Đối với Thám Hiểm Giả, một trong những thứ quan trọng nhất cần nhớ là thời gian nghỉ ngơi.
Dĩ nhiên, không ai lại có thể ngày nào cũng đi mà giết quái vật được.
Càng không phải nói, cũng không Thám Hiểm Giả nào lại ngày nào cũng đi làm việc vặt cả.
Chơ cơ thể nghỉ ngơi là một chuyện, nhưng mà trang bị cũng cần được điều chỉnh theo kì hạn nhất định.
Nếu có trang bị chất lượng càng cao thì phí bảo dưỡng chắc chắn cũng càng cao. Nhưng mà ngoài tiền bạc thì còn tốt thời gian nữa.
Đúng lúc cần thiết nhất mà trang bị bị hỏng hóc là chuyện phải tránh bằng mọi giá.
Vì lí do đó, Zelphy-san ra lệnh cho chúng tôi phải nghỉ ngơi nếu thấy cần thiết. Theo tiêu chí của chị ấy thì nếu chúng tôi quá nóng lòng thì chị ấy sẽ cản chúng tôi lại để đừng hỏng chuyện.
Nếu chúng tôi không làm gì đó cần thiết, thì chị ấy sẽ chỉ ra. Ngoài ra, trước khi làm gì mới chị ấy cũng giải thích trước cần phải làm gì.
Nghe thì có vẻ hiển nhiên không cần bàn, nhưng mà nếu hỏi ra, những người làm nghề Thám Hiểm Giả có không ít chỉ rèn luyện kĩ năng chiến đấu của mình mà thôi.
Nếu những người như thế không trở thành Cố Vấn thì tốt hơn, trong khi đang đọc sách ở phòng tư liệu, nơi mà tôi đến định kì mỗi khi có ngày nghỉ ngơi, thì ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi.
Nhưng hôm nay, tôi không một mình.
“…Có chuyện gì?”
Ngồi đối diện tôi trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng tư liệu chật chội này, là Aria.
Vì sự việc trước đó, nên cô ấy vẫn đang giữ khoảng cách nhất định với tôi.
Nhưng mà hôm nay, cô ấy lại ở đây, đối diện với tôi trong phòng tư liệu. Lúc tôi đang nghĩ rằng mình lẽ ra nên chờ một tí rồi đến sau, nhưng rồi chợt nhận ra chúng tôi sống cơ bản là cùng một nhịp, nên thời gian rảnh rỗi của tôi và của cô ấy thường sẽ trùng nhau.
“Không có gì. Mà khoan, anh thực sự đọc hết đống đó sao?”
Aria chỉ tay đến chồng sách bên cạnh tôi. Cô ấy trên tay đang cầm quyển sách mà Zelphy-san gợi ý cô ấy nên đọc.
Nội dung chính của nó là nói về nhiều vai trò khác nhau trong một tổ đội.
Còn tôi thì, hiện tại không có gì chính xác tôi muốn tìm hiểu, nên tôi chỉ chọn đại một vài quyển sách để đọc, rồi cứ thế lặp đi lặp lại.
“Dĩ nhiên là có. Tôi có sở thích đọc sách cơ mà”
Tôi thích đắm chìm trong những câu truyện.
Ngoài ra, còn có thể giết thời gian được mà không cần suy nghĩ quá nhiều thứ vô nghĩa. Từ lúc mười tuổi trở đi, thời gian tôi có thể đọc sách là thời gian tôi có thể chạy trốn khỏi thực tại.
“Khoan đã, tại sao anh lại đi đọc một cuốn sách về nông nghiệp? Tôi khá chắc chắn loại sách này không có trong Hội”
Người trả lời câu hỏi của Aria, không phải là tôi, mà là Đệ Nhị.
Nhưng mà không như lúc đối xử với Novem, lời lẽ của ông cực kì nghiêm khắc.
『Tùy tình hình mà nói, sẽ có nhiều lúc phải nhận nhiệm vụ giúp những ngôi làng khác làm ruộng nữa. Vì Dalien là một thành phố lớn, nên những loại nhiệm vụ đó sẽ ít hơn nhưng vẫn là có. Hơn nữa, cô lại không biết chuyện đơn giản thế sao hả!?』
Vì thành phố mở rộng nhiều đến thế này, nên những nhiệm vụ dạng đó gần như không còn được gửi đến Hội nữa. Thế nhưng, những cuốn sách phục vụ cho chuyện đó vẫn được để lại trong phòng tư liệu.
