Đệ Tứ là một người yêu tiền sợ vợ
Các tồn tại được gọi là Lãnh Chúa
61 Bình luận - Độ dài: 5,011 từ - Cập nhật:
TN: Để hiểu rõ hơn về cấp bậc các lãnh chúa phương tây thời cổ( cần thiết để hiểu được chương này, mời các bạn xem phần thông tin đính kèm ở trang chủ truyện
『Tôi là con một 』
.
Dưới bầu không khí u ám, Đệ Ngũ bắt đầu nói chuyện.
Trong viên Đá Quý, mọi người từ Đệ Nhị đến Đệ Thất đều đang ngồi trên ghế mình chăm chú lắng nghe ông ấy. Chỉ có Đệ Tứ tỏ ra lạ, liên tục đẩy mắt kính của mình lên rồi lại xuống.
Đệ Nhị…
.
『 Không thể nào. Không thể nào được 』
.
Ông ấy nhìn Đệ Tứ người đang mang một khuôn mặt cứng đờ.
Đệ Tam cũng lên tiếng.
.
『 Tôi trước kia là con thứ, nhưng mà vì huynh trưởng mất sớm nên tôi mới trở thành người thừa kế. Nhớ không nhầm thì tôi có từng giải thích việc này rồi nhỉ? 』
.
Mọi người đưa ánh mắt nhìn Đệ Tứ.
Không chịu nổi áp lực, cuối cùng ông ấy cũng phải mở miệng.
.
『 L-là vì vợ của tôi khá trẻ, mọi người biết đó. Khi chúng tôi mới gặp mặt nhau lần đầu, nàng vẫn chỉ mới vừa dậy thì. Đến lúc tôi vào lứa tuổi 30… thì tuổi chúng tôi vẫn cách biệt nhau đủ để làm xưng là cha con 』
.
Nghe ông ấy bào chữa cho bản thân như thế, Đệ Lục.
.
『 Ừ, rồi sao? 』
.
Đệ Thất cũng thế.
.
『 Ừm rồi? 』
.
Những người không quan tâm số tuổi khác biệt trong hôn nhân càng gây áp lực lên ông ấy nặng nề hơn. (TN: vl cái dòng họ)
Đệ Nhị đang trầm mặc về việc con trưởng của ông ấy mất sớm.
.
『 Hơn nữa, không biết trước được Đệ Ngũ cuối cùng vẫn lớn lên một cách an toàn, không lẽ ông không có nghĩ đến khả năng ông ta mất sớm sao? Với những người như chúng ta thì việc chết trận trong những cuộc chiến nhỏ lẻ hay là những cuộc chinh chiến là chuyện không có gì lạ mà 』
.
Đệ Tứ trả lời một cách yếu ớt.
.
『 Không, tôi có biết và hối lỗi về chuyện đó, nhưng mà sau khi Đệ Tam mất, bệ hạ, mọi người không biết chứ, ông ta liền liên hệ với tôi, và… 』
.
Theo lời Đệ Tứ giải thích, nhờ chiến tích của Đệ Tam nên Gia tộc bắt đầu được hưởng đãi ngộ ưu tiên đủ kiểu. Không ai lại dám gây sự với một Gia tộc mà Hoàng gia cảm giác mình mắc nợ cả.
Và rồi trong thời của Đệ Tứ, nhờ những lợi thế đó nên Gia tộc chính thức leo lên được đến chức Nam Tước.
Đệ Tam đã hi sinh vì Hoàng gia, hơn nữa còn trực tiếp đóng góp cho thắng lợi cuối cùng, vì thế Gia tộc Walt bắt đầu được đối xử như một Gia tộc chư hầu trực tiếp của ngai vàng Bahnseim vậy.
Đệ Thất lên tiếng.
.
『 Đệ Tam đã mất sớm, nên không thể trách gì việc Đệ Tứ không có anh em được. Nhưng mà Đệ Ngũ cũng chỉ là con một có nghĩa là…
.
