Trans:ninetales
Edit:Cookmeal
Edit:Hôm qua trans dành nguyên ngày chủ nhật để dịch chap này ớ bà con,11h giờ đêm mới đi ngủ lận.Haizz...
Có một trò chơi cho bà con đây,Hãy chọn tên tháng sinh của mình:
Bờ li chọn màu cho mấy cái bảng hộ con cái nhá!
P/S: Xin mời đọc truyện bí mật ngày chủ nhật này nhé.
Chương 30: Trong bóng tối
Spoiler: Gái, bị nhốt, tối thui tối mò…
Sau khi chinh phục [Khu di tích] mà không gặp rắc rối gì, chúng tôi trở về bằng cách sử dụng Vòng dịch chuyển ma pháp.
Bây giờ bầu trời đang xám xịt, vì thế không thể quay về thị trấn ngay lập tức được.
Với đà này thì chúng tôi sẽ ướt nhẹp từ đầu đến chân và tôi không muốn thấy Ilya phải xấu hổ khi chuyện đó xảy ra đâu (ý trans là… đồ lót ấy!)(cạn lời với trans)(Edit 2: Ta lạy mấy ông)
… Nghĩ lại thì, mình cũng phải cẩn thận nhỉ?(Chuẩn như Lê Duẩn)
Trú mưa ở chỗ đầy quái vật ở [Khu di tích] sẽ chẳng có gì hay ho cả.
Khi tôi nhìn quanh để tìm chỗ trú, tối thấy một chỗ chỗ lõm vách đá gần đấy.
Nó không quá sâu để có thể gọi là hang, nhưng chí ít thì cũng dùng để trú mưa được.
Sau khi chạy vội đến đó, chúng tôi bèn nghỉ ngơi một lát.
“Bạn có vội không? Cira-san?”
“Không, không sao đâu. Hãy chờ tạnh mưa rồi về cũng được”
Vì thế chúng tôi mới trú mưa ở đây.
Việc cần làm thì đã làm rồi, vì thế không cần vội làm gì.
Cả Ilya và Cyra đều đã vượt qua mức Tập sự nữa, cả hai đều đạt yêu cầu.
Thật đúng là một việc đáng mừng.
Chúng tôi đã tập trung đánh quái trong khu vực này, nhưng cũng chỉ giúp tôi lên tới cấp 6 mà thôi.
Nhưng nếu nghĩ theo cách khác thì tốc độ luyện cấp của tôi cũng rất nhanh rồi.
Dù gì cấp độ tối đa của tôi cũng chỉ là 15 thôi mà.
Nhưng mà… Class của Till là Hiền nhân phải không nhỉ.
Tôi đoán đó là một class cao cấp.
Do đó, có vẻ như tôi sẽ trở về Cấp 1 sau khi tăng tiến Class của mình.
Việc đó bây giờ không tốt lắm.
Đó là trạng thái hiện giờ của tôi.
Có thể tung những chiêu thức Ma pháp bậc trung ngay lập tức khiến tôi ấn tượng về tác dụng của [Giảm thời gian phát động skill].
Tôi cũng nhận ra ma thuật hỗ trợ không hề có độ thuần thục.
Tôi đã dùng [Hồi máu] rất nhiều lần trước đây rồi.
Dù vậy thì tôi vẫn rất mệt mỗi khi sử dụng nó. Nó thậm chí còn khiến tôi kiệt sức hơn là dùng một Ma pháp bậc trung nữa.
Hơn nữa, nếu vết thương quá nặng, tôi có thể kiệt sức sau khi sử dụng.
Nhưng tôi nghĩ tôi không thể thiếu nó được.
Tôi cũng có một Ma pháp hỗ trợ khác là [Cường hóa thuộc tính sét]
Till đã sử dụng Ma pháp này một lần nên tất nhiên là tôi biết công dụng của nó.
Nó sẽ bao bọc lấy món vũ khí, và tăng cường cho nó thuộc tính sét.
“Chị không lạnh à, Alice-sama?”
Do quá tập trung nên tôi không cảm thấy lạnh.
Do trời mưa nên tôi bị ướt một chút.
“Em không cần phải lo đâu”
“Nếu chị nói vậy thì chắc là ổn, nhưng mà chị đừng để bị cảm lạnh đáy nhé” Ilya nói và ôm tôi chặt hơn.