Tôi giải thích lại những gì Đệ Nhị nói, nhưng nói một cách nhẹ nhàng hơn.
“Chắc chắn trước đây thì những thứ này là cần thiết. Nghĩ xem, chắc chắn Hội của Dalien đã từng có một thời nhận những nhiệm vụ như thế này, đúng không?”
Nói thật thì, quyển sách về nông nghiệp tôi đang đọc này khá là cũ. Nhưng Đệ Nhị, và người yêu sách là Đệ Tam có hứng với nó, nên họ nhờ tôi lật từng trang một cho họ xem.
Đệ Tam vui vẻ đọc nó, rồi ra hiệu cho tôi lật trang tiếp theo.
『Xem những tiến bộ về kĩ thuật thế này đúng là khiến ta ghen tị mà. Nếu hồi trước đã có loại kĩ thuật này thì thời đại của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều. Khoa học đúng là quan trọng… Lyle, lật trang tiếp theo đi』
Có lẽ đọc sách đối với tôi là một sở thích.
Nhưng với các vị tổ tiên thì khác.
Họ muốn xem thử thời đại của họ khác với thời hiện đại đến mức nào, và họ có hứng với những tiến bộ về khoa học kĩ thuật.
Nhìn cảnh đó, có thể thấy được bóng dáng Lãnh chúa trước kia của họ.
“…Anh định tiếp theo thử làm ruộng à?”
Vẫn dán mắt vào quyển sách của mình, Aria lên tiếng hỏi. Từ lúc cô ấy bắt đầu có thể di chuyển bình thường lại thì đây là lần đầu cô ấy chủ động nói chuyện với tôi.
“Không, tôi chỉ hơi tò mò mà thôi”
Tôi đã đọc xong những ứng dụng của Ma Pháp vào nông nghiệp rồi.
Bằng cách sử dụng Ma Pháp, có nói rằng nền khoa học kĩ thuật khiến đời sống ngày càng sung túc hơn luôn tiến bộ cũng không sai. Nhưng mà, có một luật bất thành văn duy nhất tồn tại liên quan đến việc này.
Không bao giờ chỉ sử dụng Ma Pháp để hoàn thành một cái gì đó, theo như mọi người đều đồng ý là thế.
Nghe thì giống như đó là một luật lệ vô nghĩa, nhưng mà theo tôi thấy thì họ đã tính đến tiêu hao Mana.
Với các pháp sư… đặc biệt là những người không dùng gì ngoài Ma Pháp làm vũ khí của mình, bị cạn kiệt Mana là vấn đề sinh tử.
Những loại Ma Pháp chuyên dụng này cũng chỉ có thể được sử dụng tốt bởi những pháp sư chuyên dụng.
Tôi đã nghĩ rằng luật lệ kia có là vì lí do này, nhưng mà xem ra vẫn còn lí do khác.
(Đúng là, có nhiều thứ chỉ đọc sách không thì không thể biết được)
Sau khi tự mình ra ngoài mà sống, tôi thường xuyên cảm giác như thế. Nhưng mà tôi vẫn không nghĩ mình đọc sách thế này là uổng phí.
Nhưng có vẻ là, sách không thích hợp với Aria cho lắm.
Vừa nhìn vào từng trang sách cô ấy vừa làm vẻ mặt khó khăn.
Dĩ nhiên không phải cô ấy không biết đọc, mà chỉ là tính cách cô ấy không thích hợp đọc sách.
Khoan nói đến quần áo của cô ấy, với một Tiểu Thư quý tộc thì cô ấy khá là năng động.
“Cô ghét đọc sách sao?”
“Không phải là ghét. Chỉ là tôi không giỏi đọc sách. Trước kia tôi bị bắt phải đọc rất nhiều, nhưng mà cho đến dạo gần đây thì, tôi không có thời gian cho việc đó”
Cha và con gái. Tôi nghe rằng cha cô ấy không hề làm việc tử tế, mà sống một cuộc sống ngập trong bia rượu.
Sống trong môi trường gia đình như thế, Aria chắc chắn đã khổ cực không ít.
Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa nói gì về quá khứ của mình, nhưng tôi có thể tưởng tượng được một cuộc nói chuyện như thế sẽ diễn ra như thế nào.
