Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Bát làm cái đ** gì không biết

mr.lyle của mọi người

68 Bình luận - Độ dài: 4,691 từ - Cập nhật:

TN: Từ nay trở đi, vì cấp độ cua gái của mr.lyle tăng mạnh nên sẽ có xưng hô ‘nàng’ cho một vài người mà bình thường không được gọi như vậy. Tự xưng những lúc đó sẽ là ‘ta’. Nếu có nhiều người ý kiến rằng ‘tôi-nàng’ tốt hơn là ‘ta-nàng’ thì trans sẽ đổi

------------

“Thay vì là hoa, gọi là ong hoặc là bướm có lẽ thích hợp hơn. Tôi muốn trở thành một con bướm bay bồng bềnh quanh những bông hoa xinh đẹp quanh mình”

.

Trong lều, tôi đang ngồi ở đầu bàn hình chữ nhật, hai bên là hai phe đang lườm nhau ác liệt, với Monica đứng bên cạnh, nên tôi sửa lại lời nói trước đó của bản thân.

Vì mọi người quả quyết khỏa thân là không được, nên tôi miễn cưỡng mặc một cái áo choàng tắm, tạm thỏa mãn bằng cách để hở ngực. (TN: bath robe)

Alette đang ngồi trực tiếp đối diện tôi. Vì mắc cỡ nên cô ta đang ngồi để giảm tối thiểu sự tồn tại của bản thân.

Bên cạnh cô ta là phụ tá, đang giữ khoảng cách nhất định với nhau. Cách anh ta đứng nhìn rất nghiêm trang, nhưng mà không rõ là do bất an hay sao mà anh ta mặt tái nhợt.

Monica yêu quý của tôi mang trà ra cho mọi người và rồi…

.

“Dâm gà, trước đó cậu đang nói chuyện giữa chừng”

“Ô đúng rồi. Tóm lại là, cô đến để chúc mừng chúng tôi, đúng không. Tôi vẫn nghe rất kĩ. Lúc nào cũng lắng nghe kĩ lời nói của một người phụ nữ đáng yêu. Tự mình cô đến đây để quyến rũ tôi… đúng là một người có mắt nhìn đàn ông rất tôi”

.

Từ trong viên Đá Quý, các tổ tiên lên tiếng. Theo thứ tự từ Đệ Tam trở đi.

.

『 Hôm nay mr.lyle đúng chính xác là mr.lyle rồi 』

『 Từ câu ‘Tuyệt vời’ đầu tiên kia chúng ta đã có được không ít ứng cử viên tốt… 』

『 …Đúng vậy. Vì sức khỏe của nó tệ hại như thế suốt mấy ngày qua nên lần này bật lại cũng mãnh liệt không kém 』

『 Tôi sẽ bầu cho cái câu ‘hãy để màu sắc vĩ đại của tôi nhuộm lấy nghĩa địa đó’. Sự liều lĩnh đủ để muốn tô cái địa ngục trần giang đó bằng màu sắc của bản thân… không thể nào sai được! 』

『 Đệ Lục, ông hối hả quá. Còn quá sớm nên cứ từ từ, mà, đúng là nghe mấy câu nó đang phun ra từ miệng liên tục như thế. Đúng là mr.lyle thật rồi 』

.

Tôi mỉm cười mà đưa cuộc nói chuyện về hướng Alette-san. Cô ta đưa mắt nhìn qua hai phe nữ mà sửa lời của tôi lại.

.

“K-không… không phải là vậy, tôi thực sự chỉ vì trình độ của cậu nên mới đến để đưa ra lời chúc mừng trang trọng nhất mà thôi. Bởi vì từ đây trở đi chúng ta sẽ còn tiếp tục làm việc với nhau với tư cách là các Thám Hiểm Giả cơ mà”

.

Lí do ánh mắt cô ta hết đảo trái lại đảo phải hẳn là vì sự ghen tị của những bông hoa xinh đẹp quanh chúng tôi.

Ôi chao ôi chao… tôi đúng là một người đàn ông đầy tội lỗi mà.

