Mê Cung đã bị chinh phục xong, mọi người đang ở trong thị trấn bắt đầu tiến vào tâm trạng vui chơi lễ hội.
Tổ đội của Alette-san đã trở về từ Phòng Cuối – mặc dù đúng là tôi có hơi tò mò về vẻ mặt hơi kì lạ của họ lúc trở về - nhưng nói chung là lần chinh phục Mê Cung này chính là thành công mỹ mãn.
Trừ đi tổng số tiền sử dụng chuẩn bị cho chuyến đi này, cộng thêm chi phí sinh hoạt hằng ngày ở đây, số tiền chúng tôi kiếm được sau chuyến viễn chinh này vẫn cực kì tốt không thể tưởng tượng.
Những viên đá quý mang theo ý nghĩa gì đó… chúng tôi thu được một lượng lớn Ngọc Peridot.
Và 11 con Boss ở tầng 8 cũng có đóng góp rất lớn cho tổng số thu nhập của chúng tôi.
Dù chỉ thu được Ma Thạch của bọn chúng nhưng bán đi hết vẫn là một gia tài nhỏ.
Đến giữa trưa là tin tức về việc nhiệm vụ lần này đã hoàn thành bắt đầu truyền đi. Giờ đã là ban đêm, nhưng sự hào hứng của mọi người vẫn chưa giảm chút nào.
Tôi vừa lắng nghe sự náo nhiệt xung quanh vừa chuẩn bị cho ngày mai chúng tôi trở về Beim.
Eva đang ở cùng những đồng tộc Elf của mình ca hát.
May có vẻ còn bận bịu hơn thường lệ, đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác.
Có lẽ Clara quá mệt mỏi vì sự hưng phấn kia nên cô ấy hiện tại đang nằm trong Porter mà nghỉ ngơi.
Aria đang cùng những Thám Hiểm Giả khác cô ấy quen biết trong chuyến đi này nói chuyện phiếm.
Miranda có vẻ như thắc mắc gì đó, tôi thấy cô ấy kéo tay Shannon bước về phía Alette-san cắm trại.
Monica đang bảo dưỡng công cụ của bản thân, đồng thời dọn dẹp xung quanh.
Trên một thùng gỗ tôi dùng tạm làm ghế ngồi, cô ta để một mâm nhỏ thức ăn nhẹ. Trên đó còn có một ly nước và một số giấy trắng nữa.
Tôi đang phải tính toán tổng số tiền kiếm được lần này, cũng như tính xem sử dụng những viên Peridot kia như thế nào.
Trong Mê Cung, chúng tôi tìm được tổng cộng 8 viên.
Mặc dù xung quanh ồn ào cực kì, nhưng tôi lại không thấy quá phiền phức.
.
“Vậy ra một lễ hội là phải như thế này”
.
Trước giờ, tôi chỉ có quan sát từ xa. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình tham dự một lễ hội như thế.
Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng thắc mắc của Đệ Tam
.
『 Hở? Nhưng mà không phải ở chỗ chúng ta có cái lễ hội thu hoạch hay gì đó sao? Ta nhớ hồi thời của ta vẫn còn 』
.
Đệ Tứ giải thích cho ông ấy.
.
『 Tôi đoán là, sau khi lên được tới cấp Bá Tước thì không còn tham dự vào nữa. Những dịp lễ hội lớn lúc trước đến cả tôi cũng chỉ có đi lên phát biểu khai mạc lễ hội mà thôi mà 』
.
Tôi không ngờ mình sẽ có dịp đi dạo lễ hội với bạn bè. Lúc còn nhỏ, phụ thân sẽ mang tôi theo cho những lời tuyên bố khai mạc lúc đầu, nhưng rồi sau khi xác nhận không có gì ngoài ý muốn thì ngay lập tức trở về biệt thự.
Đệ Ngũ.
.
『… Nếu như chúng ta mà còn ở đó thì những người dân muốn vui đùa ồn ào sẽ quá để ý không thoải mái được 』
.
Chỉ riêng Đệ Lục có vẻ cao hứng.
.
