Từ từ, hơi nhanh quá đấy. Quay lại quá khứ trước đó một chút nào~~~
Sau khi rời khỏi phòng, tôi đi bộ dọc con phố để tìm |Guild|
Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đi chậm lại một chút và ngắm phố xá, nhưng mà số hàng quán lại quá nhiều.
Nhà hàng này, cửa hàng thời trang, của hàng trang bị, lò rèn…Nếu tôi mà kể ra hết thì chắc là đến tối mất. Đủ các loại mặt hàng, từ loại dùng hằng ngày đến những loại dùng cho Mạo hiểm giả. Cảm giác thật choáng ngợp!
Ví dụ như cửa hàng vũ khí, có vô số các của hàng như vậy. Sẽ rất thú vị khi so sánh chúng với nhau. Nhưng mà, làm sao để biết cửa hàng nào dành riêng cho những newbie để mà so sánh đây?
Có căn nhà nào nhìn giống một |guild| không nhỉ?
Tôi không thể bước vào tất cả những căn nhà tôi gặp để kiểm tra được.
_ng~
Tôi đã gặp rắc rối trong khi đi vòng vòng để tìm |guild|.
Tôi thấy ba người đàn ông đang luồn lách qua đám đông với những chiếc mũ che đi một phần của khuôn mặt.
Đằng sau họ là một nhóm người mang vũ khí đang đuổi theo.
Vài kẻ đáng ngờ đang chạy và một nhóm hiệp sỹ đuổi theo ư?
Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao?
“Tránh ra!”
Nhóm ba người đó buộc đám đông dãn ra khi vung vẩy mấy con dao để chúng có đường chạy.
Nhìn y như là Moses đang mở đường qua đám đông vậy.[note2927]
Nếu tôi không làm gì thì mất mặt lắm.
Tuy nhiên, chúng gây từng đó rắc rối ở ngay giữa thành phố thì có thể chạy đi đâu được chứ?
Sau khi nghĩ một lúc, tôi quyết định sẽ để chúng đi lần này.
…Nhưng khi tôi thấy một đứa bé bị xô ngã bởi đám đông, tôi liền nghĩ lại.
…làm người khác bị thương, cho dù vì lý do gì đi nữa thì tôi cũng không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên bây giờ mà dùng ma pháp thì không phải ý hay.
Tôi có thể làm những người vô tội bị thương.
Nếu vậy thì…
Tôi giải phóng ma pháp và đạp mạnh xuống đất.
Với chỉ số |AGI| cao ngất ngưởng kết hợp với ma phép sét thì khỏi cần phải nói, hiệu quả thật tuyệt vời.
Ngay lập tức tôi đã đuổi kịp bộ ba. Vì đám đông đã tránh ra, không có ai cản đường cả nên việc này cực kì đơn giản.
Tôi lao thẳng vào lưng một tên.
“Guah!!”
Đang chạy hết tốc lực, hắn bất ngờ khi bị đâm từ sau lưng và ngã vật xuống.
Chỉ liếc nhìn lại, hai tên kia liền bỏ tên đồng bọn lại và chạy.
“Mình nên làm gì nhỉ” tôi tự nhủ. Nhưng ngay lập tức hắn đứng dậy với một con dao lăm lăm trên tay. Vì thế tôi không thể đuổi theo hai tên kia được.
Tôi lập tức đánh mạnh vào lưng hắn bằng lòng bàn tay.
…Tất nhiên là có tặng thêm tí sét rồi.
“Giii?”
Dù đã cố gắng nhẹ tay hết sức nhưng hắn vẫn bất tỉnh.
Tôi hiểu rồi. Nó y như một khẩu súng điện vậy.
Nếu tôi dùng |Thunder| để tấn công, ngay cả khi đã nhẹ tay, tôi cũng có thể giết chết hắn luôn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Thuộc tính |Sét| rất phù hợp với tôi. Khi hình dung được dòng điện chạy dọc thân thể, bạn có thể giảm được năng lượng tiêu thụ.[note2928]
Điều đó rất có lợi.
Nếu tôi có thể tối đa hóa năng lượng đầu ra, tôi có thể đương đầu với những trận chiến dài hơi.
…Hmm …Dễ hơn tôi tưởng nhiều.
