Nếu đến thời của con mà không có mâu thuẫn trong gia đình thì tốt quá rồi, Đệ Thập Nhất
Katana
49 Bình luận - Độ dài: 3,799 từ - Cập nhật:
TN: còn 1 chương nữa, sẽ khá trễ
------
…Nó đã từng là một ngôi làng nhỏ.
Nhưng qua vài năm gần đây, càng ngày nó càng phát triển lên.
Về dân số thì, từ 300 trước đây nó đã lên được tới 400 người. Nhưng mà nơi này không có đặc sản hay gì đó bán chạy cả, chỉ là ngôi làng nhỏ này đột nhiên có được điều kiện tốt hơn mà thôi.
Trước kia, mỗi khi thanh niên của làng đến tuổi, họ sẽ rời khỏi mà đi đến thành phố lớn nào đó hay là Beim, nhưng mấy năm gần đây chuyện đó đã thay đổi.
Thậm chí, nhiều thanh niên trước kia rời đi giờ đã bắt đầu quay lại.
Trong ngôi làng, các thanh niên thường xuyên mang theo vũ khí đánh bại những con quái vật xung quanh để kiếm Ma Thạch và nguyên liệu quái vật.
Rồi lái buôn sẽ ghé qua thường xuyên mua những chiến lợi phẩm đó.
Hôm nay cũng thế, một người lái buôn đang ghé qua ngôi làng.
.
“Phù, không ngờ còn có chỗ được chuẩn bị để nghỉ ngơi như thế này… việc các người có thể thường xuyên lấy được nhiều Ma Thạch như thế giúp công việc của tôi rất nhiều”
.
Người lái buôn chiều tối hôm trước ghé qua làng đã ở lại một đêm rồi sau đó mua số Ma Thạch và nguyên liệu từ ngôi làng, đồng thời bán những sản phẩm của mình đi.
Lần nữa, chuyến đi này đã kiếm được không ít lời, nên người lái buôn cực kì vui vẻ.
.
“Vậy thì tốt rồi. Hẹn sớm gặp lại. Đám trẻ tuổi đang đi săn ngay bây giờ nên chúng tôi có lẽ lại sẽ thu được một đống nữa”
.
Ngôi làng đã trở nên sung túc hơn rất nhiều so với vài năm trước. Hiện tại, người nổi tiếng nhất làng là một cựu Thám Hiểm Giả trung niên đã từ Beim trở về làng.
Ông ta là một người mà lái buôn chưa nghe tên hay bất kì tin đồn gì bao giờ, nhưng sau khi ông ta trở về thì ngôi làng đã bắt đầu trở nên thịnh vượng.
Chắc chắn ông ta đã dạy đám trẻ tuổi cách để chiến đấu và tiêu diệt quái vật.
Người lái buôn tin tưởng chuyện đó, cũng không nghi ngờ gì.
.
“Vậy thì quá tốt rồi. Nếu mọi người chăm chỉ tiêu diệt quái vật xung quanh như thế thì việc đi lại của tôi càng an toàn hơn mà”
.
Người cựu Thám Hiểm Giả hơi nhún vai khi nghe thế.
.
“…Ừm. Thôi, đi an toàn”
.
Người lái buôn hoàn thành công việc của mình, rồi quyết định rời đi. Ông ta cẩn thận chất xe hàng của mình với những món vừa mua được, định sẽ đi cùng một nhóm khác đang hướng đến thành phố.
Là một nhóm thanh niên của ngôi làng.
Dĩ nhiên không phải là họ thực định rời khỏi, chỉ là đến thành phố mua thêm nhu yếu phẩm và lương thực mà thôi.
Thấy thế, người lái buôn nhủ thầm.
(Mình nghe là việc họ cung cấp Ma Thạch và nguyên liệu đã giảm thuế xuống, nhưng mà không lẽ họ tập trung vào nó nhiều đến mức phải tìm thức ăn từ một nơi khác sao? Lãnh Chúa hẳn là sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này, nhưng…)
Dạo này, có rất nhiều các thanh niên đi đi lại lại trong ngôi làng này mang theo vũ khí. Toàn bộ đều cho người ta ấn tượng là họ có khả năng đi tìm và tiêu diệt quái vật.
