Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Bát làm cái đ** gì không biết

Mê Cung khô héo

31 Bình luận - Độ dài: 3,450 từ - Cập nhật:

TN: có chương trễ 2 ngày vì trans có việc riêng :v... rất xin lỗi những ai dài cổ hóng 2 ngày qua

--------

“Tại sao… con người lại phải mâu thuẫn với nhau…”

.

Tầng 8 Mê Cung.

Vì tầng này hoàn toàn chìm trong nước nên nó ngày càng giống một con kênh dưới lòng đất.

Ngồi trên mũi thuyền Porter, tôi đang lơ đễnh nhìn về chân trời xa xăm.

Tôi sử dụng Ma Pháp điều khiển hai guồng nước đẩy con thuyền tới trước. Ở phía sau được gắn một dây nối dài, tôi đang kéo theo một con thuyền khác.

Dưới ánh sáng đèn treo lắc lư, tôi đang làm một vẻ mặt vô hồn, hơn nữa…

.

“…Tại sao con người lại lặp đi lặp lại cùng một sai lầm mãi cơ chứ…”

.

Khi tôi lẩm bẩm thế, một tiếng cười lớn vang lên từ trong viên Đá Quý.

Là Đệ Tứ

.

『 Không, lần này đúng là bom nổ rất tốt đó mr.lyle. À không ý ta là, Lyle! 』

.

Tôi cúi đầu xuống, đứng dậy cầm một cây cung bình thường trên tay thủ thế.

Sau khi chậm rãi đứng thẳng lên xong, tôi rút một mũi tên từ trong ống tên ra lên dây cung.

Từ dưới mặt nước kênh trước mặt, một con Sahuagin nhảy ra. Khi tôi đã nhắm được mục tiêu ngay lập tức buông mũi tên ra, nó bay đi cắm thẳng vào đầu nó, khiến con quái vật rơi trở lại xuống mặt nước.

Kèm theo là con thuyền bị hơi lắc lư vì sóng đánh.

Tôi ngồi xuống lại, tiếp tục lái thuyền đi tới, còn Miranda ngồi sau lưng tôi thả lỏng dây chỉ từ năm đầu ngón tay của cô ấy, kéo cái xác con Sahuagin đang nổi về phía thuyền.

Trên tay phải cô ấy cầm một con dao găm, cô ấy dùng tay trái nâng cái xác lên, chỉ cắt thịt con quái vật đủ để lấy viên Ma Thạch ra rồi thôi.

Không cắt thêm gì khác, cô ấy chỉ ném nó qua một bên.

Skill của Miranda, 【 Wire 】 là một Skill cho phép tạo những sợi dây chỉ Mana từ đầu ngón tay của cô ấy. Nhưng mà như thế không phải là toàn bộ những gì nó có thể làm được.

Thứ nhất, điều chỉnh độ mảnh và dai của sợi dây, cô ấy có thể chém quái vật ra thành từng mảnh.

Lí do cô ấy lại sinh ra một Skill như thế? Tôi hiện tại không có tâm trạng hỏi câu hỏi như thế.

Tôi chỉ có thể ngồi nhìn mông lung về phía mặt nước trước mặt.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Lục đang nhìn tình trạng của tôi.

.

『 Lyle, lần này con có vẻ rất buồn, nhưng mà… ta sẽ không an ủi gì con cả 』

.

(Vốn bình thường ông đã bao giờ làm chuyện đó đâu. Đặc biệt là sau khi cười thỏa thích lúc con đang ‘hăng’ vì Tăng Trưởng xong, ông là người đầu tiên sẽ chọc ghẹo sau khi con tỉnh táo lại… mới làm ông ấy thấy hơi khổ tí mà đã ra vẻ như thế rồi)

Đến tận buổi sáng ngày hôm sau tôi đang ‘hăng’ tôi mới tỉnh táo lại.

Mở mắt ra, tôi cầu nguyện rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ, nhưng chỉ được Monica chào đón bằng một câu ‘Vậy ra Giờ Say của cậu qua rồi hả. Không biết mấy tháng nữa mới tới lần tiếp theo đây nữa’, và vẻ mặt thất vọng

Nghe thế, tôi ngay lập tức biết được, những gì tôi trải qua không phải là mơ.

Alette-san mỗi khi gặp mặt tôi vẫn đỏ mặt lảng đi.

Đôi khi hơi lấy tay mân mê môi mình, Aria thở dài với một vẻ mặt u sầu không phù hợp tính cách ngày thường của cô ấy.

Clara thì đỏ mặt đến tận tai mỗi khi cô ấy nhìn thấy tôi.

