Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nếu đến thời của con mà không có mâu thuẫn trong gia đình thì tốt quá rồi, Đệ Thập Nhất

Tường thứ 2

39 Bình luận - Độ dài: 3,344 từ - Cập nhật:

Bỏ lại tường thứ 1 trước thời hạn một chút, tôi chập choạng bước vào một căn phòng được chuẩn bị ở tường thứ 2 mà ngã xuống.

Trên giường, tôi bỏ hết trang bị của mình ra, nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Các binh lính đang chạy đôn chạy đáo trong tường thành, chuẩn bị cho đội quân quái vật đang sắp đến. Các binh lính vừa mới trở về cũng đang đến trạm mới của mình.

Những người bị ép phải lui lại vì bị thương trước đó cũng đang nghỉ ngơi tạm thời.

Sử dụng quá nhiều Mana, cũng như căng thẳng vì đứng trên tiền tuyến chỉ huy, tôi cũng đã sắp đến giới hạn. Người thì dính đầy mồ hôi. Những cơn bụi cát bốc lên vì Ma Pháp dính hết lên mặt mũi, tay chân, khiến tôi có cảm giác gồ ghề khó chịu… nhưng không thèm để ý những chuyện đó, tôi nằm bệt ra trên giường.

Chiến đấu với quái vật đúng là có khiến tôi nặng long, nhưng mà nếu không nghỉ ngơi bây giờ thì tôi sẽ không thể hiện được sức chiến đấu cần thiết.

Nằm trong căn phòng với suy nghĩ như thế, chợt một giọng nói om sòm vang lên.

Cánh cửa bị mở bật ra, đứng đó là Monica đang hăng hái, cùng với ba người… không, là ba Golem sau lưng.

.

“Này, Dâm Gà! Tôi đây, Monica này! Monica của cậu đã đến chăm sóc cậu! Hãy cứ trút hết những dục vọng tích tụ suốt thời gian trên chiến trường vào tôi đây! Hầu gái hoàn hảo Monica này sẽ…”

“Tránh ra đi”

.

Trước khi kịp nói hết, cô ta đã bị đá qua một bên, và rồi đơn vị Golem nhìn giống cô ấy… đơn vị Valkyrie đầu tiên bước đến trước mặt tôi.

.

“Thật hết sức hân hạnh được gặp mặt chủ nhân. Chúng tôi là dòng Valkyrie những người sẽ theo anh đến chết. Là những người hầu của chủ nhân, những người chắc chắn sẽ hữu dụng hơn cục sắt vụn kia~” (TN: ‘Dòng’ là dòng sản phẩm)

.

Cô ta vung tay lên với vẻ mặt vô cảm, rồi cả ba đơn vị đều đứng thủ thế khác nhau. Đơn vị đầu tiên có mái tóc vàng cùng với mắt đỏ như Monica. Ngoại hình của họ rất tương tự, và tôi có cảm giác tôi đã từng gặp cô ta khi bị Octō bắt cóc trong Mê Cung. Có những nét của cô ta rất tương tự chị gái của Monica.

Điểm khác biệt lớn nhất của cô ta và con rối tự động của tôi là bộ ngực.

Ba đơn vị lại đổi thế đứng của mình.

.

“Đơn vị 1 Đuôi ngựa!”

“Tóc đen xinh đẹp, Đơn vị 2!”

“Đi ra cùng một khuôn với Đơn vị 2, rốt cuộc tôi phải làm gì đây?... Vậy thì song đuôi đi. Tóc đen song đuôi Đơn vị 3! Một người đẹp mang tóc hai sừng!”

.

Đơn vị 3 nhanh chóng cột tóc thành song đuôi, nhưng mặc dù tôi đưa mắt lên nhìn họ, mặt tôi vẫn đang úp thẳng lên gối.

Khi Monica đứng dậy, cô ta đã gắn mũi khoan lên cả hai bàn tay của mình. Âm thanh trầm thấp bắt đầu vang lên trong căn phòng, và dù tôi muốn ngủ để khiến họ bỏ đi, tôi cũng không làm nổi.

.

“Những phiên bản thấp kém sắt vụn các ngươi! Đừng có mà tán tỉnh Dâm Gà của ta. Ta sẽ tháo dỡ các ngươi ngay tại đây!!”

.

Monica đối mặt ba con Golem, cũng lấy vũ khí ra mà thủ thế. Tôi ném gối về phía họ.

.

“Câm hết đi! Tôi muốn ngủ!”

.

Nói xong, tôi cuộn người lại vào chăn, khiến ba cô Valkyrie hốt hoảng. Nhặt cái gối cùng với trang bị của tôi lên, Monica lên tiếng.

