Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khoan, chúng ta còn tiếp vụ này nữa hả, Đệ Thập?

Các thế lực phương Bắc

26 Bình luận - Độ dài: 4,478 từ - Cập nhật:

…Clara Bulmer đứng trên boong thuyền, tay cầm trượng phép mà thở dài.

.

“Mình lại làm thế nữa…”

.

Vì trạng thái hăng hái sau Tăng Trưởng, cô ấy đã vô tình cực kì độc mồm độc miệng với những người xung quanh. Cô ấy cúi đầu buồn bã.

.

“Những lúc thế này, mình thực sự ghen với loài Elf như Eva và Kì Lân như May quá. Mình nghe là họ không thay đổi nhiều lúc vừa Tăng Trưởng xong… Novem-san và Shannon-chan có vẻ cũng không thay đổi quá nhiều”

.

Lyle thì quá đặc sắc không cần phải nói, nhưng Aria, Miranda và Clara cũng lần lượt thất bại thảm hại sau khi Tăng Trưởng.

Lần này nhờ đánh bại Tressy, tất cả mọi người ngay lập tức thay đổi mãnh liệt rõ rệt. Họ không đến mức bị liệt giường, nhưng khi Tăng Trưởng xong ai cũng ra ngoài như thế Clara không thể bình tĩnh mà ngồi trong phòng nổi.

Mặc dù cô ấy thấy ngồi trong phòng cũng không sao, nhưng lại không muốn làm thế.

Aria và Miranda đang nằm trên giường, trùm mền lại mà trốn. Nên Clara rời đi, lên boong thuyền.

.

“Sự hăng hái sau Tăng Trưởng đó… mình phải học cách điều khiển nó mới được”

.

Dù cố gắng tự mình kiềm chế đi nữa, nó không phải là thứ chỉ cần muốn là kiềm chế nổi. Vì thế nên sau khi Tăng Trưởng xong ai cũng gây đủ loại vấn đề như thế.

Ngày càng lún sâu hơn vào những suy nghĩ tăm tối, Clara nghe một giọng gọi tên cô ấy từ phía sau. Là Vera.

Nâng cây dù che nắng đỏ của mình lên, cô ta đưa tay lên chống hông.

.

“Hở? Chỉ có mình cô thôi sao Clara? Tại sao cô lại ở đây một mình?”

.

Quay lại, Clara đáp lời một cách trung thực.

.

“Tôi không muốn đối mặt đồng bạn của mình lúc này. Cô hiểu cảm giác của tôi không?”

.

Nghe nói thế, Vera thông cảm gật gù. Và rồi Clara nhìn về hộp đồ Vera đang kẹp bên hông mình.

.

“Trong hộp là gì thế?”

“Đây sao? À, nó là một khẩu súng dự bị của tôi, nên tôi định đưa nó cho Lyle… v-vì anh ta chỉ có vài cây đoản kiếm sản xuất hàng loạt làm vũ khí đúng không? Tôi cũng có không ít khẩu dự bị. C-cô nghĩ anh ta sẽ thích nó không? Dạo gần đây chúng tôi không có cơ hội gặp mặt nhau, nên…”

.

Thấy Vera đột nhiên nói nhiều như thế, Clara bị sốc. Hơn nữa, khi cô gái này né tránh ánh mắt Clara mà nói tên Lyle thì cô ta nhìn cực kì bối rối.

(Cô gái này thực sự đang đổ. Lyle-san, anh làm việc hiệu suất cao một cách không cần thiết đó)

Rồi Clara nhìn cái hộp trong tay Vera.

.

“Một khẩu súng sao? Tôi cũng hơi có hứng thú, nhưng lại không biết cách dùng, nên tôi hơi ngại không biết có nên tìm hiểu không. Tôi cũng không rõ lắm liệu Lyle-san có biết hay không nữa… thì phải?”

.

Tại sao anh ta lại biết về chuyện này? Clara đã tự hỏi rất nhiều lần mỗi khi thấy Lyle làm gì đó cô ấy không ngờ.

Có nhiều thứ Lyle làm mà cô ấy không thể giải thích chỉ bằng hai chữ ‘có tài’ được. Theo logic đó, anh ta có biết sử dụng súng cô ấy cũng không ngạc nhiên.

.

“Cô tò mò sao? Hừm… vậy thì đến phòng tôi đi”

“Ể?”

