với Faunbeux nữa, nên anh sẽ phải tạm thời mang họ theo”

.

Để Faunbeux hợp tác thì chúng tôi cần phải có lợi ích gì đó cho họ. Và tôi có thể đoán được ít nhiều những gì họ sẽ yêu cầu.

Tôi cứ tưởng kế hoạch của mình sẽ cần thêm thời gian để chỉnh đốn, nhưng nhờ thu thập được thông tin xung quanh, nên tôi đã định ra được sách lược của chúng tôi.

Aria hơi chần chờ.

.

“Không phải anh nên trả con tin lại cho ngài Quan Biên Trấn để tỏ thành ý sao? Sau đó thì khiến ông ta hợp tác cũng sẽ…”

.

Tôi lắc đầu.

.

“Rất tiếc, nhưng ngài Quan Biên Trấn sẽ phải thỏa hiệp. Nếu không thig Faunbeux cũng sẽ không làm gì cả. Và vùng đất mà Gia tộc Walt đã chiếm từ họ… chúng ta sẽ trả lại nó”

.

Cái Faunbeux muốn… có lẽ là lãnh thổ của họ trước đó bị Gia tộc Walt cướp cho Bahnseim.

Trong viên Đá Quý, Đệ Thất hào hứng nói.

.

『 Lãnh Chúa là những sinh vật không thể chịu đựng được việc lãnh thổ của mình bị mất đi dù chỉ một chút. Có nhiều lúc họ cũng sẽ chịu đựng mà giao ra. Cũng có nhiều lúc tự chia lãnh thổ cho người nhà của mình… nhưng mà những ai có thể vui vẻ mỉm cười dù đã bị cướp là hoàn toàn thất bại với tư cách Lãnh Chúa. Những kẻ như thế gia nhập vào chúng ta cũng chẳng có giá trị gì cả 』

.

Milleia-san giải thích tiếp.

.

『 Chính vì thế nên mới cần con tin. Đàm phán với cả Faunbeux và ngài Quan Biên Trấn. Tôi không nghĩ ông ta sẽ ngoan ngoãn mà lui lại, nhưng tình thương với gia đình cũng sẽ ngồi một ghế trên bàn đàm phán. Nếu như mọi thứ đều ổn thỏa thì, chúng ta sẽ có thể cho ông ta dẫn dắt cuộc xâm lược của Faunbeux, nên thực sự chúng ta cần sự hợp tác của ngài Quan Biên Trấn 』

.

Clara nhìn tôi, hơi đẩy kính lên.

.

“Ưm… Lyle-san? Làm như thế thì, ngài Quan Biên Trấn làm sao sẽ hợp tác với chúng ta chứ? Bị cướp đất, người trong gia đình bị lấy làm con tin, anh sẽ để lại ấn tượng quá tệ. Và ngay từ đầu ông ta cũng không có lợi lộc gì rồi”

.

Tôi bật cười

.

“Không sao cả. Tôi sẽ tự mình chuẩn bị một thứ ông ta không thể không mắc câu”

.

Đệ Tam nói với một giọng đầy ẩn ý.

.

『 Đúng rồi, nó đâu có nói là nó sẽ chỉ lấy đi lãnh thổ không đâu. Chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ. Đầy đủ và kĩ lưỡng 』

.

Sau khi chuẩn bị xong hết, tôi vươn vai.

.

“Giờ thì, một nhóm binh đến hộ tống con tin đã xuất hiện rồi, chúng ta chờ đợi thôi nào?”

.

Một người đưa tin đã đi trước thông báo cho ngài Quan Biên Trấn về việc nhóm binh kia đang đến. Theo thời gian mà nói thì chúng tôi sẽ tấn công vài ngày sau.

.

“…Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là cướp lại được con tin. Sau đó mới là đến tiêu diệt đầu lĩnh của kẻ địch. Clara, phần đó nhờ cô”

.

Clara gật đầu.

.

“Tiêu hao chiến lực của kẻ địch đúng là chuyện dĩ nhiên phải làm”

.

