TN: Chương của thứ 2
-----------
Đi về phía Bahnseim thông qua hướng Pháo đài Redant, Adele và Maksim ló đầu ra ngoài khoang của cỗ xe ngựa được đặc biệt chuẩn bị.
Những con ngựa này có đeo vòng cổ, là một loại công cụ Ma Pháp. Chúng tăng thể lực cũng như tốc độ di chuyển của ngựa, trên đó có khắc một loại Skill cường hóa đặc dụng.
Cả cỗ xe cũng thế, Monica và các nghệ nhân đã bỏ không ít công sức vào đó, nên chuyến đi tương đối thoải mái. Xung quanh họ là các Valkyrie đang mặc áo choàng chùm mũ.
Im lặng, ngồi trong khoang hành khách, Maksim nhìn về phía trước. Vì người đánh xe cũng là một Valkyrie, nên hiện tại anh ta không có gì để làm cả.
.
“…Adele-sama, đúng là im ắng quá”
.
Maksim lên tiếng bắt chuyện với Adele khi cô ấy đang kiểm tra bản đồ. Không ngẩng mặt lên, Adele đáp lại.
.
“Họ chỉ đang giữ im lặng, chứ thực sự vẫn biết nói, thì phải. Có vẻ như thông qua mạng lưới của Lyle-san, Monica-san đang là người tổ chức toàn bộ bọn họ lại. Giống như một kiểu truyền tin kì lạ vậy”
.
Kì lạ không chỉ có nghĩa là mắc cỡ. Trong trường hợp nhóm của Adele gặp vấn đề hay gây vấn đề gì đó thì Lyle cũng sẽ được thông báo.
Hiện tại đang là thời điểm quan trọng, và nếu họ thất bại thì có lẽ nhóm Lyle sẽ cắt bỏ họ đi. Chỉ cần họ có bất kì biểu hiện gì của sự phản bội, các đồng minh mạnh mẽ nhất của họ hiện tại, các Valkyrie, sẽ ngay lập tức chĩa mũi kiếm về phía họ, cô ấy biết chuyện đó.
Lyle mặc dù bình thường tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cậu ta cũng có một mặt tàn khốc đến kì lạ. Dù còn trẻ tuổi như vậy, nhưng cậu ta lại không phải là một kẻ địch trực tiếp đối mặt, mà thường đứng từ phía sau thao túng mọi thứ hơn. Adele và Maksim đều đánh giá cậu ta rất cao về chuyện đó.
.
“Tôi sẽ cẩn thận. Nhưng mà dù Bahnseim đã tuyên chiến như thế nhưng Beim lại quá thiếu sự căng thẳng, phải nói sao nhỉ…”
.
Maksim đưa tay lên xoa cằm, nhớ lại về Pháo đài Redant. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều thương dân đi đường cần phải thông qua đó, nên nơi đó không có quy tắc nhất định nào về việc đi lại cả, một quy tắc cực kì giống như thương nhân đưa ra.
Và mặc dù Bahnseim đã tuyên chiến, hiện tại vẫn chưa đến mùa để họ hành động. Chính vì biết điều đó nên Beim đang không có chút gì là căng thẳng cả.
.
“Beim có thực sự muốn thắng không?”
.
Adele thở dài.
.
“…Họ có quá nhiều quốc gia đang nằm trong lòng bàn tay của mình mà. Có lẽ họ đang coi thường độ nghiêm trọng của tình hình. Hơn nữa phía Beim có không ít người có sức mạnh cá nhân vượt trội. Những Thám Hiểm Giả tích lũy sức mạnh trong Mê Cung đều thực sự mạnh mẽ. Vì những lí do đó nên các thương nhân đang coi thường Bahnseim”
.
Maksim khoanh tay lại, cúi xuống một chút. Mặc dù trước kia anh ta là một quý tộc cấp thấp ở Bahnseim, nhưng anh ta vẫn đã từng là một hiệp sĩ. Thậm chí từng được xưng tụng là một trong những hiệp sĩ thuộc hàng bậc nhất của Bahnseim.
Những hiệp sĩ khác giống anh ta vẫn còn giữ nguyên lý tưởng của bản thân đều đã bị Celes giết, nên anh ta cũng biết rõ chênh lệch giữa cô ta và bản thân lớn đến mức khó chịu.
