Hôm nay tôi đi tới Guild cùng với Novem.
Chúng tôi đã quyết định với mọi người về những nhiệm vụ nào chúng tôi sẽ nhận, nhưng có khả năng là một số đã bị một hoặc nhiều tổ đội khác nhận trước rồi.
Nhưng mà không có nghĩa là mỗi lần như thế chúng tôi lại phải mang danh sách về mà bàn bạc lại mãi. Chúng tôi sẽ xem những nhiệm vụ nào hiện tại có thể nhận, và nếu như lựa chọn đầu đã bị lấy đi thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một số nhiệm vụ sơ cua để chọn thế, nhưng nếu toàn bộ chúng cũng đã bị nhận rồi thì lúc đó tôi sẽ nhờ Novem cho ý kiến về những nhiệm vụ cô ấy nghĩ là được.
(Nếu là Aria thì mình không dám tin tưởng cô ấy làm việc này được)
Mặc dù không muốn nói xấu cô ấy, nhưng mà hiện tại cô ấy tự chăm sóc bản thân còn khó nữa là. Cô ấy chắc chắn không có khả năng cân nhắc cho những thành viên khác, hơn nữa quyết định kiểu này thì Miranda và Novem luôn là thích hợp nhất.
Và Clara là thích hợp nhì đi?
Nơi này vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng vì chúng đến lúc sáng sớm nên nó đỡ hơn ở giờ cao điểm.
Nhìn xung quanh, tôi thấy một số Thám Hiểm Giả đã làm việc cùng chúng tôi trong chuyến Chinh Phục Mê Cung. Trong số họ còn có một Thám Hiểm Giả tôi không muốn gặp mặt cho lắm.
.
“Hặc! Là tên sở khanh sát gái”
.
Người đang nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu là Erhart đang trên đường đi làm việc. Anh ta không có đeo thanh đại kiếm của mình hôm nay, nhưng mà vẫn mặc áo ba lỗ như thường lệ.
(Mình nhớ hôm nay ở ngoài trời vẫn lạnh lắm mà nhỉ)
Hơi khâm phục, tôi lên tiếng chào hỏi nhẹ. Novem cũng gật đầu nhẹ.
.
“Thật quá đáng. Có vẻ anh đang làm việc ổn đấy nhỉ”
.
Nghe tôi hỏi thế, Erhart ưỡn ngực lên.
.
“Dĩ nhiên! Ta dạo này đã được đánh giá cấp 【 B 】 mà không tốn chút sức nào! Sau khi tiết kiệm được đủ tiền, mua trang bị đầy đủ xong chúng ta sẽ được chọn đi Chinh Phục Mê Cung và vượt qua ngươi nhanh thôi!”
.
Thấy anh ta quay lưng đi cùng với các đồng bạn của mình, tôi bất giác cảm thấy vui mừng vì anh ta đã trưởng thành hơn vì lí do nào đó.
.
“Vậy ra anh ta đang nghiêm túc làm việc… nhưng mà anh ta lên bỏ ra ít tiền mua áo khoác đi”
.
Nghe tôi nói thế, Novem mỉm cười.
.
“Em nghĩ là có một số thứ anh ta sẽ không chịu bỏ được. Theo em thì, những mảnh giáp bảo vệ bằng kim loại anh ta đeo ở trên hông nổi bật hơn nhiều”
.
Thường anh ta mặc trang bị cực kì không cần bằng, nhưng lần này thì không có. Bình thường khi gặp tôi đều nhìn thấy anh ta mang giáp bảo hộ bằng kim loại ở quanh hông và chân.
.
“Chắc là vì làm việc vặt không cần dùng chăng? Nhưng đúng là có vẻ anh ta làm rất tốt không có vấn đề gì”
.
Tôi hơi nhẹ nhõm.
Nếu như anh ta mà bị gì thì tôi sẽ khó mà ngủ ngon nổi.
(Tại hôm trước vừa hứa Marianne-san là sẽ trông chừng anh ta rồi mà)
Vừa nghĩ thế, tôi lại gặp mặt một người khó đỡ khác, mới sáng sớm cười tươi rói. Là Creit-san.
.
“Chào buổi sáng, Lyle-kun!”
.
Lần này, tôi bất giác suýt phản ứng thành một tiếng ‘éc’, nhưng Novem vẫn chào hỏi anh ta đầy lịch sự.
.