Mục đích chính trị thông qua việc cưới hỏi cũng là một phần lí do, nhưng thường mà nói, muốn tạo những mối quan hệ tốt đẹp thì có một hoặc hai người anh chị em là tốt nhất. Nếu có một chi Nhánh giúp đỡ Gia tộc Walt trong lúc nó đột nhiên mở rộng quyền lực như thế, địa vị của Đệ Ngũ đã được xác lập cứng cỏi hơn nhiều.
.
“Thì ra là vậy. Ông ấy bị xưng là đỉ đực của Gia tộc, nhưng thực tế chuyện đó lại là vì Gia tộc mà làm”
.
Nghe tôi nói thế, Đệ Ngũ gật đầu.
.
『 Đúng thế. Vốn dĩ ta chỉ muốn có một người vợ duy nhất mà thôi. Lẽ ra đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa… thực sự có ai mong chờ rằng ta yêu thương toàn bộ con cái của mình ngang nhau, khi mà ta có hơn 30 đứa con? Một số đứa ta đã phải gửi đến nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt. Thậm chí còn có 1 đứa con gái ta gửi đi làm con tin 』
.
Thời đại của Đệ Tứ khá là yên lành.
Gia đình Hoàng tộc trực tiếp chăm sóc cho ông ấy, nghe đồn thậm chí vợ của ông ấy cũng là do đức vua giới thiệu mà có.
Nhưng mà sau khi đức vua đó thoái vị, tôi nghe rằng thời điểm trước khi Đệ Tứ nghỉ hưu cũng không nhẹ nhàng chút nào.
.
『 Tôi đã không thể tin tưởng được bất kì ai. Toàn bộ quý tộc xung quanh lãnh thổ đều muốn gây sự. Thậm chí còn có không ít lần bọn chúng giả làm cướp mà tấn công làng mạc của chúng ta nữa 』
.
Trên trán Đệ Nhị mọc lên gân xanh.
.
『 Ông không có bỏ qua cho bọn chúng đúng không? Không có để bọn chúng tiếp tục xem thường đúng không? 』
.
Đệ Lục trả lời giúp ông ấy.
.
『 Đến thời tôi làm gia chủ chúng ta cuối cùng mới khiến những lãnh thổ còn lại rút lui về phòng thủ, và mới bắt đầu phản công lại được 』
.
Thời của Đệ Ngũ…
Không, là từ thời của Đệ Tam và Đệ Tứ, tôi nghe rằng chúng tôi không có bất kì người hầu nào đáng tin cậy cả. Thời gian đó, chỉ Gia tộc Forxuz là không phản bội, mà trung thành đến cùng… họ không có chút tham vọng nào sao?
Đệ Tứ bào chữa cho bản thân…
.
『 Không, là vầy… bản thân tôi lúc đó mãi cũng không thể tìm được vợ vì Châm Ngôn kì lạ Đệ Nhất để lại 』
.
Vì họ vừa mới lên cao hơn một cấp bậc, nên Gia tộc Walt buộc phải cưới được một cô gái ngang hàng hoặc là cao hơn bản thân một cấp. (TN: môn đăng hộ đối)
Nhưng lúc Đệ Tứ nghỉ hưu, toàn bộ các Gia tộc Tử Tước xung quanh đều đã quyết định cách ly Gia tộc Walt.
.
『 Nếu lúc đó tôi có anh chị em thì mọi chuyện đã khác đi nhiều 』
.
Thấy Đệ Ngũ nhìn chằm chằm bản thân với ánh mắt tức giận, Đệ Tứ im lặng không nói gì.
Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Không thể nào như vậy được. Cô ta lẽ ra vẫn phải có khả năng sinh con không phải sao? Hơn nữa, còn việc lập thiếp nữa thì sao? Không phải lúc đó đã là Nam Tước rồi sao? Không lẽ không kiếm nổi một đứa con gái ngoài giá thú từ một trong những nhà xung quanh đến làm vợ bé? Không phải con có rất nhiều lựa chọn sao? 』
.
Đệ Tứ…
.
『 Không thể, tại vì lúc đó vợ tôi là một người khá mau nước mắt, với lại… 』
『 Đừng có đùa với tôi, ông già khốn!! 』
.