Bởi vì anh ta không có cách nào khác để trả thù, Maksim đang phải dựa dẫm vào Lyle ở Beim.
Nhưng hiện tại đã đến lúc họ rời khỏi thành phố của thương nhân. Khó chịu vì Beim quá coi thường những gì Celes có thể làm, nhưng mọi chuyện vẫn theo đúng như kế hoạch, khiến Maksim đang có cảm xúc cực kì rối ren.
.
“Quái vật và con người rất khác nhau. Tôi mong là họ không đánh đồng chiến tranh với một cuộc chiến với quái vật đơn giản”
.
Adele ngẩng mặt lên, nhìn Maksim mà nói.
.
“Khi họ nhận ra chuyện đó, thì sẽ quá trễ rồi”
.
Nơi mà hai người họ đi đến là lãnh thổ của những Lãnh Chúa thuộc phe chống Walt… nhưng vì Celes hiện tại như thế, nó đã biến thành phe chống Hoàng Tộc của Bahnseim.
Không ít Gia tộc đã bị tiêu diệt, cảm giác như cả quốc gia đã bị thanh tẩy một lần. Nhưng thực tế mà nói, đội quân của Centralle, cũng như phe quý tộc ở thủ đô xoay quanh Gia tộc Walt đang vẫn tiếp tục đi hết lãnh thổ này đến lãnh thổ khác tiêu diệt những kẻ chống cự.
Trong lúc đó, Adele đã điều tra thử những lãnh thổ đang án binh bất động.
.
“Hãy đến Bahnseim thu thập thêm thông tin. Chúng ta sẽ đến những lãnh thổ còn đang chống cự. Dựa trên tình hình, có thể chúng ta còn phải gửi tiếp tế nữa. Nếu mọi chuyện ở phía Nam đều ổn, chúng ta sẽ còn có thể gửi tiếp tế từ phía Nam và Bắc Bahnseim. Phía Bắc là Cataffs không có vấn đề gì, nhưng nếu như phía Nam… 【 Djanpear 】 cũng hợp tác với chúng ta thì càng tốt hơn”
.
Adele cầu mong rằng nhóm của Novem ở phía Nam sẽ thành công lấy được sự hợp tác của quốc gia họ.
Maksim lên tiếng.
.
“Chúng ta cũng nên hi vọng là có những Lãnh Chúa sẽ đồng ý hỗ trợ chúng ta. Nếu có thể thì, thêm một ít thông tin về Centralle nữa. Mong là chúng ta đi được đến Dalien”
.
Lãnh thổ anh ta nhắc đến là Dalien, là nơi Lyle và Novem ban đầu trở thành Thám Hiểm Giả…
-
-
-
Rời khỏi Galleria, chúng tôi đang hướng đến Rusworth.
Nhưng vì sứ giả từ Lorphys, tôi cũng không gặp mặt được Elza-san. Nên chúng tôi ngay lập tức rời đi đến Cataffs, xuống thuyền ở cảng Cataffs, đi thẳng đến lâu đài hoàng gia.
Đây là nơi chúng tôi sẽ tách khỏi Vera.
.
“Lyle, anh nhớ phải còn sống trở về đó. Cũng đừng để ai khác chết nữa. Nếu như anh không thể sống mà thấy được chiến thắng gì chiến thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả”
.
Nghe Vera nói thế, tôi hơi gãi gãi mặt rồi gật đầu.
.
“Anh biết”
.
Từ đầu mà nói, tôi đã không có ý định dù chết cũng phải kéo Celes đi cùng. Thắng và sống sót được là một phần lời hứa của tôi với các tổ tiên.
.
“Thay vì là một Anh Hùng sau khi chết, anh vẫn thích trở thành kẻ phản diện lớn nhất sống sót đến cùng hơn”
.
Nghe tôi nói thế, cô ấy bật cười.
.
“Tốt lắm. Chỉ cần anh còn sống, phản diện gì em cũng chịu. Em thậm chí cũng sẽ cùng anh đi xuống địa ngục”
.
Tôi hơi thấy đỏ mặt khi nghe như thế, rồi Đệ Tam lên tiếng.
