Solo trans:Cookmeal.Comment và theo dõi để ủng hộ trans nha.
Chương 25:Khoảng cách của họ
Thế giới này có hai mặt trăng.
Một xanh, một đỏ.
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy hai mặt trăng rượt đuổi nhau thân thiết như hai chị em.(vê lờ trí tưởng tượng)
" Tối nay ,mặt trăng sinh đôi Klayne và Krysna rất đẹp”.
"Yeah, chúng dường như đang sưởi ấm trái tim mình ..."
Vậy ra tên của chúng là Klayne và Krysna.
Vâng, dù sao thì chúng cũng chỉ là những mặt trăng.
Có vẻ như có một câu chuyện đằng sau nó.
Nhưng nó là một cảnh quan thực sự bí ẩn.
Khi tôi đến thành phố, tôi đã quên việc nhìn lên bầu trời vì không thể thấy các vì sao, thế giới này thực sự bí ẩn và kì diệu.
Không, cũng có điều tương tự trong thế giới cũ, nhưng phụ thuộc nơi ở .
Nếu giờ tôi ở thế giới cũ, không biết nơi đây sẽ là đâu.
"Alice-sama, cổ cậu đau sao?"
"Ừ,một chút."
Nhìn lâu lên bầu trời làm cơ thể của tôi không thoải mái.
Tôi biết Ilya đến gần vì có tiếng nước bắn ra .
"S-sao cậu lại tới gần, Ilya?"
"À,mình không di chuyển nhanh được, Alice-sama, vì vậy mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu đến gần và trở thành lá chắn của bạn."
Ilya ... bạn là một cô gái tốt!
Nhưng ngay bây giờ, tôi không muốn điều đó! (Why not!?)
"Hồ này có ít đá và cát thì mềm, nhiệt độ nước có ổn với cậu không?"
Thực sự tốt vì không có bùn dưới đáy hồ.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ vô tình bị lún, nhưng nếu thế này thì tôi cũng có thể tản bộ.
"Nước không lạnh lắm nên mình ổn, cậu có muốn nghịch nước không?"
Cuối cùng tôi cũng đủ tự tin và quay mặt lại với Ilya để chọc ghẹo cô ấy một chút.
Đôi mắt của tôi ngay lập tức bị khóa chặt vào gương mặt của cô.
Hình ảnh Ilya đứng trong hồ nước tạo ra một bức tranh đẹp tuyệt trần.
Được soi sáng bởi ánh trăng, không quá khi gọi cô là một nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích.
"Cậu rất đẹp."
"... hả?"
"Từ này có thể đã được sử dụng rất nhiều, nhưng Alice-sama, mình cảm thấy không có từ nào khác thích hợp hơn để diễn tả bạn."
"Cảm ...ơn."
Đột nhiên được khen làm tôi cảm thấy llya như đọc được suy nghĩ của tôi.
Ahh, cô ấy đã làm tôi ngạc nhiên.
Ilya luôn cho tôi ấn tượng rằng cô ấy có thể làm bất cứ điều gì.
"Nhưng nếu mình thật sự được mô tả về bạn thì..."
...hmm?
"Mái tóc quyến rũ của bạn lấp lánh trong ánh trăng đẹp như những bông hoa bạc nở trong ngôi làng thần tiên. Mình như quên chính bản thân khi nhìn vào trong đôi mắt màu vàng thuần khiết tựa như những viên hổ phách do các thần rồng mang đến từ vùng đất hoang dã, ngoài sức quyến rũ của đôi mắt đó, khuôn mặt bạn hài hòa đến nỗi làm mình ngạc nhiên, mặc dù chúng ta cùng giới tính, cơ thể cân bằng của Alice-sama giống như một nữ thần được thượng đế gửi đến . "
"... V-Vậy sao? Bằng cách nào đó, xin lỗi."
Xin lỗi, vì đã lừa dối.
Điều này..., lời khen ngợi của cô ấy làm cho tim tôi đau nhói.
Hơn nữa, dùng các huyền thoại trong thế giới này để ca ngợi tôi khiến tôi thấy ngại quá!
"- Nhưng khía cạnh đẹp nhất của Alice-sama chính là trái tim nhân hậu của bạn."
"..."
" Bạn không tin mình ư?"
Nhìn khuôn mặt ‘đứng hình’ của tôi, Ilya cười ma mãnh.
Tôi đã rất ngạc nhiên.
Tôi chỉ thấy thái độ tinh tế của cô mà không nhận ra cô có thể cười dễ thương hợp tuổi như vậy.