『 Nếu như mà con lớn tuổi hơn một chút thì ta lẽ ra sẽ dạy cho con được niềm vui của việc uống rượu và cờ bạc, nhưng mà… hay là nhân dịp này ta dạy con ‘chơi đùa’ với phụ nữ để cho sau này luôn? 』
.
Gahahaha, Đệ Thất cười lớn, xong ngay lập tức xối nước lạnh lên dập tắt niềm vui.
.
『 Một người thất bại thảm hại trong việc tình cảm với phụ nữ như ông nói vậy không có chút sức thuyết phục nào cả. Lyle, có rất nhiều người chỉ vì một phút vui đùa mà hủy cả cuộc đời mình. Con nên nhớ cẩn thận với chuyện đó 』
.
Hơi mỉm cười, tôi vươn tay lấy thức ăn trên bàn.
Những miếng khoai tây cắt mỏng, chiên ngập dầu cùng với một ít xúc xích cũng được nấu cùng một cách đó. Dầu mỡ khiến tay tôi hơi rít, nhưng vị nó rất ngon.
Khi tôi đứng dậy lau tay, Novem đưa cho tôi một chiếc khăn ướt.
.
“Anh không định đi vui chơi một chút sao?”
.
Cầm lấy chiếc khăn, tôi lau tay rồi để nó xuống bàn.
Thấy Novem nhìn những tờ giấy ghi chú trên bàn, tôi giải thích.
.
“Anh chỉ là muốn hoàn thành cái này càng nhanh càng tốt thôi. Vui đùa để xong việc hết mới là tốt nhất. Anh cũng đưa mọi người số tiền đủ để chơi đùa rồi. Em cũng nên đi tận hưởng đi Novem”
.
Mặc dù cả thị trấn đang rất hào hứng náo nhiệt, nhưng không có tiền để tận hưởng thì cũng không có ý nghĩa gì.
Nếu chỉ là để đi vui chơi một tí thì tôi đã đưa cho họ đủ tiền để thỏa thích. Dĩ nhiên, tôi cũng có báo trước rằng số tiền đó sẽ được trừ ra từ tiền công của họ sau đó. (TN: đủ tiền tiêu vặt để chơi cho sướng, nhưng mà không đủ làm gì lớn như là mua trang bị)
.
“Vậy anh đang tính toán thu nhập lần này sao? Anh định làm gì với những viên đá quý kia?”
.
Nghe Novem hỏi thế, tôi lên tiếng nói về kế hoach của bản thân với những viên đá quý kia.
.
“Anh nghĩ mình sẽ cho người giám định nó lúc trở về. Giữ lại coi như là tài sản tích trữ có lẽ là tốt nhất. Lần này dù không đụng đến chúng vẫn có thu nhập rất cao, nên có lẽ anh nên để chúng qua một bên phòng trường hợp chúng có ích cho việc khác”
.
Nếu như giám định xong thấy bán chúng đi là lựa chọn tốt nhất thì tôi sẽ làm vậy.
Ngoài ra không bán giữ lại trên tay khi cần cũng không phải là lựa chọn xấu.
Trên ghi chú là số lần các thành viên đã khiêu chiến Mê Cung, dựa vào đó tôi sẽ chia tiền khác nhau.
Mặc dù tôi có cân nhắc việc chia đều tiền, nhưng trong trường hợp đó thì Shannon, người từ đầu đến cuối gần như không làm gì, sẽ là người có lợi nhất so với tất cả mọi người.
Như thường lệ tôi sẽ đưa tiền công của Shannon cho Miranda giữ, nhưng mà tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không quá thoải mái với chuyện trục lợi như vậy.
Nên tôi hiện tại đang tính toán để có một mức tiền chia đều bằng nhau, rồi sau đó tùy xem ai làm nhiều hơn sẽ được thêm tiền thưởng.
(Đúng là phiền phức thật)
Mặc dù tôi chỉ nghĩ thế, nhưng Đệ Tứ nhận ra thái độ của tôi.
.