Alette-san hối hả rồi lại giải thích.

.

“V-việc chúc mừng cũng không phải là mục tiêu chính của tôi! A, là cái đó! Đúng rồi cái đó!”

.

Cô ta đưa mắt nhìn phụ tá của mình. Người phụ tá đảo mắt lờ cô ta đi với một vẻ mặt cực kì miễn cưỡng.

Tôi nghĩ xem thử cô ta có thể đang nói về thứ gì…

.

“Ra vậy. Là Porter sao? Đúng là cô có ánh mắt rất tốt. Đó là tuyệt tác vĩ đại nhất của Tôi và Monica đây! Món đồ đang được thử nghiệm nổi tiếng ở Arumsaas không là gì khác ngoài Mini-Porter do chúng tôi tạo ra!”

.

Khi tôi nói như thế, khuôn mặt Alette-san sáng lên như vừa tìm thấy sự cứu rỗi.

.

“Chính xác, là nó! Mini-Porter của cậu. Tôi muốn cậu kể thêm cho tôi về Porter! Bởi vì nó có thể trở thành một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp vận chuyển. Chính là vậy!”

.

Đáp lại Alette-san đang tự mình gật gù, tôi lấy tay che mặt lại rồi nói một cách tiếc nuối.

.

“Thật không may thay. Chúng tôi có một số tình huống của riêng bản thân minh, và việc dạy cách sử dụng nó cũng tốn thời gian. Nếu tôi dạy 1 người thì sẽ có thêm nhiều người khác mỗi ngày đến để tìm hiểu về cùng kiến thức đó. Tôi không có thời gian thong thả mà phí được nhiều thời gian như thế, nên tôi đành bỏ qua việc lan truyền thông tin về nó”

.

Đệ Tứ, một cách tiếc hận.

.

『… Phải chi có nhiều thời gian hơn, chúng ta đã có thể kiếm được một gia tài bằng cách bán thông tin về công nghệ này ở Beim. Hà, nếu có thời gian thì đã tốt 』

.

Kiến thức về Porter đủ ngon lành để nuôi sống bản thân tôi trong một thời gian dài.

Nhưng mà ngoài kiếm tiền ra, mục tiêu chính của chúng tôi còn có việc rèn luyện bản thân nữa.

.

“Ở Arumsaas có một chuyên gia về vấn đề này, nên tôi khuyên cô đến đó mà học một khóa ngắn hạn. Thực tế thì, chỉ cần nắm giữ được Ma Pháp đó là rất dễ dàng điều khiển được nó”

.

Nghe vậy Alette-san vui vẻ đáp lại.

.

“Vậy sao! Vậy thì tôi đành phải thôi! Chúng tôi nghĩ mình sẽ rời đi bây giờ. Để còn chuyển bị cho chuyến chinh phạt lần tới nữa. Ừm!”

.

Sao nhìn cô ta có vẻ vui sướng vậy? Tôi nhìn cô ta rời khỏi lều mà thắc mắc như thế.

.

“Nghĩ lại thì, về tờ đơn trước đó… cô vẫn còn mang theo nó trên người không?”

.

Giật mình quay lại, Alette-san gào lên với một khuôn mặt đỏ rực.

.

“Đừng nói như là tôi lúc nào cũng mang nó theo! Lần đó chỉ là… lần đó chỉ là…!!”

.

Thấy cô ta nhìn như sắp khóc, tôi hất tóc mình rồi tuyên bố.

.

“Vậy cô hãy mang nó đến ngay đi. Tôi sẽ kí vào ngay tại đây. Chạy đi nhanh chóng mang nó đến nào!”

.

Vẻ mặt sắp khóc của cô ta đổi thành cứng đờ. Người phụ tá bên cạnh cô ta cũng đang trừng mắt lên nhìn tôi.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ.

.

『 Đúng là không hổ danh mr.lyle. Không bao giờ đoán được nó sẽ nói gì tiếp theo 』

.