Không cần phải hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Ngược lại, nếu như trong lúc chúng tôi làm thế mà viện binh từ phía ngài Quan Biên Trấn đến thì chỉ tệ hơn mà thôi. Đối với tôi, tiêu diệt được đầu lĩnh của nhóm binh này đã là thành công mỹ mãn rồi.

Và rồi chúng tôi núp đi, chờ đến lúc tấn công.

-

-

-

Vài ngày sau.

Sau khi nhận lấy hai con tin, nhóm binh từ Centralle trở về thủ đô, dùng một con đường đi xuyên qua khu rừng.

Họ chỉ nghỉ lại một đêm ở pháo đài, sau đó ngay lập tức rời đi.

Trước khi lên Porter, tôi gọi Clara, kéo cô ấy đến một nơi cách xa những đồng bạn khác của chúng tôi.

.

“…Kiểu như là, khi mà đang bình thường sử dụng Skill như thế này, tôi thường hay dễ ngượng quá. Nếu có lí do để chúng ta vội vã thì dễ hơn nhiều”

.

Tôi lấy hai tay để nhẹ lên vai Clara, hơi ép nhẹ cô ấy lên một thân cây. Khi tôi cúi xuống, cố hít thở đều lại xong, Clara mỉm cười.

.

“Nghĩ lại thì, dạo này anh đúng là đã có thể hôn hít dễ dàng hơn nếu như có lí do cho việc đó. Vậy là theo anh thấy, anh chỉ hôn chúng tôi vì cần thiết thôi sao?”

.

Nếu như đang vội thì không có vấn đề gì, nhưng nếu có đủ thời gian thì tôi luôn có cảm giác chần chờ. Không, hiện tại việc này đúng là cần thiết, nên chúng tôi cần phải nhanh chóng, nhưng cũng không gấp đến mức đó.

.

“Khi đang vội vã thì, tôi không có thời gian để nghĩ, nên… nếu như có thể dừng lại mà nghĩ lại thì, tôi lại nghĩ đến cái này cái nọ…”

.

Chợt, Clara chủ động áp sát tôi, hai tay túm lấy mặt tôi rồi hôn. Trong lúc giật mình, tôi chợt nhận ra cô ấy đã gỡ kính ra rồi nhắm cả hai mắt lại.

Sau một lúc, cô ấy mới thả tôi ra, lấy cả hai tay đeo kính lại.

.

“…Chúng ta đã kết nối rồi. Tôi có thể nhìn thấy bản đồ và hướng đi của nhóm binh kia. Phản ứng của họ đều là màu vàng, nhưng… những người chúng ta cần giải cứu lại ở giữa. Tôi sẽ đi chuẩn bị sẵn sàng”

.

Cầm lại cây trượng phép cô ấy trước đó để gác lên thân cây, Clara bước đi. Tôi hơi chạm nhẹ lên môi rồi theo sau.

.

“Clara”

.

Khi quay lại, mặt cô ấy có hơi đỏ một chút.

.

“Có chuyện gì sao, Lyle-san?”

.

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi lắc đầu, nói là ‘không có gì’ rồi theo sau cô ấy trở về chỗ Porter.

-

-

-

Trong khoang chất hàng của Porter.

Thắt chặt dây an toàn theo lời Monica, chúng tôi bắt đầu tấn công nhóm binh lính được điều từ Centralle tới.

Theo góc nhìn của họ thì, giống như họ đột nhiên bị một loại quái vật chưa từng gặp bao giờ tấn công.

Nhắm mắt lại, tôi thấy được cảnh Clara đang thấy.

Sử dụng cánh tay của Porter, cô ấy đánh bay một hiệp sĩ đang hốt hoảng. Thực sự bị đánh bay đi, tên hiệp sĩ đó té ngã khỏi ngựa của mình, sau khi bay xuống đất thì cũng bất động không đứng dậy nữa.

Shannon, trong Porter đang lắc lư dữ dội.

.

“Chờ đã! Thật đó, chờ! Em muốn ói! Ói thật đó!”

.

Monica khiến cô bé cắn chặt một chiếc khăn.

.

“Hét nữa cắn lưỡi bây giờ. Và có ói cũng không sao đâu. Thấy cô có vẻ sắp quên, nên tôi phải nhắc lại, bởi vì tôi đây, Monica này, chính là một hầu gái”

.