Ấm quá.
Ấm quá, nhưng mà thế này là sao chứ. (sao là sao? Là sướng chứ là sao?)
“Woah…”
Cira nhìn chúng tôi chắm chằm, mặt đỏ như gấc.
Ah, tốt thôi.
Tình trạng khó xử này là do em ấy cảm thấy bình thường trong khi người khác thì chả nghĩ vậy tẹo nào. (trans cũng thích được gái ôm, đừng nói nữa T__T)(Mình cũng muốn,GATO quá)
“Dù sao thì Ma thuật của chị cũng tuyệt thật đấy Alice-sama. Chị có thể quét sạch bọn quái chỉ trong một đòn, với lại màu sắc cũng thật là đẹp nữa.”
Tôi nghĩ rằng nếu chỉ có tôi và Ilya thì không sao cả, nhưng nếu có ai đó nữa thì chuyện này sẽ rất là kì cục đấy.
Ôm thì được, nhưng mà đừng có quá khích đấy nhé Ilya.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không định ngăn Ilya lại.(:v)
…Và tôi cũng không định nói thế đâu.
Nhưng bây giờ việc quan trọng hơn là…
“Màu sắc à? Không phải ai cũng như nhau sao?”
“Không đâu Alice-sama. Màu của Ma pháp thể hiện cá tính của chủ nhân. Vì thế nên nó rất khác nhau tùy mỗi người.”
Ra là vậy sao?
Từ trước tới giờ tôi chỉ biết đến Ma pháp sét của bản thân, nên tôi thấy nó rất bình thường.
Nghĩ lại thì Ma pháp băng của Till và bọn cướp rất khác nhau. Tôi cũng không nhớ là vì lúc đó nhiều chuyện xảy ra quá.
Tôi không nhớ màu Ma pháp của bọn cướp là gì, nhưng của Till là một màu xanh thẳm.
“Ma pháp Sét của Alice-sama có màu bạc và tuyệt đẹp. Em chưa hề nghe nói đến một màu như vậy trước đây.”
“Thật không?”
Nếu là một Ma pháp sét, thì tôi thường nghĩ ngay đến màu vàng, hay màu xanh chẳng hạn.
Vì thế tôi buộc phải tự hỏi ‘màu bạc thì sao nhỉ?’
“Nhưng lúc này có lẽ chúng ta nên nói về bạn chứ, Cira-san? Chúc mừng, giờ bạn đã là một Thợ rèn thực thụ rồi đấy!”
“ Ừ. Mình rất vui. Bây giờ mình có thể tự khắc chữ kí bản thân rồi.Chị cũng cảm thấy xấu hổ nữa…meow”
Ahhh, cô ấy thật nhát quá đi mà ~~~
Lúc đó Cira bẽn lẽn nhìn tôi với đôi mắt mở to.
Hmmm? Chuyện gì vậy nhỉ?
“Vậy thì, Alice-san. Về chuyện chúng ta nói dở trước khi vào khu di tích thì…”
“_____? Xin lỗi đã ngắt lời, nhưng mà cả hai có nghe thấy tiếng gì không?”
Sau khi nghe Ilya nói, chúng tôi cùng lắng nghe thật kĩ.
Nhưng chúng tôi chỉ nghe tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.
Thực sự là tôi chả nghe thấy gì khác cả.
Nhưng Ilya thì lại lắng nghe rất cẩn thận.
Hmm…?
“Là … lở đất đấy”
“hả?”
Khi nghe em ấy nói, tôi nhận ra mặt đất đang chuyển động…
Không, khỉ thật!
Nếu cứ ở đây thì cúng tôi sẽ bị chôn sống đấy?
“Chúng ta phải ra khỏi đây, ngay!”
“Bây giờ mà ra thì còn nguy hiểm hơn, Alice-sama!”
Nếu mà ra bây giờ thì đất lở sẽ đè lên chúng tôi luôn.
"!"
Đúng như Ilya nói, ngay lập tức cát và đất rơi từ trên xuống.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Tôi bỗng rùng mình khi nghĩ rằng cái hang sẽ sụp xuống.
Tôi sợ đến nỗi không đứng nổi nữa.
Tiếng đá lở to đến điếc tai.
Giờ thì tôi đã nhận ra tiếng sấm rền vang cũng khiến người ta phải sợ hãi.