“Có vẻ như những đối thủ mình từng chạm trán đều khá lợi hại.”
Hoàn toàn không có khả năng dánh lại tôi, nhỉ?
Nếu lấy hắn làm chuẩn, tôi có cảm giác rằng mình đủ khả năng để đương đầu với hầu hết mọi vấn đề.
“…Cô! Cô có sao không!?”
“Ahh…”
Trong khi hắn ta bị ngất, chúng tôi bị vây bởi nhóm hiệp sỹ.
Dù không khí có vẻ nghiêm trọng, tôi vẫn kịp để ý người con gái có mái tóc hồng rực rỡ. Cô ấy có vẻ như là lãnh đạo của nhóm hiệp sỹ này.
Đôi mắt cô ấy có màu tím.
Khi vẫn nhìn vào mắt cô ấy, tôi để ý thấy bên dưới mắt trái của có một nốt ruồi.
Không hiểu sao tôi lại thấy rất hợp…
Cảm giác Râm râm sao ấy…[note2929]
“Cái này…có phải cô là người hạ hắn không?”
“Umm…Chỉ là tình cờ thôi…Hắn vấp phải chân tôi rồi té đấy chứ… “ (Suu: Vler :v)
…
…
Lý do này có được không nhỉ?
Có vẻ như không được rồi…
“Bắt tên này lại và mang hắn vào trại giam. Tôi sẽ đi bắt hai tên còn lại cùng với người này.”
“Ehh!?”
Dù tôi ngạc nhiên, nhóm kỵ sỹ còn kinh ngạc hơn tôi nữa.
“Hime-sama!? “
Dù sao tôi cũng hy vọng có người biết việc tôi đã làm.
“Đi thôi nào!!”
“Ch..!!!”
Tôi bị kéo đi mà không có cách nào từ chối cô ấy cả. Hơn nữa, tôi chả biết gì cả mà vẫn bị lôi vào nhóm đuổi bắt.
Đó là lý do dẫn đến tình hình hiện tại!
“Chui vào hẻm mà không biết chúng có đường ra không…những tên trộm này…”
Ngay sau khi bắt được tên trộm, chúng tôi liền tiếp tục đuổi theo hai tên còn lại, lúc này đã lẩn vào những con hẻm ở thủ đô.
Thật khác với con đường chính, con đường này tối om, chật hẹp, và bị vây bởi những căn nhà.
Không có nhiều người ở đây. Những người nghèo với quần áo rách rưới và dáng người mệt mỏi ngồi lộn xộn ở góc đường đang thì thầm với nhau. Một nơi khiến tôi cảm thấy cực kì căng thẳng.
Người đang kéo tay tôi là một cô gái mà tôi có thể nói là rất can đảm.
Tốc độ chạy của Francesca không nhanh mà cũng không chậm.
Có thể là |AGI| 2 chăng?
Cứ thế này chúng tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp được chúng cả.
Hơn nữa, nói gì thì nói, chạy đường dài tuyệt đối không hợp với tôi!
“Fr…Francesca! Làm ơn dừng lại! Chúng ta sẽ đuổi theo bằng cách khác!” [note2930]
“Ehh? Ý cô là sao?”
Biết là khó để giải thích, tôi liền ôm cô ấy.
“Kyaaaa!! Buuu…Bất lịch sự…”
Trước khi cô ấy kịp nói hết câu, tôi sử dụng Ma pháp và nhảy.
Vì cú nhảy bất ngờ, Francesca cảm thấy không an toàn và ôm tôi thật chặt.
Cái này có tác dụng nè.
Tôi không có chút sức mạnh nào cả, vì thế ôm Francesca khi nhảy khiến tôi cực kì mệt.
Nhưng mà vì đây là một quý cô, tôi phải khẳng định rằng cô ấy rất ốm và không hề nặng!
Bằng cách này, [note2931]chúng tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với bọn cướp.
“Sugoi…desuwa~~” (Suu: Để tiếng Việt quá chuối, để jap hay hơn :v)
Mặc dù không nghe thấy tiếng cô ấy, bọn cướp cũng nhìn lại để kiểm tra. Khi chúng thấy chúng tôi, chúng liền đổi hướng.
Ế! Đó là một góc cua 90 độ đó!
Chúng tôi đang lao thẳng vào bức tường đá!