Eva thì hăng hái nói rằng sẽ mong chờ cảnh tôi tỏ tình như đã hứa.

Shannon lườm tôi.

May vẫn ăn uống không ít hơn bình thường chút nào. Nhưng mà hôm nay cô ấy đi đến chia cho tôi một xiên thịt nướng.

Còn nụ cười của Novem thì nhìn sảng khoái và xinh đẹp hơn thường ngày. Tôi sẽ không nói điều này với ai, rằng cảm giác sảng khoái đó của cô ấy khiến tôi cảm giác có chút sợ hãi.

Cuối cùng, Miranda đang ngồi sau lưng tôi thì cười toe toét đưa tay lên che miệng mình.

.

“Lyle, hôm nay tôi đã quyết tâm rồi đó, tối lén chui vào giường cậu được mà đúng không? Cậu hứa là sẽ dạy cho tôi một vài thứ mà đúng không”

.

Vai tôi hơi giật giật, hơi ngượng ngùng quay lại đáp lời cô ấy.

.

“H-hôm nay có hơi không ổn. Hơn nữa, ưm… chỉ là…”

.

Miranda chắc chắn hiểu rõ mọi thứ, nhưng mà cô ấy vẫn vui vẻ chọc tôi như thế này.

.

“Cậu đã hứa là sẽ khiến tôi hạnh phúc mà~?”

“Ư-hự!” .

Tôi cảm giác được tai mình nóng lên vì ngượng, nên tôi đánh trống lảng không nói gì nữa mà quay lại nhìn về phía trước.

Thấy hành vi của tôi như thế, Miranda cười khúc khích vui vẻ.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ.

.

『 Tính ra lần này mọi chuyện rất tốt. Con đã Tăng Trưởng và đạt được toàn bộ lợi ích từ đó, hơn nữa tổ đội còn đang ở tình trạng tốt hơn hẳn trước kia 』

.

Cột dây để nối thuyền chúng tôi với thuyền bè gỗ, chúng tôi đã nhận công việc vận chuyển đủ thứ đi qua tầng 8 ngập nước này.

Người, hàng hóa, chở những thứ đó từ điểm A đến điểm B là công việc chính của chúng tôi hiện tại. Có một lí do chính đáng cho việc này. Sau khi trải qua cuộc chiến thực sự giả lập trong viên Đá Quý – đầu tiên là Clara – những ai đã ở lại không tham dự cuộc chiến với Boss cũng đột nhiên Tăng Trưởng.

Clara, Shannon, Eva. May thì không có vẻ là có triệu chứng đó, nhưng mà vẫn là đa số thành viên của chúng tôi Tăng Trưởng cùng lúc, nên chúng tôi quyết định tạm thời làm quen với sức chiến đấu vừa tăng lên trong một thời gian ngắn.

Sau cuộc đại chiến đó, mặc dù giữa các thành viên tổ đội không gọi là hòa thuận như chị em được, nhưng ít tôi có thể cảm giác được sự mâu thuẫn giữa họ tạm thời sẽ ổn định không có vấn đề.

Tôi nhớ lại lúc sau đó trừ Shannon ra ai cũng có vẻ mặt thỏa mãn sảng khoái.

Nhắc đến Shannon thì. Cô bé đang ngồi ở phía cách xa mũi tàu nhất, lườm tôi mãnh liệt.

Miranda lên tiếng, như đang bực bội.

.

“Đủ rồi Shannon. Mặc dù chị xin lỗi vì cuốn em vào đó, nhưng mà bản thân chị lúc đó cũng chỉ đủ sức bảo vệ bản thân thôi. Với lại, trải qua chuyện đó rồi, em không nghĩ mình đã đến lúc bắt đầu học cách để tự vệ cho bản thân sao?”

.

Vì Shannon mà không theo là sẽ ở một mình trên mặt đất nên chúng tôi đành phải kéo cô bé đi cùng. Nhưng mà bản thân cô bé thì quả quyết ngoài việc chuyển hàng sẽ không làm gì khác.

Cô bé đang nhìn tôi.

.

“Lyle, anh không biết chút gì về lúc đó cả! Em còn không thể tả được địa ngục lúc đó! Không phải là nhẹ nhõm nửa vời như là bị ‘cuốn vào’ chút rắc rối đâu anh nghe rõ chưa! Lúc đó chính là địa ngục! Hỗn loạn! Thả một cô bé nhỏ vào giữa lửa địa ngục như thế, anh chỉ có thể mỉm cười đánh thức cô ấy dậy thôi đó hả!?”

.