Đệ Nhất hết sức thông cảm với cô gái này. Nói đúng hơn, người duy nhất thông cảm với cô ấy chính là Đệ Nhất.
『Con đúng là trải qua nhiều thứ lắm rồi, Aria-chan』
Đệ Nhị lạnh nhạt trả lời ông ấy.
『Tôi có thể cảm thông với cô bé về việc trải qua đủ chuyện vì cha của mình. Không, là đồng cảm mới đúng』
Tôi không cảm giác được gì ngoài sự lạnh nhạt giữa mối quan hệ của Đệ Nhất và Đệ Nhị.
Lúc tôi vô ý hỏi xem chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, cảm xúc của Đệ Nhị bùng nổ mãnh liệt, kéo Mana của tôi tuột dốc không phanh, nên tôi quyết định không nhắc đến nó nữa.
Sau đó, một thời gian im ắng rất lâu trôi qua.
Sau khi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc một lúc, tôi đã đọc quyển sách này xong, nên tôi để nó lên cùng chồng sách lớn.
Tôi đã đọc hết toàn bộ số sách ở trong chồng này rồi.
Nhìn sơ chiều cao của nó, tôi đoán rằng cũng đã đến lúc tôi về nhà.
“Tôi sẽ về nhà đây, còn cô định thế nào?”
Tôi đứng dậy, nâng chồng sách lên để mang chúng về chỗ cũ.
Aria vẫn chưa đọc xong, nên cô ấy chỉ liếc qua tôi một lần, lắc đầu.
“Tôi vẫn chưa xong ở đây, nên anh cứ việc đi trước. Nói Novem là, ưm… tôi sẽ hơi trễ một chút”
Tôi nhận thông điệp của cô ấy, cất số sách về chỗ rồi rời khỏi phòng.
-
-
-
Hội vẫn náo nhiệt như thường lệ.
Dù chúng tôi đang nghỉ ngơi, nhưng mà vẫn có các Thám Hiểm Giả khác đang hoàn thành công việc của mình như thường lệ. Tôi rời khỏi phòng họp, lướt ngang khu vực bàn tiếp tân xem những người xếp hàng hôm nay thế nào.
Như thường lệ, chỉ hàng của Hawkins là rất ngắn.
(Anh ấy làm việc hết sức đàng hoàng, và cũng là một người tốt bụng nữa, vậy mà)
Da ngăm, tóc đỏ đầu đinh. Hơn, lớp cơ bắp như thép cũng lộ ra rất rõ từ dưới áo của anh ta.
Tầm vóc của anh ta cũng cực kì lớn, nhìn là thấy mạnh hơn hẳn bất kì Thám Hiểm Giả nào ở quanh đây.
Thực tế mà nói, cũng không ít Thám Hiểm Giả lành nghề gọi anh ta là 『Sếp』vì khâm phục. Hoặc họ biết rằng họ không thể chống lại anh ta nổi.
Từ biểu hiện của họ, nhìn là thấy đám lính mới ai cũng sợ quá không dám đến gần.
Dù có mỉm cười lịch sự tiếp đón họ thì những lính mới cũng tránh xa.
Ngược lại mà nói, hàng của cô gái xinh đẹp kia vẫn dài như mọi khi.
Đa số người ở đó là các thanh niên trẻ tuổi.
Một số thì bị vẻ ngoài của cô ta cuốn hút, nhiều người khác thì muốn khoe khoang với cô ta bằng cách nhận những nhiệm vụ nguy hiểm.
Đệ Nhị thở dài một cách chán nản.
『Tại sao bọn họ lại đi làm chuyện vô nghĩa đó làm gì không biết. Nhìn thái độ của cô ta là biết cô ta đã có một hai người đàn ông gì đó rồi』
Tôi không thể nói gì được vì bản thân không quá ham mê việc yêu đương, nhưng mà nhìn cô ta như thế thì chắc hẳn cô ta có nhiều đàn ông sẵn sàng phục vụ lắm.
Nếu phải đoán thì, chắc cô ta đang sắp đến tuổi vị thành niên hay gì đó?
Tính đến tuổi cưới hỏi thì nếu cô ta có chồng luôn rồi thì cũng không có gì lạ.
(À không, dân thường thì độ tuổi cưới hỏi khác với quý tộc)
Theo như những gì tôi biết thì tuổi cưới hỏi của Quý tộc khá là sớm, nên tôi nhớ là những phụ nữ bình thường cưới trễ hơn nhiều so với họ.