“Đã lâu không gặp”
“A, là Novem-san. Vậy là cậu mang theo một cô gái khác mỗi ngày sao, tôi hiểu rồi”
.
Vẻ mặt tươi cười của Creit-san không có một chút ý xấu nào, nhưng những người xung quanh thì không được như thế. Những ánh mắt đầy thương hại và ghen tị đâm xuyên bụng tôi liên tục.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tứ.
.
『 Mấy tên lơ đãng thế này mới là tệ hại nhất 』
.
Đệ Tam cười lớn.
.
『 Nếu như cậu ta mà cố tình làm mọi thứ nãy giờ thì cậu ta là một kẻ đáng ghét, nhưng mà rõ ràng không láu cá như thế. Ta nghĩ cậu ta là một người tốt đi. Nếu như giữ khoảng cách nhất định nhưng vẫn có quan hệ tốt thì ta nghĩ cậu ta sẽ là một đồng bạn không tệ 』
.
Tôi cũng chào hỏi lại, để ý thấy anh ta mặc đồ hơi thô kệch hơn thường lệ. Nói như thế chứ nó vẫn được xếp hết sức thẳng thớm, có lẽ là vì tính cách của anh ta.
Cổ áo của anh ta được xếp gọn gàng và cài thẳng lên sát cổ, còn quần áo anh ta gần như không có vết nhăn nào.
.
“Mỗi lần gặp anh tôi đều thấy vậy, đúng là một người nghiêm túc ổn thỏa mà. Không ra dáng Thám Hiểm Giả chút nào cả”
.
Nụ cười anh ta không đổi.
.
“Vậy sao? Thật tình không biết phải vui hay buồn đây. Nhưng mà đằng nào thì mục tiêu cuối cùng của chúng tôi cũng là làm việc cho chính quyền mà”
.
Nghĩ lại thì, đúng là tôi từng nghe gì đó giống thế thì phải.
.
“Làm việc cho nhà nước chính quyền sao?”
.
Nghe tôi hỏi thế, anh ta mạnh mẽ lấy tay vỗ ngực.
.
“Không có gì phải giấu giếm cả, chúng tôi là một tổ đội tập hợp lại để một ngày có thể trở thành hiệp sĩ! Để chờ ngày chúng tôi gặp được một Lãnh Chúa sẵn sàng để chúng tôi phục vụ thì chúng tôi đang rèn luyện bản thân”
.
Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ là một người nhiệt huyết, nhưng xem ra anh ta cũng có mục đích của riêng mình, và hành động để đạt được nó. Mặc dù tôi có cảm giác anh ta làm hơi quá.
Ngay lúc đó, Creit-san nhìn về phía đồng hồ treo trên tường của Guild.
.
“Ôi chao, tôi phải đi rồi. Vậy thì, chúc cậu một ngày tốt lành, Lyle-kun!”
.
Tôi vẫy tay chào lại rồi mỉm cười nhìn anh ta rời đi.
Nhìn Creit-san như thế, Đệ Thất lên tiếng.
.
『 Ta tin được câu chuyện của cậu ta, nhưng mà chọn gì không chọn sao lại chọn Thám Hiểm Giả… 』
.
Người ghét Thám Hiểm Giả này thường với những việc này không có ý kiến gì tốt nên tôi mặc kệ ông ấy.
Sau một lúc, Novem lên tiếng.
.
“Lyle-sama, đến lượt chúng ta rồi”
.
Nhìn lại trước mặt, tôi thấy được người Thám Hiểm Giả ở quầy đã đứng dậy rời đi.
(Vậy hôm nay tiếp tân là Tanya-san)
Với mái tóc đen cắt ngắn chấm vai, cô ta nhìn giống một người phụ nữ có trình độ cao, và phù hợp ngoại hình của mình, công việc của cô ta làm luôn luôn nhanh gọn mà vẫn có chất lượng cao.
Tôi đưa giấy tờ của chúng tôi đến quầy, chào hỏi cô ta một chút.
.
“Rất hân hạnh. Đã lâu mới gặp”
“Đúng vậy, thật là đã lâu rồi. Hôm nay cậu đến có việc gì?”
“Chúng tôi định sẽ nhận nhiệm vụ. Cái này có được không?”
.
Thấy tôi chỉ đến một cái trên danh sách, Tanya-san nhìn qua số văn kiện của bản thân rồi suy ngẫm một chút.
.
