Tầng 6 Mê Cung.
Trong lúc chúng tôi đang đi thăm dò nơi đây thì Alette-san đã xử lí xong con Boss, nên lối đi xuống tầng 7 đã được mở ra.
Tôi nhìn những viên đá quý màu rêu nhạt… mỗi tay cầm một viên Ngọc Peridot.
Chúng tôi đã tìm được một căn phòng kích cỡ tương đối, hiện đang nghỉ ngơi.
Là ngày thứ hai kể từ lúc chúng tôi vào Mê Cung, nhưng chúng tôi đã thu thập một lượng nguyên liệu và Ma Thạch đủ chất đầy Mini-Porter.
Và tôi còn chưa mở rương báu tìm được ở ngày đầu tiên ra nữa. (TN: lúc vừa xuống tầng 6 là tìm được 1 rương báu, xong đang đi cái tự nhiên cái thứ 2 mọc ra là viên Peridot)
.
“Là ngẫu nhiên sao?”
.
Nhìn hai viên viên đá này, bề ngoài của chúng cũng giống hệt nhau.
Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu bán chúng đi, nhưng mà kho báu đột nhiên xuất hiện lại hoàn toàn giống vệt với kho báu đầu tiên tôi kiếm được lúc trước thì có hơi đáng ngờ.
Ngồi gần đó, Aria và Eva đang nghỉ ngơi, Clara cũng vậy.
Ánh đèn của Mini-Porter đang thắp sáng căn phòng tối tăm này.
Novem và May đang canh gác, sau khi tôi cất hai viên đá quý đi cũng dựa cằm lên tay mà suy nghĩ.
(Đá quý của tháng thứ 8, và cái gì đó có liên quan đến định mệnh sao? Theo lời Clara thì nó lẽ ra rất dễ vỡ, nhưng…)
Có lẽ vì lí do nó đã thấm Mana nên hai viên này cực kì rắn chắc.
Nếu đem nó đi định giá có lẽ nó sẽ có giá trị cao hơn chúng tôi tưởng.
Tôi biết chuyện đó, nhưng cùng lúc, tôi cũng có cảm giác kì lạ.
Aria và Eva đã thiếp đi.
Clara ngồi nhắm mắt một lúc cũng đã ngủ.
Sau khi tôi ngồi một hồi, các tổ tiên cho tôi ý kiến.
Là Đệ Lục.
.
『 Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng mà hiện tại có suy nghĩ cũng không được gì. Lúc quay về con thử hỏi cô hiệp sĩ Alette kia hay ai đó xem? Hỏi xem họ có tìm được nhiều ngọc Peridot không? 』
.
Nghĩ rằng đó có lẽ là cách làm tốt nhất, tôi kiểm tra địa điểm của Alette-san trên bản đồ.
Sau khi đánh bại xong Boss tầng 6 có vẻ như cô ta đã về lại Trụ sở của bản thân ở tầng 5.
(…Còn hơi sớm, nhưng chắc chúng ta nên tạm dừng ở đây)
Như cũ tổ đội của Albano-san và Marina-san một mình đang xuống tầng 7. Hiện tại các tổ đội khác thậm chí còn chưa đến tầng 6 nữa.
(Mà, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu rõ thôi)
Tôi dựa lưng lên tường rồi nhắm mắt lại.
-
-
-
Sau buổi nghỉ ngơi.
Chúng tôi ăn nhẹ một bữa, về lại tầng 5, chúng tôi đang bàn chuyện một chút với tổ đội của Alette-san.
Khi nghe tôi nói chúng tôi định về mặt đất…
.
“Ô, quá hoàn hảo. Có thể nhờ cậu đưa một lá thư cho thuộc hạ của tôi trên đó không?”
.
Cô ta nhờ vả chúng tôi.
Không phải là chỉ đang nói chuyện phiếm, tôi đang tìm hiểu về món báu vật chúng tôi tìm được.
Trong lúc cô ta đang viết lá thư cho thuộc hạ của mình, tôi hỏi cô ta.
.