『 Lyle, con phải cứng rắn mỗi khi đụng tới tiền, nếu không đến lúc cần thì nó sẽ khiến con hối hận. Tiền công quá cao là không được, nhưng quá thấp thì sẽ chỉ mang đến bất mãn. Mặc dù cần phải tính đến mục tiêu chính trong tương lai, nhưng mà giữa đồng bạn với nhau thì làm rõ ràng chuyện tiền bạc cũng rất quan trọng 』
.
Đệ Tứ cảnh cáo tôi không nên quá nhẹ nhàng với việc này. Có lẽ các tổ tiên khác cũng có cùng ý kiến nên không ai lên tiếng phản đối.
Trước khi tôi đưa tiền, tôi sẽ phải giải thích cho họ biết tiền công trong tổ đội từ nay trở đi sẽ được chia như thế nào.
Và ngoài việc đó còn phải nói cho họ biết tổng tiền kiếm được.
Dù đã xong hết việc vẫn còn việc khác phải làm
(Không, hiện tại đây chỉ là vì mình chưa nghĩ rõ ràng chi tiết mà thôi. Coi như là một lần học hỏi kinh nghiệm tốt đi)
Nếu như nói với tư cách một tổ đội thì chúng tôi quá ít người.
Nhưng mà với tôi hiện tại chỉ điều phối một số ít người như thế cũng là vấn đề.
Novem nhìn tôi như thể cô ấy muốn nói gì đó.
.
“Có gì em muốn nói sao?”
“…Anh thực sự sẽ không hỏi sao? Về em và Octō? Và Septem… và Celes-sama nữa”
.
Tôi đưa tay ra lấy đồ uống của mình, mở miệng ra chuẩn bị nói chuyện. Tôi có thể cảm giác được lúc đó cơn gió cũng nổi lên hơi lung lay chiếc đèn treo đặt trên bàn.
Thực tế không có cơn gió nào, nhưng tôi vẫn cảm giác được như thế.
(…Thật lòng mà nói, mình cực kì tò mò không thể tả. Mình cực kì muốn hỏi, nhưng mà…)
Tôi muốn hỏi, nhưng mà hiện tại sự bất mãn lẫn nhau trong tổ đội chỉ mới được giải quyết một chút. Tôi có cảm giác mình tạm thời không nên kích thích nó nổi lên lại.
.
“…Em có muốn nói về chuyện đó không?”
.
Nghe tôi hỏi thế, cô ấy làm một vẻ mặt đấu tranh dữ dội, rồi cúi mặt xuống.
.
“Vậy thì khi nào em đã chuẩn bị tinh thần để nói thì tính sau cũng được. Ừm, hiện tại anh chỉ muốn xác nhận một thứ mà thôi”
“Là chuyện gì?”
.
Tôi nhìn Novem.
.
“Novem, em vì ai mà làm việc?”
.
Nghe tôi hỏi thế, cô ấy hai tay nắm 2 bên góc váy của mình, vừa nhún người nhẹ vừa nâng váy lên như một người hầu.
.
“…Là vì Lyle-sama. Những lời này hoàn toàn không có một chút dối trá hay giả tạo nào”
“Vậy sao. Vậy thì đó là kết thúc. Khá nhiều thứ xảy ra lần này rồi, và anh cũng có nhiều bí mật của bản thân mình. Ừm… anh sẽ phải kiếm cơ hội để nói về chuyện đó nữa. Nhưng mà, hiện tại chúng ta hẳn là nên tận hưởng bầu không khí lễ hội này đúng không?”
.
Uống rượu, reo hò vui chơi… tôi có thể làm giống họ được sao? Và còn vấn đề… về nhiều vấn đề xảy ra lúc tôi ‘hăng’ sau khi Tăng Trưởng, tôi có thể uống để mà quên hết được sao?
Tôi khá chắc chắn mình không có khả năng quên được chúng.
(Hơn nữa, vì nhiều thứ xảy ra quá nên mình mệt chết rồi. Làm gì còn thời gian rảnh cơ chứ)
Tôi vừa suy nghĩ về một tương lai gần sau đó, vừa đưa mắt quay về tờ giấy trên bàn.
