Chúng tôi sau khi đã thử nghiệm vài lần, chỉnh sửa Porter xong rồi thì tôi đi đến thợ rèn để thu thập số vũ khí tôi đã đặt.
Trong thành phố hỗn loạn Arumsaas này, bản thân nó chính là một kiểu mê cung rồi.
Nhưng mà vì tôi sống ở đây cũng không ít thời gian nên tôi vẫn có thể đi đến chỗ cần đến thường xuyên mà không bị lạc.
Tôi phải cảm ơn Clara vì đã vẽ bản đồ và Miranda đã dẫn tôi dạo phố không ít lần.
Đi một lúc, tôi thấy một tấm bảng hiệu được treo trong con đường hẻm.
Là chỗ thợ rèn mà tôi quen ở Arumsaas này, hơn nữa không chỉ có vũ khí, họ còn có nhận làm giáp trụ nữa. Vì nơi này dễ kiếm được kim loại như thế nên người làm nghề rèn cũng không ít.
Nhưng mà nếu là những tiệm thợ rèn đặc biệt phục vụ Thám Hiểm Giả thì rất khó tìm được trên đường chính.
Mặc dù không hiếm thấy cho lắm ở Arumsaas, nhưng chủ tiệm thợ rèn này là một người lùn.
Với một bộ râu dày rối, cùng lỗ mũi đỏ đặc trưng.
Thấy tôi đến chào hỏi, ông ta mỉm cười chào lại.
.
“Sao rồi? Đơn hàng của tôi?”
“Đã xong. Nhưng mà cậu chắc không? Ta đã làm chúng cứng cáp hơn, nhưng mà… với đoản kiếm mà nói chúng có hơi nặng”
.
Vì tôi không ngại việc chúng quá nặng nề, nên tôi đặt hàng những thanh đoản kiếm hơi dày hơn bình thường. Tôi hiện tại cơ bản là có thể sử dụng những vũ khí hơi nặng một chút không thành vấn đề.
Quan trọng là, loại sản xuất hàng loạt kia quá dễ gãy.
Dù có rất rất nhiều quái vật mang theo giáp và vũ khí sắt trên người nhưng mà một thanh đoản kiếm tốt vẫn không dễ gì kiếm được ở Arumsaas. Dù có thì cũng quá mắc để mua số lượng lớn.
Tôi nhận lấy 5 thanh đoản kiếm rồi kiểm tra số hàng còn lại.
Những mũi tên đầu có gắn Ma Thạch có thể phát nổ.
Một sản phẩm được tạo ra để kiếm tiền tiêu vặt cho học sinh của thành phố.
Nhưng mà lần này chúng tôi không thể mua được quá nhiều, nên tôi đã đặt một trong những mối quen của tiệm thợ rèn này làm thêm cho tôi.
.
“…Số lượng cũng nhiều hơn tôi tưởng”
“Dĩ nhiên nếu đã nhận đơn thì bọn ta sẽ hoàn thành đúng mức. Nếu khách hàng mà bất mãn thì sớm muộn gì cửa hàng trong hẻm này của ta cũng phải đóng cửa mất. Mà… “
.
Chủ cửa hàng nhìn số tên nổ tôi đã mua.
.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, chỉ là không có một tổ đội lớn chuẩn bị chinh phục Mê Cung hay là chiến tranh sắp nổ ra gì. Vậy mà số hàng tồn của bọn ta dạo này cũng giảm khá nhiều”
.
Những mũi tên có thể phát nổ này bán được kha khá tiền.
Mua một hai mũi không tính là gì, nhưng mà số lượng lớn thì mỗi mũi tên nổ này đủ tiền mua 2-3 mũi tên bình thường khác.
Hơn nữa, nếu sản xuất không đúng thì chúng sẽ không phát nổ, hoặc là nổ yếu hơn hoặc đủ loại lỗi lớn nhỏ khác.
Khó mà điều khiển được những yếu tố này.
Vì chúng không thích hợp để trữ quá lâu nên thường sẽ xác định số lượng cần mua một lần, và rồi đặt hàng để được làm mới.
