Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đến thời của con xuất hiện một tên vô dụng cũng không có gì lạ đâu, Đệ Thập Tam

Kết thúc 13

56 Bình luận - Độ dài: 5,537 từ - Cập nhật:

…Nhánh Đông

Chợt có một thông báo thay đổi nhân sự.

Mê Cung đã xuất hiện ở phía Nam của Beim hiện tại đã được chính thức công nhận thành một Mê Cung được quản lí. Lí do là bởi vì nó có không ít nguyên liệu được xử dụng thường xuyên, nhưng lại có độ khó không quá cao, và có nhiều nguyên liệu ở đó không tìm được ở Mê Cung do Beim quản lí.

Tờ thông báo thay đổi nhân sự chỉ có tên của một tiếp tân duy nhất. Còn lại nó đang khuyến khích người tự nguyện.

Thấy tên mình được điền sẵn, Marianne đang hơi bất ngờ.

Chợt, cô ấy nghe giọng Tanya gọi mình từ phía sau.

.

“Đã lâu không gặp, Marianne. Tôi xin một ít thời gian của cô được không? …Đừng cảnh giác như thế. Tôi đã không còn lí do để động đến cô nữa rồi”

.

Quay lại, Marianne vô thức cảnh giác lên. Cười tự giễu một chút, Tanya gọi cô ấy vào một phòng họp đang không được sử dụng ở tầng 2.

Hai người họ bước vào căn phòng còn chưa được chuẩn bị cho buổi giới thiệu công việc cho lính mới vào sáng sớm.

Marianne nhìn Tanya, hỏi lại.

.

“Không còn lí do để động, tức là…”

.

Trước khi cô ấy kịp nói xong hết, Tanya khoanh tay lại, ngồi xuống bàn.

.

“Là Lyle-kun. Trong buổi thông báo hôm qua ở Guild, cậu ta mang theo những chiếc mặt nạ Sweeper kia theo. Nói rằng cô bị tấn công, nên cậu ta cứu cô. ‘Làm lần nữa, thì sẽ lại bị xử lí lần nữa’, có lẽ đó là những gì cậu ta muốn nói”

.

Lyle không chỉ lấy số mặt nạ đó ra trước mặt các cán bộ cao cấp chỉ để chọc giận họ. Cậu ta đang muốn ngụ ý rằng gửi thêm Sweeper nữa là vô nghĩa.

Và kết luận của phía Guild là điều một tiếp tân đến chi nhánh mới ở phía Nam. Tên của người tiếp tân xuất hiện trong cuộc họp việc đó là Marianne.

Vì thân thiện với nhóm của Lyle, nên họ không muốn để cô ấy đến bất kì nơi nào gần thông tin nội bộ của Guild. Nhưng vì họ cũng không thể loại bỏ được cô ấy, nên họ quyết định điều cô ấy đi.

Theo góc nhìn của Marianne thì cô ấy chỉ làm thế để cứu tổ đội của Erhart. Cô ấy đã chăm sóc không ít tổ đội, nhưng có lẽ có cái gì đó đặc biệt đáng yêu ở những cậu trai này, nên tổ đội của Erhart là bên cô ấy yêu thích nhất.

.

“Tôi không phản đối việc bị điều đi phương Nam. Vậy cô còn việc gì với tôi không?”

.

Tanya gật đầu, rồi nói thẳng.

.

“Những nhánh khác không có đủ nhân lực để gửi Thám Hiểm Giả đi phía Nam. Nhánh Nam quá bám biển lại không quen thuộc với đất đai. Nhánh Tây thì bị tiêu diệt hoàn toàn một tổ đội bậc nhất, còn một tổ đội khác đã được xác định là sẽ chuyển đến phía Nam làm việc. Có vẻ như nữ hoàng Cataffs đã khuyến khích họ làm như thế. Cô ta đúng là bóp đúng chỗ đau của chúng ta mà”

.

Nhánh Bắc. Vì nó chuyên về lính đánh thuê, nên không có Thám Hiểm Giả nào để gửi đi được. Hơn nữa không ít đoàn lính đánh thuê đã rời khỏi Beim rồi.

Nơi duy nhất còn sức để làm bất kì điều gì là Nhánh Đông không bị thương vong quá nhiều.

.

“Tổ đội của Erhart-kun sẽ bị điều đi phương Nam. Cậu ta quá thân với Lyle-kun để được giữ lại… tôi cho rằng cô sẽ là người chịu trách nhiệm tổ chức Guild khi đến đó”

.