.

Cứ như thế, Clara đang trên đường đến phòng Vera. Sau khi đi vào, Vera lấy ra một số hộp khác nhau trong đám đồ cá nhân của mình, rồi đặt chúng lên bàn.

Nó nhỏ hơn khẩu của Vera, nhưng trên bàn là một khẩu súng loại ổ quay. Hơn nữa, cô ấy còn đưa thêm 3 hộp đạn đầy.

.

“Cho cô đó”

“Không, ưm… tôi không thể cứ thế nhận một thứ mắc tiền như vậy được”

.

Nghe Clara nói thế, Vera mỉm cười.

.

“Gọi đây là một vụ đầu tư đi. Quốc gia sản xuất đạn cho loại súng đó có liên kết với công ty chúng tôi. Và nếu như nó được sử dụng bởi một thành viên của một tổ đội có hy vọng như mọi người thì đây là chi phí quá rẻ”

.

Nhận lấy nó, Clara lấy khẩu súng ra khỏi hộp, rồi thử thủ thế.

.

“Mặc dù nó nhỏ, nhưng đó vẫn là một công cụ Ma Pháp. Tôi không thể nói cô biết Skill nào được khảm lên đó, nhưng nó giảm sức giật khi bắn. Thậm chí một tay cô vẫn sử dụng được nó. À, nhớ đừng vô tình chĩa mũi súng vào người khác. Và…”

.

Sau khi Vera giải thích sơ bộ cho Clara biết cách sử dụng nó, họ ra boong tàu, thử bắn vài phát xuống biển. Khẩu súng Clara nhận lấy có sức bắn yếu hơn so với khẩu của Vera, nhưng nếu là để tự vệ thì quá đủ rồi.

Và cứ thế, đến tận hoàng hôn, Clara được Vera dạy cách sử dụng súng…

-

-

-

Ở phía Bắc của Bahnseim là những quốc gia đã có hiềm khích với nó qua nhiều năm trời.

Quốc gia mang tên 【 Cartaffs 】 là một nơi có môi trường cực kì khắc nghiệt. Họ đã cố hành quân đánh chiếm vùng đất màu mỡ của Bahnseim ở phía Nam.

Dĩ nhiên, Bahnseim luôn trả đủ không thiếu, nên hai bên có đầy đủ lí do có hiềm khích với nhau.

Nhưng gần đây, cả hai bên đều không làm gì quá phận, và theo góc nhìn của Bahnseim thì họ chỉ là một trong nhiều quốc gia trước đây đã từng có chiến tranh với bản thân mà thôi.

Ở một cảng lớn của quốc gia đó, Tàu Vera Trēs cập bến đúng lịch trình.

Trên đường tôi bước xuống thang tàu, các thủy thủ từ trên thuyền vẫy tay tiễn tôi. (TN: trước kia dịch là thang lên tàu, giờ bỏ chữ lên)

.

“Cố lên, Lyle-san”

“Khi trở về nhớ kể chúng tôi nghe về chuyện Thám Hiểm Giả của cậu đó, Lyle-san”

“Cậu sẽ làm lớn được không nghi ngờ gì, Lyle-san”

.

Từng người một, cứ mr.lyle, mr.lyle… tôi biết là đây chỉ là vì tôi đang thấy chột dạ, nhưng mà nghe thế vẫn khiến tôi muốn ôm đầu mà lăn lộn dưới đất.

Lần đầu trong một thời gian dài chạm chân xuống đất liền, tôi cảm giác như mình hơi loạng choạng một chút.

.

“Hà… giờ thì, chúng ta sẽ phải đi đến chỗ Guild đã giao nhiệm vụ xác nhận lại, rồi sau đó đi giết con Rồng Đất”

.

Mọi người nhìn tôi, gật đầu. Clara kéo tay áo tôi.

.

“Lyle-san, anh có thể đi chào tạm biệt Vera-san không? Cô ấy hẳn là còn ở gần thang tàu đâu đó”

.

Nhìn xung quanh, tôi thấy Vera-san đúng là đã xuống thuyền, đang đứng cầm cây dù che nắng của mình, trên tay có một chiếc hộp.

Chính xác hơn mà nói, cô ấy đang cầm một cái hộp nhìn đặc biệt mắc tiền và né tránh ánh mắt của tôi.

