Solo trans:Cookmeal
Edit: 二木島ス―
Chương 31
Ngoại truyện:Hồi ức sao băng
Note:Góc nhìn của Shion-san nha mấy bạn, mình nói trước để mấy bạn coi hiểu khỏi tuột cảm xúc.
Không hiểu sao mấy ngày nay đầu óc tôi cứ lơ đãng sao sao ấy.
Tôi không còn muốn đi phiêu lưu nữa, cũng chẳng muốn nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào, chỉ muốn ngồi không và giết thời gian thôi.
Khi có cảm giác như vậy, tôi sẽ đi dạo trên những cánh đồng, băng qua những khu rừng già và viếng thăm [Khu di tích].
Thật ra thì mấy ngày này tôi chỉ làm có mỗi mấy việc đó thôi.
Trong tim tôi luôn kì vọng rằng em ấy sẽ ở đó.
Em ấy chợt đến, khoe khoang về bản thân, luôn luôn cố gắng nở nụ cười trong khi khóe mắt đã đẫm lệ.
Em ấy như một ngôi sao băng vụt qua cuộc đời nhàm chán này.
Tôi cuối cùng cũng đến cánh đồng vào giữa trưa và ngắm hoa bằng đôi mắt vô hồn.
“Đã đến lúc rồi, như thế này...”
Người mà tôi đã chấp nhận ấy, thực sự ốm yếu, quá ốm yếu để làm một mạo hiểm gia.
Chỉ cần một sai lầm nhỏ nhoi thôi là em ấy sẽ mất mạng, điều đó khiến tôi không an tâm chút nào nhưng cũng chẳng thể ngăn cản em ấy ở lại.
“Sẽ ổn thôi, cô Elf chibi và cô gái Rồng sẽ bảo vệ em ấy mà.”
Nhưng chỉ có điều là cô Elf chibi đó thật khó hiểu.
Cuộc chiến với con Ice Dragon hoàn toàn không quá nghiêm trọng đến vậy. (Suu: Mém lên dĩa cả đám :v)
Sau tất cả, ngay trước lúc con rồng ấy dùng skill hơi thở của mình, cô ta đã niệm chú một phép thuật kì lạ.
Vì cô gái rồng đã di chuyển nên nó mới xảy ra như vậy.
------
-------
-----
------
------
“Fuu, thật chả giống mình tí nào.Trở về nhà thôi.”
Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, tôi tìm thấy 4 bông hoa Syracuse.
Chỉ cần có dịp đi ngang qua cánh đồng này là tôi lại hồi tưởng lại để tìm 4 bông hoa tượng trưng cho may mắn đó.
Tôi liền trở về thị trấn, thật ra chỉ cần vài ngày thôi nó đã khôi phục trở lại y như trước, tôi có thể cảm nhận sự náo nhiệt ở khắp nơi.
Lòng hăng hái chính là thứ tôi luôn tự hào vì được sinh ra và lớn lên tại đây.
Rinnal là một vùng nông thôn, nó được xây dựng từ cuộc viễn chinh phía bắc mà lúc đó chưa ai khai phá, vì vậy có thể coi đây là một thị trấn của các mạo hiểm gia.
Đây không phải là nơi con người có thể mất lòng tin chỉ vì một điều quá đỗi tầm thường.
Chúng tôi tổ chức một lễ hội để tưởng niệm các nạn nhân đã khuất sau sự kiện đó và cầu phúc cho họ về với vòng tay của nữ thần. Mọi người, bao gồm cả tôi đã khóc rất nhiều.
Sau cùng, càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy buồn hơn.
Và mấy ngày tiếp theo chúng tôi cũng đã nguôi ngoai được phần nào.
Đó chính là thị trấn mà tôi được sinh ra và lớn lên.
Em ấy, tôi muốn trông thấy em ấy một lần nữa.