Thấy Đệ Ngũ nhảy vào Đệ Tứ đè ông ấy xuống, không ai cản họ lại. Hơn nữa, giống như họ cho rằng ông ấy bị đánh như thế là chuyện hiển nhiên.
Tôi cũng có hơi biết về vấn đề này, đến mức nào đó. Thực tế mà nói, khi đến tuổi rồi thì chuyện bị gả đi bất ngờ cũng không có gì kì lạ cả, hay gì đó tương tự thế.
Tôi không có thời gian cho chuyện đó nên tôi chưa từng nghĩ đến việc cưới hỏi gì ai.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất… tìm mọi cách để cha mẹ để ý đến bản thân.
Đệ Nhị lên tiếng hòa giải không khí căng thẳng.
.
『 Tạm thời bỏ qua người đang đè cha mình xuống mà đánh kia, tức là thời Đệ Ngũ thì chúng ta thành công liên hệ được với các Gia tộc xung quanh. Hoặc là cưới được người từ nhà họ, hoặc là gả đi cô dâu và chú rể sang đó… Vì dòng họ chúng ta vẫn là một dòng họ danh giá nên tôi khá chắc chắn rằng họ không có gì để than phiền cả 』 (TN: thời phong kiến thì cả nam lẫn nữ đều có thể bị “gả” đi, lúc đó người bị gả sẽ qua Gia tộc của vợ hoặc chồng mình sống và sinh hoạt hết đời còn lại, trừ phi có vấn đề bất ngờ gì đó)
.
Việc họ có được những đứa con trai con gái được dạy dỗ tốt từ một dòng họ tốt cũng có lợi cho những Gia tộc xung quanh. Dĩ nhiên không phải là không có vấn đề, nhưng đối với Gia tộc Walt trước đó không có một đồng minh nào thì đó là một cách chắc chắn để làm ổn định địa vị bản thân.
Đệ Lục tiếp tục nói.
.
『 Toàn bộ họ đều đến từ các gia tộc danh giá. Vấn đề duy nhất là hướng mà Gia tộc chúng ta đang theo lúc đó. Mỗi khi ông già tiêu diệt xong một Gia tộc có địch ý, ông ấy đều tập hợp toàn bộ các phụ nữ mà bản thân không có tội. Ông già sẽ điều tra họ, rồi thu nhập họ vào hậu cung… dù lúc đó có bao nhiêu tiền cũng không đủ cả 』
.
Có vẻ như ông ấy sử dụng không ít tiền cho chuyện đó, nhưng mà kho tiền của Đệ Tứ để lại lại vẫn chịu đựng nổi cách sử dụng như thế. Rốt cuộc ông ấy tiết kiệm được bao nhiêu tiền lúc còn sống vậy?
Hụt hơi, Đệ Ngũ lần nữa ngồi xuống. Đệ Tứ chỉnh lại mắt kính của bản thân rồi cũng ngồi xuống. quần áo ông ấy rách rưới vì bị đánh, nhưng bản thân ông ấy không có vẻ gì là bị thương cả.
(Mà, họ cũng không phải là người có xác thịt thật sự cơ mà)
Bên trong viên Đá Quý… tôi hiện tại không là gì ngoài ý thức của bản thân.
Và các tổ tiên cũng chỉ là những mảnh ký ức. Mặc dù có vẻ ký ức của họ có chứa tính cách và tâm trí của họ.
(Rốt cuộc thế nào mới làm được một viên Ngọc như thế này?)
Nếu chỉ là để ghi chép lại Skill mà nói, biện pháp như thế này là hoàn toàn không cần thiết. Với tôi hiện tại nghe họ nói chuyện cùng lúc không thành vấn đề, nhưng mà một người bình thường thì chắc chắn đã nối điên rồi.
Bản thân tôi cũng sắp vài lần. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi tôi mới lại có cảm giác ngượng vì bị người thân trêu ghẹo?
.