Quy mô của Mê Cung không quá lớn. Dù nó từ đây trở đi sẽ được quản lí, nhưng cũng sẽ giữ nguyên quy mô nhỏ trong một thời gian, theo lời Tanya.

.

“Chúng tôi sẽ điều thêm 2 nhân viên nữa từ Guild. Những người còn lại sẽ phải được thuê ở tại đó. Cơ bản là nói thì, đây là lệnh trục xuất. Beim không có hứng thú gì với phía Nam của nó cả. Về số Ma Thạch và nguyên liệu thì, có vẻ như không ít thương nhân cũng sẽ di tản đến đó, nên hãy nói chuyện với họ”

.

Nghe thế, Marianne hơi thắc mắc một chút. Có cảm giác như Beim đang bị chia ra vậy.

(Các thương nhân cùng với Nhà Trēs ở giữa. Và nhân sự từ Guild… các Thám Hiểm Giả nữa. Cảm giác như cậu ta chỉ gọn gàng chọn hết những gì mình cần… có lẽ nào!)

Marianne cảm giác như có một Beim thu nhỏ đang được sinh ra ở phía Nam.

.

“Tanya, có khi nào…”

.

Cô ấy đã xác nhận được nghi ngờ của mình với Tanya. Tanya mặt không chút thay đổi đáp lại.

.

“Cậu ta làm quá gọn rồi. Sau khi điều tra xong, có vẻ như không ít nghệ nhân cũng sẽ theo các thương nhân mà di tản qua nơi đó. Cậu ta thực sự đã tạo một Beim thu nhỏ cho bản thân mình. Lyle-kun… tôi không muốn nghĩ rằng mọi thứ đều đã theo đúng sự mong đợi của cậu ta”

.

Marianne không cho rằng Lyle hành động trước giờ đều là vô tình.

Bòn rút tiền từ Beim, rồi các thương nhân và nghệ nhân được chia phe phái tiện lợi như thế… cảm giác như cậu ta đang cướp đi các Thám Hiểm Giả cùng với kiến thức cần thiết từ Guild vậy.

Cảm giác như thể họ trước giờ đều nhảy nhót trong lòng bàn tay cậu ta khiến hai người họ hơi sợ hãi Lyle…

-

-

-

…Rauno vừa đến căn cứ phía Nam được xây dựng cho việc chinh phục Mê Cung.

Mỗi khi có một Mê Cung cần được chinh phục, ai cũng sẽ lập một căn cứ nhỏ ở ngoài, nhưng mà chuyện Beim biến nó thành một thị trấn nhỏ đã là chuyện thường ngày.

Vì thế nên những con phố và các góc thị trấn được chia gọn gàng ngăn nắp như thể vốn từ đầu kế hoạch đã là xây một thị trấn ở đây.

Đi cùng với Innis nhỏ bé, Rauno đồng nhất bước đi của ông ta với cô ấy mà đi dọc đường chính.

.

“Đúng là một mảnh đất cô đơn. Nếu gọi nó là căn cứ để chinh phục Mê Cung thì lẽ ra phải có chỗ cho ca sĩ chu du, phải có gái lầu xanh ở một bên mời gọi. Nếu không có được cảm giác của một nơi thô kệch thì không thú vị chút nào cả”

.

Đi dọc đường chính của thị trấn, sẽ thấy được mùi thức ăn thoang thoảng từ các quầy hàng, trong những quán rượu có các Thám Hiểm Giả vừa từ Mê Cung trở về nhậu nhẹt vui chơi không cần biết ngày đêm.

Gái lầu xanh sẽ ở đâu đó mời gọi khách hàng, và cảnh các Thám Hiểm Giả nhìn họ với ánh mắt dâm ô đã là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng ở đây không có cái gì giống thế cả. Ở đây không có bất kì thứ gì cả.

Nắm lấy tay Rauno, Innis hỏi.

.

“Quê nhà của anh như thế nào rồi?”

.

Rauno lấy tay phải hơi gãi gãi đầu.

.

“…Sếp cũ của tôi không còn ở đó nữa. Có vẻ ông ấy nghỉ hưu rồi. Ông ta vốn không phải là người trung thành gì với nữ hoàng bệ hạ, bởi vì ông ta là người từ thời của vị Vua cũ kia mà. Ở đó gần như không còn ai tôi biết mặt nữa”

.

Chuyên phải làm việc không sạch sẽ gì, Rauno gần như đã bị trục xuất khỏi Cataffs. Vì thế nên ông ta mới đâm ra ghét công việc của mình.

Skill của ông ta cho phép ông ta xâm nhập bất kì nơi nào. Nên những công việc không phù hợp với một hiệp sĩ được đùn đẩy hết cho ông ta, và bị những người xung quanh coi thường.