Theo như tôi nghe được thì nhờ những tiến bộ trong Ma Pháp chữa trị, nên tuổi thọ trung bình của người đang tăng lên. Vì thế nên tuổi cưới hỏi trung bình ngày càng trễ hơn, theo như một quyển sách tôi từng đọc nói.
Và rồi…
『Khoan đã, nếu đến tuổi đó mà vẫn còn chưa cưới thì trễ quá rồi. Chắc chắn cô gái đó có không ít vấn đề đây』
Nghe Đệ Nhị đánh giá khắc nghiệt như thế, Đệ Thất trả lời.
『Tuổi đó là bình thường ở thời hiện tại mà? Tính ra thì thời đại cũng thay đổi rồi』
Là một người đến từ một thời đại gần với hiện tại hơn, Đệ Thất nói rằng cô gái tiếp tân xinh đẹp kia có chưa cưới cũng không có vấn đề gì.
Thực tế mà nói, từ Đệ Nhị đến Đệ Thất cách nhau hơn 100 năm một chút.
Những thường thức của họ có sự khác biệt nhất định.
Đứng nhìn bàn tiếp tân một lúc đến chán, tôi quyết định đi đến bậc thang xuống lầu.
Từ đó tôi thấy một tổ đội ba người đang tiến lên lầu.
Tổ đội bao gồm cả nam lẫn nữ này có hai người đàn ông cầm kiếm và thương. Có lẽ họ là tiên phong.
Họ còn có một pháp sư mặc áo chùng đang mang trượng phép nữa. Là một tổ đội cân bằng khá tốt.
À, nên nói rõ hơn, “khá tốt cho một tổ đội ba người”.
Họ dàn thành hàng ngang leo lên cầu thang, nên tôi bước qua một bên tránh đường.
“Ô, xin lỗi. Tôi hơi mải nói chuyện quá, không để ý”
Người đàn ông giắt kiếm bên hông hơi lớn tuổi hơn tôi.
Nhìn chuôi kiếm, tôi có thể nhận ra món vũ khí này được sử dụng không ít, và dáng đi đứng của anh ta cũng cho thấy anh ta không phải tay mơ.
Cũng như thế, người đàn ông dùng thương cũng có vẻ khá mạnh.
“Cẩn thận coi. Cứ ở đó mà tán tỉnh nhau thì va vào người ta hết. Xin lỗi nha… khoan đã…”
Người đàn ông cầm thương nhìn tôi, và rồi làm một vẻ mặt hơi phiền muộn.
Ngay lúc đó, người phụ nữ cầm trượng phép thốt lên.
“Cậu là Lyle đúng không!? Mái tóc và đôi mắt màu xanh dương, không nghi ngờ gì nữa. Cậu là 『Tên Nhóc Quý Tộc Ngu Ngốc Lyle』đúng không!”
Nghe thế, ánh mắt tôi sắc hẳn lên.
Rồi nghe được giọng cười từ viên Đá Quý phát ra.
Là Đệ Nhất.
『Gahahaha, có vẻ kế hoạch của con thành công quá rồi đó! Sao không vui lên đi, Lyle!』
Nghĩ thầm rằng ông ấy hẳn phải biết tôi đang nghĩ thế nào mới phải, tôi gật đầu.
Người kiếm kĩ che miệng người phụ nữ lại, xin lỗi tôi.
“Em đang nói gì vậy! T-tôi xin lỗi. Cô ấy không phải là người xấu, chỉ là miệng có hơi nhanh hơn não thôi, nói sao nhỉ… xin lỗi”
Tôi nói với anh ta rằng tôi không quá để ý, chấp nhận lời xin lỗi của anh ta.
“Em nên học cách nghĩ trước khi mở miệng ra đi”
Người thương sĩ cũng có vẻ bực bội của cô ta.
“T-thì… cho tôi xin lỗi”
Là một tổ đội có vẻ hơn tôi khoảng 2-3 tuổi.
Có lẽ là vì họ có không ít kinh nghiệm, nên không khí quanh họ khác hẳn những Thám Hiểm Giả trẻ khác.
“Tôi là【Rondo】. Cô gái cầm trượng phép kia là【Rachel】, còn cái tên cầm thương là【Rahu】. Rất hân hạnh được gặp cậu”
Họ tự giới thiệu bản thân, nên tôi cũng tự giới thiệu lại.
“Tôi là Lyle, rất hân hạnh”
Khi tôi nói thế, thương sĩ Rahu đưa một tay lên cằm, nhìn tôi từ đầu đến chân. Sau khi xem xét một lúc, anh ta mỉm cười.
“Gặp thật sự mới thấy cậu khác hẳn với lời đồn. Có vẻ như cậu cũng có chút vốn liếng chứ không phải không”
Nghe thế Rondo-san khoanh tay lại, gật gù.
“Đúng là thế. Nhưng nếu vậy, không lẽ là lời đồn thất thiệt? Ôi chết cha, chúng ta còn có việc để làm. Xin lỗi nhưng mà chúng tôi sẽ rời đi bây giờ, nếu có thể thì sau này ngồi xuống nói chuyện vui vẻ thì tốt hơn”
Ba người họ đi đến chỗ bàn tiếp tân, trước khi rời đi hẳn, Rachel vẫy vẫy tay với tôi.
“Hẹn sau”
Có vẻ họ không phải người xấu. Thám Hiểm Giả ai cũng có hình tượng như du côn, nhưng mà xem ra Thám Hiểm Giả tốt cũng tồn tại.
Đệ Tam nhận xét họ từ cuộc nói chuyện vừa rồi.
『Những người không hoàn toàn tin tưởng vào tin đồn đúng là tốt. Mà, vậy nghĩa là có người vẫn có thể đánh giá con dựa vào mắt nhìn của mình. Lyle, tốt quá rồi』
(Không, lúc đó rõ ràng con chỉ làm theo mọi người bảo, và cuối cùng được cái danh『Tên Quý Tộc Ngốc』 đúng như mọi người nói mà… thôi kệ đi)
Đôi khi cũng có những Thám Hiểm Giả nhìn tôi với ánh mắt châm chọc, nhưng cũng có những người như Hawkins-san và Rondo-san lúc nãy.
Nghĩ như thế, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
-
-
-
“Anh về rồi đây”
Lúc tôi về đến nhà, Novem từ trong nhà bếp bước ra chào tôi.
“Chào mừng anh về nhà, Lyle-sama. A, vậy là Aria đi về sau sao?”
Nhìn tạp dề cô ấy đang mang thì có vẻ cô ấy đang chuẩn bị bữa trưa.
Khi tôi chuyển lời rằng Aria sẽ về trễ cho cô ấy, thì bụng tôi hơi réo lên vì mùi thơm từ trong bếp.
“Cô ấy bảo rằng sẽ tốn một ít thời gian, nên cô ấy sẽ về trễ. Mà, mùi thơm đúng là hấp dẫn thật đấy”
Tôi nhìn về phía bếp, khiến Novem mỉm cười, bảo rằng bữa trưa sắp xong rồi quay về bếp.
Trong khi tôi đang tự hỏi không biết đồ ăn sẽ là gì, Đệ Tứ đánh giá tôi một cách nghiêm khắc.
『…Lyle』
Vì Novem không có ở gần, nên tôi thì thầm trả lời.
“Có chuyện gì ạ?”
『Hoàn toàn không được chút nào. Ta đã cố tình im lặng không nói gì rồi, nhưng mà như thế là quá mức không được. Tại sao con lại để Aria-chan ở lại một mình? Hơn nữa lời cảm ơn của con với Novem-chan vì đã chuẩn bị đồ ăn trưa đâu rồi? Phải biết chú ý hơn chứ! Nhìn con như thế này ta chỉ thấy bực mình!』
Dạo gần đây, tôi có thể cảm giác được người này đã cực khổ như thế nào vì vợ của ông.
Tôi đoán là nếu ông ấy không làm được ít nhất thế này thì ông ấy đã phải chịu phạt gì đó kinh khủng lắm.
“Theo như ông ấy nói là thế, vậy còn Đệ Ngũ nghĩ thế nào?”
Nghe tôi hỏi, Đệ Ngũ trả lời một cách khinh thường.
『Đừng có để ý quá. Bố (Đệ Tứ) chỉ là hơi có bệnh thôi. Ông ấy thương mama nhiều quá, đối xử với bà ấy như một công chúa vậy… bởi vì thế, nên ta mới phải trải qua cái địa ngục kia』
Mỗi đời đều có vấn đề riêng.
Khi tôi bước đi rửa tay, tôi nghe Novem lên tiếng.
“Lyle-sama, anh có làm lành được với Aria-chan chưa?”
Nghe câu hỏi của cô ấy, thì có vẻ như cô ấy đang lo lắng về mối quan hệ giữa tôi và Aria. Cùng lúc đó, tôi chợt nhận ra lí do tại sao Aria lại ở trong phòng tư liệu hôm nay.
“Không hẳn. Nhưng ít ra anh đã nói chuyện được với cô ấy một chút rồi. Xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng về chuyện đó, Novem”
Nghe tôi nói thế, cô ấy cười trừ.
“Vậy là anh nhận ra rồi sao?”
“Dĩ nhiên anh sẽ hiểu nếu cô ấy bất ngờ mở miệng nói chuyện với anh như thế. Biết ngay là đã có chuyện gì đó xảy ra mà”
Novem cởi tạp dề ra, gấp nó lại rồi đặt nó lên một ngăn kệ gần đó.
“Em nghĩ Aria-san cũng có nhiều vấn đề riêng của bản thân nữa, nên có gì xin anh hãy để ý đến chuyện đó”
Tôi rời mắt khỏi cô ấy, gật đầu, rồi ngay lập tức đi rửa tay.
-
-
-
… Ở bàn tiếp tân của Hội, công việc hôm nay đã kết thúc, nên Hawkins đang căng người ra.
“Xem ra hôm nay lại kết thúc an toàn rồi”
Người phụ nữ trung niên làm việc bên cạnh anh ta vừa xoa xoa vai mình vừa trả lời.
“Cuối cùng. Thật sự không hiểu tại sao họ bu hết lại ở hàng của tôi nữa. Mà, xem ra dạo này nhiều người bắt đầu xếp hàng bên của cậu rồi đấy”
“Nếu như có nhiều người đi qua bên tôi hơn thì tốt rồi, nhưng xem ra khó lắm”
Người phụ nữ vừa khen ngợi Hawkins mỉm cười, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cô gái đẹp ở bàn xa nhất đã rời đi sớm, nên cô ấy không còn ở đó nữa.
Có lẽ cô ta đang được một Thám Hiểm Giả nào đó mời ăn. Hawkins thở dài khi nghĩ đến đó. Anh ta cũng bắt đầu dọn dẹp văn kiện và dụng cụ ở bàn của mình.
Sau khi công việc đã xong, dọn dẹp bàn của mình… quầy của mình… là những gì Hawkins thường xuyên làm.
Người nhân viên đã phải thay cô gái xinh đẹp kia dọn dẹp có vẻ đang phiền vì phải dọn dẹp một đống giấy tờ chưa được xử lí đàng hoàng
Hawkins gọi anh ta.
“Có vấn đề gì sao?”
“A, Hawkins-san… sự thật là, khi tôi thay thế vị trí này thì đột nhiên có nhiều giấy tờ tôi chưa từng nghe đến bao giờ xuất hiện. Hơi phiền phức một chút”
“Lần nữa sao?”
Có một khuôn mặt và dáng người xinh đẹp, cô gái kia là “cần câu mắt” của Hội. Nói như thế cũng không sai, nhưng sự thật thì đạo đức công việc của cô ta có vấn đề.
Đối với những Thám Hiểm Giả muốn được cô ta chú ý, thì một hai vấn đề xuất hiện sẽ cho họ cơ hội nói chuyện với cô ta lâu hơn. Là một chuyện đáng mừng.
Nhưng mà theo các nhân viên khác của Hội mà nói, cô ta chỉ là rắc rối không hơn không kém.
Hơn nữa, cha của cô gái đó lại là một ông lớn của Hội.
Hawkins cũng bị sếp của mình bảo rằng phải canh chừng giúp đỡ cô ta, nếu có vấn đề gì đó xảy ra.
Nhưng mà một môi trường như thế rõ ràng ảnh hưởng xấu đến cô ấy.
“Tôi nhớ rõ ràng đã nhắc nhở cô ấy phải làm việc đàng hoàng rồi mà”
“Anh không có lỗi gì đâu Hawkins-san. Những nhân viên khác ai cũng bảo là, ‘vậy là được rồi’ để ăn ủi cô ta thôi. Bản thân cô gái đó cũng cho rằng như thế là không có vấn đề gì”
Dạo gần đây, cô gái đó bắt đầu ghét cách mà Hawkins đưa ra những chỉ dẫn chi tiết liên quan đến công việc. Cô ta gần như không đến để nói chuyện với anh ta nữa.