“Một tổ đội khác đã nhận nó rồi. Cậu có muốn lấy một bảng danh sách đã cập nhật không? Nhân tiện, nếu như cậu chịu nhận nhiệm vụ này thì sẽ giúp tôi nhiều lắm”
.
Nhiệm vụ cô ta nhờ chúng tôi nhận sẽ tốn quá nhiều thời gian so với số tiền công được đề ra.
.
“Có hơi quá đáng không vậy?”
.
Nghe tôi hỏi thế, tôi cũng thấy Tanya-san có vẻ như cũng biết chuyện đó.
.
“Ừm, chúng tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mà có tình huống nhất định khiến chúng tôi nếu không ai chịu nhận nó sẽ rất lúng túng. Nếu như cậu chấp nhận nó thì chúng tôi sẽ chấp nhận mua Ma Thạch mà các cô cậu thu thập được trên đường với giá tương đối cao hơn bình thường”
.
Tôi hỏi suy ngẫm lời của cô ta, trong khi Novem đang xác nhận lại giá bán tăng lên.
.
“Cao hơn sẽ là cao hơn bao nhiêu? Hơn nữa, nhiệm vụ này có lợi cho chúng tôi như thế nào?”
.
Tanya-san làm một vẻ mặt phức tạp.
.
“Tôi nghĩ là khoảng hơn 10% là hoàn toàn có thể. Còn tùy mọi người sau đó mang được bao nhiêu để bán nữa. Còn về lợi ích thì… tôi sẽ là người được lợi. Vậy không được sao?”
.
Cô ta hơi nghiêng đầu qua một bên mà mỉm cười. Đáp lại, Novem…
.
“Hoàn toàn không”
.
Tanya-san cười cứng ngắc.
.
“Ừ tôi cũng thấy vậy. Nếu là tôi thì tôi cũng từ chối rồi”
.
Tôi thấy có hơi ngạc nhiên vì Tanya-san đang cố đẩy cho chúng tôi một nhiệm vụ phiền phức như thế. Nhưng may mà tôi đi cùng Novem.
Nếu đi một mình hẳn là tôi đã nhận nhiệm vụ đó rồi.
Novem tiếp tục đàm phán với Tanya-san.
.
“Thôi được. Vậy liệu chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ đó cùng với nhiệm vụ này không?”
“Ừm, có thể, nhưng… trong trường hợp đó thì nhờ mọi người nhận luôn nhiệm vụ này nữa trên đường về là quá tốt”
.
Novem đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng đang xác nhận lại nội dung.
(Nếu tính chỉ tiêu mà nói thì vậy là có hơi quá. Chỉ làm 2 cái là đủ rồi. Nếu nhận tới 3 nhiệm vụ thì tháng này chúng ta sẽ không có thời gian rảnh)
Tôi đáp lại.
.
“Nếu chúng tôi mà nhận nhiều như thế thì tháng này sẽ hơi khó. Tôi không muốn làm việc quá mức để mà mất thời gian nghỉ ngơi đâu”
.
Nghe tôi nói thế, Tanya-san đành nhún vai.
.
“Tôi cá là vậy, nhưng mà tình trạng này sẽ còn kéo dài một thời gian nữa”
“Ể?”
.
Tôi nhìn vẻ mặt của cô ta, thấy được cô ta không hề nói đùa. Tanya-san vừa nói số nhiệm vụ sẽ càng tăng thêm… không, đúng hơn là số Thám Hiểm Giả để nhận nhiệm vụ sẽ giảm xuống.
.
“Mặc dù không có gì chắc chắc, nhưng một quốc gia tên là Zayin, và một quốc gia khác tên là Lorphys đang rất căng thẳng với nhau. Tạm thời tôi không nghĩ họ sẽ làm gì, nhưng mà cả hai bên đều đang cố gắng kiếm từng chút nhân lực mình có thể. Nếu không làm tốt thì sẽ đến mức quân đội lên đến con số hàng chục ngàn đối đầu nhau”
.
Novem nghe thế chợt lên tiếng.
.
“Đó là tổ quốc của Alette-san đúng không?”
.
Tanya-san gật đầu, bắt đầu giải thích.
.
“Tôi không biết các cô cậu có định liên quan hay không, nhưng khi quy mô lên đến mức đó, Thám Hiểm Giả sẽ liên tục nhảy vào để kiếm chác. Số nhiệm vụ được gửi đến sẽ ngày càng tăng, nhưng mà quan trọng hơn là số Thám Hiểm Giả để nhận chúng sẽ ngày càng giảm. Và dĩ nhiên, Guild vẫn phải có nghĩa vụ xử lí toàn bộ”
.