Người lái buôn.
(Không lẽ là có… không, chắc là không phải. Nếu như ông ta là một cựu Thám Hiểm Giả thì ông ta phải biết sự đáng sợ của một Mê Cung)
Có lẽ nào dân làng đang giấu giếm một Mê Cung mà không báo cáo về nó? Liệu đó có phải là nơi họ tìm được nhiều lợi nhuận như thế? Ông ấy suy ngẫm.
Nhưng đã không ít thị trấn và làng mạc đã bị phá hủy vì làm chuyện như thế. Có một cựu Thám Hiểm Giả như thế, người lái buôn không nghĩ ngôi làng này lại sẽ dám làm như vậy.
Hơn nữa nếu như thực sự có một Mê Cung mà nói, họ nên có nhiều Ma Thạch và nguyên liệu hơn mới đúng. Một ngôi làng làm chuyện ngu ngốc như thế chắc chắn sẽ bán Ma Thạch và nguyên liệu với số lượng lớn, thu hút sự nghi ngờ từ các phía. (TN: tức là đủ ngu để giấu Mê Cung thì sẽ không đủ khôn để giấu thu hoạch lớn từ Mê Cung)
Mặc dù họ luôn kiếm được một mức nhất định, nhưng không phải là lời nhiều đến khó tưởng.
Và, cũng có không ít ngôi làng như thế này tồn tại. Những ngôi làng bị buộc phải thường xuyên chiến đấu với quái vật. Thậm chí có nhiều ngôi làng trả tiền thuế của mình hoàn toàn bằng Ma Thạch nữa.
Mặc dù tùy quốc gia và Lãnh Chúa mà khác nhau, nhưng những ngôi làng kiểu đó thường phải trả thuế cao hơn so với những làng khác. Với nhiều vũ khí như thế, thường làng sẽ không cày được đủ nhiều. Nên họ phải đi săn.
Nhưng vì thế nên áp lực từ phía trên cũng hết sức mãnh liệt. Nếu như có chiến tranh nổ ra, những ngôi làng dạng đó sẽ thường họ yêu cầu gửi nhân lực đi.
Người lái buôn cũng khá chắc chắn rằng ngôi làng này là một nơi phát triển theo hướng đó.
-
-
-
…Khi người lái buôn rời đi, cựu Thám Hiểm Giả 【 Burani 】 gọi các thanh niên trong làng lại.
Không phải ở quảng trường, mà là ở một góc làng. Theo bầu không khí mà nói, nơi này rõ ràng không phải là chỗ để nói chuyện phiếm nhẹ nhàng.
Thực tế, những gì họ sắp bàn ở đây chính là nội dung cực kì nguy hiểm.
Burani lên tiếng hỏi những thanh niên làm việc cho bản thân.
.
“Ê. Tụi bây vẫn chăm chỉ tiêu diệt lũ quái vật quanh làng đúng không? Nếu như cứ đi tới cái Hang mãi thì họ sẽ nghi ngờ vì số quái vật quanh đây không giảm xuống nữa”
.
Những thanh niên trẻ từ mới dậy thì đến hơn 20 gật đầu liên tục. Burani đã từng làm Thám Hiểm Giả ở Beim, nên những người này đánh giá rất cao ông ta.
.
“Đại ca, chúng em vẫn chăm chỉ tiêu diệt quái vật quanh làng đúng như đã hứa. Nhưng mà không phải cứ vào Mê Cung thì sẽ kiếm được nhiều hơn ở ngoài đây sao? Sao lại không làm vậy?”
.
Nghe thế, Burani bực bội.
.
“Ngu. Như thế sẽ khiến bên ngoài nghi ngờ. Lời nhỏ nhưng lâu dài là tiêu chí của chúng ta. Tao đã nói là chúng ta sẽ từ từ mà vắt sữa cái Mê Cung này đúng không. Nếu như có vẻ như sắp bị phát hiện thì, cứ nói là ‘ô, chúng tôi vừa tìm thấy một Mê Cung’. Nếu không thì trực tiếp chinh phục nó rồi coi như xong luôn. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta cứ từ từ mà để dành tiền”
.