Vẫn tiếp tục chịu đựng mà làm việc như thế chỉ là vì ông ta trung thành với tổ quốc mình. Nhưng những lời vị Vua trước kia nói về ông ta…

‘Sự nhục nhã của các hiệp sĩ Cataffs’

…Lại là như thế

.

“Có vẻ như Nữ hoàng hiện tại khác với người tiền nhiệm cứng nhắc của mình, nhưng… tôi cũng không rõ lắm”

.

Innis nắm chặt lấy tay ông ấy.

.

“Rauno-san, anh muốn trở lại làm hiệp sĩ, đúng không?”

.

Ông ấy cười khổ.

.

“Nhìn giống như thế sao? À không, nếu em là người nói thế thì có lẽ tôi thực sự như vậy thật. Cũng có thể lắm. Có lẽ tôi muốn được công nhận là một hiệp sĩ. Đã từng có thời tôi tin những lý tưởng ngây thơ kia, ít ra, những ngày gần đây tôi có cảm giác như thế”

.

Những lý tưởng ngây thơ đó vẫn còn đâu đó trong lòng ông ta, khi nói điều đó với Innis ông ấy bất giác nhận ra điều đó.

.

“Thôi, quay về chuyện chính đi, Innis… em có lấy được thông tin không?”

.

Nghe giọng nói đầy nghiêm túc của Rauno, Innis gật đầu.

.

“Vậy kết quả là gì?”

.

Innis nói với một giọng thì thầm để chỉ mình Rauno nghe được.

.

“Lyle-san định sẽ lợi dụng Beim. Cuối cùng, cậu ta sẽ bị trục xuất, và thế giới sẽ coi đó như là cậu ta bị thiệt. Nhưng liên minh 4 nước cùng với Cataffs… họ đều có nhúng tay vào đó một phần. Họ gần như chắc chắn rằng việc trục xuất này chỉ là một biện pháp khôn khéo để cậu ta thoát khỏi thành phố”

“Thoát khỏi cái gì? Khỏi Celes của Bahnseim sao?”

.

Innis lắc đầu.

.

“Nhiều thứ khác nhau. Nếu như cứ tiếp tục ở lại Beim với tư cách một Anh Hùng, hành động của Lyle-san sẽ bị giới hạn rất nhiều. Em nghĩ từ nay trở đi cậu ta sẽ hành động được thoải mái hơn rất nhiều. Có vẻ như Lyle-san không muốn được nhận sự ủng hộ toàn diện từ Beim. Và thứ đã chia Beim làm hai là…”

.

Ngay lúc đó, một giọng nói lên tiếng gọi hai người họ.

Là Novem, đang trên đường đi chợ.

.

“Innis-san, và Rauno-san nữa. Vậy ra ông cũng đã đến được đây rồi sao?”

.

Đáp lại giọng nói từ sau lưng mình, Rauno đáp lại với thái độ thờ ơ.

.

“Ừm, đúng vậy. Bởi vì ở với khách hàng thân thiết của tôi ở đây kiếm được nhiều tiền hơn. Dĩ nhiên các cô cậu sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi đúng không? Tôi muốn lập văn phòng, không biết còn chỗ nào trống không nhỉ?”

.

Lí do ông ta đi đến phía Nam này là để theo Lyle. Không phải bởi vì cậu ta là một khách hàng quý giá. Mà bởi vì Innis đã dự đoán trước sự sụp đổ của Beim.

Novem đưa tay lên che miệng cười khúc khích.

.

“Vậy thì quá tốt rốt. Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngay. Nếu như có yêu cầu chi tiết nào thì, tôi sẽ cho người giúp một tay, ông chỉ cần phải lên tiếng mà thôi. Gặp lại sau”

.

Khi Novem tạm biệt hai người họ, Innis càng nắm tay Rauno chặt hơn nữa. Rauno nhìn cô ấy, phát hiện cô ấy có hơi sợ hãi.

.

“Có chuyện gì vậy?”

“…Chỉ là một khả năng thôi, nhưng Novem-san đang để mắt đến chúng ta”

.

Innis đang rất cảnh giác với Novem.

.

“Đến mức đó sao? Cô ta không có vẻ gì là…”

.

Innis đáp lại.

.

“Cô gái đó sẽ làm bất kì điều gì nếu như nó có lợi cho Lyle-san. Con người cô ta là như thế. Và em rất sợ. Khi nhìn cô gái đó, em luôn có cảm giác hoài niệm khó hiểu… xin lỗi, đừng để ý chuyện đó”

.