Dù sao, theo một cách nói khác thì thị trấn này cũng đã tách biệt hẳn khỏi thủ đô rồi, hội đồng đã rất ‘nhiệt tình’ trong việc chi tiêu khi chi tận 50 đồng vàng cho việc phục hưng và phát triển của thị trấn này, có thể sau cùng thì họ chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây thôi.
Người ta còn truyền miệng nhau rằng có một ngôi làng thần tiên ở trong những khu rừng.
Đến được đó chính là mơ ước của mọi mạo hiểm gia trong thị trấn này.
“Con về rồi đây.”
“Ồ, chào mừng con về nhà. Một người bạn của con vừa mới đến đó.”
Một cô gái tóc đỏ đang nói chuyện với mẹ tôi quay người lại.
“Aa, Shion. Chào mừng cậu về nhà.”
“Eleanor huh?”
(Suu: Eleanor đấy :v)
Dù có muốn bạn cũng chẳng thể nào nói cái thị trấn này to được đâu, cô ấy là bạn thời thơ ấu và cũng cùng tuổi với tôi.
Có thể vì phải cùng gia đình quản lí dịch vụ thương mại nên nụ cười cô ấy rất tự nhiên, cô là một trong những người khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.
“Nene, Shion. Hôm nay bạn có rảnh không?”
“Ờ thì, cũng không rảnh lắm………” (Suu: Vâng, ko rảnh lắm =)) )
“Con nhóc này nói gì vậy, suốt ngày nó chỉ có đi loanh quanh và ngồi thần thỡ một mình thôi chứ có làm gì đâu.”
Mẹ có cần nêu tuốt tuồn tuột quan điểm của mình ra với cô ấy như vậy không?
Che. (Suu: Tiếng Ý: Đó)
“Mình đến đây vì có một nhiệm vụ dành riêng cho Shion.”
“Nhiệm vụ hả? Bạn đến tận đây chỉ để giao nó cho mình thôi ư?"
“Un, vì mình không biết ai thông minh và đáng tinh cậy hơn Shion cả.”
“Bạn đang cố gắng tâng bốc mình ấy hả?”
Tôi cười mỉa mai khi đọc được ý định thực sự của Eleanor.
“Sự thật là mình đang muốn đi đến thủ đô hoàng gia để mở một của tiệm riêng ở đó. Vì muốn đến đó và kiểm tra trước nên mình mới nhờ Shion đi làm vệ sĩ của mình.”
“Thủ đô hoàng gia……”
Cô ấy vừa mới nhắc đến nó hả?
“Ước mơ mà bạn nói luôn nhắc đến có thể sẽ xảy ra sớm hơn đó.”
“Đúng vậy! Không phải là một ngày nào đó mà ngay bây giờ. Những thứ như thế này luôn xảy ra trên thế gian.”
Đôi mắt của của Eleanor đang sáng lấp lánh.
Đôi mắt của con người thường phản chiếu quyết tâm của riêng họ, tôi nhìn phản ứng của mình qua cái khung cửa sổ.
“Mình hiểu rồi. Bao giờ chúng ta xuất phát?”
“Sau khi mình chuẩn bị xong đã, chắc khoảng 3 ngày đó? Bạn sẽ đồng ý đúng không? Mình vui quá.”
“Rõ ngốc thật, hiển nhiên mình sẽ đi cùng cậu rồi. Những người mới tập tễnh bước ra kinh doanh thì đừng có lãng phí tiền của như vậy.”
“Bạn có thể coi nó như một khoản đầu tư của mình. Khi chúng ta còn nhỏ thì bạn đã là một mạo hiểm gia đầy triển vọng rồi.”
“Fufu, điều đó cũng đáng hoan nghênh. Được rồi, hẹn 3 ngày sau gặp lại.”
“Cảm ơn bạn, Shion!”
Mãi nhớ về nụ cười rạng rỡ của Eleanor, nỗi buồn của tôi vơi đi hẳn.
Lúc đang chuẩn bị cho chuyến đi vào buổi chiều, ba đã vào phòng tôi.
