“Hư-ừm ~, kiểu này được không?”
.
Chúng tôi đang chỉnh sửa Porter. Chính xác mà nói, tôi và Poyopoyo đang làm những bước cuối cùng hoàn thành lắp ráp Porter.
Nhưng mà cố cỡ nào chúng tôi vẫn không thể quyết định được bước cuối cùng quan trọng nhất.
.
“Có hơi... hay là thế này đi?”
.
Poyopoyo cũng đang lo lắng. Cô ta quả quyết phải hoàn thành cỗ máy cô ta tự gọi là kết trái tình yêu giữa chúng tôi, vì thế nên cô ta đang ở đây đưa ý kiến cùng với tôi.
Các tổ tiên trong viên Đá Quý cũng đóng góp ý kiến không ít.
Đệ Nhị thì…
.
『 Này này, để đó có ổn không vậy? Ta thấy sẽ mất cân bằng 』
.
Không như thường lệ, Đệ Tam nói với giọng nghiêm túc.
.
『 Không, hay là bên ngược lại đi? Dù nhìn có hơi chệch một tí, nhưng mà tính đến cân bằng tổng thể thì… 』
.
Đệ Tứ lên tiếng.
.
『 …Thường không phải để ở ngay giữa sao? Tôi không đồng ý bất kì chỗ nào khác được 』
.
Đệ Ngũ, người bình thường không quan tâm chút gì, cũng hết sức nghiêm túc.
.
『 Này Lyle… bỏ thêm tai mèo lên đi. Chắc chắn sẽ làm nó dễ nhìn hơn 』
.
Đệ Lục lên tiếng phản đối.
.
『 Ông nói gì vậy hả!? Phải là sừng, được chứ. Sừng! Lyle, một người đàn ông lúc nào cũng phải có sừng mới đúng! 』
.
Đệ Thất thì lấy ý kiến ở giữa.
.
『 Mấy thứ như sừng hay là lỗ tai gì đó gắn đại cũng được. Quan trọng hơn là phải có ánh mắt tươi sáng mới được 』
.
Ống tròn trên tay tôi có gắn hai con mắt trong suốt, dễ nhìn. Poyopoyo đã làm hai quả cầu thủy tinh để khảm vào đó.
Ừm.
Chúng tôi đang không thể quyết định gắn đầu nó ở đâu.
Trong nhà kho, Aria, lúc này đã trở lên nam tính không ít, nhìn chúng tôi mà thở dài.
Tôi biết cô ấy không vui. Nhưng mà đến mức này này thì chúng tôi sẽ không bỏ qua việc hoàn thiện bước cuối cùng.
Mới một giọng mệt mỏi, Aria cho ý kiến.
.
“Có thực sự cần gắn đầu không? Không phải chỉ là vật trang trí thôi sao? Gắn đại chỗ nào đó thích hợp đi. Ngay từ đầu nó đâu có cần thiết đúng không?”
.
Cô ấy nói rất có lí.
Cũng không nói sai
Nhưng chính vì thế nên cô ấy mới sai.
Poyopoyo cười khinh miệt rồi tuyên bố.
.
“Với cô hiện tại, không phải bộ ngực đó cũng tính là vật trang trí vô dụng thôi sao? Nhất là gần đây ngày cô càng trở nên nam tính đó, cựu Nam Tước Gia tộc Aria-san”
.
Cô ta đưa một tay lên che miệng rồi cười một cách đáng hận như đang cố tình làm thế.
Tôi nhìn Aria hết sức chân thành.
.
“Aria, chúng tôi đang nghiêm túc ở đây. Phiền cô đừng quấy rối đi”
.
Tôi cũng nghe âm thanh đồng tình từ trong viên Đá Quý.
.
Từ Đệ Nhị trở đi…
.
