Khi tôi trở về nhà trọ tôi thấy Alette-san đang ngồi ở đó chờ mình.
Cô ta là người của một đoàn hiệp sĩ của một đất nước tên là Lorphys, nhưng cũng là đại úy của một nhóm hiệp sĩ đang thực hiện một truyền thống kì lạ rèn luyện trình độ bản thân ở Beim.
Tôi thậm chí có nghe rằng cô ta được hứa hẹn sẽ được thăng chức thành phó đoàn trưởng khi về quê nhà.
Và người đó lại tự mình ghé qua để gặp tôi.
.
“…Tôi không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm như thế này”
.
Nghe tôi nói thế với một vẻ mặt đầy thâm ý, cô ta cũng mỉm cười gây cảm tưởng có bóng đen mờ trên lưng, rồi nhún vai.
.
“Tôi cũng vậy. Mặc dù tôi biết chúng ta cần một thời gian lánh mặt nhau. Nhưng mà tôi có chuyện cần phải nói với cậu ngay bây giờ bằng mọi giá”
.
Alette-san đi đến nhà trọ cùng với phụ tá đắc lực của cô ta.
Khi tôi định hỏi chi tiết, cô ta chỉ mời chúng tôi ăn một bữa tối.
.
“…Dù sao thì. Các cô cậu có thể để ra một chút thời gian được không? Tôi thấy rất tiếc phải làm như thế này, nhưng mà hiện tại tôi cũng đang bận túi bụi. Xin hẹn gặp mọi người ở bữa ăn tối nay đi, chúng tôi đãi”
.
Người đang ở đó nói chuyện với cô ta là Miranda.
Cô ấy đang ngồi trên ghế, bắt chéo chân lại mà nhìn tôi rồi gật đầu.
(Vậy là chỉ cần mình quyết định là được. Chắc là mình nên nói trước cho cô ta biết về sức ăn của May đi)
Nếu chỉ là lắng nghe những gì cô ta định nói thì hẳn sẽ không có vấn đề gì.
.
“Chúng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận một bữa ăn. Nhưng mà một trong những thành viên của tôi có bao tử khá rộng. Tôi khuyên cô nên chuẩn bị tinh thần khi nhìn thấy hóa đơn đi”
.
Nghe tôi nói chúng tôi sẽ lắng nghe những gì cô ta muốn nói, Alette-san có vẻ nhẹ nhõm.
.
“Vậy thì quá tốt rồi. Ừm, ai cũng có bao tử lớn mà, Thám Hiểm Giả hay hiệp sĩ gì cũng như nhau mà thôi. Có một cửa hàng ăn tôi rất thích, nên mời các cô cậu một bữa ở đó khá được. Lí do chính là về việc chúc mừng tổ đội của cậu trước đó tôi đã nói. Nhưng mà đó chỉ là cái cớ. Còn mục đích thực sự của chúng tôi là về một lá thư giới thiệu. Thôi thì, chiều tối nay tôi sẽ gửi người đến đón các cô cậu sau”
.
Một lá thư giới thiệu sao? Cho ai? Tôi nghĩ thầm, nhưng rồi tôi nghĩ đến một người phù hợp chuyện đó.
Alette-san rời khỏi nhà trọ, Miranda cũng đứng dậy bước về phía tôi.
Tôi trước đó đi với Aria đến Guild, nhưng cô ấy hiện tại chỉ thấy tôi về một mình.
.
“Tôi sẽ thông báo các thành viên khác về việc bữa tối. Quan trọng hơn, không phải anh đi cùng với Aria sao?”
.
Tôi đã đi cùng Aria đến Guild để cho cô ấy biết về việc nhận nhiệm vụ, nhưng trên đường về, cô ấy đã tách ra để đi lấy một số trang bị được đặt trước, nên cô ấy sẽ về sau.
.
“Trang bị cô ấy đặt trước theo lịch là hôm nay xong, nên cô ấy đi lấy chúng rồi. Nếu như đi cùng tôi về nhà trọ thì cô ấy lại sẽ phải rời đi nữa thôi”
.
Nghe thế, Miranda nhìn về phía cánh cửa mà Alette đã rời đi.
.
“Tôi nghĩ đây có lẽ là về giáo sư Damien. Nếu là một lá thư giới thiệu từ anh, Lyle, thì có lẽ ông ta sẽ có hứng thú. Anh sẽ viết sao?”
.
Người quen của tôi mà Alette-san có hứng thú là một giáo sư ở học viện Arumsaas, mang tên Damien Valle.