Rauno gãi đầu, rồi dẫn Innis đi về nhà trọ…

-

-

-

…Roland đi trên một con thuyền của Nhà Trēs cập bến cảng đang xây dựng giữa chừng.

Để gặp mặt người chịu trách nhiệm cho nơi này, Đại Tước của Galleria, Leold.

Đi đến căn phòng của Leold ở tòa nhà xoa hoa nhất trên bến cảng này, Roland lấy ra những tờ thông báo được tự tiện gửi đến.

Vì không ở nơi công cộng, Leold chỉ mặc một chiếc quần cộc và áo thun, đang xử lí giấy tờ.

Khi Roland bước vào phòng, một ít trà được chuẩn bị cho bữa nghỉ giữa giờ của họ.

Một nhân viên mang trà vào phòng, Leold tạm hoàn thành công việc của mình, rồi tiếp đãi Roland, thế nhưng thái độ lại không thân thiện cho lắm.

Roland tự hỏi mình có đang bị coi thường hay không rồi bắt đầu lịch sự vào đề.

.

“Tôi đến đây hôm nay để nói về lá thư mà ngài đã gửi đến Beim. Đại diện Đại Tước đã nói rằng ngài là người hoàn toàn có quyền quyết định, cũng không nói gì thêm, nên tôi đã tự mình đến đây để gặp mặt hôm nay. Xin hãy nói cho tôi biết. Tại sao ngài lại đơn phương dứt bỏ toàn bộ quan hệ với Nhà Trēs? Không lẽ ngài đã quên chúng tôi đã trợ giúp ngài bao nhiêu trong việc này sao?”

.

Leold nhìn Roland, đưa tách trà lên môi rồi hớp một ngụm. Sau đó, cậu ta dùng cả hai tay cầm lấy tách trà.

.

“…Chúng tôi sẽ tuân thủ nội dung của hợp đồng. Nhưng mà người cùng chúng tôi kí hợp đồng là phía Nam của Beim không phải sao? Bên có Fidel-dono và Nhà Trēs dưới quyền quản lí của ông ấy làm đại diện. Chúng tôi chưa từng hợp đồng gì với Nhà Trēs đã bị thay quyền cả. Tức là nói, chúng tôi không công nhận yêu cầu của các người”

.

Nhìn rõ ràng mệt mỏi, áo của Leold bị dính đầy mực từ số giấy tờ đã phải xử lí. Cả hai tay cậu ta cũng bị đen thấy rõ.

Dưới mắt cậu ta còn cả quầng thâm nữa.

.

“Beim đã chính thức công nhận Nhà Trēs được thừa kế rồi. Nếu như ngài không cho rằng đây không phải là vi phạm hợp đồng thì chúng tôi cũng không có gì để nói nữa”

.

Leold lơ đễnh đáp lại.

.

“Chuyện Beim có công nhận hay không… thực sự không quan trọng. Liên mình 4 nước đã chính thức chuẩn bị cự tuyệt Beim rồi. Anh r-… ý tôi là, Lyle-dono đã bị trục xuất bởi những lí do hoàn toàn là vu oan, khiến chúng tôi cực kì nghi ngờ uy tín của họ. Hơn nữa, các người đã tự trục xuất người nhà của mình chỉ để chiếm quyền cũng không có chút uy tín gì với chúng tôi cả”

.

Roland đứng bật dậy từ ghế sô pha với một vẻ mặt ngạc nhiên.

.

“Không lẽ cậu định biến Beim thành kẻ thù của mình? Đúng là bốn nước các người đã liên minh với nhau, và tôi nghe rằng các người đã lập một mối quan hệ hợp tác, nhưng mà, mỗi năm…”

“…Ừ, mỗi năm chúng tôi đều mua hàng hóa từ Beim. Mà, đa số trong đó đều chỉ là vũ khí và những thứ tương tự, dĩ nhiên cũng có Ma Thạch nữa. Thế nhưng tình hình hiện tại chúng tôi đã thay đổi rồi. Chiến tranh đang giảm mạnh. Cái chúng tôi cần hiện tại không còn là công cụ chiến tranh nữa, mà là công cụ để khiến cuộc sống sung túc hơn. Dĩ nhiên chúng tôi cũng cần một lượng vũ khí nhất định, nhưng số đó thì tự chúng tôi làm cũng được. Anh không biết sao? Khi trục xuất không ít các Nhà thương nhân như thế, các người cũng đã đuổi đi rất nhiều nghệ nhân mất đi chỗ đứng của mình đến cho Liên minh. Lyle-dono đã lên tiếng đề nghị tiếp đón họ nồng hậu, và chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của mạnh thường quân của mình”

.