.
『 …Cô bé là một cô gái tốt 』
.
Nói như thế.
Sau lưng tôi, các đồng bạn đang mang theo hành lí tối thiểu cần thiết đang chờ tôi. Aria đã cất đi cây Giáo của mình, chỉ treo một thanh kiếm ở bên hông. Hiện cô ấy đang không mang theo đồ gì nặng trên người cả, để có thể chiến đấu bất kì lúc nào.
.
“Lyle, nhanh lên đi. Các hiệp sĩ đang chờ”
.
Ở cuối ánh mắt của cô ấy, là các hiệp sĩ đang chờ sẵn ở trạm họ đóng. Thấy họ, Clara gác trượng phép của mình lên vai, rồi hơi lấy tay trái đẩy nhẹ mắt kính của mình lên.
.
“Họ có vẻ bất an. Dường như đang lo lắng không kịp thời gian”
.
Nghe vậy, Vera nói với tôi.
.
“Em không thể để anh cứ bắt nữ hoàng phải chờ mãi được. Như thế không có lợi cho anh. Coi như chúng ta tạm biệt ở đây một thời gian. Chắc chắn anh phải trở về cho em”
.
Nói xong, Vera nháy mắt, rồi quay lại về phía thuyền. Vì cô ấy giơ một tay lên vẫy chào tôi, dù đang quay lưng nên không nhìn thấy được, tôi vẫn vẫy chào lại.
Khi tôi đi đến cỗ xe ngựa, Monica mệt mỏi báo cho tôi.
.
“Dâm Gà. Chúng ta thiếu một người rồi. Nhìn cô bé đi… tệ hết sức”
.
Đó là Shannon với một vẻ mặt tái nhợt. Có lẽ vì lí do nào đó cô bé không ngủ được, nên suốt chuyến đi đều thức trắng qua từng đêm, rồi còn bị say sóng, kết quả là bệnh đến cỡ này.
.
“…Đối xử với em tốt hơn đi. Bây giờ em là người bệnh rồi”
.
Tôi lấy tay phải che mặt lại.
.
“Đột nhiên thấy bất an với chuyến đi này quá. Shannon, khi đến lâu đài thì em cần phải nghỉ ngơi ngay đi. Monica, phiền cô ở gần cô bé, chăm sóc cô bé cho khỏe lại”
.
Nghe vậy, Monica làm một vẻ mặt lưỡng lự.
.
“Nếu là mệnh lệnh thì tôi sẽ làm. Nhưng mà thực sự không muốn chút nào. Nhưng mà đó là lệnh của con gà…”
.
Nghe cuộc nói chuyện của tôi với Monica, Aria đi trước.
.
“Thôi, nhanh lên đi. Lyle, anh bế Shannon”
.
Aria cần phải giữ hành lí của mình nhẹ nhàng phòng trường hợp có chuyện xảy ra, và khiến Clara nhỏ người làm chuyện đó sẽ quá thu hút ánh mắt. Moncia thì đang mang hành lí rồi, nên dĩ nhiên nhiệm vụ đó là của tôi.
.
“…Muốn anh bế trên lưng hay vác lên vai nào?”
.
Nghe tôi đùa nhẹ như thế, Shannon mặt tái nhợt nhe răng cười.
.
“Ngon thì cứ thử đi. Nếu như thấy mắc ói thì em ói hết lên người cho anh coi”
.
Tôi cảm giác cô bé thực sự sẽ làm vậy, nên tôi quyết định sẽ bế kiểu công chúa, vì như thế ít ra tôi thấy trước được.
Hơi cách chúng tôi một khoảng, Rauno-san nhìn chúng tôi mà lắc đầu.
.
“Vậy ra đây là tổ đội của Anh Hùng của Beim. Đúng là thong thả nhỉ”
.
Tôi bật cười.
.
“Có sao đâu chứ? Nếu mới ở đây mà đã căng thẳng thì sau này biết làm sao”
.
Nghe vậy, Rauno-san cũng bật cười.
.
“Ừ, dĩ nhiên rồi… tôi sẽ không đến lâu đài, nên sẽ ở tạm trong thị trấn. Hôm rời đi chúng ta sẽ gặp ở cổng thành”
“Đã hiểu”
.