Nhìn thấy đất và cát rơi ngày một nhiều, nhưng may mắn là nó không vào hang quá nhiều.
Tôi nhìn cảnh đó cho đến khi cái hang hoàn toàn bị phủ trong bóng tối.
Không biết chúng tôi đã chịu cảnh này bao lâu rồi nhỉ?
Cuối cùng thì vụ lở đất cũng kết thúc.
Và chúng tôi cũng không hề nghe thấy tiếng mưa, cứ như thể nó bị cuốn đi mất hút.
…Chúng tôi bị chôn sâu bao nhiêu nhỉ?
Chúng tôi bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối.
Tim tôi đập mạnh như một cái trống.
Hết sức nhẹ nhàng, tôi hít một hơi thật sâu.
“…cả hai ổn cả chứ?”
"Vâng, Alice-sama."
“M-mình ổn…meow.”
Lúc này tôi không còn lo lắng nữa.
Tôi nhận ra họ ở ngay cạnh mình nên tôi nghĩ họ vẫn ổn, nhưng nghe họ nói thì tôi yên tâm hơn hẳn.
Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đang bị chôn sống đấy…?
“Vậy…nếu chúng ta đào sai cách, đất đá sẽ còn rơi nhiều hơn đấy”
“Có thể. Sau cơn mưa thì chúng không được ổn định lắm đâu.”
“Liệu…chúng ta có thể thoát được không?”
Tôi không thể trả lời được.
Tôi vẫn có một chút…không thực.
Không phải quái vật hay con người….mà thiên nhiên sẽ giết chúng tôi ư?
Dù sao thì trước sức mạnh đáng sợ của thiên nhiên, dù là con người hay quái vật đều thật nhỏ bé.
…Nhưng mà…
“…Đừng bỏ cuộc sớm. Nếu chúng ta đào ở trên cao thì lớp đất sẽ mỏng hơn, và chúng ta sẽ làm thật cẩn thận.” Tôi nói. Tuy nhiên…
“Nhưng chúng ta không thấy gì cả, Alice-sama”
“Dĩ nhiên rồi”
Ah, Tôi hiểu rồi.
Mọi người không thể thấy được sao?
Và tôi có thể nhìn thấy rất rõ dù không có chút ánh sáng nào?
Có phải mắt tôi bắn ra những tia sáng hay đại loại thế không nhi?
“Hai người nắm lấy tay tôi nhé? Tôi sẽ dẫn mọi người đến chỗ đất lở”
"Alice-sama..."
"Alice-san..."
Đừng ngại ngùng gì hết, tôi ơi.
Từ từ.
Bình tĩnh.
Đừng hoảng sợ.
Nếu đây không phải là lúc thể hiện bản lĩnh, thì còn lúc nào khác nữa?
“Đừng lo lắng quá mà bỏ cuộc. Nhìn vậy thôi chứ có khi thoát ra dễ ẹt ấy chứ.”
Vì cả hai đều không thấy gì, tôi nắm lấy tay họ.
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
“Đúng không nè, Ilya?” Tôi hỏi có một chút trêu chọc.
“…Hehe, nếu Alice-sama nói vậy thì em không thể cứ ngồi chơi mãi được nhỉ?”
"?"
Nhìn Cira nghiêng đầu ngạc nhiên, tôi bỗng thấy vui trong lòng.
Được rồi, bắt đầu nào.
Không đời nào tôi lại chịu chết ở một nơi vớ vẩn và bởi một lý do vớ vẩn thế này được.
"Hah, hah."
Cố gắng đào để tìm đường thoát đối với ba chúng tôi có vẻ thật vô vọng.
Chúng tôi không có cái cuốc hay thứ gì đó tương tự, nên tôi phải dùng cây gậy phép của mình.
Ilya nói rằng việc đào đất bằng giáo có vẻ hơi nguy hiểm, vì thế nên em ấy chỉ đào bằng tay không.
Tôi phải sớm kiểm tra, vì chúng có thể chảy máu rất tệ đấy.
Một chút nữa, nhỉ.
Cira nắm chặt một thanh gỗ và sử dụng nó giống như cách tôi đang đào.
Thật ra thì thanh gỗ đó chính là vũ khí chủ yếu của Cira.
Bị đánh thì cũng đau đấy.
Nhưng tôi nghĩ nó sẽ vô dụng đối với Ilya thôi.