Roland lấy tay ôm đầu.

Anh ta đang rất hối hận việc Nhà Trēs bị mất uy tín trên tay mình. Nhưng mà khi Roland biết đến kế hoạch của Gina thì đã quá trễ để thay đổi gì nữa rồi.

Và việc sống mỗi ngày liên tục bị lườm gắt gao trong cuộc họp thương nhân của Beim, với Roland sinh ra và lớn lên ở Beim, là chuyện anh ta không thể tưởng tượng được.

.

“…Liệu cậu có thể cho phép chúng tôi sử dụng bến cảng của Galleria không?”

.

Leold đáp lại.

.

“Tôi không có ý định làm vậy. Liên minh 4 bước sẽ ủng hộ Nam Beim. Toàn bộ những cuộc giao dịch trong tương lai của chúng tôi đều sẽ tập trung ở đó”

.

Roland, đáp lại những lời đó.

.

“Dường như cậu đang cực kì coi nhẹ sức mạnh của Beim. Phải bao nhiêu năm nữa mới có một thành phố cảng nhỏ phát triển ở phía Nam chứ? Không lẽ cậu nói cậu có thể kiếm được ra tiền mà không cần giao dịch gì trong khoảng thời gian đó sao?”

.

Leold đáp.

.

“Anh mới là người đang coi thường. Đúng là Beim là một siêu đô thị lớn nhất cả lục địa này. Tôi không nghi ngờ gì về việc không có bất kì món hàng hóa nào là không tìm được ở Beim. Nhưng mà nó lại quá coi thường các nước xung quanh như thế, nó nên biết mình bị thù hận đến mức nào”

.

Roland nhìn ánh mắt của Leold, và hơi nhụt chí. Anh ta gần như cả đời đều sống ở beim, có rất ít cơ hội đi đến những quốc gia khác.

Và lần đầu tiên được thấy rõ thế giới bên ngoài thế này khiến anh ta hơi nuốt nước bọt xuống.

Leold ngay lập tức sửa biểu cảm của mình lại, rồi nói với Roland.

.

“Đi về đi. Chúng tôi không cần phải làm theo bất kì quyết định nào của Beim ở đây, và cũng không có ý định làm thế”

.

Roland rời khỏi phòng, bắt đầu suy ngẫm làm sao mới giải thích được việc này ở cuộc họp thương nhân tiếp theo. Roland được trao chức gia chủ Nhà Trēs, với một điều kiện tiên quyết đó là phải giao ra quyền được sử dụng bến cảng.

Khi chuyện đó là không thể, anh ta không biết được họ sẽ nói gì.

Roland quyết định nhanh chóng trở về, tìm cách giải quyết cùng với Gina…

-

-

-

…Ở vùng đất đã trở thành tiền tuyến với Beim, Blois thở dài.

Cái ông ta chuẩn bị chuyển đi từ Bahnseim, không nghi ngờ gì, là chiếc hộp Pandora. Không cần phải đoán cũng biết có một phần nào đó của người thương nhân kia đang nằm trong chiếc hộp này, và tình hình đã biến thành ông ta phải đi giao chiếc hộp này với tư cách một lời tuyên chiến.

Ngồi trong văn phòng mình xác nhận lại lá thư, ông ta thấy rõ nội dung của nó là mệnh lệnh chuẩn bị xâm lược Beim.

Hiệp sĩ phụ tá của ông ta nhìn thấy thế lên tiếng.

.

“Đại Tướng, tôi hiểu tại sao ông không muốn làm thế, nhưng mà chúng ta vẫn phải tuân theo mệnh lệnh hoàng gia”

.

Đáp lại người hiệp sĩ nghiêm túc đó, Blois ngồi lún sâu vào ghế của mình, cầm lá thư trên một tay mà nói.

.

“Không thể nào. Bất khả thi, chắc chắn. Xâm lược Beim… ta không nghĩ chúng ta sẽ thua, nhưng mà có biết cần bao nhiêu binh lính với vật tư mới làm được thế không? Không những họ xây cái pháo đài phiền phức kia như thế, mục tiêu cuối cùng còn là đi tấn công siêu đô thị Beim kia nữa. Ít nhất là cần một đội quân 100-200 ngàn người đấy. Tự chúng ta chuẩn bị hết? Đừng hòng chuyện đó xảy ra. Giờ ta lại phải đi than khóc với người khác nữa”

.

Blois không thể quyết định được liệu người thương nhân này không sống sót trở về là tốt hay xấu.