Người phụ nữ trung niên thì vốn đã ghét cô gái đó từ đầu, hoặc đơn giản là bà ấy không có ý định chăm sóc cho cô gái đó.
“Các Thám Hiểm Giả mới là người phải phiền muộn mới đúng, nhưng… quay lại vấn đề, những văn kiện đó nói như thế nào?”
Nói xong, Hawkins cầm những giấy tờ đó lên xem. Đột nhiên ánh mắt anh ta nghiêm nghị hẳn lên.
“Tôi xin lỗi, tôi chỉ là nhân viên thời vụ nên tôi không hiểu lắm những văn kiện này mang ý nghĩa gì”
Thường thì, một trong những người làm việc ở bên trong sẽ tạm thay bàn tiếp tân.
Dù họ có thể làm được rất nhiều, nhưng cũng có nhiều thứ họ không biết. Những lúc như thế, Hawkins hay một trong những người còn lại sẽ hỗ trợ.
Nếu là văn kiện này thì lẽ ra cô gái đó phải tự mình xử lí nó mới đúng. Nghĩ đến đó, Hawkins thấy bất an.
“…Anh tìm thấy văn kiện này ở đâu?”
“Nó nằm chung với những văn kiện khác tôi được đưa khi thay thế cô ta”
Anh nhân viên thời vụ mở ngăn bàn, lấy ra một chồng văn kiện có nhiều giấy tờ bị cưỡng ép nhét vào đó.
(Cô gái đó lại nhét đại giấy tờ vào nữa rồi… Rõ ràng mình đã dặn cô ta phải cẩn thận với giấy tờ rồi mà)
Thở dài một hơi, Hawkins bắt đầu kiểm tra những giấy tờ còn lại liệu có vấn đề gì không.
“Tôi sẽ kiểm tra hết giấy tờ ở đây cho. Hơn nữa, phiền anh tìm xem quản lí của chúng ta có còn ai đang ở đây được không?”
“V-vâng!”
Cảm giác được thái độ của Hawkins thay đổi, người nhân viên kia chạy đi.
Ngồi xuống ghế, Hawkins lấy hết những giấy tờ liên quan đến nhau ra khỏi ngăn bàn.
“…Nghĩ lại thì, mình chưa nhận được báo cáo rằng họ đã trở về”
Anh ta chợt nghĩ đến người Cố Vấn nói chuyện với Zelphy.
Anh ta không phải là người đã tự mình xử lí văn kiện này, nên anh ta không rõ ràng thời gian họ sẽ rời đi là bao lâu. Nhưng trực giác của anh ta nói rằng bây giờ họ lẽ ra đã phải trở về rồi.
Hawkins không phải ngày nào cũng ngồi ở bàn tiếp tân.
Nhiều lúc, anh ta cũng sẽ nghỉ ngơi, và một nhân viên khác sẽ thay thế anh ta.
Có dự cảm xấu trong đầu, anh ta bắt đầu xem xét toàn bộ giấy tờ.
“…Vậy ra những dự cảm thế này cũng có thể thành sự thật được”
Ở đó, là một tờ văn kiện thông báo một tổ đội bị trễ hạn quay về.
Họ chưa quay về, hoặc gặp phải tình huống nào đó khiến họ không thể quay về được. Hawkins ngay lập tức đi về phòng chứa đằng sau Hội, tìm những bản thứ hai của thẻ Hội được giữ ở đó.
Của người Cố Vấn kia, và năm Thám Hiểm Giả trẻ tuổi đi cùng ông ta, anh ta đang tìm sáu thẻ đó.
Mặc dù chúng sẽ được kiểm tra trong thời điểm nguy cấp, nhưng mà bản sao của thẻ hội thường được giữ ở nơi không ai thấy được.
Nhưng mà những gì anh ta đoán đã đúng.
Cầm sáu thẻ Hội trên tay, anh ta kiểm tra từng tên một.
“Không nghi ngờ gì nữa”
Với một vẻ mặt nghiêm trọng, anh ta nắm chặt chiếc thẻ có một lằn đen gạch ngang cái tên khắc trên đó.
34 Bình luận