Hai người đang ngồi gần tôi nhất là Miranda và Novem. Nhìn tôi, Novem mỉm cười và lên tiếng.

.

“Lyle-sama, rõ ràng như thế là quá đột ngột. Ít nhất anh phải hỏi ý đối phương rồi mới…”

“Cô im ngay đi! Lyle, đừng nói những thứ không cần thiết trong tình trạng đó! Cậu có hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây không hả? Đừng quên rằng vấn đề của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong”

.

Tôi lắng nghe ý kiến của họ, rồi giang rộng tay ra. Rồi sau đó làm tư thế tự ôm bản thân mình.

.

“Đừng ghen tị như thế. Bởi vì, tôi là Lyle của mọi người mà. Đừng lo lắng gì cả, tôi hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người!”

.

Cả Novem và Miranda cùng lúc đặt tay lên trán. Họ đau đầu sao?

Nhưng không còn nhìn tôi nữa, họ đưa ánh mắt qua liếc Alette-san.

Có lẽ không thể chịu đựng nổi không khí căng thẳng ngày càng thăng thẳng hơn này…

.

“T-tôi cũng… tôi cũng biết đây là cậu đang vừa Tăng Trưởng xong nên mới như thế thôi. Tôi biết cậu không thực sự có ý đó đâu!”

.

…Cô ta rời khỏi lều, đã bắt đầu khóc ra nước mắt.

Người phụ tá của cô ta vội vã ‘thật xin thứ lỗi’, rồi bỏ chạy đuổi theo.

Bên trong lều, giờ chỉ còn chúng tôi.

Sau khi nhấp một ngụm trà của Monica pha, tôi đưa mắt nhìn mọi người.

.

“Vậy thì, đến lúc nói chuyện vui vẻ với nhau rồi”

.

Với một nụ cười thoải mái, tôi giục nhóm nữ đang lườm nhau chằm chằm bắt đầu nói chuyện.

-

-

-

Mới đầu chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt.

Khôi phục lại từ cơn mệt mỏi sau Tăng Trưởng trước tôi rất lâu, Novem, Aria và Miranda đã mang tôi lên mặt đất rời khỏi Mê Cung.

Nằm nghỉ ngơi ở khu cắm trại một đêm, khi vừa sáng thì tôi tỉnh dậy với một ý tưởng tốt đến khó ngờ.

Lúc đi ra để thông báo chuyện đó cho mọi người thì tôi thấy Novem – cùng với Eva và May – đang đối mặt Miranda – cùng với Aria và Shannon.

Clara ngồi tách khỏi bọn họ để quan sát tình hình, nhưng nếu phải nói thì có lẽ cô ấy hơi nghiêng về phía Miranda hơn.

Monica đứng bên cạnh tôi, nên tôi nhảy thẳng vào giữa hai nhóm đang gay gắt với nhau.

Vấn đề gây nên mâu thuẫn lúc này là…

.

“Novem chưa hề nói rõ về cây trượng phép của mình. Về việc cô ta đã gặp mặt một người từ Gia tộc Forxuz ở Beim để nhận lấy nó… mặc dù không phải chỉ có thế, nhưng Novem có quá nhiều thứ đáng ngờ”

.

Bao gồm toàn bộ hành vi của cô ấy trước đó, cộng thêm việc giữ kín về cây trượng phép của mình. Có vẻ như Miranda không thể tha thứ được chuyện đó nữa.

‘Có lẽ nào cô ta có liên hệ với Celes?’ hẳn là một trong những thứ cô ấy nghi ngờ nhất.

Đáp lại, Novem trả lời như thể không có gì quan trọng.

.

“Đúng vậy. Tôi có không trung thực hoàn toàn. Nhưng như thế đều là vì Lyle-sama. Hơn nữa, tôi thấy được việc mình che giấu thông tin này không hề làm hại tổ đội về mặt nào cả. Quan trọng hơn… Miranda-san, cô có thuê người để theo dõi tôi đúng không. Hơn nữa lần này lại càng mang nhiều thuốc nổ như thế theo. Nếu như nó lỡ phát nổ giữa tổ đội thì cô định làm gì hả?”