(Ừm, thay vì quay về mà đã bị hớp hồn, có lẽ kết cục này là tốt nhất cho tên xấu số. Ít ra là tốt hơn ẩn núp ở Beim rồi phản đội bạn bè gia đình mình)

Người thương nhân đi đến gặp Celes, đầy tự tin trước khi, quay về trong một hình dạng khác hẳn trước kia. Phần còn lại của cơ thể béo ú của ông ta lại có thể bỏ vừa một cái hộp cầm được bằng một tay.

Người hiệp sĩ lên tiếng đầy lo lắng.

.

“Nhưng nếu mặc kệ mệnh lệnh thì ngài sẽ bị xử tử mất”

.

Blois thở dài.

.

“Ta biết chuyện đó. Nhưng vấn đề thực tiễn ở đây là quy tắc của khu vực đó đã chia tách con người ở đó, và chúng ta lại quá thiếu nhân lực. Ta chỉ có thể cố giải thích tình hình rồi yêu cầu giúp đỡ thôi”

.

Người hiệp sĩ nhìn Blois.

.

“Nếu là ngài Đại Tướng thì không phải ngài xâm lược được nó sao? Trước kia chính miệng ngài nói là Beim không có quá nhiều thứ cần phải sợ mà đúng không?”

.

Nghe lời của người hiệp sĩ, Blois sửa lời cậu ta lại.

.

“Cậu trai, sau này nên nhớ kĩ chi tiết một chút đi. Nói như cậu giống như Beim chẳng có gì đặc biệt cả vậy”

“Tôi nói sai sao?”

“Cậu nói quá sai. Nếu như lấy chiến tranh làm tiền đề đi. Beim chưa từng bao giờ nghĩ đến việc mở rộng lãnh thổ của mình, nên không có chuyện họ muốn tự mình xâm lược từ bên họ cả. Nhiều nhất họ sẽ kích động người khác khiến họ gây chiến tranh. Rồi sau đó như một đám giòi bọ chui vào thông qua đường thương nghiệp bán hàng, bọn họ giỏi về việc dẻo miệng lừa đảo, cũng như đi cửa sau và mấy chuyện giống thế. Thời bình thì họ là những kẻ địch cực kì đáng gờm. Nhưng nếu trực tiếp chiến đấu với họ thì thắng không phải là vấn đề”

.

Nói xong, Blois đưa cậu hiệp sĩ kia một xấp tư liệu.

Đó là tư liệu của một đoàn lính đánh thuê ông ta đã thuê để bù lại sự thiếu nhân sự của mình. Dù thấy thế, người hiệp sĩ trẻ cũng không hiểu được.

.

“Có chuyện gì với họ sao?”

“…Trước kia là một đoàn lính đánh thuê đăng kí ở Nhánh Bắc Guild của Beim. Thời điểm cuộc chiến phòng thủ của Beim, họ được giao việc bảo vệ những điểm trọng yếu. Quy mô của họ rất lớn, và chất lượng không tệ. Nhưng họ là lính đánh thuê”

.

Chỉ cần được thuê, họ sẽ tham gia bất kì phe nào. Thậm chí có thể nói rằng họ biết rõ Beim như lòng bàn tay của mình. Họ biết rõ thành phố có bao nhiêu tài lực, và với họ, nơi đó là một nơi rất dễ để đánh chiếm.

.

“Thành phố của thương nhân và lính đánh thuê… sẽ sụp đổ”

.

Nói xong, Blois bắt đầu viết một lá thư gửi đến hoàng cung. Bao gồm giải thích tình hình hiện tại, và một yêu cầu viện quân…

-

-

-

Trong viên Đá Quý.

LYLE, vừa đi từ trong phòng kí ức của tôi ra, đang nói chuyện với các tổ tiên.

.

『 Nếu nịt vớ không được, thì con thấy vớ quần là tuyệt nhất 』

.

Nghe thế, Đệ Tam với một vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu so sánh tôi và LYLE

.

『 Vậy sao… vậy hóa ra trước giờ Lyle có fetish chân? Ta thì thích mông hơn 』(TN: fetish = sở thích tình dục, dân gian gọi nôm na là “cuồng” cái gì đó :v)

.

Tôi đáp lại lời của ông ấy.

.

“Xin đừng có đột nhiên nói về sở thích tình dục của mình như thế. Ông không thấy xấu hổ sao?”

.

Đệ Tam bật cười.

.