Con người tên Burani này. Đúng là một cựu Thám Hiểm Giả, nhưng trong tổ đội ông ta chỉ là một người mang hành lí, hơn nữa cũng không phải là người có trình độ cao gì.
Mặc dù thật đáng buồn, nhưng ông ta không phải kẻ ngốc. Có thể nói ông ta là loại người láu cá. Nhưng đồng thời ông ta cũng không phải là người quá khôn ngoan. Đầu óc đủ để nhớ những cái căn bản, nhưng sau đó thì không có gì khác. Đó là Burani.
Nhưng bản thân ông ta tự cho là mình rất khôn ngoan.
Mặc dù lúc còn ở Beim không ai nghĩ rằng ông ta nghiêm túc, nhưng khi về làng thì lại khác. Nếu như chỉ là đám quái vật nhỏ ở quanh làng thì ông ta dễ dàng đánh bại được chúng.
Và sau đó lừa dối những già làng chưa bao giờ bước một bước khỏi nơi đây cũng là chuyện dễ như ăn cháo.
May thay, hoặc là không may thay, với những thanh niên khác rời khỏi làng và thành công trong cuộc đời, ngôi làng nhỏ này không phải là nơi tốt lành gì để họ muốn quay về.
Nên ngoài ông ta không có bất kì Thám Hiểm Giả nào khác quay về cả.
Vì thế, rất nhiều dân làng ngay lập tức chấp nhận đề nghị của ông ta. Dĩ nhiên cũng có không ít người phản đối, nhưng khi thấy cuộc sống của mình bắt đầu dư dả thì, họ cũng đổi ý nốt.
(Đúng thế. Cứ như thế, ta sẽ trở thành người nổi tiếng ở ngôi làng này, sẽ trở thành một người đáng ngưỡng mộ suốt đời còn lại. Hơn nữa cũng sẽ sớm cưới được vợ thôi. ta sẽ sống được một cuộc sống sung túc hơn bất kì tên Thám Hiểm Giả ngạo mạn nào đã từng dám chê cười ta ở Beim)
Hơi láu cá, sống một cuộc sống được tôn thờ như một chiến binh mạnh mẽ, Burani đang sống cuộc sống thứ hai của mình ở ngôi làng này.
Mà không hề biết rằng cuộc sống đó ngu ngốc đến mức nào…
-
-
-
“Ta từ chối”
.
Với một bộ râu bạc xơ cứng, và một cơ thể chỉ càng rắn chắc hơn với tuổi già, người nghệ nhân người lùn khiến tôi hơi khó xử.
Xung quanh tôi nghe không ít âm thanh kim loại bị đánh vang lên, rất nhiều người lùn đang bận rộn làm công việc của mình.
Ông ta là nghệ nhân mà Vera đã giới thiệu cho tôi, một người tài giỏi lành nghề có thể xử lí gần như bất kì loại kim loại hiếm nào.
Nhưng khi tôi đến chỗ ông ấy làm việc, mới nói có một tí thì ông ta đã ngắn gọn từ chối.
Vera, đang đi cùng tôi, cũng khó xử không kém.
.
“Letarta, cháu cũng muốn nhờ ông việc này nữa”
.
Nghe vậy, người nghệ nhân, 【 Letarta 】hít nhẹ tẩu thuốc của mình rồi phà hơi ra.
.
“Ừm, ta biết là việc này là do tiểu thư nhờ. Ta cũng muốn đồng ý lắm, nhưng mà không được rồi. Thằng nhóc Fidel đó đã ghé qua đây trước. Nói rằng nhất định ta không được giúp đỡ. Ta đã quen thằng nhóc đó lâu rồi. Với lại người đã giúp đỡ ta trước đây là ông cố của con mà biết không? Ta nghĩ đến lúc hiện tại thì ta đã làm nhiều hơn là trả hết nợ của mình rồi” (TN: ở đây Letarta gọi tiểu thư không phải giống như xưng hô của người hầu mà giống như là người lớn tuổi gọi ‘nha đầu’ ấy, chỉ là ý lịch sự hơn một chút)
.