"Chả phải nó rõ ràng như ban ngày hay sao,dù bị cho là khoe khoang, nhưng - đó là yêu thuật của mình."(Đây là main chúng ta phải không?Hay ai vậy???)(Edit: Ilya đấy :v)
"- Hahaha!"
Ilya thật lịch sự, đẹp, đáng tin cậy, ngoan ngoãn ... và chỉ một chút lãnh đạm.
- tất nhiên, nếu tôi phải nói rằng nếu tôi thích cô ấy hay không, tôi sẽ nói rằng tôi thích cô ấy.
Thậm chí còn nhiều hơn trước.(Bờ li remove yuri from the story)
"Ilya, đó là sở thích của cậu?"
"Vâng, đó là sở thích của mình ."
"Hehe".
Ilya hơi mỉm cười một cách tự hào trông thật buồn cười.
*cười khúc khích*
"Ahh, điều này cảm giác rất tuyệt. Được rồi, đây là thời gian để nghịch nước."
Tôi để bản thân mình rơi xuống nước.
Có một chút nước bắn lên, nhưng cơ thể tôi rất nhẹ, vì vậy nó không mạnh lắm.
"Lạnh quá!"
Tuy nhiên, chìm toàn bộ cơ thể trong nước khá lạnh.
"Vậy thì, mình cũng thế."
Đứng bên cạnh, Ilya bắt chước tôi.
Ilya không làm nước bắn lên được, nhưng vì cô ấy đứng ngay cạnh tôi, tôi đã nhận hết áp lực nước.
"Wawa, bạn tạt nước khắp người mình rồi, thôi nào ... ahaha!"
"Mình bị cuốn vào bầu không khí này một chút rồi .Hehe, mình rất xin lỗi, Alice-sama."
Hai chúng tôi nằm dài trên mặt hồ, dưới ánh trăng.
Với cảm giác hòa thành một với thiên nhiên, không có ý nghĩ đen tối nào xuất hiện.
"Ilya, hãy trả lời thành thực với mình - bạn có muốn được tự do không?"
"Không, hoàn toàn không."
Cô ấy trả lời ngay lập tức.
"Bạn có quan tâm đến mình không?"
"Bạn nghĩ mình không à?"
" Có thể."
"Hehe, Alice-sama, cậu không đọc được tâm trạng đó."
"Đừng nói với mình rằng mình không thể và đang gặp rắc rối bởi ‘nó’ mỗi ngày?"
Tâm trạng? Cái gì vậy?
"Mình thực sự muốn sống với cậu mãi mãi, Alice-sama," Ilya đáp lại bằng giọng nghiêm túc.
"Như sư phụ đã nói, mình muốn tin rằng cuộc gặp với bạn là định mệnh, Alice-sama .Đó là câu trả lời của mình, kể cả với những ham muốn cá nhân thấp kém của bản thân." (ai hiểu thế nào thì hiểu,riêng mình,chả hiểu gì cả???)
Cuộc nói chuyện mà cô ấy nói với Till.
Ah.Tôi hiểu rồi.(sao tự nhiên thông minh zại,hack não nhau à)
"Vậy, bạn có động cơ thầm kín?"
"Vâng, bạn có thất vọng không?"
"Không, mình an tâm hơn rồi."
Tôi đã hiểu được phần nào về lòng trung thành tuyệt đối của llya.
llya dường như đang muốn trả ơn cho tôi.
- Hoặc nó có thể trong tương lai...
Đó là cách nói "Ai cũng có và cần có những sai sót, đúng không?"
"Alice-sama ..."
Tôi duỗi tay ra và với tay về phía mặt trăng.
Trái tim con người thật mơ hồ và khó nắm bắt. Nhưng nếu bó buộc nó, hoặc biện hộ cho nó đều không tốt.
Vâng, việc tìm ra phương pháp đúng là rất khó.
Nhưng trong khía cạnh đó, đọc tâm trạng không phải là tất cả để giao tiếp với mọi người.
"Mình thực sự rất vui khi có ... eh, sự hiện diện này !?"
Tiếng thì thầm của Ilya biến thành sự ngạc nhiên và cô ấy nhảy cẫng lên.
Tôi nhìn quanh để tìm thứ gì đã làm cô ấy ngạc nhiên, nhưng làm gì có chi!
Chỉ có âm thanh nước từ chỗ Ilya vừa nhảy lên là phá tan sự im lặng.
Tiếp tục, Ilya thận trọng nhìn quanh.