“Nghĩ lại thì, chúng tôi tìm được một rương báu. Trong đó có một viên đá quý, nhưng mà vậy khiến tôi hơi tò mò… kho báu ở Mê Cung này đa số đều là đá quý sao?”
.
Nhiều lúc cũng sẽ tìm được một Mê Cung như thế.
Lúc đó thì chúng tôi có nghĩa vụ phải báo chuyện đó cho Guild.
Bút của Alette-san dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục viết.
.
“Không, tôi không hề nghe về chuyện gì như thế. Tốt nhất cậu không nên nói chuyện đó cho tổ đội khác, rõ không?”
.
Tôi bình thường cũng không có sở thích đi tiết lộ những gì mình tìm thấy trong rương báu cho người khác.
.
“…Chỉ là thấy hơi lạ thôi. Vì tôi tìm được hai viên đá quý cùng loại liền nhau”
.
Cô ta đã viết xong lá thư, đang chờ mực khô.
Sau khi kiểm tra lại nôi jdung, cô ta gật đầu rồi nhìn tôi.
.
“Mà, sống đủ lâu thì sẽ may mắn được một hai lần. Gì chứ? Nếu như định tặng tôi một viên thì tôi không ngại nhận lấy đâu”
.
Lúc Alette-san đùa cợt như thế, một hiệp sĩ phụ tá của cô ta bước đến.
.
“Nếu cậu mà thực sự tặng thì đại úy sẽ hiểu lầm, nên đừng làm vậy. Nhìn vậy chứ đại úy còn ngây thơ về quan hệ nam nữ lắm, quá phiền phức cho chúng tôi”
.
Anh ta mỉm cười nói thế, đưa Alette-san một phong bì rỗng.
Cầm nó như muốn giật nó đi, cô ta gấp lá thư lại, bỏ nó vào rồi niêm phong nó.
Sau đó đưa cho tôi.
.
“Đừng để ý lời vừa rồi! Ừ-ừm, là vậy đó. Không có gì cần phải lo lắng. Thay vì giám định ở đây tôi khuyên cậu mang nó về thành phố cho người giám định được Guild đảm bảo xử lí thì tốt hơn. Ở đâu cũng gặp được lừa đảo nên cẩn thận không có gì sai”
.
Tôi nhận lá thư từ tay người phụ nữ mặt đỏ rực, cười khổ rồi gật đầu.
(Ừ, dù có định bán nó đi thì cũng là chờ đến lúc về Beim đã)
Sau khi về mặt đất, tôi sẽ phải xem xét lại đội hình, tiền lời lần này, rồi chia đều tiền công. Lúc nào cũng phải lo lắng mấy việc này có hơi mệt mỏi một chút.
Lúc đó, một người phụ nữ người dính đầy máu bước lên Trụ sở ở tầng 5, trên vai vác một bọc lớn.
Tưởng rằng cô ta bị thương, tôi vừa định chạy đến thì Alette-san thở dài.
.
“Marina, định bán nó ở đây nữa hả? Sao lâu lâu không tự mình đi lên mặt đất đi”
.
Người phụ nữ máu me đáp lại.
.
“Phiền lắm. Coi như tôi trả tiền công mấy người đưa lên là được không phải sao? Muốn lấy giá mắc cỡ nào cũng được, bán cho tôi chút thuốc chữa thương với tiêu hao phẩm đi”
.
Người phụ nữ đặt bọc lớn đó xuống đất, lắc mái tóc đen, dài, bù xù của mình.
Máu văng khắp nơi.
Mắt cô ta đỏ rực, bọc đồ khi đặt xuống đất cũng kêu một tiếng ‘bẹp’
Alette-san đứng dậy từ ghế của mình rồi than thở.
.
“Ôi trời, chăm chút ngoại hình của mình một chút đi chứ? Ai đó rút nước lên cho cô ta tắm đi. Mang theo một ít thuốc chữa thương với thức ăn nữa. Marina, cô cần bao nhiêu?”
.
Marina-san cảm ơn sự quan tâm của Alette-san.
.
“Một bộ cứu thương đầy đủ đi. Thức ăn cho… chắc là 10 ngày? Ở tầng 7 bắt đầu xuất hiện quái vật người ếch. Mặc dù không phản kháng được gì đáng nói, nhưng mà ở dưới đó có rất nhiều vũng nước đọng. Được lợi thế địa hình nên bọn chúng khá là hăng hái. Nhân tiện tôi không cần tắm”
.
Alette-san đặt tay trái lên hông rồi chỉ tay phải về phía Marina-san.
.
“Ít ra lau cho hết đám dơ bẩn đó đi. Không giữ vệ sinh sẽ ảnh hưởng việc chữa thương. Nhưng mà cám ơn vì thông tin đó. Tôi sẽ sắp xếp cho tôi được giá tốt”
.
Có lẽ không quá quan tâm, Marina-san vẫy tay một cách bác bỏ.
.
“Cho quá nhiều chỉ tổ vướng víu trong Mê Cung thôi. Nhưng mà đúng là tôi nên nghỉ ngơi một chút thật. Chỉ cần đưa đủ tiền trả tiền thuốc, thức ăn với phiền phức của cô là được”
.
Cao lớn và mặc một áo choàng nặng, Marina-san trang bị rất nhẹ.
Tay không đối kháng lũ quái vật đó, cô ta đáng sợ hơn tôi nghĩ.
(Dùng Ma Pháp sao? Không, nếu vậy thì cô ta không bị dính máu me nhiều như thế… và khí chất đó là của một chiến sĩ)
Vừa nghĩ thế, Marina-san chợt đưa mắt nhìn May đang nói chuyện với Novem.
Alette-san lộ một vẻ mặt lưỡng lự.
.
“Này, đừng có gây sự ở đây”
.
Marina-san gãi đầu.
.
“Thì không có làm gì mà. Nhưng mà ở đây có nhiều kẻ mạnh quá. Khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Này, Alette… tên nhóc bên cạnh cô là ai vậy?”
.
Ánh mắt đỏ của cô ta tập trung vào tôi, khiến tay tôi bất giác đưa đến chuôi kiếm bên hông mình.
Từ trong viên Đá Quý vang lên giọng nói.
Là của Đệ Tam.
.
『 Lyle! 』
.
Giọng ông ấy nghiêm túc. Nghe thế, tôi dừng tay lại, rồi hít thở lại bình thường.
Tôi nhìn Marina-san.
.
“Phiền cô làm ơn đừng hướng sát ý về phía này được không?”
.
Mới đầu làm một vẻ mặt ngạc nhiên, xong cô ta bật cười.
.
“Tuyệt lắm! Nhóc con, nói tên đi”
.
(Cô ta coi mình như một đứa trẻ sao? Nhìn thì mình thấy chúng tôi cách không có bao nhiêu tuổi mà…?)
.
“Là Lyle, Lyle Walt”
.
Nghe xong, Marina-san để bọc đồ lại chỗ thuộc hạ của Alette-san, rồi đi tới một chỗ được căn rèm sẵn.
.
“Ta sẽ ghi nhớ cái tên đó”
.
Vừa bước đi vừa cười sảng khoái, tôi không thể xem cô ta là người vô hại được.
Nhưng rồi Alette-san quay lại. Vẻ mặt của cô ta nghiêm túc.
.
“…Walt? Ở Bahnseim dường như có một Gia tộc tên đó thì phải. Lyle-kun, cậu trước kia là quý tộc sao?”
.
Tôi hơi suy nghĩ không biết nên trả lời sao, nhưng rồi chỉ mỉm cười.
.
“Dò hỏi quá sâu về Thám Hiểm Giả khác là bất lịch sử đó, Alette-san”
.
Cô ta nhún vai.
.
“Ừ đúng là thế. Xin lỗi. Thôi, nhờ cậu với lá thư đó”
-
-
-
Giữa trưa ngày thứ 3 chúng tôi về lại mặt đất.
Vì quay về khi còn khá sớm, chúng tôi mang hành lí của mình đến tòa nhà Guild.
Thấy số đồ chất trên Mini-Porter, một số Thám Hiểm Giả liếc xéo chúng tôi.
.
“Này đó có phải là Porter mà mọi người đang bàn tán không?”
“Vậy là đã có người ở đây sử dụng được nó rồi sao”
“Thật đáng ghen tị. Nhìn chỉ có một cái duy nhất mà chứa được bao nhiêu kìa?”
.
Thay vì ghen tị với số tiền chúng tôi kiếm được thì họ đang trầm trò vì độ hữu dụng của Porter.
Làm người sáng chế ra nó, tôi đang rất vui vẻ.
Clara lên tiếng.
.
“Lyle-san, thị trấn lại phát triển nữa rồi”
.
Chỉ mới có một thời gian ngắn mà thị trấn lại đã mở rộng ra thêm.
Tôi đồng tình với cô ấy.
.
“Ừ. Nhưng mà phát triển nó lớn cỡ này, sau khi xong họ định làm gì với nó?”
.
Thực sự có cần phải làm vậy sao? Tôi vừa đi về phía Guild vừa tự hỏi, không ngờ lại được một câu trả lời đáng ngạc nhiên.
Chúng tôi bước vào tòa nhà Guild.
Bên cạnh tòa nhà Guild có một khu chợ được thành lập cho thương nhân mua nguyên liệu quái vật từ các Thám Hiểm Giả.
Guild chỉ mua Ma Thạch, thậm chí có một bảng giá xiêu vẹo ghi giá tiền hiện tại của từng viên.
Số tiền ghi trên đó chỉ cao hơn trước đó một chút.
Tôi hỏi lại người tiếp tân đang xử lí việc mua bán
.
“Giá nó cao hơn một chút”
“Đúng vậy, vì ở Beim có thay đổi. Chúng tôi ở đây cũng phải thay đổi cho đồng giá, vì lợi ích. Nên nếu giá có giảm cũng xin đừng than phiền gì”
.
Người nam tiếp tân cười khổ, có vẻ như họ đã bị than phiền như thế trước đây rồi.
Tôi bất giác hơi thương hại anh ta.
.
“Miễn sao giá không quá đáng thì tôi sẽ không than phiền gì. Nhưng mà, đúng là nơi này phát triển không ít. Thực sự có cần phải làm nhiều vậy không?”
.
Người nam tiếp tân nhìn tôi.
.
“Ô, vậy là cậu rời đi khá lâu rồi nhỉ? Thực ra là, phát hiện được một dòng sông ở gần đây, hơn nữa chỗ này cũng rất thích hợp để khai hoang nữa. Hiện tại có một số người đang ở ngoài khảo sát, sau khi Mê Cung đã bị chinh phục điểm này cũng sẽ được sử dụng làm căn cứ để khai hoang. Một người đưa tin từ Beim đã đưa chỉ thị đến yêu cầu làm việc với mục đích đó”
.
…Vậy là không còn tạm thời nữa, họ đang thực sự định làm một khu định cư.
Một ngôi làng nhỏ biến mất lúc nào cũng không biết là chuyện không có gì lạ.
Nếu như họ không làm gì cả, những lương thực họ có được từ đó sẽ chỉ ngày càng giảm. Hơn nữa dân số ở Beim đông hơn mức nó có thể chịu đựng.
Vì có quá nhiều người rảnh rỗi nên họ được gửi đến khai hoang đất đai.
Các tổ tiên có vẻ khâm phục.
Từ Đệ Tam trở lên.
.
『 Hơ, đúng là không ngờ. Quy mô còn lớn hơn ta tưởng 』
『 Nhưng bất ngờ thay cũng làm được đó chứ 』
『 Nếu đằng nào cũng làm thì đúng là tái chế sẽ tốt hơn 』
『 …Hơn nữa, họ có sẵn Thám Hiểm Giả ở đây để làm việc khảo sát vùng đất, đảm bảo rằng nơi đây an toàn 』
『 Ngoài ra còn đang trong quá trình chinh phục Mê Cung nữa, đúng là có thể gọi là làm khá được 』
.
Thấy tôi ngạc nhiên, người nam tiếp tân.
.
“Mà, những chuyện như thế này không quá phổ biến đâu. Thường thì chỉ làm đến mức tối thiểu cần thiết rồi dùng tạm làm Trụ sở thôi. Để đảm bảo là không có băng cướp vào chiếm dụng thì sau khi xong chúng tôi sẽ dỡ bỏ hết”
.
Đúng là nếu có những kẻ lưu lạc chiếm dụng Trụ sở bị bỏ hoang sẽ rất phiền.
Sau khi sử dụng xong họ sẽ đơn giản là xóa nó đi khỏi bản đồ rồi về Beim.
.
“…Nghĩa là, có nhiều nhiệm vụ cho những Thám Hiểm Giả ở Beim sao? Nhiệm vụ đến khảo sát vùng đất?”
.
Hoàn thành giấy tờ, anh ta gật đầu.
.
“Rất nhiều. Có nhiều người nhận nhiệm vụ kiểu đó trong lúc chờ tầng 5 được giải quyết xong nữa mà”
.
Và số tiền họ kiếm được ngay lập tức bị tiêu phí hết ngay tại thị trấn này.
Nếu thực sự cố gắng tích lũy, tôi tự hỏi lúc trở về họ kiếm được bao nhiêu tiền?
(Nhìn sao cũng thấy họ đang bị những người thực sự kiếm lời lợi dụng)
Là ấn tượng của tôi.
.
“Nếu không định quay về Mê Cung thì, cậu có muốn nhận nhiệm vụ không? Một thời gian ngắn sau sẽ có nô lệ được mang đến để chính thức làm công việc khai hoang”
.
Vừa khâm phục tốc độ làm việc, tôi vừa…
(Nô lệ? Mang họ đến đây, định bắt họ lao động khổ sai sao?)
Ý nghĩ của tôi cơ bản là thế.
-
-
-
…Tầng 7
Nhóm của Albano vừa tìm được một rương báu, ngay lập tức xác nhận xem nó bị gài bẫy không.
Xác những quái vật xung quanh trôi lềnh bềnh trên mặt nước lên đến tận đầu gối họ.
Những con ếch có dạng người, mặc giáp ngực, tay cầm khiên hoặc thương.
Những con người ếch này trôi lơ lửng trên mặt nước, vô số vết thương trên người nó rỉ máu nhuộm đỏ dòng nước xung quanh.
Một thành viên của đội họ lên tiếng.
.
“Không có bẫy! Hơn nữa còn khá là ngon nữa. Một viên đá quý. Tôi phát hiện được nó lóe sáng lên nữa. Là hàng tốt đấy đại ca!”
.
Albano nhìn thuộc hạ của mình đến tận bây giờ vẫn gọi anh ta là ‘đại ca’
.
“Là đội trưởng. Gọi sai nữa thì tao cắt bớt tiền công của mày. Quan trọng hơn, một viên đá quý sao… đi xuống tận đây mới trúng mánh”
.
Những kho báu họ tìm được suốt thời gian qua: …kim lại thấm Mana, nhưng mà chỉ là một vài mảnh sắt và đồng nhỏ không quá đáng tiền.
Mặc dù không rẻ, nhưng cũng không có giá trên trời.
(Cần phải kiếm thêm tiền mới thoát khỏi cuộc sống này được. Cần phải tìm được kho báu thật sự, nhưng mà…)
Thuộc hạ của anh ta moi rương báu từ trong tường ra.
Nhưng trong đó chỉ có…
.
“…Hở? Chỉ là sắt? Không thể nào… úi!”
.
Albano tát sau đầu thuộc hạ của mình, gầm lên.
.
“Lại chỉ là sắt thôi chứ gì! Làm tao mừng hụt, thằng này… chết tiệt, hôm nay tạm về thôi. Lên tầng 5 mượn đỡ một chỗ ngủ từ sếp. Chúng ta đã tìm được phòng Boss tiếp theo rồi. Về lại mặt đất lại tiếp tục chơi đùa được một thời gian nữa”
.
Nghe vậy, thuộc hạ của anh ta hào hứng.
.
“Cuối cùng cũng có rượu uống nữa rồi!”
“Này, ai đi với tao chơi vài ván bài không?”
“Tao thì đi kiếm gái thôi!”
.
Thấy thuộc hạ của mình quá trung thành với dục vọng của bản thân như thế, Albano mỉm cười. Nhưng bên trong, anh ta đang chắc lưỡi mà nhìn một cách đầy khinh thường.
(Khốn nạn! Thằng nào thằng nấy đều thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại… mãi mới từ cuộc sống cướp bóc chuyển qua làm Thám Hiểm Giả rồi, mà tụi nó vậy đã thỏa mãn rồi)
Nhóm của Albano sinh ra đã là cướp. Con cái của băng cướp, được dạy cách bẻ khóa từ trước khi biết đọc biết viết. Và được nhồi nhét hết kiến thức làm ăn trộm vào đầu.
Tên thuộc hạ kia vẫn còn hơi nghiêng đầu.
.
“Nhưng mà tôi chắc là nhìn không nhầm mà. Một ánh sáng màu vàng xanh. Cứ tưởng là một viên Ngọc Peridot chứ…”
.
Albano nhìn thuộc hạ mình vừa tát đầu lúc nãy.
.
“Thôi, đi lẹ đi. Đùa giỡn nữa tao cắt công thật bây giờ”
“C-chờ tí. Tôi còn đang nợ tiền rượu. Cắt công thật tôi không đủ tiền chơi đùa đâu Albano”
.
Albano đạp mông tên đó.
.
“Vậy thì đi cho lẹ lên!”
.
Trong đầu anh ta.
(Thằng nào trong đầu cũng toàn bia rượu, gái gú với cờ bạc… chắc chắn một ngày mình sẽ thoát khỏi cuộc sống này)
Anh ta vẫn giữ hi vọng đi con đường đúng đắn. Xác nhận lại hi vọng đó của bản thân, Albano dẫn đầu tổ đội của mình bước về hướng tầng 5…
-
-
-
…Tổ đội của Lyle đã trở về Trụ sở.
Nửa đêm, Novem một mình tỉnh dậy, đi ra ngoài.
Cô ấy nhìn lên mặt trăng, mỗi khi thở ra thì hơi thở của cô ấy lại là màu trắng toát.
Cơn lạnh chỉ tăng chứ không giảm, thậm chí khiến cô ấy lo lắng sẽ có tuyết rơi không lâu sau đó.
.
“Chúng ta sẽ phải giữ ấm. Chắc là phải mua thêm củi lửa rồi”
.
Suy nghĩ nếu Lyle bị cảm thì phiền phức như thế nào, Novem nhìn lại về phía mặt trăng.
Xung quanh, các Thám Hiểm Giả đang vui vẻ ở quầy rượu, lớn tiếng cười đùa ở bàn mình.
Hào hứng vì kiếm lời, than thở vì mất mát.
Thậm chí còn nghe được âm thanh những Thám Hiểm Giả đang mua gái nữa.
Nhưng Novem không thấy như thế là quá ồn ào hay gì cả.
Aria đôi khi ôm mặt mình đỏ rực mà than thở là không ngủ được. Cũng có nhiều lúc Clara nhìn như bị thiếu ngủ nữa.
Theo lời Miranda, Shannon lúc nào cũng đi ngủ sớm, nên cô bé không có cơ hội nghe hay nhìn cảnh này.
Eva đang cười đùa cùng những Elf khác, May thì vui vẻ đi vòng các quầy thức ăn.
Dù xung quanh có ồn ào cỡ nào thì Monica vẫn bình chân như vại.
Mặc dù không nói là mọi thứ đều ổn thỏa, nhưng với Novem, mọi chuyện hiện tại vẫn ở mức tốt đẹp.
Miranda có vẻ hơi e dè cô ấy, nhưng miễn sao như thế là vì Lyle thì Novem không làm gì ngoài vui vẻ cả.
Chỉ là, có một thứ làm cô ấy bất an…
(Viên Peridot đó… có khi nào 【 Octō 】 muốn nói là cô ta đang quan sát chúng ta không?)
49 Bình luận
Mà vậy thì có tận 12 người
Con gái có nhiều bí mật mới quyến rũ chứ
dù tôi ko chắc lắm