Ông già nhìn cứng đầu đó đưa ánh mắt lười biếng nhìn tôi. Thấy thanh đoản kiếm tôi giắt trên hông thì ông ta lắc đầu.
.
“Chàng trai, không như tên nhóc kia, ta không quá quan tâm việc ngươi có xứng với tiểu thư hay không. Nhưng mà nếu tài giỏi như thế thì nên đi chọn vũ khí cho xứng đáng đi”
.
Có vẻ như ông ấy nhận ra được tôi có trình độ nhất định. Và cũng ngay lập tức thấy được cây đoản kiếm hiện tại của tôi chỉ là hàng dởm sản xuất hàng loạt.
Rõ ràng ông ta là người rất giỏi.
Nhưng cũng rất cứng đầu.
.
“Ông thực sự không thể sao? Đây là một loại kim loại chưa từng ai xử lí qua. Nên tôi mới muốn nhờ vả ông, một nghệ nhân tài giỏi bậc nhất dù là ở Beim này”
.
Nghe thế, ông già cười lớn.
.
“Xem ra nắm xương già này được đánh giá khá cao đây. Ta mừng là bọn họ coi trọng trình độ của ta, và lời đề nghị đó cũng rất có sức thu hút. Nhưng mà không là không”
.
Vera hơi giận dữ một chút.
.
“Tại sao chứ!? Nếu là vì cha cháu thì, cứ kệ ông ấy đi. Ông ấy chỉ đang dỗi một chút thôi, cố làm cuộc sống của Lyle khó khăn hơn”
.
Nghe thế, già Letarta cười lần nữa. Rồi lên tiếng như la rầy Vera.
.
“Vậy thì tốt nhất cháu khiến nó đừng có dỗi nữa đi. Ta xin lỗi, nhưng thực tế ta hiện tại cũng rất bận rộn. Nhân tiện… công việc chính của ta chính là sửa chữa tàu của cháu đó”
.
Vera sụp vai xuống, xin lỗi, nhưng vẫn đứng nhìn chằm chằm chưa chịu thua. Có vẻ như đàm phán sẽ không tiến triển được thêm nữa. Hiện tại tôi chỉ có lựa chọn đi thuyết phục cha của Vera, Fidel-san.
Già Letarta, mỉm cười nhìn Vera một chút, hơi liếc qua nhìn tôi.
.
“Mà, ít ra ta sẽ cho bạn trai của cháu xem hàng hóa của ta. Đám đồ ta có so với cái thứ treo trên hông cậu ta tốt hơn nhiều. Nên cố gắng lên, thuyết phục thằng nhóc kia đi”
.
Một người đến cả Vera cũng không thuyết phục được. Không nghi ngờ gì ông ta là một người lành nghề nổi tiếng ở Beim. Dù là trong tộc người lùn nổi tiếng có nhiều thợ rèn đi nữa ông ta vẫn là một người đủ giỏi để có tiếng.
Tôi muốn ông ta giúp đỡ mình bằng mọi giá.
Chợt…
.
“Cha ơi, có một khách hàng ở ngoài. Hình như họ muốn tìm mua đoản kiếm”
.
Khi một nữ người lùn bước vào trong xưởng, Letarta-san làm một vẻ mặt cứng ngắc.
.
“Này… ta đã nói là ai ở quầy chẳng được đúng không? Cứ để đứa cháu trai của ta xử lí việc đó đi. Coi như là kinh nghiệm tốt”
.
Nghe vậy, nữ người lùn tát vai ông ta một phát.
.
“Thôi im đi! Chính đứa cháu trai đó của cha đang không xử lí được, nên đi giúp một tay đi, ý con là thế đó! Không lẽ cha định nói sẽ không nghe thỉnh cầu của con trai của đứa con gái quý báu của cha sao!?”
.
Có lẽ không chịu nổi tính cách của đứa con gái của mình, Letarta-san tằng hắng, rồi đứng dậy.
.
“Ư-ừ rồi. Thật tình… không biết ta nuôi lớn con bé sai chỗ nào nữa. Xin lỗi tiểu thư. Ta phải gặp khách hàng đây. Cứ việc xem thử hàng ta có sẵn đi. Có gì ta giảm giá cho một chút”
.