Nếu trên đường đi mà bị tấn công chúng thậm chí còn có thể bị phát nổ sớm, nên quản lí chúng mệt mỏi hết sức.
Nếu một tổ đội không có người mang hành lí thì sẽ quá sợ không dám sử dụng chúng. Nhưng mà lại cực kì hữu dụng nếu có thể sử dụng trong Mê Cung… là loại vũ khí như thế.
.
“Chắc chắn có ai đó mua số lượng lớn rồi. Vì thế những cửa hàng khác tôi ghé qua trước đây cũng không có nơi nào có hàng bán cả”
.
Tôi cười khổ mà nói thế, cuối cùng người chủ cửa hàng cảnh báo tôi nên bảo quản chúng cẩn thận rồi mới đưa cho tôi.
Và rồi ông ta hỏi tôi.
.
“Nhớ lại thì, cô gái cột tóc đuôi ngựa một bên lần trước đến đây với cậu đâu rồi?”
.
Ông ta đang hỏi về Novem, tôi trả lời rằng lần này cô ấy không có đi với tôi.
Ông ấy có vẻ hơi buồn.
Mặc dù mỹ quan của người lùn và con người có khác nhau nhưng có vẻ ông ta vẫn có thiện cảm với cô ấy.
.
“Nếu cô gái đó có ở đây thì ta đã giảm giá hàng cho cậu rồi. Thật đáng tiếc”
“Ừm, đáng tiếc thật. Lần sau tôi sẽ nhớ đưa cô ấy đi cùng”
.
Nghe tôi nói thế, người chủ cửa hàng mỉm cười.
.
“Mẹ ta cũng khá là ưa thích cô bé đó. Có gì nói cô bé lâu lâu ghé thăm dùm ta”
.
Tôi lấy hàng, trả một khoảng tiền khá lớn rồi rời khỏi tiệm thợ rèn.
-
-
-
…Aria đang kiểm tra trang bị của bản thân trước khi khiêu chiến Mê Cung.
Những người đang kiểm tra nhu yếu phẩm được dỡ lên Porter là Lyle và Poyopoyo.
Mọi người khác thì đang kiểm tra hành lí của bản thân.
Trong dinh thự của Gia tộc Circy, mọi người ai cũng đã dậy sớm ăn sáng xong.
Bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng Clara đang sử dụng Ma Pháp thắp sáng trong lúc kiểm tra nhu yếu phẩm của bản thân.
Mọi người cũng sử dụng ánh sáng đó cùng mục đích.
(Cô gái đó, khá là chu đáo đây)
Aria nhìn Clara rồi tự nhủ như thế.
Cô ấy kiểm tra lương thực, trang bị của bản thân. Vũ khí sơ cua thì đã được đặt hết lên Porter, nên cô ấy đã kiểm tra số đó trước tiên.
.
“Okay, đã xong hết rồi”
.
Những lúc lập kế hoạch quy mô lớn như thế này… khi mà họ định sẽ ở trong Mê Cung nhiều ngày liền, sẽ có vấn đề rất lớn nếu lơ là không chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết.
Bỏ quên một chút hành lí, dẫn đến cái chết đầy nuối tiếc trong Mê Cung.
Vì thế, cần phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, từ hôm trước khi rời đi.
Vừa quan sát xung quanh, cô ấy vừa nhớ lại những gì được Lyra dạy.
Miranda làm Thám Hiểm Giả còn ít thời gian hơn cô ấy, nhưng cô ta cũng bình tĩnh kiểm tra hành lí của bản thân.
.
“Này, em quên bình nước rồi!”
“Ể? Nhưng mà trên Porter có nước rồi, với lại… Hiiii! Em xin lỗi!”
“Đi lấy nhanh hơn. Nhớ xem kĩ bên trong có nước hay chưa nữa”
.
Miranda thậm chí còn giúp Shannon kiểm tra đồ cho em ấy nữa.
Họ đã khóa cửa dinh thự rồi, nên Shannon phải mượn chìa khóa rồi mới chạy đi.
Clara đang dò ghi chú của mình từng món một.