.

Eva thông cảm cho Novem. Và May cũng đứng về phía cô ấy, ủng hộ lời nói của cô ấy.

.

“Vốn dĩ, chỉ vì không tin tưởng cô ấy mà thôi, cô lại đủ điên cuồng để thuê người theo dõi cô ấy sao!?”

“Ta cũng nghĩ như thế. Hơn nữa, nếu không thích cô ấy thì cô tìm hiểu chuyện của cô ấy làm gì?”

.

Hai người theo phe Miranda là Aria và Shannon. Mặc dù đứng cách đó hơi xa, nhưng Clara vẫn là đồng mình của cô ấy.

Aria lên tiếng trước.

.

“Không phải là vì hành vi của cô ta khiến người ta không thể nào không nghi ngờ sao!? Hơn nữa, Novem cũng đã làm những chuyện tương tự như thế này trước đây rồi”

.

Shannon đang e dè nhìn hai bên. Khi cô bé nhìn tôi, cô bé chỉ thở dài rồi cúi đầu.

.

“Hà… Lyle hiện tại không trông cậy được chút nào rồi”

.

Tôi không ngờ mình lại bị đánh giá là không trông cậy được. Được thôi, tôi sẽ đưa ra kết quả tốt nhất từ tình huống tệ hại nhất này để làm em ấy đổi ý.

Vừa nghĩ đến đó, Clara cũng đưa ra ý kiến của mình.

.

“Mặc dù đúng là Miranda-san cũng che giấu nhiều thứ. Và việc theo dõi có lẽ là hơi quá, tôi cũng nghĩ thế… nhưng mà nhìn kết quả mà nói, Novem-san thực sự đã gặp một người trong Gia tộc của mình. Và cô ta đúng là đã nhận lấy một món báu vật gia truyền từ anh ta đúng không? Hơn nữa còn là một cây trượng phép cực kì khó tin nữa”

.

Cả hai bên đều có lý.

Novem lên tiếng.

.

“Tôi đã, trước kia và cả hiện tại, luôn luôn làm mọi thứ vì Lyle-sama. Tôi không ngờ lại có người nghi ngờ chuyện đó”

.

Phản bác nhẹ.

Đứng bên cạnh tôi nhìn cảnh đó một cách đầy mong chờ, Monica.

.

“Hừm, không hổ là cảnh cháy hậu cung. Một bãi mìn lộ rõ như thế, đúng là chỉ có mỗi tên Gà vô dụng này mới đạp dính mà thôi”

.

Tôi không hiểu cô ta nói ‘mìn’ ý là gì, nhưng tôi hiểu được rằng cô ta đang khen ngợi tôi.

.

“Ôi đừng khen ngợi tôi quá. Nếu không tôi sẽ bay lên trời mất”

.

Tôi tiếp tục nhâm nhi trà mà nghe ý kiến của từng người. Từ bên trong viên Đá Quý cũng có ý kiến của từng người.

Đệ Tam và Đệ Tứ

.

『 Mấy cô gái này nói gì Novem-chan thế chứ… nếu cô bé mà không có ở đó từ đầu thì cả Lyle lẫn mọi người ở đây đều không có ở đây lúc này rồi! Và ta vẫn cho rằng câu ‘Tuyệt vời’ lúc đầu là xứng với giải Lyle Nhất lần này! 』

『 Đúng vậy. Là người sau đó mới tham gia vào, Miranda và những người còn lại không có quyền gì để nghi ngờ hay chì chiết người đã ở bên Lyle từ đầu, cực khổ vì thằng bé như thế! Nhân tiện, ta thì tạm thời chọn câu ‘mang tờ đơn đó đến ngay đi, tôi sẽ kí nó tại chỗ’ đi 』

.

Đệ Ngũ nói như thể ông ấy đang ngồi rất xa xôi.

.