Cô ấy có phản ứng với sự hiện diện nào lúc đi săn quái vật đâu?
Sheesh, Ilya, bạn đúng là người thích nghiêm trọng hóa vấn đề.
"Ilya?"
Ngay lúc tôi cố đứng dậy, có ai đó nắm lấy tay tôi.(Rồi ,xác cmn định đi là vừa)
Hm?
Người nào? (là ta đây,death đẹp zai vô đói)
"...?"
Tôi nhìn vào cánh tay đang bị kéo duỗi ra của mình.
Có cái gì đó trông giống như xúc tu của mực trồi lên từ mặt nước đang quấn quanh nó.
"Hiiii!"
Thật kinh tởm !?
"Alice-sama !? Mình thật bất cẩn !!"
Ngay khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bị kéo khỏi bờ với sức mạnh phi thường.
Ilya đến ngay bên cạnh tôi ,nhanh chóng nắm lấy cánh tay còn lại và cũng bị kéo theo luôn. (nghe nói chỉ số nhanh nhẹn của ẻm thấp lém mà,giờ sao nhanh vậy?)
"Ôi, chỉ khi chúng ta ở trong sự chuaaaẩn biiiiiiị tốt thôi!"
Chết tiệt ,một con quái vật mực!!
Không còn thời gian, Ilya và tôi đã bị kéo đến gần giữa hồ và chìm xuống dưới nước.
"Uwah, nó trốn ở dưới nước !?" (nhà ta ở đây mà,việc gì phải trốn)
"Hít một hơi thật sâu vào, Alice-sama!"
Theo lời khuyên, tôi hít một hơi thật sâu trước khi chìm xuống.
Tôi có thể nghe thấy tiếng ù ù trong tai.
Dưới nước như là một thế giới khác vậy.
Sự tĩnh lặng của nó khác hoàn toàn so với sự im lặng của không khí.
Sự tĩnh lặng này làm tai tôi đau, nhưng đó cũng có thể là màng nhĩ của tôi sắp vỡ ra dưới áp lực của nước!
Nếu chúng tôi bị kéo xuống quá sâu, chuyện xấu sẽ xảy ra!
LV.15 Lake Sepia (tự nhiên muốn trở thành con này ghê)
Đôi mắt tinh linh của tôi tìm thấy kẻ thù đang ẩn nấp dưới đáy hồ.
Thậm chí chỉ với một chút ánh sáng, tôi vẫn có thể nhìn thấy nó.
Nó là loài động vật không xương sống với các xúc tu.(Wawa ,xúc tu kìa)
Các xúc tu đó đang quấn quanh cánh tay tôi và bám chặt khiến tôi không tài nào gỡ ra được dù rất cố gắng .
Hai đôi mắt nó nhô ra và nhìn chằm chằm vào chúng tôi ,không hề có bất cứ điểm mù nào trong phạm vi quan sát của nó.
Sự xuất hiện của nó như...
Bạn biết mà...
Đó là một con mực!
Thật là biến thái! (lalalalala,em vô tội,tại thằng tg)
Nếu tôi không làm điều gì đó nhanh chóng, chúng tôi sẽ chết chìm trước khi nó có thể làm gì đó chúng tôi. (làm gì thế mọi người biết hông?!)
"-!"
Ilya vẫn đang cố gắng để tách các xúc tu ra khỏi tay tôi.
Tôi không muốn chết, nhưng càng để lâu, Ilya sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Sẽ thật ngu ngốc nếu sử dụng Thunder ở đây, dưới nước này.
Có thể ổn thôi vì sét sẽ tấn công nó, nhưng tôi thực sự không muốn mình bị giựt điện.
Nhưng càng do dự càng mất nhiều thời gian hơn,làm sao đây.
Các xúc tu kéo chúng tôi về phía cái miệng khổng lồ đã mở sẵn ra của con quái vật.
... nghĩ về nó, mực nang vàng là động vật ăn thịt, phải không?
Rõ ràng tôi đã đủ bình tĩnh vì đã nghĩ bậy bạ.
Vâng, tôi đang kiểm tra để không phải thất bại, nhưng tôi không thể làm điều đó.
Tôi đã nắm bắt được cảm giác lúc ‘đó’.(Ai không nhớ quay lại đoạn ngáo của main chap trước)
Và tôi càng không có ý định ngoan ngoãn trở thành thực phẩm của mực.(Why?[>_<])
"-"
Tôi chạm vào Ilya, người vẫn đang đấu tranh với các xúc tua quấn quanh cánh tay của tôi và lắc đầu.