Là một người kì dị được mệnh danh là một trong Thất Đại Vĩ Nhân của học viện.
Thực tế, anh ta chính là người đã khiến Monica hoạt động lại được sau khi khai quật cô ta từ trong Mê Cung.
Hiện tại, danh tiếng chính của anh ta đến từ việc sử dụng Ma Pháp Golem của bản thân để chế tạo những con golem chở hàng 【 Porter 】
Chính xác hơn mà nói thì tôi là người chế tạo chính, nhưng Damien là người dạy tôi Ma Pháp đó, cũng như đã tư vấn cho tôi nhiều vấn đề liên quan đến nó, nên có thể nói nó là sản phẩm kết hợp lại mới có.
.
“Porter cực kì tiện lợi mà. Vì cô ta là người của một đoàn hiệp sĩ nên tôi đoán cô ta muốn có một con cũng không có gì lạ. Hơn nữa tôi cũng đã từ chối dạy cô ta rồi, nên…”
.
Vì bầu không khí có vẻ u ám lại nên Miranda cười khổ. Cô ấy khoanh tay lại, hơi rướn người đè lên cái bàn trước mặt mình.
.
“Thì, đó là một lựa chọn đúng mà không phải sao? Mặc dù tự mình phổ biến nó sẽ được nhiều tiền và giàu có hơn, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ giúp đỡ được gì cho mục tiêu sau cùng của chúng ta. Vậy cuối cùng anh sẽ viết thư hay là không?”
.
Từ viên Đá Quý tôi đeo trên cổ, tôi nghe giọng của Đệ Tam, xa cách và lơ đễnh như mọi khi.
.
『 Hay là viết một lá thư để cô ta mắc nợ con một lần đi? Ngoài ra còn lợi dụng cô ta để truyền tin về việc liên quan đến Monica kia, cùng với những gì đã xảy ra từ lúc trước đến giờ nữa… ta nghĩ có lẽ Celes sẽ có hứng thú với Damien, nên con cảnh giác anh ta trước khi còn có thể vẫn tốt hơn 』
.
Nửa câu sau ông ấy nói với một giọng rất nghiêm túc.
Tôi nắm lấy viên Đá Quý để biểu thị đồng tình.
.
“Tôi sẽ viết. Vì có nhiều thứ này nọ tôi muốn báo lại cho anh ta. Còn em, làm học sinh cũ của anh ta, em có muốn gửi lời gì đó không?”
.
Miranda cười.
.
“Tôi cá là ông ta còn không nhớ tên tôi nữa là. Giáo sư là loại người như thế. Giờ thì, để tôi đi thông báo những người còn lại. Kêu họ chiều tối để lịch trốn”
.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy bước lên bậc thang, suy ngẫm về việc nên viết gì cho Damien.
(Viết một lá thư giới thiệu, và… ừm, không thể không nhắc đến Celes được. Và về những gì mình đã biết được về Mê Cung. Có lẽ anh ta biết nhiều hơn một chút chăng?)
Nhớ lại những con rối tự động gọi bản thân là chị gái của Monica, tôi bắt đầu viết thư gửi cho Damien.
-
-
-
Bữa ăn tối mà Alette-san đãi chúng tôi rất tốt, cả số lượng và chất lượng.
Cô ta đặt hẳn một phòng riêng, có lẽ là để cảm ơn mọi người về chuyến Chinh Phục Mê Cung thành công, thuộc hạ của cô ta cũng ở đó hết.
Vì thuê trọn nơi đó nên chúng tôi nói được về khá nhiều thứ.
Ngoài ra tôi cũng gặp mặt những hiệp sĩ chuẩn bị rời đi đến Arumsaas.
Khi về nhà trọ, Monica đang cõng Shannon đã ngủ gật trên lưng mình. Cô ta bước đến bên cạnh tôi, và rồi, hiếm khi nào thấy, yêu cầu tôi một chuyện.
.
“Dâm Gà, sau khi chúng ta trở về, tôi sẽ cúi xuống ngước lên nhìn cậu mà năn nỉ, nên xin hãy chấp nhận yêu cầu của tôi”
.
Vừa nói, cô ta tỏ ra hết sức lưỡng lự. Tôi nhìn xung quanh.
May đang đi cùng Aria, thỏa mãn mà nói chuyện về bữa ăn vừa rồi. Món nào là ngon? A, tôi không kịp thử món đó! Tôi nghe những cuộc nói chuyện như thế.