Lấy ngón tay cô ấy đếm từng mục, cuối cùng đánh dấu xong.
.
“Được, tôi cũng vừa xong… lần kiểm tra thứ hai cũng đã xong”
.
Có vẻ cô ấy đã kiểm tra tận 2 lần. Vừa bỏ từng món vào túi hành lí, cô ấy vừa kiểm tra lại lần nữa.
(Mình sẽ không thể nào bắt chước như thế được)
Cô ấy không nhìn giống như loại người kĩ tính, nhưng có vẻ vì là một Hỗ Trợ chuyên nghiệp nên cô ấy vẫn nghiêm túc kiểm tra mọi thứ mình cần.
Cuối cùng Aria nhìn Novem.
Có lẽ bản thân cô ấy đã xong, vì cô ấy đang đến nhờ Lyle giúp dỡ hành lí của cô ấy lên Porter.
Bước chân cô ấy chợt dừng lại rồi đột nhiên nhìn về phía bờ tường.
Aria cũng quay qua nhìn, nhưng vì ánh sáng không rõ, nên cô ấy chỉ có thể mong là Novem không phải vừa nhìn thấy ma hay gì đó.
(Đừng nói cô ta có giác quan thứ 6 hay gì đó chứ, mà… là Novem nên cũng có khi)
Đối với Aria thì Novem là một người cô ấy không thể nắm giữ được.
Cô ấy cũng biết Miranda đang cảnh giác cô ta. Nhiều khi giữa họ có một không khí căng thẳng khó hiểu.
Nhưng khi Aria nhìn kĩ về phía bờ tường cô ấy chợt phát hiện có gì đó ở đó.
(Ể? Có gì đó… a)
Là một con chim nhỏ.
Sau khi nhìn Novem một lúc, nó bay đi.
(Không biết có phải do Novem đang căng thẳng không)
Không để ý nó nữa, Novem tiếp tục mang hành lí của mình đến chỗ Lyle.
Từ dinh thự quay lại, Shannon cầm chìa khóa chạy đến chỗ Miranda.
.
“Em đã đổ đầy nước vào đúng không?”
“Dĩ nhiên”
.
Miranda chụp lấy bình nước của Shannon, rồi uống một ngụm.
.
“…Đây rõ ràng không phải là nước, đúng không?”
“A-ahihi!” (TN: (・ف≤)9☆)
.
Cô bé cố gắng làm động tác dễ thương lấy tay gõ nhẹ lên đầu mình, nhưng đáp lại là một nụ cười cùng nắm đấm của Miranda đập lên đầu cô bé.
.
“Nếu muốn mang cái này theo dữ vậy thì mang thêm một bình nước nữa. Hơn nữa em sẽ tự mình mang hành lí”
.
Nghe thế, Shannon phản đối, chỉ vào Porter.
.
“Sao không chất lên Porter cho rồi!?”
“Vì có nhiều thứ khác cần chất lên đó! Nói chung là, đi lấy nước lại đàng hoàng!”
.
Nhìn cảnh hai chị em cãi vã như thế, Aria nhủ thầm.
(Từ khi nào không biết, Porter đã được đối xử như một đồng bạn rồi…)
Cô ấy cảm giác hơi bất mãn với chuyện đó.
Rồi cô ấy nhìn Lyle.
.
“Chúng ta vẫn còn một ít chỗ trống”
.
Nhìn số hành lí được chất lên Porter, anh ta đang làm vẻ mặt hài lòng.
Lyle cực kì tự mãn vì đã hoàn thành được Porter, đủ để khoe khoang nó liên tục, nhưng theo Aria thấy anh ta giống như một đứa trẻ đang khoe đồ chơi mới của bản thân vậy.
.
“Chúng ta sẽ cần phải chất thêm nguyên liệu và Ma Thạch lên nó nữa, nên thế này không phải đủ rồi sao? Tôi thậm chí còn muốn làm nó lớn hơn một chút, đủ để làm nơi ở cơ. Bắt tên dâm gà yếu ớt này cắm trại thấy tội nghiệp quá…”
.