Khi tôi gật xác nhận, Rauno-san liền tách khỏi chúng tôi.
-
-
-
…Đi dọc con phố của thị trấn lâu đài, Rauno xóa đi sự hiện diện của bản thân.
Xung quanh đang có không ít hiệp sĩ biết mặt ông ta, và ông ta không muốn để họ thấy được bản thân hiện tại. Khi còn là hiệp sĩ, ông ta đã bị vị vua trước kia phán là một sự nhục nhã, rồi cơ bản là bị trục xuất khỏi quốc gia này.
Để tránh rắc rối, ông ta sử dụng Skill để xóa đi cảm giác tồn tại của mình, rồi bước đi.
Ngay khi đó
Ông ta nghe một giọng lớn tiếng từ trong quầy rượu.
.
“Nói nhảm gì vậy! ‘Cứu được ta thì trở thành vua’ là cái quỷ gì! Nữ Hoàng Bệ Hạ rõ ràng đầu óc có vấn đề rồi? Bắt chúng ta phải trung thành với tên nhãi đó? Ngu ngốc hết sức!”
.
Mặc dù chưa có thông báo chính thức là Lyle sẽ cưới cô ta. Nhưng ở lâu đài, Nữ Hoàng bệ hạ Ludmilla không hề che giấu gì chuyện đó. Tin đồn ngay lập tức lan truyền đi, cảm giác như nó cố tình bị lan truyền vậy.
(Họ than phiền như thế là chuyện rất bình thường. Nhóm Lyle sẽ phải hành động ra sao… có lẽ mình cũng nên nói với họ)
Để có thể thông báo chính xác thông tin, Rauno núp vào một góc, bắt đầu nghe lén.
.
“Nghĩ lại thì, các người có nghe chưa, Rauno hôm đó trong tổ đội của hắn?”
.
Khi một trong 3 hiệp sĩ đang say mèm nói thế, một người khác hơi nhíu mày. Có lẽ vì còn quá trẻ, nên anh ta không biết về Rauno.
.
“Là ai?”
“Là sự nhục nhã của hiệp sĩ. Hắn có một Skill mà cơ bản là để đi nhìn trộm, mà còn bình tĩnh làm những chuyện dơ bẩn hết sức. Vua tiền nhiệm nói rằng hắn không đáng làm hiệp sĩ rồi đuổi hắn đi. Lẽ ra phải xử tử luôn mới đúng”
.
Nghe ý kiến của một hiệp sĩ bình thường là không đủ để khiến Rauno bực bội. Những công việc dơ bẩn kia được giao xuống như thể đó chính là nghĩa vụ của ông ta.
Khi chuyện đó bị lộ ra, ông ta lại bị trục xuất. Rất nhiều hiệp sĩ đều công nhận ông ta là một hiệp sĩ dơ bẩn.
.
“Hắn lại dám dùng người như thế. Dĩ nhiên Lyle cũng là một kẻ dơ bẩn không kém. Anh Hùng của Beim cái chó gì chứ? Nếu mà hắn sinh ở Cataffs, dù có là hiệp sĩ cũng đừng hòng làm gì hơn lao động khổ sai”
.
Lòng tự kiêu bị thổi phồng lên vì say, ba hiệp sĩ kia than phiền không dứt. Thấy thế, Rauno thở dài.
Trong lúc đó, một trong số họ còn nói.
.
“Ài ~, phải chi tao đi cứu nữ hoàng, vậy giờ tao đã là Vua rồi”
.
Rauno muốn cười khổ. Không thèm làm gì để cứu cô ta, không có thu thập chút thông tin nào, thậm chí còn để Larc làm gì tùy ý. Nhớ lại toàn bộ chuyện đó khiến ông ta muốn bật cười lớn. Là cười mỉa.
Sau khi nghe than phiền thêm một lúc, thấy họ lại quay về chuyện cũ, ông ta rời đi. Coi đó như là lời của những kẻ say xỉn, ông ta không quá để tâm mà bước đi, cảm giác như quê hương của mình có vẻ lạnh lẽo hơn trước kia.