Và với cánh tay còn lại, tôi chỉ lên phía trên.
- khoảng không trước mặt tôi.
Nó phải được vượt qua.
Ilya lắc đầu dứt khoát, không, chết thật,cô ấy phải lên đó.
Đây không phải là cách tôi dùng chống lại Ice Dragon.
Tôi nhìn Ilya một cách nghiêm túc.
Cô ấy có vẻ bối rối, nhưng sau vài giây lưỡng lự, cô gật đầu và bắt đầu nổi lên.
Vậy mọi việc đã ổn thỏa.
Bây giờ tôi chỉ phải ...
"--NGG!"
Đau!
Chắc chắn tôi không có thời gian để bình tĩnh.
Tôi nắm lấy cái xúc tu quấn cánh tay trái bằng cánh tay còn lại.
Tôi đã giới hạn cách tôi sử dụng phép thuật quá nhiều.
Cú giựt điện đầu tiên giống phép thuật của Till.
Một ý tưởng đã nảy ra một loạt các khả năng.
Vì vậy, tôi sẽ cho bạn thấy những gì tôi có thể làm! Ăn cái này đê!
"-"
Tôi đã kích hoạt phép thuật từ tay phải của tôi và trực tiếp đưa nó vào con quái vật.
Ờ thì con giun xéo lắm nó cũng quằn mà.
Con quái vật lúc đầu tưởng tôi là con mồi đơn giản đã giận dữ vì đòn tấn công của tôi.
Nhưng thực hiện nó vẫn quá khó khăn đối với tôi.
Nó sẽ là bài tập về nhà của tôi trong tương lai.
Con quái vật buông tay tôi ra và tôi nhanh chóng bơi lên trên mặt nước.
"Ng, ng !!"
Crack !Crack!
Ngay khi tôi thư giãn, cơn đau đớn đột ngột tăng gấp đôi.
Phải nhanh lên!
Mặt nước! Nhanh lên!
"Haaaah!"
Tôi đã vượt qua mặt nước và hút không khí vào phổi của tôi bằng tất cả sức mạnh.
Không khí thật tuyệt vời!
"Alice-sama!" Ilya gọi tôi và bơi đến.
Được rồi, tiếp theo!
"Ilya, nắm lấy mình!
"Eh? Oh-được rồi!"
Cô ấy dường như không hiểu kế hoạch của tôi, nhưng thật tuyệt vời khi cô ấy có thể xoay xở với những tình huống thay đổi.
Và cơ thể của cô ấy cũng thật tuyệt vời ... Ilya. (Phẫn nộ vcl ra)
Không không!
Con quái vật chưa bị đánh bại, vì vậy nếu chúng tôi ở lại đây chúng tôi chỉ lặp lại những gì đã xảy ra trước đó.
Và không có gì bảo đảm rằng con quái vật sẽ không chú ý đến lần sau khi nó bị tấn công.
Trong trường hợp đó - tôi sẽ nhảy lên bờ!
"Hãy xem phép thuật của tôi!" (Não main để mọc tóc,óc main để trồng cây thưa bè cơn)
Tôi đột nhiên thách thức sư phụ.
Đặt tay phải lên mặt nước, tôi điều chỉnh phép thuật của tôi.
- như đã nói, tất nhiên tôi không thể làm điều đó trong một phút.
Chúng tôi phải bay lên bờ!
"--đây là?"
Ilya nhìn ánh sáng mana tập hợp trong tay phải của tôi đầy hứng thú.
Nó dần dần trở nên mạnh mẽ hơn và--
"GOOOL!"
Giống như nó bùng nổ, nó trở thành sức mạnh đẩy chúng tôi đi.
Lực đẩy thổi bay Ilya và tôi .
Với tốc độ đáng kinh ngạc, chúng tôi bay lên bầu trời và đáp về phía lều của chúng tôi.
"T-thật đáng kinh ngạc Alice-sama, chúng ta đang bay!"
"Thiệt sao!?"
Mặc dù chính xác thì chúng tôi chỉ bị ném lên không trung ...
"Bạn có biết con sứa điện không?"
"Sứa?"
"Thôi khỏi, đừng bận tâm."
Lực đẩy của nó khá mạnh.
Ilya cúi đầu với một chút kinh ngạc.
Và rồi, cô ấy trông như một thứ đã chạm vào cô ấy.
"Ehm ... Nhân tiện, chúng ta ‘hạ cánh’ thế nào?"
Không khí dường như đóng băng.