-
-
-
…Nhánh Đông Guild Beim.
Sau khi một con ngựa đưa tin chạy đến báo, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra ở Guild.
Toàn bộ nhân viên họ có thể tụ tập hiện đang tụ tập ở đây, mặt ai cũng lo lắng thấy rõ vì bị hổng một lỗ lớn trong lịch làm việc thường ngày của bản thân như thế này.
Họ nghe rằng mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa, không lẽ có vấn đề gì đó xảy ra sao?
Từng người một đều ngồi với một vẻ mặt thắc mắc như thế chờ đợi, cuối cùng người đứng đầu buổi họp cũng bước vào.
Có lẽ hơi hốt hoảng, mái tóc bình thường chải gọn chia 7:3 của ông ta hơi lộn xộn, rồi ông ta bắt đầu thông báo về sự thành công của chuyến chinh phục Mê Cung lần này.
.
“Trước hết, tôi xin lỗi mọi người vì đã lấy thời gian khỏi lịch làm việc bận rộn của mọi người. Và tôi biết mọi người đang lo lắng, nên tôi sẽ rõ ràng trước. Lần này chuyến chinh phục Mê Cung là hoàn toàn thành công mỹ mãn. Rất ít người chết, hơn nữa còn khai thác được một lượng kho báu và Ma Thạch lớn hơn hẳn so với Mê Cung tầm cỡ này. Guild không thể nào không vui vẻ vì chuyện này được”
.
Các tiếp tân bắt đầu bình tĩnh lại.
Tanya, người đề cử tổ đội của Lyle cũng thế.
Nhưng mà người cán bộ cao cấp không có vẻ gì là hào hứng cả.
.
“Nhưng mà, có một báo cáo liên quan đến kho báu tìm được ở Phòng Cuối. Tổ đội chiếm được nó là đội của Alette Baillet. Việc đó lẽ ra không có vấn đề gì. Nhưng mà, khó báu ở Phòng Cuối lần này lại là một lượng lớn Mithril”
.
Mithril.
Một loại kim loại hiếm trong số các kim loại hiếm. Bình thường, Mê Cung phải sâu đến hơn 20-30 tầng mới có tỉ lệ tìm được nó.
Nhưng mà cũng chỉ 1 trên 10 Mê Cung mới có Mithril.
Tanya dùng ngón tay mình chỉnh lại kính rồi ngồi tiếp tục chờ cán bộ cao cấp giải thích thêm. Những người nhân viên xung quanh hơi thoáng xôn xao bàn tán với nhau, nhưng rồi cũng nhanh chóng im lặng lại.
Chỉ cần Mê Cung sâu 20 tầng thì sẽ có cơ hội tìm được Mithril. Nhưng mà đó chỉ là có cơ hội, dù có tìm được cũng không phải đào 1 lần ra một núi nhỏ.
.
“Tôi chắc chắn không ít người ở đây biết rõ tình huống của Alette Baillet. Sau khi trở về tổ quốc của mình cô ta sẽ lại là một hiệp sĩ. Dĩ nhiên, vì thế nên cô ta không thể làm trái mệnh lệnh của tổ quốc mình được. Nếu họ không có ý định bán nó cho chúng ta thì, không còn gì để nói nữa, nhưng mà…”
.
Việc tổ đội của Alette tìm được Mithril chính là vấn đề lớn.
Thường thì, nó là một thứ Guild và những thương nhân liên quan đến nó sẽ muốn mua được bằng mọi giá, nhưng nếu đối phương không muốn bán thì họ cũng sẽ không làm gì được ngoài bỏ cuộc.
Quyền sở hữu của nó thuộc về các Thám Hiểm Giả đã đánh bại Boss ở Phòng Cuối Mê Cung. Nếu cố tình làm mọi giá để lấy được nó thì đồng nghĩa với Guild gây sự với toàn bộ Thám Hiểm Giả có trình độ cao.
.
“…Cô ta là người của đoàn hiệp sĩ. Tức là tổ quốc của cô ta cũng có vấn đề của riêng mình để xử lí. Việc này sẽ rất phiền phức. Vì thế cho nên…”
.