(Lạnh hơn ở Beim. Chúng ta là ở phía Bắc, nên cũng không khó hiểu)
Cảm giác cái lạnh đó, Rauno biến mất vào giữa đám đông…
-
-
-
…Trong một căn phòng trong lâu đài, Aria và Clara ngồi ở hai bên Lyle.
Thức ăn tuyệt hảo xếp dọc bàn ăn, thậm chí có một dàn nhạc đang trình diễn chào đón họ.
Xung quanh là các hầu gái, cùng với hiệp sĩ đứng canh gác, còn ngay trước mặt Lyle là Ludmilla, đang ngồi trên một chiếc ghế cực kì xa hoa, bắt chéo chân lại.
Cô ta đưa một ly rượu lên môi nhấp chỉ một ngụm rồi đặt trở xuống. Hành động đó cực kì khiêu gợi.
Aria nhìn Ludmilla như thế, hơi cảm thấy ghen tị.
(Nghe cô ta được gọi là Công chúa hiệp sĩ, mình cứ tưởng cô ta thô kệch hơn thế này chứ)
So với bản thân, bất kì người cạnh tranh nào của cô ấy cũng hơn hẳn cô ấy.
Ludmilla lên tiếng.
.
“Thức ăn có hợp khẩu vị của anh không?”
.
Lyle mỉm cười.
.
“Vâng, nó thực sự rất ngon miệng. Được chào đón như thế này, ngược lại khiến tôi có cảm giác hơi hối lỗi nữa là đằng khác”
.
Ludmilla cũng mỉm cười nhẹ đáp lại.
.
“Bởi đây là cho chồng tương lai của ta. Chỉ một chút thế này có đáng gì”
.
Cô ta đã dõng dạc tuyên bố Lyle là chồng tương lai của mình, nhưng lại không có chút gì là ngại ngùng cả. Aria nhìn lại Lyle. Anh ta đang mỉm cười, nhưng cô ấy cảm giác được nụ cười đó hơi miễn cưỡng nhờ khoảng thời gian cô ấy ở cùng anh ta.
Tuốt từ hồi Dalien. Không tính Novem mà nói, Aria là người ở cùng Lyle lâu nhất.
(Chúng ta đã ở cùng nhau hơn 1 năm trời rồi. Mọi thứ trôi qua nhanh như thế)
Qua mùa đông này, đến mùa xuân thì sẽ tròn 2 năm. Cô ấy lớn hơn Lyle 1 tuổi, nên đã sắp lên 18.
Suốt thời gian qua cô ấy không có lơ là việc chăm sóc mái tóc của mình chút nào, nhưng mà nói gì thì cô ấy vẫn là một Thám Hiểm Giả, và có nhiều lúc cô ấy đơn giản là không thể làm được chuyện đó, hơn nữa cô ấy cũng không phải là loại người chăm sóc bản thân kĩ lưỡng đến vậy. Hiện tại làn da của cô ấy ngăm đen hơn so với ban đầu, cho người khác cảm giác như một Thám Hiểm Giả thực thụ.
Cô ấy cũng có thêm không ít những vết sẹo không bao giờ phai đi, nên khi so sánh với Ludmilla như thế, Aria chỉ có thể cảm giác hơi tự ti.
Chợt, Ludmilla nhìn cô ấy.
.
“Ta đã cho chuẩn bị nước tắm. Hôm nay, mọi người cứ việc thư giãn, nghỉ ngơi cho hết mệt mỏi từ chuyến hành trình của mình đi. Và… ta có chuyện cần nói với hai cô ở kia”
.
Hai người Ludmilla chỉ là Aria và Clara…
-
-
-
…Clara nhận lấy lời mời của Ludmilla, đi cùng Aria vào phòng tắm.
Trong căn phòng tắm khổng lồ, một bồn tắm nhìn như được khắc trực tiếp từ đá nằm đó, xung quanh trang trí không ít tượng, cùng với những lớp trang trí lấp lánh vàng óng.
Là một bồn tắm thực sự rất lớn… nhưng người duy nhất thường xuyên sử dụng nó chỉ có Ludmilla. Xung quanh có không ít các nữ hiệp sĩ đang im lặng đứng xung quanh, đóng vai trò hộ vệ.