Tức là để xử lí được, mức chỉ tiêu sẽ tăng lên.
(Thật khó nghĩ. Vậy là nhiệm vụ phải nhận trong thời gian sắp tới sẽ tăng lên rồi)
Nghe thế, Novem có vẻ trầm tư.
Nhưng từ trong viên Đá Quý, có nhiều giọng vui vẻ vang lên.
Đệ Tam trước.
.
『 Hừm, một cuộc chiến tranh nhân số hàng chục ngàn sao? 』
.
Đệ Tứ.
.
『 Để chuẩn bị được sẽ không dễ chút nào. Chúng ta sẽ cần thêm thông tin mới có thể để Lyle tham dự vào được 』
.
Đệ Ngũ cũng thế.
.
『 Chúng ta nên lướt theo sóng chiến thắng hay là lật kèo phút cuối đây… nếu là cái sau thì sẽ khiến mục tiêu tăng đồng minh của Lyle tiến được thêm 1 bước 』
.
Đệ Lục phản bác lại.
.
『 Nhưng mà chỉ tham dự vào để danh tiếng nó tăng lên cũng tốt mà. Dù làm vậy vẫn sẽ dễ dàng hơn cho người khác chú ý và tụ tập quanh nó. Bản thân Lyle chưa từng tham dự chiến tranh quy mô lớn bao giờ cả. Để nó đi lật kèo có lẽ sẽ hơi khó hiện tại 』
.
Đệ Thất.
.
『 Nhưng mà đây vẫn là một cơ hội tốt. Tôi nghĩ nên để nó chủ động tham dự vào là tốt nhất. Nhưng mà nói chứ, không có thông tin gì hết thì cũng không bắt đầu được 』
.
Các tổ tiên bắt đầu bàn tán, cuối cùng quyết định rằng tôi sẽ tham dự vào cuộc chiến tranh này.
(…Vậy còn ý kiến của con thì sao?)
-
-
-
Sau khi trở về nhà trọ, Novem và tôi bắt đầu giải thích những gì chúng tôi nghe được ở Guild.
Mọi người đều tập trung trong phòng tôi, nên chỗ này có hơi chật chội.
Monica rót trà cho mọi người, để chúng tôi vừa nhâm nhi trà vừa bàn bạc.
Shannon lên tiếng trước.
.
“...Vậy số nhiệm vụ chúng ta nhận sẽ tăng lên sao? Tại sao không từ chối đi?”
.
Nếu làm được thì đã không có gì phải nói rồi. Bản thân Guild cũng đang sức đầu mẻ trán vì không có đủ Thám Hiểm Giả nhận nhiệm vụ.
Nếu như chúng ta vẫn như thường lệ tôi cá là họ sẽ không quá vui vẻ.
Hơn nữa, vì muốn họ có cảm tình tương đối tốt với bản thân nên tôi sẽ chấp nhận một chút yêu cầu quá đáng đến mức nào đó.
Miranda đáp lời Shannon.
.
“Chúng ta ở đây bàn bạc chính là vì chuyện đó là không thể. Nếu như lần này chịu nhận nhiệm vụ không có nhiều lợi ích lần này, vậy lần sau thì sao? Nếu như cứ được đưa gì nhận nấy thì chuyện tiền bạc của chúng ta cũng sẽ ngày càng khó khăn hơn”
.
Tiền công chính của chúng tôi đến từ việc hoàn thành nhiệm vụ, cùng với những Ma Thạch và nguyên liệu trên đường kiếm được.
So sánh với đi Chinh Phục Mê Cung thì thu nhập của chúng tôi sẽ không chỉ giảm bớt một hai bậc.
Nếu như làm đủ nhiều thì tổng tiền công cũng được kha khá, nhưng mà tôi có chuyện khác cần phải nói.
.
“Hơn nữa, về cuộc chiến tranh sắp tới giữa Lorphys và Zayin… chúng ta cũng sẽ tham dự vào đó nữa”
.
Nghe thế, Eva có vẻ hơi hứng thú. Đúng là tôi đoán không lầm, làm một ca sĩ chu du cô ấy luôn ưa thích chiến trường.
Tôi thì thấy không có gì đáng coi, nhưng mà những câu truyện về anh hùng luôn được đa số dân chúng ưa thích.