.

“Tôi sao? Trước đó đã có làm vậy rồi mà, nhưng… thôi được”

.

Nghe lời khuyên của Clara, tôi đến chỗ Vera-san, rồi chợt cô ấy đưa cái hộp đó cho tôi. Cầm lấy cái hộp tương đối lớn đó, tôi cảm giác nó nặng không hề ít.

.

“Ể? Ưm…?”

.

Thấy tôi hơi bối rối, cô ấy.

.

“Nhận lấy đi. Trước đó anh đưa chúng tôi viên Ma Thạch kia rồi, nên nếu như chỉ trả tiền công cho anh thôi thì tôi sẽ thấy tội lỗi quá… V-với lại tôi thấy cái gì đó như thế này sẽ tốt hơn.”

“Ưm, vậy sao? Cô thậm chí còn thêm tiền thưởng nữa, nên bản thân tôi thì, cũng không có gì than phiền được”

.

Khi tôi đang nhìn cái hộp thì cô ấy nói ‘mở nó thử đi’

Nên tôi mở nắp hộp ra, bên trong là một khẩu súng màu đen nhìn cực kì mắc tiền. Là loại súng ổ quay, hơn nữa hình dáng nó cực kì quen thuộc.

.

“Đây là một khẩu giống như của cô nhưng khác màu đúng không, Vera-san?”

.

Đáp lại.

.

“Gọi tôi Vera là được rồi. Không phải chỉ là màu sắc, khẩu của tôi được làm bằng Orichalcum. Khẩu đó cũng là kim loại hiếm, nhưng… mà, nó chỉ là đồ dự bị thôi. K-Không có ý nghĩa sâu xa gì đâu” (TN: bản raw tả là ‘kim loại hiếm màu vàng ròng’, loại kim loại hiếm duy nhất trans biết có màu đó là Orichalcum, nên ghi tên luôn)

.

Nhìn khẩu súng, Đệ Thất lên tiếng.

.

『…Vì nó làm bằng kim loại hiếm nên nó rất rắn chắc, hơn nữa có lẽ còn là một công cụ Ma Pháp có khắc Skill nữa. Chắc chắn không rẻ chút nào 』

.

Đệ Ngũ tiếp lời…

.

『 12 viên đạn… một viên như thế sẽ tốn bao nhiêu tiền chứ? Chắc chắn là vũ khí của người giàu rồi 』

.

Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vì cô ấy tặng, nên tôi sẽ nhận. Tôi vốn cũng muốn dùng thử súng, nên mang theo một khẩu như thế này không phải ý tồi.

.

“Cảm ơn… tôi sẽ trân trọng nó”

.

Nghe tôi nói thế, cô ấy lấy dù che mặt lại, rồi nhanh chóng bước lên thang tàu.

.

“Vậy sao. Ừm, hãy cố hết sức nhé. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhổ neo trong khoảng 3 tuần, nên nhớ hãy trở về trước lúc đó”

.

Tôi vừa định đáp lại thì cô ấy đã tăng tốc bước lên rồi biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

.

“…Xem ra, đúng là cô ấy giận rồi”

.

Đệ Tứ, nghe tôi nói thế thì.

.

『 Lần này coi như thất bại. Mà, mặc dù con cũng có nhắm mục đích đến chuyện đó, nhưng không được cũng không sao. Cô ta đằng nào cũng là cá lớn khó câu mà 』

.

Tôi đang ăn năn về chuyện sau Tăng Trưởng chọc giận cô ấy, rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện vật liệu của Tressy sẽ bán được bao nhiêu tiền.

(Nếu được 2000-3000 xu Vàng thì tốt quá)

Vừa nghĩ, tôi vừa quay về với các đồng bạn của mình. Đệ Tam bực bội thở dài.

.

『…Hà, mấy người quá dở rồi. Đệ Tứ, con chỉ có giỏi lấy lòng phụ nữ thôi hả 』

.

Ông ấy thở dài.

-

-

-

Tôi ghé qua Guild Cataffs đã giao nhiệm vụ Tiêu Diệt Rồng Đất.

Nhưng mà, họ báo với tôi rằng…

.

“C-các người sẽ không thể mua được nó!?”

“T-tôi xin hết sức xin lỗi”

.