.

“Nghe rồi đó, đám sắt vụn vô dụng ngoài chiến đấu không thể làm gì khác các người biến đi. Chỉ mình tôi là quá đủ cho con gà chết tiệt này rồi”

.

Cảm giác ý thức của tôi dần biến mất, cộng với cơn chấn động vừa rồi nói cho tôi biết đội quân quái vật đã đến tường thứ 2.

Một giọng nói từ viên Đá Quý vang lên.

Là giọng nhẹ nhàng của Milleia-san.

.

『 Thật tình… Lyle, đưa ý thức của em vào đây tí nào 』

-

-

-

…Trong lúc tường thứ 1 đang chịu đựng thì bề mặt của tường thứ 2 được phủ đầy vật liệu kháng Ma Pháp kia hết lớp này đến lớp khác.

Alette đứng trên bờ tường ra lệnh, đưa mắt quan sát cảnh tượng trước mắt mình.

Nơi này cũng giống như pháo đài ở sau nó.

Tường thứ 1 được xây với tinh thần là nó đằng nào cũng sụp đổ, nhưng mà để chịu đựng được đội quân quái vật này, tường thứ 2 được xây cứng rắn hơn nó rất nhiều.

Tường thành xây rất cao, và gần 8000 quân được đóng ở đây.

Trong số đó có bao gồm Aria, Alette, phụ tá của cô. Creit và Albano, rất nhiều chiến lực.

Và Damien hiện tại cũng đang ở tường thứ 2. Với những con rối tự động và Golem của mình, anh ta là một phần chiến lực rất đáng tin cậy.

Và đội quân quái vật đã bắt đầu tấn công nơi đây.

Từ trên bờ tường, tên và Ma Pháp bắt đầu rơi xuống đầu kẻ địch, và bên Nhân loại chống cự cực kì mãnh liệt. Nhưng vì Lyle không có mặt nên họ không thể sử dụng tài nguyên của mình một cách tối ưu được.

Nơi nào để phòng thủ, nơi nào để nhắm bắn.

Mặc dù bảo vệ một bờ tường rắn chắc hơn, việc họ chống cự yếu ớt hơn rất nhiều.

Và Alette đang hỗ trợ cho Aria ở nơi này.

.

“Khá nhiều quái vật phiền toái. Sau khi giết nhiều như thế rồi mà vẫn còn thêm nữa”

.

Khi đối mặt con Troll tấn công cổng chính, những người xung quanh đồng loạt bắn Ma Pháp về phía nó. Nhưng mà như thế rõ ràng sử dụng quá nhiều sức.

Không phải là Aria không chỉ huy được, mà đơn giản là Lyle trước đó làm quá tốt.

Cậu ta có thể nắm giữ tình hình tổng thể, và tốc độ truyền tin của cậu ta cực kì bất thường. Nắm giữ hoàn toàn một số Skill Hỗ Trợ chất lượng cực cao, mệnh lệnh của cậu ta cũng hết sức chuẩn xác.

.

“Nếu như cậu ta từ đầu ở pháo đài mà chỉ huy là tốt nhất rồi”

.

Mặc dù cô ta biết rằng chuyện đó không thể, nhưng chiến trường thiếu đi Lyle ngay lập tức trở nên phân liệt hẳn.

Hiệp sĩ và binh lính của Zayin sẽ nghe lệnh cậu ta không ngần ngại. Bởi vì cậu ta là người Anh Hùng đã chiếm lại quốc gia của họ chỉ bằng 100 binh lính. Dù là người dân thường của họ cũng sẽ sẵn sàng chiến đấu vì cậu ta. Ở Zayin danh vọng của Lyle mãnh liệt đến mức như thế.

Nhưng mà các hiệp sĩ và binh lính của Lorphys lại khác.

Họ có mắc nợ cậu ta đến một mức nhất định. Chỉ là đến một mức nhất định thôi.

Người của Lorphys phải chiến đấu cùng với binh lính của Zayin đều có một sự miễn cưỡng. Thậm chí bản thân Alette cũng rất miễn cưỡng khi phải kề vai chiến đấu cùng với những người đã định xâm lược bản thân cách đó không lâu.

Nếu như phía cao tầng mà không tự mình ra lệnh thì bản thân cô ta cũng đã từ chối rồi.

Thực tế mà nói, đa số các hiệp sĩ đều như thế. Tại sao họ lại phải liều mạng vì Beim cơ chứ?”

Họ đúng là có ân tình cần phải trả, nhưng mà không có ai hiểu được tại sao lại phải làm nhiều đến mức này.