(Đó không phải là tôi. Mặc dù đúng là tôi đã làm chuyện đó, nhưng đó không phải là tôi!)

Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

Nhưng tình trạng đó của tôi không thể nào gọi là bình thường nổi.

Có lẽ gọi nó là cơn đê mê cũng không sai. Một cảm giác như thể bản thân có thể làm được mọi thứ, khiến sức suy nghĩ và khả năng đánh giá tình hình bị loạn hết lên.

Kết quả là, tôi một mạch hôn tất cả mọi người…

Tôi quỳ thẳng xuống.

.

“…Anh chỉ có thể nói là mình hết sức xin lỗi”

.

Nghe tôi nói thế, Miranda.

.

“A ~, Shannon làm Lyle khóc rồi ~”

.

Nghe Miranda đùa cợt như thế, em gái cô ấy Shannon bắt đầu vùng vẫy tay liên tục, khiến con thuyền bắt đầu lắc lư.

.

“Em mới phải là người muốn khóc đây! Sau vụ đó ai cũng làm vẻ mặt sảng khoái hết, nhưng… rõ ràng không bình thường chút nào!”

.

Miranda vuốt tóc cô bé, ngồi xuống khoanh chân đối diện.

.

“Em cũng nên lâu lâu thử đánh ai đó đi. Hoàn toàn làm tan biến hết than phiền hằng ngày của em đó biết không? Em có ai đó mình muốn đánh thử sao?”

.

Ngay lúc đó, Shannon tự tin tuyên bố.

.

“Một lần là được. Onee-sama, em muốn đánh chị đến khóc”

.

Vì cô bé nói như thế, Miranda mỉm cười, đưa tay về phía đầu Shannon. Cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên như muốn xoa đầu cô bé, tiếp tục mỉm cười.

.

“Ui! Đau quá, Onee-sama!”

.

Cô ấy bắt đầu bóp tay lại đủ chặt để phát ra âm thanh rõ ràng.

Đệ Thất

.

『 Bởi vì cô bé cứ nói mấy thứ không cần thiết nên mới thành thế này. Nhưng mà với hai chị em thấy này, ta đoán là như thế vẫn là một kiểu tình yêu thương mà thôi 』

.

Nghe vậy Đệ Tam.

.

『 Đúng là cô bé lúc con hôn có vẻ vui sướng lạ thường. Nghe thấy tốt không nào Lyle? Càng ngày con càng nhiều vợ hơn. Quan trọng hơn, con có nghĩ kĩ mình sẽ tự mình hoàn thành lời hứa tỏ tình kia như thế nào chưa? Ta mong chờ nhiều thứ ở con lắm, nên cứ nghĩ ra gì đó thú vị đi 』

.

Không có bất kì ai ở đây an ủi tôi cả.

Vì cơn mưa máu họ đã phải chịu đựng kia nên các tổ tiên đang rất lạnh lùng với tôi.

Vừa thở dài xong, chúng tôi thấy được điểm cần đến.

Phòng Boss tầng 8.

Tôi dỡ hàng hóa xuống đến dải đất nhỏ ở cuối căn phòng. Có nhiều ánh đèn được để sẵn ở đó, được dùng làm Trụ sở tạm thời cho những ai xuống khiêu chiến tầng 9.

Novem và mọi người khác đang ở đó chờ sẵn. Aria và Clara, Eva và May, cùng với Monica đang đều bận bịu ở Trụ sở tạm thời đó.

Chúng tôi đưa Porter đến, đóng thùng và đánh dấu toàn bộ Ma Thạch và nguyên liệu của từng tổ đội một rồi dỡ hết lên bè.

Sau đó, chúng tôi thu thập phần tiền công được hứa bằng Nguyên liệu và Ma Thạch, cũng như những gì chúng tôi tự mình kiếm được để riêng, chở những tổ đội đang chuẩn bị về đến cầu thang lên lại tầng 7.

Khi thấy chúng tôi đến gần, Eva vẫy tay.

-

-

-

…Tầng 10 Mê Cung.

Trong phòng boss, tổ đội của Alette đang đối mặt con Boss.

Những hiệp sĩ mặc trang bị bảo hộ bằng kim loại đang bao vây một con rắn khổng lồ, sử dụng vũ khí của mình tấn công nó.

Được lớp vảy cứng của bản thân bảo vệ, hai mắt trái con rắn phát ra ánh sáng đỏ rực dễ thấy trong bóng tối của căn phòng. Nó hơi co người lại một chút, dùng lực đàn hồi búng bản thân bay lên cao; lơ lửng một chút rồi lao thẳng xuống lại, há to miệng ra.