Người nam tiếp tân đeo kính cúi đầu thấp đến bàn, hết lòng xin tôi thứ lỗi. Khi tôi hỏi lí do thì…

.

“Ưm… chúng tôi xác nhận rằng đó đúng là nguyên liệu của Trident Serpent. Nhưng mà ngài nên biết. Quy mô Guild của chúng tôi, không đủ sức xử lí nguyên liệu quái vật cỡ đó, hơn nữa vì nó là Trident Serpent, nên chúng tôi cũng không biết phải sử dụng tiêu chuẩn nào để định giá nó nữa…”

.

Họ chưa từng xử lí nó bao giờ, nên không biết phải tính tiền như thế nào.

Miranda, người đi cùng tôi đến Guild hỏi lại.

.

“Guild lớn nhất ở Cataffs là ở đâu? Anh nghĩ họ sẽ nhận mua nó không?”

.

Người tiếp tân đầy hối lỗi.

.

“Nếu như muốn bán thì ở đâu cũng sẽ nhận mua được. Nhưng mà tôi không dám đảm bảo giá tiền sẽ công bằng… hơn nữa cũng không ai biết loại nguyên liệu đó sẽ phù hợp để làm gì cả; thậm chí còn không biết liệu chúng có tác dụng gì hay không. Nếu cố gắng bán nó đi thì, cả hai phe đều sẽ không thỏa mãn với giao dịch này, nên đa số Guild đều sẽ rất miễn cưỡng không muốn xử lí nó. Hơn nữa, mục đích của những Guild ở Cataffs không có linh hoạt như những nơi khác”

.

Có lẽ việc có nhiều quy định khắc nghiệt hơn là một đặc điểm của Cataffs. Ở khắp các Guild trong quốc gia này đều có những quy định như thế.

.

“nếu là Ma Thạch thì có lẽ sẽ bán được với giá từ 5000-10000. Nhưng mà nguyên liệu thì lại quá phụ thuộc vào những nghiên cứu trong tương lai. Hơn nữa, vì loại nguyên liệu này sẽ không thể tìm được với số lượng đều đặn, nên Cataffs cũng sẽ không bằng mọi giá muốn mua nó… n-nhưng mà! Ngài đến từ Beim không phải sao? Nếu vậy mang nó trở về Beim chính là lựa chọn tốt nhất! Dù như thế nhưng tôi vẫn không đảm bảo được nó sẽ có giá như thế nào”

.

Sau bao nhiêu phiền phức, rồi đủ loại mong đợi của tôi về giá bán của nó, nguyên liệu của Tressy lại…

Chúng rất hiếm, đến mức không ai biết nó có tác dụng làm gì.

(Vậy tức là mình lẽ ra phải hỏi lại xác nhận với Vera-san, rồi hãy quyết định lúc còn có thể)

Trong lúc đang hăng hái, tôi không có ý định bỏ qua cái vương miện, nên tôi từ chối đề nghị của cô ấy.

Càng ngày tiền vốn của tôi càng khó nói, nên Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Ừ thì, vì con đánh bại Tressy, nên coi như bán danh tiếng đi, cũng không có vấn đề gì quá lớn? Khiến Nhà Trēs mắc nợ con đã là lời lớn rồi. Vốn thì Tressy không có nằm trong kế hoạch của chúng ta mà 』

.

Khi nghe ông ấy nói vậy, tôi chợt nhớ ra mục đích ban đầu của chúng tôi là đánh bại con Rồng Đất, để lấy danh tiếng. Việc kiếm tiền là sau đó mới tính sau.

(Ừm, nếu nghĩ như thế thì đúng là…)

Tôi đáp lại người tiếp tân.

.

“Vậy thì để tôi mang nó về Beim. Giờ thì về vấn đề Rồng Đất của các người ở đây”

.

Người nam tiếp tân làm một vẻ mặt nhẹ nhõm.

.

“Vì ngài đã đánh bại được con Trident Serpent, nên tôi có thể yên tâm giao cho tổ đội của ngài. Vị trí của nó, theo như bản đồ này, là ở đây”

.

Lấy ra một tấm bản đồ, người đàn ông báo cho tôi biết.

Và nói rằng sẽ chuẩn bị một người dẫn đường cho chúng tôi.

.

“Là một Thám Hiểm Giả lân cận sao?”