.
“Mặc dù hơi không không ngoan, nhưng đúng là tôi có hứng đó”
.
Thánh Thú May thì lại không hiểu nổi.
.
“Chém giết đồng tộc của mình sao? Ta không hiểu được. Mà, nếu như số lượng quá nhiều thì coi như đây là một dạng tranh chấp lãnh thổ sao?”
.
Đúng là một cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ.
Clara lên tiếng.
.
“Nhưng mà quy mô của chúng ta không đủ để gọi là chiến lực đáng kể gì. Dù rằng chất lượng của họ tốt cỡ nào đi nữa, về số lượng thì các đoàn lính đánh thuê hẳn là cũng thiếu không ít. Và dù có tham dự chúng ta cũng không đảm bảo là sẽ kiếm ra tiền”
.
Chúng tôi không biết rõ làm lính đánh thuê sẽ phải tham gia và kiếm lời như thế nào. Nhưng mà có người khác lại biết.
Đệ Tứ gợi ý cho tôi.
.
『 Lyle, nói là con sẽ đi thu thập thông tin. Hơn nữa, hãy sắp xếp để các nhiệm vụ nằm trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, rồi chuẩn bị nhu yếu phẩm cho từng cái đi 』
.
Tôi trả lời.
.
“Việc chúng ta tham dự vào là chắc chắn. Nhưng mà hiện tại, chúng ta sẽ tạm ưu tiên việc thu thập thông tin. Kết quả của thông tin thu được sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta hành động ra sao, và tôi nghĩ mình sẽ vừa làm nhiệm vụ vừa thu thập thông tin nữa”
.
Khi tôi thông báo kết luận của mình, Aria hơi lưỡng lự.
.
“Nhưng mà, không phải chuyện đó nghĩa là… nếu chúng ta tham dự chiến tranh thì, chúng ta sẽ phải chiến đấu với con người, đúng không?”
.
Khi Aria nhìn cô ấy, Miranda đáp lại.
.
“Nếu đằng nào cũng sẽ phải đối mặt chuyện đó thì thử làm quen với bầu không khí đó ít nhất một lần thì tốt hơn. Nhưng mà tôi không muốn chết như súc vật trên đường. Nếu thấy là quá lỗ mãng thì tôi sẽ cản anh lại”
.
Thay vì nói là bản thân cô ấy phản đối, có vẻ như cô ấy sợ rằng tôi sẽ quá liều lĩnh. Khi tôi gật đầu, Novem mới lên tiếng.
.
“Alette-san nhờ anh viết một lá thư giới thiệu, nhưng có vẻ anh đã quá vội vã rồi. Chắc chắn cô ta sẽ về tổ quốc của mình là Lorphys, và nếu như chúng ta gia nhập phe Zayin thì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch với nhau”
.
Khi mọi người nghĩ về Alette-san, họ đều thấy cô ta không phải là người mình có thể ghét được, nên tôi cá là họ cũng có nhiều thứ lo lắng. Và cô ta, không nghi ngờ gì, là một người có trình độ cao.
Tôi sẽ không nói là cô ta sẽ không bị thương dù là ở chiến trường. Ngược lại mà nói, những người mới bước trên chiến trường lần đầu tiên như chúng tôi mới là mục tiêu dễ bị nhắm đến hơn.
Monica lên tiếng.
.
“Hừm, thật là phiền toái. Nếu sớm hơn một chút thì tôi đã có thể giúp được không ít rồi, nhưng… thực ra, chỉ cần có tôi đây, Monica này bên cạnh, chúng ta sẽ có sức mạnh so được với ngàn người. Bởi vì tôi là một hầu gái cơ mà!”
.
Tôi cười khẩy.
.
“Vậy lỡ kẻ địch có đến 10 ngàn thì sao? Dù có đánh bại được ngàn kẻ địch một mình thì vẫn còn bao nhiêu nữa để đánh? Hơn nữa một hầu gái thì làm gì khiến chúng ta an tâm nổi chứ?”
.
Nghe tôi hỏi thế, Monica chỉ xoay một vòng, khiến hai sừng tóc của cô ấy bay bổng. Khi dừng lại cô ta túm mép váy của mình, nâng lên để nhún người xuống chào.
.
“Hầu gái chính là loại tồn tại như thế. Và tôi hiện tại đang là phiên bản Cài Đặt Đủ nữa! Tất cả mọi thứ tôi không làm được trước kia giờ đều là chuyện nhỏ!”