Ôi không. Không lý gì chúng tôi lại lao vào tường thế này cả.
Tôi không muốn lại trải nghiệm lại cảm khác khi đấu tập với Till đâu!
“~~ế!!!”
Tôi điều chỉnh ma pháp ở chân và ngay lập tức giảm tốc độ. Như một ninja, tôi tiếp đất ngay trên tường.
Tôi phóng ma pháp một lần nữa và nhảy!
CHIẾU TƯỚNG NÈ!
Chúng tôi nhảy qua đầu bọn cướp.
“…Bây giờ!! Thả tôi xuống, Alice!!”
Không cần chờ tôi trả lời, Francesca lao xuống trước mặt hai tên cướp.
Tiếp đất một cách hoàn hảo, cô ấy nhanh chóng rút thanh kiếm ra…Thanh kiếm ấy được gọi là rapier phải không nhỉ? [note2932]
Thanh kiếm thật lộng lẫy.
“Bọn mi đã đi xa quá rồi đấy…desuwa! Im lặng và đầu hàng đi, nếu không thì…”
Không chờ Francesca nói hết câu, bọn chúng tấn công. Tôi không biết chút gì về khả năng của cô ấy nên tôi cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên…
“Hãy xem đây!”
Francesca không hề vội vàng mà bình tĩnh thủ thế.
Rồi cô ấy bước lên, nhanh hơn cả tên cướp rồi đâm vào tay cầm dao của hắn! [note2933]
Cực kì chính xác!
“Gyaaaaa!”
Không dừng lại, Francesca xoay người uyển chuyển trong khi thu thanh kiếm về. [note2934]
Nhanh như chớp, cô ấy tấn công khi vẫn đang né đòn tấn công của tên cướp. Sử dụng quán tính của mình, cô ấy đánh mạnh vào đầu tên cướp bằng cán kiếm. Cô ấy chiến đấu như đang múa vậy.
Dù sao thì…bọn cướp cũng không mạnh. Nhưng cách di chuyển cũng như độ chính xác đáng kinh ngạc là đủ để đánh giá rồi. Francesca…tôi không nhầm…cô ấy rất mạnh.
“Fuuu”
Cái cách cô ây tra gươm vào vỏ thật tuyệt vời.
Đó là phong cách của một hiệp sỹ!
Thật khác biệt so với Shion-san hay Ilya.
“Cấm kêu. Dám tấn công ta bằng vũ khí! Bọn mi đã hối hận chưa...desuwa? Ta nói có sai không?”
Francesca nói với tên cướp bị thương ở tay một cách lạnh lùng.
Tôi đáp xuống ở gần đó rồi đi về phía Francesca và nhìn bọn cướp.
Hai tên cướp, một tên bất tỉnh vì bị đánh vào đầu và tên còn lại bị gỡ mũ xuống.
Trên đầu hắn ta…
…là tộc người thú.
Đôi tai trông giống như tai chó.
Giống như khi nhìn vào cái gì đó cực kì tồi tệ, tôi quan sát tên cướp với một cảm xúc lẫn lộn.
Tối hôm đó, tôi trở về phòng sau khi dùng bữa tối và nhìn ra cửa sổ một cách buồn bã.
Cuối cùng thì tôi cũng không đi đến |Guild|
Sau khi bắt được bọn cướp, chúng tôi giao chúng cho những hiệp sỹ và mọi chuyện đã kết thúc.
Mặc dù tôi có thể cũng bị triệu tập để lấy lời khai…
“Tôi đã rất thất lễ khi bắt cô tham gia vào việc này. Cảm ơn vì sự hợp tác, Alice.”
Bởi vì cô ta đã nói vậy, nên tôi không bị làm phiền bởi những hiệp sỹ còn lại.
Rốt cuộc cô ta là người như thế nào nhỉ…?
“Alice-san…? Bạn buồn à? “
“Cyra…”
Khi nhìn thấy tôi có vẻ buồn, Cyra lặng lẽ ngồi lên cửa sổ.
…Trên đầu cô ấy là đôi tai mèo dễ thương.
“Bạn nói gì vậy Cyra? Lại gần hơn tí nữa được không?”
“Được thôi?”
Cô ấy tò mò tiếng gần lại chỗ tôi…
“Bắt được rồi nhé!”