“Vâng. Chỉ là… mặc dù nghe như thế có hơi bất lịch sự, nhưng mỗi nơi đều có luật của riêng nó. Mọi người đã đến tận đây vì yêu cầu của chúng tôi, nhưng cũng không thể phá vỡ luật bất thành văn để rồi bị Guild và Thám Hiểm Giả của nó thù ghét được”

.

Miranda đưa tay lên cằm.

.

“Tôi cũng hiểu anh ta đang nói gì. Hơn nữa có người dẫn đường tốt hơn là không có. Lyle, tôi nghĩ chúng ta nên thuê họ đi. Chỉ cần họ đáng tin cậy là được, đúng không?”

.

Thấy ánh mắt của Miranda, người tiếp tân gật đầu.

.

“Họ là một nhóm Thám Hiểm Giả chúng tôi thường hay trông cậy. Không có nghi ngờ gì về trình độ của họ cả”

.

Ông ta thông báo rằng sẽ liên lạc nhóm Thám Hiểm Giả ngày mai dẫn đường cho chúng tôi, nên chúng tôi tạm quay về nhà trọ để nghỉ ngơi.

-

-

-

Tối đó.

Trong lúc đang ngủ, tôi bước vào viên Đá Quý lần đầu trong một thời gian dài.

Khoanh tay lại đứng trước cửa phòng, tôi nghĩ thật kĩ xem mình có nên vào hay không, hay là nó không quan trọng với những gì tôi định làm tiếp theo.

Sau lưng tôi, các tổ tiên đang bàn về nhiệm vụ lần này.

Đệ Tam nhắc đến cuộc nói chuyện ở Guild.

.

『 Có trình độ, nhưng không đủ đánh bại một con Rồng Đất… nghe hơi đáng ngờ 』

.

Thay vì chuyện đó, Đệ Tứ đang giật mình vì nguyên liệu của Tressy rẻ như thế.

.

『 Nó là một con quái vật nổi tiếng. Tại sao chết rồi lại bán được ít tiền như thế? Mặc dù chúng ta đúng là đã chặt nó ra không còn nguyên vẹn nên không nhồi bông được, nhưng ít nhất cũng phải còn nửa giá trị chứ 』

.

Đệ Thất thở dài đáp lại ý kiến của Đệ Tứ

.

『 Chuyện quan trọng duy nhất là người ta biết rằng Lyle đánh bại nó. Giá trị của nó là ở chỗ đó. Mà, sau khi về Beim chúng ta bán lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Guild Cataffs, phải nói sao nhỉ… 』

.

Đệ Ngũ tiếp lời Đệ Thất.

.

『 Cảm giác quá cứng nhắc. Mặc dù vài người có thể nói như thế thì tốt hơn, nhưng mà với chúng ta như thế không có kết quả tốt. Có thể như thế vẫn tốt hơn là họ mua nó chỉ vì nó hiếm. Nhưng mà phải nói là họ quá thực dụng đi 』

.

Đệ Tam không biết quá nhiều về Cataffs. Lúc ông ấy còn sống thì nó là một quốc gia ở nơi xa xôi.

.

『 Quan trọng hơn, mấy ông biết về những cuộc chiến tranh giữa Cataffs và Bahnseim đúng không? Nó đang tạm ngừng để dưỡng thương? Hay là vẫn còn nhiều cuộc ẩu đả nhỏ? 』

.

Đệ Thất đáp lại.

.

『 Họ gần đây không chiến tranh quá hăng say nữa. Lãnh thổ của chúng ta quá xa so với họ để có thể đưa quân tiếp viện, nhưng mà hẳn là vẫn còn vài cuộc ẩu đả nhỏ lúc này lúc kia đi? Trong thời của tôi chỉ có hai cuộc chiến tranh lớn mà thôi 』

.

Tôi nên nghĩ là ‘chỉ có 2 cuộc’? Hay là ‘đến tận 2 cuộc’? …Làm một người Bahnseim, tôi nghĩ rằng mình không hỏi là tốt nhất.

Trước cửa.

Tôi bước tới, hơi mở hé cửa ra một chút.

Đưa mắt nhìn vào khe cửa nhỏ đó, tôi thấy được ánh mắt xanh lam của Celes nhìn lại.

.

『 Ô, vậy ra ngươi không dám vào, tên khốn nhát gan 』

“Gyaaaah!!”

.