“…Tôi không…làm được…meow…”
Chỉ một chốc từ khi chúng tôi bắt đầu, Cira đã phải đầu hàng.
“Xin lỗi…xin lỗi…”
“Haha, không sao đâu. Không cần xin lỗi, được chứ? Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cô mà, Cira-san.”
Cira thở dốc và đi vào hang. Đầu cô ấy cuối gằm.
Cô ấy bước đi từ từ. Có phải cô ấy không hề va vấp, dù trong bóng tối thế này, là do bản năng của mình chăng?
“Alice-sama, chị cũng nghỉ một chút đi. Em sẽ đào bên chị một lúc.”
Và…liệu tôi có làm đúng không?
Không cần phải cố mạnh mẽ, tôi ơi.
Đây không phải lúc để bị ngất đâu.
Tôi tự nhủ.
“…Được thôi, chị sẽ nghỉ một chút. Nhưng Ilya này, em cũng đừng gắng sức quá nhé”
“Vâng, Milady”
Em ấy chắc chắn đang cố gắng. Tôi biết vậy nhưng không thể bảo em ấy dừng lại được.
Xin lỗi em, Ilya.
Hãy làm chỗ dựa cho chị lúc này nhé.
Tôi đưa cây gậy cho Ilya và thả lỏng cơ thể. (Trans: nghe sai sai ấy nhỉ?)(Ừ,coi như ko có nó đi)
“tôi xin…lỗi… xin lỗi…đừng!”
“Cira-san…? Cô không sao chứ!?”
Tôi liền đi tới phía cuối hang và ngồi cạnh Cira. Tôi liền nhận thấy sự thay đổi của cô ấy.
Cô ấy thở thật bất thương.
Hơi thở rất ngắn và cũng rất nhanh.
Việc này là do…tăng thông? (Tăng thông:một triều chứng xảy ra khi thở quá nhanh ớ trans)
Thiếu oxi sao?
Theo tôi thấy thì không gian không hề rộng.
Nhưng tôi cũng không hề gặp vấn đề gì về hô hấp cả.
Tôi nhìn lại Ilya thì thấy hơi thở của em ấy cũng bình thường.
Tôi hiểu rồi…chính chấn thương về tâm lý mới khiến Cira hoảng loạn như vậy.
Cũng dễ hiểu thôi.
"Agh! Ngg...!"
“Ổn rồi, Cira-san…Mọi thứ đều ổn nên xin cô hãy bình tĩnh lại nhé? Hít thở sâu vào, kiên nhẫn lên nhé?”
Tôi nói chậm rãi và từ tốn hết mức có thể.
Tôi nắm tay và bảo cô ấy rằng mọi thứ vẫn ổn.
Nếu tôi không nhầm thì việc chữa trị triệu chứng tăng thông sai cách sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm.
Tuy nhiên việc cần thiết nhất vẫn là làm yên lòng bệnh nhân và khiến họ tin tưởng.
“Cô thấy không? Không có gì đáng sợ cả. Hít thở sâu. Chậm thôi. Thấy không? Mọi thứ đều ổn cả”
Tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy.
"――"
Tay của Cira thật dẻo dai và tôi cũng cảm thấy đau y như bị mèo cào vậy.
Móng tay cô ấy bấu vào tôi.
“---Bạn thấy không, không có gì đáng sợ cả. Vì thế không cần phải lo gì cả. Hít thở sâu vào.”
Cô ấy thả lỏng tay ra.
Cô ấy cũng thở bình tĩnh hơn.
Ổn rồi. Cho đến chừng nào vẫn giữ được bình tĩnh, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn”
"...o... cha...?"
"Eh?"
Với đôi mắt mở rộng, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Có những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở đấy.
Dù là trong bóng tối, tôi cũng có thể thấy rõ chúng.
“Bình tĩnh?”
Nghĩ về những từ mà Cira nói nhỏ, tôi nghiêng về phía Cira và thì thầm vào tai cô ấy.
“Cira-----hãy để những việc còn lại cho tôi.”
Tôi nói thật nhỏ để chỉ Cira có thể nghe được.
"――"
Dù vậy thì cô ấy cũng giật nảy vì bất ngờ, nhưng sau đó cô ấy thả lỏng như thể đã bình tĩnh rồi vậy.