『 Thì ta chết rồi mà? Nhưng mà mấy chuyện như thế này rất là quan trọng con hiểu không. Biết rõ bản thân là quan trọng nhất. Có gì đâu chứ? Cuồng chân cũng không có gì xấu hổ mà? 』

“Đừng có tự tiện nói rằng con là người cuồng chân!” (TN: ơ, cuồng chân có gì sai Ọ A Ọ)

.

Nghe tôi gào lên như thế, Đệ Thất cố nói đỡ cho tôi.

.

『 Đúng vậy! Dựa trên tầm mắt của Lyle trước giờ, tôi thấy nó là người thích ngực lớn thì đúng hơn. Thằng bé có cơ hội là liên tục liếc nhìn mãi, nên không nghi ngờ gì nữa. Bởi vậy gọi nó là người cuồng chân thì Lyle nổi giận là dễ hiểu thôi, Đệ Tam 』

.

Đến tận bây giờ, tôi chợt nhận ra viên Đá Quý hiện hình ảnh ở ngoài thông qua tầm nhìn của tôi, cảm giác xấu hổ, rồi ngồi sụp xuống.

LYLE không nói đỡ giúp tôi chút nào.

.

『 Nhưng con vẫn thích bộ ngực gần như không tồn tại, nhưng vẫn có ở đó của Vera mà. Con muốn bị kẹp giữa phần đùi của cô ấy thoáng hở ra giữa váy và vớ dài của cô ấy! 』(TN: LYLE, trans hoàn toàn đồng tình với cậu, đùi là số 1! Nhân tiện, ai không biết LYLE đang nói gì thì google Zettai Ryouiki)

“Chừa phần lại cho người khác biến thái dùm tôi cái”

.

Nghe tôi nói thế, Đệ Ngũ nhìn tôi.

.

『 Lyle, ta chỉ thấy con đang gào lên than phiền với một cái gương mà thôi. Cứ chấp nhận đi. Đó là bước đầu tiên 』

.

Tôi không muốn công nhận thằng nhãi biến thái này là bản thân mình. Vừa nghĩ đến đó, Milleia-san chợt lấy tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

Chị ấy giơ ngón cái lên.

.

『 Đừng lo, Lyle. Chị đã kêu Miranda mua những quần áo khác ngoài nịt vớ nữa rồi. Giống chị đây, cô bé có vóc người đẹp lắm 』

.

Trước khi tôi kịp phản bác chuyện đó, Đệ Thất đã lên tiếng.

.

『 Hahaha, mặc dù cỡ ngực thì không thể khác hơn được. Kích cỡ đáng ngờ của Dì không thể… Ui! 』

.

Từ ống tay áo rộng của mình, chị ấy nhanh chóng rút ra một khẩu súng một đạn, rồi bắn ông ấy.

Vì đang ở trong viên Đá Quý, nên chỉ kết thúc bằng một tiếng ‘ui’. Nhưng ngoài đời thì cảnh đó nhìn không thể nào kinh khủng hơn được.

.

『 Brod-kun, không phải tôi đã dạy không bao giờ được nói những câu như thế với phụ nữ sao? Thật tình, không lớn lên được chút nào hết 』

.

Tôi có hơi tò mò về quá khứ của Đệ Thất, nhưng để đáng trống lảng, tôi hướng cuộc nói chuyện về phía Beim.

.

“Quan trọng hơn, như thế này thì Beim đã bị chia tách đúng như kế hoạch. Dù một bên có bị tiêu diệt chúng ta vẫn còn một cái dự bị, nhưng… thực sự con có thể cứ vậy đi một đợt như thế sao?”

.

Trước khi có thể cho Bahnseim thấy hành động của mình, tôi sẽ đi qua từng nước một trong liên minh 4 nước, rồi đi qua Bahnseim từ hướng Cataffs, cuối cùng đi từ đó đến Faunbeux.

Đệ Tam ngồi trên bàn nhún vai.

.

『 Biết sao được. Chúng ta cần sức mạnh của Faunbeux và những quốc gia khác xung quanh bằng mọi giá. Nếu như con đưa họ được thư giới thiệu từ liên minh và Cataffs thì sẽ tăng sức thuyết phục của con lên, nên đừng lo. Mà, vấn đề chính là ở chỗ Faunbeux là một nước cực kì ghét Walt thôi 』

.

Đệ Thất đã phục sinh xong, tằng hắng, rồi mặc kệ ánh mắt của Đệ Tam. Vương quốc Faunbeux… đã đấu với Bahnseim không ít lần, rồi bị đánh bại hoàn toàn, mất đi không ít lãnh thổ của mình hai lần dưới tay Gia tộc Walt.

Hiện tại, họ chỉ còn lãnh thổ bằng 2/3 so với thời vàng son của mình. Người đã bào mất 1/3 kia chính là Gia tộc Walt.