Nó đang nhắm đến chỗ người đang chỉ thị những người khác: Alette.

Alette rút thanh trường kiếm trên lưng mình ra, rồi lầm bầm.

.

“Thật tình… 【 Airblade 】”

.

Khi cô ta kích hoạt Skill của bản thân, gió bắt đầu phun ra từ thanh trường kiếm hai tay to lớn. Khi cơn gió nổi lên như thế, thuộc hạ của cô ta cũng bắt đầu tránh lui khỏi con quái vật.

.

“Lui lại! Đại úy đang chuẩn bị sử dụng Skill!”

.

Phụ tá của cô ta nhanh chóng ra lệnh mọi người rút lui, chỉ đứng nhìn cảnh Alette sắp bị nuốt chửng. Vẻ mặt cô ta dưới mũ giáp của mình thậm chí còn không có một chút mất bình tĩnh.

Con quái vật ngậm miệng lại, nuốt trọn người phụ nữ đó, nhưng mà…

.

“Đã xong rồi”

.

Khi người phụ tá vừa dứt lời, máu phun ra từ hai bên mắt con rắn.

Một vết chém dọc xuất hiện trên người nó, chặt con rắn thành hai nửa.

Máu của con quái vật phun khắp nơi, nhưng những hiệp sĩ đang bị tắm trong máu như thế chỉ nắm đấm lên trời, hoan hô mừng rỡ.

Cầm thanh kiếm lớn chỉ bằng một tay, Alette vung nó lên một lần cho sạch máu rồi tra lại vào vỏ kiếm đeo trên lưng mình.

Bước lại về phía phụ tá của mình, xung quanh cô ta đều là thuộc hạ của bản thân.

Và những Hỗ Trợ đang chờ đợi ở một bên bắt đầu chạy đến, tháo dỡ xác quái vật.

Cởi mũ của mình ra, Alette lên tiếng.

.

“Lẽ ra phải là để đám bọn họ đánh bại nó, nhưng xem ra ta đã quá nóng lòng rồi”

.

Phụ tá.

.

“Hiện tại còn quá sớm. Tôi nghĩ là đám lính mới xử lí con đó vẫn là quá cực khổ. Một vài tháng nữa sẽ có một số trong đó về nước lại, nên tôi muốn họ đánh bại nó mà lấy chút tự tin, nhưng nếu vì thế mà chết thì không có ý nghĩa gì”

.

Alette vốn định để mọi chuyện lại cho thuộc hạ của mình làm, nhưng mà vì nó phiền phức hơn cô ta tưởng, nên cô ta buộc phải tự mình ra tay.

Phòng Cuối.

Sau khi con Boss bị đánh bại, không khí của Mê Cung liền thay đổi.

Khi nó bắt đầu mất đi bầu không khí đặc trưng của mình, Alette nhìn xung quanh.

.

“Xem ra nó bắt đầu khô héo rồi. Ta không nghĩ nó sẽ sụp đổ hoàn toàn trước khi chúng ta rời đi được, nhưng mà không có gì là đảm bảo cả. Nhanh chóng thu thập Ma Thạch và nguyên liệu của nó, lấy món châu báu kia rồi rời khỏi đi”

.

Nghe mệnh lệnh đó, người phụ tá của cô ta chạy đi truyền đạt mệnh lệnh chi tiết hơn.

Người thuộc hạ sau khi lấy kho báu được vội vã chạy đến chỗ cô ta.

.

“Đại úy! Kho báu lần này là…”

“Có chuyện gì? Là vàng sao? Vậy thì đem nó về tổ quốc sẽ giúp giải tỏa bớt một phần vấn đề tài chính…”

.

Từ vẻ mặt đang cười đùa với anh ta, mặt Alette đột nhiên nghiêm túc hẳn.

.

“…Nó là gì?”

.

Có lẽ đang cố tìm lời thích hợp, người hiệp sĩ hết mở miệng muốn nói rồi lại thôi liên tục. Sau khi hít thở đều lại, anh ta báo cáo về món kho báu xuất hiện lần này.

.

“Là Mithril! Hơn nữa, với số lượng hoàn toàn không phù hợp với một Ma Thạch cỡ này!”

.

(Ngay tại lúc này, tại sao lại là Mithril mà không phải là món gì khác cơ chứ!?)

Nghe thuộc hạ của mình báo cáo, Alette bất giác cảm thấy cơn nhức đầu sắp đến…

-

-

-

Ở cầu thang lên tầng 7, tôi có thể cảm giác được bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Skill 【 Map 】 của Đệ Ngũ ngay lập tức thể hiện thay đổi rõ rệt.