Là hầu gái thì đã sao? Tôi muốn phản bác, nhưng trong cỗ máy đang rung lắc này, tốt nhất không nên bất cẩn mà mở miệng.

Clara khéo léo điều khiển Porter, cho nó đứng giữa nhóm người xoay một vòng.

Nhờ hai cánh tay đang dang rộng ra của nó nên không ít binh lính gần đó bị đánh bay đi.

Một trong những hiệp sĩ đang cưỡi ngựa bắt đầu sử dụng Ma Pháp, nên từ trong khoang chất hàng, tôi chạm tay vào thành Porter rồi sử dụng Ma Pháp.

.

“Khiên Ma Pháp”

.

Nhờ lớp khiên Ma Pháp được tạo ra để chặn đòn của người hiệp sĩ nên Porter hoàn toàn không bị hư hại gì. Có lẽ hắn ta cho rằng đây là một con quái vật có kháng phép, nên hắn liền vội vàng hô hào các binh lính xung quanh cầm vũ khí lên.

Nhưng các binh lính Centralle chần chờ không dám đối mặt một con quái vật mình còn chưa nghe đến bao giờ. Tôi nghe tin đồn rằng họ là một đội quân thậm chí còn không sợ chết, nhưng xem ra không phải ai cũng bị như thế.

Chỉ riêng tinh thần chiến đấu của các hiệp sĩ là còn hăng hái.

Một người tiếp cận vung vũ khí lên định chém xuống, nhưng Clara liền điều khiển cánh tay của Porter đập hắn đi. Chỉ là một cú tát nhẹ, nhưng vì kích cỡ này nên nó không phải là thứ người bình thường có thể chịu nổi.

Văng đi xa, lăn lộn mấy vòng trên không xong, cơ thể khi đáp đất bị cong vẹo ở nhiều nơi vốn không thể cong được, người hiệp sĩ hoàn toàn bất động.

Sau khi không còn thấy hiệp sĩ nào xung quanh nữa, Clara ngay lập tức lao đến chỗ cỗ xe ngựa.

Các hiệp sĩ tách ra hai bên tạo thành đường cho Porter lao đến chỗ cỗ xe ngựa cực kì xa hoa đó…

.

“…Clara, không phải nói. Người bên trong không phải là một người phụ nữ và một đứa trẻ”

.

Khi Clara túm lấy cổ xe ngựa nhấc lên, hai hiệp sĩ từ bên trong té ra ngoài. Họ đã cởi áo giáp của mình ra, bên cạnh chỗ họ té xuống còn có thức ăn và rượu thịt. Khi vừa định thần lại xong, họ nhìn thấy chúng tôi.

Té bệt xuống đất, họ nhìn Porter với ánh mắt đầy sợ hãi.

.

“Là xe hàng! Xe hàng ở phía sau họ! Đầu tiên, xử…”

.

Xử lí hai tên này, rồi cứu con tin. Khi tôi vừa định ra chỉ thị như thế thì Đệ Tam đã ngắt lời tôi.

.

『 Lyle, để yên hai tên đó. Như thế tiện hơn cho chúng ta. Cần phải có ai đó chịu trách nhiệm cho mớ hỗn loạn này. Thả cho ngựa chạy rông luôn đi. Như thế sẽ câu được một chút thời gian 』

.

Tin tưởng đánh giá của Đệ Tam, tôi chỉ thị lại.

.

『 Clara, thả cho ngựa chạy! Sau khi cô lấy được xe hàng thì chúng ta rút lui! 』

.

Clara điều khiển hai tay Porter ôm lấy cỗ xe hàng, rồi ngay lập tức bỏ chạy khỏi nhóm binh đó. Có vẻ như họ không định đuổi theo, nên chúng tôi chạy theo hướng đi đến Faunbeux từ phía lãnh thổ của Quan Biên Trấn Resno.

Dĩ nhiên, không sử dụng đường cái.

.

“Sẽ còn lắc lư một thời gian nữa”

.

Aria có vẻ nhẹ nhõm vì sự lắc lư từ cuộc chiến đấu đã ngừng.

.