Eva đang hỏi Miranda về những gì xảy ra ở Arumsaas, rồi ghi chú lại.
Clara đang nói chuyện với Novem.
Đường về vẫn lạnh lẽo thấu xương khi trời đã tối, tôi vừa nhìn họ vừa nhủ thầm.
(Họ hòa đồng với nhau hơn trước đó rồi sao?)
Tôi đưa mắt qua nhìn Monica rồi quyết định nghe thử xem tôi có thể làm được gì.
.
“Nếu là ở trong mức tôi có thể làm được. Sao nào, cô muốn nhờ chuyện gì?”
.
Monica đỡ người Shannon lên bằng một tay, dùng tay còn lại lấy ra một mảnh gì đó, nhỏ và đen từ trong túi tạp dề của mình.
.
“…Đó là?”
“Một cái thẻ nhớ. Chứa thông tin có thể sử dụng rối tự động để đọc được. Cậu có thể bỏ nó vào trong lá thư, để làm sao ông ta chắc chắn có thể nhận ra không?”
.
Khi tôi cầm lấy nó, cô ta lại đỡ Shannon bằng hai tay như cũ.
Thứ tôi cầm trong tay nhìn giống một mảnh vật liệu vừa nhỏ vừa mượt.
.
“Tốt nhất tôi nên gửi nó theo cách khác. Đừng quên chúng ta đang nói về Damien. Tôi cá là anh ta còn không thèm kiểm tra nội dung lá thư giới thiệu nữa là. Tôi sẽ viết một lá thư khác rồi bỏ nó vào đó”
.
Rồi sau đó tôi cũng sẽ đưa nó cho những hiệp sĩ đang chuẩn bị hướng đến Arumsaas, nhờ họ gửi nó dùm.
Nhưng tôi có thắc mắc một chuyện.
.
“Nội dung mà rối tự động có thể đọc được… không phải cô không có quan hệ tốt với ba cô ở chỗ Damien sao?”
.
Đến lúc này rồi cô còn gì để nói với bọn họ được sao? Khi tôi nghĩ như thế, cô ta làm một vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn vẻ mặt thường lệ.
.
“…Về việc tôi đã gặp chị gái của mình như thế nào, và về việc tôi đây, Monica này, đã đạt đến biến hình hoàn hảo của mình như thế nào, tôi định sẽ khoe khoang cho bọn họ nghe. Dĩ nhiên, đây cũng không phải chỉ là một miếng ván nhỏ bình thường. Tôi đã ghi chép toàn bộ những gì xảy ra ở dưới kia, chỉ là nội dung trùng hợp với ẩn ý của tôi mà thôi”
“Đúng là dạo này cô càng ngày càng xấu tính. Nhưng mà ừ, tôi sẽ để nó vào lá thư”
.
Dù chỉ là mấy con rối tự động khoe khoang với nhau đi nữa thì gửi nó đi cũng không mất mát gì. Hơn nữa, tôi suy ngẫm lại.
(Monica… ba cô rối tự động ở chỗ Damien là những con duy nhất ngoài cô ta mà chúng ta biết là còn hoạt động được không phải sao. Mình tự hỏi không biết cô ta có thấy cô đơn không)
Tôi cẩn thận đặt mảnh vật liệu đen vào trong túi mình, tiếp tục bước dọc con đường về nhà trọ.
-
-
-
Sáng hôm sau.
Tôi đã tập hợp mọi người lại, nói về những nhiệm vụ chúng ta sẽ nhận. Sau khi mọi người đã giải tán thì Clara ở lại trong phòng tôi.
Clara Bulmer là một nhân viên tạm thời ở thư viện của Arumsaas. Hơn nữa cô ấy còn có một Skill cực kì tốt phục vụ cho công việc đó.
Novem và Miranda cũng còn ở đây, Monica mang một ít trà ra phục vụ.
Với mái tóc xanh dương đậm của mình, Clara nắm lấy trượng phép của mình gần như đang ôm nó. Đôi mắt thiếu ngủ của cô ấy bình thường luôn gần như híp lại, nhưng hiện tại cô ấy càng nheo mắt lại hơn, tạo thành ánh mắt sắc bén.
Đôi mắt đỏ của cô ấy đang gần như phát sáng, và cách cô ấy đang đứng giữa phòng cũng cho người ta cảm giác như cô ấy đang phát sáng tương tự.
Tôi đưa ra câu hỏi cho Skill tầng cuối của Clara, 【 Walking Library 】(TN: thư viện di động)
.