『 Im lặng đi cô bé! 』
『 Tai mèo… sừng thì chắc chắn không được, nhưng lỗ tai có khi được 』
『 Ngoại hình cứ để thường thường là tốt nhất! Chỉ cần khiến nó đáng yêu dễ nhìn để nổi bật là đủ rồi. Không cần làm mấy thứ vô vị kia! 』
『 Tai thỏ cũng được 』
『 Tại sao sừng không được… 』
『 Không, cứ để như hiện tại không phải được rồi sao? Nếu cố gắng thêm sừng với cả tai thú thì ánh mắt trong veo đó sẽ không còn nổi bật nữa 』
.
…Không, tôi nhầm.
Trừ Đệ Nhị ra không ai thèm nghe Aria nói cả.
Tôi cố tiếp lời an ủi cô ấy. Vì tôi cảm giác cô ấy có phần đáng thương. Dĩ nhiên, bản thân cô ấy hẳn là không nghĩ vậy.
Hiện tại cô ấy đang bận lườm chết Poyopoyo đến mức lòi gân xanh trên trán.
.
“… Tôi xin lỗi Aria. Nhưng mà hiện tại chúng tôi đang thực sự lo lắng về chuyện này đây. Nó hết sức quan trọng đối với Porter… với đồng bạn mới của chúng ta”
.
Poyopoyo nhìn tôi, đưa hai tay lên trời rồi bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Hai bím tóc của cô ấy cũng tưng tưng theo.
.
“Đúng vậy, đúng vậy! Tôi, tôi đây, cũng là một thành viên trong tổ đội nữ cường của tên dâm gà đây! Là hầu gái rối tự động đầy tính xoa dịu tinh thần đây! Nên tôi nghĩ tên của mình cũng là một điểm cực kì quan trọng cần chú ý!”
.
Lần này, đến lượt Aria cười khẩy.
.
“Ha, không phải Poyopoyo là tốt lắm rồi sao, đồ sắt vụn?”
.
Poyopoyo nhìn cô ấy.
.
“Vậy là cô đang gây sự với tôi sao… được thôi. Tôi hết sức sẵn lòng phụng bồi. Từ hôm nay trở đi, bữa ăn của cô sẽ toàn thức ăn nhiều Calorie. Tôi sẽ từ từ khiến người cô ngày càng tăng trưởng, buộc cô phải tự ti lo lắng về nó. Hơn nữa, tôi sẽ còn chuẩn bị những món ăn nhẹ nữa đêm để cô có thể ăn mà thư giãn. Thậm chí sẽ cố gắng hết sức làm những món đồ ngọt ngon lành nhất để cô không thể cưỡng lại được!”
.
Tôi hơi nghiêng đầu, tự hỏi xem làm vậy có ý nghĩa gì không.
Nhưng khi nhìn qua Aria, tôi thấy được cô ấy đang làm một vẻ mặt đắng ngoét.
Đệ Nhị giải thích.
.
『 Là chuyện đó. Aria dạo này có cảm giác mình mập lên 』
“Thật không công bằng!”
.
Poyopoyo mỉm cười. Là một nụ cười thô tục đáng ghét.
Tôi nghĩ thầm
(Cô ta… thậm chí còn làm được vẻ mặt như thế. Làm tốt lắm người cổ đại)
Poyopoyo lấy tay xoay xoay một bím tóc của bản thân rồi nói.
.
“Không công bằng sao? Cô đang khen tôi à? Vì tên khốn kia, tôi sẽ vận dụng mọi thứ và mọi biện pháp mình có thể! …Ui da!”
.
Tôi lấy đầu Porter gõ đầu cô ta. Vang lên âm thanh nghe rất kêu.
.
“Đừng có đổ lỗi cho tôi. Quan trọng hơn, đầu của Porter sẽ để…”
.
Aria lên tiếng.
.
“Ở đây thì sao? Cũng không thể cứ đứng đây đắn đo mãi được…”
.
Cả tôi và Poyopoyo đều nhìn nơi Aria đang chỉ tay một cách bị sốc.
.