Bị gọi là yếu đuối, Lyle vặt lại.
.
“Này, ai yếu đuối chứ hả? Chúng ta sẽ phải vào Mê Cung, nên không bị thời tiết ảnh hưởng. Không có gió hay mưa gì trong đó cả”
.
…Aria
(Đúng như mình nghĩ, Lyle có gì đó sai sai… mà khoan, trong tổ đội này, trừ mình ra ai cũng sai sai hết…)
Aria đang ngày càng trở nên cứng cỏi hơn, đúng chuẩn một Thám Hiểm Giả.
Nhưng mà làm một người phụ nữ thì sao? Cô ấy chỉ có ngày càng ra dáng đàn ông.
(Hà, phải cố giữ bình tĩnh mới được)
Cô ấy nhủ thầm như thế…
-
-
-
Đi vào Mê Cung Arumsaas, chúng tôi cuối cùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và trang bị, cuối cùng cũng có thể bắt đầu thực hiện thử thách của các tổ tiên.
Tôi tốn vài tháng để hoàn thiện Porter, trong thời gian đó còn kiếm được một số tiền tương đối nữa.
Có lẽ bản thân tôi cũng đã trưởng thành một chút.
Aria và Miranda đang làm Tiên Phong, tôi thì đứng trực tiếp sau lưng họ.
Ở giữa là Novem cùng Clara, sau cùng là Porter.
Trong lúc Porter từ từ chạy xuống hành lang tương đối rộng rãi của Mê Cung, Shannon đang ngồi trên nóc của nó.
Bên cạnh Porter, Poyopoyo đang cố gắng kéo cô bé xuống. Cô ta tuyên bố rằng Shannon phải xuống khỏi nóc, nếu muốn ngồi thì cứ ngồi chỗ chất hàng là được rồi.
Clara nói với tôi.
.
“Chúng ta dạo gần đây đi vào không ít lần, có lẽ đến tầng 5 sẽ không quá tốn thời gian”
.
Tôi cũng đã vào Mê Cung không ít lần, giúp mang hành lí và Thám Hiểm Giả lên và xuống các tầng.
Vì thế, nên tôi nhớ rất rõ đường xuống tầng 5.
Mặc dù bản thân Mê Cung có di chuyển, nhưng mà nó sẽ không thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối tôi đến đây.
.
“Ừm, tôi đúng là khiêu chiến nơi này rất nhiều trong thời gian gần đây”
.
Nghe tôi nói thế với Clara, Novem nhìn tôi.
.
“Lyle-sama, xin đừng quá cố sức”
.
Cô ấy có vẻ đang lo lắng.
.
“Anh không hề cố sức chút nào. Chỉ là điều khiển Porter chở người và chở hàng thôi mà. Dịch vụ Porter của 『 Lyle Gánh Nặng 』 đã trở nên khá được ưa chuộng giữa các Thám Hiểm Giả đấy”
.
Lí do tôi nói như thế một cách tự hào là để làm giảm không khí căng thẳng này.
Novem cảnh cáo tôi.
.
“Không được Lyle-sama. Đội trưởng những lúc này không thể lơ đãng được”
“Đúng thế”
.
Clara cũng đồng tình, và Shannon đang ngồi trên nóc Porter nhìn chúng tôi mỉm cười.
.
“Đội trưởng vô dụng”
.
Cô bé chỉ tay và cười một cách khiến tôi khó chịu, nên…
.
“Này, có địch! Hai con. Yêu Tinh Lùn”
.
Aria lên tiếng, tôi rút đoản kiếm ra rồi ra lệnh.
.
“Aria và Miranda, xử lí bọn chúng đi. Mọi người còn lại, giữ cảnh giác”
.
Miranda và Aria nhẹ nhàng xử lí những con quái vật đang chạy đến chỗ chúng tôi. Khi còn chưa đi vào sâu như hiện tại… trước tầng 5 mà nói, chỉ cần thay đổi Tiên Phong liên tục là đủ tiến tới rồi. (TN: tức là chưa cần Hậu Phương dùng Ma Pháp, chỉ cần 3 người Tiên Phong thay phiên nhau)
.