Tôi bất ngờ ôm cô ấy.
“Waaa!”
“Ôi! Cyra dễ thương quá đi!”
Rất khác với Ilya, mỗi khi giật mình Cyra rất là dễ thương.
Từng này tuổi rồi mà vẫn dễ thương như vậy! (Suu: Mới 14 ==”)
“A…Alice-san…Xấu hổ lắm…nya!”
Tôi tóm Cyra, lúc này đang xấu hổ và nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy.
Cyra cũng cảm thấy thoải mái và dựa người vào tôi.
Cuối cùng thì cô ấy tựa đầu lên đùi tôi khi tôi vẫn đang ngồi trên ghế. Giống y như tôi đang ôm một con mèo vậy.
Chúng loài không hề quan trọng, điều đó tùy thuộc vào mỗi người.
Tôi nhớ lại vụ đụng độ lúc chiều.
Sau cùng thì, tôi vẫn không biết nguyên nhân đằng sau chuyện đó là gì.
Hoàn toàn không có tiếng nói chung giữa các loài khác nhau.
Nhưng mọi thứ đều phải được nhìn nhận một cách khách quan.
…Đó là lý do vì sao tôi phải luyện tập để có thể đuổi theo *chúng*
Cyra là một đứa trẻ ngoan.
Và Cyra cũng được những người xung quanh đối xử tử tế.
Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu cô ấy chỉ nhận được sự kì thị, giống như bọn cướp lúc chiều?
Ai cũng muốn trả lại nỗi đau mà họ phải gánh chịu cả.
Đó là lẽ dĩ nhiên.
Đó là con người.
Và bởi vì chúng ta không phải là thần thánh.
“Ermm…Ailce-san. Hôm nay mình muốn ngủ chung với bạn.”
Cyra bẽn lẽn nói.
Mới nhìn thôi tôi đã thấy cô ấy xấu hổ lắm rồi.
“Cyra, mình chiều bạn quá rồi. Nhưng tốt thôi, mình đồng ý!”
“Thật sao? Alice-san, yêu bạn quá đi…nya!”
Tôi mỉm cười trong khi Cyra vẫn đang bám vào.
Cô ấy luôn chờ sự cho phép của mọi người.
Một phần nào đấy tôi hiểu được điều đó.
Dù chỉ một chút thôi, tôi cũng muốn tâm hồn của cô ấy được thanh thản.
…Và ngày mai tôi được mời dùng bữa với Francesca.
Tôi được cung cấp bản đồ và địa chỉ.
Nếu mang Cyra đi thì sẽ không thoải mái lắm. Nhưng Francesca muốn tôi mang tất cả những thành viên trong đội theo.
Tôi sẽ hỏi ý kiến mọi người.
Dù có chút vấn đề, tôi cũng không muốn bỏ ai lại hết.
Hơn nữa, nếu tôi không mang Cyra đi theo thì cô ấy sẽ chỉ đi loanh quanh trong nhà thôi.
…Chắc mọi thứ sẽ ổn.
Cyra đâu có liên quan gì đến bọn cướp chứ!
“C…Cyra, chúng ta đi ngủ chứ?”
“Ừm, Alice-san!”
“Fufu, Mình thấy vui quá nên không ngủ được luôn nè.”
“Mình cũng vui…và xấu hổ nữa…nya!”
(ENG EDIT: bỗng nhớ tới Ilya lạc trôi ở phòng nào đó….)
Tôi đi bên cạnh Cyra, lúc này đang xấu hổ rồi tiến về phía giường.
Tôi nhảy lên trước và chui vào chăn. Sau đó thì Cyra leo lên giống như một con mèo con.
Tôi chưa được trải ngiệm cảm giác *dokidoki*
“Ngủ ngon, Cyra.”
“Mơ đẹp nhé, Alice-san.”
…..
…..um?
Tôi chợt nhận ra những từ tôi vừa nói gần đây.
---Tóm được?
---Chiều chuộng?
…
Nè, vậy có ổn không?
Những từ tôi nói không ngại ngùng gì hết ấy, cũng không tệ lắm…
Nhưng mà nó có hơi…đen tối.
Cuối cùng thì phải khó khăn lắm tôi mới ngủ được.
2 Bình luận