“Tuyệt vời, cô thật tuyệt vời Aria! Như thế này, chúng ta đã xác định chính xác chỗ để đầu Porter rồi. Cảm ơn cô”
.
Thấy tôi mỉm cười nhìn cô ấy, cô ấy có vẻ buồn vui lẫn lộn. Tôi không biết cô ấy đang cảm thấy vui mừng, hay là bực bội… thật khó hiểu.
.
“K-Không. Miễn sao anh vui là được… Hở?”
.
Poyopoyo cũng gật đầu.
.
“Tôi không muốn phải thừa nhận, nhưng thay vì ở đằng trước… hay là ở ngay chính giữa, chỗ đó đúng là tốt”
.
Các tổ tiên cũng nhao nhao.
.
『 Cô ta cũng giỏi bất ngờ đây 』
『 Vậy chỉ còn phải quyết định lỗ tai… 』
『 Wunderbar! Ngoại hình và lợi nhuận lúc nào cũng đi kèm với nhau! Như thế này chắc chắn chúng ta sẽ có thêm không ít khách háng có thiện cảm! 』
『 Mặc kệ để nó ở đâu. Vấn đề là phải gắn loại tai thú nào! 』
『 Vậy là sừng vẫn không được… 』
『 Chúng ta không cần mấy thứ rác không cần thiết của mấy ông. Nếu đầu để gần rìa như thế thì trang trí thêm cũng chỉ vướng víu thôi! 』
.
Tôi cố định nó lại.
Sử dụng Ma Pháp chúng tôi có thể di chuyển cái đầu. Vì ở phần cổ có một dạng khớp bi nối nên hơi dịch chuyển nó không thành vấn đề.
Cái đầu mà Poyopoyo tốn cả ngày trời để hoàn thành cuối cùng thực sự rất tuyệt.
.
“Hoàn hảo!”
“Porter… ôi, con đã lớn rồi…”
.
Tôi khen ngợi công lao của chúng tôi, còn Poyopoyo bắt đầu rưng rưng nước mắt. Aria nhìn chúng tôi với một vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Sau khi được đặc chế để hoạt động ở Arumsaas, hiện tại cơ thể chính của Porter thấp hon, có bánh xe dày hơn không ít.
Xung quanh bánh xe dày hơn đó, Poyopoyo dùng một loại cao su cô ta tìm được quấn quanh. Khi nhìn từ trên xuống thấy được khung bánh xe có hình vuông, khiến chúng có thể quẹo được trong Mê Cung mà không cần phải cua gấp. (TN: cái này dịch hơi khó hiểu chút, cứ tưởng tượng là cái bánh xe của xe đẩy trong siêu thị đi)
Khu vực dùng để chứa đồ được lắp mái che, những miếng kim loại ở hai bên có tác dụng tương tự với khiên.
Đằng trước thì được lợp giáp rất dày, ngoài ra hiện tại nó đủ lớn để chặn lại hẳn một hành lang. Số chân được gắn để giúp nó di chuyển lên tiếng bậc thang cũng đã trở nên ngắn hơn trước nhiều.
Nhưng chỉ cần đưa phần khiên ở hai bên ra trước rồi cố định chân nó lại thì nó liền trở thành một bức tường cực kì hữu dụng.
Chiếc đèn được gắn trên nóc cũng đã được chỉnh để có thể thay đổi độ sáng tùy ý.
Tôi cho rằng như thế này có hơi quá.
Poyopoyo lên tiếng.
.
“Tôi đã muốn tạo thêm một con nữa để làm khiên”
.
Tôi đồng tình, nhưng mà tôi vẫn bác bỏ ý kiến đó.
.
“Biết làm sao được. Tôi sẽ cùng Clara thay phiên nhau điều khiển nó, nên mặc dù tôi thì không sao, nhưng mà cô ấy thì…”
.
Cô ấy có thể điều khiển một con rối, nhưng mà nếu tăng số lượng thành hai thì đột nhiên khó khăn hơn hẳn.