“Ít ra là không lắc dữ dội như trước đó. Quan trọng hơn…”

.

Aria đưa mắt nhìn Shannon. Mặt tái nhợt, cắn chặt vào miếng vải kia, Shannon nhìn như sắp ói bất kì lúc nào. Moncia đưa cho cô bé một cái túi.

.

“Xin hãy ói vào đó. Nếu như lỡ dính sàn một chút cũng không sao, nhưng nếu mà dính con gà của tôi thì cô coi chừng đó. Mà… thực ra tắm rửa cho một con gà dơ khắp người cũng không tệ”

.

Tôi nhìn cô ta.

.

“Tôi thấy cô nên biết dè dặt hơn một chút đi”

-

-

-

…Pháo đài của Quan Biên Trấn Resno đang loạn lên.

Nhóm binh từ Centralle đã quay trở về yêu cầu giúp đỡ.

Khi đến hiện trường, nhìn có thể thấy cỗ xe ngựa có gia huy Gia tộc Resno như bị đập nát trên mặt đất vậy. Nhìn nó tả tơi cực kì.

Các hiệp sĩ ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực đó, nhưng vì các binh lính chạy đi tìm viện binh không có ngựa nên lúc tin tức đến đã trễ.

Đến lúc người của Quan Biên Trấn đến điều tra được thì đã qua quá nhiều thời gian.

Nhìn hai kẻ chịu trách nhiệm… hai hiệp sĩ duy nhất còn sống sót, ánh mắt Varius không có gì ngoài sự giận dữ.

.

“Khốn khiếp… các người dám bỏ những người các ngươi lẽ ra phải bảo về mà chạy về cầu cứu ta!? Khoe khoang nhiều như thế rồi, các người dám để người nhà của ta bị lũ quái vật bắt cóc!?”

.

Cả hai hiệp sĩ nhìn đều thấy chưa từng rèn luyện dù chỉ một ngày. Một trong số đó thậm chí mập đến mức quần áo sắp bung đến nơi. Tên còn lại chỉ gầy gò. Quá gầy. Hai kẻ này đã trở thành hiệp sĩ hoàn toàn chỉ nhờ địa vị của gia đình mình.

.

“C-chuyện đó!”

“Quan Biên Trấn! Nếu như ông mà dám động đến chúng tôi, Centralle sẽ…! C-Celes-sama sẽ không giữ im lặng!”

.

Nghe thế, Varius kềm bàn tay vừa định rút kiếm của mình lại. Ông ta nhìn hai tên hiệp sĩ này với ánh mắt đầy ác ý.

.

“Hai tên hiệp sĩ không làm tròn nhiệm vụ của mình… nếu ta là các người, ta sẽ bắt đầu cầu nguyện là Celes-sama còn lòng nhân từ đi!”

.

Phun ra những lời mỉa mai đó, Varius ra lệnh người của mình tiếp tục tìm kiếm.

.

“Hãy tìm được họ bằng mọi giá! 【 Parselena 】 và 【 Blaeubeigh 】… bằng bất cứ giá nào, cháu trai của ta…”

.

Thấy sự thiếu kiên nhẫn của Varius, thuộc hạ của ông liền vội vã chuẩn bị thêm một nhóm truy tìm nữa…

-

-

-

Faunbeux.

Sau khi vội vã rời khỏi lãnh thổ Resno, chúng tôi đang nhìn cậu bé gối đầu say ngủ trên đùi người phụ nữ kia.

Với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá, cậu bé nhìn rất giống mẹ mình đang ngủ rất yên bình. Người cho cậu bé gối đầu lên đùi mình làm gối là mẹ cậu bé, 【 Parselena 】… một người phụ nữ có mái tóc thẳng dài, cùng với đôi mắt cũng có màu xanh lá. Dường như cô ta chỉ hơn 20 tuổi một chút, nhưng nhìn ngoại hình mà nói trẻ hơn thì cũng có thể tin được.

Mặc kệ đường cái và biên cảnh để vào Faunbeux, chúng tôi đã ép Porter bơi qua một con sống lớn để vào được quốc gia này.