Hai nữ Tiên Phong của chúng tôi mặc giáp trụ nhẹ, nhưng mà lũ Yêu Tinh Lùn bị tiêu diệt ngay lập tức.
Aria đâm thủng đầu con đầu tiên, còn Miranda dùng một con dao chém mắt con thứ hai khiến nó chậm lại rồi lấy con dao thứ hai đâm chỗ hiểm của nó…
(Hờ, chỉ có thế… kết thúc trong chốc lát)
Tôi tưởng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng mà cách cả hai người di chuyển đều sắc bén hơn hẳn lúc trước.
Aria đứng canh phòng có quấy rối trong lúc Clara đi thu thập nguyên liệu.
Vì chúng tôi sẽ đi khá sâu nên hiện tại sẽ chỉ thu thập Ma Thạch mà thôi. Nếu lấy quá nhiều nguyên liệu ở đây thì chúng tôi sẽ bị đầy hàng trước khi đến được tầng 30.
Tôi cũng đang giúp đỡ gỡ Ma Thạch rồi chợt nghe giọng Đệ Nhị từ trong viên Đá Quý.
.
『 Thật đúng là kì diệu 』
.
Đệ Tam cũng lên tiếng.
.
『 Cái gì kì diệu 』
.
Đệ Nhị tiếp tục.
.
『 Con người đó, con biết mà. Một người trước kia không nổi bật gì cả, khi để công việc cho họ làm thì đột nhiên họ có thể hoàn thành nó tốt đến bất ngờ ấy? 』
.
Đệ Tứ đồng tình.
.
『 Ừ đúng là có chuyện đó. Trước đó họ cứ cho rằng mình không làm gì cũng được. Nhưng mà nếu để công việc cho họ thì đột nhiên họ cảm giác rằng ngoài bản thân ra không ai khác làm được việc đó. Kiểu giống thế 』
.
Đệ Ngũ cũng lên tiếng.
.
『 Cứ mỗi 10 người thì sẽ có 2-3 người vô dụng. Bù lại, trong số người còn lại thì 2-3 người sẽ tiếp tục dù có gì xảy ra 』
.
Đệ Lục liền nói với tôi.
.
『 Có nghĩa là, từ trước đến giờ, việc Lyle làm đã khiến các thành viên khác trong tổ đội vô dụng 』
.
Hơi đâm tâm một chút.
Nhưng mà có quá nhiều ví dụ tôi nghĩ đến, nên không phản bác gì được.
Đệ Thất đỡ lời giúp tôi.
.
『 Đó là tại Skill quá tốt mà thôi. Không phải chỉ là lỗi của Lyle đúng không? Việc bản thân Aria cũng nhận ra giá trị bản thân cũng là yếu tố khiến cô bé thay đổi nữa 』
.
Ông ấy còn đỡ lời giúp Aria nữa.
Mặc dù cô ấy ngày càng men-lì hơn, nhưng mà hành động của cô ấy thực sự trở nên đúng chuẩn Thám Hiểm Giả hơn.
Không chỉ nghe lệnh rồi làm, cô ấy còn có thể làm đúng việc trước khi được lệnh nữa.
Vì thế, nên tôi không cần phải quá tập trung vào việc ra lệnh, có tâm trí đi tập trung việc khác.
Nhưng mà… Đệ Nhị lại lên tiếng.
.
『 Nhưng mà ta bắt đầu có cảm giác khó chịu theo một nghĩa khác 』
.
Đệ Tứ hỏi.
.
『 Là gì? Kiểu giống như trực giác của Đệ Nhất sao? 』
.
Tôi hơi tò mò, nên tôi vừa nghe cuộc nói chuyện của họ vừa giúp Clara.
.
『 Không hẳn, là Miranda-chan đang quá sức cảnh giác xung quanh, ngoài ra khí chất của Novem-chan hôm nay cũng… mà, nếu như toàn bộ đều là ta tưởng tượng ra thì tốt 』
.
Tôi nhìn các thành viên tổ đội của mình.