Alette, người đã nghe hết suy nghĩ của bên cao tầng cực kì bất đồng ý kiến về việc điều quân đi chỉ vì quốc gia họ mắc nợ tài chính. Nhưng mà bị Beim sau này bắt chẹt phải trả một số tiền khổng lồ cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Điều động thuộc hạ hết sức miễn cưỡng của mình, hối hả đối mặt đoàn quân quái vật, Alette đưa ánh mắt liếc Aria.

(Quá thiếu kinh nghiệm. Nếu là một người lính thống lĩnh một đội nhỏ thì có lẽ cô ta rất giỏi, nhưng mà làm tổng chỉ huy thì sao?)

Có lẽ Aria cũng đang cảm giác được kết quả của sự thiếu kinh nghiệm của bản thân mà làm một vẻ mặt bất lực.

Móng vuốt của con Điếu Sư đáp lên tường thành cắm xuyên ngực của một người lính.

.

“Tôi sẽ…”

.

Thấy Aria vừa định lao đến giúp đỡ anh ta, Alette nắm cổ tay giữ cô ấy ở lại.

.

“Một người chỉ huy không được hành động!”

“Nhưng Lyle…”

.

Lyle có thể vừa chiến đấu vừa chỉ thị được. Nhưng mà Aria thì không thể nào làm nổi chuyện đó.

.

“Cô không thể nào làm được chuyện đó. Một người chỉ huy chỉ cần đứng tự tin mà chỉ huy là đủ rồi”

.

Aria hiện tại có thể dễ dàng đánh bại một con Rồng Đất, và đã thể hiện sức mạnh đó cho binh lính thấy. Nhưng mà không có khả năng chỉ huy như thế, cô ấy còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi sẽ chỉ phiền phức hơn mà thôi. Tốt nhất nên để cô ấy đứng yên một chỗ

.

“Điều một hiệp sĩ đi. Trói nó lại, câu trời gian!”

.

Người binh lính vừa mất mạng đó là của bên Lorphys. Với cảm xúc ghét bỏ, Alette tiếp tục ra lệnh.

Aria đầy phẫn uất đấm thẳng vào một bức tường gần đó…

-

-

-

Bên trong viên Đá Quý.

Tôi đang đi vòng vòng phòng họp khi bị gọi vào trong phòng kí ức của bản thân.

Các tổ tiên khác không có ở đây.

Tôi muốn hỏi về ý kiến của họ trong trận chiến này, nhưng không ai xuất hiện cả.

.

“Ưm, con có nhiều chuyện muốn hỏi”

.

Nghe tôi nói thế, Milleia-san bước đến gần, lấy cả hai tay đặt phía sau lưng tôi mà đẩy tôi vào phòng.

.

『 Ừ ừ 』

.

Không để ý lời nói của tôi, tôi bị đẩy thẳng vào trong phòng mình. Khi nhìn quanh, tôi thấy ánh nắng ấm áp cùng với cơn gió nhẹ thổi mùi thực vật ngang mũi.

Có một gốc cây lớn, dưới bóng nó là một tấm vải được trải sẵn ra.

Là cảnh tượng tôi đã từng thấy một lần.

Tiếp tục bị đẩy tới, tôi leo lên đồi thẳng đến nơi gốc cây đang chiếu rọi bóng xuống. Milleia-san ngồi lên tấm vải và vỗ nhẹ lên đùi bản thân.

.

『 Đây 』

“…Dạ?”

.

Thấy tôi không hiểu, chị ấy nhún vai.

.

『 Là 'gối đùi' đó. Milleia-onee-san của em đang đề nghị cho em gối đầu lên đùi ngủ đây. Bởi vì ngoài kia ồn ào quá, nên em ngủ ở nơi yên tĩnh thế này tốt hơn đúng không nào? 』(TN: đây là nguyên văn raw nhé, lí do tại sao trans nói Milleia xưng chị-em hợp hơn)

.

Nghe thế, tôi muốn phản đối. Thật lòng thì, tôi không phải thấy ngượng, mà là bởi vì ngoài kia đang có một cuộc chiến tranh diễn ra.

Thực sự tôi bây giờ ở đây tận hưởng bản thân có ổn không? Là suy nghĩ của tôi.

.

“Ưm, em…”

.

Như chị ấy nhận ra mọi thứ từ vẻ mặt của tôi, Milleia-san kéo tay tôi xuống mà ôm lấy đầu tôi. Mặt tôi chạm dính ngực chị ấy, nhưng vì lí do nào đó tôi chỉ cảm thấy dịu dàng. Tim tôi không đập mạnh chút nào.