Quốc gia sở hữu đoàn hiệp sĩ của cô ta được tính là một nước nhỏ so với những quốc gia xung quanh nó.
Nhưng mà dù là nước nhỏ đi nữa, hiệp sĩ của quốc gia này vẫn đi làm công việc Thám Hiểm Giả để tích lũy kinh nghiệm, từ từ tôi luyện thành một đội chiến binh trình độ cao chuyên về chiến đấu thực tiễn.
Vì những quốc gia xung quanh đều lớn hơn nó, nên họ bù lại khác biệt về số lượng với chất lượng.
Và đất nước đó…
.
“Thật tình, nếu là bất kì Thám Hiểm Giả nào khác ngoài Alette Baillet lấy được số Mithril đó là không có vấn đề gì rồi”
.
Với những lời cuối cùng đó của cán bộ cao cấp, các tiếp tân đứng dậy giải tán.
Tanya ngồi nhớ lại tình huống của tổ quốc của Alette.
(Không ngờ, lại là dính dáng đến quốc gia đang tìm kiếm Mithril cho đại lễ ‘Thánh Nữ Thừa kế’ kia)
Tổ quốc của Alette 【 Lorphys 】, là một quốc gia giáp ranh với quốc gia có chế độ chính trị Thần Quyền, cùng vô số mối quan hệ ngoại giao mờ ám, 【 Zayin 】. (TN: chính trị Thần Quyền là một loại mô hình chính trị mà người đứng đầu là một tu sĩ hoặc giáo hoàng nhân danh Chúa trời thống trị. Theo một cách nói thì Vatican là một nơi như thế, ngày xưa Ai Cập cũng là theo chế độ này, với Pharaoh được xưng là con cái của Thần)
Ngay hiện tại, biểu tượng của Zayin – Thánh Nữ - đang đến thời điểm thay đổi sang thế hệ mới, nên họ đang tìm mọi cách kiếm từng chút Mithril một mình có thể tìm thấy.
Mặc dù quan hệ chính trị của nó tương đối hỗn tạp, Zayin lại là một quốc gia đã từng liên tục chiến tranh với quốc gia Lorphys.
Hiện tại mặc dù tình hình ổn định rồi, nhưng mà quan hệ giữa hai bên căng thẳng đến mức chỉ cần một vấn đề nhỏ cũng đủ châm ngòi đốt cháy nhà kho thuốc nổ.
Mithril mà Alette đã tìm thấy, hơn nữa, với số lượng không hề ít như thế…
(Thật sự mong là mọi chuyện sẽ kết thúc bằng đàm phán)
Theo bước những đồng nghiệp tiếp tân của bản thân về lại chỗ của mình, Tanya vừa đi vừa suy nghĩ như thế.
-
-
-
…Trong viên Đá Quý.
Giữa căn phòng hiện tại đã biến về lại thành phòng họp như cũ, các tổ tiên đang ngồi quanh bàn tròn nói chuyện.
Lần đi chinh phục Mê Cung này cũng có nhiều lợi ích cho các tổ tiên nữa.
Đệ Tứ đứng dậy, lấy một tấm bản đen ra, bắt đầu viết những điểm chính lên đó.
.
『 Giờ thì, tôi nghĩ ai cũng có ý nghĩ của mình về vấn đề lần này, nhưng tạm thời tổng hợp lại trước hết đã. Lyle vẫn còn đang u buồn như thế, tôi cá là nó sẽ không làm gì trong một thời gian ngắn 』
.
Không may thay, Lyle khi đang không phải là mr.lyle gần như không có chút động lực hay tự tin gì cả.
Và sau lần này, rõ ràng Novem có vấn đề, không còn chỉ là nghi ngờ nữa.
Đệ Tam.
.
『…Novem-chan là một đứa trẻ tốt. Ta chỉ biết chắc chắn điều đó là không sai 』
.
Ông ấy cứng đầu không chịu buộc tội Novem.
Đệ Tứ cũng không chì chiết gì cô bé. Vì cô bé là con gái của một Gia tộc gần như đã nuôi lớn ông, cũng như là hôn thê trước kia của Lyle.