“Một câu hỏi về nữ nhân độc ác đã hướng Vương Quốc Sentras đến sụp đổ 300 năm về trước”
“Vâng. Có rất nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng cô ta là một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở những năm cuối của Vương Quốc Sentras, ngoài ra có ghi chép nói rằng cô ta đã hớp hồn rất nhiều đàn ông. HIện tại, cô ta chỉ được cho là một hóa thân của sự suy đồi của giới quý tộc những năm cuối của Vương Quốc trước khi nó sụp đổ”
.
Một cách vô cảm hơn thường lệ, Clara đáp lại tôi với một giọng không chứa một chút cảm tình nào. Cứ như ý thức của cô ấy không có trong đó.
Dù đây là Skill của cô ấy, nhưng Clara lại không thể tự mình sử dụng nó hiệu quả được.
Và đó cũng là lí do tại sao Clara cho rằng đây là thiếu hụt của cô ấy.
.
“Người đánh bại bà ta là quốc vương đầu tiên của Bahnseim, đúng không?”
.
Đáp lại câu hỏi của tôi, Clara một cách vô cảm…
.
“Theo như những văn bản được ghi chép lại, cũng như nhiều câu truyện khác, đó là sự thật. Nhưng có một phần nhỏ lại nói rằng có tồn tại một phe thứ 3 có liên quan đến việc đó”
.
…Ừ, những điều đó là kiến thức vỡ lòng. Quan trọng hơn là câu hỏi sau đó.
.
“Quốc vương đầu tiên của Bahnseim đã đánh bại ‘hồ ly tinh xin đẹp’ đó bằng cách nào? Làm sao ông ta đánh bại vương quốc Sentras?”
.
Nghe tôi hỏi 2 câu hỏi như thế, Clara nhắm mắt lại. Rồi khi cô ấy mở mắt lần nữa thì.
.
“Sự suy đồi từ bên trong của vương quốc đã trở nên mất kiểm soát, nên quốc vương tương lai, lúc đó chỉ là một Lãnh Chúa đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, theo như ghi chép kể lại. Đến tận bây giờ, những người có quyền lực nhất đều là hậu duệ những gia tộc đã ra tay giúp đỡ quốc vương lúc đó. Nhưng mà, dù rằng kết quả của việc bà ta bị đánh bại được ghi chép không ít, nhưng lại không có chút tư liệu nào nói về cách làm chuyện đó”
.
Vì là một người thích đọc bất kì thứ gì có hình dạng như quyển sách, Clara đã đọc gần như toàn bộ sách trong thư viện khổng lồ của Arumsaas.
Mỗi lần cô ấy tìm được một quyển sách mới, cô ấy sẽ ngay lập tức đọc nó ngấu nghiến không chần chờ.
Mặc dù có một số cô ấy chưa đọc, nhưng chúng đều là những cấm thư không có bất kì ai được phép đọc.
Novem ngồi trên ghế sô pha có vẻ đang hơi trầm tư, đưa tay lên cằm. Có vẻ cô ấy đang suy ngẫm gì đó.
Còn Miranda thì đang ngồi trên giường của tôi, cô ấy hỏi lại Clara.
.
“Là cách bà ta bị đánh bại chưa từng được ghi chép lại? Hay là Clara đơn giản là chưa từng đọc nó?”
.
Đáp lại câu hỏi đó, Clara một cách vô cảm…
.
“Có khả năng như thế. Nhưng Clara Bulmer đã sử dụng Skill của mình để đọc hơn 89% số sách ở đại thư viện Arumsaas. Kết luận: Ở mức mà một thường dân có thể đọc được, không thể tìm thấy bất kì ghi chép nào về việc này”
.
Vừa nói xong, Clara đột nhiên hơi loạng choạng.
Tôi đứng dậy, bước đến chỗ cô ấy và đỡ vai cô ấy.
.
“Đã xong rồi. Để Clara nằm xuống ngủ đi”
.
Moncia đặt một chiếc gối lên ghế sô pha trong phòng, tôi đặt Clara xuống đó. Vì cô ấy tương đối thấp nên bế cô ấy không có vấn đề gì.
.
“Giờ thì, mọi người nghĩ rằng không có ghi chép nào về việc nữ hồ ly kia bị đánh bại, hay là vì vốn dĩ không cần phải ghi chép nó… là cái nào?”
.
Nghe tôi hỏi thế Miranda bắt chéo chân lại.
.
“Ai biết chứ? Mà, nếu như bà ta cũng quyến rũ đàn ông cùng một kiểu như Celes thì tôi cũng không rõ lắm bà ta hơn hay kém những người phụ nữ khác cùng thời đại. Cá nhân tôi không quyết định được”
.
Novem nhìn tôi.
.
“Em nghĩ rằng nữ hoàng đã làm đủ chuyện ác độc như thế chắc chắn cũng phải rất có trình độ. Lần trước Clara sử dụng Skill của mình chúng ta cũng đã xác nhận được bà ta làm những việc nào. Để làm được hết những việc đó, chắc chắn bà ta phải có đầu óc chứ không phải chỉ có sắc đẹp”
.
Tàn nhẫn và cực đoan. Nói rằng nữ hồ ly đó dùng máu người khác tạo lên bậc thang cho bản thân bước lên bậc thống trị cũng không sai chút nào.
Sau khi xác nhận lại bằng Walking Libracy của Clara chúng tôi biết được rằng những gì bà ta làm y hệt với Celes… không, thậm chí còn tệ hơn.
Những câu truyện ghê rợn tôi nghe Clara kể lại khiến tôi muốn ngắt lời cô ấy giữa chừng.
Nhưng mà có rất nhiều điểm mù về việc khả năng thực sự của bà ta.
Như là bà ta dùng công cụ gì đó để khiến đầu óc người khác trở nên kì lạ, hay bản thân bà ta làm thế, hay là dùng thuộc hạ của mình để làm… tùy quyển sách mà chi tiết lại khác biệt, nên Skill của Clara không đưa ra được kết quả xác định.
Nhưng có một chuyện đã xác định được…
.
“Cách bà ta bị đánh bại không được truyền lại. Nếu như chỉ là vì không cần thiết thì không có gì để nói, nhưng mà tôi có cảm giác như thế hơi giống một âm mưu”
.
Tôi muốn than phiền với đức vua của Bahnseim ngày xưa vì không truyền lại thông tin đó.
Nhưng bên trong viên Đá Quý, các tổ tiên cũng đang chì chiết ông ta liên tục.
.
『 Quá vô dụng đúng không? Bởi vậy không bao giờ tin tưởng được người hoàng tộc cả 』
『 Đúng là quá đáng ngờ. Ít ra, cách mà người phụ nữ đã biến cuộc đời vô số người thành địa ngục chết thế nào… chuyện như thế mà không được ghi lại quá kì lạ. Cách bà ta bị giết, hay là liệu sau đó bà ta có bị tra tấn vì chuyện đó hay không. Hay là những người làm chuyện đó đã hi sinh mạng sống bản thân ra sao, không có chút gì ghi lại thì… 』
『 Thì nghĩa là nội dung đó không thể bị ghi lại, hoặc họ đơn giản là không muốn. Dù sao đi nữa thì, cảm giác như họ muốn che giấu chuyện gì đó. Đa số quý tộc đều như thế không có gì đáng nói. Khi lên đến tận hoàng tộc thì số chuyện cần giấu càng nhiều hơn nữa nên khó đánh giá chính xác được 』
『 Thật vô dụng 』
.
Nghe Đệ Thất nói thế, Đệ Tam hỏi lại cho rõ.
.
『 Ông không có nói về Clara-chan đúng không? Chỉ có đám hoàng tộc kia mới là vô dụng đúng không? Đúng không hả? 』
.
Đệ Thất có vẻ đang bị dồn ép.
.
『 D-dĩ nhiên 』
.
Rồi đáp lại như thế.
(Mình vốn định dùng ví dụ trong quá khứ để tìm cách lật đổ Celes, nhưng xem ra không dễ dàng như vậy được)
Nhìn Clara ngủ say vì dùng Skill của mình, tôi đưa tay lên đầu mà bắt đầu nghĩ về cách làm khác.
58 Bình luận
octo là ác thần có quan hệ với novem, celes bị novem gọi là septem chính là quái vật(chắc gì là quái vật, ác thần ko chừng), mối quan hệ của novem với septem cũng rất đáng nghi
septem-octo-novem... nhiêu đấy đủ nghi ngờ rằng novem là con cháu của thần linh hoặc là quái vật gì đấy rồi
tổ tiên uyên bác đâu chết đâu hết rồi
Họ xem thường chuyện này sao?
Tôi không nói đời nào của cái nhà này cũng phải tên Novem hay đại loại vậy, nhưng rõ ràng Novem và Octo có liên quan với nhau theo lời của mấy con rối. Vậy tại sao chẳng ai liên tưởng đến cái tên và thử đặt giả thuyết?