TN: đây là chương 3+4 khác nếu như trong viên Đá Quý có luôn vợ của các tổ tiên. Toàn bộ nội dung bên trong đều không có thật, không có ý công kích bất kì ai. Mới đầu tưởng ngoại truyện ngắn nên làm đại coi như thay 1 chương bằng cái góc câu hỏi + NT, ai ngờ 3k chữ...
※Đây là một ngoại truyện. Nó không có ảnh hưởng đến cốt truyện chính.
Lần nữa lặp lại nó khác hẳn với cốt truyện chính.
Ở đây có thể thấy lí do tại sao vợ các tổ tiên không xuất hiện.
------------------------
Chương 1
-Arc Gặp gỡ các tổ tiên trong viên Đá Quý-
Đang nghỉ ngơi ở một nhà nghỉ trong thành phố, tôi nghe theo những giọng nói trong đầu mình mà rời khỏi phòng.
Nhìn xung quanh, tôi tìm thấy một chiếc ghế ở ngoài hành lang.
Nên tôi quyết định ngồi xuống giết một chút thời gian.
(Không hiểu tại sao, dạo này mình thấy dễ mệt mỏi quá)
Tôi đã thua em gái mình Celes, bị đuổi khỏi nhà, Gia tộc Walt. Hiện tại, tôi lại được hôn thê cũ của mình là Novem cứu giúp.
(Buồn ngủ quá…)
Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, tôi nhắm mắt lại.
-
-
-
『 Dậy đi tên khốn! 』
“Ể, c-…cái gì?”
.
Tôi nghe một giọng giận dữ, nên bất giác mở to mắt ra nhìn xung quanh.
Trước mặt tôi là một chiếc bàn tròn lớn, ở giữa có khảm một viên ngọc màu xanh dương hình lớn. Xung quanh là 14 chiếc ghế có hình dáng tương tự nhau, cùng rất nhiều phụ nữ và đàn ông ngồi cạnh nhau theo từng cặp.
Chỉ có mình ghế của tôi, là một mình không có ghế nào bên cạnh.
Đối mặt tôi, trên đầu đội một lớp da thú, một người đàn ông nhìn như người man di đang lườm tôi gắt gao.
.
『 Nhìn cái đôi mắt cá chết đó coi! Hơn nữa, cái dáng người yếu đuối đó, tinh thần chán nản kiểu đó… dám tự gọi bản thân là đàn ông của Gia tộc Walt sao hả!? Nghe cho kĩ đây, Gia tộc Walt nổi bật nhất là về sự hoang… HỰ! 』
.
Ngươi đàn ông vừa hơn 30 đang gầm lên bị người phụ nữ gần 30 đấm một phát im lặng luôn.
Nhưng người xung quanh đang nhìn ông ấy bị đánh với một biểu cảm khó tả.
Ôm đầu, người đàn ông kia quay qua nhìn người phụ nữ.
.
『 Ư-ừm, mình thấy đó, tôi chỉ đang cố khích lệ hậu duệ của chúng ta một chút, không phải là tôi thực sự giận dữ đâu… không có đâu, nên… 』
.
Người phụ nữ có mái tóc xoăn cột thành đuôi ngựa nắm lấy cổ áo người đàn ông nhấc ông ta lên rồi đấm vào bụng ông ta một cú thật mạnh khiến ông ta lần nữa im miệng.
(…Ể? Cái gì đây?)
Rồi lúc đó, người phụ nữ ngồi gần tôi nhất đứng dậy, ôm lấy tôi.
.
『 Con lớn lên nhiều rồi… Lyle, con có nhớ ta không? 』
.
Nhìn khuôn mặt của bà ấy, tôi giật mình. Bởi vì bà ấy nhìn rất giống với bà nội của tôi đủ để ai cũng ngạc nhiên. Nhưng mà người này hiện tại chỉ mới gần 30 mà thôi.
Còn bà nội tôi thì đã qua đời rất lâu rồi.
.
“Vâng, nhưng… chuyện gì…”
.
Khi thấy tôi ngọ nguậy, người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa nhìn tôi cười lớn.
.
『 Hahaha, đúng là một thằng bé dễ thương. Không ngờ hậu duệ của ta lại có một đứa dễ nhìn như thế này. Ta ngạc nhiên là Gia tộc của người đàn ông này sinh ra được một đứa như con đấy 』
.
Bà nội đang ôm lấy tôi lườm người phụ nữ kia.
.
『…Chờ đã. Trong người Lyle là dòng máu của tôi. Nghĩa là thằng bé có dòng máu hoàng gia chính thống trong người. Bà nói thì hay lắm, nhưng mà một cặp vợ chồng hiệp sĩ thì có gì mà khoe khoang chứ? 』
.
Trên trán người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa nổi lên gân xanh mà phản bác lại.
.
『 Haaa? Một đứa con gái trẻ tuổi hơn ta mà lớn lối vậy sao. Vốn dĩ, nếu ta không có thì tất cả những người còn lại cũng không tập trung xuất hiện rồi. Đừng nói có vậy mà cũng không hiểu chứ? Đâu, hai đứa cũng nói gì đi 』
.
Người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa nhìn qua hai người nhìn như một cặp ở bên cạnh bà ta. Nhìn kĩ thì, dường như toàn bộ các cặp đều là vợ chồng.
Người đàn ông mặc đồ thợ săn…
.
『 Không, ưm… mẹ, hay là chúng ta bình tĩnh lại một chút đi. Nhìn đi, hậu duệ của chúng ta, Lyle đằng kia nhìn ngẩn ngơ không hiểu gì kìa 』
.
Nhưng vợ ông ấy thì lại khác.
.
『 Tôi đã chờ rất lâu để nói chuyện này ra rồi, nhưng mà… 』
.
Vuốt mái tóc màu ngọc lục bảo thẳng dài của bà ấy, người phụ nữ bên cạnh người thợ săn lên tiếng.
.
『 …Mẹ chồng đáng kính, nước canh bà nấu chắc chắn là được nêm quá mặn 』
.
…Ưm, chuyện này là sao?
Không những không chút liên quan gì đến vấn đề trước đó, sau khi nói xong người phụ nữ tóc màu ngọc lục bảo có vẻ rất thanh thản.
Người thợ săn cố sửa lời cho bà ấy.
.
『 Này, nói vậy lạc đề rồi. Không có ai hỏi chuyện đó đúng không!? 』
『 Rồi sao!? Tôi đến cùng vẫn không nói được nên cho tôi một lúc này đi! Gọi cái đó là vị của Gia tộc Walt, hơn nữa còn không nói rõ cho bà ấy biết nó dở đến mức nào là lỗi của ông đó biết không! 』
.
Người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa búng tay rồi lườm người thợ săn, và người phụ nữ bên cạnh ông ấy.
.
『 Hừm… vậy ra cô nghĩ như thế sao? Thật tiếc. Giờ thì Crassel, con có thể nói cho cô gái đi lấy nước lã gọi là canh kia biết sự thật đi? 』
.
Có vẻ như người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa là mẹ của người thợ săn. Nhưng theo ngoại hình như ông ta có vẻ già hơn một chút, nên cảnh đó kì lạ khó tả.
Bà nội của ông vẫn đang ôm lấy tôi giải thích.
.
『 Con chắc hẳn phải khổ lắm Lyle. Nhưng không cần lo lắng. Mọi người ở đây đều là tổ tiên của Gia tộc Walt… mặc dù thực sự ta không nghĩ họ giúp đỡ gì được, nhưng họ có Skill, nên ta nghĩ con sẽ tìm được cách sử dụng họ thôi 』
.
Một người nhìn như ông nội tôi nhưng trẻ hơn đứng dậy rồi nói với bà nội.
.
『 N-này! Mình không nên nói với nó những thứ như thế! Những tổ tiên các đời không ít người đều phục vụ qua trong quan đội rồi. Nghĩ lại thì… 』
.
Người sau đó liền lên tiếng phản bác lại bà nội tôi là một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh một người đàn ông có vẻ không quá quan tâm tình hình trước mắt mình.
Đứng dậy bên cạnh người đàn ông hơi thấp bé kia, bà ấy nhìn chúng tôi.
.
『 Bà tự gọi bản thân là hoàng gia, nhưng mà không phải bà là lí do mọi chuyện xảy ra sao? Nghe rõ không Lyle-kun? Viên Đá Quý mà bà ta mang theo lúc bà ta gả vào Gia tộc là lí do mọi chuyện bắt đầu 』
.
Người đàn ông không quan tâm kia gật nhẹ.
.
『 …Ừ. Mà khoan, cái gì mà hoàng gia? 』
.
Không hiểu gì cả, tôi nhìn xung quanh.
(Ừm, mình lạc luôn rồi)
Một người đàn ông có vẻ lông bông đứng ra can người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa và người tóc ngọc lục bảo.
.
『 Bà ơi, mẹ ơi, chúng ta tạm dừng ở đây được không? Được không? Coi như là con xin hai người 』
.
Nghe thế, hai người họ miễn cưỡng lui lại. Vợ ông ấy…
.
『 Lúc nào ông cũng phủi hết mọi chuyện đi như thế… đúng là quen làm có khác. Bởi vậy vì ông mà Max cực khổ nhiều quá trời. Đúng không Max? Con phải cưới cái cô nấm lùn bẳng tính đó làm vợ, còn Fredricks thì lạc lối… 』
.
Một người đàn ông mang mắt kính đổ mồ hôi lạnh mà nhìn xung quanh. Một người phụ nữ có vóc người hơi nhỏ đập cả hai tay lên bàn mà đứng lên.
.
『 Thôi bà im đi! Tôi đã làm hết mọi thứ một đứa con gái nhà Tử Tước nên làm rồi! Với lại ý bà là sao!? Bà nói Fredricks của tôi lạc lối là sao!? 』
.
Người đàn ông không quan tâm kia cố giữ vẻ mặt vô cảm nhưng lại lúng túng thấy rõ.
.
『 M-mama, con xin đó, đừng nói nữa. Này, bố! 』
.
Có vẻ ông ấy khá là khắc nghiệt với bố mình, nhưng người đeo kính chỉ…
.
『 Con muốn ta làm gì chứ!? Ta không nghĩ mình chống lại bất kì ai trong hai người được. Hay là con thử làm giống như cha ta mà khiến mọi người bình tĩnh lại!? 』
『 Đừng có đùa với tôi ông già chết tiệt! 』
.
Khi hai người họ bắt đầu đánh nhau, người phụ nữ dáng người thấp cũng lao vào vật lộn với người hiếu chiến lúc nãy.
Một người đàn ông có vẻ hoang dã với vóc người cao lớn đang đôi khi liếc nhìn tôi.
Nhưng mà ông ấy đang cố hết sức co người lại, né người phụ nữ ngồi kế ông ấy.
Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương mặc một bộ đầm cho người ta cảm giác lạnh lùng.
.
『 Đúng là ồn ào quá. Thật tình, bởi vậy tôi mới ghét mấy nhà quý tộc ở vùng hẻo lánh 』
『 Không, em cũng sống ở đó mà không phải sao? Nói vậy có hơi… 』
.
Khi người đàn ông có vẻ hoang dã nói thế, người phụ nữ lườm ông ta.
.
『 Ông im đi đồ dối trá! Nói là yêu tôi say đắm rồi làm như thế hả!? Lúc nào cũng chăm chăm đi tìm thêm các cô gái khác… vốn mà nói, đi kiếm vợ bé chỉ vì ba chồng kêu ông làm như thế… bộ ông không có chút cá tính riêng nào sao hả! 』
.
Người đàn ông hoang dã nhìn qua người có dáng người nhỏ cầu cứu.
.
『… Không, ta nói là con có thể có vợ bé, nhưng chỉ khi có vấn đề với người thừa kế mới nên làm vậy. Ta chưa bao giờ nói là con nên cố gắng đi kiếm càng nhiều càng tốt đúng không? 』
.
Khi người đàn ông hoang dã cúi đầu không nói nữa, ông nội tôi nói với bà ấy.
.
『 Mẹ à, chúng ta có thể ngừng ở đây được không? Lyle đang nhìn kìa 』
.
Bà ấy nhìn tôi.
Tôi căng thẳng nên duỗi lưng thẳng dậy.
.
『 Ô, nhìn kĩ thì, đúng là rất đáng yêu. Ta cá là con sẽ làm nhiều cô gái khóc than theo một cách khác hẳn với ông ta. Này, nghe rõ nè Lyle… nhớ đừng để bản thân lớn lên giống ông ta, được không? 』
.
Bị nhìn với ánh mắt tối tăm không chút ánh sáng như thế, tôi bất giác gật đầu liên tục.
Bà nội đang ôm lấy tôi lên tiếng.
.
『 Quan trọng hơn thế, Lyle, về cô gái Novem đó, nhưng mà… 』
“Ể? Vâng ạ?”
『 Cô ta có hơi đáng ngờ con nghĩ vậy không? Chỉ là… trực giác nói cho ta biết 』
“Nhưng mà bà nội ơi. Cô ấy quyết định theo con như thế. Hơn nữa con còn chưa quyết định sẽ làm gì tiếp nữa, nên con không nghĩ là…”
『 Ô con không cần lo lắng làm gì 』
.
Bà nội tôi buông tôi ra, rồi vươn hai tay thật rộng.
.
『 Có 14 người ở đây! Toàn bộ Skill cùng từng tầng một với nhau con có tổng cộng 【 Bốn mươi hai Skill 】 khác nhau tùy chọn! Nhân tiện, con muốn thử chiếm lấy vương quốc này không? Ta ghét dòng chính hoàng gia hiện tại lắm, nên ta sẽ hết mình ủng hộ con. Đúng không, mình ơi? 』
.
Khi bà nội tôi nhìn ông nội, ông ấy chợt đảo mắt đi.
.
『 Ư-ừm… ta cá là một hai quốc gia không có vấn đề gì… nhưng mà còn lịch sử quốc gia này, hay là lí do chính đáng hay là… 』
.
Ông ấy bắt đầu lẩm bẩm ngày càng nhỏ đi. Bà nội sau khi đưa tay ra sau lưng thì, không rõ là từ đâu, rút ra một chiếc quạt xếp.
.
『 Sao chứ? Toàn bộ đàn ông Gia tộc Walt ở đây không lẽ không thể chiếm lấy một nước duy nhất được à? Đúng là đáng thất vọng. Cả lịch sử đụng ca tụng là Gia tộc mạnh nhất Bahnseim mà rốt cuộc chỉ có thế này 』
.
Vẫn ông bụng, người đàn ông man di đứng dậy.
.
『 Kho-khoan đã. Nghe rõ đây, hiện tại, thằng bé một binh lính cũng không có, định làm sao để mà xâm chiếm một quốc gia hả? 』
.
Khi nghe ông ấy nói một câu chí lí đến khó tin, những người đàn ông đồng thời tỏ ra sự thiếu động lực của bản thân,
.
『 Ừm. Tôi không muốn phải đồng ý với bố mình, nhưng mà gây sự với cả một quốc gia có hơi… 』
『 Nghe phiền phức quá. Hay là trốn đi đâu đó khai hoang thêm đất đi 』
『 A, ta giỏi nhất là kiếm tiền đây 』
『 Nuôi thêm một ít động vật nữa. Càng dễ thương càng tốt! 』
『 Không, anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh 』
『 Nhưng mà chức vụ của tôi là trực tiếp cố vấn cho dòng chính hoàng gia đó mà 』
.
Một trong số họ chỉ đang xin lỗi vợ mình. Còn những người còn lại không quá quan tâm việc lật đổ quốc gia hiện tại. Nhưng mà những bà vợ thì lại nghĩ khác.
Ai cũng đồng tình.
.
『 Ô, nghe tốt đây! Huyết thống của ta sẽ lật đổ hoàng tộc Bahnseim mà trở thành vua… ta chấp nhận! 』
『 Nếu dùng Skill của mọi người ở đây thì không bao lâu sẽ xong hết thôi 』
『 Chúng ta đi từ hiệp sĩ lên được tới Bá Tước, nên nhảy thẳng lên Vua cũng không phải ý tồi. Hơn nữa, hoàng tộc có thể xuống địa ngục mà chết đi. Chồng tôi chết chính là vì tên vua khốn khiếp đó… Chỉ giúp giới thiệu một người vợ rồi sao chứ hả? Sau đó ngoài rắc rối cũng chỉ toàn rắc rối… 』
『 Tuyệt vời! Hãy cho hậu duệ của tên vua đáng tởm đó biết điều 』
『 Có biết chồng của tôi phải đau khổ đến mức nào không… tôi sẽ không tha thứ cho Celes vì khiến công sức của ông ấy biến hết thành bọt biển! Hơn nữa tôi cũng không có một chút thương hại cho đám hoàng tộc bỏ rơi Lãnh Chúa như thế! Mình ơi, làm đi 』
『…Cũng đủ để xả stress một chút. Mình sẽ làm đúng không mình? 』
『 Có nhiều Gia tộc có quan hệ tốt với chúng ta. Hơn nữa cũng có nhiều quý tộc bất mãn với hoàng tộc lắm. Không sao cả, chúng ta sẽ đưa ngai vàng được cho con, Lyle 』
.
Không, thay vì muốn mấy thứ như thế…
.
“Ư-ừm… con còn chưa đánh bại được Celes…”
.
Người đàn ông kiểu man di.
.
『 Bởi vậy ta mới nói ngươi không tố…. HẶC! 』
.
Sau khi người phụ nữ tóc đuôi ngựa đánh ông ấy văng đi để khiến ông ấy im lặng thì những người phụ nữ còn lại cũng bắt đầu ‘đàm phán’ với chồng mình.
Cầu xin, đôi khi là đe dọa, cùng với sự quả quyết khó hiểu, ai cũng đều khiến chồng mình chấp nhận được.
Và tôi chỉ có thể đứng yên nhìn hết mọi chuyện xảy ra…
Bà nội cuối cùng lên tiếng.
.
『 Giờ thì, Lyle… hãy để triều đại của con bắt đầu 』
“V-vâng…”
.
Khi mọi chuyện tiến triển đến mức đó, tôi bắt đầu nghe giọng của Novem.
-
-
-
“Lyle-sama, nếu anh ngủ ở đây anh sẽ bị cảm lạnh mất”
.
Sau khi lau mình và tóc xong, Novem đang nhìn tôi một cách đầy lo lắng.
Mắt tôi ngấn nước, tôi cũng bất giác ôm chặt bản thân.
.
“C-có chuyện gì sao, Lyle-sama!?”
.
Thấy cô ấy hốt hoảng, tôi lên tiếng.
.
“Anh phải làm gì đây Novem… hình như anh sắp sửa phải lật đổ chính quyền”
“…Hở?”
.
Đến cả Novem cũng cứng đờ khi nghe tôi nói thế không biết làm gì.
---------------------
Thấy sao hả?
Rõ ràng không đi đâu được cả. Trong viên Đá Quý có đến 14 người… cốt truyện chính không tiến triển nổi! Hơn nữa tôi không thể viết về nhiều Skill bằng với ý nghĩa của cuộc sống được. (TN: Ý nghĩa của cuộc sống, vạn vật, vũ trụ và mọi thứ, là 42)
24 Bình luận
sieuphandongTính cả skill của main là 45 vs 15 món vũ khí thì Celes tuổi
Thêm 7 đời vợ nx chắc main thành thần cmnr :))))))
Siêu phản động
Không sao đâu mọi người, tôi đã hết-
Bố đùa thôi, siêu phản động cấp 3
Xem đây, siêu phản động thần thánh
Trong trường hợp... COINCARD!
Ta đã đạt được PHẢN ĐỘNG VÔ CỰC