.
Chứ duy nhất tôi thấy tăng lên là số công cụ dọn dẹp và nấu ăn tiện lợi của cô ta tăng lên mà thôi.
Tôi đáp lại cho qua rồi nhìn mọi người.
.
“Có ai phản đối chúng ta tham dự không… không có? Vây thì tạm thời chúng ta sẽ tập trung hoàn thành những nhiệm vụ đã nhận. Nhưng mà sẽ để lại một số thành viên ở Beim để thu thập thông tin”
.
Với 9 người thì dù có để lại một ít vẫn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc đó, Miranda giơ tay lên.
.
“Có ý kiến gì sao, Miranda?”
“Ừm. Tôi có từng giao việc cho một số người bán thông tin rồi. Trong lúc đó tôi tìm được một người trình độ tương đối cao. Để tôi giới thiệu ông ta cho anh, Lyle”
.
Cô ấy mỉm cười mà nói thế, nhưng nghe vậy tôi chợt nhớ lại.
(Cô ấy nói rằng mình từng cho người theo dõi Novem. Vậy ra cô ấy thuê người điều tra trước đó)
Miranda cũng thêm vào.
.
“Tôi cũng nhờ ông ta tìm hiểu về những quốc gia xung quanh. Bao gồm luôn Bahnseim. Sau khi nghe ông ta báo cáo xong mới hành động không có gì không ổn đúng không?”
.
Tôi nhìn cô ấy. Mặc dù có nhiều thứ tôi muốn nói, nhưng mà sau khi trước đó tuyên bố một câu theo nghĩa ‘tôi sẽ chấp nhận mọi thứ về em’ rồi thì tôi cũng không chỉ trích hành động của cô ấy được.
(Hơn nữa, đây là rõ ràng đều làm vì mình)
Nếu việc cô ấy làm cản trở tôi thì tôi sẽ cảnh cáo cô ấy, nhưng mà…
.
“Đã hiểu. Vậy thì tôi sẽ gặp ông ta. Ngoài ra tôi cũng hết sức cảm kích việc đó. Chỉ là, lần sau nếu em bàn trước với tôi thì tốt hơn”
.
Vừa dứt lời xong, Đệ Tứ
.
『 Lyle, hay là con trả tiền thông tin đi? Cô bé hẳn là tốn không ít tiền cho việc đó rồi. Đây cũng là trách nhiệm của con đó 』
.
Tôi nắm viên Đá Quý, rồi tiếp tục.
.
“Với lại có gì nói tôi biết nó tốn bao nhiêu tiền đi. Để tôi trả lại”
.
Miranda lấy tay vén tóc về phía sau vành tai mình.
.
“Ô, vậy thì tôi có lẽ nên nói là tốn khoảng một hai trăm xu Vàng nhỉ”
.
Cô ấy nói một cách đùa giỡn.
.
“Được thôi. Nếu như tốn nhiêu đó thì tôi sẽ trả đủ”
.
Vẻ mặt cô ấy nghiêm túc lại.
.
“Tôi đùa đó. Nhưng mà anh nên nghiêm khắc hơn với những việc này. Mặc dù tôi vui vì anh tin tưởng tôi, nhưng mà quá phóng khoáng cũng không tốt”
.
Nghĩ thầm cô ấy đúng là có nhiều vẻ mặt, tôi gật đầu, hỏi lại số tiền Miranda đã trả.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『 Đúng là Miranda có khác! Như thế chúng ta không cần phải tốn công đi tìm người bán thông tin nữa 』
.
Nghe vậy Đệ Ngũ.
.
『 Ngu ngốc. Không lẽ con nghĩ là không còn ai khác tốt hơn sao? Và chúng ta từ đây trở đi sẽ cần rất rất nhiều thông tin liên tục. Làm gì có chuyện chỉ có một hai người bán thông tin là đủ? 』
.
Sau khi mọi người đồng tình xong, tôi đứng dậy, bắt đầu hành động.
(Giờ thì, không biết cuối cùng kết quả sẽ ra sao đây)
Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không quá tiện lợi cho bản thân, nhưng mà nếu muốn đánh bại Celes được, tôi sẽ phải dùng mọi thứ mình có thể dùng.
(Cứ tiếp tục dễ tính như thế này là không ổn)
Tôi nhủ thầm như thế.
38 Bình luận