Trans: HK.
_____
“…Em đang nói đến phần thưởng cho anh”
Sau khi nghe Arisa nói, suy nghĩ của Yuzuru ngừng lại trong khoảnh khắc.
Rồi từ từ mới hiểu được điều “vợ” đang muốn ám chỉ…
“A-ah…ý em là chuyện đó”
“V-vâng”
Arisa xấu hổ gật đầu.
Còn Yuzuru thì gãi đầu.
“Anh nhớ là em đã nói không được…”
“…E-em chưa từng nói là không nhé”
Đúng là cô nàng có hơi dỗi, nhưng chưa từng bảo là không được.
“T-thế…anh muốn làm gì…? Không, nếu lúc này anh không có tâm trạng thì không sao cả…”
Arisa liên tục liếc nhìn Yuzuru rồi đảo mắt sang chỗ khác.
Thực tế thì cậu không có ý định làm chuyện gì như thế, nhưng…
Kì lạ là khi thấy Arisa làm những cử chỉ dễ thương đến vậy thì ham muốn của Yuzuru cứ lớn dần lên.
“…Anh được phép tiến bao xa?”
“Hả? Đ-để xem…”
“À, không…xin lỗi. Quên câu hỏi đó đi”
Yuzuru cắt ngang lời của Arisa.
Thấy “vợ” nghiêng đầu, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi lại.
“Em có điều gì muốn làm không?”
“…Sao? E-em á?”
Câu hỏi đó dường như có hơi bất ngờ.
Arisa mở to mắt.
“Nh-nhưng đây là phần thưởng cho Yuzuru-san…”
“Nếu nó làm em hạnh phúc thì anh cũng thấy hạnh phúc”
Arisa thường hỏi Yuzuru rằng muốn cô làm gì cho cậu, nhưng cô hiếm khi đòi hỏi “chồng” làm gì cho mình.
Yuzuru không chắc là vì Arisa không muốn đòi hỏi quá nhiều, hay ngay từ đầu đã không muốn mình làm gì nhiều cho cô…
Nhưng điều quan trọng vẫn là phải cho Arisa những điều mà cô muốn.
Và đây sẽ là một cơ hội tốt để làm thế.
“Mà, nếu em thực sự không có gì muốn anh làm thì cũng không sao…”
“C-chờ một chút. Em, em sẽ nghĩ thử…”
Arisa trông hơi trầm ngâm một lúc, rồi sau đó…
“Có một điều”
Quả nhiên không phải là không có.
Sẽ hơi sốc cho Yuzuru nếu cô nói rằng không muốn cậu làm gì cả, thế nên sự nhẹ nhõm này rất hoan nghênh luôn.
“Là gì nào? Miễn là anh có thể thì sẽ đáp ứng hết”
Nghe Yuzuru nói xong, Arisa bày tỏ mong muốn của mình với vẻ hơi xấu hổ.
“Cái đó… Ưm… Em muốn anh ôm em”
“…Hửm?”
Một cái ôm.
Hay nói cách khác là ôm ấp âu yếm nhau.
Nếu phải nói thì, tuy không đến mức là mỗi ngày…nhưng họ đã làm điều đó rất nhiều mà.
“Mà, nếu em ổn với điều đó thì ok thôi…”
“C-chờ chút đã anh. Không phải là cái ôm như mọi khi”
“Hả…?”
Yuzuru có hơi bối rối, bởi ngay từ đầu thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có nhiều kiểu ôm hay cách ôm khác nhau.[note44464]
“…Em muốn anh ôm em từ phía sau”
“Từ phía sau? Ý em là từ sau lưng hả…?”
“V-vâng”
Mọi khi cậu ôm Arisa thì toàn ôm từ phía trước.
Yuzuru chưa bao giờ ôm “vợ” từ phía sau cả.[note44465]
“Nếu chỉ vậy thì là chuyện nhỏ thôi”
Chẳng phải ôm từ phía trước hay sau đều như nhau à?[note44466]
Yuzuru thầm tự hỏi, nhưng có vẻ với hôn thê của cậu thì đúng là có chút khác biệt đấy.
Dù sao đi nữa, miễn Arisa hạnh phúc thì không vấn đề gì hết.
“Em muốn ngồi ôm hay đứng ôm?”
“Để xem...vậy thì...làm khi đang đứng đi anh”
Arisa nói xong và đứng dậy.
Sau đó, từ từ quay lưng lại.
Tấm lưng và bờ vai nhỏ nhắn của Arisa hiện ra trước mặt Yuzuru.
“Làm đi anh-… ah…”
Trước khi Arisa nói xong thì cô đã bị ôm lấy từ đằng sau.
Một cách từ từ nhưng mạnh mẽ, Yuzuru vòng tay qua trước ngực Arisa và ôm cô, kéo cơ thể “vợ” lại gần mình hơn và giữ như thế.
Sau đó, cậu phát hiện tai của Arisa đang rất gần miệng mình.
“Arisa”
Sau khi Yuzuru thì thầm vào tai, cơ thể cô hơi run lên.
“V-vâng…”
“Anh yêu em, và anh sẽ mãi mãi trân trọng em”[note44467]
Nói xong, cậu hôn nhẹ lên tai “vợ”.
Rồi sức mạnh rời khỏi cơ thể Arisa.
Cô nghiêng người về phía sau, tựa vào Yuzuru.
Và Arisa từ từ ngồi xuống.
Tiếp đó, Yuzuru ghé môi mình lại gần mái tóc xinh đẹp của “vợ”.
Cậu hôn nhẹ lên má, rồi lên tai cô.
“Có phải đây là cái em muốn không?”
“…Vâng”
Arisa khẽ gật đầu.
Yuzuru lại hỏi.
“Em còn muốn gì khác không?”
“Cái khác…?”
Một khoảng im lặng ngắn.
Sau đó, Arisa từ từ quay đầu lại, ngước lên nhìn “chồng”.
Đôi mắt xanh ngọc bích ấy đang phản chiếu hình ảnh của Yuzuru.
“…Yuzuru-san”
Một cách ngọt ngào.
Như thể đang cầu xin.
Arisa thì thầm gọi tên người mình yêu.
Yuzuru nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Arisa.
“Ưm…”
Cô phát ra tiếng kêu nhỏ.
Nó như đan xen giữa hạnh phúc và thất vọng.
Yuzuru không thể không mỉm cười trước phản ứng ấy.
Và…
Cậu đặt môi mình lên đôi môi vừa phát ra âm thanh bất mãn ấy.
Cơ thể Arisa run lên.
Sau khoảng 10 giây…
Yuzuru từ từ nhấc môi ra.
Sau nụ hôn, biểu cảm của Arisa trở nên như đang mơ màng.
Đôi mắt lơ mơ ấy nhìn chằm chằm vào Yuzuru trong sự ngỡ ngàng.
“Anh làm đúng rồi chứ?”
Yuzuru hỏi Arisa.
Và, với đôi gò má ửng hồng…
Arisa khẽ gật nhẹ đầu.
_____
Eng: Chà…đúng là một “phần thưởng” ha.
Trans: Ngắn, nhưng đường thì quá trời =.=’
36 Bình luận