Cảnh tượng xung quanh… ở nơi có nhiều thứ để đánh lạc hướng ánh mắt này, ánh mắt của Clara và Aria lại nhìn thẳng lên người của Ludmilla.
Cô ta trước đó mặc một bộ quần áo để hở rất ít da thịt, nên họ không nhận ra. Nhưng cơ thể của Ludmilla cũng có rất nhiều những vết sẹo vĩnh viễn, làm bất kì ai nhìn cũng phải thấy đau lòng.
.
“Hai cô xinh đẹp hơn ta tưởng. Lyle trước đó khi nhìn ta khỏa thân lại né tránh ánh mắt đi, nên ta cứ tưởng anh ta có sở thích kì dị gì đó, nhưng xem ra không phải vậy. Xem ra ta vẫn còn mong đợi được không ít”
.
Ludmilla bật cười rồi ngâm mình xuống bồn tắm, duỗi thẳng chân ra. Cô ta ngồi xuống một bậc thềm đá dẫn xuống bồn tắm, nên nhìn giống như cô ta đang ngồi trên ghế vậy.
Thấy cơ thể cô ta như thế, cả Clara và Aria đều nuốt nước bọt. Vì trước kia cô ta từng chiến đấu với tư cách một hiệp sĩ, nên khắp người cô ta chắc hẳn có không ít vết sẹo như thế. Không, phải nói đúng hơn là dĩ nhiên chúng sẽ có ở đó.
.
“…Cô có khá… nhiều sẹo đây”
.
Nghe Clara nói thế, Ludmilla mỉm cười.
.
“Cô không biết chứ, trước kia ta rất là cứng đầu. ‘Ta mà thua tên đàn ông rác rưởi nào sao’, ta từng nói như thế rồi tự mình ra trước, khiến thuộc hạ ta rất là đau đầu. Cứ suýt chết vài lần rồi ai cũng hiểu ra đủ thứ chuyện hết. Ngày xưa, ta còn không ngờ mình sẽ làm nữ hoàng nữa kìa”
.
Mặc những bộ quần áo tông màu đen, áp sát cơ thể như thế, không để lộ làn da của mình có lẽ là để che giấu những vết thương và vết sẹo đó.
Ludmilla hơi ngượng ngùng nói tiếp.
.
“Ta nghĩ mình đã từng nói chuyện này rồi, nhưng ta sẽ chấp nhận vợ bé. Anh ta là một người xứng đáng với việc đó. Ta dĩ nhiên muốn độc chiếm, nhưng mà với mục tiêu anh ta như thế, ta chắc chắn đó là chuyện không thể nào. Vì thế… liệu hai cô có chấp nhận cho ta mượn sức mạnh của mình không?”
.
Nghe lời nói đầy mùi thuốc súng đó, Clara hơi bối rối.
.
“Ưm, như thế, ý cô là…”
.
Nghe Aria e dè hỏi lại như thế, Ludmilla nở một nụ cười đen tối rồi đáp alij.
.
“Đúng vậy. Là một phe phái. Hiện tại đã hơn 10 người, và sau này sẽ còn tăng thêm nữa không phải sao? Vậy thì chuyện ta nắm giữ một phe phái cho bản thân mình là chuyện hiển nhiên”
.
Clara suy ngẫm một chút về việc mình phải làm gì.
(Xây dưng một phe phái để chống lại Novem-san và Miranda-san sao? Đúng là phiền phức)
Thấy họ im lặng, Ludmillla nói tiếp.
.
“Tạm thời cứ cân nhắc đi. Ta có thể đảm bảo điều kiện của mình tốt hơn những người khác. Bởi vì Cataffs là một quốc gia lớn như thế. Và ta không ưa thích gì hai cô gái đến từ Rusworth và Galleria kia. Nếu như quốc gia chúng ta mà có liên quan đến nhau chắc chắn ta sẽ không hòa đồng gì được với họ”
.
Aria đang hơi phiền muộn. Dĩ nhiên Clara cũng thế. Nghe cách cô ta dõng dạc tuyên bố như thế, họ hơi thấy sợ không biết tại sao mình lại được chọn. Clara hỏi lại.
.
“Cô không cho rằng chúng tôi đã thuộc một phe phái rồi sao?”
.