Trên đường đi, chúng tôi miễn cưỡng thuyết phục được hai người họ, nhưng họ vẫn rất e dè. Parselena-san nhìn rõ ràng là sắp kiệt sức, nhưng lại không dám ngủ trước mặt chúng tôi.

Tôi thở dài.

.

“Nếu như cô không ngủ thì sẽ hại cơ thể mình đó. Dù không như thế đi nữa, căng thẳng liên tục không làm cô thấy mệt sao?”

.

Parselena-san cảm ơn lời đề nghị của tôi.

.

“Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng ta không tin tưởng nhóm các người. Mặc dù đúng là các người đã cứu chúng tôi khỏi nhóm người từ Centralle đó, nhưng lại mang đến nhiều rắc rối hơn cho Gia tộc Resno. Thật lòng mà nói, các người đã chõ mũi vào chuyện không phải của mình”

.

Trong viên Đá Quý, Milleia-san bật cười.

.

『 Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó thì không phản bác gì được 』

.

Tôi lần nữa lặp lại một câu tôi đã nói nhiều lần.

.

“Chúng tôi thực sự không muốn hại cô. Và tôi thấy Quan Biên Trấn Resno hiện tại sẽ an toàn hơn. Bởi vì hai người không có ở gần ông ta 』

.

Đệ Tam vui vẻ mà nói.

.

『 Ta cá là bây giờ ông ta đang viết một lá thư than phiền với Centralle. Centralle cũng đã bị thiệt hại trong lần này, nên họ cũng không dám manh động đâu. Mà, nếu thực sự có manh động thì đó sẽ chỉ là tạo cơ hội cho bị tấn công thôi 』

.

Đệ Thất cũng nghĩ thế.

.

『 Nếu như họ mà chống lại ông Quan Biên Trấn thì sẽ càng dễ cho chúng ta câu dẫn ông ta đi. Thường thì, cả hai bên sẽ phải thỏa hiệp, nhưng trong tình huống thế này… ngoài ra còn phải tính đến quyết định của Celes nữa 』

.

Parselena-san nhìn tôi, hơi nắm vai 【 Blaeubeigh 】 như muốn bảo vệ cậu bé.

.

“Vậy sao… ngươi nói sẽ không hại chúng ta. Tức là các người muốn đòi tiền chuộc từ Gia tộc Resno? Ta khuyên các người nên bỏ cuộc đi. Dù gì nó cũng là một Gia tộc Quan Biên Trấn được giao việc trấn giữ biên giới. Nó không tử tế dễ bắt nạt như các người nghĩ đâu”

.

Cô ta có một bầu không khí bình tĩnh, nhưng vẻ mặt thì lại nghiêm trọng không thể tả. Tôi cá là cô ta cũng bị căng thẳng không ít từ chuỗi sự kiện đột ngột này. Chịu đựng được đến giờ đã là tốt lắm rồi.

Đệ Ngũ, lẩm bẩm.

.

『 Những người mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ, nhìn là thấy 』

.

Có lẽ hình ảnh đó trùng lặp với bản thân ông ấy và mẹ ông ấy. Tôi nói với Monica.

.

“Chuẩn bị một chiếc chăn và nước cho họ… trà thảo mộc đi, cùng với một cái gì đó dễ nuốt. Tôi sẽ để Clara giảm tốc độ xuống”

.

Sau khi Monica gật đầu rồi bắt đầu thực hiện yêu cầu của tôi, Aria đang chăm sóc cho Shannon bị mệt hỏi lại tôi.

.

“Anh chắc không? Không phải chúng ta đang vội vàng sao?”

.

Tôi gật đầu, nói với một giọng gần như thì thầm.

.

“Tốt hơn là để họ ngất xỉu vì mệt. Hơn nữa như thế anh cũng không đành lòng nhìn”

.

Nói xong, tôi đi đến đằng trước, chỗ Clara đang ngồi.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Đầu truyện ko có kí ức gì, là một đứa trẻ mới sinh trong thân hình 10 tuổi bảo sao ko ngáo. Thứ duy nhất còn lại là cảm xúc mờ nhạt với gia đình mình. ????
Xem thêm
Cùng ý kiến với bác :<
Xem thêm
Đào đào đào
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Milf kìa ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm