“Lyle Gánh Nặng… Ta đến lấy Porter của ngươi”
.
Tên Thám Hiểm Giả mặc lịch sự tuyên bố, rồi ra lệnh những đồng bạn của hắn.
.
“Chuẩn bị đi. Ngay lúc bọn chúng vừa hết sức sau khi chiến đấu xong là cơ hội của chúng ta. Nhắm đến con rối tự động đó trước”
.
Khói tiếp tục tuôn ra, khiến cơ thể tôi không thể di chuyển như ý muốn được.
(Có gì được được trộn chung với khói nổ…)
Đệ Nhị hối thúc tôi
.
『 Nhanh chóng thông gió căn phòng đi 』
.
Tôi thả một trong hai thanh đoản kiếm của mình xuống rồi sử dụng Ma Pháp, nhưng mà những mũi tên mới nhắm đến Poyopoyo không ngừng tạo thêm khói độc.
Tên Thám Hiểm Giả mặc lịch sự nhìn Poyopoyo lúc này đã bị hư hỏng không ít.
Quần áo cô ta bị rách rưới, không ít bộ phận da thịt bị lộ ra. Có một loại chất lỏng màu đỏ chảy ra từ những nơi thấy được nội tạng kim loại của cô ta.
.
“Poyopoyo… đồ khốn!”
.
Thấy tôi nổi giận như thế, Đệ Ngũ khuyên nhủ.
.
『 Bình tĩnh. Dùng Ma Pháp để thông gió nơi này càng nhanh càng tốt. Thử đàm phán trước đã. Kéo thời gian để con có cơ hội tìm cơ hội… tên này có vẻ sẽ chấp nhận đàm phán 』
.
Nghe lời Đệ Ngũ, tôi nhận ra tên đó đúng là đang nhìn tôi.
Mặc dù chặn được sự tấn công của bọn nó, Poyopoyo đang liên tục bị thiệt hại ngày càng nặng hơn.
.
“Rối tự động… kết tinh kiến thức của nền văn minh cổ đại, được hồi phục bởi một trong Thất Đại Vĩ Nhân của Thành Phố Học Giả. Bán được nó còn nguyên vẹn sẽ kiếm được kha khá tiền, nhưng nếu có vẻ không thể thì cứ phá hủy nó. Dù là bị hư hỏng nó sẽ vẫn có giá không ít”
.
Tôi cảm giác được sự tê dại từ dính độc đang giảm dần theo thời gian.
Đệ Tam ra lệnh.
.
『 Nếu con bây giờ mà để cảm xúc chi phối thì sẽ chỉ dẫn đến nhiều người chết hơn. Nhìn Porter đi 』
.
Tôi đưa mắt nhìn qua, thấy Clara ra hiệu mọi người vẫn an toàn.
Aria đang muốn lao ra, nhưng Miranda cản cô ấy lại.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『 Porter… Không, bọn họ đang không tập trung lên bất kì thành viên nào khác trong tổ đội của con, nhưng chúng đã chuẩn bị sẵn tên nổ cho họ bất kì lúc nào. Nhớ hành động cẩn thận 』
.
Đệ Thất lên tiếng.
.
『 Lyle, con đã hoàn thành thử thách rồi. Dùng Skill đi. Giả bộ ném vũ khí đi để đàm phán 』
.
Vì đang bị tấn công liên tục nên Poyopoyo phải dùng tay chặn đòn lại, không thể di chuyển được.
Tôi ném vũ khí còn lại của mình đi để thu hút sự chú ý của bọn Thám Hiểm Giả.
.
“…Ngừng bắn”
.
Nghe lệnh của hắn, những người kia ngừng tấn công, và Poyopoyo ngã xuống. Những Thám Hiểm Giả kia tiếp cận rồi đá cô ta đi.
.
“Không di chuyển được nữa à?”
“Chậc, có biết ngươi làm chúng ta tốn bao nhiêu không?”
“Bị hư hại đến mức này còn bán được nhiêu tiền chứ?”
.
Lời nói của bọn nó khiến tôi bực mình khó cưỡng lại, nhưng tôi tiếp tục lườm tên Thám Hiểm Giả mặc lịch sự kia.
Đi đến gần cùng hộ vệ của bản thân, hắn lấy một tờ giấy rồi ném qua chỗ tôi.
Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Giả bộ như con gần như không di chuyển được. Xác nhận tổng số kẻ địch chưa? 』
.
Tôi nhìn tờ giấy, dùng bàn tay run rẩy của mình nhặt nó lên. Thấy thế, hắn mỉm cười.
Nội dung trên đó là ghi về việc bán quyền sở hữu Porter. Ngoài ra còn kèm theo một khoản tiền.
.
“…Đây là ý gì?”
“Như ngươi thấy. Ta sẽ mua con rối đó. Thứ Ma Pháp Golem chết tiệt ta học từ tên khốn Damien… ta cứ nghĩ nó vô dụng, nhưng nhìn ngươi ta được không ít gợi ý đây. Porter… tên hay lắm đúng không?”
.
Thuộc hạ của hắn cũng ném một cây bút cho tôi.
.
“Nếu vậy thì sao không nói thẳng ra trước đi!”
.
Nghe tôi nói thế, Đệ Tứ trả lời.
.
『 …Ngay từ đầu bọn hắn đã không có ý định trả tiền rồi. Chắc hẳn chúng nhắm đến lúc hiện tại, để có thể đạt được thỏa thuận hai bên với điều kiện có lợi cho bọn chúng 』
.
Tôi không ngờ Porter lại bị nhắm đến.
Tôi cứ đinh ninh sẽ là Novem và mọi người còn lại… không hề nghĩ đến khả năng nào khác.
.
“Ta cho rằng sẽ có không ít kẻ cạnh tranh, nên phải ra tay trước. Có lẽ ngươi tưởng là đuổi tên tiếp tân kia đi thì xong rồi, nhưng…. Thế giới này không có dễ dàng như vậy”
.
Nhìn nụ cười thô bỉ đó, tôi đoán là tên tiếp tân kia là kẻ giúp hắn.
Nhớ đến kẻ tôi đã nhờ Damien khiến cho bị đuổi việc, Đệ Thất lên tiếng.
.
『 Hừm, vậy ra tổ chức của bọn chúng lớn đến thế sao? Thật bất ngờ… nhưng mà quy tắc của chúng ta là nhận một thì phải trả lại gấp nhiều lần. Và tên này hoàn toàn không nhận ra chuyện đó 』
.
Làm cựu lãnh chúa, tất cả tổ tiên của tôi đều ít nhiều có phần tính cách này.
Tôi nhìn Poyopoyo đã bị đá qua một bên.
.
“…Cứ tưởng các người sẽ nhắm đến các đồng bạn của ta chứ”
.
Nói xong, tôi cầm lấy cây bút, xác định thầm trong đầu.
(Con rối tự động đó vẫn còn phản ứng. Chỉ còn một chút nữa là chúng ta toàn bộ đều có thể hoạt động lại bình thường)
Tôi kích hoạt Skill.
Bằng 【 All 】 của Đệ Nhị, tôi cảm giác được cả căn phòng.
Bằng 【 Mind 】 của Đệ Tam, tôi kích thích khiến hắn muốn nói chuyện.
.
“Đàn bà sao? Ngươi bị ngu à? Chỉ cần kiếm đủ tiền với Porter thì ta muốn con đàn bà nào chẳng được. Hơn nữa còn là đàn bà thực sự không phải Thám Hiểm Giả. Dù là gái lầu xanh cao cấp nhất, thường dân hay thậm chí là quý tộc, chỉ cần đủ nhiều tiền thì con đàn bà nào cũng sẽ dạng chân ra cho ta hết! Có vẻ ngươi không nghĩ đến việc đó nhỉ, đồ Gánh Nặng?”
.
Đệ Tứ lên tiếng.
.
『 Ngươi mới là đồ ngu. Ta mà không nhận ra chuyện đó sao? Nhưng mà tích lũy chiến công đủ nhiều, chứng minh bản thân có giá trị thì mới càng có nhiều cơ hội hơn, đồ nghiệp dư! 』
.
Tôi dùng Skill của Đệ Ngũ xác nhận địa hình, rồi của Đệ Lục xác nhận kẻ địch.
Toàn bộ đều lộ ra địch ý rõ ràng.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『… Bọn chúng có vẻ quả quyết muốn giết người. Thất bại ở đây sẽ là một thảm họa 』
.
Nếu tôi thua, thì tôi mất tất cả.
Lần nữa, tôi nhận ra rõ ràng mình sống trong thế giới như thế nào.
(Sau khi cướp đi Porter, giết mình xong, thì tiếp theo là… ừm)
Đáng sợ hơn bất kì quái vật nào chính là Nhân Loại. Không phải qua sách vở, mà qua kinh nghiệm thực tế tôi mới bắt đầu nhận ra chuyện đó.
Chúng dùng công cụ, dùng Skill theo đuôi chúng tôi, và chờ cơ hội hoàn hảo để tấn công.
Chúng tôi đã cảnh giác chúng, nhưng lại không chuẩn bị đủ. Vì thế các tổ tiên mới thấy tôi còn ngây thơ.
Theo một cách nói, đây cũng là một phần thử thách của họ với tôi.
(Nhưng mà… ta không bỏ qua cho các người đâu)
Tên Thám Hiểm Giả nhìn tôi giả bộ run rẩy vì bị tê liệt mà cười lớn.
Liếc nhìn Poyopoyo, tôi hỏi.
.
“Các người sẽ để yên cho đồng bạn của ta, đúng không?”
“Ừ, ta hứa sẽ đối xử với họ tử tế”
.
Đệ Tam nói.
.
『 Nhưng mà hắn không nói gì về việc bỏ qua cho họ cả… sau khi nhận được hợp đồng, có lẽ chúng định tiêu diệt cả tổ đội của con, rồi nói là lấy được Porter nhờ hợp đồng chính thức ở ngoài 』
.
Thật đáng tởm…
Tôi nghĩ cảm giác hiện tại của tôi là như thế?
(Nếu tôi bây giờ là Đệ Nhất thì tôi sẽ làm gì?)
Lấy vũ lực đánh tới. Nhớ đến sự liều lĩnh của ông, tôi mỉm cười.
Thấy thế, tên Thám Hiểm Giả chắt lưỡi.
.
“Nhìn thấy ngươi vui vẻ thế cũng tốt thôi, nhưng mà không nhanh lên thì ta không đảm bảo gì hết. Đám người ta thuê này hơi nóng tính, ngươi biết đó”
.
Tôi giả bộ kí tên. Tiếp tục đưa mắt nhìn Porter, cuối cùng tôi cũng thấy dấu hiệu mọi người đã chuẩn bị xong.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Quá ngây thơ. Quá nửa vời. Cũng vì thế mà Lyle mới được cứu… 』
.
Đệ Tứ cũng đồng tình.
.
『 Lyle đúng là may mắn. Hơn nữa, lần này có Poyopoyo… một con rối tự động. Lẽ ra nó phải cố để thiệt hại ở mức thấp nhất mới đúng』
.
Đệ Tam phản đối.
.
『 Này, nói thế tổn thương thằng bé. Mà, nếu là Poyopoyo thì… ừ 』
.
Tôi có một hai câu muốn phản bác lại mấy tổ tiên này, nhưng mà tôi tạm nuốt lời trở xuống, rồi ngẩng đầu lên.
Cố tình cười thật tươi, tôi nói…
.
“Các người thật sự quá coi thường ta rồi…”
“Hả? Ngươi đang nói…”
.
Tôi kích hoạt Skill.
Đầu tiên là của Đệ Nhị để đồng đội tôi cũng sử dụng được Skill. Vừa đứng dậy, tôi vừa lên gối thẳng vào mặt tên khốn trước mặt mình.
Trong lúc xoay người trên không, tôi cũng rút dao và dao găm ra ném về hai tên thủ hạ đứng bên cạnh hắn.
Cùng lúc đó, Aria lao thẳng đến chỗ bọn Thám Hiểm Giả đang bao vây Poyopoyo, Miranda ném dao từ xa.
Novem kích hoạt Ma Pháp.
.
“Bão Nổi!”
.
Gió mạnh nổi lên, khiến những mũi tên bay chệch hướng. Khói độc vẫn bay ra, nhưng Novem mà mọi người đã sớm che mặt lại.
Nhờ Speed của Đệ Tứ và Full Over của Đệ Nhị, tôi lao thẳng đến kẻ địch đang núp ở sau lối ra vào phòng Boss.
.
“Box”
.
Từ Box tôi triệu hồi giữa không trung, tôi lấy ra một trong những thanh đoản kiếm sơ cua tôi đã bỏ vào từ rất lâu trước đó.
Có một tổ đội khác tổ đội trong phòng Boss đang canh gác ở ngoài.
Bằng một khối Mana hình dạng giống một con chim nhỏ, chúng đang quan sát tình hình trong phòng.
Đệ Nhị nói.
.
『 Bọn ở ngoài phiền phức hơn ở trong 』
.
Trong phòng bọn Thám Hiểm Giả kia đang bị các thành viên còn lại trong tổ đội tôi kiềm chế.
Trước khi rời khỏi, tôi nhìn Poyopoyo lần cuối.
(Phải chi cô ta nói mình biết sớm hơn… không, đây là trách nhiệm của mình. Lỗi của mình)
Rút ra một thanh kiếm nữa, tôi lao vào trong hành lang, hai tay cầm vũ khí.
Có lẽ nhờ Skill quan sát tình hình trong phòng nên nhóm người hoảng sợ bên ngoài đã lập đội hình chờ tôi đến.
.
“Ba pháp sư…”
.
Lẩm bẩm như thế, trước khi kịp đến gần chúng thì một mũi tên nổ đã bay về phía tôi.
Có lẽ bọn chúng có thể nhìn thấy được trong bóng tối này nên bắn mới chính xác như thế.
Đệ Nhị hăng hái.
.
『 Kĩ thuật khá lắm, nhưng mà với Lyle hiện tại điều đó vô nghĩa hết sức 』
.
Chúng nhắm đến đâu, sẽ đến từ hướng nào?
Tôi nhắm mắt cũng biết rõ chuyện đó.
Đây là lần đầu tôi sử dụng Skill lại trong một thời gian dài, nhưng đúng là vẫn hiệu quả tốt hết sức.
(Nhưng mà bên kẻ địch cũng thế)
Xem ra kẻ địch không phải ai cũng nhìn thấy đường, vì khi tôi chạy đến gần thì có người hét mệnh lệnh cho những pháp sư.
.
“Ánh sáng!”
“Chuyện gì xảy ra? Sao không có ai ‘bật đèn’!?”
.
Tôi chém tên pháp sư, đạp dưới cằm hắn thẳng lên. Mặc dù không phải là đòn trí mạng, nhưng tôi ngay lập tức tiếp cận những tên pháp sư phiền phức khác, cùng tên cung thủ có thể nhắm trúng tôi trong bóng tối.
.
“Này, lên tiếng đi, khốn nạn!”
“Kẻ địch có bao nhiêu!? Không thể nào chỉ là 1 được!”
“Này, này!”
.
Bóng tối đã phát huy hiệu quả của nó rõ rệt, sau khi tôi đánh ngất kẻ duy nhất nhìn được trong bóng tôi những tên còn lại cũng nhanh chóng bị đánh bại từng người một.
Tôi chém tay bọn chúng, đạp chúng bất tỉnh rồi cứ thế lặp lại.
Sau khi càng ngày càng ít người hốt hoảng la lớn, một số bắt đầu im lặng cố gắng núp đi.
Tôi không để thoát dù chỉ một tên, đánh ngất xỉu toàn bộ. Khi nào ai định dùng Skill? Có ai đang giả ngất không… chỉ riêng có được những thông tin đó là giúp đỡ tôi không hề ít rồi.
(Thậm chí còn không phải kết liễu bất kì tên nào)
Toàn bộ không thể di chuyển nữa, tôi hoặc là phá hủy vũ khí của chúng hoặc là khiến vũ khí trở nên vô dụng.
Đệ Nhị phê phán.
.
『 Lyle, con còn mềm lòng quá 』
.
Ông ấy phê phán tôi vì không kết liễu kẻ địch của mình.
Nhưng mà tôi cũng có cảm giác ông ấy đang vui vẻ.
Sau khi tước vũ khí tên Thám Hiểm Giả cuối cùng, tôi tra một thanh đoản kiếm vào bao rồi dùng Ma Pháp thắp sáng khu vực đó.
.
“Ê”
“Hiii!?”
.
Kẻ cuối cùng còn tỉnh đang mặc áo chùng, hơn nữa có vẻ như đang mang theo hành lí. Nhìn xung quanh kĩ hơn, tôi thấy được đa số ở đây đều là Thám Hiểm Giả chuyên mang hành lí có vũ khí.
Không có ai là thành viên nòng cốt, tôi đoán những người này tập trung chính vào việc vừa di chuyển vừa bảo vệ hành lí của bản thân.
Vì tên kia nói rằng đây đều là những người được thuê, nên tôi đoán họ đều là Thám Hiểm Giả lành nghề. Tôi đá một Thám Hiểm Giả nhìn như pháp sư qua một bên.
Đó là để đe dọa tên trước mặt tôi.
.
“…Các người theo đuôi tổ đội chúng ta, rồi chủ động tấn công. Không thể nào ngươi lại không biết chuyện đó đúng không?”
“K-không, chúng tôi không biết gì hết. Chỉ là phần thưởng quá tốt nên…”
.
Tôi thì thầm.
.
“Mind…”
.
Sau khi rối loạn một lúc, Skill bắt đầu có tác dụng, khiến hắn nói lưu loát hơn.
.
“…Có rất nhiều gái đẹp, nên tên kia bảo cứ việc vui vẻ trước rồi giết hết các người sau. 『 Gánh Nặng 』 kiếm được rất nhiều tiền nên lấy cái đó cũng sẽ khiến chúng ta giàu lên nữa, hắn nói vậy. Trước khi giết hết, chúng tội được phép làm gì thì làm với…”
“Ừ, đủ rồi. Còn Guild thì sao?”
“Về phía Guild, tên đó kiếm được kẻ bị các người trục xuất một thời gian trước, thông qua tên đó chúng tôi biết được hành động gần đây của các người. Nhờ Skill của một tên pháp sư chúng tôi thuê ở ngoài, chúng tôi giám sát, rồi thu thập toàn bộ thông tin có thể thu thập, nhưng… tại sao cuối cùng vẫn không thắng được”
.
Vừa thu thập thông tin ở ngoài vừa lấy được thông tin của chúng tôi trong quá khứ thông qua Guild nữa.
Làm sao cái tên tiếp tân đó tìm được thông tin về chúng tôi…
Đệ Thất nổi nóng.
.
『 Hừ! Bởi vậy không tin tưởng được Guild nào hết! Lyle, trói hắn lại, khiến hắn ra mặt làm chứng 』
.
Đệ Nhị cũng nói.
.
『 Làm tốt lắm, thật tình, Guild Arumsaas… quá kém so với Dalien. Hay là vì Hawkins đơn giản là quá lành nghề 』
.
Nhìn cách mà tiếp tân đối xử với chúng tôi ở Dalien, chất lượng ở hai Guild quá khác nhau.
.
“…Có vẻ Novem và mọi người cũng xong rồi”
.
Tôi đá vào đầu tên mang hành lí khiến hắn ngất xỉu, để hành lí của hắn lại rồi quay về phòng Boss.
-
-
-
… Khi Lyle chạy vào hành lang dẫn ra ngoài, Novem dùng Ma Pháp của mình chặn cơn mưa tên lại.
Cơn gió ngày càng mạnh hơn, nhưng màn khói đang dần khiến cô ấy tê liệt, nên cô ấy điều khiển hướng gió về phía cửa ra.
Lấy một mảnh vải che miệng lại, cô ấy nhìn Aria và Miranda nhảy ra.
.
“Bỏ mấy cái chân bẩn thỉu đó ra!!”
.
Aria nổi trận lôi đình nhảy đến tấn công những Thám Hiểm Giả trước đó cười cợt đá Poyopoyo bằng cán thương của mình.
Cô ấy vẫn chưa quyết tâm đến mức ra tay giết họ.
Miranda cũng thế.
Nhưng mà lí do thì khác hẳn.
.
“Không nhắm đến tôi, mà lại là Porter con Golem đó ư? Ôi thật là đau lòng”
.
Miệng cô ấy mỉm cười, nhưng mà ánh mắt thì không chút ý cười nào.
Tên Thám Hiểm Giả bị một con dao của cô ấy đâm mù mắt vẫn giữ vững vũ khí thủ thế.
.
“Có vẻ không phải vô tình mà các người đến được tầng 30 này”
.
Nói xong, Miranda rạch hai cổ tay của hắn, rồi lấy cùi chỏ thẳng vào mặt hắn.
Shannon đang ồn ào trong Porter.
.
“Cái gì vậy!? Rốt cuộc cái gì đang xảy ra ở ngoài vậy!?”
.
Clara đang hỗ trợ Novem, đẩy càng nhiều khói ra khỏi phòng càng tốt.
Một tên Thám Hiểm Giả cầm cung bắn Novem.
Nhưng cơn gió đổi hướng, khiến mũi tên bay chệch đi một chỗ khác hoàn toàn rồi phát nổ.
.
“Phát đó là để giết người, thật đáng tiếc”
.
Nói xong, Novem ngừng Ma Pháp lại, chạy đến chỗ Poyopoyo.
Tên Thám Hiểm Giả bắn phát tên đó đã bị Aria đánh ngã xuống đất bất tỉnh.
Nhìn thấy thế, Miranda nheo mắt lại rồi chuẩn bị trói toàn bộ bọn chúng. Ít ra, cô ấy định tỏ vẻ như thế, nhưng thực tế là định rạch cổ tay từng người một ở đây.
Novem can thiệp.
.
“Miranda-san. Một lát nữa tôi sẽ hồi phục cho toàn bộ họ, nên phiền cô xếp họ thành hàng giúp tôi”
.
Trong giây lát, Miranda lườm cô ấy với ánh mắt sắc lẻm.
.
“…Ừm, hiểu rồi. Quan trọng hơn, Poyopoyo sao rồi?”
.
Novem quỳ xuống gần con rối tự động, nhìn cô gái trước đó làm khiên đỡ tên cho cô ấy.
Toàn bộ các bộ phận trừ đầu của cô ta đều hư hại cực kì nặng, một loại chất lỏng màu đỏ chảy đầy khu vực.
Nhìn giống như cô ta thực sự là người… Không, những chỗ lẽ ra người có xương thì cô ta đều lộ ra linh kiện màu bạc.
Cô ta hoàn toàn là cái gì đó khắc hẳn với con nguời.
(Dù bản thân có giống nhân loại đến mức nào đi nữa, bên trong cô ta vẫn…)
Mặc dù trong đầu cô ấy nghĩ nhiều thứ, nhưng Novem lên tiếng.
.
“Tại sao lại chặn giúp tôi? Tại sao lại để bản thân hư hại đến mức này”
.
Nghe thế, Poyopoyo di chuyển ánh mắt nhìn Novem.
.
“Đừng coi thường tôi… tôi là một con rối tự động phiên bản đặc biệt cao cấp, cũng như là vật sở hữu của tên dâm gà… của chủ nhân Lyle-sama. Không thể nào tôi có thể chống lệnh được”
.
Novem hỏi lại.
.
“Nếu là vì chủ nhân mà nói, liệu cô có thể chống lại mệnh lệnh của anh ấy không?”
“…Cô đúng là một con hồ ly xấu tính. Nếu làm thế… tên dâm gà chết tiệt chắc chắn sẽ buồn đúng không? Hơn bất cứ gì khác, tôi không muốn thấy nhất là cảnh hắn khóc”
.
Mặc dù miệng độc địa như thế, nhưng cô ta vẫn hoàn toàn làm mọi thứ vì Lyle.
Và Poyopoyo tiếp tục.
.
“…Cô có gì giúp tôi nghe người lại không? Để lộ chút da thịt thì tôi không ngại, nhưng mà cảnh tượng đáng thương này thì miễn đi”
.
Aria đi đến chỗ Porter rồi quay lại với một chiếc chăn.
Nhảy xuống khỏi Porter, Shannon nhìn Poyopoyo với vẻ mặt trắng bệt.
.
“Tại sao… tại sao cô lại làm được chuyện đso… cô, thật sự…”
.
Trong lúc Shannon đang bị sốc, Miranda la lớn.
.
“Shannon! Về Porter ngay lập tức”
.
Rời khỏi Shannon, người vội vã leo trở lên Porter lại, Aria đi đến chỗ Poyopoyo với cái chăn, phủ nó lên người cô ta. Sau đó lên tiếng.
.
“Cô, tại sao cô lại…”
.
Poyopoyo mỉm cười.
.
“Đừng bắt tôi nói lại. Chỉ là vì nếu không thì tên dâm gà kia sẽ buồn. Tôi, các người không biết… tôi cuối cùng đã tỉnh lại, nhưng mà nhà máy chế tạo tôi đã biến mất. Công ty biến mất. Thậm chỉ cả quốc gia của tôi cũng biến mất. Tôi không còn bất kì thứ gì khác ngoài Lyle-sama cả. Trong thế giới giả tưởng này, tôi cuối cùng đã mở mắt mà thấy mình có chủ nhân… tôi vốn đã mất hy vọng từ lâu lắm rồi, các người biết không. Dù gọi bản thân là phiên bản đặc biệt… nhưng mà. Tôi thực sự không nhớ gì cả. Chỉ biết, tôi cuối cùng đã có một chủ nhân. Tôi, dù hắn là một kẻ vô dụng, khốn nạn đến mức nào đi nữa, tôi vẫn sẽ theo hắn. Bởi vì, đó là ước muốn duy nhất của một con rối tự động”
.
Nghe thế, Novem gục đầu xuống nhìn mặt đất.
Mắt của Poyopoyo chớp chớp phát ra ánh sáng, khiến Aria lên tiếng.
.
“Khoan đã, đừng có im lặng ở đây chứ!”
.
Poyopoyo mỉm cười.
.
“Xin chờ một lát nữa. Đến khi Lyle-sama tới… tôi sẽ cố gắng tỉnh táo… bằng mọi giá”
.
Ngay lúc đó, Lyle chạy vào phòng.
Cậu ta bỏ tên Thám Hiểm Giả mình mang theo qua một bên rồi chạy đến chỗ Poyopoyo…
-
-
-
Đến gần Poyopoyo, tôi đưa tay lên mặt cô ta.
.
“Tôi đã chờ người mãi, thưa chủ nhân… có một chuyện tôi muốn hỏi”
.
Chỉ còn phần đầu là nguyên vẹn, từ cổ cô ta trở xuống được bọc bởi một cái chăn. Mặt đất xung quanh cô ta là một loại chất lỏng màu đỏ.
Giống như máu thật.
.
“Tại sao, lại cố gắng đến mức…!”
.
Đệ Nhị cản tôi lại.
.
『 Ài, này… những lúc thế này, con phải im lặng lắng nghe 』
.
Các tổ tiên cũng muốn nói gì đó. Tôi ước gì họ đã nói trước khi chúng tôi có người chết như thế này.
Tôi biết mình vẫn còn non nớt, nhưng mà…
.
“…Có chuyện cần hỏi sao? Hỏi bất kì thứ gì cô muốn. Nhanh lến đi”
.
Cô ta mở miệng lộ ra một nụ cười.
Từ khóe miệng, tôi có thể thấy chất lỏng màu đỏ đó chảy ra lần nữa.
.
“Tên của tôi. Thực sự, tôi đã thích cái tên Poyopoyo. Nhưng vì chúng ta đến đây rồi, tôi muốn biết cái tên mà chủ nhân đã cố hết sức để nghĩ ra cho tôi”
.
Giọng điệu của cô ta trở nên lịch sự hơn hẳn.
Tôi cố kiềm nước mắt của mình lại.
Tôi có cảm giác mình không nên khóc ở đây.
Dù thế, từng giọt, từng giọt nước mắt của tôi vẫn chảy xuống, rơi lên mặt và trán cô ta.
.
“…Là 【 Monica 】. Cái tên tôi định đặt cho cô. Tôi suy nghĩ nó suốt thời gian qua. Quyển sách trước kia đọc không phải là để đặt tên cho Porter, mà là tôi muốn nghĩ ra một cái tên cho cô”
.
Và rồi Monica lên tiếng.
.
“Monica…sao? …một cái tên rất đẹp. Tôi sẽ trân trọng nó”
“Ừ, đúng vậy. Bởi vậy, cô vẫn tiếp tục ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ không gọi cô là đống sắt vụn nữa. Cô là con rối tự động của tôi”
.
Thấy cảnh Monica yếu ớt như thế, Aria cũng đang khóc.
Miranda đang khoanh tay lại, cúi đầu xuống đất.
Clara đang dùng Ma Pháp tạo ánh sáng cho chúng tôi.
Novem đang lấy tay dựa trên lưng tôi.
.
“Tôi sẽ khoe khoang về nó. Rằng… tên… tôi là… Monica… cho ba con sản xuất… và rồi… lần nữa… cùng nhau…”
.
Tôi lấy cả hai tay nắm chặt lấy tay cô ta.
Chúng tôi ở sát đến mức trán của tôi và cô ta gần như chạm nhau.
.
“Ừ, cứ việc khoe khoang thỏa thích! Tôi sẽ để Damien sửa cô lại hoàn hảo! Anh ta là thiên tài, nên việc như thế này sẽ xong trước khi cô…”
.
Nghe tôi nói thế, Monica lắc đầu.
.
“Không… thể nào đâu. Giáo sư đó… khiến tôi hoạt động được đã là… giới hạn”
.
Giọng của cô ta ngày càng đứt quãng.
Thấy mí mắt của cô ta bắt đầu đóng lại, tôi gào lên.
.
“Monica? …Monicaaaaaaa!!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi đột nhiên mắt cô ta bật mở lại.
.
“Quá trình khỏi động lại thành công!”
“…Ể?’
.
Ngay lúc đó, cô ta rướn người lên hôn tôi, khi tôi bật ra sau vì bất ngờ, cô ta vươn chân ra nhảy lên.
Nhìn cái chăn bay trên không trung, Novem mở miệng.
.
“A, vậy là màu trắng”
.
Không phải việc đó! Vừa nghĩ đến đó, Aria cũng…
.
“Không thể nào. Ể, cái gì!?”
.
Miranda…
.
“Không ngờ cô ta làm được như thế”
.
Còn Clara thì…
.
“Người cổ đại, thật đáng gờm”
.
Ló đầu ra khỏi Porter, Shannon cũng…
.
“Bởi vậy nãy giờ em đã muốn nói. Cô ta, từ lúc em nhảy ra đã đang tự hồi phục. Khi Lyle đến đây thì tự nhiên tốc độ hồi phục tăng gấp bội nữa”
.
Thấy cô ta xoay trên không, đáp đất xoay thêm một vòng nữa, tôi mở và ngậm miệng lại mà không nói gì được.
Các tổ tiên cũng lên tiếng. Từ Đệ Nhị trở đi…
.
『 Vậy ra đó là lí do cô ta vẫn ổn 』
『 Thật tình, cô ta đúng là tuyệt vời theo một nghĩa nào đó 』
『 Cô ta vẫn giữ dây Mana nối với Lyle nên cơ bản tôi cũng đoán ra được 』
『 Nó tiên tiến đến mức ta tự hỏi ngày xưa người cổ đại có thực sự không thể sử dụng Ma Pháp không 』
『 Họ nghĩ cái quái gì khi quyết định làm một cô hầu gái với khả năng đến mức này… 』
『 Chắc là vì tình thú 』
.
Bộ đồ hầu gái của cô ta cũng hoàn toàn trở lại như cũ không dính một hạt bụi nào, rồi cô ta cúi chào một cách lịch thiệp.
.
“Trước kia là Poyopoyo, giờ là 【 Monica 】. Mọi người, xin tiếp tục chăm sóc tôi và đủ thứ gì đó khác. Tôi có ý định sẽ đi theo tên dâm gà chết tiệt này xuống mồ, nên đừng hòng tách khỏi tôi được, tên khốn”
.
Cô ta nói hết nhiêu đó với một nụ cười căng rộng hết cỡ.
.
“C-cô… cái vở kịch sắp chết đó là cái quái gì thế hả!?”
.
Novem an ủi tôi.
.
“L-Lyle-sama, bình tĩnh đi!”
“Bỏ tay anh ra, Novem! Chỉ hôm nay thôi, anh… h-hở?”
.
Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Ừm, ta nghĩ con nên nghe lời Novem đi? À, cũng lâu rồi mới lại thấy cảnh này nhỉ? 』
.
Monica giải thích.
.
“Tôi đã dùng thứ năng lượng Mana kì lạ để tự sửa chữa cần thiết suốt thời gian qua. Không, từ những trận chiến nhỏ trước đó cũng có rồi, nhưng có vẻ tự sửa hoàn toàn có hơi quá… có đang nghe tôi nói không? Tôi đang chăm chỉ giải thích cho cậu hiểu đó chủ nhân chết tiệt!”
.
Tôi lắc lư qua lại, cảm giác được sự cạn kiệt Mana đã rất lâu mới cảm giác lại.
(Dùng Skill như thế, hơn nữa còn đánh Boss xong… ài, đúng là có hơi quá mức)
Tôi cố giữ tỉnh táo, thấy được cảnh Novem hối hả gọi tên tôi như trước kia cô ấy từng lam.
.
“Lyle-sama, anh phải cố giữ tỉnh táo!”
.
Monica lên tiếng.
.
“Cơ bản là như thế. Hơn nữa, cảnh tượng trước đó là vì kích hoạt khỏi độ…”
.
Monica vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi đã ngất xỉu hoàn toàn.
-
-
-
…Sau khi Lyle ngất xỉu, mọi người cùng nhau tập hợp và trói những Thám Hiểm Giả xung quanh lại.
Vẫn có nguy cơ họ mang theo vũ khí trên người, nhưng Novem trước khi hồi phục cho họ đã lột sạch đồ họ để có thể hồi phục toàn bộ các vết cắt để cầm máu.
.
“Dù có tỉnh dậy được cũng sẽ không di chuyển được vì gãy xương”
.
Miranda hỏi.
.
“Vậy còn tên kia thì sao?”
.
Cô ấy đã dùng thuốc để khiến tên Thám Hiểm Giả mà Lyle kéo qua một mình nằm yên không nhúc nhích được.
Theo như Clara nói, đó chỉ là một loại thuốc tê.
Shannon lên tiếng.
.
“A, tên đó vẫn còn giấu đồ trên người”
.
Miranda lấy đi vũ khí từ trên người đàn ông bị lột chỉ còn lại quần lót rồi vứt chúng đi.
Aria ngạc nhiên.
.
“Trong quần lót mà hắn cũng còn giấu vũ khí nữa à? Nhìn giống như một con dao gấp”
.
Họ đối xử với hắn như một người mang hành lí bình thường, nhưng cũng giống Clara, hắn vẫn là một người lành nghề.
Clara.
.
“Ở đây đều là những Thám Hiểm Giả từng bước nổi tiếng ở Arumsaas này. Tôi không nhớ là có từng nghe tin đồn xấu nào về họ, nhưng mà…”
.
Cô ấy nhìn những Thám Hiểm Giả bị trói lại này.
Có lẽ họ đã quá sung sướng trong thời gian qua.
.
“…Nghe những gì họ nói với Lyle-sama, rõ ràng họ không phải là người có ý tốt với chúng ta. Sau khi anh ấy tỉnh lại chúng ta nên xin ý kiến anh ấy”
.
Nghe Novem nói thế, Aria hỏi lại.
.
“Bọn này rõ ràng là muốn giết chúng không đúng không!?”
.
Thấy Aria vẫn chưa nguôi giận, Miranda gãi đầu rồi hỏi.
.
“Vậy cô sẽ giết họ sao, Aria?”
.
Nghe thế, Aria cũng im lặng.
(Quyết tâm sao… mình không thể để Lyle-sama mang gánh nặng này được, nhưng nếu không thì làm sao đây)
Bản thân Novem muốn tự mình kết thúc chuyện này.
Nhưng mà để Lyle trưởng thành thì chuyện này là cần thiết.
Cậu ta sẽ đưa ra kết luận như thế nào?
Novem tò mò về chuyện đó.
(Hồi còn ở Dalien, anh ấy cũng để một phe thứ 3 xử lí bọn cướp, mình tự hỏi hiện tại anh ấy sẽ quyết định ra sao… đây)
Thấy bản thân tò mò như thế, Novem hơi giật mình.
(A, vậy là như mình nghĩ…)
Nhìn Lyle bình yên ngủ trong Porter, Novem mỉm cười…
-
-
-
Sau khi tỉnh dậy, tôi đang ngồi trên Porter với một vẻ mặt không vui.
Novem cùng Aria, thậm chí có Miranda và Shannon, Clara và cả Monica, đều đang ngồi trên nóc Porter, đang đi xuyên Mê Cung trở về mà thậm chí còn không dùng chân.
Thực sự rất thoải mái.
Bởi vì, Skill của tôi đã không bị giới hạn nữa.
Không chỉ mình tôi cảm giác không vui.
Miranda nữa.
.
“Trang bị, thức ăn và nước… để lại nhiều thứ như thế, lại còn chữa trị cho họ. Liệu như thế có ổn không?” (TN: “Lỡ bên đó tỉnh dậy đuổi theo nữa thì sao?”)
.
Những Thám Hiểm Giả tấn công chúng tôi ở tầng 30 bị bỏ lại ở đó, không giết bất kì ai. Trang bị đã bị gãy thì không thể sửa được, nhưng chúng tôi không cướp thêm trang bị gì khác của họ cả.
.
“Cô cũng thấy mà đúng không? Họ không suy nghĩ quá nhiều nên mới định cướp từ chúng ta như thế” (TN: “bên kia chỉ là lỡ dại chơi ngu thôi, đừng quá tàn nhẫn”)
.
Rõ ràng họ mang theo quá ít nhu yếu phẩm.
Có lẽ họ thường đi săn ở khu vực tầng 20 nên mới chuẩn bị ít như thế.
Đệ Nhị lên tiếng.
.
『 Các con quá mềm lòng rồi. Thậm chí còn không tự mình kết liễu họ 』
.
Tôi mặc kệ các tổ tiên, vì đã giữ im lặng về vụ Monica.
Sau đó nhìn qua con rối tự động bên cạnh mình.
.
“Tên tôi là Monica! Hầu gái đáng yêu Monica! Monica của chủ nhân!”
.
Thấy cô ta hăng hái như thế, tôi không biết nên bực mình hay vui vẻ nữa.
Nhưng mà Miranda có vẻ vẫn không hài lòng.
.
“Đó là một chuyện, nhưng mà chắc chắn cậu sẽ hối hận chuyện này một ngày nào đó” (TN: “Ừ tôi hiểu ý cậu, nhưng không sớm thì muộn cũng bị trả thù”)
.
Tôi trả lời.
.
“Ừm, chắc chắn là thế. Nhưng mà chỉ là nếu bọn họ về lại được mặt đất thôi”
.
Từ một Thám Hiểm Giả duy nhất đang bị cột trên Porter, tôi đã lấy được không ít thông tin.
Skill của những người còn lại, cùng với việc họ có đồng bạn như thế nào, và…
.
“Hừm… Vậy cậu có cho họ nước không?” (TN: “không cướp mà còn cho thêm nước?”)
.
Tôi trả lời.
.
“Ừm, là một phần quà nhỏ của tôi cho họ. Họ có vẻ hơi thiếu”
.
Nói xong, tôi lại làm vẻ mặt không vui.
Miranda có vẻ đã hiểu ý của tôi, nhưng mà cô ấy vẫn tỏ ra không hài lòng.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『 Con đã tự mình ra tay để bảo đảm tâm lí cho đồng bạn của mình… con chăm sóc cho họ có hơi quá rồi đó, Lyle 』
.
Tôi thở dài, rồi nói với Miranda.
.
“…Không lẽ cô muốn cho em gái của mình thấy cảnh chúng ta máu lạnh giết người không phản kháng sao? Mà, hên là chúng ta tránh được việc em ấy bị bắt làm con tin, nên cũng tốt”
.
Vì mang cô bé theo, chúng tôi tránh được việc cô bé bị bắt để tống tiền chúng tôi.
.
“Nếu nói vậy thì tôi không nói gì được thêm nữa. Nhưng mà nên nhớ, trên đời không có gì là chắc chắn cả” (TN: “cậu tha họ không có nghĩa họ sẽ tha chúng ta”)
.
Cuối cùng, chúng tôi lần này chỉ một tổ đội theo đuôi để cướp Porter.
Trong lòng nhủ thầm lần sau tốt nhất nên có chuẩn bị, tôi nói với Miranda.
.
“Ừm, cô nói đúng về chuyện đó. Nhưng mà…”
.
Đệ Ngũ tiếp lời tôi.
.
『 Mấy tên đó chắc chắn không lên được mặt đất 』
.
Ừm.
Vì tôi đã ra tay chuẩn bị cho họ một ít nước ‘thần kì’.
Dùng Skill, tôi đảm bảo Porter đi đúng con đường ngắn và an toàn nhất.
.
“Có chuyện gì sao?”
.
Miranda có vẻ tò mò về những gì tôi nói, nhưng tôi chỉ trả lời.
.
“Không có gì đâu. Hơn nữa, dù có lên được mặt đất, bọn họ cũng không sống được ở đó quá lâu đâu”
.
Tôi nhìn tên Thám Hiểm Giả chúng tôi đã bắt.
Hắn đã bị chuốc thuốc tê liệt không di chuyển được, đang run rẩy vì sợ mà thậm chí còn không la hét được.
.
“Ừm, khi về đến thì cô sẽ thấy thôi”
.
Tôi chỉ nói đến đó.
-
-
-
Khi về đến Guild, chúng tôi xác nhận rằng họ đã tử vong.
66 Bình luận
Respect main
Hả dạ mà còn ko bẩn tay nx :))))