Mặt đến đang tiến đến gần hơn,huh!?
Ah, với độ cao này cả hai chúng tôi sẽ trở thành thịt băm mất!
Tôi có thể sử dụng phép thuật một lần nữa để hãm đà rơi lại, nhưng ngay bây giờ, tôi thấy có một sự lựa chọn tốt hơn.(Xài nữa là thành truyện Attack of titan version 10.0,lol)
Đúng vậy, tôi quyết định nhờ vả llya.
Tôi đã quyết định làm như vậy từ đầu, okay?(Nó là một phần trong kế hoạch của chị ấy)
Với một nụ cười trên mặt, tôi nhìn Ilya.
"Mình để phần còn lại cho bạn, Ilya."
"Hehe, Milady."
Thay đổi tư thế của chúng tôi, cô ấy bế tôi như hoàng tử bế công chúa.
Sức xung kích của chúng tôi rất nguy hiểm, vì vậy tôi vòng tay quanh cổ Ilya và giữ chặt.
Và rồi, đôi mắt của chúng tôi vô tình gặp nhau.
Không có gì giả tạo.
Và Ilya bằng cách nào đó gần tôi hơn trước.
"---"
Trong khi chúng tôi đang nhìn nhau, Ilya nở một nụ cười.
Rồi cô ấy thì thầm điều gì đó và chúng tôi bị che khuất bởi ánh sáng màu xanh lá cây.
Đó là ... những gì cô ấy đã làm với Ice Dragon?
Tôi nhìn xuống, và mặt đất.
"!" (R.I.P main,truyện tới đây là hết,đoạn tiếp là phần hậu sự thoi,đừng đọc lèm chi)
-
-
-
-
-
Như dự đoán, tôi cứng lại.
Nhưng.
Trái ngược với sự dự đoán của tôi, cú sốc không mạnh lắm.
Mặc dù chúng tôi đã hạ cánh thành công.
Hay tôi nên nói, chúng tôi đã bị rơi.
Thông thường, chúng tôi sẽ chết chắc.
Có phải nhờ tấm màng xanh?
Trên thực tế, đất đã bị tung lên từ mặt đất vài mét.
"Cậu ổn chứ Milady?"
"V-vâng ... thật ngạc nhiên."
Trong thế giới này, mọi người không chết khi rơi xuống từ bầu trời. (Edit: logic vcl =))) )
Tôi biết thêm điều mới mỗi ngày.
Ánh sáng xanh biến mất và tôi được Ilya đưa xuống.
Và chưa đầy một giây sau, nước bắn lên từ bờ hồ và con mực ống trèo lên.
"Ta sẽ không để ngươi trốn thoát đâu!"
Nếu nó muốn nó như vậy, tôi sẽ không cho nó ra đi dễ dàng.
Lần này những xúc tu không thể bắt kịp, chúng lướt qua không khí để đập chúng tôi.
Ilya tiến về phía trước và ngăn chặn chúng lại.
"- Hãy xé nát bầu trời và trở thành tia sáng, hủy diệt kẻ thù của ta. Thunder!"
Với phép thuật phát ra từ tay phải của tôi, tôi đã bắn nó vào con mực.
Thế là xong.
Giống như bọt, con mực tan chảy và biến mất.
Có một vật rơi ra.
- Một lọ mực.
"... có thiên địch nào trong hồ không?"
Những bí ẩn của sự tưởng tượng vẫn còn sâu sắc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sau đây là một sự kiện khác từ một đêm như vậy.
"- tốt rồi, đệ tử ngu ngốc."
Với một chút vui vẻ trong giọng nói,ai đó đã khen điều gì đó vào ban đêm .
Sư phụ đã theo dõi mọi thứ từ đầu đến cuối trên bầu trời.
Hai người họ đã hong cho khô người để không bị cảm lạnh và có cuộc trò chuyện thân thiện bên ngọn lửa.
"Bây giờ ta đi ngủ thật đây."
Với một cái ngáp dài, cô bắt đầu di chuyển trên bầu trời như đi xuống cầu thang.
Đột nhiên, cô nhìn vào ma thuật của mình.
"Ma thuật của ngươi, huh. Sheesh, vẫn còn non và xanh lắm."
Trái ngược với lời nói của cô, trái tim cô đang vô cùng phấn khởi .
"Hmm,ta nên cho nhóc hình phạt gì nếu không thể nâng độ thành thạo lên 99 vào buổi sáng đây..."
Những từ vô cùng hạnh phúc ngay lập tức biến mất.
0 Bình luận