Già Letarta cùng con gái mình rời khỏi xưởng, còn chúng tôi rời đi từ cửa sau, vòng ra trước mà vào từ cổng chính của tòa nhà.
Xung quanh đều là những cửa hàng thợ rèn, nhưng của Già Letarta là tòa nhà lớn nhất ở đây.
Mặc dù ông ta có nhận những việc lớn, nhưng thường thì ông ta vẫn tự mình rèn đúc đồ dùng rồi bày bán như thế này.
Ông ta cũng có nhiều học sinh, như là người thừa kế chính thức, đứa con rể chuyên quản lí cửa hàng, và đứa cháu trai đang còn học việc… Cửa hàng này được ba đời của một gia đình quản lí.
Khi vừa bước vào từ cửa trước, Già Letarta trước đó còn gầm gừ không chịu đang cao hứng hô lên.
.
“Ô, không ổn chút nào! Vậy ta sẽ phải chuẩn bị một thanh đoản kiếm tuyệt vời cho người yêu của cô bé. Mua hàng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn không phải là ý tồi, nhưng mà khi đến lúc thì cần nhất vẫn là một thanh vũ khí đáng tin cậy!”
.
Ông ấy đang vui vẻ đón tiếp khách hàng. Nhìn ở quầy, tôi thấy bóng lưng của hai người tôi đã hết sức quen thuộc.
Một người cột đuôi ngựa một bên, với mái tóc nâu nhạt.
Người còn lại có tóc hai đuôi vàng óng, mặc đồ hầu gái.
.
“Họ đang làm gì thế không biết?”
.
Nghe tôi nói thế, Vera…
.
“Tại sao thái độ của ông ấy khác hẳn so với trước đó vậy? Không phải bây giờ đang nhìn rất, rất, rất vui sướng sao? Tại sao còn dễ nói chuyện hơn so với lúc nói chuyện với em vậy chứ?”
.
Thấy Vera hơi bất mãn, tôi mỉm cười với cô ấy một chút rồi bước đến chỗ Novem.
.
“Không phải hai người hôm nay đi mua sắm sao?”
.
Cả Novem lẫn Monica cùng lúc quay đầu lại. Cả hai đều có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.
Monica giải thích.
.
“Không, chỉ là chúng tôi vô tình gặp nhau ở đây mà thôi. Thường thì, tôi sẽ không đi mua sắm với con hồ ly này dù có chết đi nữa, nhưng… ai, có mệnh lệnh thì lại khác nha. Tôi đây, Monica này sẵn sàng chủ động đi thực hiện toàn bộ mệnh lệnh của tên Dâm Gà không cần biết nó đáng ghét đến mức nào!”
.
Tôi không quan tâm chuyện đó, nên nhìn qua Novem dò hỏi. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng.
.
“Em định lấy cơ hội này mua cho anh một thanh đoản kiếm mới, Lyle-sama. Bởi vì cứ dùng hàng sản xuất hàng loạt mãi sẽ tốn nhiều tiền lắm, với lại, em còn có cảm giác cảm kích anh mỗi ngày nữa”
.
Đúng là một người tốt mà. Shannon nên đi lấy bụi từ dưới móng cô ấy nấu sôi mà uống vào đi. (TN: đây là một cái mê tín của người Nhật, lấy bụi đất từ dưới móng tay của người tài giỏi nấu lên cho con mình uống thì con cũng sẽ trở thành tài giỏi)
Nhưng Novem cười khổ.
.
“Ưm, chỉ là… Monica-san nói rằng thay vì đoản kiếm thì, chúng ta nên mua cho anh một thanh Katana”
“Thanh gì cơ?”
.
Thấy tôi thắc mắc, Monica chợt hăng hái lên.
.
“Đúng vậy! Rõ ràng tôi thấy là Katana rất hợp với cậu! Linh hồn Yamato! Linh hồn của chiến sĩ! Không phải, là linh hồn samurai mới đúng? Mà, chuyện đó không quan trọng! Tôi chắc chắn cậu sẽ rất thích nó!”
.