Đúng là, họ đang căng thẳng hơn thường lệ.
(Liệu có phải là vì hôm nay chúng ta mục tiêu cuối cùng là đến tầng 30 mà không cần Skill không?)
Nhưng mà đứng lại ở đây nói chuyện sẽ không có ý nghĩa gì, nên tôi ra hiệu mọi người tiếp tục tiến lên.
.
“Thu thập xong rồi. Được rồi, tiếp tục nào. Hôm nay chúng ta sẽ phải đi càng xa càng tốt”
.
Nói xong, tôi bắt đầu bước đi, mọi người theo đúng đội hình cũ tiếp tục tiến lên
-
-
-
Chúng tôi đang trên đường đến chỗ nghỉ ngơi theo dự định.
Có một chỗ khá tốt trên tầng 5, nhưng khi đến nơi, chúng tôi thấy được bên trong đã có ánh đèn.
Tôi gãi đầu.
.
“Xui xẻo. Đã có người rồi”
.
Một tổ đội khác đang nghỉ ngơi trong đó.
Có lẽ họ sẽ sớm rời đi, nhưng mà chúng tôi không có ý định chờ đợi.
Clara hỏi.
.
“Quyền ưu tiên là thuộc về tổ đội đến trước. Có muốn thử thương lượng không? Họ có lẽ sắp rời đi cũng nên”
.
Tôi xác nhận thời gian đã trôi qua từ lúc vào Mê Cung.
(Trên đường đến đây khá là nhẹ nhàng. Mình cũng còn nhớ đường nên… có khi chúng ta nên đi vào sâu hơn, tìm chỗ khác)
Nhờ Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục nên lần trước chúng tôi ít khi gặp một tổ đội Thám Hiểm Giả khác.
Nhưng mà những kiểu gặp bất ngờ thế này không phải là hiếm thấy trong công việc này.
.
“Không, cứ tiếp đi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở chỗ tiếp theo tìm thấy. Miranda, đổi chỗ với tôi. Aria, cô có thể tiếp tục không?”
.
Aria gật đầu.
.
“Dĩ nhiên là được”
.
Miranda phân vân một lát, nhưng có vẻ cô ấy định sẽ nghe theo lệnh của tôi.
.
“…Mà, là lệnh của đội trưởng. Tôi sẽ lui về vậy”
.
Tôi thế vị trí Tiên Phong của cô ấy rồi tiếp tục tiến lên.
Đệ Nhị lên tiếng.
.
『 Đúng là nhân số của các con là một vấn đề. Hơn nữa, nghỉ ngơi… 』
.
Dù chúng tôi có tiếp tục đi xuống hay là lui về đi nữa, sự thật vẫn là có không ít Thám Hiểm Giả đang nghỉ ngơi vào lúc này.
Như chúng tôi, có không ít tổ đội đang nghỉ đêm để chuẩn bị cho chuyến đi dài.
(Vì những Thám Hiểm Giả như thế nhiều không kể xiết nên mình mới muốn tìm được chỗ nghỉ ngơi gần đây, nhưng mà)
Vì có quá nhiều Thám Hiểm Giả đang tranh giành chỗ nghỉ nên đa số quái vật đều đã bị tiêu diệt. Vì thế chỉ cần tìm được một khu vực trong vùng này thì sẽ không cần phải quá sợ việc bị tấn công.
(Đúng là đổi kế hoạch bất ngờ vẫn phiền quá)
Nghĩ thầm như thế nhưng tôi vẫn xuống tầng 6.
Đệ Nhị lẩm bẩm
.
『 Vì lí do nào đó ~ Ta có dự cảm xấu về chuyện này. Như là có ai đó đang đi trước chúng ta 』
.
Có khá nhiều tổ đội than phiền rằng họ liên tục gặp người khác đang chiếm chỗ nghỉ dự định của họ.
Nhưng đó chỉ là đổ thừa.
Mặc dù tôi muốn than phiền một chút, nhưng sẽ không thực sự than phiền gì về việc này.
Nhưng mà…
(Đúng là mình có dự cảm xấu thật)
33 Bình luận
Tks trans