Hơn nữa, Đệ Thất còn liên quan đến việc đó cực kì nhiều. Khi đội quân của Faunbeux còn đang ăn mừng chiến thắng của mình, ông ấy đã đánh bại họ, đuổi họ trở về, tiện tay chiếm luôn một phần lãnh thổ của người ta.

Nên khi nhắc đến Gia tộc của chúng tôi ở đó thì ngoài kẻ thù cũng chỉ có kẻ địch.

Trong lúc đó, Đệ Ngũ đứng dậy từ ghế của mình.

Ông ấy nhìn những cây vũ khí đang lơ lửng trên chiếc bàn tròn.

Đại kiếm của Đệ Nhất.

Cung của Đệ Nhị.

Dao găm của Đệ Tứ.

Kích của Đệ Lục.

Bốn thanh vũ khí lấp lánh này đang lơ lửng trên không, sau khi thở nhẹ một hơi, Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『…Lyle, trước khi con bắt đầu hành trình của mình, ta sẽ dạy con Skill cuối cùng của ta. Map, Dimension, và rồi 【 Real Map 】. Nó có thể hiển thị xung quanh thành một tấm bản đồ 3 chiều, và con có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhặt thay đổi trên đó. Là một Skill cho phép con thay đổi góc nhìn đến bất kì nơi nào con muốn. Hơn nữa, rất tiện lợi cho việc đi du hành, nên cũng vừa tiện 』

.

Đệ Ngũ nói như thế với một vẻ mặt quyết tâm, nên tôi hơi thấy buồn vì ông ấy cuối cùng lại phải trao cho tôi Skill của mình.

Một người yêu động vật, có nhiều con cái, ông ấy luôn luôn lạnh lùng với họ, để lại không ít vấn đề cho Gia tộc.

Khác với hình tượng được truyền lại, ông ấy là một người rất ít khi nào có động lực. Một người có vóc người tương đối thấp bé trong các gia chủ, và là một người mà Đệ Lục cao to đến cuối cùng vẫn không đánh bại được.

.

“Con hiểu rồi. Vậy hãy đi đến phòng kí ức của ông đi”

.

Nói xong, tôi đứng dậy. Đệ Tam cúi xuống, còn Đệ Thất nhìn tôi và Đệ Ngũ với một vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng…

.

『…Sao mọi người tự tiện chủ trương thế? Con nói trước chứ, với tư cách là hướng dẫn viên, con có quyền hành cao hơn so với phụ thân đó nha? Con sẽ không để phụ thân đột nhiên biến mất thế này đâu 』

.

Khi tôi quay qua nhìn Milleia-san, LYLE đan tay lại sau đầu.

.

『 A, đúng là lẽ ra con có nên nói chuyện này trước khi Lyle 』

.

Đệ Ngũ chỉ tay về phía Milleia-san.

.

『 Mấy đứa! Đang nói gì thế hả! Ta làm gì còn gì khác để đưa cho Lyle… 』

.

Chợt, Milleia-san làm một vẻ mặt nghiêm túc rồi đứng thẳng dậy, quay qua nhìn ông ấy.

.

『 Dĩ nhiên là còn rồi. Đúng không phụ thân? Lyle nên biết phụ thân đã phải chịu đựng những gì. Nếu như nó muốn nhắm đến việc làm Hoàng Đế, nó buộc phải biết về sự thật đó… và để Lyle có cơ hội học hỏi từ phụ thân, con sẽ không chấp nhận việc phụ thân truyền lại Skill bây giờ 』

.

Việc Đệ Ngũ truyền lại Skill đã bị Milleia-san cản lại…

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Đùi là số 1, đm mấy thg cuồng ngực mông nhá 🐧
Xem thêm
đùi là số 1 zettai kyouiki là đỉnh của thế giới
Xem thêm
đùi là tuyệt nhất
Xem thêm
Zú là nhấttttttttttt
Xem thêm
Đùi cx ok đấy nhưng tôi vẫn thích mông hơn :))
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
ông thương nhân giảm cân thành công, trong vài phút ngắn ngủi giảm 95% trọng lượng cơ thể.
Xem thêm
Phải là 98% á tại để vừa đúng 1 cái hộp cầm dc bằng 1 tay mà :)))))
Xem thêm
Đùi là số một!!!!!
Xem thêm
Vậy lần này là quản lý đàn con của mình để chúng nó không lặp lại sai lầm của cụ 5 à?
Xem thêm
Học kinh nghiệm đẻ con của đệ ngũ hửm
Xem thêm