Chỉ một chốc, tôi nhìn vào tình trạng cô ấy hiện giờ.
Hơi thở của cô ấy đã ổn định
“Có phải cô ấy đang ngủ không?...”
Nghĩ lại thì, việc đấu tranh giữa một tình huống vô vọng mà vẫn phải giữ im lặng đã vắt kiệt sức cô ấy.
Có hơi miễn cưỡng, tôi cũng chậm chậm gỡ tay cô ấy ra. Tay cô ấy vẫn nắm chặt tôi.
“Giờ thì”
Tôi không hề muốn trở thành kẻ dối trá đâu.
Chúng tôi đã bị vùi ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Tôi không hề cảm nhận được thời gian.
Thậm chí có thể là cả đêm đã trôi qua rồi.
Mặt khác thì, tôi cũng có cảm giác là không lâu đến thế đâu.
“Hmm…có vẻ hơi khó thở rồi đấy”
Với ba người trong một không gian thế này, lượng oxy sẽ không đủ.
Và việc đào đất cũng thật chậm.
Chúng tôi càng đào nhiều thì đất đá lại càng rơi nhiều, lấp vào chỗ trống.
Nỗi sợ tất cả chỗ đất đá ấy rớt xuống khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Ilya, em vẫn có thể tiếp tục chứ?”
“Tất nhiên rồi, Milady”
Tất nhiên là em ấy không ổn rồi.
Em ấy thậm chí còn không nghỉ lấy sức.
Mặc dù em ấy đã mượn Thanh gỗ của Cira, nhưng trước đó em ấy đã phải đào hoàn toàn bằng tay không.
Tôi rất hối hận khi nghe Ilya trả lời như không có gì xảy ra vậy.
Đào bới có vẻ cũng chẳng giúp gì được chúng tôi.
Tôi không biết chúng tôi bị vùi dưới bao nhiêu lớp đất, nhưng nếu không đủ sức để thổi bay chúng đi một lần, thì tất cả sẽ trở nên vô ích.
Nhưng mà, phải làm gì đây?
Có Ma pháp thật đấy, Nhưng Ma pháp sét của tôi đâu phải là loại có thể “thổi bay chúng đi”
Đất đá cũng cũng nhiều nữa.
Và chúng lại cũng rất dễ sập…
Không, tôi chỉ có mỗi cách này thôi.
"GOOO!"
Chống tay xuống đất, tôi dồn ma pháp của mình vào tay phải và bắt đầu đẩy nó xuống đất.
Cùng một cách tôi sử dụng khi ở hồ.
Nhưng….
"――ugh!!"
Bạn có thể cho rằng kết quả chắc phải tương tự, nhưng tôi lại bị thổi bay chứ không phải là đống đất ấy.
Tôi tông mạnh vào bức tường phía sau.
"Alice-sama!"
“…chị…ổn…”
Nó có tác dụng.
Tuy nhiên cơ thể tôi không khỏe để có thể chịu vài cú như vậy.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất mà tôi có, tôi sẽ nắm lấy nó.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ thử mọi thứ có thể.
"- Hãy xé nát bầu trời và trở thành tia sáng, hủy diệt kẻ thù của ta. Thunder!"
Tôi bắn [lightning] vào đống đất.
Nhưng đúng như tôi dự đoán, đòn đó không thể thôi bay đống đất đi được.
Khi tôi dùng thử Ma pháp này ở khu di tích, nó cũng không thể phá hủy bức tường.
Tôi biết thế, nhưng mà…
Khi tôi nhìn lại, tôi thấy Cira vẫn ngủ.
Nhưng có một thực tế là ở đây càng ngày càng ngột ngạt.
Không còn thời gian nữa rồi.
“Em còn một cách để thoát ra khỏi đây, Alice-sama”
“Không cần đâu.”
"Eh?"
Tôi trả lời ngay.
“Chị không biết em tính làm gì, nhưng nó sẽ giết em, đúng không?”
"——"
“Đó là lý do em không phải làm việc đó. Chị sẽ phá chỗ này ra. Chị không bỏ cuộc đâu___!”
Sức nặng.
Đúng rồi. Bời vì Ma pháp không có sức nặng nên nó không thể đánh bay chúng đi.
Thế nên tôi phải tìm ra thứ thay thế nó.
Tôi nhìn vào cây Gậy Sét trên tay.