Và quan trọng hơn hết, vì mọi thứ cô bé đã làm cho Lyle đến tận bây giờ.
.
『 Nhưng mà chúng ta cũng không thể cứ nhắm mắt lờ đi vấn đề rõ ràng trước mặt như thế. Đầu tiên tôi sẽ yêu cầu mọi người nói rõ ràng ý kiến của bản thân về vấn đề này 』
.
Trong bầu không khí ngột ngạt đó, Đệ Ngũ đang ngồi gác cù chỏ lên bàn là người đầu tiên lên tiếng.
.
『 Octō, đúng không? Được gọi là số 8, cũng như là một thứ sinh vật sống ở sâu trong Mê Cung. Nhìn sao cũng thấy rõ, mặc dù sẽ hơi lạc đề một chút, nhưng tôi nhớ được ít nhất 1 tồn tại phù hợp với mô tả đó 』
.
Người đồng tình với ý kiến đó của ông ấy là Đệ Thất.
.
『 Tôi cũng nghĩ y chang. Không phải là phần số 8, mà là phần ‘sinh sống trong Mê Cung’. Nhớ lại về truyền thuyết của Mê Cung, sẽ chỉ có thể nghĩ đến một người. Người sinh ra tất cả Mê Cung trên thế giới, Ác Thần đã trở thành kẻ thù của cả Nhân Loại 』
.
Đệ Lục nhìn lên trần nhà.
.
『 7 Nữ Thần, cùng với 2 Ác Thần. Tổng cộng là có 9. Nếu như lời của những con rối tự động kia không sai, thì bắt đầu từ số 0, kết thúc với số 9. 10 vị Thần đúng không? 』
.
Mới đầu, thế giới không có gì.
Và rồi các Nữ Thần xuất hiện. Họ tạo ra bầu trời, mặt đất, rừng cây, các sinh vật sống, Nhân Loại, và cuối cùng họ để lại tri thức, đó là truyền thuyết của thế giới.
Lí do bất kì vị Thần nào sau đó được thờ phụng đều là Nữ Thần chính là vì thế giới này được tạo ra bởi các Nữ Thần.
Đệ Tam đặt tay lên trán.
.
『 Lần nữa, vấn đề này quy mô hơi quá lớn để cân nhắc ở đây. Dĩ nhiên là… cũng không có chút gì liên quan đến chúng ta cả 』
.
Đệ Tứ gật đầu.
.
『 Ừ. Làm lớn vấn đề cũng không đưa lại kết quả tốt. Hơn nữa chúng ta cũng không có liên quan gì đến một câu truyện để thay đổi hướng đi của thế giới 」
.
Đệ Ngũ đồng tình.
.
『 Ừm. Mục tiêu của chúng ta chỉ là đánh bại Celes, người đã chiếm được vương quốc Bahnseim. Hơn nữa, còn phải làm sao để Lyle sau đó có lợi nữa 』
.
Đệ Lục
.
『 Đột nhiên nhắc rồi các Nữ Thần xuất hiện sẽ không có gì tốt cả. Họ được xưng tụng là Thần Linh bởi vì họ chỉ ngồi lại quan sát mà không nhúng tay vào gì cả. Nếu như họ cứ tiếp tục thái độ đó thì tốt rồi 』
.
Đệ Thất.
.
『 Nhưng mà khẩn cầu họ giúp đỡ lại là chuyện quan trọng phải làm. Bởi vì như thế mới dễ dàng điều khiển binh lính hơn. À, chúng ta vẫn còn chưa nói xong vấn đề của Novem mà đúng không? 』(TN: không cần biết thần linh có can thiệp hay không, binh lính thấy rằng mình có chỗ dựa tinh thần thì sẽ biết nghe lời hơn)
.
Đệ Tứ gỡ mắt kính ra, lấy một chiếc khăn lau tròng kính.
.
『 Thật tình thì, đột nhiên một vị Ác Thần kêu chúng ta nên tin tưởng Novem, nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin hơn. Ừ, đúng là một Ác Thần dễ thương đó. Theo ta thấy, Celes còn phù hợp với vai trò đó hơn 』
.
Đệ Ngũ tiếp lời, giọng có vẻ bực bội.
.
『 Khi đã gọi họ là ‘Thần’ rồi thì mới bắt đầu thấy phiền phức. Khi nào nó có thời gian kêu Lyle nghiên cứu thử đi. Mặc dù tôi đoán là đến lúc đó chúng ta sẽ không còn ai ở đây nữa 』
.
Mọi người bất giác có một vẻ mặt cô đơn.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『 …Chúng ta đã can thiệp vào hơn quá rồi, đúng không? 』
.
Đệ Tam bình thường luôn xa cách đặt tay lên cằm.
.
『 Đúng vậy. Vốn dĩ, chúng ta chỉ cần phải dạy nó Skill của chúng ta và như thế là xong. Nhưng mà, ta thì thấy phải có ý nghĩa gì đó chúng ta mới gặp nhau như thế này 』
.
Đệ Thất.
.
『 Đừng có nói chuyện đau lòng như thế chứ. Nếu không có ý nghĩa gì thì chỉ cần chúng ta tạo ý nghĩa là được. Coi như là chúng ta ở đây chính là để giúp Lyle chiến thắng đi 』
.
Thấy Đệ Thất tuyên bố như thế một cách tự tin, Đệ Tam mỉm cười đáp lại ‘ừm đúng là thế’.
Rồi hơi vươn vai.
.
『 Giờ thì, chúng ta đã thu được không ít tiền vốn. Nếu như đưa hết số đó vào mục đích thu thập thông tin, thằng bé sẽ cần phải có một quân đội đủ lớn tầm cỡ quốc gia. Nếu không thì lúc đó sẽ còn không phải là một cuộc chiến mà chỉ là bị chà đạp mà thôi 』
.
Đệ Lục.
.
『 Toàn bộ hiệp sĩ và bính lính của Gia tộc Walt đối mặt với chúng ta. Thật đúng là khó xơi. Bởi vì chúng ta sẽ phải đối mặt chính những binh lính tinh anh do chúng ta tự tay gầy dựng từ từ cơ mà 』
.
Nghe thế, Đệ Tứ nói
.
『 Cái đó thì… chắc là… coi như chúng ta biết điểm yếu của họ hay gì đó đi 』
.
Đệ Ngũ
.
『 Chỉ đơn giản là có binh lính chất lượng tốt không có nghĩa là sẽ thắng được chiến tranh. Bên chuẩn bị đầy đủ hơn, và chuẩn bị đến tận cùng chính là bên chiến thắng. Thằng bé sẽ phải làm được ít nhất như thế 』
.
Đệ Tam cũng vậy.
.
『 Ta cũng sẽ nói thẳng, tiền cũng không thể giải quyết được mọi thứ. Nếu như có một kẻ ngốc sẵn sàng cho mượn lính vì tiền thì ta càng không muốn mượn lính của hắn. Thật tình tránh được càng xa càng tốt. Ai~ thật phiền phức nha. Tự tin tuyên bố là chúng ta sẽ khiến nó chiến thắng rồi mà giờ chúng ta cũng không biết phải làm sao để làm được vậy nữa 』
.
Thấy Đệ Tam giơ tay lên trời như bỏ cuộc, Đệ Lục mệt mỏi lên tiếng.
.
『 Ông cũng đừng có đột nhiên bỏ cuộc chứ. Mặc dù sẽ tốn một ít thời gian, nhưng mà vẫn còn lựa chọn xây dựng một đoàn lính đánh thuê để mà lật đổ một quốc gia mà 』
.
Đệ Ngũ
.
『 Không, bỏ qua đi 』
.
Đệ Thất cũng vậy.
.
『 Lính đánh thuê không tin tưởng được 』
.
Ngay lúc đó, Đệ Tứ đeo kính lên lại rồi đùa nhẹ.
.
『 Nếu vậy hay là chúng ta cho Lyle đi quyến rũ cô công chúa nào đó luôn cho rồi đi? Chỉ cần chứng minh được dòng dõi của nó, cộng thêm mặt nó cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần lấy lòng được một hai cô gái rồi tiện tay hốt luôn quốc gia của họ luôn? Kiểu như thế ~ 』
.
Đệ Tứ chỉ nói đùa, nhưng đột nhiên bị giật mình.
Bởi vì toàn bộ những khuôn mặt xung quanh bàn tròn đều cực kì nghiêm túc suy ngẫm chuyện đó.
Đệ Lục đầu tiên.
.
『…Hơ? Hình như đúng là thứ chúng ta cần đi? Với lại, tôi thấy nếu nó thực sự muốn làm thì sử dụng Skill và những biện pháp khác thì chuyện đó cũng rất khả thi 』
.
Đệ Ngũ
.
『 Không, không, nếu vậy trong mắt người khác nó sẽ là loại người gì chứ? Ta có cảm giác nó hẳn là sẽ làm được, nhưng mà vậy thì không khác gì nếu như Celes là nam thay vì là nữ cả. Không khác gì hết. Nó sẽ làm y chang cô ta 』
.
Đệ Thất
.
『 Đây là một trình trạng khẩn cấp, nên nếu cần thiết thì cứ để nó cưới hết mấy cô đó là… không, nghĩ lại thì có lẽ không ổn 』
.
Đệ Tam
.
『… Chết tiệt, nếu như là mr.lyle thì có lẽ cô công chúa Faunbeux kia đã bị quyến rũ luôn rồi cũng nên. Chúng ta để lỡ mất một cơ hội lớn rồi 』
.
Nói xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Họ suy ngẫm một hồi, cuối cùng nghĩ rằng chuyện đó không thể xảy ra.
Đệ Thất đầu tiên.
.
『 C-chắc là không được đâu. Mặc dù ta nghĩ nó muốn thì có thể làm nổi 』
.
Đệ Lục cũng vậy.
.
『 Ừ. Nếu như nó mà làm vậy thì đầu nó sẽ bị đặt lên thớt cho tất cả các quốc gia nó chiếm được chia chác 』(TN: câu này, cỡ cuối vol 9 sẽ hiểu rõ ý là gì)
.
Đệ Ngũ lau mồ hôi lạnh.
.
『 Đ-đúng không? Rõ ràng là không được, đúng không? 』
.
Đệ Tứ chỉnh mắt kính của mình lại, lau mồ hôi đi rồi mỉm cười.
.
『 Dĩ nhiên. Lyle thì bản chất nó không làm chuyện đó nổi. Hơn nữa nó còn là một người phát triển chậm. Mà, đầu tiên cứ tập trung vào việc thu thập thông tin rồi sau đó chúng ta có thể làm gì được tính sau đi 』
.
Trong bầu không khí lúng túng đó, mọi người tự ép bản thân cười trừ, chỉ riêng mỗi Đệ Tam nghiêm túc mà nói.
.
『…Nếu là mr.lyle, ta thấy chắc chắn nó làm được 』
.
Ông ấy nói một cách quả quyết không chút nghi ngờ…
41 Bình luận
"sao anh ko hỏi bí mật của em "
"Rồi em có muốn nói không" trong khi rất muốn hỏi.
"...." Cuối mặt xuống, hoặc lm ra vẻ khó xử.
"Thì anh sẽ chờ"
Rồi hỏi 1 câu biết trước câu trả lời rồi lắp liếm lại. Dm.
Không muốn nói thì đừng hỏi kiểu đó. Gặp tao thì tao hỏi mẹ luôn rồi cho nó quê 1cục dù trả lời hay không. Mà thường là do không hợp ý mình nên mới dấu. Đa số sau này sẽ hối hận nên tao sẽ hỏi tới luôn. Hở hở úp úp mở mở, bí mật mà lm cố tình hở ra cho người ta nghi rồi vẩn khư khư không nói. Ghét thể loại đó nhất.
Hầy ngài bị nerf lại chỉ ra ngoài khi tăng trưởng chứ bình thường thì phá game quá