Ludmilla nói như thể đã hiểu rõ.
.
“Ta nghĩ là có. Nhưng mà cô vẫn chưa làm rõ lập trường của mình phải không? Nếu như hiện tại mà đã làm phe phái rõ ràng, tổ đội nhỏ đó của các người chắc chắn đã sụp đổ rồi”
.
Aria đứng bật dậy. Không chút che dấu cơ thể săn chắc thông qua luyện tập của mình, để bộ ngực lớn của cô hơi lắc lư.
.
“Vậy sao cô còn nhắc đến nó vào lúc này nữa!?”
.
Ludmilla đáp lại với một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“…Dĩ nhiên ta không có ý định can thiệp gì vào đó. Nhưng mà hai phù thủy của Rusworth và Galleria. Họ không phải là tin tốt lành gì. Không những không quen với việc ở bên đàn ông, họ cũng không hiểu được bản chất của đàn ông. Chưa gì mà mong muốn độc chiếm của họ đã lộ rõ như thế. Như thế mà nói, chắc chắn hai cô gái đó sẽ kéo chân của Lyle. Và thực tế mà nói, nếu Lorphys không can thiệp vào đúng lúc như thế, có lẽ họ đã ‘ăn mất’ Lyle rồi cũng nên. Và nếu thực sự đã như thế thì chuyện cũng không vui vẻ gì với các cô, đúng không?”
.
Có vẻ như Ludmilla có liên quan đến việc các sứ giả từ Lorphys đến trùng hợp như thế.
Clara nghĩ lại về những lời Novem đã nói.
‘Xin hãy bảo vệ trinh tiết của Lyle-sama. Tôi không ngại nếu cô phải sử dụng cả Aria-san hay Monica-san để làm thế’
Cô ta nói như thế. Novem đã e dè chuyện đó, và Ludmilla cũng thế.
Ludmilla nhìn mặt Clara.
.
“Vậy ra cô cũng đã biết sao? Mà, vậy cũng không có vấn đề gì. Có vẻ như cán cân từ trước đến giờ vẫn được gìn giữ, nhưng liệu nó có như thế mãi được không? Bản thân ta thì, ta không muốn một kế hoạch vĩ đại như thế bị bóp méo chỉ vì vấn đề phụ nữ. Ta sẽ không ép các cô tham gia phe phái của ta. Chỉ cần hai cô có thể hợp tác bằng việc đừng cản đường của ta là đã quá đủ”
.
Thấy nụ cười của Ludmilla, Aria đớ người ra. Clara biết rõ bản thân không có đủ sức kiềm chế được phe nữ lại giúp Lyle, hơn nữa cũng không tin tưởng được Novem hoàn toàn.
Sau khi cúi đầu xuống suy ngẫm một lúc.
.
“Tôi hiểu. Tôi sẽ giúp đỡ cô”
.
Ludmilla bật cười lớn, còn Aria nhìn Clara với một vẻ mặt ngạc nhiên.
.
“Ta rất cảm kích chuyện đó. Ta đã điều tra qua cô, và ngay khi đó ta đã biết là mình muốn có cô bên cạnh rồi”
.
Có vẻ như Ludmilla đã điều tra Clara. Tức là cô ta đã lên tiếng mời gọi như thế này sau khi biết hết mọi thứ.
Aria nhìn Clara với một vẻ mặt bất mãn.
.
“Clara, cô…”
.
Trong buồng tắm không có mặt Lyle này, phe nữ đang từ từ tăng mức độ tranh chấp lẫn nhau sắp tới…
----------------
TN: Tình hình là có nhiều bạn đang spoil hơi quá trong commet mấy ngày qua, nên trans nhắc lại là bạn nào spoil hẳn nội dung end truyện trans xóa cmt nhé.
Truyện hiện còn dưới 100 chương nữa là end, nên phiền các bạn hãy để nó từ từ lên cao trào đúng như mạch truyện chứ đừng làm người khác mất hứng. Nhân tiện nếu trans thấy chap nào có spoil nặng quá thì chap sau sẽ delay 1 ngày nha
59 Bình luận
cháy như do thái v :vtôi thèm hít đờ ra ma như hít mùi khói vào những năm 1945 tại Việt Nam