.

『 Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi. Lyle, nếu em cố gắng quá sức thì tinh thần em sẽ bị thiêu chết đó. Cứ để bản thân thả lỏng đến mức nhất định đi. Tại sao lúc nào đàn ông Gia tộc Walt cũng tỏ vẻ cứng rắn hết thế? 』

.

Nghe chị ấy cười khúc khích, tôi quyết định chấp nhận gối lên đùi chị ấy.

Cơn gió thoảng qua thấy rất thoải mái, và tôi cảm giác như mình có thể nhớ ra gì đó. Khi nhắm mắt lại, tôi để bản thân bị sự thoải mái đó cuốn đi.

.

『 Đệ Nhất cố quá sức mình, Đệ Nhị có vấn đề của riêng mình. Đệ Tam đã hi sinh mạng sống vì lãnh thổ. Đệ Tứ đã hối hả lớn lên để quản lí được nó. Đệ Ngũ chịu đựng cực kì nhiều. Anh trai của chị… Đệ Lục cũng gặp đủ loại vấn đề. Brod-kun cũng bị dựa dẫm vào, kéo căng đến tận lúc gần tan vỡ… không, không đúng. Nó thấy rằng chuyện đó là cần thiết, nên mới để chuyện đó xảy ra, chị chắc chắn là thế 』

.

Để tôi gối đầu lên đùi chị ấy, chị ấy dịu dàng vuốt tóc tôi. Cảm giác hoài niệm khó hiểu, tôi lắng nghe lời của chị ấy.

.

『…Lyle, em lẽ ra đã có thể ném hết qua một bên. Em không cần phải cố gắng ở đây làm gì cả 』

.

Tôi trầm mặc mà nói.

.

“Nhưng em không thể lui lại nữa rồi. Chỉ còn đường tiến lên mà thôi”

.

Có lẽ Milleia-san nhận ra cảm xúc của tôi.

.

『 Nhìn thấy người khác chết đi khi chiến đấu vì em đau khổ đúng không? 』

“Rất nhiều người đã chết vì em. Và từ đây trở đi, sẽ… còn nhiều người hơn nữa cũng chết”

.

Ngay từ lúc tôi thề sẽ đối đầu với Celes, tôi đã quyết tâm sẽ bảo vệ. Nhưng mà thực tế, hiện tại vì lỗi của tôi mà rất nhiều người phải chết.

Nhiều lúc, tôi cũng không biết rõ đúng sai nữa. Nhưng mà dừng bước lại ở đây là chuyện tôi không thể nào tha thứ được.

Milleia-san chỉ nhẹ nhàng nói

.

『 Nhưng em đã quyết định sẽ chiến đấu, đúng không? 』

“…Vâng”

『 Vậy thì em phải nghỉ ngơi khi đến lúc cần nghỉ ngơi 』

.

Cảm giác tâm trí của tôi bắt đầu trôi đi, tôi nghe giọng chị ấy.

.

『 Lyle, chị rất mong đợi câu trả lời của em. Em sẽ chọn đưa ai đó lên, hay là tự nâng mình lên đó? Tất cả ở đây không thể nào không… 』

.

Tôi không nghe được những từ cuối cùng đó. Nhưng tôi nhớ lại cảm giác hoài niệm này.

(Ừm. Đây là cảm giác ấm áp của một người mẹ… vậy ra mình đã quên cả chuyện này rồi)

Trong không gian ấm áp có gió thổi nhẹ đó, tôi ngủ thiếp đi.

-

-

-

Khi mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đã tối.

Ngẩng dậy, tôi nghe được giọng ai đó đang ngủ.

Tạo một ánh sáng Ma Pháp trên tay trái, tôi nhìn thấy Miranda. Miranda, nhìn rất giống Milleia-san, cũng đang cho tôi gối đầu lên đùi mà ngủ.

Chấn động từ bên ngoài thậm chí vang đến đây, nên tôi tò mò không biết bên ngoài thế nào rồi.

Gần đó có nước uống được chuẩn bị sẵn, nên tôi rót một ly rồi uống cạn.

Miranda mở mắt ra.

.

“Ôi chao, chào buổi sáng”

.

Cô ấy chào tôi với một vẻ mặt ngái ngủ. Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao lại cho tôi gối đầu lên đùi? Mặc dù tôi có nhiều thứ để hỏi, nhưng tôi chỉ đơn giản đưa cho cô ấy một ly nước. (TN: nhắc nhở là đang trong phòng tối chỉ có ánh đèn từ tay Lyle thôi nhé, cảnh tiếp theo dễ chảy máu mũi)

Cô ấy nhận lấy nó rồi uống cạn, chợt căn phòng lại rung động lần nữa.

.

“Xem ra chúng ta đang bị dồn ép khá nhiều”

.

Skill… Map, Search… đồng thời sử dụng cả hai, tôi xác nhận lại tình huống xung quanh. Khi tôi nhủ thầm có lẽ bản thân đã ngủ quá nhiều, Miranda cũng rời khỏi giường rồi vươn vai.

Hiện tại cô ấy không mặc gì ngoài một chiếc áo thun che trên đồ lót của bản thân, nên nhìn cực kì thiếu tự vệ.

.

“Giờ thì, tôi nghĩ để một mình Aria là hơi quá, nên chúng ta cũng cố hết sức nào”

.

Thấy Miranda mỉm cười nói thế, tôi lên tiếng xin lỗi.

.

“Xin lỗi. Novem đang ở hậu phương, Clara thì ở trên Porter tập trung vận chuyển. Eva đã phải lui về còn May đang chuẩn bị việc tiếp theo, nên…”

.

Shannon cũng ở hậu phương hỗ trợ Novem.

Ở hậu phương, việc tái tổ chức binh lính đã rút lui đang được thực hiện. Tôi cá là họ sẽ sớm được điều đến chỗ tường thứ 2 này sớm thôi. Dĩ nhiên, những người đang đóng ở đây cũng sẽ sớm được điều về sau.

Miranda mỉm cười tinh nghịch.

.

“Ừm, cứ việc giao hết cho Miranda-san đáng tin cậy này”

.

Và nói như thế.

Thấy tôi mỉm cười đáp lại, cô ấy cũng mỉm cười.

.

“Vậy thì tốt quá. Sau khi đội Eva quay lại, tôi sẽ để em lui lại một thời gian. Rồi sau đó là đến lúc nghiêm túc”

.

Chợt, Miranda bước đến gần tôi. Vòng cả hai tay sau cổ tôi, cô ấy áp mặt lại gần.

.

“Ngoài việc đó ra, tác dụng Skill của anh bị cắt đứt rồi, nên phiền anh nha?”

.

Tôi hơi né tránh ánh mắt cô ấy một chút, nhưng khi tôi gật đầu, Miranda lần nữa mỉm cười. Đưa khuôn mặt lại sát mặt tôi, trở thành tôi là người được hôn ở đây.

Từ trong viên Đá Quý, các tổ tiên nãy giờ vẫn im lặng nhìn bắt đầu chì chiết tôi.

Theo thứ tự.

.

『 Đúng là thụ động như mọi khi mà. Thử học hỏi mr.lyle đi chứ 』

『 Học cách tạo bầu không khí thêm đi Lyle. Cứ để cho bên nữ chủ động mãi không thấy mình đáng thương hại sao 』

『…Đừng bao giờ làm chuyện đó trước mặt các binh lính. Giữa chiến trường mà tán tỉnh nhau kiểu đó thì sẽ không kết thúc chỉ với sát khí đâu 』

『 Nhưng mà lại cần phải hôn lại mỗi khi bị cắt ngang… Hình như đã từng có người nói Skill sinh ra là tùy vào ước muốn của một cá nhân đúng không? Lyle, có khi nào con nhắm đến việc này không? 』

.

Mấy ông này chọn thời điểm này lên tiếng đó hả!? Được Miranda ôm chặt mà hôn, tôi chợt cảm thấy xấu hổ.

Khi đầu lưỡi cô ấy chui vào trong miệng tôi, Milleia-san cũng không chịu được mà lên tiếng.

.

『 Lyle, vòng tay ôm lấy hông cô bé nhanh. Ôm chặt vào! Ôm thật chặt vào! 』

.

Đang cực kì hăng hái không chút che giấu.

Tôi đang thực sự bắt đầu nghi ngờ chị ấy có phải là cùng một người tôi đã nói chuyện trước đó không nữa.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Miếng ăn đến mồm rồi kìa đớp đi :))
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
cái dm cả con bà quá cố cx hùa theo ạ .T chịu cái gia phả nhà main đấy :)
Xem thêm
Lâu rồi chưa nói lại
Chậc!
Xem thêm
Có cách nào tạo mấy con golem giống drone thì hay nhỉ?
Xem thêm
chiến trường đang căng, fap để sau đi mấy cha, bận vl
Xem thêm
Mọi ng trên chiến trường, anh đây thì trên giường
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
ây da trên chiến trường mà v thì
Xem thêm