Những quái vật cũng bắt đầu tự động biến mất khỏi phản ứng từ 【 Search 】 của Đệ Lục.

Từ tư thế ngồi ban đầu tôi chợt đứng dậy, thấy được Miranda cũng đã nhận ra.

.

“Bầu không khí thay đổi rồi. Nó trở nên tĩnh lặng hơn”

.

Monica nhìn hành động của chúng tôi.

.

“Có một số cơn chống động kì lạ. Ngoài ra một số căn phòng đã sụp đổ. Cứ như bản thân không gian này đang thu nhỏ lại… vậy ra đây chính là Mê Cung”

.

Clara lấy ngón trỏ đẩy mắt kính của mình lên, rồi nâng trượng phép lên.

. “Tôi đã vào Mê Cung không ít lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một Mê Cung khô héo”

.

Khô héo… khi Thám Hiểm Giả chinh phục xong Mê Cung, khiến quái vật và kho báu trong đó đồng thời biến mất, đó được gọi là khô héo.

Tùy mỗi Mê Cung mỗi khác, nhưng nhiều lúc những căn phòng không có người sẽ sụp đổ trước. Và trên đường về, không cần biết hiện tại đang ở tầng mấy, đi sâu mấy chục tầng đi nữa thì đều đột ngột quay về lại lối vào, theo như báo cáo tôi đọc được.

Shannon nhìn mặt nước, rồi thốt lên.

.

“A! Mực nước đang giả-… không nó cạn luôn rồi”

.

Cả con kênh lớn đều ngay lập tức cạn nước, khiến con thuyền bị mắc cạn.

Xung quanh những con bè còn lại cũng không khá hơn.

Tôi nói với Novem.

.

“…Xem ra chúng ta rút lui nhanh hơn anh tưởng. Chất hàng hóa lên Porter đi”

.

Nghe vậy, Novem.

.

“Khi thấy tổ đội Alette-san đi xuống khiêu chiến con Boss chúng em đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta ngay lập tức rời đi sao?”

.

Tôi gật đầu. Ở lại đây chờ tổ đội cô ta không có ý nghĩa gì cả.

Quay về trước rồi chuẩn bị chào đón họ còn có ý nghĩa hơn.

.

“Ừm, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Đường về rất an toàn. Không có bất kì con quái vật nào cả. Hãy trở về mặt đất, rồi chuẩn bị rời đi thôi”

.

Thế giới ở trên bây giờ đã là một thị trấn thực thụ.

Vì không cần phải trả nó lại về tình trạng trước khi tìm thấy, nên chúng tôi chỉ cần phải lên đường về lại Beim là được.

(Lần này là lần đầu chúng ta đi khiêu chiến Mê Cung, nhưng tiền lời nhiều hơn mình tưởng. Chắc là chúng ta sẽ sử dụng số tiền này để thu thập thông tin và chuẩn bị trang bị mới)

Tôi cũng được thêm một số kí ức mình không muốn nhớ lại, nhưng hiện tại coi như tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình và có thể rời đi. Sau khi về lại Beim tôi sẽ cần một thời gian ở một mình.

Cần một chút thời gian.

Để chữa lành vết thương trong lòng mình…

Novme nhìn tôi cười khổ.

.

“Ưm, em nghĩ là anh không cần phải tự tra tấn bản thân như thế đâu. Chuyện này là chuyện ai cũng ít nhiều phải trải qua mà, và ai cũng ít nhiều thất bại đủ kiểu mỗi lần như thế”

.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Novem-chan đúng là bao dung mà. Nhưng mà những gì Lyle đã làm, hay nói đúng hơn là mr.lyle đã làm thực ra không sai gì cả. Lyle, con cũng nên phấn đấu để có được sự quả quyết đó hằng ngày đi 』

.

Hoàn toàn không.

Tôi lắc đầu, đáp lại Novem.

.

“…Nếu như anh quên được thì tốt biết bao”

.

Nói xong, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Nhưng đoạn giải thích no em của t đâu hả tác giả
Xem thêm
Chậc. MR LYlE bẻ cổ oắt con celes cho xem 🐧
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
bao h ngài mới biến thành nhân cách thường ngày lun
Xem thêm
đó ko phải là lyne mà là do NGÀI lyne gây ra
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Bộ truyện loằn ngoằn nhất t từng đọc (mà thực ra đọc cũng ít :3)
Tks trans
Xem thêm
Mặt t thành dấu chấm hỏi rồi đây này ~.~
Xem thêm