『 Ta lúc đó không có chút tình cảm nào với họ. Hãy sinh con cho ta. Đó là tất cả những gì ta muốn, lời của ta lúc đó là như thế 』
.
Đệ Ngũ kể lại với một giọng buồn bã.
Tôi cứ nghĩ ông ấy là một người lạnh lùng, nhưng có vẻ ông ấy cũng nghĩ về điều đó không ít.
Và…
.
『 Con trai cả của ta thì lại đi trốn nhà làm du côn, rồi đám anh em tụi nó cứ tranh đấu mãi không ngừng, và… cuối cùng tất cả những gì ta có để giúp ta thư giãn là bọn thú nuôi của ta 』
“Ưm, con nghĩ Đệ Ngũ vừa hỏng mất rồi”
.
Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ở Dalien.
Có một con quái vật có hình dạng giống một con thỏ.
Mỗi lần tôi giết một con, ông ấy lại gào thét kêu tôi dừng lại. Trong lúc tôi đang suy nghĩ tại sao ông ấy lại có sở thích kì lạ như thế, Đệ Lục nổi nóng khi bị gọi là du côn.
.
『 Thử có 30 đứa em trai em gái đi, dĩ nhiên ai cũng sẽ hướng đến việc làm du côn hết! Hơn nữa, ông yêu thương bọn thú nuôi đó còn hơn con cái chính bản thân mình nữa… con biết gì không, Lyle? 』
“Việc gì ạ?”
『 Đệ Ngũ đã từng nuôi một con Thánh Thú còn nhỏ, một con Kỳ Lân 』
.
Đệ Ngũ phản bác.
.
『 Này đừng có gọi việc đó là “nuôi” nghe tệ hại như thế. Nó là gia đình của ta! 』
.
Đệ Tam xen vào một câu
.
『 Sao trước đó không yêu thương gia đình thực sự của mình trước đi? 』
.
Tôi đưa tay lên cằm cố nhớ lại.
Kỳ lân… một sinh vật nhìn giống loài ngựa có sừng và vảy. Cũng được gọi là Long Mã, nhưng mà không như những quái vật kia, chúng được gọi là Thánh Thú.
Trước khi công cụ Ma Pháp xuất hiện, tất cả quý tộc đều muốn sở hữu Thánh Thú. Kỳ Lân, theo lời đồn là có khả năng đi lại trên bầu trời, và có thể khiến một Gia tộc trở nên thịnh vượng qua nhiều đời nếu sỡ hữu nó.
Thậm chí có không ít tin đồn về các Hiệp Sĩ chiến đấu sinh tử vì quyền sở hữu một con.
Đệ Ngũ lúc đó lại sở hữu một con như thế…
.
“Hở? Nhưng nếu nó còn nhỏ, tại sao con chưa bao giờ thấy nó ở dinh thự? Theo như con đọc được thì Thánh Thú có được tuổi thọ cao tự nhiên không phải sao”
.
Đối với bọn chúng thì sống 100-200 năm là bình thường. Người trước đang nuôi… không, là nuôi lớn con Thánh Thú đó, Đệ Ngũ, mỉm cười.
.
『 Lúc đó là vì nó đang bị thương… sau khi chữa trị cho nó, nó đã đủ sức rời đi rồi thì ta dĩ nhiên đã thả nó về lại môi trường tự nhiên. Đồng tộc của nó đã tự mình đến rước nó đi… nó, trước khi rời đi, nhìn ta với ánh mắt lưu luyến không nỡ… dù rằng ta có khuyến khích nó nên rời đi đến mức nào đi nữa, nó vẫn cứ nhìn ta 』
.
Thấy Đệ Ngũ đột nhiên chảy nước mắt, mọi người còn lại hơi tránh xa ra một chút.
Đệ Lục hét lớn.
.
『 Ông có hiểu cảm giác của tôi không hả!? Mọi người ai cũng đặt nặng trách nhiệm lên vai tôi khi mà ông già tìm được một con Kỳ Lân như thế, vậy mà rốt cuộc ông lại đi phóng thích nó… ông có biết lúc nghe được chuyện đó tôi cảm giác như thế nào không!? Đâu cần phải đem nó đi tặng cho Hoàng gia! Lúc đó chỉ giữ nó lại trong Gia tộc cũng là đủ rồi 』
.
Việc sở hữu một sinh vật hiếm như thế cực kì có lợi với Gia tộc Walt…
Nghe lời của Đệ Lục, tôi cũng hơi lui lại một chút.
Đệ Tứ nhìn Đệ Ngũ rồi nói.
.
『 Này con… tệ hại thật đó 』
『 Ông làm gì có quyền nói câu đó!! 』
『 Chứ đó không phải lỗi của ông hả!! 』
.
Thấy Đệ Lục cũng tham dự vào chửi lộn với Đệ Tứ, tôi hỏi thầm Đệ Thất đang ngồi bên cạnh mình.
.
“Vậy, rốt cuộc ai là người có lỗi ở đây?”
『 …Ta không muốn phải nói vậy, nhưng trách nhiệm cuối cùng là ở Đệ Tam quá cố. Nhờ ông ấy mà tên của Gia tộc Walt mới xuất hiện trong lịch sử, nhưng cũng là vì thế, nên sự phát triển đột ngột của Gia tộc cũng đột ngột tăng quyền lợi của nó. Nếu thực sự muốn hỏi ra ai là người có lỗi thì… tất cả đều có 』
.
Vấn đề cha mẹ để lại thì con cái xử lí.
Những gia chủ của từng đời một này đều thực hiện theo nguyên lí đó.
Nhìn họ như thế này khiến tôi chợt cảm giác buồn bã, nhưng cùng lúc đó…
.
“Là như thế. Thời nào cũng có vấn đề của nó”
『 Đúng vậy. Thời của ta cũng có không ít vấn đề con biết đó… Mặc dù hiện tại con thì thoải mái rồi, nhưng mà Gia tộc Walt đang đứng giữa một núi vấn đề lớn đây 』
.
Nghe Đệ Thất nói thế, tôi hơi nghiêng đầu suy nghĩ xem điều đó có đúng không.
Thấy tôi không hiểu, Đệ Nhị giải thích cho tôi với một vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
.
『 Lyle, hiện tại con đã bị đuổi khỏi nha, nhưng mà Gia tộc Walt vẫn còn chứa trái bom hẹn giờ mang tên Celes… không phải đó là vấn đề lớn sao? 』
.
Nghe câu trả lời đó tôi cũng đồng tình. Đúng là có nhiều thứ tôi vẫn còn chưa thấy được rõ rang.
(…Nhưng không phải cứ để Celes như thế là được rồi sao? Tại vì, mình chuẩn bị rời khỏi đất nước này mà)
Hay là vì tôi quá ngây thơ rồi?
-
-
-
Tôi đang mang theo Aria, Novem và Clara, lần nữa khiêu chiến Mê Cung Arumsaas.
Lần này chỉ là để xác định 4 người chúng tôi có thể đi sâu đến mức nào. Mục tiêu lần này của chúng tôi là ở trong Mê Cung 3 ngày 2 đêm.
.
“Lyle-san, có một tổ đội Thám Hiểm Giả đang theo đuôi chúng ta”
“Ể? Tại sao?”
.
Căng lỗ tai lên lắng nghe tôi nhận ra Clara nói không sai, có tiếc bước chân ở sau lưng chúng tôi.
.
“Có lẽ họ cho rằng chúng ta đang đi con đường ngắn nhất? Bởi vì, nói sao thì chúng ta cũng đã đi đến tầng 40 và trở về chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Việc họ cho rằng chúng ta có một Skill như thế không có gì lạ cả”
.
Cảm giác hết sức không thoải mái.
Việc theo đuôi chúng tôi như thế, bản thân nó đã là không tuân theo phép lịch sự cơ bản rồi.
Dù có đối mặt chất vấn họ đi nữa, họ cũng sẽ nói gì đó như là vô tình chọn cùng đường đi với chúng tôi. Cái cớ đó quá rõ rang đến mức tôi đã có thể thấy rõ rồi.
Hơn nữa, việc họ theo đuôi chúng tôi đồng nghĩa với việc họ có thể tránh toàn bộ các cuộc chiến.
Là một kiểu quấy rối trong Mê Cung.
Aria mở miệng.
.
“Chúng ta nên làm gì? Hiện tại chúng ta đang xem thử với 4 người chúng ta có thể đi đến đâu đúng không? Có nên nói cho họ biết chúng ta không dùng Skill không?”
.
Clara lắc đầu.
.
“Tốt nhất không nên liên hệ với các Thám Hiểm Giả biết rõ mình không làm việc đứng đắn mà vẫn làm. Trường hợp tệ nhất có khi họ sẽ tấn công chúng ta nữa”
.
Trong Mê Cung như thế này, Thám Hiểm Giả được phép giết lẫn nhau.
Là một chuyện thường thấy. Họ ở một bên chờ những người đang trên đường về từ một chuyến săn bắt nhiều quái vật, rồi cướp những gì phe kia có được. Những người như thế vẫn tồn tại.
Dĩ nhiên, những Thám Hiểm Giả đi thật sâu vào trong Mê Cung thì…
Cực kì dễ gặp những người này trên đường về.
Trong lúc tôi đang cảnh giác phía sau, Novem lên tiếng.
.
“Lyle-sama, có tiếng bước chân ở phía trước”
.
Tôi ngay lập tức phản ứng chụp lấy cây chùy ở bên hông rồi nhìn về phía trước. Clara đang thắp sáng cả con đường, nên tôi thấy được một số quái vật đang di chuyển ở phía trước.
Không thể xác nhận được có bao nhiêu kẻ địch, hơn nữa, còn không thể xác nhận được kẻ địch là loại quái vật nào.
(Ra là, không có Skill mình trở nên lo lắng đến mức này)
Novem sẽ chuẩn bị Ma Pháp nào? Nên để Aria tiến lên trước, hay là sẽ đánh phủ đầu giảm số lượng bọn chúng trước rồi để Aria kết liễu?
Dù rằng phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức đi nữa, nếu đối phương không đến gần hơn thì tôi cũng không thể quyết định được gì.
Dựa vào những gì tôi thấy được, tôi ra chỉ thị cho mọi người.
.
“Novem, dùng Ma Pháp gió cho chúng té ngã. Sau khi làm xong Aria, tiến lên trước! Clara, ở phía sau chuẩn bị”
.
Tôi đã đưa ra chỉ thị, nhưng hành động của mọi người có vẻ hơi trì trệ. Lượng hành lí mỗi người mang theo đều cực kì nhiều. Một mình Clara chỉ có thể mang theo một mức giới hạn nào đó. Hơn nữa, cô ấy còn công việc thu thập nguyên liệu và Ma Thạch từ quái vật rồi mang theo.
Không thể cho cô ấy mang gánh đến mức giới hạn ngay từ đầu được.
.
“C-chờ đã!”
.
Aria ngay lập tức chạy thẳng đến.
.
“Làm gì vậy hả!?”
.
Vừa dứt lời, tôi ra hiệu Novem ngừng sử dụng Ma Pháp, khiến cô ấy ở lại bên Clara bảo vệ lẫn nhau, rồi chạy thẳng lên trước cùng Aria.
Vừa vung thương lên, cô ấy bào chữa cho bản thân.
.
“Không phải lần trước cùng một loại quái vật này cậu kêu tôi chạy thẳng lên trước sao!?”
“Đó là vì lần đó phát hiện chúng quá trễ! Hiện tại có thời gian để Novem chuẩn bị Ma Pháp không phải sao?”
.
Vì hối hả nên giọng tôi nặng nề hơn tôi muốn, khiến hành động của Aria chậm lại.
Có vẻ cô ấy thấy e dè vì tưởng rằng tôi đang la rầy cô ấy. Nhưng không có thời gian giải thích rằng tôi không phải đang giận, nên tôi chỉ tiếp tục lao thẳng đến đối mặt lũ quái vật trước mặt.
Nếu chỉ là chiến đấu thì tôi không sợ, nhưng mà vừa phải làm vậy vừa ra hiệu lệnh thì khác hẳn.
(Vậy ra có thể chuẩn bị sẵn từ trước và phải vội vã quyết định giữa lúc chiến đấu khác nhau nhiều đến mức này…)
Vì tôi đã quá quen thuộc với nó nên mất đi sự tiện dụng của Skill cảm giác quá bất tiện.
Kẻ địch trước mặt tôi có một cái khiên và rìu nhìn như chúng được bẻ ra từ những vách tường xung quanh.
Chúng chỉ là Yêu Tinh Lùn, nhưng mà vì chúng có đội mũ kim loại nên trực diện chiến đấu với bọn chúng cực kì phiền phức.
Bằng sức mạnh sau khi Tăng Trưởng của bản thân, một đòn của tôi đánh cho Yêu Tinh Lùn bay thẳng vào vách tường cùng toàn bộ trang bị của nó, nhưng tôi không nghĩ mình kết liễu nó được.
(Nếu là thế này, thà sử dụng Đoản kiếm còn tốt hơn! Nhưng mà vì làm vậy tăng hành lí cần mang theo nên mình để hết ở nhà rồi… Aiiiii! Chết tiệt!)
Tôi kềm chế ý muốn hét lớn lại, rồi vung chùy lần nữa, nhưng lại đụng phải mũi thương của Aria đang vung xuống.
“Cô đang làm gì vậy!”
“Kì này không phải lỗi tôi!”
.
Aria hét lại, nhưng tôi cảm giác được giọng cô ấy đang run rẩy.
(Không ổn rồi. Chúng ta hoàn toàn mất bình tĩnh rồi)
Những Skill của đối với tôi là phước lành đến mức nào… tôi hiện tại mỗi lần chiến đấu bị buộc phải nhận ra chuyện đó một lần nữa.
-
-
-
Sau khi bỏ rơi tổ đội đang theo đuôi chúng tôi trước đó, rồi tìm được một căn phòng để nghỉ ngơi, chúng tôi đang ngồi một cách khó chịu.
Tôi trước đó có cảm giác cô ấy thân thiện với bản thân hơn, nhưng hiện tại Aria đang ngồi cách xa tôi.
Trong lúc tôi đang quan sát cô ấy, Clara lên tiếng gọi tôi.
Trong căn phòng đang dùng đèn để chiếu sáng mờ mờ này, Novem đang canh gác. Còn Aria có lẽ đang mệt mỏi nên đang ngồi yên nhắm mắt.
.
“Trận chiến vừa rồi tệ thật đó”
“…Tôi không bình tĩnh được. Mặc dù nghe giống như đang viện cớ, nhưng tôi tin tưởng bản thân lúc đó quyết định không sai”
“Không, ý tôi không phải như thế. Mặc dù việc phối hợp trong chiến đấu của tổ đội đúng là cần sửa, nhưng mà cái tôi nói là quan hệ giữa các thành viên kìa”
.
Nghe Clara nói thế, tôi hơi nghiêng đầu.
.
“Có vấn đề gì sao? Tôi đã xin lỗi Aria rồi mà, hơn nữa không phải như…”
.
Là sau trận chiến đó có vấn đề gì. Thấy tôi định nói như thế, ánh mắt của Clara tập trung vào tôi sắc sảo hơn bình thường.
.
“Anh không hiểu sao?”
“…Tôi không hiểu”
.
Tôi muốn trả lời gì đó khác, nhưng vì thực sự tôi không hiểu, nên tôi muốn nghe ý kiến của cô ấy. Clara đưa mắt qua nhìn Novem.
.
“Cơ bản mà nói, đây là một tổ đội với thủ lĩnh là Lyle-san”
“Ừm, vốn từ đầu nó đã như thế”
.
Cô ấy lấy mắt kính xuống, lau đi bụi đất dính trên đó. Rồi cô ấy giải thích.
.
“Thủ lĩnh của một tổ đội có nhiều loại. Có loại đứng ở sau để ra lệnh. Có loại đứng trên tiền tuyến mở đường. Cũng có loại ở giữa có thể thích ứng mọi trường hợp. Lyle, anh là loại ở giữa. Có thể hoàn thành bất kì vị trí nào, và là một đội trưởng có thể làm tốt mọi thứ dù có ở đâu đi nữa”
.
Thấy tôi hơi đỏ mặt vì được khen, Clara tiếp tục giải thích mà không thèm để ý tôi.
.
“…Anh có hiểu rõ là mình có thể ở tiền phương tốt hơn cả Aria-san không? Aria-san cực kì có tài. Chỉ cần 2 năm… không, chỉ cần 1 năm, cô ấy có thể phát triển không ít nếu cứ tiếp tục trải qua nhiều thứ như hiện tại. Cách di chuyển của cô ấy trong Mê Cung đã tốt hơn trước rất nhiều rồi”.
.
Cô ấy thêm một chữ ‘nhưng’ ở sau rồi tạm ngừng lại để đeo mắt kính, với một vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy nói.
.
“Rằng việc Lyle-san và Novem-san thân cận với nhau như thế khiến cô ấy sinh ra một kiểu mặc cảm tự ti. Hơn nữa còn cực kì nghiêm trọng. Dù không muốn nhưng cô ấy vẫn mắc phải lỗi lầm, khiến anh hoặc Novem-san phải giúp cô ấy xử lí. Như thế thì chuyện cô ấy tự hỏi liệu bản thân có cần thiết hay không là bình thường.
“Không, nhưng mà cái đó…”
“Nếu anh không thể ở giữa kết nối tổ đội này được, nó sẽ giải tán. Vì những thành viên nữ không thực sự hòa đồng với nhau”
.
Nghe thế, tôi lắc đầu.
.
“Không thể nào. Ở dinh thự tôi chưa từng thấy họ cãi vả với nhau lần nào”
.
Clara có vẻ cực kì tin tưởng nhận xét của bản thân. Cô ấy bắt đầu kể lại về tổ đội trước đây cô ấy từng tham gia.
.
“Trước đây tôi từng giúp đỡ một tổ đội thích nói gì thì nói. Họ phối hợp với nhau cũng không quá tốt ở một vài chỗ. Còn tôi thì sao? Hay là lần sau thử một đội hình khác… tôi từng nói về chuyện đó trong một buổi nghỉ ngơi. Khi gặp nhau ở ngoài, họ vẫn đang tranh cãi với nhau. Nhưng mà trong công việc thì họ cực kì nghiêm túc”
.
Nghe thế, tôi im lặng.
Một tổ đội lấy tôi làm trung tâm… đúng là vậy thì tốt. Nhưng đó cũng là một tổ đội thiếu đi tôi sẽ không thể hoạt động được nữa.
Vì có Skill nên những mặt khác nhau đã gắn kết được. Nhưng khi tôi không còn đóng vai trò người lãnh đạo hoàn hảo được nữa, tổ đội cũng ngừng hoạt động.
(Vậy ra Skill của các tổ tiên cũng đang kềm hãm sự phát triển của Aria nữa)
Những đồng đội không thể tự mình quyết định.
Từ trước đó chỉ cần phải nghe lệnh của tôi đổi thành buộc phải tự nghĩ ra phương án hành động trong tích tắc có lẽ khiến cô ấy bị rối loạn.
Tôi đã quên mất Novem có thể thích ứng tốt đến mức nào.
.
“Lyle-san, hay là anh nói chuyện với các thành viên một chút đi? Người này có thể làm được gì, người kia còn thiếu cái gì… quan sát hoàn cảnh từ góc nhìn của người khác cũng cực kì quan trọng”
.
Tôi có cảm giác mình vừa học được một thứ rất quan trọng từ Clara.
Nhớ lại lời khuyên của các tổ tiên, tôi tự nhủ mình cũng muốn có thể một ngày nói ra những lời như thế này.
61 Bình luận
Bạn thông não hộ mình xem giống ở chỗ nào vậy ???:Đ???