Tôi vội vã cố đóng cửa lại, nhưng bàn tay của Celes thò ra cản việc đó lại. Khi tôi theo phản xạ đạp bàn tay đó đi, cô ta cười nhạt rồi quay về bên trong.

Đóng chặt của lại, tôi hơi giữ khoảng cách với nó.

.

『 Con đang làm gì vây hả Lyle? Nếu như tò mò thì con cứ vào thử đi 』

.

Đệ Thất nói thế xong, Đệ Ngũ cũng đồng tình.

.

『 Hai người duy nhất chưa vào thử là con với Đệ Tứ đó 』

.

Khi tôi đưa mắt nhìn Đệ Tứ, ông ấy né tránh ánh mắt của tôi, tay run rẩy chỉnh lại kính mắt.

.

『… Ai cũng có chuyện mình không giỏi hết. Ta không có đủ can đảm để đối mặt với Bridget lúc nàng đang giận 』

.

Tạo sao ông ấy lại sợ đến mức đó, tôi nhủ thầm, nhưng mà bản thân tôi cũng vừa bị Celes dọa rút lui.

.

“Nhưng mà, tại sao Celes lại ở trong phòng kí ức của con? 』

.

Đệ Tam khoanh tay lại, làm một vẻ mặt nghiêm túc.

.

『 Ta hoàn toàn không biết. Có lẽ sau một thời gian lại sẽ có gì đó thay đổi, nhưng tạm thời, con nên tập trung vào công việc trước mắt đi 』

.

Đệ Tam mỉm cười xa cách như thường lệ mà nói nửa câu sau.

-

-

-

…Arumsaas

Một con rối tự động mặc áo đuôi tôm pha hồng trà, phục vụ nó cho chủ nhân của mình.

Celes nhận lấy nó, sau khi tận hưởng mùi hương đó một chút, cô ta nhấp một ngụm.

.

“Tuyệt vời. Đúng là một hương vị bậc nhất. Dù ngươi ghét ta như thế, nhưng nhìn cảnh ngươi tận tụy phục vụ như thế đúng là thật hưởng thụ mà”

.

Cô ta đang ngồi trong một căn phòng xa hoa thư giãn, gần đó, một cố gái trẻ ngồi trên ghế bành một cách lơ đễnh, mái tóc đen của cô kéo dài đến sàn nhà.

Tóc cô ta che cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra mũi và miệng.

Con rối tự động loại quản gia có mái tóc đỏ cắt ngắn đáp lại.

.

“Lời khen ngợi của cô không khiến cho tôi thích thú dù chỉ một chút. Bởi vì đây là kết quả hiển nhiên. Thật tình, không những không còn ai khác để phục vụ, mà còn bị ép phải phục vụ cho một người tôi mang cảm xúc không thể gọi là tốt đẹp như cô, đúng là không còn gì đáng ghét hơn”

.

Nghe con rối tự động nói thế, Celes cười khúc khích.

Rồi nhìn quanh căn phòng.

Trong đó, các học giả có tiếng của Thành phố học giả nhìn cô ta với ánh mắt đầy cuồng nhiệt.

.

“Ta thấy thích ngươi rồi đó. Ta ghét rằng tên rác rưởi kia có thứ ta không có, nhưng mà ngươi còn tốt đẹp hơn thứ hầu gái hắn mang theo gấp mấy lần”

.

Hiệu trưởng của học viên lên tiếng đầy vui sướng.

.

“Xin hết sức cảm ơn. Anh ta là con rối tự động mà cả học viện đã bỏ hết tài nguyên vào để hồi sinh. Không như loại hầu gái, bọn họ có đặc điểm là mang theo phần lớn chức năng tự thân không cần đính kèm gì”

.

Con rối tự động của Celes.

Con rối tự động mang tên 【 Burt 】 bực bội đáp lại.

.

“Ta không ngờ có ngày mình bị đem ra so sánh với bọn giả mạo từ quốc gia chỉ biết bắt chước đó. Đúng, bị so sánh với đám phế phẩm rất là… khó chịu”

.

Anh ta là một quản gia cao lớn ngoại hình khoảng 20 tuổi… ngẩng đầu cao lên, vẻ mặt của anh ta chứa đầy sự khó chịu không lẫn vào đâu được.

Celes cười lớn.

.