“Ba biết đó, con đã luôn nhắc nhở ba rằng không nên tự tiện vào phòng con gái mình như vậy, con lớn rồi chứ bộ.”
“Ba không nhớ là đứa con gái của mình lại ‘nhạy cảm’ đến mức đó.”
“Yeah yeah, được rồi, ba có cần gì không?”
“Shion, con thực sự muốn đi đến thủ đô à?”
Chịu thua luôn với cái cặp vợ chồng này.
Mẹ có cần nói với ba ngay không?
“Dạ đúng vậy. Con sẽ làm vệ sĩ cho Eleanor, chúng con sẽ đến đó và về nhanh thôi.”
Có vẻ như ông ấy thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời đó từ tôi.
“Ngay cả khi nó là thủ đô sao?”
“……yeah, có chuyện gì không?”
“Tại sao con hôm nay lại cứng đầu quá vậy?”
Cứng đầu, huh?
“Không, ba. Không phải chuyện đó……”
Tôi bỗng chợt nhớ ra một điều, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
“Em ấy không nói với con điều đó.”
Tôi không thể dừng khóc được.
“Em ấy...Em ấy không nói là sẽ ở với con mãi mãi!”
Nhớ về buổi chiều hôm đó, ngực tôi như muốn nổ tung ra.
“Được rồi, con đừng khóc nữa...con có hiểu tại sao em ấy không nói với con điều đó không?
“Trong tim con, con không thể chấp nhận được nó........”
Tôi không quan tâm khuôn mặt tôi bây giờ trông thế nào nữa, tôi còn không biết có còn được gặp lại em ấy hay không.
“Đây là lần đầu tiên mẹ lo lắng cho con vậy đó, có thể nó là do tuổi vị thành niên của con đến muộn chăng.”
Gahaha, ba tôi bỗng nhiên cười ngặt ngẻo.
Tuổi vị thành niên ư? Nó không thích hợp để làm một chị gái sao?
“Hey Shion, gạt qua một bên những gì con nghĩ về điều đó, con có biết lí do nó rời đi là gì không?”
“Con ư?”
“Con không nghĩ rằng điều đó rất quan trọng sao? Cảm giác là thứ nếu con không tự đặt mình vào vị trí người khác con sẽ không tài nào hiểu được họ. Con đâu có phải thánh nhân?"
Tôi đã nói điều đó chưa nhỉ?
Hãy cho chị đi cùng với em, đại loại vậy?
……
Oh, tôi đã hiểu rồi……vẫn chưa nói sao?
“Shion, nếu con để vụt mất một ngôi sao băng, con có thể vui vẻ được không?”
Một ngôi sao băng sao?
Em ấy cũng thường khoe khoang giống vậy.
Haha.
“Hôm nay đầu ba đập vô đâu hả?"
Đây đâu phải ba mình đâu đúng không?
Ông ấy vẫn còn nhiều cơ bắp, chắc tôi đấm một cái cũng không sao đâu ha!
“Ogu! Geho, Đau quá! Không giống như em ấy, con đấm đau quá Shion!”
“Dĩ nhiên rồi, sức mạnh cảm xúc con nhận từ ba rất mạnh cơ mà, thế nào mà lại nhẹ nhàng được cơ chứ.”
“Buồn cườ-i thật, ba chưa xong với con đâu.”
“Fufu, chúng ta sẽ thi coi ai đến được làng tiên trước nhá.”
“Yeah, ba mong chờ điều đó đấy. Nhớ mang theo đứa em gái bé bỏng của con rồi hãy đi.”
Rồi hai chúng tôi bắt đầu cười lăn lộn trên nền nhà.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không hề có ngôi sao băng nào bay qua.
Dĩ nhiên rồi.
Ngôi sao băng thực sự đã đi rồi.
“Đừng có trễ đó”
Hãy chờ chị.
Chị sẽ tới đó sớm thôi.
――Alice!
1 Bình luận