Nó đã bị vỡ và không hoạt động được nữa rồi.
Nhưng…có thể nó sẽ có ích.
Onee-chan, em sẽ dùng nó để bảo vệ mọi người.
“____Hỡi Tinh linh Sét, hãy đến đây và trở thành Lưỡi kiếm của ta! Cường hóa sét!” (nghe củ chuối qua, có j coi hộ tui :D)(Đã edit:v)
Với thuộc tính sét, cây Gậy Phép tỏa ra ánh sáng bạc.
Tôi có 1 cơ hội, nhưng tôi lại không biết đòn này có tác dụng lên đống đất đó không.
Chúng tôi có thể bị chôn sống không biết chừng.
Nhưng với tốc độ này thì chúng tôi cũng sẽ chết ngạt sớm thôi.
Tôi không muốn hối hận khi không thử hết sức mình.
“Chị sẽ thổi bay đống đất đó. Ilya, hãy bảo vệ Cira và chị với là chắn của em nhé.”
“V-vâng, Alice-sama.”
Tôi sẽ phá tung cửa hang và nhảy ra trước khi đống đất đá kia rơi xuống.
Sử dụng Ma pháp với toàn bộ năng lượng, sự tập trung, và kĩ thuật.
Tôi có thể làm được. Không, tôi phải làm được.
Tôi vung tay trái cùng với cây Gậy phép lên.
“——Hỡi lưỡi kiếm ánh sáng từ bầu trời, hãy trở thành thanh kiếm của ta và xé tan bóng tối! ——Lightning!"
Một hình ngũ giác hiện ra và quay tròn.
Năng lượng đã đạt tối đa.
Nhưng tôi sẽ không bắn Ma pháp ra.
Tôi sẽ biến cây Gậy thành một mũi tên và bắn nó.
Đó là lý do vì sao tôi phải Cường hóa, bao phủ nó bằng một lớp từ trường bảo vệ.
Được phóng ra bởi Ma Pháp, tốc độ của nó có thể vượt ngưỡng âm thanh_____
"Lightning!!"
Chỉ một đòn, Ma pháp từ tay trái của tôi phóng cây Gậy đi như một viên đạn.
"Urgh——!"
Sử dụng Ma pháp trung cấp chỉ với tay trái.
Tôi liền bị vắt kiệt sức.
Nhưng sức mạnh của nó không thể chê vào đâu được
Tia sáng ấy thổi bay cửa hang và đẩy cây Gây biến mất dạng vào những đám mây giông.
Tôi có thể thấy tia sáng le lói giữa những đám mây.
Và rồi…rung động!
Chịu đựng tí nào!!!
“Ngay bây giờ…Ilya!”
“Sẵn sàng, Milady!”
Ilya vòng tay qua eo tôi.
Cira ở trên lưng em ấy.
Cơn dư chấn ngày một mạnh hơn.
Điều khiển ma pháp, tôi tạo một lực đẩy mạnh dưới chân, và___
“Bay thôi!”
Ngay khoảnh khắc cái hang bị chôn vùi một lần nữa, chúng tôi nhảy ra khỏi đó.
Suýt chút nữa thì chúng tôi bị đè bời hang đống đất đá, nhưng chúng tôi cũng đã đoán được.
Được bảo vệ bởi Màn chắn của Ilya, chúng tôi thoát ra khỏi đống đất đang đổ xuống.
Cảm giác tự do thật tuyệt vời.
“…Thật là hú vía”
"Alice-sama..."
Ilya ôm eo tôi chặt hơn.
“N…ó Đau đấy, Ilya.”
“Chịu tí đi nhé, Milady.”
(TRANS: Đúng, đúng, chịu 1 tí thôi (-_-) )
"..."
Bay lên không, tôi tình cờ nhìn vào đỉnh vách đá.
Tôi chỉ muốn kiểm tra lại một chút. Số cây và đá tảng ở đinh vách đá bị cuốn đi toàn bộ, và phần còn lại thì trọc lóc.
Có vẻ như đó chỉ là một hiện tượng thiên nhiên thôi, nhỉ…?
Đó chỉ là ảo giác, không hơn không kém.
Tôi chỉ muốn cười thật to.
.___Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã thấy một người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngồi đấy, và điều đó khiến tôi lạnh cả sống lưng.
1 Bình luận