『 Ta không có ý định gặp cô ta, nhưng mà, Octō đúng không? Cô ta kêu là nên tin tưởng Novem. Chắc chắn họ có mối quan hệ nào đó. Chỉ có kẻ ngu mới đi nghe gì tin nấy mà thôi. Ta cũng chọn ‘Tuyệt vời’. Nó có ấn tượng quá mạnh so với những cái còn lại 』

.

Đệ Lục tiếp lời.

.

『 Miranda không lẽ nói sai? Không lẽ phải lờ hết đi những hành vi bí mật của Novem sao? Thực tế, chính Miranda đã tự mình chủ động tiết lộ bí mật của bản thân cùng với của Novem. Nhân tiện, tôi chọn cái nhuộm màu nghĩa địa 』

.

Đệ Thất cũng thế.

.

『 Tôi hiểu các ông cảm giác mắc nợ Gia tộc Forxuz. Chính tôi cũng được họ cứu giúp không phải chỉ một hai lần. Nhưng mà mù quáng tin tưởng lại quá nguy hiểm. Tôi thì nghĩ sẽ còn những câu hay hơn nữa nên tạm thời chưa bầu 』

.

Ý kiến về Novem ở đây cũng không đồng nhất nữa.

(Thật tình… tất cả mọi người đều thế. Chuyện quá đơn giản không phải sao? Các đồng bạn đã đi cùng mình đến tận đây… làm sao mình có thể nghĩ gì về họ trừ việc họ tuyệt vời chứ!?)

Nhìn thẳng hai phe đang đấu đá nhau, tôi đứng thẳng dậy và tuyên bố.

.

“Tôi yêuuuuuu tất cả mọi ngườiiiiii!!”

.

Tiếng gào đột ngột của tôi khiến cuộc cãi vã bị ngắt ngang. Tiếp tục nhìn thẳng lên trời, tôi lấy hai tay che mặt lại và tiếp tục nói.

.

“Mọi người đều nghĩ cho tôi như thế, ôi tôi đúng là một người đàn ông hạnh phúc mà”

.

Monica.

.

“Hở? Có khi nào căng thẳng quá độ làm cậu ta điên rồi không? Đây là lỗi mấy cô đó nghe chưa. Phải nhẹ nhàng hơn với tên Dâm Gà yếu đuối mỏng manh của chúng ta chứ!?”

.

Novem có vẻ lo lắng.

.

“L-Lyle-sama, em xin lỗi. Nhưng mà với mọi người đều nghi ngờ em thế này, sớm muộn gì em cũng phải nói ra hết, nếu không thì…”

.

Miranda cũng nhìn tôi lo lắng.

.

“Có lẽ đúng là tôi đã làm quá. Nhưng nếu muốn tôi tin cậy cô ta bảo vệ phía sau lưng mình thì tôi muốn biết rõ vài thứ…”

.

Tôi nhìn thẳng về phía trước mà giang tay ra.

.

“Được rồi, tôi hiểu vấn đề mà! Vấn đề chính là mọi người không thể tin tưởng nhau đúng không!”

.

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu.

.

“Vậy thì quá đơn giản. Tôi sẽ cho mọi người thấy một vấn đề nhỏ cỡ này sẽ giải quyết nhanh chóng đến mức nào”

.

Tôi mỉm cười tươi rói nhìn mọi người, nhưng ai cũng đáp lại bằng một ánh mắt nghi ngờ. Mặc dù thật đáng buồn thay, nhưng với hành vi bình thường của tôi, xem ra họ không thể tin tưởng tôi dễ dàng như vậy.

(Đúng là mình có hơi phát triển chậm. Nhưng mà hôm nay mình đã khác rồi!)

.

“Giờ thì, để giải quyết hết vấn đề, mọi người hãy hôn tôi đi. Hôn sâu tôi đi!”

.

Mặt Aria đỏ rực, bật đứng dậy khiến ghế cô ấy ngã về sau. Ngay lập tức cô ấy lui về một góc lều.

Miệng Shannon hết đóng rồi lại mở, không nói được gì, còn Clara từ đỏ mặt đến tận tai.

May lên tiếng.

.

“Nghĩ lại thì, lần trước ta ở dạng Kì Lân. Lần này ngươi muốn dạng nào? Kì Lân nữa sao?”

.

Nghe cô ấy nói thế, tôi mỉm cười.

.

“Mặc dù cảm giác lưỡi Kì Lân không phải là tệ, nhưng mà tôi nghĩ mình sẽ muốn dạng người lần này. Một mình tôi sẽ lấy cả hai lần nụ hôn đầu của cô”

.

May nhún vai đáp lại.

.

“Quá tiếc. Nụ hôn đầu của ta là với Fredricks”

.

Trong viên Đá Quý, tôi nghe được giọng mọi người chì tiết ông ấy.

.

『 Biến thái 』

『 Không thể tin được ~ . Lúc đó cô ta còn chưa được 10 tuổi nữa 』

『 Không ngờ cha tôi lại có sở thích như thế… thật đáng hổ thẹn 』

『 Lúc nào cũng lạnh nhạt… hóa ra là vì ông có sở thích như thế 』

.

Đệ Ngũ vặt lại.

.

『 Ta đã nói rồi, lúc cô bé ở dạng Kì Lân như thế không khác gì một lời chào cả! Mặc dù lưỡi có lỡ chui vào miệng cô bé lần nào đó không biết! Các người đang nói vậy dù đã biết rõ đúng không! 』(TN: xin lỗi Đệ Ngũ, kì này tôi cũng không có cách nào đồng tình với ông rồi)

.

Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng nếu Đệ Ngũ đã lấy đi rồi thì thôi vậy.

.

“Ừm, vậy cũng không sao. Nên thôi bắt đầu luôn đi…”

.

Ngay lúc đó, Shannon phản đối kịch liệt.

.

“Đừng có đùa! Còn đưa lưỡi vào trong nữa… không được, hoàn toàn không được!”

.

Thấy cô bé phản đối với một vẻ mặt đỏ rực, tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ.

.

“Nếu là hôn sâu không được thì, hay là hôn kiểu Pháp đi? Nghe dễ thương hơn hẳn đúng không nào?”

“Làm gì có chuyện đó! Hơn nữa, nói kiểu gì cũng là cùng một thứ hết! Đừng có mơ!”

.

Cô bé khoanh tay lại quay mặt đi. Có lẽ hiện tại chúng tôi làm thế đúng là còn hơi quá sớm.

.

“Được thôi. Nếu em muốn thì bỏ qua cũng được. Lần sau chúng ta sẽ chơi đùa với nhau sau. Vậy thì, mọi người còn lại là…”

.

Nghe tôi nói thế, Shannon làm vẻ mặt phiền muộn chỉ tay về phía tôi.

.

“Ể, không… thực sự anh chịu thua dễ vậy sao?”

.

Cô bé nói vậy, nhưng vì chúng ta không đủ thời gian nên nếu những thành viên còn lại đã chuẩn bị rồi thì, tôi sẽ bắt đầu trước. Thế nhưng vẫn còn một người phản đối.

Là Eva.

.

“Khoan chờ chút đã… mặc dù tôi đi cùng anh, Lyle, nhưng tôi đâu có phải lòng anh hay gì đó đâu. Hôn hít là hoàn toàn không được”

.

Cô ấy nói như thế hết sức bình tĩnh.

Nhưng mà làm sao tôi lại chịu thua dễ vậy được.

.

“Vậy sao”

“Ừ. Nên chỉ cần hôn mọi người còn lại là được rồi nha? Hơn nữa, tại sao lại là hôn? Không lẽ anh nói tình hình này sẽ tự giải quyết bản thân nếu anh xài Skill?”

.

Tôi tiếp cận cô gái đang còn nghi ngờ đó, đặt tay ở sau lưng kéo cô ấy lại gần tôi, đồng thời dùng nó đỡ người cô ấy dậy trong lúc tôi ôm sát người cô ấy.

Bàn tay phải còn đang tự do của tôi nắm tay bàn tay đang chống cự của cô ấy, sau đó đưa mặt sát mặt cô ấy.

.

“Vậy thì nàng có thể phải lòng ta bây giờ. Ngay lập tức phải lòng ta đi”

“C-cái gì!? Anh mất trí rồi mới đi nói câu đó với tôi!!”

.

Cô ấy tiếp tục chống cự, quay mặt đi để chúng tôi không hôn nhau được. Hai bên má cô ấy hơi đỏ lên.

(Trúng đích rồi!)

Trong viên Đá Quý, Đệ Thất.

.

(… ‘Vậy thì nàng phải lòng ta ngay lập tức đi’. Đủ cho Lyle Nhất chưa nhỉ? 』

.

Đệ Tam

.

『 Ể ~ vẫn là ‘Tuyệt vời’ đi 』

.

Đệ Ngũ ngậm ngùi.

.

『 Các người, ta sẽ không quên các người cùng nhau gọi ta là kẻ biến thái đâu nghe chưa. À, ta cũng đổi phiếu của mình lại thành ‘tôi là Lyle của mọi người’, được không? 』

.

Mọi người vẫn còn quá bối rối không làm gì được, nên tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nói tiếp.

.

“Đừng lo. Việc đem lòng yêu ta chỉ là sớm muộn mà thôi!”

.

Eva tiếp tục chống cự.

.

“Còn tôi thì đang nói là không có cửa đâu! Tôi cũng có ước mơ của riêng mình mà! Khi rèm sân khấu đóng lại, chàng bước lên đó với một bó hoa lớn, rồi tỏ tình với tôi… rõ ràng, không thể nào tôi lại có thể đi phải lòng một người đi tỏ tình với tôi trong khi nhiều người đang nhìn như thế này được!”

.

Nghe Eva nói xong, Monica khó chịu vặt lại.

.

“Không, cái ước mơ đó của cô còn nhiều người hơn hiện tại nữa, nên tính ra cũng không khác gì mấy…”

.

Tôi nghe ước mơ của cô ấy xong thì gật đầu.

.

“Đã hiểu. Vậy thì ta sẽ chờ sau đó mới tỏ tình. Tạm thời bây giờ sẽ cướp môi của nàng trước. Sau khi chuẩn bị xong hết, ta hứa sẽ thực hiện tất cả ước mơ của nàng. Hãy tưởng tượng đi… một sân khấu lớn của riêng nàng, vừa hát dứt nốt nhạc cuối cùng xong, chợt nhận ra bóng hình ta trong đông đảo khán giả. Không còn một ghế trống nào, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô giờ phút hạnh phúc nhất của nàng khi ta nhảy lên sân khấu! Và… nàng cũng không ghét bị nhìn thấy, không phải sao?”

.

Mặt Eva càng ngày càng đỏ lên, ánh mắt mông lung, rồi gật đầu.

.

“…Được”

.

Có vẻ như cô ấy đang tưởng tượng cảnh tỏ tình đó, và thấy đủ vui sướng với nó.

Shannon chỉ ngón tay chì chiết cô ấy.

.

“Này, cô ta vừa gật đầu, thậm chí còn lên tiếng chấp nhận nữa! Lúc nãy nói nhiều như thế, tại sao bây giờ lại đi đỏ mặt như thế hả!?”

.

(Có sơ hở!)

Trước khi cô ấy kịp bình tĩnh lại, tôi hôn Eva. Ánh mắt cô ấy trợn tròn lên vì ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rồi lại trở về bình thường.

Dây nối của Skill 【 Connection 】 đã xuất hiện giữa tôi và cô ấy. Tôi có thể cảm giác được nó vừa thành công.

(Tốt, vậy tiếp theo là…)

Đệ Tứ lẩm bẩm.

.

『 Nếu như bình thường nó cũng đầy động lực như thế thì… mà, có lẽ tốt nhất những việc này chỉ nên đúng dịp mới làm 』

.

Mọi người trong lều quan sát chúng tôi với vẻ mặt đỏ như gấc.

-

-

-

… Một căn phòng hình tròn.

Trần nhà rất cao, tới những viên đá quý màu xanh lam khảm đầy trên đó.

Không ai nhầm nếu có cảm tưởng chúng nhìn rất giống viên Đá Quý của Lyle.

Đứng ở giữa căn phòng là Lyle Walt. Không còn mặc áo choàng tắm nữa, mà là quần áo bình thường của cậu ta.

Căn phòng rộng lớn này có 5 cánh cửa.

Lơ lửng trên cao là cây Đại kiếm và Cung màu bạc mà Lyle từng sử dụng. Sàn nhà ở giữa cao hơn một bậc như thể tạo thành một sân đấu hình tròn.

Liếc nhìn xung quanh, mặt vẫn đỏ lên vì ngượng, bước chân của Clara hơi loạng choạng.

Cô ấy đang e dè nhìn xung quanh, nhận ra May có vẻ rất bình tĩnh mà quan sát từng cánh cửa một.

(Vì đây là lần thứ 2 của cô ta sao? Trước đó cô ta đúng là có nói mình đã hôn anh ấy rồi… khoan đã, hôn trong dạng Kì Lân… Lyle nghĩ gì vậy chứ…?)

Miranda có hơi nhức đầu. Không ấy không ngờ nụ hôn đầu của mình lại bị cướp đi như thế.

Một Lyle dạn dĩ không phải là tệ, nhưng nếu được thì cô ấy muốn Lyle thử tạo một bầu không khí phù hợp thì tốt hơn.

(Mà, cậu ta không phải sẽ chỉ chuẩn bị một màn tỏ tình đặc biệt cho mỗi Eva, nên sau đó mình sẽ phải nói rõ yêu cầu của bản thân, và… được rồi, đây là nơi 【 Connection 】 dẫn mình đến. Đây là trong tâm trí Lyle sao?)

Skill của Lyle, 【 Connection 】

Là một Skill cho phép tạo các đường nối. Chính xác hơn là những dây liên kết bằng Mana giữa người với nhau, khiến cho việc trực tiếp truyền đạt suy nghĩ trở thành có thể.

Chỉ là, nó có thể kéo ý thức người khác vào trong tâm trí bản thân là chuyện Miranda không hề dự đoán trước.

Đứng trên sân đấu.

Giữa vô số ánh sáng đang chiếu rọi nơi này từ trên cao, cậu ta giang rộng hai tay chỉ lên trời.

.

“Nếu lời nói không giải quyết được, thì hãy nói chuyện bằng nắm đấm! Một truyền thống thiêng liêng được truyền xuống từ đời người khai sáng của Gia tộc Walt! Đi nào, hãy bước lên, bước lên sân đấu này!”

.

Không có bất kì ai hiểu nổi những lời đó, họ chỉ đứng mà nhìn chằm chằm Lyle đang đứng trên bậc cao…

------------------

TN: ‘hôn kiểu Pháp’ và ‘đỏ như gấc’ chỉ là cách chọn từ ngữ của trans chứ không phải nói là ở thế giới này có nước Pháp và trái gấc.

Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

Đọc lại vẫn thấy hề ,toàn mấy nước đi từ nhân vật đến độc giả éo lường trc đc
Xem thêm
Dm cụ năm mất hình tượng quá :))) ông k hôn lolee, ông chỉ "vô tình" cháo lưỡi với con thú dm
Xem thêm
Đm may đến lớp sớm ngồi đọc, cười vcl :>>>>
Xem thêm
Kiq
Lyle:hôm đó tôi điên vl
Xem thêm
Cảnh cáo : Đừng đọc chương sau nếu bạn đang ngồi trên lớp, cười sặc đấy!!!
Xem thêm
Mr.Lyle này chơi lớn đấy =))) các cụ cũng phải chào thua
Xem thêm
hết cứu cụ 5
Xem thêm
Cụ ngũ phơ ry quá nha cụ :)))
Xem thêm
Hahahaha đc đc quá main ơi :)))))
Xem thêm
Lyle: hôm đó tôi điên vl
Xem thêm