Chúng tôi đã thử mượn một số con búp bê nhỏ để kiểm tra, kết quả không khả quan cho lắm.
.
“Hơn nữa tôi cũng phải tham gia chiến đấu. Tùy tình huống mà nói, tôi có khi sẽ phải dùng Ma Pháp nữa. Nếu như thế thì thực sự không thể làm gì khác trừ thế này”
.
Tôi đã hoạch định xong kế hoạch cho Porter bù lại nhân số thiếu thốn của chúng tôi, nhưng mà cơ bản là chúng tôi vẫn có quá ít người chiến đấu.
Trong lúc tôi và Poyopoyo đang nghiêm túc thảo luận, Aria lên tiếng.
.
“…Mà khoan, tại sao anh lại đi tốn nhiều công sức cho một con rối chở đồ chỉ có thể được sử dụng ở đây thế?”
.
Nghe thế, tôi, Poyopoyo… cùng với các tổ tiên, cùng lúc.
.
“Là Porter!”
“Ít ra phải nhớ tên nó đi. Kết tinh tình yêu của chúng tôi, thứ có được cái tên còn tuyệt vời hơn của tôi, Porter!”
『 『『 Là Porter, chết tiệt! 』』』
.
Sau khi tôi tốn nhiều thời gian và công sức cho nó như thế, hiện tại cả các tổ tiên cũng thấy hơi gắn bó với nó rồi.
Porter thật là được yêu thích nha.
-
-
-
…Ở Guild Arumsaas, Novem đang ghé qua để nộp giấy tờ liên quan đến chuyến đi khiêu chiến Mê Cung.
Miranda và Shannon đang đi cùng cô ấy.
Vừa ngậm ngón tay của bản thân, Shannon vừa rơi nước mắt.
Để đăng kí làm Thám Hiểm Giả, cô bé vừa phải lấy kim đâm ngón tay lấy máu nhỏ lên thẻ Guild của bản thân. Suốt thời điểm làm vậy cô bé run rẩy không ngừng.
.
“Rốt cuộc tại sao em lại phải làm Thám Hiểm Giả chứ!? Em chỉ mới có 13 tuổi thôi mà! Em yếu đuối lắm…”
.
Nghe thế, Miranda đưa tay lên vai em gái cô ấy.
Nụ cười của cô ấy làm người ngoài đều tưởng nhầm rằng đó là cảnh một người chị đang an ủi em gái mình. Cả hai ai cũng có ngoại hình xuất chúng, nên khung cảnh ấy thực sự rất thích hợp để vẽ tranh.
Có một số người nhìn hai người họ còn cảm giác tâm hồn ấm áp.
Nhưng mà…
.
“Này, em gái, em định ăn không ngồi rồi mãi luôn sao? Đừng hòng nhé… em biết có câu muốn ăn thì lăn vào bếp không, biết đúng không”
.
Vẫn mỉm cười, ngón tay cô ấy bắt đầu bóp chặt vai Shannon lại, khiến cô bé vội vã gật đầu liên tục.
.
“D-dĩ nhiên rồi, đúng là thế oneesama! Em sai rồi!”
.
Novem đang cầm hai tờ đơn trống trên tay.
Tờ đầu tiên là để xin phép khiêu chiến Mê Cung thực sự 1 tuần sau đó.
Cô ấy đã đăng kí nói rằng họ có ý định đi đến tầng 30 trong đó, còn tờ thứ hai là để xin phép cho Shannon đi cùng với họ đến đó.
Không ai định để Shannon chiến đấu.
Nhưng mà họ không thể để Shannon ở nhà một mình đến không biết bao lâu. Hơn nữa, tính toán đến tương lai của cô bé, Miranda đã quyết định như thế.
Con gái của một nhà Tử Tước… nhưng với đôi mắt tật nguyền, cô bé đã bị đuổi đến Arumsaas. Đó là địa vị chính thức của Shannon.
Novem nói chuyện với hai người họ.
.
“Hai người, sau khi chúng ta nộp đơn đăng kí xong, chúng ta sẽ vào Mê Cung thực hiện một số kiểm tra cho Porter cùng Lyle-sama. Hai người đã chuẩn bị xong chưa?”
.
Shannon chưa quen thuộc với Mê Cung.
Nó có đặc tính là không khí có áp lực nặng nề.
Để có thể khiến cô bé quen thuộc với nó nên lần này họ mới mang cô bé theo.
(Nếu thấy cô bé không thể thích ứng với Mê Cung, vì cô bé không thể một mình sống ở dinh thự được nên sẽ phải tìm nhà nghỉ nào đó để cô bé ở lại tạm thời)
Không thể nào họ lại để một cô bé yếu đuối một mình trong căn dinh thự rộng kia được.
Những vật dụng và nhu yếu phẩm cần thiết để khiêu chiến Mê Cung đều đã được chuẩn bị xong. Họ cũng đã đặt hàng số thức ăn cần thiết rồi, nên chỉ cần đúng ngày đến lấy là được.
Trong lúc kiểm tra và điều chỉnh Porter, nếu Shannon thực sự không thể chịu nổi không khí đó thì cô bé sẽ bị bỏ lại.
Dĩ nhiên, vốn mọi người đều định là làm thế. Người duy nhất muốn mang cô bé theo là Miranda.
.
“Chúng tôi chuẩn bị xong rồi. Shannon, nhớ phải nghe lời Hỗ Trợ-senpai của em. Hiểu chưa?” (TN: khúc này nguyên bản là ‘tiền bối trong ngành Hỗ Trợ’)
.
Shannon trả lời.
.
“Em không muốn mang hành lí đâu. Với lại, em cũng không thích cảm giác mồ hôi dính người nữa… có bồn tắm trong Mê Cung không? Hiiii! Em đùa thôi! Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời của cô gái đeo kính!”
.
Miranda nắm chặt tay lại thành nắm đấm và nở nụ cười rộng hơn, nên Shannon sợ hãi đồng ý.
Novem cảm giác hơi khó chịu khi Miranda cưỡng ép bắt em gái của mình đi như thế.
Sau khi nộp giấy tờ ở bàn tiếp tân xong, cô ấy rời khỏi tòa nhà để gặp mặt Lyle ở chỗ hẹn.
Trên đường ra, một số Thám Hiểm Giả nhận ra họ là đồng đội của Lyle lên tiếng chào hỏi họ.
Là một tổ đội 3 người, gặp trên đường xuống.
Ở đó, Novem chợt nhớ đến tổ đội của Rondo mà họ đã gặp ở Dalien.
.
“Ô, là đồng đội của 『 Gánh Nặng 』 đúng không? Này, các cô có biết khi nào cậu ta lại đi cho thuê Porter không?”
“Tên gánh nặng đó sao? Này, không phải tổ đội của hắn toàn là gái đẹp sao? Hèn gì tin đồn lan xa quá”
“Này, đừng có làm phiền họ nữa. Xin lỗi về việc đó. Phiền mọi người chuyển lời cho cậu ta lần sau cũng nhờ cậu ta nữa dùm chúng tôi được không?”
.
Novem cũng chào hỏi lại họ rồi rời đi, Shannon hỏi lại.
.
“Sao chứ? Anh ta bị gọi là 『 Gánh nặng 』 à? Cũng hợp nhỉ”
.
Nắm đấm của Miranda liền rơi thẳng xuống đầu cô bé.
Shannon liền ôm đầu rên rỉ than đau.
Thấy Novem không quá yêu thích cảnh đó, Miranda lên tiếng.
.
“Cậu ta cũng được yêu thích nhỉ. 『 Lyle Gánh nặng 』… mặc dù cậu ta là người mang hành lí dùm họ, đúng là một biệt danh khó hiểu”
.
Novem trả lời.
.
“Cũng là một kiểu mỉa mai phù hợp với Thám Hiểm Giả mà thôi. Hơn nữa, hình ảnh Lyle-sama trở về mặt đất trên vai chúng ta từ chuyến đi xuống tầng 40 cũng gây ấn tượng khá mạnh mẽ”
.
Mặc dù Novem nói chuyện hết sức vô hại, nhưng Miranda đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm túc rồi nhìn xung quanh.
Nhận ra ý nghĩa hành động của cô ấy, Novem ngay lập tức phát hiện một bóng người đáng ngờ trong mắt mình.
(…Vậy ra đó là lí do Miranda-san cố ép Shannon-chan đi cùng)
Vài ngày qua, Novem cũng đã phát hiện có người đang theo dõi cô ấy.
Cô ấy cứ nghĩ đó là vì Lyle đang trở thành một chủ đề nóng trong thành phố, nhưng có vẻ có lí do gì khác không vô hại như cô ấy nghĩ.
(… Chúng ta nên tránh việc đi một mình. Mình có hơi lo lắng cho Aria-san)
Aria đang được một Thám Hiểm Giả dạy học.
Mặc dù khóa học có vẻ đã kết thúc, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên ghé qua nơi ở của Thám Hiểm Giả đó để nói chuyện.
Bản thân cô ấy có vẻ thích làm thế nên Novem sẽ không cản cô ấy, nhưng vẫn sẽ phải cảnh cáo cô ấy.
Từ lúc nào không biết, ánh mắt của Miranda đã đang nhìn Novem.
.
“…Tôi có cảm giác như cô vốn đã biết chuyện đó rồi”
.
Khiến Novem cười khổ.
Vì người đang nói chuyện với mình cũng nào cũng cảnh giác bản thân nên Novem hơi khó xử không biết phải làm sao với cô ấy.
.
“Không, tôi chỉ là nhìn theo hướng ánh mắt của cô thôi, Miranda-san”
“Vậy sao… Shannon, em định giả đau đến lúc nào? Đi thôi nào”
.
Ánh mắt Miranda vẫn đầy vẻ nghi ngờ.
Nhưng dù nhận lấy ánh mắt đó nhưng cảm xúc của Novem không thay đổi chút nào. Cô ấy chỉ đơn giản xem cô ấy như một thành viên trong harem của Lyle mà thôi.
Mang theo Shannon đang còn ôm đầu than đau, Miranda tiếp tục bước xuống cầu thang của Guild.
-
-
-
Sau khi đến Mê Cung để điều chỉnh Porter lần cuối, tôi nhìn Shannon.
.
“Cái gì?”
“Không, em có đang thấy đau hay gì không? Kiểu như là khó thở? Thường thì cảm nhận không khí này lần đầu tiên đối với ai cũng khó chịu lắm”
.
Nghe tôi nói thế, cô bé nhìn tôi khinh bỉ.
Ngồi trên nóc Porter, cô ta đưng đưa chân tới lui.
.
“Độ tập trung Mana ở đây có hơi đặc hơn bình thường, nhưng vậy thì sao chứ?”
.
Mặc dù cô bé đi bộ không nổi nữa nên mới phải leo lên Porter ngồi mà vẫn cố ra vẻ.
.
“Này, đừng có quơ chân nhiều quá. Hơn nữa, vào Mê Cung mà mang váy làm gì? Anh thấy hết bên trong rồi đấy”
.
Nghe tôi cảnh cáo, Shannon lên giọng.
.
“Khônggggg, Onee-samaaaaaa! Người đàn ông này đang nhìn lén váy em!”
.
Trong khi cô bé đang nói xấu thôi, Poyopoyo đang trong quá trình chỉnh lại Porter.
Clara đang nghiêm túc nhìn cô ta làm việc, không để ý Shannon chút nào.
Aria thì đang đứng canh gác ở cửa phòng trong lúc chúng tôi đang làm việc với Porter.
.
“Đó là tại vì em mặc váy vào đây. Bộ đang cố tỏ vẻ à? Mà lại nói, cái cục sắt vụn kia không phải cũng mặc váy à. Mặc dù cô ta chưa để lộ hàng dù chỉ một lần”
.
Đúng là một ý kiến hết sức đàn ông.
Poyopoyo nhìn qua Aria rồi nói.
.
“Tại sao tôi lại phải cho cô hưởng thụ loại ‘fan service’ đó? Người duy nhất được phép nhìn đồ lót của tôi là tên gà đằng kia”
.
Tôi ngay lập tức trả lời.
.
“Tôi không quan tâm gì chỉ một chút, nên đi mà mặc quần vào đi”
.
Cô ta la lớn phản đối.
.
“Cậu kêu tôi phải bỏ đi bộ đồ này mà mặc gì đó khác sao!? Đây là đồng phục của tôi, là chiến phục của tôi… bộ đồ này thậm chí có thể một mình ra chiến trường đó!”
.
…Cô ta đang nói quái gì vậy?
Novem cũng quay qua an ủi Shannon.
.
“Từ góc đó anh ấy không thể thấy gì đâu, nên em cứ an tâm đi Shannon-chan”
.
Để ngăn cô ấy hiểu làm gì đó, tôi liền sửa lời.
.
“Không, vốn dĩ anh cũng không có ý định nhìn. Ngay từ đầu anh đã không quan tâm đến đồ lót của cô gái kia rồi”
.
Ngay lúc đó, Shannon ném giày của cô bé vô mặt tôi. Dính trực tiếp, hơi đau.
Tôi chợt toát ra ý nghĩ ‘Cô gái này nhắm cũng chuẩn đấy’, hay gì đó.
.
“Anh nói ‘cô gái kia’ là ý gì hả!? Dù như thế này nhưng lúc còn ở Centralle chúng tôi cũng được mệnh danh là chị em quyến rũ đó! Em thậm chí từng nghe có người muốn bảo vệ em vì khí chất ảo mộng của em đấy nghe chưa!”
.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tam.
.
『 Cả hai cô gái này đều quá giỏi diễn kịch đi. Thực sự mong đợi gặp được cô hai và cô ba 』
.
Vì lí do nào đó, tôi chợt tưởng tượng ra cảnh Đệ Tứ và Đệ Lục lúng túng im lặng.
Vì chúng tôi đang nghỉ ngơi nên Miranda đang uống nước từ bình của cô ấy.
Cách cô ấy uống nước vì lí do nào đó khiến tôi có cảm giác bị ánh mắt cô ấy khóa chặt. Chỉ là đang uống nước bình thường tôi, nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn cô ấy không cưỡng lại được.
Miranda lên tiếng nói với Shannon.
.
“Nếu em muốn cậu ta nhìn thấy dữ vậy thì không thể cứ mặc loại đồ cho con nít đó được. Em muốn những cái bạo dạn hơn không?”
.
Thấy cô ấy cười vì trò đùa của bản thân, mặt Shannon đỏ rực lên.
Vừa với tay lấy lại chiếc giày bản thân đã ném, cô bé vừa lẩm bẩm.
Cách mà cô bé cúi đầu xuống nhìn mặt đất khi lượm nó thể hiện rõ ràng việc cô bé có thể nhìn thấy rõ hơn người bình thường rất nhiều.
.
“Không thể nào đây là người chị hiền dịu của mình được…”
.
Tôi vặt lại.
.
“Thế lúc trước em định làm gì người chị hiền dịu đó vậy?”
.
Vừa nghĩ thầm những thành viên mới của chúng tôi có hơi náo nhiệt, tôi vừa nhìn Miranda và nghĩ.
(Nếu Shannon không làm gì, Miranda hiện tại đã không tồn tại đúng không?... Mình tự hỏi thế nào mới là tốt)
Tôi chỉ là hơi thất thần một chút.
59 Bình luận
Mùi NTR thoang thoảng đâu đây