“Vậy thì ngươi sẽ phá hủy con rối tự động của Lyle sao? Ta không ngại đâu. Dĩ nhiên, ra cũng không biết được bọn họ đang ở đâu cả, cũng không muốn biết”

.

Burt nhìn nụ cười của Celes một cách vô cảm.

.

“Tôi xin phép dằn lòng không làm vậy. Mục đích duy nhất của tôi là phục vụ cô tận tụy hết lòng. Cô có biết như thế khiến tôi khó chịu đến mức nào rồi không?”

.

Celes uống hết ly hồng trà của mình, với tay lấy một miếng bánh ngọt rồi bỏ nó vào miệng với tư thế hết sức bất lịch sự.

Những món bánh mà Burt làm đều cực kì ngon, khiến cô ta nở một nụ cười phù hợp với tuổi của mình mà liên tục ăn nhồm nhoàm.

Burt lên tiếng.

.

“Thật quá không hợp cách, miệng cô dính đầy cả rồi”

.

Nói xong, anh ta ngay lập tức lấy khăn đưa lên miệng cô ta, nhẹ nhàng lau đi. Dù anh ta ghét hay thích phục vụ cô ta đến mức nào đi nữa, tận tụy hết lòng phục vụ chính là nhiệm vụ của một con rối tự động.

Celes thở dài.

.

“Món trà và bánh rất ngon… nhưng ta vẫn muốn gặp Giáo sư Damien hơn. Không ngờ hắn ta lại nói mình đi xuống Mê Cung một chuyến rồi bỏ trốn như thế. Ta đã đi xuống tận phòng Boss tầng 50 đánh bại nó rồi vẫn không kiếm được hắn. Những tiếp tân ở Guild quá phiền nhiễu nên ta cũng lỡ giết bọn họ rồi”

.

Cô ta le lưỡi ra tỏ vẻ đáng yêu.

Nhưng mà dù nghe vậy, phía lãnh đạo của Arumsaas.

.

“Sau khi xem xét lại nó rõ ràng cũng đã phát triển quá 50 rồi mà”

“Chỉ cần Mê Cung không biến mất hẳn thì không có vấn đề gì cả. Hơn nữa dù người có chinh phục Mê Cung đi nữa, chúng tôi cũng chỉ có sự cảm kích vô tận với người mà thôi, thưa Celes-sama”

“Nhưng mà, Damien… hắn sẽ bị vĩnh viễn trục xuất khỏi Arumsaas vì chuyện đó”

.

Nhìn các cao tầng đang vui vẻ đó, cô gái tóc đen lẩm bẩm.

.

“…Tươi cười mà giết hàng tá người như thế. Cô thậm chí lúc đó còn không giận dữ gì mà”

.

Nghe thế, Celes đáp lại cô gái tóc đen.

.

“Ta không giận dữ. Nhưng ta không thích thái độ bọn họ. Hơn nữa ta phải trừng phạt bọn họ vì bắt ta phải làm chuyện vô bổ như thế chứ. Chỉ là một đám tiếp tân, thay thế lúc nào chẳng được”

.

Nghe thế, Burt lên tiếng.

.

“Biến tất cả mọi người ở Guild thành một vũng máu lớn mà cô vẫn chỉ phản ứng có vậy… thật tình, tại sao tôi lại bị kết nối với một chủ nhân đáng hận như thế này chứ… nếu như thế này thà cứ nằm chết còn tốt hơn”

.

Celes nhớ lại vẻ mặt các tiếp tân lúc đó, khóc lóc, cầu xin cô ta tha mạng và mỉm cười.

.

“Thôi nào, giờ không biết ta nên chơi đùa gì tiếp nhỉ?”

.

Ở Arumsaas, Celes cười lớn vang khắp căn phòng, nhẹ nhàng xoa chuôi thanh Liễu kiếm trên hông mà suy nghĩ về trò chơi tiếp theo của bản thân.

Và trên đó, viên Đá Quý màu vàng cũng hơi lóe lên…

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Con celes khát máu vl. Đọc phảm cảm vs nó ghê luôn
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
cover-2.jpgkhá chắc đây là vera =))
k003.jpg
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi AEsir...
Anh tiếp tân lịch sự kia cũng tèo rồi à? :''(
Xem thêm
Hên anh giáo sư chuồn lẹ
Xem thêm
do tiếp tân guild arumsaas láo thật :))
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm