Khi những câu truyện truyền đến đời con thì chắc có nhiều hiểu lầm lắm rồi, Đệ Thập Nhị
Kế hoạch Max
38 Bình luận - Độ dài: 3,611 từ - Cập nhật:
『 Có nhiều lí do khác nhau để phải mưu đồ tạo chiến tranh 』
.
Bên trong viên Đá Quý.
Đệ Tứ chuẩn bị một tấm bảng đen, rồi bắt đầu giải thích cho tôi. Trước giờ tôi chỉ mới trải nghiệm chiến tranh thực sự, nên khi liên quan đến những thuyết âm mưu hay là chiến tranh tuân thủ theo ‘sách quy tắc’ thì tôi không hiểu rõ cho lắm.
Vì thế ông ấy mới phải giải thích để tôi bù kiến thức, nhưng mà…
.
『 Nói cho đơn giản thì, đó là vì họ muốn có chiến tranh. Hoặc là cần chiến tranh bằng mọi giá, nhưng không muốn chiếm lãnh thổ phe bên kia. Kiểu như là, nhiều nước có nhiều tình huống khác nhau, kết quả là họ liên tục chiến tranh trong một thời gian dài như thế 』
“…Vậy nên chúng ta phải xóa bỏ lí do đó đi sao? Chỉ là con thấy cả hai phe đều hết sức hăng hái chủ động quá”
.
Nhìn họ lúc đó không chút gì giống như là bạn bè mưu đồ tạo chiến tranh với nhau cho vui cả. Hơn nữa, khu vực bị biến thành chiến trường chắc chắn cũng rất thảm rồi đúng không?
Nghe thế, Đệ Tam nói với tôi.
.
『 Mà, dù rằng mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà ai cũng có lí do riêng của mình. Chỉ là, chiến đấu thường xuyên thế này thì chắc là để điều hòa dân số rồi, đúng không? 』
.
Một vùng đất chỉ có thể nuôi được một số dân nhất định. Đất đai rất giới hạn. Dù có tạo những đội tiên phong đi khai hoang để tăng lãnh thổ nuôi sống được nhiều người dân hơn đi nữa, chuyện đó sớm muộn rồi cũng sẽ đến giới hạn.
Trong trường hợp đó thì không còn lựa chọn nào khác ngoài đi xâm chiếm đất của người khác. Nhưng mà chiếm nhiều đất đai hơn cũng đồng nghĩa với có nhiều lãnh thổ hơn phải cai trị.
.
“Vậy rốt cuộc mục đích của họ là gì?”
.
Khi tôi thắc mắc, Đệ Ngũ miễn cưỡng trả lời
.
『 Đó là chuyện con phải tìm hiểu. Mà, theo như ta thấy sơ bộ thì, Galleria có vẻ khá dễ xâm nhập. Ở nơi đó các Lãnh Chúa nắm quyền cao nhất, nên gọi nó là một tổ hợp của nhiều quốc gia rất nhỏ cũng không sai. Dù có mua chuộc 1 nơi cũng không ai than phiền gì đâu 』
.
Tôi hơi bồn chồn.
.
“Mặc dù như thế không sai nhưng… con thực sự phù hợp làm việc chính phủ sao?”
.
Đệ Thất mỉm cười để giải tỏa sự căng thẳng của tôi.
.
『 Đừng có lo, Lyle. Con vẫn còn trẻ, và đã có chiến tích để chứng minh bản thân nữa. Làm gì có Lãnh Chúa hay quốc gia nào không muốn con chứ 』
.
Tiếp lời ông ấy, Milleia-san ở một bên.
.
『 Mà, thường thì người quá có tài cũng dễ bị ghét. Với lại không nhất thiết bản thân em là người phải nhận chức mà 』
“…Ể?”
.
Nghe tôi giật mình, Đệ Tứ gật gù.
.
『 Hiển nhiên mà phải không? Làm sao một mình con chen chân vào văn phòng chính phủ hai quốc gia được. Nếu mà con làm vậy, làm người đứng đầu ta chắc chắn sẽ đưa con đi tử hình 』
.
Ông ấy ghi hai cái tên Galleria và Rusworth lên bảng, rồi viết tên các đồng bạn của tôi… bắt đầu với Novem, ở dưới.
.
『 Vậy giờ chúng ta sẽ phải đưa ai ở chỗ nào? Chúng ta quyết định ngay đây đi. Trong trường hợp đó thì con sẽ đóng vai trò hỗ trợ, Lyle 』
“Nếu như đồng bạn của con mà nhận chức, không phải giống như 1 tổ đội của con phục vụ cho 2 chủ nhân khác nhau sao? Con có cảm giác như thế có hơi bất hợp lí”
.
Đệ Ngũ nhìn không quan tâm như thường lệ.
.
『 Không sao hết. Đâu phải họ sẽ phục vụ mãi. Đây chỉ là để kéo hai quốc gia này vào liên minh cùng với Zayin và Lorphys. Sau đó, con có thể dùng biện pháp ngoại giao gì đó xử lí những quốc gia khác nhỏ hơn xung quanh 』
.
Đệ Tứ hăng hái giải thích kế hoạch của mình.
.
『 Đầu tiên, con phải xâm nhập cả hai bên. Rồi tích lũy một chút chiến tích… nhưng mà lần này sẽ không phải là chiến tích trên chiến trường 』
.
Thấy tôi đang nghiêm túc lắng nghe, Đệ Tứ nhìn càng vui vẻ hơn.
.
『 Con sẽ cho họ tập trung xử lí nội vụ của một bên trước. Như thế sẽ phá vỡ thế cân bằng hiện tại giữa hai bên. Thấy thế, bên còn lại thiếu kiên nhẫn sẽ không có cách nào khác tìm cách phá vỡ thế khóa chết. Chớp cơ hội đó, con sẽ đưa người vào bên còn lại 』
.
Nghe lời giải thích của ông ấy…
.
“Nhưng làm việc nội vụ sẽ tốn thời gian. Dù có thành công xâm nhập, không phải chúng ta vẫn sẽ bị vướng một chỗ suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục năm sao?”
.
Nghe thế, Đệ Tứ lắc đầu.
.
『 Chúng ta không có nhiều thời gian như thế. Chính vì vậy nên chúng ta sẽ lợi dụng các lá thư giới thiệu. Từ Zayin, Lorphys và cả Beim, con sẽ nhanh chóng có kết quả tốt ngay khi vừa xâm nhập. Mà, theo như ta thấy thì, sẽ là bên Galleria trước 』
.
Làm nội vụ của một bên tốt hơn, rồi bên còn lại sẽ hướng đến chúng tôi tìm giúp đỡ. Tôi tự hỏi liệu chuyện đó có thực sự có kết quả tốt được như mong đợi, nhưng mà bên chúng tôi cũng có một con át chủ bài nữa.
Milleia-san vỗ tay rồi đứng dậy từ trên ghế.
.
『 Tuyệt vời! Việc một bên đột nhiên được giúp đỡ từ một nhóm có liên hệ với Zayin, Lorphys và cả Beim chắc chắn sẽ gây nên tình huống khó xử. Chắc chắn họ sẽ hốt hoảng. Bởi vì bên còn lại sẽ có cảm giác như mình sắp thực sự bị tiêu diệt vậy! 』
.
Đệ Tứ cũng đang hết sức vui sướng.
.
『 Chính xác! Nếu như hốt hoảng thì sẽ tạo càng nhiều cơ hội để chúng ta lợi dụng họ hơn. Vì lí do đó, chúng ta cần thêm thông tin nữa. Hãy điều nhân lực hoàn hảo đến cả hai bên với mục đích lấy thông tin là chính. Nếu như từ ngoài không được, thì cứ việc tiêu diệt kẻ địch từ bên trong thôi 』
.
Tôi tự hỏi tại sao… vì lí do nào đó, tôi hơi thương hại những quốc gia bị Đệ Tứ nhắm đến.
Ngay lúc đó. Như thể vừa nhớ ra gì đó, Milleia-san đột nhiên lên tiếng.
.
『 Ô, đúng rồi. Lyle, cũng một lúc lâu rồi, nên sao em không đi thăm LYLE-kun cái đi? Chắc cậu ta đang thấy cô đơn đó 』
.
Tôi nhìn chị ấy đầy trách móc.
.
“…Tên đó có cô đơn thật không? Mà với lại, em cũng không muốn nói chuyện với hắn”
『 Đừng có ích kỉ. Nào, đi thôi 』
.
Chị ấy kéo tay, lôi tôi vào trong phòng kí ức của bản thân.
-
-
-
『 Em cô đơn quá điiiiiiiiiii, Milleia-sannnnn!! 』
.
Khi chúng tôi vừa vào phòng, LYLE nhảy thẳng đến Milleia-san.
Cậu ta hết sức tự nhiên nhắm thẳng đến ngực chị ấy, hai tay làm động tác không có chút ý tốt nào. Mặc dù ngoại hình nhìn như một đứa trẻ nhưng mà chuyện đó vẫn là không thể chấp nhận được.
.
『 Ôi chao, xin lỗi nha~ 』
.
Milleia-san vung tay xuống đập thẳng đầu khiến cậu ta kêu tiếng rõ to. Té bệt xuống đất hơi run rẫy tí, LYLE chập choạng đứng dậy.
.
『…C-chị đâu cần phải tỏ ra ngượng ngùng như thế. Sau Novem, em sẽ gắn cho chị danh hiệu Pháo Đài Sắt số 2 』
『 Ô, vậy sao hả. Quay lại chuyện chính, hôm nay em sẽ phải giải thích thêm nữa 』
.
Căn phòng nơi tôi đã từng sống.
LYLE chuẩn bị ghế cho tôi và Milleia-san, rồi tự mình ngồi lên giường.
.
『 Vậy giờ phải nói chuyện gì đây… lần trước tôi kêu cậu trả cơ thể đó cho tôi nhưng mà cậu không chịu đúng không? 』
“Đưa nó cho cậu là chuyện không thể nào, hơn nữa, chúng ta bây giờ đã là hai người khác nhau rồi, không phải sao. Tôi không muốn bản thân mình không còn là bản thân nữa”
.
Nghe tôi nói thế, cậu ta lẩm bẩm ‘ác quá nha~’. Nhưng mặt lại nhìn có phần vui vẻ khó hiểu.
.
『 Mà, nếu như cậu cho rằng bản thân hiện tại đánh bại được Celes thì, cứ vậy đi 』
.
Nghe những lời đó, tự tin như thế… tôi hỏi lại.
.
“Nếu là cậu, cậu đánh bại được Celes sao?”
.
Tôi hỏi như thế hết sức miễn cưỡng, nhưng mà không có lựa chọn không hỏi. Milleia-san nhìn như muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng chị ấy tiếp tục im lặng.
LYLE lên tiếng, hoàn toàn tự tin không chút ngần ngại.
.
『 Tôi sẽ không thua. Nhưng mà cũng không thắng được. Hiện tại mà nói, tôi cố hết sức sẽ miễn cưỡng được như thế. Tại vì nha, Celes nói sao cũng đã từng cướp hết mọi thứ cô bé có thể cướp của tôi mà. Dù sao thì, với tư cách là thần đồng đầu tiên được sinh ra trong Gia tộc Walt, cũng như một thiên tài thứ thiệt như thế, dĩ nhiên cô bé phải ghen tị với tôi rồi 』
.
Nghe câu trả lời đáng ngờ đó, tôi hơi hối hận đã nghiêm túc như thế khi hỏi.
Milleia-san đang cười khúc khích.
Tôi thở dài.
.
“Vậy hỏi ngược lại đi, cậu có trả tôi kí ức được không?”
.
LYLE cười một cách dạn dĩ.
.
『 Ôi, ai biết chứ. Nhưng mà, nếu cậu không trả cơ thể đó thì tôi sẽ coi như chúng ta không liên quan gì đến nhau 』
.
Khi tôi vừa định đứng dậy, LYLE ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, lấy ngón trỏ chọt nhẹ trán tôi.
.
『 Nếu muốn chiến đấu với tôi thì, khuyên trước là bỏ cuộc đi. Bởi vì, dù đã bị cướp hết mọi thứ đi nữa, tôi vẫn nhớ rõ ràng cách để tận dụng tuyệt đối cơ thể mình. Cậu không đánh bại tôi nổi đâu 』
.
Dù chưa đến mức Celes, nhưng tôi vẫn cảm giác mình sẽ không đánh bại nổi tồn tại này trước mắt mình. Khi ánh mắt tôi hơi có chút tiếc nuối, LYLE chạy qua chỗ Milleia-san…
.
『 Milleia-san… ôm em đi 』
『 Quá tệ. Thử lần nữa sau khi trái tim trong sáng hơn đi 』
『 Em đang đơn giản là sống thật với lòng mình, và tim em trong sáng như tuyết rồi. Nên hãy ôm em đi mà! Em muốn dùng bộ ngực đó làm gối nằm! 』
.
Nghĩ thầm tên này đúng là tệ đến không thể tệ hơn, tôi hỏi câu tiếp theo.
.
“Vậy tôi phải làm gì để cậu trả những kí ức bị phong ấn kia lại?”
.
LYLE quay qua nhìn tôi.
.
『…Kí ức đo sao? Nếu cậu muốn đến thế thì, một trận thi đấu thì sao? 』
“Thi đấu?”
『 Dĩ nhiên không phải là một đối một. Cái đó gọi là mèo vờn chuột chứ không gọi là thi đấu. Vậy nên… mời máy cô người yêu của cậu vào trong viên Đá Quý đi. Toàn bộ luôn. Rồi chúng ta sẽ thi đấu. Đấu cái gì thì bí mật. Nhưng mà nếu không làm thì, chắc chắn tôi không bao giờ giao ra số kí ức đó, và nếu có cơ hội tôi sẽ chiếm lấy cơ thể của cậu 』
.
Tôi nghĩ một chút.
.
“Tại sao tôi lại phải giới thiệu mọi người cho một tên nhóc biến thái như cậu… đồ khốn!”
.
Khi tôi chợt hiểu ra, LYLE lần nữa xuất hiện lại trên giường, làm tư thế chiến thắng.
.
『 Cái đó cũng cần phải hỏi sao! Dĩ nhiên là vì tôi muốn xoa bóp ngực với mông của họ rồi! Nào, vì kí ức đó, giao những người yêu của cậu ra đây cho tôi! 』
.
Tôi ngay lập tức
.
“Có mơ tôi cũng không bao giờ đưa họ vào đây, đồ ngốc!”
-
-
-
Căn nhà bị mượn sau khi xây lại đã trở nên khá là lớn.
Ở bên cạnh, có một cái ‘chuồng’ dành riêng cho Porter, nhìn giống như một cái nhà chó cỡ lớn. Tôi đã hơi sợ tình yêu của Monica đối với Porter rồi.
Chiếc Porter cỡ lớn cũng vừa đến chỗ tôi tạm dùng làm trụ sở này, chở đầy các Valkyrie.
Từ bên trong, Rauno-san cũng bước ra, mặt mệt mỏi không thể tả.
.
“Mấy tên thuộc hạ của cậu quá mạnh tay đi. Hơn nữa, tôi vừa về đã bị bắt đi làm nhiệm vụ nữa là sao? Còn là độ khó kinh khủng như thế này”
.
Mặt râu lún phún chưa cạo, đầu tóc bù xù. Ông ta than thở như thế hoàn toàn chính đáng.
.
“Chúng tôi đang vội ở đây. Vậy rồi thứ ở sau Pháo đài Redant… Bahnseim như thế nào?”
.
Nghe tôi hỏi thế, ông ta thở dài.
.
“Nơi đã từng là quốc gia láng giềng của chúng ta đã chính thức bị Bahnseim thống trị. Người đóng ở đó là một tướng quân đến từ Centralle, mang tên 【 Blois Cadel 】. Và ông ta không mang theo binh tinh nhuệ của Centralle, mà là một số binh lính miễn cưỡng tập hợp đủ từ các vùng xung quanh… xem có vẻ như ông ta đang cai trị kiểu an toàn”
.
Một tướng quân của Centralle được gửi từ thủ đô đến một vùng hẻo lánh. Nếu theo lẽ thường mà nghĩ thì, như thế chính là…
.
『 Ông ta bị giáng chức sao? Nhưng mà, nếu như hiện tại đã có thể cai trị rồi thì không thể coi thường ông ta được 』
.
Đệ Thất đang e dè.
Tôi tự hỏi không biết chúng ta có cần phải chú ý ông ta đến mức đó không, nhưng Rauno-san sau đó lại nói một cách không chắc chắn lắm.
.
“Tôi không rõ là ông ta có tài hay không. Nếu như bị gửi đến biên giới như thế thì coi như xong đời rồi, nhưng mà một người lên được tới chức tướng chân thì khó mà nghĩ rằng ông ta vô dụng được. Chỉ hơi thấy đáng thương mấy người thuộc hạ của ông ta thôi”
.
Những lời của ông ta có một chút ý kiến cá nhân, khiến tôi tự hỏi không biết có gì đó từng xảy ra với ông ta trong quá khứ không.
.
“Họ tạm thời sẽ không hành động, đúng không?”
“Theo tôi thấy thì không. Thương vong từ lũ quái vật đang tăng từ từ, ông ta đang vừa xử lí chúng vừa cai trị vùng đất đó. Tôi cứ tưởng họ sẽ trông cậy vào Beim nhiều hơn, nhưng cũng có cảm giác như họ đang cố tình giữ khoảng cách. Tôi còn định thăm dò nhiều hơn, nhưng mà người yêu cầu lại đột nhiên đổi mục tiêu”
.
Lời nói của ông ta đầy mỉa mai, nhưng hiện tại, phía này mới là ưu tiên trên hết.
Hai quốc gia Galleria và Rusworth, tôi buộc phải kéo họ về phe mình bằng mọi giá.
.
“Tôi xin lỗi vì bắt ép ông. Nhưng mà tôi muốn kết thúc chuyện ở đây nhanh chóng một chút”
.
Rauno-san nhìn tôi.
.
“Không không, tôi cũng rất quý trọng khách hàng giỏi trả tiền. Tôi sẽ cho cậu một tin tặng kèm nữa”
“Là gì?”
“Một bộ phận của Beim – chính xác hơn là bộ phận bị cậu đã làm mất lợi nhuận – đang bắt đầu hành động rồi. Nhà Trēs đang quan sát và chờ đợi, có thể họ cũng sẽ hành động riêng trong tương lai gần. Cậu là anh trai của cái cô sắp-làm-công-chúa đang hoành hành ở Bahnseim kia đúng không? Có thể cao tầng của Beim sẽ cắt bỏ cậu vì lí đo đó cũng nên”
.
Nghe thế, tôi giữ im lặng.
Lí do là…
.
『 Ô, xem ra mọi chuyện tiến triển tốt. Mặc dù hành động tiếp theo của Beim sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta. Nếu Fidel-kun đến giờ vẫn chỉ đang quan sát và chờ đợi thì, có lẽ chọc giận ông ta có hiệu quả rồi chăng? 』
『 Chúng ta cũng đã chuẩn bị xong hết trang bị và tiền bạc rồi, thật đúng là khó cảm ơn ông ta vì làm nhiều như thế cho chúng ta! 』
『 Ừ thì, bị cắt bỏ cũng không có gì lạ. Giờ chỉ là vấn đề chúng ta có thể ép khô họ đến mức nào trước khi chuyện đó xảy ra mà thôi… mà, họ đang không làm theo hướng tệ nhất cho chúng ta, nên thế này vẫn là trong dự tính 』
『 Những con buôn tử thần và Guild kia cần phải đau khổ 1-2 lần mới biết. Dĩ nhiên, đau khổ xong thì cứ cầu mong là Beim còn tồn tại đi đã 』
『 A, nhân tiện, đã làm rồi thôi hay chúng ta lập một thành phố mới luôn đi? Vì tương lai, hãy phá hủy Beim hiện tại. Chúng ta sẽ phải cắt bỏ một phần lãnh thổ của họ, giới hạn những chức năng của thành phố đó 』
.
…Là bởi vì bên trong viên Đá Quý đang thiếu điều mở tiệc ăn mừng. Mấy người này đã khiến tôi hành động dù biết rõ là sẽ khiến chúng tôi bị đuổi đi như thế. Quá xấu tính.
Từ đầu, với chúng tôi… không, với các tổ tiên, chuyện tệ nhất Beim có thể làm đó là ‘dồn hết mọi thứ vào để ủng hộ tôi’.
Nếu như họ làm thế, sẽ cực kì phiền phức. Tình huống tệ nhất cho chúng tôi là họ nhận thức rõ ràng được Celes là mối nguy hiểm lớn đến mức nào, rồi không tiếc bất kì thứ gì ủng hộ tôi toàn diện.
Nếu như họ mà ủng hộ đến mức đó, dù sau đó tôi có thắng đi nữa, tôi cũng không thể nào lên tiếng phản đối thành phố quá nhiều được. Nếu làm thế, thì tôi sẽ bị chống cự mạnh mẽ từ dư luận.
Cho nên đối với các tổ tiên, kết cục này là nằm trong dự tính.
Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Giờ thì, hãy tạm gác chuyện Beim qua một bên đi, tập trung vào Galleria và Rusworth trước. Nếu như khiến cả hai quốc gia đều làm đồng minh với chúng ta được thì, về số lượng mà nói, chúng ta sẽ có thêm vài chục ngàn binh lính để điều động. Vẫn không đủ để đối mặt Bahnseim, nhưng mà có lực lượng để sử dụng mới là quan trọng 』
.
Nếu thực sự phải đối mặt Bahnseim, tôi nghi ngờ rằng họ sẽ chủ động ra tay giúp chúng tôi, nhưng mà tôi chắc chắn những ông này sẽ có cách cuốn họ vào đó được.
Mặc dù họ đáng tin cậy, tôi vẫn trầm ngâm vì không muốn bản thân bị nuông chiều quá nhiều như thế.
.
“Có chuyện gì sao?”
.
Rauno-san nhìn tôi giữ im lặng quá lâu mà lo lắng.
Tôi cười khổ.
.
“Không có gì đâu. Dù tôi có bị đuổi đi thật đi nữa, tôi nghĩ vẫn sẽ ổn thỏa không cách này thì cách khác thôi”
.
Nghe thế, ông ta gãi đầu.
.
“…Ừ, chắc là vậy”
.
Rồi trả lời thế.
-------------
Đệ Tam (´∀`): “Chuyện chúng ta không muốn nhất xảy ra là…”
Đệ Tứ (-@∀@): “Beim ủng hộ chúng ta toàn lực!”
Đệ Ngũ ( ゜д゜): “Nếu họ làm thế…”
Đệ Thất (・д・): “Sẽ cực kì phiền phức. Bởi vì có khả năng Lyle sẽ bị biến thành một con rối”
Milleia ヽ(*´∀`)ノ: “Nên chúng tôi đã phải kềm nước mắt lại mà chọc giận mọi người xung quanh (lol). Đúng là không còn cách nào khác mà, thật đó (lol)”
.
.
.
.
LYLE|∀・).。oO(Đừng để bị lừa, họ tận hưởng từng giây từng phút của chuyện đó như tôi tận hưởng việc quấy rối tình dục Milleia-san vậy)
.
.
Lyle (; ・`ω・´): “Các người đều là tệ nhất!”
38 Bình luận
não nhiễm ntr mịa r
Các cụ : mày lao vào đây, lyle cân cả 10 đứa như mày luôn