(Yamato là tên quỷ nào? Samurai? Ý cô ta là hiệp sĩ sao?)
Nhưng tôi hoàn toàn không biết vũ khí tên Katana này là gì. Để xác nhận lại, tôi nhìn Già Letarta.
.
“Đừng nhìn, ta cũng chỉ biết nhiều bằng cậu thôi. Theo như cô gái này giải thích thì, ta có cảm giác nó hơi giống như đoản kiếm. Nhưng mà… nếu như kêu ta làm thì ta cũng làm được, chỉ là ta không muốn bán một món vũ khí chưa hoàn thiện. Coi như là nó sẽ rất tốn thời gian đi. Hơn nữa, ta sẽ nói thẳng, làm một loại vũ khí thì nó có vấn đề”
.
Nghe về việc có vấn đề, Vera lên tiếng.
.
“Sao? Là tầm quá ngắn? Lyle, anh dùng súng làm vũ khí chính đi. Nếu như sử dụng nó như công cụ Ma Pháp thì hỏa lực sẽ không kém đâu”
.
Tôi đang khổ vì không làm vậy được mà. Nhưng từ trong viên Đá Quý, Đệ Thất hoan hô đồng tình.
.
『 Đúng là Vera có khác! Đúng vậy, súng chính là vũ khí sẽ thay đổi thế giới! Lyle, hãy chọn súng đi. Đoản kiếm đã là một món di tích từ quá khứ rồi 』
.
Tôi đã vung món di tích quá khứ đó suốt mấy năm trời rồi đó…
Già Letarta lên tiếng giải thích.
.
“Nó hơi giống đoản kiếm. Là một vũ khí có thể đâm và chém được, nhưng mà nếu như thế thì sẽ có vấn đề với sức chịu đựng. Hơn nữa cô gái này còn nói rằng nó mỏng hơn cả đoản kiếm nữa. Thật lòng mà nói, đa số các loại kim loại hiếm sẽ quá giòn với thiết kế như thế. Nó quá dễ gãy. Trừ phi có loại kim loại hiếm nào đó chất lượng cực cao thì ta không nghĩ là dùng nó làm vũ khí được. Như thế lại đưa đến câu hỏi là tại sao phải khổ như thế”
.
Nghe thế, Monica.
.
“Nhưng mà đoản kiếm cũng như thế không phải sao? Đi, Dâm Gà! Hãy thử Katana đi! Không sao đâu! Lưỡi kiếm có hơi khác, nhưng nó cơ bản là giống hệt đoản kiếm thôi!” (TN: không, không giống)
.
Tôi không biết tại sao cuộc nói chuyện lại hướng đến hướng này, nên bắt đầu nhìn quanh một cách hơi khó xử.
Khi tôi nhìn Novem, Già Letarta…
.
“Mà khoan, mấy cô cậu quen nhau sao? Xem ra trên đời có tồn tại trùng hợp. Ừ, vậy thì ta nhận. Nhân tiện. Ta cũng sẽ nhận yêu cầu của tiểu thư nữa. Ta đang thấy hơi hăng hái rồi”
.
Nghe thế, Vera nhìn giật mình.
.
“…Ể?”
.
Novem nhìn chúng tôi, suy ra chuyện gì đã xảy ra, rồi cúi đầu cảm ơn Già Letarta.
.
“Cảm ơn ông rất nhiều”
“Ô, đừng lo lắng! Với lại, yêu cầu của tên nhóc đó là yêu cầu cá nhân thôi. Nó cũng không than phiền gì được nếu ta ưu tiên một yêu cầu khác so với yêu cầu của nó đâu”
.
Novem luôn được những Á Nhân ưa thích không hiểu tại sao.
(Đây cũng là ân phước của Nữ Thần… không, của Ác Thần sao? Mà, kệ đi)
Tôi đang vui mừng vì đã nhờ được một nghệ nhân, còn Vera thì…
.
“…Cảm giác này là sao. Em không chấp nhận được. Dù em nhờ cỡ nào cũng không ổn nhưng mà với Novem thì lại chấp nhận cái rụp như thế”
.
Có vẻ đang hết sức bất mãn.
49 Bình luận